Chương 33: Phẫn nộ
Cần Nặc lại liếc nhìn thiết bị thăm dò họ đặt gần tẩm điện của Long Vương Đông Hải, không phát hiện bất kỳ bóng dáng tướng địch nào.
Cần Nặc ngẫm nghĩ một lúc, chợt giật mình tỉnh ngộ, vội vàng nói với những người khác: "Đến tẩm điện mau, bọn họ đang đánh Long Vương!"
"Không thể nào, trước cửa tẩm điện có đặt thiết bị thăm dò mà tớ có thấy ai vào đâu?" Diệp Triều chắc chắn mình không hề để lọt.
"Bọn họ vào từ cửa sổ, phía sau tẩm điện có một cửa sổ, trên cửa sổ có khe hở nhỏ. SP của họ là Nguyên Tố Thủy, có thể hóa thành dòng nước chui qua khe hở đó, rồi mở cửa sổ từ bên trong."
Vừa nói Cần Nặc vừa điều khiển Pháp Sư Nhân Ngư chạy về phía tẩm điện.
Chỉ là lúc này cậu và ADC Rắn Biển Hai Đầu mới từ nhà đi ra, cách tẩm điện của Long Vương rất xa, chắc không thể đến kịp ngay được.
Nhưng vẫn may là Ngư Phu Biển Sâu, Thừa Tướng Rùa và SP Tiểu Thư Ốc đều ở gần hơn, ba người bọn họ đến trước có lẽ sẽ kịp.
Những người khác cũng đã hiểu ra, lập tức tăng tốc chạy đến tẩm điện.
Dù thế nào cũng không thể để đối phương có được bảo vật của Long Vương Đông Hải, nếu không rất có thể sẽ bị đối phương lật kèo.
Cần Nặc cố gắng bình tĩnh nói với mọi người: "Chiến Giáp Biển Sâu đang ở đường giữa, có lẽ đang đánh lạc hướng chúng ta để tranh thủ thời gian cho người khác. Nhưng thiếu ADC nên tốc độ đánh Long Vương của họ sẽ không nhanh, mấy cậu đến tẩm điện trước cố gắng quấy rối đối phương, chỉ cần ngăn cản họ đánh Long Vương là được."
Mọi người tuy đều đồng ý nhưng khi thực sự đến hiện trường, thấy bốn người bên đối phương đánh Long Vương Đông Hải xuống còn chút máu, vẫn hơi hoảng.
SP Tiểu Thư Ốc và Rop laner Thừa Tướng Rùa đến đầu tiên, không nghĩ ngợi gì mà dũng cảm lao thẳng vào bốn người đối phương.
Mục tiêu của cả hai đều là Jungler Nanh Ma Cá Mập. Đáng tiếc rằng, một người là Top thiên đỡ đòn, một người là SP đều không có sát thương. Dù trang bị của họ có tốt đến đâu, Nanh Ma Cá Mập máu giấy đến mấy, họ cũng chỉ đánh được hơn nửa máu của Nanh Ma Cá Mập thì cũng bị những người khác giết chết.
Tuy nhiên điều này cũng làm mất thời gian của bên kia, để Ngư Phu Biển Sâu kịp đến tẩm điện trước khi bọn họ đánh bại Long Vương Đông Hải.
Ngư Phu Biển Sâu cũng anh dũng lao vào đám đông, nhưng cậu ta bình tĩnh hơn Tiểu Thư Ốc và Thừa Tướng Rùa một chút, đầu tiên ném lưới đánh cá vào đám người đối phương.
Để đánh Long Vương Đông Hải nên vị trí đứng của bốn người đó khá gần nhau, cũng vì thế mà kỹ năng của Ngư Phu Biển Sâu đã khống chế chắc chắn cả bốn người.
Nhìn bốn tướng đối phương bị lưới quấn kéo về phía mình, Ngư Phu Biển Sâu cảm nhận được niềm vui của mùa thu hoạch, Rồi cậu thừa cơ những tướng trong lưới không thể cử động, phóng đòn kết liễu vào Long Vương Đông Hải mà họ đã vất vả đánh nãy giờ.
[Ngư Phu Biển Sâu (Đội Đỏ) (Côn, Hải Quái, Nguyên Tố Thủy, Nanh Ma Cá Mập hỗ trợ) (Đội Xanh) đã tiêu diệt Long Vương Đông Hải.]
[Thừa Tướng Rùa, Pháp Sư Nhân Ngư, Rắn Biển Hai Đầu, Tiểu Thư Ốc, Ngư Phu Biển Sâu (Đội Đỏ) nhận được Bảo Vật Long Vương.]
Thông báo hệ thống vừa hiện ra, trong tai nghe đã vang lên tiếng reo hò của Diệp Triều, "Wow! Triệu Trạch Tu cậu đỉnh quá! Chúng ta cướp được Long Vương Đông Hải rồi!"
Những người khác cũng lần lượt thốt lên "666", "Đỉnh vãi", "Anh Triệu ngầu đét".
Nhưng Triệu Trạch Tu lại nhăn mặt nói: "Các cậu đừng khen vội, tớ chết rồi, các cậu mau nghĩ cách phòng thủ nhà đi."
Ngay khi Long Vương bị đánh bại, hiệu ứng khống chế của lưới đánh cá đã hết.
Đội xanh bị cướp mất bảo vật tức đến phát điên, giận dữ trút hết kỹ năng lên Ngư Phu Biển Sâu.
Ngư Phu Biển Sâu cứ thế chết dưới mấy đòn tấn công hỗn loạn.
Lúc này cả năm người đối phương đều còn sống, trong khi bên ta chỉ còn lại hai tướng carry.
Tình thế một lần nữa trở nên căng thẳng.
Yến Hi lo lắng nói: "Làm sao đây? Chúng ta về nhà phòng thủ chứ?"
Cần Nặc nhìn thời gian hồi sinh của ba đồng đội khác, nhanh nhất cũng còn hơn 30 giây. Nếu rút lui, dù có giữ được trụ thì họ cũng sẽ mất nhiều trụ và tài nguyên.
Lại nhìn lượng máu của đối phương, tính toán trong đầu các kỹ năng của đối phương, chỉ do dự nửa giây, Cần Nặc đã quyết định, "Chúng ta cứ trực tiếp đi giết chết bọn họ."
Câu này khơi dậy máu nóng của Yến Hi, cậu mạnh mẽ đáp một chữ, "Được!"
Pháp Sư Nhân Ngư và Rắn Biển Hai Đầu lập tức đổi hướng, lao về phía Chiến Giáp Biển Sâu đang định hội quân với đồng đội để đẩy đường giữa.
Chiến Giáp Biển Sâu vừa vào tầm đánh, Rắn Biển Hai Đầu đã thò một đầu bắn mũi tên nước về phía Chiến Giáp Biển Sâu, đầu còn lại cũng lập tức theo sau phun ra mũi tên băng, Chiến Giáp Biển Sâu chưa kịp phản ứng gì đã bị đóng băng tại chỗ.
Đồng thời Pháp Sư Nhân Ngư liên tục phóng viên đạn nước, một combo đưa Chiến Giáp Biển Sâu đang bị đóng băng về cõi tiên.
[Pháp Sư Nhân Ngư (Rắn Biển Hai Đầu hỗ trợ) (Đội Đỏ) đã tiêu diệt Chiến Giáp Biển Sâu (Đội Xanh).]
Lúc này, bốn người còn lại của đối phương cũng đã đuổi tới.
Pháp Sư Nhân Ngư không chút nương tay, cất lên tiếng hát.
Nanh Ma Cá Mập vốn không còn nhiều máu do bị Long Vương Đông Hải đánh, cũng chầu trời luôn trong tiếng hát.
[Pháp Sư Nhân Ngư (Đội Đỏ) đã tiêu diệt Nanh Ma Cá Mập (Đội Xanh).]
Còn những người khác cũng không khá hơn là bao. Do vừa chiến đấu với Long Vương Đông Hải nên máu của họ đều không đầy, lại bị Pháp Sư Nhân Ngư có trang bị siêu tốt tấn công bằng tiếng hát khiến lượng máu của Nguyên Tố Thủy và Côn chỉ còn một phần ba, Hải Quái cũng chỉ còn một nửa.
Rắn Biển Hai Đầu làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội thu hoạch này, liên tục bắn ra những mũi tên nước và băng nhắm vào Nguyên Tố Thủy và Côn.
[Rắn Biển Hai Đầu (Pháp Sư Nhân Ngư hỗ trợ) (Đội Đỏ) đã tiêu diệt Nguyên Tố Thủy (Đội Xanh).]
[Rắn Biển Hai Đầu (Pháp Sư Nhân Ngư hỗ trợ) (Đội Đỏ) đã tiêu diệt Côn (Đội Xanh).]
"Doublekill"
Rắn Biển Hai Đầu lấy được doublekill, nhưng vì thế mà không thể tránh được kỹ năng khống chế của Hải Quái, bị xúc tu của nó quấn chặt.
Là một ADC da mỏng máu thấp, sau khi bị Hải Quái quấn lấy, những xúc tu liên tục gây sát thương khiến máu của cậu tụt như ảo thuật, chỉ còn lại một chút cuối cùng.
Ngay khi cậu nghĩ lần này chắc chắn phải lên bảng đếm số thì Pháp Sư Người Cá bất ngờ vung đuôi, tát Hải Quái choáng váng, giải thoát cho Rắn Biển Hai Đầu. Sau đó cả hai không khách sáo tung ra tất cả đòn tấn công có thể vào Hải Quái.
[Pháp Sư Nhân Ngư (Rắn Biển Hai Đầu hỗ trợ) (Đội Đỏ) đã tiêu diệt Hải Quái (Đội Xanh).]
Trong tai nghe lập tức reo lên những tiếng hoan hô!
"Quá đỉnh! Anh Nặc! Anh Hi! Quá đỉnh!"
"Ngầu điên luôn! 2v5 thắng!"
"666! Hai carry của chúng ta quá mạnh!"
"Các anh em, xông lên! Lấy lõi năng lượng của đối phương đi!"
Ván đấu này, Cần Nặc và đồng đội đã giành chiến thắng vang dội không chút nghi ngờ.
Mọi người vui mừng nhưng cũng không quên tỉ số hiện tại là 1:1, vẫn cần thắng thêm một ván nữa mới có thể đạt được chiến thắng chung cuộc ở vòng bán kết.
Mọi người đều phấn chấn và tràn đầy tự tin, nhìn sang phía đối thủ có vẻ tinh thần đã sa sút khá nhiều.
Có lẽ là do Tiền Hưởng người được kỳ vọng rất nhiều ban đầu không thể gánh team. Cũng có thể do ván trước bị đè bẹp quá thảm, hoặc có thể là do cú sốc khi Long Vương Đông Hải bị Triệu Trạch Tu cướp mất, rồi lại bị Cần Nặc và Yến Hi teamkill, tóm lại ván thứ ba này đối phương chơi cực kỳ tệ, gần như đã sụp đổ hoàn toàn ngay từ giai đoạn đi đường.
Thắng ván này xong, câu đầu tiên Diệp Triều nói là: "Ván này nhẹ nhàng hơn ván trước nhiều quá."
"Tinh thần của đối thủ không ổn rồi," Yến Hi khinh thường nói, "Như đang đánh với máy ấy."
Triệu Trạch Tu cũng tặc lưỡi: "Kỹ năng như này, Mid bên kia thật sự là cao thủ tầng 9 sao?"
Diệp Triều cười sảng khoái: "Đi, chúng ta qua bắt tay với đối thủ nào."
Chưa đợi các đồng đội khác có động thái gì, Cần Nặc đột ngột đứng dậy, tháo tai nghe ra dẫn đầu bước về phía ghế ngồi của đối phương.
Lý Minh giật mình, ghé vào tai Triệu Trạch Tu thì thầm: "Cần Nặc giận rồi à?"
"Lúc thi đấu chắc cậu ấy còn nén giận vì lo lắng đến tinh thần của cả đội, nhưng bị vu khống hack game thì ai chẳng tức." Triệu Trạch Tu nhìn Tiền Hưởng bên đối diện, cau mày nói, "Đi thôi, chúng ta cũng qua đó."
Cần Nặc không biểu lộ cảm xúc gì, đi thẳng đến trước mặt Tiền Hưởng và nhìn chằm chằm vào anh ta.
Tiền Hưởng bị nhìn đến rợn cả sống lưng, cố làm ra vẻ hung hăng: "Cậu trừng tôi làm gì? Tôi nói cho cậu biết, thắng không có nghĩa là gì cả, có bản lĩnh thì solo đi!"
Cần Nặc không thèm để ý, nói thẳng: "Xin lỗi chúng tôi đi."
"Xin, xin lỗi gì chứ?" Tiền Hưởng mới chợt hiểu ra, "Chuyện tôi nói cậu hack game á?"
Cần Nặc lạnh mặt, "Xin lỗi."
"Tôi xin lỗi cái gì? Kỹ năng của cậu vốn dĩ không bình thường! Cậu rõ ràng là..."
Chữ "hack" còn chưa kịp nói ra, Cần Nặc đã túm lấy cổ áo khiến anh ta lảo đảo về phía trước.
"Xin lỗi ngay."
Giọng Cần Nặc không có chút dao động nào nhưng đã khiến Tiền Hưởng không kìm được mà run lên, chàng trai xinh đẹp trước mặt bỗng chốc như biến thành người khác, đáng sợ đến mức khiến người ta lạnh cả tim.
"Tôi... tôi xin lỗi."
Tiền Hưởng run rẩy nói xong câu đó, nhưng Cần Nặc vẫn chưa tha, kéo anh ta đến trước mặt mấy người Diệp Triều vừa đi tới.
"Còn họ nữa, cũng phải xin lỗi."
Tiền Hưởng bị ánh mắt lạnh lẽo của Cần Nặc nhìn đến phát sợ, vội vàng nói "xin lỗi" với Diệp Triều và những người khác.
Cần Nặc nghe xong liền buông anh ta ra, quay người rời khỏi sân thi đấu.
Các đồng đội khác của Tiền Hưởng chứng kiến cảnh này cũng không dám nói g. Ai cũng hiểu rõ, không thể trách sao Cần Nặc lại hành xử như vậy, rõ ràng là Tiền Hưởng chủ động gây sự trước.
Hơn nữa việc Tiền Hưởng la hét om sòm trên sân đấu cũng khiến họ mất mặt.
Diệp Triều và những người khác thấy vậy thì bỏ qua Tiền Hưởng, nhanh chóng bắt tay với các thành viên còn lại rồi cũng rời sân.
Diệp Triều chạy nhanh vài bước đuổi theo Cần Nặc.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Cần Nặc tức giận như vậy. Trong ấn tượng của cậu, Cần Nặc là một chàng trai trầm tính, ít nói, bình thường đối với ai cũng ôn hòa.
Theo cách nói của các cô gái thì là mang vẻ thư sinh nho nhã.
Nhưng không khí xung quanh Cần Nặc lúc này lạnh đến khó tin, toàn thân như mang theo những gai nhọn lạnh lẽo, khiến người ta không dám lại gần.
"Cần Nặc," Diệp Triều gọi thử.
Cần Nặc không dừng bước, chỉ "ừm" một tiếng.
Thấy Cần Nặc vẫn trả lời, Diệp Triều thả lỏng hơn, "Đừng tức giận vì những người như thế, giận hỏng người mình không đáng đâu."
Cậu nhớ lại lời Triệu Trạch Tu khuyên mình, lại nói với Cần Nặc: "Hơn nữa, chúng ta đã thắng trước mặt nhiều người như vậy, đã tát bôm bốp vào mặt hắn trên sân đấu rồi."
Cần Nặc lúc này mới chậm bước lại, vẻ mặt có chút ấm áp hơn, "Xin lỗi, chỉ là tớ thấy khó chịu trong lòng thôi."
Diệp Triều tiến lên vỗ vai cậu, "Không sao, tớ hiểu mà, ai bị vu khống cũng sẽ tức giận thôi. Cậu yên tâm, nếu cậu nói muốn túm cái Túi Tiền đó đánh một trận thì tớ chắc chắn sẽ đi cùng."
Diệp Triều thấy Cần Nặc đã trở lại vẻ mặt thường ngày, liền chuyển giọng: "Nhưng mà cậu còn tương lai dài, không thể vì loại người đó mà dính điểm đen, chúng ta phải làm lén lút."
Yến Hi vừa theo kịp đã nghe được câu nói của Diệp Triều, cậu liếc nhìn cậu ta: "Lén lút làm cái gì, cậu lại định làm trò xấu gì đấy? Cần Nặc đừng nghe lời cậu ta, cẩn thận học hư đấy."
Diệp Triều không phục: "Học hư từ tớ? Tớ giống người xấu chỗ nào chứ?"
Triệu Trạch Tu và Lý Minh đi sau Yến Hi nhìn Diệp Triều với ánh mắt "chỗ nào cũng giống" một lúc lâu.
Diệp Triều sốt ruột: "Này! Không phải chứ, trong mắt các cậu tớ chỉ có ấn tượng như vậy sao?"
Triệu Trạch Tu khẽ ho một tiếng: "Ấn tượng khác tớ không biết, nhưng tớ nhớ rất rõ chuyện hai ngày trước cậu cởi trần khoe cái cơ ngực và cơ bụng không tồn tại của mình, chạy quanh sân 10 vòng."
"Aaaaa! Đừng nói nữa! Làm ơn quên đi!" Diệp Triều bịt tai lại, không muốn nhớ lại cảnh xấu hổ khi thi được điểm cao nhất đếm ngược ngày hôm đó.
Lúc đó không ít người trong lớp đến xem, xung quanh còn có nữ sinh cầm điện thoại chụp ảnh.
Mất mặt nhất là cậu chỉ mới chạy được bốn vòng đã lăn đùng ra đất, cuối cùng bị Triệu Trạch Tu cõng đi.
••••••••
⚡️👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip