Chương 30: Khiêu khích
[Triệu Trạch Tu: Vl, Yolk cho cậu mượn máy tính?]
[Yến Hi: Cậu vậy mà dùng máy tính của Yolk!]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Cậu ấy không chỉ dùng máy tính của Yolk mà còn dùng cả bàn phím chuột của Yolk, hôm qua còn cùng Yolk chơi game cả buổi chiều!]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Lên web mà xem, xem bản ghi lại livestream của Yolk chiều hôm qua đi, đây là bằng chứng!]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Cuối cùng cũng nói ra được! Suýt thì chết ngạt mất!]
Cuối cùng Diệp Triều gửi một biểu tượng chim cánh cụt uống trà, biểu thị mình đã bình tĩnh lại.
Yến Hi chắc đang xem video, sau một lúc lâu mới thấy cậu nặn ra một câu.
[Yến Hi: Anh trai nhỏ Cần Nặc quá đỉnh rồi! Yolk đi rừng cho cậu, cậu lên đến đỉnh cao cuộc đời rồi!]
Còn phát ngôn của Triệu Trạch Tu thì còn mạnh mẽ hơn.
[Triệu Trạch Tu: Nếu tớ mà không biết người bạn Yolk này là Cần Nặc thì còn tưởng là cô tình nhân bé nhỏ nào của Yolk cơ đấy. Đây tuyệt đối là sự ăn ý chỉ có được sau khi đã ngủ với nhau.]
Tình nhân bé nhỏ... ngủ với nhau...
Cần Nặc nhìn về phía Thẩm Trầm trên ghế sofa, đúng lúc Thẩm Trầm đổi tư thế, khiến Cần Nặc hoảng sợ lập tức cắt đứt những tưởng tượng màu hồng trong đầu.
Cậu cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc trả lời tin nhắn.
[Nặc: Các cậu quá nói quá rồi đó.]
[Nặc: Thì là chơi game với tớ một lúc xong rồi cho tôi mượn máy tính thôi.]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Được rồi, dừng cái sự khiêm tốn của cậu lại đi.]
[Nặc: ...]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Tớ cảm thấy bạn Cần Nặc rất nên miêu tả cảm giác khi được chơi game cùng với Top laner hàng đầu.]
[Yến Hi: Đúng đúng đúng, vui không?]
[Triệu Trạch Tu: Sướng không?]
[Khẩu Thập Nhật Triệu: Lên mây chưa?]
Cần Nặc cảm thấy đôi khi chat trong nhóm cũng khá bất lực.
Tuy nhiên bất lực là bất lực, khi cần chém gió thì vẫn phải chém cho tới.
[Nặc: Sướng muốn bay lên trời luôn (tim).]
"Các cậu đang nói chuyện gì mà vui thế? Nước hình như sôi rồi kìa."
Giọng nói của Thẩm Trầm đột ngột vang lên từ phía sau, khiến Cần Nặc hoảng hốt suýt làm rơi điện thoại.
"Chỉ là tán gẫu với mấy người bạn thôi." Cần Nặc vội đứng dậy, không dám nhìn Thẩm Trầm, nhanh chóng chạy vào bếp, "Tôi đi nấu sủi cảo đây."
Lúc này Cần Nặc chỉ muốn hét lên, Thẩm Trầm đã đến từ khi nào vậy? Vừa nãy chắc là anh ấy chưa thấy nội dung cuộc trò chuyện đâu nhỉ?
Quả nhiên con người không thể tùy tiện nói linh tinh được!
Sau khi ăn sủi cảo xong, Thẩm Trầm chủ động đề nghị rửa bát như mọi khi.
Cần Nặc thấy anh có vẻ vẫn còn buồn ngủ nên đề nghị: "Hay là để tôi rửa cho, anh ngủ thêm một lúc đi?"
Thẩm Trầm vươn vai một cái, "Không cần đâu, lát nữa còn phải livestream, coi như rửa bát giúp tỉnh táo lại vậy."
Cần Nặc nhớ đến nhiệm vụ livestream mà Thẩm Trầm đã nói hôm qua, "Còn thiếu nhiều giờ stream lắm không?"
Thẩm Trầm gật đầu, tiện tay xếp chồng bát đĩa đã ăn trên bàn, "Còn khoảng 10 tiếng nữa, phát từ bây giờ đến tối là vừa đủ."
Cần Nặc thở dài, "Làm streamer chẳng dễ gì nhỉ."
Thẩm Trầm nhún vai, mang bát đĩa vào bếp, rồi hỏi Cần Nặc: "Cậu còn định học bài tiếp không?"
"Tôi tham gia cuộc thi Bí Cảnh Vĩnh Hằng của khoa,có hẹn chiều nay luyện tập với mấy bạn cùng lớp, chắc học bài muộn chút vậy."
Thẩm Trầm rất có niềm tin vào Cần Nặc, "Cố lên, chắc chắn các cậu sẽ giành được chức vô địch."
Cần Nặc cười nói: "Vậy thì xin mượn lời chúc của anh nhé."
Khi Cần Nặc trở về phòng ngủ, mở máy tính đăng nhập vào trò chơi, cậu thấy đại thần Ăn Mì cũng vừa đăng nhập cùng lúc.
Vừa hay Diệp Triều và mấy người kia vẫn chưa vào game, Cần Nặc tranh thủ thời gian này nhắn tin cho đại thần Ăn Mì về việc cùng nhau đấu xếp hạng.
[Người Chơi Mới 5678: Đại thần thấy vậy ổn không? Chỉ là thời gian tôi vào game có thể không thường xuyên lắm.]
[Tối Nay Ăn Mì: Tôi không có vấn đề gì, dù sao đây cũng là tài khoản phụ.]
Tuyệt quá! Cần Nặc nắm chặt tay, có đại thần cùng đánh đôi chắc mình sẽ nhanh chóng leo lên tầng 9 Tháp Vinh Dự.
[Người Chơi Mới 5678: Vậy quyết định như vậy nhé!]
Lúc này Diệp Triều và mấy người kia cũng lần lượt đăng nhập, Diệp Triều tạo phòng game, kéo Cần Nặc vào đội.
Cần Nặc định nói với đại thần Ăn Mì rằng hôm nay không thể chơi, thì thấy đại thần đã gửi tin nhắn trước.
[Tối Nay Ăn Mì: Tôi còn có việc, thoát trước đây.]
Thật trùng hợp, đại thần cũng có việc.
[Người Chơi Mới 5678: Được, tôi cũng phải đi tập luyện với các bạn cho cuộc thi.]
[Tối Nay Ăn Mì: Cuộc thi trường các cậu vẫn chưa kết thúc à?]
[Người Chơi Mới 5678: Ừm, chúng tôi vào bán kết rồi!]
[Tối Nay Ăn Mì: Chúc mừng nhé!]
[Tối Nay Ăn Mì: Tôi chờ tin cậu lấy được chức vô địch.]
Thấy đại thần nói không khác gì Thẩm Trầm, Cần Nặc lại càng thêm tự tin.
Cậu hăng hái gõ mấy chữ:
[Người Chơi Mới 5678: Tôi sẽ cố gắng!]
--
Cuối tuần qua đi, lại là cuộc sống học đường quen thuộc.
Có lẽ do các giáo viên đã thỏa thuận với nhau để tập trung kiểm tra trong tuần này, những ngày gần đây các bài kiểm tra đột xuất trong giờ học rất nhiều, Cần Nặc cảm thấy các bạn xung quanh đều đang học tập rất chăm chỉ, số lượng học sinh đến thư viện cũng tăng lên.
Dạo gần đây, trên đường đến thư viện, Cần Nặc thường xuyên gặp những bạn quen hoặc không quen chào hỏi mình, thậm chí có người còn tiện tay đưa cho cậu ít đồ ăn vặt.
Ban đầu Cần Nặc không thấy có gì kỳ lạ, cho đến khi có mấy chị khoá trên rồi em khoá dưới cậu không quen biết tặng vé xem phim và vé lễ hội âm nhạc, còn ngỏ ý muốn rủ cậu đi chơi, lúc đó cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn.
"Hahahaha! Vậy lúc người ta tặng cậu bánh kem chocolate, cậu tưởng họ chỉ tiện tay cho cậu thật hả?"
Trong lớp học, nghe Cần Nặc kể lại những chuyện xảy ra trên đường đến thư viện, Diệp Triều cười đến suýt sặc.
"Đúng vậy, cô ấy thế mà. Cô ấy nói mua nhiều quá rồi vừa hay gặp tớ..." Cần Nặc nói đến đây cũng cảm thấy mình hơi ngốc, "Dù sao tớ cũng đâu có nhận."
"Trời ơi, cậu cũng ngây thơ quá rồi đó!" Diệp Triều nhịn cười, giả vờ lắc đầu buồn bã, "Những người tặng quà theo đuổi cậu thật đáng thương, họ chắc chắn không ngờ rằng người mình muốn theo đuổi lại là một kẻ chưa khai ngộ."
"Trời ơi, cậu ngây thơ quá đấy!" Diệp Triệu cố nhịn cười, giả vờ thở dài buồn bã, "Những người tặng quà theo đuổi cậu chắc thật tội nghiệp, chắc chắn họ không ngờ rằng người mình muốn theo đuổi lại là một tên chưa được khai sáng."
Cần Nặc không biết phải nói gì để phản bác, đành chuyển chủ đề, "Nghe nói tiết sau lại phải quét mã QR đấy."
Diệp Triều đang cười ha hả bỗng đông cứng, "Gì!? Tiết sau?"
Cái gọi là mã QR, là cách mà phần lớn các thầy cô dùng để giao bài kiểm tra cho họ.
Thầy cô sẽ soạn đề vào một ứng dụng chuyên dụng của trường, sau đó yêu cầu cả lớp quét mã QR để vào làm bài. Bài kiểm tra giới hạn thời gian, đôi khi câu hỏi còn được lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề. Một khi làm xong và nộp bài, điểm số và xếp hạng sẽ hiện ra ngay lập tức.
Ai làm sai câu nào đúng câu nào, xếp thứ mấy trong lớp đều rõ ràng.
Diệp Triệu lập tức chẳng còn tâm trí đùa giỡn Cần Nặc, vội mở sách ra ôm vội lấy chân Phật.
Triệu Trạch Tú ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, "Không phải lúc nào cậu cũng nói 'thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, đến lúc cần hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu' à? Sao giờ lại cuống lên thế?"
Chưa kịp để Diệp Triều trả lời, Yến Hi đã thò đầu qua nói: "Cậu không biết à, hai lần kiểm tra gần đây bạn Diệp Triều của chúng ta đều đứng cuối lớp. Cậu ấy và anh bạn áp chót lớp đánh cược, lần kiểm tra tới ai đứng cuối cùng sẽ phải cởi áo chạy quanh sân vận động 10 vòng đấy."
Triệu Trạch Tu hít một hơi, "Chơi lớn vậy luôn?"
Cần Nặc thán phục: "Ghê thật đấy Diệp Triệu, không ngờ cậu còn có sức chạy như vậy."
Diệp Triệu bực bội: "Đừng nói như kiểu chắc chắn tớ sẽ thua ấy, đã là anh em thì phải cổ vũ tớ chứ!"
Triệu Trạch Tu liếc nhìn cậu ta, "Tớ cũng muốn cổ vũ cho cậu, nhưng tiếc là tớ không có gậy cổ vũ nào hết."
Yến Hi lập tức gục xuống bàn giả vờ ngủ.
Chỉ có Cần Nặc rất nghiêm túc nói với Diệp Triều một câu "Cố lên!" rồi không đợi Diệp Triều cảm động, lại đưa cho Diệp Triều một chai nước khoáng, "Tớ mới mua chưa uống đâu, cậu cầm lấy khi nào chạy thì uống nhé, 10 vòng đấy."
Triệu Trạch Tu và Yến Hi cười phì một tiếng.
Triệu Trạch Tu: "Nói đến ác vẫn là Cần Nặc ác nhất."
Yến Hi bật ngón cái.
Diệp Triều không chịu nổi sự kích thích này, tức giận mở sách ra, bắt đầu học thuộc những kiến thức trọng điểm.
--
Chớp mắt một cái, đã đến thứ Sáu, trận bán kết cuộc thi Bí Cảnh Vĩnh Hằng do học viện tổ chức sắp bắt đầu.
Tuần này họ đều tập luyện khá tốt, mọi người đều rất tự tin về việc giành chiến thắng trong trận đấu này.
Nhưng ngay trước khi lên sân đấu, họ nghe được tin tức Mid của đối phương đột nhiên được thay thế bởi một đàn anh năm ba được cho là đã leo lên tầng thứ 9 Tháp Vinh Dự.
Triệu Trạch Tu nhíu mày, "Nghe nói anh khóa trên này vốn là dự bị, năm ba học hành bận rộn, tớ còn tưởng anh ấy sẽ không ra sân chứ."
Thực ra hầu hết những người đăng ký tham gia cuộc thi lần này đều là sinh viên năm nhất năm hai, bởi vì càng lên những năm sau áp lực học tập càng nặng nề. Không chỉ số lượng môn học tăng lên, còn phải thi tiếng Anh, thi các loại chứng chỉ, thực tập hoặc chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, bảo lưu rồi nhiều thứ khác nữa, một đống việc, làm gì có nhiều thời gian để tham gia thi đấu.
Yến Hi cũng cảm thấy lạ, "Đúng vậy, mấy trận đấu trước anh ấy đều không đến, chẳng lẽ là đến được vòng bán kết nên đột nhiên coi trọng giải đấu hơn?"
Là người sẽ trực tiếp đối đầu với đối phương, Chu Anh Trác có hơikhông chắc chắn nói: "Làm sao bây giờ? Hay là để Cần Nặc ra trận đầu tiên nhé?"
Giống như lần trước, trận đấu này họ cũng dự định để Chu Anh Trác chơi trận đầu tiên, Cần Nặc chơi hai trận sau.
Chu Anh Trác hơi sợ mình thua sẽ tạo áp lực cho Cần Nặc.
Nhưng Cần Nặc lắc đầu, "Cứ theo kế hoạch ban đầu đi, cậu yên tâm ra sân, nếu thua thì coi như thử sức anh ta, phần sau cứ để tớ lo."
Trận đấu sắp bắt đầu, thời điểm này đột nhiên thay người rất dễ làm lung lay sự tự tin của mọi người. Hơn nữa vẫn chưa rõ trình độ thực sự của Mid bên đối phương, Cần Nặc quyết định quan sát trước, dù thắng hay thua cũng có thể điều chỉnh chiến thuật sau.
Diệp Triều vỗ mạnh vào lưng Chu Anh Trác, "Chỉ là đổi người thôi mà, không phải sợ, cứ xông lên!"
Chu Anh Trác đau đến mức xì một tiếng, "Được! Liều mạng với bọn họ luôn!"
Cần Nặc cũng cổ vũ mọi người, "Mọi người cố lên, cứ đánh hết sức là được."
"Cố lên!"
Mọi người đều rất hăng hái, nhưng lên sàn đấu vẫn phải nói chuyện bằng thực lực.
Mid của bên họ đúng thật là mạnh hơn Chu Anh Trác, trận đầu tiên mới diễn ra được hơn mười phút mà đường giữa đã vào tình thế một chiều rồi.
Trong khoảng thời gian này, Chu Anh Trác còn bị Mid đối phương solokill hai lần.
Anh ta tận dụng lợi thế đẩy lính đã vực dậy được tuyến rừng vốn đang yếu thế của họ, còn liên tiếp kéo xuống dưới để bắt cả Yến Hi và những người khác vài lần.
Rất nhanh, bên đối phương càng lúc càng mạnh hơn. Trận đấu diễn ra được hơn 30 phút, Diệp Triều và những người khác cuối cùng cũng không chịu nổi, và bại trận.
Xuống sân đấu, Chu Anh Trác mặt mày buồn bã, "Xin lỗi mọi người, trận này đều tại tớ."
"Không phải lỗi của cậu, là tớ lúc đó không để ý nên bị họ bắt." Triệu Trạch Tu có chút ảo não.
Lý Minh cũng nói: "Là tại tớ quá bất cẩn khi đi đặt máy quét."
Cần Nặc ngắt lời, "Đây đâu phải đại hội phê bình, các cậu lần lượt đổ lỗi cho chính mình làm gì?"
Thấy mọi người không nói gì, Cần Nặc lại nói: "Không sao đâu, trận sau chúng ta thắng lại là được."
"Trận sau thắng lại? Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ." Một giọng nam từ phía sau nhóm Cần Nặc truyền đến. Mọi người quay lại nhìn, nhưng lại thấy một người lạ mặt.
Cần Nặc nhíu mày, nghe giọng điệu thì người đến không mang thiện ý, "Anh là ai?"
Người đang đến vẻ mặt kiêu ngạo, "Tôi chính là người vừa đánh bại các cậu ở đường giữa, tôi tên Tiền Hưởng."
Vì có màn hình máy tính chắn ở khán đài, mọi người chưa thấy rõ diện mạo của Mid bên đối thủ.
Nhưng mà, Mid laner của bên đó chạy đến chỗ họ làm gì?
Hơn nữa còn dùng giọng điệu không thiện chí như vậy.
Cần Nặc lạnh mặt nhìn anh ta, "Anh có chuyện gì không?"
"Thực ra cũng chẳng có gì, đến xem trận sau cậu có ra sân không thôi." Tiền Hưởng nhìn Cần Nặc từ đầu đến chân, "Quả thật trông cậu rất giống tiểu bạch kiểm."
• Tiểu bạch kiểm: Chàng trai có gương mặt điển trai, trắng trẻo. Nhưng mang ý châm chọc khác là chỉ trai bao, trai hám tiền.
Diệp Triều vừa nghe câu đó thì không vui, cậu chắn trước mặt Cần Nặc, nhíu mày nói: "Anh có ý gì? Muốn đánh nhau hả?"
"Không không, tôi là người văn minh, đánh nhau gì chứ? Hẹn gặp lại trên sân đấu nhé, tôi rất muốn xem xem cậu mạnh đến mức nào." Tiên Hưởng cười khẩy một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip