Chương 32: Cắn xé
Pháp Sư Nhân Ngư vẫn chưa dừng lại động tác của mình.
Cậu xoay người, vung đuôi một cú làm choáng Hải Quái ngay tại chỗ, rồi giơ tay bắn ra một loạt đạn nước nổ liên hoàn về phía đối phương. Dù da của Hải Quái có dày đến mấy cũng không thể chịu nổi đòn tấn công dồn dập như vậy, máu lập tức giảm mất hơn một nửa.
Ngư Phu Biển Sâu cũng từ khu rừng chui ra, ném móc câu đâm vào người Hải Quái.
Hải Quái đang trong trạng thái choáng bị móc câu đâm trúng ngay giữa người, máu chỉ còn sót lại một tí tẹo.
Nanh Ma cá Mập đứng bên cạnh sao có thể để đồng đội mình cứ vậy mà chết được, hắn lắc mình lao đến cắn Pháp Sư Nhân Ngư.
Ngư Phu Biển Sâu không cũng không chịu yếu thế, chắn thẳng trước mặt Pháp Sư Nhân Ngư ngăn cản Nanh Ma Cá Mập.
Lúc này hiệu ứng choáng của Hải Quái đã hết, hắn nhanh chóng dùng xúc tu hút vào mặt đất phía trước để di chuyển, kéo giãn khoảng cách với Pháp Sư Nhân Ngư ở phía sau, khiến viên đạn nước cuối cùng của Pháp Sư Nhân Ngư bị bắn trượt.
Nhưng Pháp Sư Nhân Ngư sao có thể để hắn ôm theo tí máu đó mà chạy thoát được, cậu lập tức cất lên Khúc Ca Nhân Ngư.
"Lắng nghe khúc ca của biển cả!"
Theo tiếng hô kỹ năng của Pháp Sư Nhân Ngư, âm thanh du dương của người cá vang vọng khắp Long Cung Đông Hải.
Đây là một kỹ năng tấn công tầm xa, trong phạm vi bao phủ của âm thanh, đối thủ sẽ phải nhận sát thương tinh thần cực lớn.
Hải Quái chỉ nghe được vài âm tiết đã ngã xuống.
[Pháp Sư Nhân Ngư (Ngư Phu Biển Sâu hỗ trợ) (Đội Đỏ) đã tiêu diệt Hải Quái (Đội Xanh).]
Nanh Ma Cá Mập đang giao đấu với Ngư Phu Biển Sâu cũng bị ảnh hưởng bởi Khúc Ca Nhân Ngư, nhưng vì lúc nghe thấy khúc ca máu còn khá nhiều nên không chết trong giai điệu tuyệt vời này.
Nhưng Pháp Sư Nhân Ngư cũng không tha cho hắn.
Thừa lúc Nanh Ma Cá Mập bị Ngư Phu Biển Sâu chặn đường, Pháp Sư Nhân Ngư tặng hắn một combo đạn nước liên hoàn.
[Pháp Sư Nhân Ngư (Ngư Phu Biển Sâu hỗ trợ) (Đội Đỏ) đã tiêu diệt Nanh Ma Cá Mập (Đội Xanh).]
Trên khán đài, tiếng reo hò không ngớt, không ít người đều hô vang tên Cần Nặc.
Cần Nặc và đồng đội cũng vô cùng phấn khích, đang định khen nhau vài câu thì màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện biểu tượng tạm dừng game.
Game bị tạm dừng rồi?
Cảnh này cũng được chiếu lên màn hình trực tiếp.
Phần bình luận của Tần Dật và Lê Sương cũng bị gián đoạn bởi sự tạm dừng đột ngột này.
Dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Lê Sương vẫn bình tĩnh nói với khán giả: "Rất xin lỗi, trận đấu của chúng ta cần tạm dừng một chút, mong mọi người đợi trong giây lát. Chúng tôi đang xác nhận tình hình với các bạn ban công tác của hội sinh viên."
Rất nhanh, một bạn trong ban công tác chạy đến bàn bình luận nói vài câu với họ.
Hai người nghe xong thì nhìn nhau, mặt đối mặt, biểu cảm của Tần Dật có vẻ hơi nghiền ngẫm, còn Lê Sương thì dở khóc dở cười.
Nhưng họ đã trải qua biết bao phen sóng gió, chỉ trong chốc lát khuôn mặt đã trở lại với nụ cười chuẩn mực.
Lê Sương bật mic nói với mọi người: "Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, chúng tôi vừa biết được nguyên nhân của việc tạm dừng này là do tuyển thủ đường giữa bên đội xanh đưa ra khiếu nại, anh ấy nghi ngờ tuyển thủ đường giữa bên đội đỏ sử dụng hack."
Vừa dứt lời, cả hội trường đều xôn xao.
Cần Nặc lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình, cậu nhìn sang phía đối diện, không biết từ khi nào Tiền Hưởng đã đứng dậy khỏi ghế.
Cậu ta kích động hét lên gì đó, vì hiện trường quá ồn nên không thể nghe rõ.
Nhưng Cần Nặc nhìn khẩu hình miệng có thể đoán được, cậu ta đang hét: "Hack rồi! Chắc chắn cậu ta đã dùng hack!"
Trên khán đài nhiều bạn sinh viên cũng bắt đầu bàn tán.
"Cần Nặc dùng hack á? Cậu ta nghĩ sao mà dùng hack trong trường hợp này?"
"Chưa biết có dùng hay không mà, đừng vội kết luận."
"Thật sự có khả năng là hack đấy, tốc độ phản ứng của cú Tốc Biến vừa rồi hơi bất thường."
"Có gì bất thường đâu, tôi từng thấy Yolk né kỹ năng bằng Tốc Biến như vậy nhiều lần rồi."
"Cậu nói đó là Yolk, chứ Cần Nặc đâu phải tuyển thủ chuyên nghiệp."
"Tôi không tin Cần Nặc sẽ dùng hack! Bên kia thua không thừa nhận phải không?!"
"Thực ra tôi thấy đã đoán trước được thì cũng không khó làm lắm đâu. Vì Cần Nặc chắc đoán được rằng Jungler đối phương sẽ đến, tay đã đặt sẵn trên phím Tốc Biến rồi."
"Tôi thấy khá đáng ngờ đấy. Cậu thử nghĩ mà xem, một người suốt ngày chỉ biết đọc sách đột nhiên chơi game giỏi như vậy, ít nhiều gì cũng hơi kỳ lạ đó."
......
Mọi người đều đưa ra ý kiến của mình, có người tin có người không tin, tình hình có vẻ khó kiểm soát.
"Xin mọi người giữ yên lặng, nghe tôi nói vài câu." Tần Dật với tư cách chủ tịch Hội Sinh Viên đã nâng cao giọng nói. Mọi người nghe vậy mới hợp tác im lặng đôi chút, "Trước hết, tôi phải tuyên bố rằng tôi rất tin tưởng nhân cách của các bạn tuyển thủ tham gia giải đấu. Nhưng với tinh thần trách nhiệm đối với tất cả mọi người, thực ra trước khi tổ chức giải đấu lần này, tôi đã đặc biệt nhờ các bạn bên Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử kế bên giúp đỡ phát triển một chương trình phát hiện hack. Hiện tại chương trình này đã được cài đặt trên máy tính của mỗi tuyển thủ, tôi có thể khẳng định rằng từ khi học viện chúng ta tổ chức giải Bí Cảnh Vĩnh Hằng đến nay, chương trình này chưa từng phát hiện bất kỳ hiện tượng sử dụng hack nào hết."
Tần Dật lại chỉ về phía sau các tuyển thủ tham gia, "Ngoài ra, mọi người cũng đã thấy, chúng tôi vừa cho các bạn ban công tác kiểm tra máy tính của cả hai đội cũng không phát hiện bất kỳ file dư thừa hay thiết bị ngoại vi nào. Vì vậy tôi dám khẳng định, trận đấu này không ai sử dụng hack."
Với tư cách chủ tịch Hội Sinh Viên của học viện, Tần Dật vẫn rất có uy tín, hơn nữa lời nói của anh có lý có cứ, khiến người ta tin phục, hiện trường không còn mấy ai nghi ngờ Cần Nặc dùng hack nữa.
Ngoại trừ Tiền Hưởng, anh ta vẫn đang ở phía đối diện khoa chân múa tay gào thét mấy lời như "Cần Nặc dùng hack" "Tần Dật bao che cho Cần Nặc".
Thậm chí còn rời khỏi ghế chạy về phía bên Cần Nặc vài bước, hét lên một tiếng: "Bên các người đều bật hack!"
Mặc dù Tiền Hưởng cuối cùng đã bị các bạn trong đội công tác kéo về nhưng hiện trường vẫn khá hỗn loạn.
May mà đây chỉ là giải đấu cấp học viện, nếu là giải chính thức mà có tuyển thủ như Tiền Hưởng thì đã bị hủy tư cách thi đấu lâu rồi.
May mắn là đa số mọi người đều phân biệt được phải trái, lúc này những bàn luận trên khán đài rõ ràng đều nghiêng về phía Cần Nặc.
"Vãi ò! Cần Nặc thật sự quá ghê gớm! Tốc độ phản ứng vừa rồi làm tôi suýt rớt cằm xuống đất!"
"Tôi đã nói Cần Nặc không hack mà! Do bên kia thua không chấp nhận nên bịa đặt thôi!"
"Quá xuất sắc! Quá xuất sắc! Trường chúng ta lại có game thủ cấp độ này!"
"Tốc độ tay này của Mid bên đội đỏ có khi là được luyện từ trong bụng mẹ luôn ấy chứ!"
"Cười chết mất, đây là vấn đề tốc độ tay sao? Đây là vấn đề kết hợp giữa não và tay, nên người ta mới học giỏi như vậy."
"Chỉ có tôi cảm thấy Mid đối phương có ý đồ xấu xa thôi sao? Nếu không phải hội trưởng Tần cài sẵn phần mềm phát hiện hack thì chắc chắn đối phương đã đổ oan cho Cần Nặc rồi."
"Chắc là Mid đối phương cũng quá bất ngờ, phản ứng của Mid bên đội đỏ người thường chắc chắn không làm được."
"Ấy! Mọi người xem Mid bên đó đang làm gì vậy? Còn chạy ra làm loạn? Đúng là mất mặt!"
"Xem ra đúng là thua nên không chịu được."
...
Cần Nặc nhìn về phía bàn bình luận của Tần Dật, khẽ gật đầu cảm ơn.
Tuy người trong sạch tự biết mình trong sạch nhưng nhờ có Tần Dật đứng ra giải thích làm rõ, cậu đã chứng minh được sự trong sạch của mình một cách nhanh chóng và chắc chắn nhất.
Tần Dật nhận thấy cử chỉ của Cần Nặc, mỉm cười biểu thị anh đã nhận được lời cảm ơn của đối phương.
Trong tai nghe, giọng tức giận của Diệp Triều đã không thể kìm nén được nữa: "Đệch mẹ, cái thằng tên gì mà Bao Tiền hay Túi Tiền gì đó đúng là thằng ngu! Chết tiệt! Dám bảo Cần Nặc của chúng ta hack, còn dám nói cả đám bọn mình đều hack, tớ thấy chính nó mới giống đang bật hack!"
Triệu Trạch Tu cũng rất tức giận, nhưng vẫn khuyên Diệp Triều: "Cậu bình tĩnh đã, tuy tớ cũng rất tức nhưng lúc này chúng ta càng phải đường hoàng giành chiến thắng, vậy mới có thể vả vỡ mặt nó."
Giọng Yến Hi mang theo sự tức giận: "Đúng vậy! Biết đâu đối phương muốn chúng ta tức giận rồi mắc sai lầm thì sao, đúng là xảo quyệt!"
Lý Minh hét lớn: "Đúng! Đè bẹp bọn nó!"
Dưới bàn, Cần Nặc nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu lạnh mặt, giọng nói mang theo sự quyết liệt hiếm thấy: "Tớ không nói suông nữa, trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng!"
Trận đấu lại tiếp tục.
Sự việc vừa rồi không những không làm Cần Nặc và đồng đội phân tâm, ngược lại còn khiến họ đánh càng hung hãn hơn.
Mọi người đều trút cơn giận của mình lên đối thủ trong game, rất nhanh Côn ở đường trên đã bị đánh đến không chịu nổi.
Anh ta vội vàng gọi Nanh Ma Cá Mập của đội mình đến giúp.
Lúc này, Ngư Phu Biển Sâu cũng chạy đến đứng sau Top laner Thừa Tướng Rùa của đội mình, đường trên lập tức hình thành thế 2V2 giữa Top và Jungler hai bên.
Do Ngư Phu Biển Sâu vốn có khắc chế bẩm sinh với Nanh Ma Cá Mập và Côn nên rất nhanh đã chiếm được ưu thế, đẩy Top và Jungler đối phương vào dưới trụ phòng vệ.
Hải Quái thấy tình hình không ổn nên muốn lên đường trên giúp đỡ, anh ta cố tình lách khỏi tầm nhìn của Nhân Ngư Pháp Sư, muốn thừa lúc đối phương không để ý mà lẻn qua.
Nhưng Nhân Ngư Pháp Sư không để anh ta được toại nguyện, ngay khoảnh khắc Hải Quái rời khỏi tầm nhìn, Nhân Ngư Pháp Sư đã nhạy bén phát hiện ra ý đồ của Hải Quái. Không đợi Hải Quái đi xa, Khúc Ca Nhân Ngư đã vang vọng bên tai anh ta.
Hải Quái không muốn dây dưa với đối phương, anh ta còn phải lên trợ giúp đồng đội, lập tức dùng xúc tu hút vào mặt đất phía trước để di chuyển.
Nhân Ngư Pháp Sư lại chẳng tiếc kỹ năng chút nào, trực tiếp dùng Tốc Biến đuổi theo, đồng thời đuôi cá của cậu cũng đập vào người Hải Quái. Hải Quái vừa mới hút vào mặt đất phía trước lập tức bị đánh choáng tại chỗ, Nhân Ngư Pháp Sư không do dự, giơ tay bắn ra mấy viên đạn nước vào người Hải Quái.
Hải Quái không ngờ đối phương lại quyết đoán như vậy. Vốn định tiết kiệm kỹ năng khống chế để lên đường trên giúp đỡ, nhưng bây giờ anh ta buộc phải dùng kỹ năng khống chế với Nhân Ngư Pháp Sư.
Nếu không, e rằng bản thân anh ta sẽ phải bỏ mạng ở đây.
May mà Hải Quái da dày, đổi lại là mấy vị tướng mỏng manh khác, khi bị Nhân Ngư Pháp Sư khống chế thì đã về cõi tiên rồi.
Khi thời gian choáng vừa hết, Hải Quái vung xúc tu về phía Nhân Ngư Pháp Sư, muốn khống chế cậu.
Nhân Ngư Pháp Sư hoàn toàn không hoảng hốt, lúc nãy khi Hải Quái bị khống chế, cậu vừa bắn đạn nước vừa lùi, hiện đã kéo được một khoảng cách nhất định với Hải Quái.
Lúc này xúc tu tấn công tới, cậu linh hoạt uốn người, liên tục né tránh được ba cái xúc tu tấn công.
Ngay khi xúc tu thứ tư sắp cuốn lấy Nhân Ngư Pháp Sư, lại có một viên đạn nước bắn trúng người Hải Quái, máu của Hải Quái về số 0.
[Nhân Ngư Pháp Sư (Đội Đỏ) đã tiêu diệt Hải Quái (Đội Xanh).]
Lê Sương hứng khởi bình luận: "Wow! Một loạt thao tác đẹp mắt! Di chuyển của Nhân Ngư Pháp Sư có thể nói là hoàn hảo, tuy Hải Quái đã cố gắng đoán trước hành động của đối phương nhưng rất tiếc mỗi lần đều thiếu một chút."
Tần Dật tiếp lời: "Đúng là một pha solo đẹp mắt. Tốc Biến của Nhân Ngư Pháp Sư khi đuổi theo rất quyết đoán, phán đoán khi đối phương bị choáng cũng rất chuẩn xác. Nếu không kéo được khoảng cách với Hải Quái trước thì sẽ không có được không gian để di chuyển."
Lê Sương lại nói: "Chỉ có thể nói tất cả đều nằm trong tính toán của Mid bên đội đỏ. Với Hải Quái mà nói thì hơi đáng tiếc, nếu lúc nãy anh có thể khống chế được Nhân Ngư Pháp Sư thì có lẽ vẫn còn cơ hội."
Tần Dật liếc nhìn màn chiếu lớn phía trước nói: "Không chỉ đáng tiếc ở điểm đó. Vì Hải Quái chết nên không thể hỗ trợ đường trên, trụ một đường trên của đội xanh sắp mất rồi."
Như một lời tiên tri, lời Tần Dật vừa nói xong chưa đầy nửa phút, Côn và Nanh Ma Cá Mập đã bị Ngư Phu Biển Sâu và Thừa Tướng Rùa hạ gục, trụ một bên đội xanh bị phá.
"Nice!" Diệp Triều và Triệu Trạch Tu suýt nữa đã vỗ tay ăn mừng, màn phối hợp vừa rồi của họ thật sự quá đẹp.
Cần Nặc khen ngợi: "Đánh hay lắm!"
Triệu Trạch Tu phấn khích lên: "Cứ duy trì thế này, chúng ta chắc chắn sẽ thắng!"
Mọi người tràn đầy tự tin, rất nhanh đã chiếm được ưu thế ở cả ba đường, nói chính xác là cả bốn đường đều có ưu thế. Bởi vì chênh lệch kinh tế giữa các vị trí đã rất lớn, Ngư Phu Biển Sâu nhiều hơn Nanh Ma Cá Mập cả một món trang bị lớn.
Đúng lúc mọi người nghĩ ván này chắc ổn rồi, Cần Nặc đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Đường dưới và đường trên của đối phương đều không ổn lắm, theo lẽ thường thì phải có người đi phòng thủ chứ.
Nhưng trên bản đồ nhỏ, ngoại trừ ADC Thâm Hải Cơ Giáp của đối phương đang đẩy đường giữa, bốn người còn lại không biết đã đi đâu.
••••••••
Mấy nay tui chạy job bận quá nên ra hơi chậm, khi nào xong việc tui sẽ edit bù nhaa~ Cảm ơn mng đã quan tâm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip