Chương 24: Tỉnh dậy

Chẳng bao lâu, danh tiếng của Ra Vẻ Thâm Trầm và Noon tại tầng 9 của Tháp Danh Dự đã lan truyền khắp nơi.

Không một đường dưới nào gặp họ mà không bị đánh cho hoa rơi nước chảy, nhiều game thủ nổi tiếng và tuyển thủ chuyên nghiệp đều gục ngã trước mặt họ.

Danh hiệu Song Tử Tinh đường dưới của họ cũng nhanh chóng được lan truyền.

Thiếu niên ý chí hào hùng, khí thế không gì cản nổi, lúc đó Cần Nặc nghĩ rằng chỉ cần có thể ở cùng Thẩm Trầm, không có việc gì mình không làm được.

Cần Nặc và Ra Vẻ Thâm Trầm càng ngày càng thân thiết hơn, có đôi khi sẽ nói đùa vài câu mập mờ.

Điều khiến cậu bất ngờ là Ra Vẻ Thâm Trầm dường như hoàn toàn không bài xích việc này, thậm chí đôi khi còn cố ý trêu chọc Cần Nặc vài câu.

Điều này khiến trái tim vốn đã lắng xuống của Cần Nặc lại trở nên sôi động hơn.

Cậu bắt đầu có hy vọng, đoán rằng liệu có phải đối phương cũng có cùng suy nghĩ với mình không.

Dần dần, ranh giới bạn bè qua mạng giữa họ bắt đầu mờ nhạt.

Trong cuộc trò chuyện của họ bắt đầu lộ ra một số thông tin về cuộc sống thực tế của mình. Tuy không nhiều nhưng Cần Nặc cảm nhận được rõ ràng mối quan hệ của họ đang chầm chậm thay đổi.

Cũng chính lúc này họ mới biết hóa ra đối phương và mình ở cùng một thành phố.

Cần Nặc có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn gặp mặt.

Và cơ hội này đã đến rất nhanh.

Chẳng bao lâu sau, Cần Nặc bước vào kỳ nghỉ hè đầu tiên của trung học. Cũng chính trong kỳ nghỉ hè này, trang chủ chính thức của giải đấu Bí Cảnh Vĩnh Hằng đã đăng thông tin tuyển dụng thực tập sinh, địa điểm tập huấn là ở thành phố của họ.

Ra Vẻ Thâm Trầm gọi điện thoại qua QQ cho Cần Nặc, nói với cậu: "Noon, chúng ta cùng thi đấu chuyên nghiệp đi!"

"Được."

Vì nhiệt huyết, vì đam mê, vì ước mơ.

Cũng vì có thể ở bên Ra Vẻ Thâm Trầm.

Cần Nặc đã nhận lời mời này.

Họ hẹn ước, sẽ cùng nhau trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Họ bắt đầu cùng nhau nghiên cứu cách vào trại huấn luyện, bắt đầu tưởng tượng về cảnh tượng cùng nhau chém giết trên sân đấu trong tương lai.

Sau đó họ hẹn thời gian địa điểm, chuẩn bị gặp mặt trước khi chính thức đăng ký tham gia huấn luyện.

Cần Nặc cẩn thận sao chép số điện thoại mà Ra Vẻ Thâm Trầm gửi qua QQ và lưu vào điện thoại, cậu thấy mình dường như lại tiến gần hơn một bước tới đối phương.

Tối hôm trước ngày gặp mặt, hai người cùng nhau chơi đấu đôi.

Cần Nặc hào hứng nói: "Em vừa xem bảng điểm, có vẻ như chúng ta sắp đánh đến hạng nhất rồi, em chỉ còn kém hạng nhất 7 điểm thôi!"

Ra Vẻ Thâm Trầm cũng rất vui vẻ, "Thắng thêm một ván nữa là được rồi."

Cần Nặc tự tin, "Ở phân khúc điểm này chắc không có ai là đối thủ của chúng ta đâu, ván sau thắng là chắc chắn rồi."

Ra Vẻ Thâm Trầm cười, giọng điệu mang theo sự kiêu ngạo, "Đường dưới của chúng ta là mạnh nhất, chúng ta ở cạnh nhau là mạnh nhất server quốc gia, mạnh nhất thế giới, không ai có thể cản nổi."

Chỉ là cặp Song Tử Tinh đường dưới bất khả chiến bại đã không chơi ván đấu cuối cùng đó.

Bởi vì mẹ tìm Cần Nặc có việc, Cần Nặc đành phải thoát game.

Lúc đó cậu nghĩ, đợi gặp mặt xong họ sẽ giành lấy ngôi vương cũng không muộn.

Còn nghĩ sau khi gặp mặt nhất định phải tìm cơ hội nói cho Ra Vẻ Thâm Trầm biết tâm ý của mình.

Tuy nhiên cuối cùng họ đã không thể gặp mặt.

Hình ảnh dừng lại ở đây, khi Cần Nặc tỉnh lại từ giấc mơ, nước mắt đã đầm đìa.

Cậu cứ nằm trên giường như vậy, thẫn thờ ngước nhìn trần nhà. Nghĩ đến cuộc hẹn mà mình đã không đến, nghĩ đến lời hứa mà cậu chưa hoàn thành, nghĩ đến Yolk hiện giờ đã trở thành Top laner hàng đầu, cậu khóc không thể kiềm chế được.

Cậu không dám nghĩ Ra Vẻ Thâm Trầm đã chuyển từ một ADC thành Top laner như thế nào, không dám nghĩ anh đã phải chịu bao nhiêu khổ cực trên con đường trở thành Top laner hàng đầu, cũng không dám nghĩ anh mang tâm trạng gì khi một mình đi thi đấu chuyên nghiệp.

Cậu thậm chí không dám nghĩ, một ngày nào đó nếu có thể gặp Ra Vẻ Thâm Trầm thì nên nói gì làm gì với anh.

Cậu không biết làm sao để đối mặt với anh.

Bởi vì, chính cậu đã thất hứa.

Bên ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa.

"Cần Nặc, cậu thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Là Thẩm Trầm.

"Tôi không sao."

Cần Nặc cố gắng bình tĩnh mở miệng, nhưng giọng nói vẫn rất khàn.

"Nghe giọng cậu không ổn lắm, thật sự không đi bệnh viện à?"

"Không cần đâu." Cần Nặc cố gắng nuốt nước bọt, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình thường hơn một chút.

Nhưng rõ ràng điều này có vẻ vô ích.

"Tôi đi rót cho cậu cốc nước."

Nghe thấy tiếng dép lê của Thẩm Trầm đi xa dần, Cần Nặc mới từ từ buông lỏng tay đang nắm chặt chăn.

Thẩm Trầm, cậu thầm nhắc lại cái tên đó trong lòng.

Nhớ lại từng khoảnh khắc kể từ khi chuyển đến ở cùng anh ấy, nhớ đến những lời anh ấy đã nói, những việc anh ấy đã làm, rồi lại nghĩ đến Ra Vẻ Thâm Trầm năm đó.

Lòng Cần Nặc trăm mối tơ vò.

Hối hận, buồn bã, vui mừng, may mắn, tất cả cảm xúc hòa quyện vào nhau, khiến Cần Nặc vừa bối rối vừa cảm thấy có chút không chân thực.

Thật sự có sự trùng hợp như vậy, để cậu được gặp lại Ra Vẻ Thâm Trầm năm xưa?

Hay là cậu đã nhầm?

Nghiêm túc mà nói, Thẩm Trầm và Ra Vẻ Thâm Trầm trong ký ức có hơi khác nhau.

Trong trí tưởng tượng trước đây của Cần Nặc, Ra Vẻ Thâm Trầm là một người phóng khoáng, hay nói cách khác là có khí chất của một thiếu niên rất mạnh mẽ. Nhưng Thẩm Trầm mà cậu gặp tuy thỉnh thoảng cũng thể hiện chút tinh nghịch và đùa giỡn nhưng phần lớn thời gian đều rất chín chắn.

Cần Nặc không biết đây là vì sự trưởng thành của một thiếu niên, hay vì lý do nào khác mà anh ấy đã thay đổi...

Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên, Thẩm Trầm đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cốc nước.

Bật đèn phòng lên, Thẩm Trầm thấy Cần Nặc ngồi trên giường nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe, anh khựng lại, "Khó chịu lắm sao, khóc thành ra thế này rồi?"

Cần Nặc cúi đầu, "Không phải... Tôi không có khóc, chỉ là ngủ một lúc thôi."

Thẩm Trầm khẽ thở dài, ngồi xuống bên giường, đưa cốc nước ấm đến trước mặt Cần Nặc, "Uống đi."

Cần Nặc nhận lấy cốc nước rồi nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng ánh mắt không dám nhìn vào Thẩm Trầm trước mặt.

Cậu không biết phải đối mặt với đối phương như thế nào.

Thẩm Trầm không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, "Thoạt nhìn trông cậu có vẻ rất ngoan, nhưng khi cố chấp thì đúng là cố chấp thật."

"Tôi..." Cần Nặc phản bác nhỏ nhẹ, "Thật sự không sao đâu."

"Cần Nặc," Thẩm Trầm nhìn cái đầu đang cúi gằm trước mặt mình, nói khẽ: "Chúng ta là bạn bè, trong nhà này chỉ có hai người chúng ta, hơn nữa mẹ cậu đã gửi gắm cậu cho tôi nên tôi cũng có trách nhiệm chăm sóc cậu chu đáo, gặp phải chuyện gì cậu có thể nhờ cậy tôi."

Cần Nặc khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và ánh mắt quan tâm của Thẩm Trầm, sự bối rối ban đầu cũng dịu đi đôi chút.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nhìn thẳng vào Thẩm Trầm, "Bụng tôi không đau nữa rồi, vừa nãy tôi nằm mơ nên trong lòng hơi khó chịu một chút."

Thẩm Trầm thấy sắc mặt của Cần Nặc quả thật đã đỡ tái đi nhiều mới yên tâm phần nào, anh cũng không hỏi Cần Nặc đã mơ thấy gì, chỉ dặn dò: "Vậy cậu ngủ một giấc đi, ngày mai là thứ Bảy có thể ngủ thêm một lúc. Có cần gì thì gọi tôi, đừng khách sáo với tôi."

Cần Nặc cố gắng cong khóe miệng, "Tôi biết rồi, sẽ không khách sáo đâu, anh cũng đi nghỉ ngơi đi."

Thẩm Trầm đặt cốc nước trong tay Cần Nặc lên tủ đầu giường, rồi nhìn Cần Nặc ngoan ngoãn nằm xuống mới rời đi.

Cần Nặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại một lúc lâu.

Vừa rồi sao cậu lại nghĩ rằng Thẩm Trầm và Ra Vẻ Thâm Trầm có chút khác nhau chứ, rõ ràng họ là một người, vì họ đều dịu dàng như nhau.

--

Trưa hôm sau, thấy Cần Nặc vẫn chưa dậy, Thẩm Trầm bèn gửi tin nhắn WeChat cho cậu.

Cần Nặc không trả lời.

Thẩm Trầm không nhịn được lại đi gõ cửa phòng Cần Nặc, vẫn không có phản ứng.

Anh sợ tình trạng sức khỏe của Cần Nặc trở nên tệ hơn, do dự một chút rồi mở cửa phòng ngủ của Cần Nặc.

Trên giường, Cần Nặc nằm nghiêng ôm chăn ngủ say sưa.

Vì ôm chăn trong lòng nên bắp chân thon dài của cậu gác lên trên chăn, eo thon trắng nõn cũng hé ra từ dưới lớp áo ngủ.

Thẩm Trầm dời mắt đi không nhìn thêm, anh bước đến bên giường, cẩn thận kéo chăn ra khỏi tay Cần Nặc và đắp lại cho cậu.

Thấy sắc mặt Cần Nặc vẫn ổn và cũng không có dấu hiệu sắp tỉnh, Thẩm Trầm không đánh thức cậu, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ và khép cửa lại.

Cần Nặc ngủ mãi đến hơn 2 giờ chiều.

Nhưng cũng không trách cậu được, sau khi khóc một trận tối qua, cậu lại suy nghĩ rất nhiều, mãi đến khi trời sắp sáng mới ngủ được.

Nằm trên giường chớp chớp đôi mắt cay xè, Cần Nặc cảm thấy mình vẫn như đang trong mơ.

Cho đến khi cậu thấy tin nhắn WeChat Thẩm Trầm gửi hỏi thăm sức khỏe, cậu mới có cảm giác tất cả những gì xảy ra hôm qua đều là thật.

Thẩm Trầm chính là Ra Vẻ Thâm Trầm.

Sau một đêm suy nghĩ, Cần Nặc cuối cùng đã bình tĩnh lại.

Chỉ là, cậu vẫn không biết phải đối mặt với đối phương như thế nào.

Cứ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ không biết gì? Hay là thẳng thắn nói với Thẩm Trầm rằng cậu chính là Noon?

Dường như cả hai cách đều không ổn lắm.

Giả vờ như không có gì xảy ra thì cậu không làm được, mà nói thẳng với đối phương, cậu sợ Thẩm Trầm sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức mất.

Đối với Noon, chắc hẳn Thẩm Trầm rất giận dữ hoặc rất ghét bỏ.

Năm đó sau khi cậu thất hẹn, số điện thoại của Thẩm Trầm đã trở thành số rỗng, anh không chỉ chặn tài khoản QQ của Noon mà cả tài khoản game Ra Vẻ Thâm Trầm cũng không đăng nhập nữa.

Bây giờ nhìn lại, thậm chí cả máy tính cũng đã đổi một cái hoàn toàn mới.

Như vậy là muốn xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Noon sao?

Cần Nặc cảm thấy nhói nhói trong lòng, có lẽ, cậu nên tìm cách giải thích rõ chuyện năm xưa...

Nhưng mặc kệ ra sao, được gặp lại đối phương cũng là một ân huệ mà ông trời ban cho.

Cần Nặc vỗ vỗ má để tự động viên mình, lần này nhất định không được làm hỏng nữa!

--

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Cần Nặc đã nghe thấy tiếng gõ phím từ phòng sách đang mở cửa.

Chắc Thẩm Trầm đang ở trong đó.

Bước chân của Cần Nặc có chút do dự.

Cậu dựa vào tường hành lang hít thở sâu mấy lần, cuối cùng mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong đợi bước tới.

Đứng trước cửa phòng sách, Cần Nặc cẩn thận ngó đầu vào nhìn, Thẩm Trầm đang dùng máy tính nhắn tin với ai đó.

Không biết đang nói chuyện gì, anh khẽ cười một tiếng.

Cần Nặc bất giác nghĩ, hóa ra khi nói chuyện với người khác qua mạng, đối phương lại có dáng vẻ như vậy.

Nhìn bóng lưng của đối phương, Cần Nặc bỗng hơi hối hận vì hôm qua đã vội vàng chạy về phòng ngủ như vậy.

Cậu đã từng vô số lần mơ thấy cảnh mình cùng Ra Vẻ Thâm Trầm chơi game, cũng vô số lần ao ước được tiếp tục phóng khoáng thoải mái cùng đối phương trong game.

Mà bây giờ đối phương đang ở ngay trước mắt, ở nơi cậu có thể với tay chạm tới, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

"Thẩm Trầm." Cần Nặc lên tiếng gọi anh.

Thẩm Trầm quay đầu nhìn cậu, "Dậy rồi sao? Sức khỏe thế nào rồi?"

"Đã khỏe rồi." Cần Nặc cảm thấy hơi áy náy, hôm qua dùng tạm cái cớ đau bụng, không ngờ lại khiến đối phương lo lắng như vậy.

"Cậu đi ăn chút gì đi, tôi vừa đặt cháo cho cậu, không biết cậu dậy lúc nào nên đã cho vào tủ lạnh rồi, cậu bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại nhé."

"Vâng."

Cần Nặc đáp lời nhưng không rời đi, khi Thẩm Trầm lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu lấy hết can đảm hỏi một cách thận trọng: "Ờm Thẩm Trầm, lời anh nói hôm qua, về việc chơi game cùng tôi còn tính không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip