Chương 22: Phát hiện
Sau khi gửi tin nhắn xong, Cần Nặc hồi hộp chờ đợi phản ứng dữ dội từ nhóm chat.
Nhưng đã qua một lúc lâu mà trong nhóm vẫn không có động tĩnh gì.
Ủa? Tin nhắn chưa được gửi đi sao, hay là điện thoại bị mất kết nối?
Cần Nặc cầm điện thoại lật đi lật lại nghiên cứu hai lần, mạng vẫn bình thường, nhưng trong nhóm vẫn không có tin nhắn nào.
Cuối cùng Cần Nặc không nhịn được lại gửi thêm một tin nhắn vào nhóm.
[Nặc: Mọi người còn đó không?]
Một lúc sau, cuối cùng Triệu Trạch Tu cũng lên tiếng.
[Triệu Trạch Tu: Còn.]
[Triệu Trạch Tu: Tớ chỉ đang tiêu hóa quả bom cậu vừa ném ra thôi.]
[Triệu Trạch Tu: Nặc à, tớ đã đọc đi đọc lại câu cậu vừa gửi mấy lần. Tớ xác nhận mình không đọc nhầm, cậu nói cậu hiện đang ở nhà Yolk phải không?]
[Nặc: Ừm.]
Lúc này Yến Hi cũng ngoi lên.
[Yến Hi: Vậy Yolk thì sao? Yolk đang ở cùng cậu sao?!]
[Nặc: Anh ấy đang ở phòng bên cạnh tớ.]
[Yến Hi: Vãi.]
Chấn động! Chấn động đến mức ngay cả người lịch sự nhất cũng không nhịn được mà bật ra từ chửi thề.
Cần Nặc đang định nói thêm vài câu thì điện thoại có cuộc gọi thoại đến.
Là Diệp Triều gọi tới.
Cần Nặc giảm âm lượng điện thoại xuống rồi mới nghe.
Đúng như dự đoán, vừa kết nối là đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Diệp Triều.
"Aaaaa! Cần Nặc! Anh Nặc à! Nhóc Nặc à! Nặc của tớ! Cậu biết gì không! Lúc nãy tớ sốc đến nỗi ngã từ trên giường xuống đất đấy, đau quá!"
Cần Nặc đưa điện thoại ra xa một chút, đợi khi cậu ấy la hét xong mới hỏi: "Cậu không bị thương chứ?"
"Không quan trọng!" Diệp Triều tức giận nói: "Cậu vậy mà đang sống chung với Yolk! Aaa! Yolk! Đó là Yolk đấy!"
"Tớ chỉ ở tạm nhà anh ấy thôi, lúc đầu tớ cũng không biết đó là Yolk." Khi mở cửa nhìn thấy khuôn mặt của Yolk, cậu cũng bị giật mình.
"Huhuhu, không ngờ tớ cũng được gần Yolk như vậy. Yolk là người thế nào? Dễ gần không?"
"Anh ấy khá tốt. Tớ nói có vài người bạn cùng phòng thích anh ấy, không phải anh ấy còn ký tặng cho mọi người sao?"
"Á! Cậu đã nhắc đến tớ với anh ấy!"
"Ừm, tớ nói cậu cực kỳ thích anh ấy."
Vừa nói xong câu này, Cần Nặc nghe thấy một tiếng "bộp" từ phía Diệp Triều, sau đó là tiếng kêu đau đớn của Diệp Triều.
Cần Nặc lo lắng hỏi, "Này! Diệp Triều cậu không sao chứ? Cậu bị làm sao vậy?"
"Không, không sao, chỉ là lỡ ngã từ trên giường xuống nữa thôi."
Cần Nặc nghẹn lời, "Hay là cậu bình tĩnh lại đã?"
Cần Nặc lo rằng nếu Diệp Triều cứ kích động như vậy, sợ là sẽ bị thương mất.
"Cậu nói đúng, tớ phải bình tĩnh lại đã," Diệp Triều rất đồng ý với lời Cần Nặc nói, nhưng trước khi cúp máy, cậu ấy còn nhấn mạnh, "Nhóc Nặc này! Tớ giao Yolk cho cậu đấy, cậu phải chăm sóc anh ấy thật tốt nhé!"
Cần Nặc không hiểu sao lại cảm thấy trong lời nói đó có hơi giống giọng điệu của các bà mẹ.
Chờ cuộc gọi bên này kết thúc, Cần Nặc quay lại xem nhóm chat ký túc xá 603. Bên trong đã bị Triệu Trạch Tu và Yến Hi kích động spam tràn ngập màn hình.
Thấy Cần Nặc mãi không trả lời, hai người họ còn liên tục hỏi Cần Nặc có phải đang đi tìm Yolk để "gần gũi" rồi không.
Cần Nặc sợ hãi vội vàng trả lời để ngăn họ đừng suy diễn lung tung.
[Nặc: Vừa nãy tớ đi nói chuyện điện thoại với Diệp Triều.]
[Triệu Trạch Tu: Thằng nhóc Diệp Triều kia chắc đang ngu người luôn rồi nhỉ.]
[Yến Hi: Đoán chừng đang đang hét toáng lên rồi.]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Tớ hét xong rồi!]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Cần Nặc, huhu, đầu gối tớ sưng hết rồi! (Đáng thương.jpg)]
[Nặc: Vậy để tớ mua thuốc cho cậu bôi nhé?]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Tớ muốn đến nhà cậu bôi. (Thẹn thùng.jpg)]
[Triệu Trạch Tu: Hừ, Diệp Triều cậu tính toán hay quá nhỉ.]
[Yến Hi: Cần Nặc, thực ra tớ cũng bị ngã, muốn đến nhà cậu bôi thuốc.]
[Triệu Trạch Tu: ?]
[Triệu Trạch Tu: Ui, đầu gối tớ đau quá. Cần Nặc, tớ cũng muốn đến!]
Cần Nặc gửi một biểu tượng cảm xúc mỉm cười.
--
Đêm đó nhóm chat ký túc xá của Cần Nặc và các bạn vô cùng nhộn nhịp. Cũng vì thế mà chuyện về TIG tạm thời bị mọi người gác sang một bên.
Nhưng bất kể tương lai của TIG có ra sao, đối với sinh viên trường trường Y thì việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là chăm chỉ học tập.
Mà đối với mấy người Cần Nặc còn có thêm một việc nữa, đó là chuẩn bị cho trận bán kết vào tối thứ Sáu.
Tối thứ Ba có tiết học, mọi người đều không đi net.
Nhưng mấy ngày này họ cũng không rảnh rỗi. Tận dụng thời gian rảnh giữa giờ học cả nhóm đã thảo luận về chiến thuật cho trận đấu thứ Sáu và phương pháp luyện tập cho mấy ngày tới.
Diệp Triều thu thập được một số thông tin về đối thủ tiếp theo, Cần Nặc dựa vào những thông tin này lập ra một bảng luyện tập cho mọi người.
Đến tối thứ Tư, sáu người trong nhóm chat nhỏ cùng nhau đi quán net, chuẩn bị luyện tập trước trận đấu.
Vừa đăng nhập vào game, Cần Nặc bắt đầu giải thích về trọng tâm của buổi tập hôm nay.
"Chúng ta chỉ tổ đội đánh xếp hạng thôi là không đủ, phải luyện tập có mục tiêu. Phải lập chiến thuật và phương án đối đầu dựa trên những tướng mà đối thủ thành thạo, còn phải cân nhắc đến việc ban pick và tình huống gặp phải ở các bản đồ khác nhau."
Chu Anh Trác hỏi, "Nội dung luyện tập là những điều trong bảng luyện tập mà Cần Nặc đã gửi phải không?"
"Đúng vậy."
Bảng biểu Cần Nặc lập tuy đơn giản nhưng cũng đã liệt kê đại khái những điểm yếu của mỗi người, cũng như một số điều cần chú ý khi đối đầu với đối thủ.
"Đỉnh thật." Lý Minh khen ngợi khi nhìn thấy nội dung bảng biểu.
"Tớ cần tăng cường thêm kỹ năng last hit lính, khi đi lane không nên chỉ dùng kỹ năng để bào mòn đối phương mà phải cố gắng farm nhiều lính nhất có thể. Nhất định phải mua máy dò tìm sau phút thứ 3 của trận đấu..." Chu Anh Trác đọc những điều mình cần chú ý, mắt mở to, "Wow, Cần Nặc sao cậu biết những điều này vậy, tớ đã chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng cùng cậu bao giờ đâu?"
Cần Nặc trả lời: "Tớ đã xem video ghi lại các trận đấu trước đây của mọi người mà Diệp Triều gửi cho tớ."
Diệp Triều có vẻ tự hào, "Hehe, không ngờ đúng không. Mấy lần trước tớ đều ghi hình lại, ban đầu định ghi lại để xem lỗi của mình, không ngờ lại được cậu ấy dùng tới."
Chu Anh Trác càng thêm ngưỡng mộ Cần Nặc, "Cần Nặc bây giờ giống như một huấn luyện viên chuyên nghiệp của đội tuyển vậy!"
Diệp Triều hừ hừ nói: "Đúng vậy, anh Nặc của chúng ta rất mạnh đó."
Triệu Trạch Tu cũng nói: "Có bảng sắp xếp kế hoạch này của Cần Nặc, tớ thấy lần này ổn áp đó."
Yến Hi cũng gật đầu: "Đúng vậy, chỉ là thời gian còn lại không nhiều, không biết có kịp không nữa."
"Hôm nay và ngày mai chúng ta đều không có tiết tối, dùng hết để luyện tập chắc sẽ có hiệu quả." Cần Nặc nói xong nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình máy tính, "Mọi người tranh thủ thời gian nhé, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch trên bảng."
Mọi người đồng thanh, "Vâng, huấn luyện viên!"
Cần Nặc: "....."
Mấy người bắt đầu vào phòng luyện tập để luyện tập.
Cần Nặc đang định mở một phòng riêng để làm một số bài tập phục hồi thì thấy "Tối Nay Ăn Mì" đang online, còn gửi tin nhắn cho mình.
[Tối Nay Ăn Mì: Chơi không?]
[Người Chơi Mới 5678: Xin lỗi đại thần, tối nay không được rồi, tôi phải luyện tập với bạn cùng lớp.]
[Tối Nay Ăn Mì: Luyện tập gì vậy?]
[Người Chơi Mới 5678: Thứ Sáu chúng tôi có trận đấu WOE. Là trận đấu của trường nên phải chuẩn bị một chút.]
[Tối Nay Ăn Mì: Vậy à, thế các cậu cố lên nhé.]
Cần Nặc tưởng rằng tối nay đại thần Ăn Mì sẽ đi đánh xếp hạng một mình, không ngờ sau khi nhắn tin với mình xong anh ấy lại offline luôn.
Chẳng lẽ đại thần cố ý online để xem mình có ở đó không?
Đại thần định liên kết tài khoản phụ của anh ấy với tài khoản của mình để đánh xếp hạng sao? Nếu mình không chơi thì anh ấy cũng offline luôn?
Lúc này Cần Nặc mới nhận ra, nếu không phải do đại thần cố ý chờ mình thì với thực lực của đại thần có lẽ đã leo lên tầng cao hơn và không thể cùng tổ đội với cậu được nữa rồi.
Cần Nặc cảm thấy hơi áy náy vì trước đây khi hỏi đại thần có muốn chơi không cậu chỉ nghĩ rằng họ sẽ thi thoảng chơi cùng nhau chứ không hề nghĩ rằng đại thần lại sẵn lòng liên kết với cậu để cùng leo rank.
Chơi game cùng đại thần Cần Nặc cảm thấy rất sảng khoái, có lẽ đại thần cũng có cảm giác tương tự. Nếu có thể kết hợp với đối phương để đánh xếp hạng, cậu rất vui lòng.
Nhưng thời gian online của cậu quá ít, không biết liệu có làm ảnh hưởng đến đối phương không.
Đợi lần sau đại thần online sẽ trao đổi kỹ với anh ấy vậy.
--
Tối thứ Sáu, trận bán kết giải đấu Bí Cảnh Vĩnh Hằng của học viện đã đến.
So với trận đấu đầu tiên, lần này khán giả đông hơn nhiều.
Không chỉ có viện Y học Lâm sàng, các viện và khoa khác cũng có một số sinh viên đến, hầu hết là đều đến xem Cần Nặc.
Vì màn trình diễn của Cần Nặc trong trận đấu đầu tiên nên nhiều người đều đặt sự chú ý vào cậu.
Chu Anh Trác, người vắng mặt trong trận đấu trước, có hơi líu lưỡi, "Chúng ta phải đấu trước mặt nhiều người như vậy sao?"
Cậu ấy đến sân đấu với sự tự tin tràn trề vì hai ngày qua cậu đã hoàn thành nhiệm vụ luyện tập rất tốt. Nhưng khi nhìn thấy khán giả tại hiện trường cùng với màn hình chiếu trực tiếp khổng lồ, chân cậu hơi nhũn ra.
"Đừng sợ, đây đều là chuyện nhỏ thôi!" Diệp Triều vỗ vai cậu ấy an ủi: "Cậu phải nghĩ rằng có anh Nặc của chúng ta ở đây, không có gì phải sợ cả."
Chu Anh Trác lập tức nhìn về phía Cần Nặc đằng sau, "Huấn luyện viên, anh phải bảo vệ em đấy."
Yến Hi không nhịn được mà châm chọc, "Biểu cảm của cậu khiến tớ suýt tưởng cậu muốn nói một câu, 'Huấn luyện viên, em muốn chơi bóng rổ.'"
Mấy người khác không nhịn được cười phá lên.
Cần Nặc ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn Chu Anh Trác, "Tớ tin chắc cậu sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ chơi hết mình đi, kể cả có sơ suất thì vẫn còn tớ đây."
Chu Anh Trác cảm động không thôi, vỗ ngực cam đoan: "Vâng, huấn luyện viên! Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng!"
Lúc này Cần Nặc có cảm giác như mình là một huấn luyện viên thực sự vậy.
Vẫn như cũ lúc 7 giờ tối, dưới sự bình luận của Tần Dật và Lê Sương, trận bán kết của học viện bắt đầu.
--
Trong một quán lẩu, Thẩm Trầm đang ăn tối cùng mấy người bạn trong giới eSports.
Trong kỳ chuyển nhượng này, dù là tuyển thủ, huấn luyện viên hay nhân viên thì tình hình của mọi người ít nhiều đều có thay đổi. Không ít người phải rời nơi này để đến các thành phố khác nên nhân cơ hội này mọi người gặp mặt nhau, cũng coi như là tiệc chia tay.
Khi đã uống rượu được nửa chừng, mọi người bắt đầu trò chuyện tán gẫu.
Cũng vào lúc này, Tiểu Nguyên đang nhìn điện thoại bỗng cảm thán một tiếng, "Khá giỏi đấy, đúng là một mầm non tốt."
Tiểu Nguyên trước đây là huấn luyện viên của đội KBT, trong kỳ chuyển nhượng này được đội PDC chiêu mộ, hai ngày nữa sẽ xuất phát đến thành phố khác.
Thẩm Trầm ngồi bên cạnh anh ta nghiêng đầu nhìn, Tiểu Nguyên đang xem một trận đấu.
Anh tiện miệng hỏi: "Đây là gì vậy?"
"À, là một trận đấu của học viện ở trường đại học của em trai tôi. Nó bảo có một Mid laner rất giỏi nên gửi tôi xem thử." Tiểu Nguyên nói xong đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Trầm, "Tôi xem qua thì quả thật khá xuất sắc, chơi Tam Túc Kim Ô rất thuần thục."
Mấy người bên cạnh nghe vậy bắt đầu thảo luận.
"Bây giờ cao thủ càng ngày càng nhiều, tuổi thì càng ngày càng nhỏ, thực lực cũng càng ngày càng mạnh."
"Nhưng những người có thể thích nghi với giới chuyên nghiệp lại rất ít."
"Đúng vậy, chơi chuyên nghiệp không phải chuyện đơn giản."
Nhưng Thẩm Trầm lại nhìn chằm chằm vào ID trên đầu Mid laner đó một lúc lâu.
Cái ID này anh quá quen thuộc, "Người Chơi Mới 5678".
Chính là người cùng chơi xếp hạng với tài khoản phụ của anh.
------
Hehe chương sau có bất ngờ cho cả nhà đó nhe ~><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip