Chương 34: Say rượu

Chu Anh Trác bước tới chỗ mọi người, thấy Diệp Triều ôm đầu rên rỉ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, bèn hỏi:

"Sao thế?"

"Không có gì , đang nói chuyện Diệp Triều chạy 10..." Yến Hi còn chưa nói hết câu 10 vòng đã bị Diệp Triều lao tới bịt miệng.

Diệp Triều cố nặn ra một nụ cười: "Bọn tớ chỉ đang bàn về chuyện ăn mừng thôi."

Chu Anh Trác bán tín bán nghi, nhưng nhắc đến chuyện ăn mừng, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng: "Đi KTV hát thì sao?"

"Tớ đồng ý!". Để mọi người quên đi chuyện chạy bộ, Diệp Triều là người đầu tiên giơ tay tán thành.

Cần Nặc cũng gật đầu: "Tớ không có ý kiến."

Lý Minh cũng giơ tay hưởng ứng, "Tớ cũng tham gia! Nhưng vẫn như cũ, tớ chỉ hát được đến 11 giờ thôi. Mẹ tớ bắt phải về trước 12 giờ."

Yến Hi hất tay Diệp Triều ra, trừng mắt nhìn cậu rồi thở hổn hển mấy hơi mới nói: "Vừa hay tớ có thẻ hội viên KTV, có thể được giảm giá."

"Vậy cứ quyết định thế đi, gửi địa chỉ KTV cho tớ. Tụi mình gọi xe tới đó, để tớ đặt cho." Triệu Trạch Tu nhìn qua số người, "Tụi mình 6 người, gọi xe 7 chỗ đi."

Mọi người vui vẻ trò chuyện, cùng nhau lên xe đến KTV.

Không ai nhắc lại chuyện của Tiền Hưởng.

Cần Nặc hiểu rằng mọi người cố tình tránh nhắc đến vấn đề này.

Ban đầu, cậu tham gia giải đấu này chỉ là vì ngoài ý muốn. Nhưng qua từng trận, cậu lại cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội này.

Cơ hội để được chiến đấu trên sân đấu.

Dù cậu không còn khả năng bước lên sàn đấu chuyên nghiệp nữa, nhưng đấu trường trước mắt này vẫn giúp cậu cảm nhận được trọn vẹn sức hấp dẫn của thể thao điện tử.

Cậu nghe thấy những tiếng hò reo dành cho mình, cảm nhận sự bùng nổ trong từng từng đấu. Máu nóng sôi trào, cậu muốn dốc hết sức mình để hoàn thành giải đấu này, lưu lại  kỷ niệm đẹp vì đồng đội và cũng vì chính mình.

Sân đấu này tuy nhỏ, nhưng lại chất chứa quá nhiều cảm xúc của Cần Nặc, và cả giấc mơ cậu từng theo đuổi.

Chính vì thế mà hôm nay cậu mới tức giận như vậy.

Những lời Tiền Hưởng nói trên mạng, Cần Nặc đọc rồi cũng quên. Nhưng việc bật hack trong giới thể thao điện tử là một hành vi không thể tha thứ.

Tiền Hưởng chỉ vì thua giao tranh mà bắt đầu bịa đặt vu cáo, thậm chí còn rời chỗ ngồi ngay trong trận để cãi nhau. Điều này chứng tỏ hắn hoàn toàn không tôn trọng trận đấu này, càng không tôn trọng tất cả những người đã cống hiến hết mình cho nó.

Cần Nặc không thể chịu đựng được sự bôi nhọ của Tiền Hưởng, càng không chấp nhận nổi việc một kẻ như vậy lại đứng trên sân đấu.

Lúc tóm lấy cổ áo Tiền Hưởng, cậu thực sự rất muốn đấm một cú cho hả giận.

"Cần Nặc, lát nữa có ăn bún thập cẩm cay không? Quán KTV đó làm món này siêu ngon luôn."

Nghe thấy giọng Diệp Triều, Cần Nặc thu lại dòng suy nghĩ, ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe quay về bên trong.

Cậu nghi hoặc nhìn Diệp Triều, người đang thò đầu về phía trước rồi thắc mắc: "KTV mà cũng có bún thập cẩm cay á?"

Chu Anh Trác ở bên cạnh cũng kinh ngạc nghiêng đầu: "Cần Nặc, cậu không biết ở đó có phục vụ đồ ăn sao?"

Cần Nặc chưa kịp đáp, Lý Minh đã ngạc nhiên thốt lên: "KTV mà cũng có đồ ăn? Tớ cũng không biết luôn đấy!"

"Bây giờ KTV cạnh tranh dữ lắm. Tớ nói cho mấy cậu biết nhé, quán đó có cơm thịt kho với mì bò cũng ngon lắm!" Diệp Triều tựa lưng vào ghế, nhiệt tình giới thiệu với Cần Nặc và Lý Minh. "Tháng trước tớ còn gọi thêm hai con cua hấp nữa cơ!"

Triệu Trạch Tu đang ngồi cạnh cậu ta nhắc nhở: "Chú ý nhé, lần này chúng ta đi hát, không phải đi ăn đâu."

Diệp Triều bĩu môi: "Hầy, hát với ăn có ảnh hưởng gì đến nhau đâu?"

Yến Hi nhịn không được mà bật cười: "Diệp Triều, cậu đúng là đồ tham ăn."

Diệp Triều mặt đầy tự hào: "Đúng vậy, tớ chính là vậy đấy!"

Nhìn mọi người cười đùa vui vẻ, tâm trạng căng thẳng của Cần Nặc cuối cùng cũng dịu xuống, khóe miệng bất giác cong lên.

Tiền Hưởng nào đấy cứ để sang một bên đi. Được ở cùng đám bạn này mới là kỷ niệm trân quý nhất của cậu trong giải đấu lần này.

———

Trong phòng riêng KTV.

Yến Hi vừa hát xong một bài, quay lại thấy Cần Nặc chỉ ngồi đó chơi xúc xắc uống rượu với Diệp Triều và Chu Anh Trác bèn nhét micro vào tay cậu:

"Cần Nặc, đừng chỉ uống rượu mãi thế, hát một bài đi!"

Diệp Triều đã uống hơi nhiều, đầu óc lâng lâng, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ "Cần Nặc", "hát", liền lập tức lấy điện thoại ra:

"Cần Nặc muốn hát sao? Hát bài gì  tớ chọn giúp cậu!"

Cần Nặc cũng uống không ít, giọng nói chậm hẳn lại:

"Tôi... không biết hát đâu."

"Ôi dào, đã đến rồi thì có gì mà không biết hát chứ." Chu Anh Trác ở bên cạnh phụ họa. "Tớ còn chưa từng nghe nam thần đẹp trai nhất lớp chúng ta, ầy không đúng, đẹp nhất học viện chúng ta hát đâu nhé!"

Vốn đang nằm bất tỉnh ở một góc, Triệu Trạch Tu bỗng dưng bật dậy như sống lại, "Đúng đó đúng đó, hát đi, bọn tớ không cười đâu mà."

"Vậy tớ hát một bài, hát... " Cần Nặc nhắm mắt lại "Phòng khiêu vũ Mạc Hà đi."

Hai năm sau khi lên cấp ba, vì tập trung học tập mà Cần Nặc đã gác lại rất nhiều sở thích giải trí, ngay cả thời gian nghe nhạc cũng chẳng có mấy.

Nhưng cậu lại thuộc bài hát này, khi đầu óc còn đang mơ màng nghe tới ca hát, phản xạ đầu tiên của cậu chính là bài hát đó.

Bởi vì có một lần, cậu bắt gặp mẹ mình len lén rơi nước mắt khi nghe ca khúc này.

Từ đó, cậu đã học bài hát ấy.

"Được rồi, tớ chọn bài này cho cậu." Diệp Triều nhanh chóng bấm điện thoại chọn nhạc.

Đúng lúc đó, điện thoại của Cần Nặc bỗng rung lên liên hồi.

Cậu cầm lên nhìn, là Thẩm Trầm gọi đến.

Cần Nặc ra hiệu với mọi người, rồi đi ra ngoài hành lang nghe máy.

Không đợi Cần Nặc kịp mở miệng, giọng Thẩm Trầm đã vang lên trước, "Cần Nặc, gửi số phòng cho tôi."

"Hả...Số phòng gì cơ?" Cần Nặc đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.

Đầu dây bren kia vang lên một tiếng thở dài, "Cậu uống bao nhiêu rồi?"

"Cũng không nhiều lắm, chắc tầm... mười lăm mười sáu chai? Hai ba chục chai gì đó?"

Đối phương im lặng mất hai giây.

"Gửi tôi số phòng riêng của các cậu."

Cần Nặc không biết Thẩm Trầm muốn hỏi số phòng để làm gì nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn dãy số trên cánh cửa, thành thật đáp:

"Ờm... 361."

"Được, cậu đừng chạy lung tung, chờ tôi lên."

"Hả? Anh cũng đến hát à?"

Cần Nặc hơi đần ra rồi.

Giọng của Thẩm Trầm đầy bất lực, "Tôi đến đón cậu về nhà."

Quay lại phòng, Cần Nặc vẫn chưa kịp hiểu tại sao Thẩm Trầm lại muốn đến KTV, nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Diệp Triều đã nhét micro vào tay cậu.

"Nào nào, tớ chọn xong bài rồi. Mau hát đi, bọn tớ đang chờ nghe đây."

Cần Nặc nhận micro, nhìn lên màn hình lớn đã hiện phần lời bài hát, mở miệng cất giọng: "Nếu như có thời gian, người sẽ đến gặp tôi chứ..."

Phần mở đầu bài hát không có nhạc đệm, là độc tấu.

Giọng thiếu niên trong trẻo, lại pha chút trầm khàn của hơi men, khiến cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh lại.

Mọi người chăm chú lắng nghe Cần Nặc cất giọng, đồng thời nhìn theo từng dòng lời bài hát trên màn hình, không ai nhận ra rằng cửa phòng đã bị đẩy ra một cách rất nhẹ nhàng.

Cần Nặc hát rất tập trung, cậu chìm đắm trong bài hát, cũng không phát hiện có người đang lặng lẽ dựa vào khung cửa, yên lặng nghe cậu hát.

"Tôi chưa từng thấy ánh cực quang nơi làng quê
Cũng chưa từng thấy có người bắn pháo hoa giữa đêm khuya
Sao đêm tựa như đôi mắt của người, giết người rồi lại phóng hỏa
Người chẳng nói gì, nhưng gió trời quấy nhiễu tôi
Thế nhưng chính người lại chọc giận thần linh
Khiến người phải rời xa khi còn trẻ như vậy
Đều là lỗi của người, núi xa lạnh buốt như băng
Có một người ở phòng khiêu vũ Mạc Hà
Nếu như có thời gian, người sẽ đến thăm tôi một lần chứ?
Nhìn ngắm tuyết lớn tàn úa ra sao, đôi mắt tôi tan chảy thế nào
Nếu người nhìn thấy tôi, xin hãy xoay người sang chỗ khác rồi kinh ngạc
Tôi sợ nước mắt và mái đầu bạc của mình giống như một trò cười đáng xấu hổ."

...

Cần Nặc hát xong, cả đám liền huýt sáo vỗ tay rần rần.

"Cần Nặc, cậu còn bảo không biết hát, tớ sắp bị cậu hát cho khóc rồi đây này!" Diệp Triều ôm chặt lấy Cần Nặc, "Hát hay quá trời!"

"Không có đâu... Cậu hát hay hơn tớ nhiều." Cần Nặc không quen được khen ngợi kiểu này. Có sao nói vậy, cậu cảm thấy mình chỉ có chút ưu thế về chất giọng, ngoài ra không có thiên phú gì đặc biệt về ca hát cả.

"Cần Nặc, hát thêm..." Yến Hi vừa định bảo Cần Nặc hát tiếp thì bỗng dưng phát hiện trong phòng hình như có thêm một người.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy người này trông có vẻ quen mắt.

Còn chưa kịp nhớ ra là ai, người nọ đã lên tiếng trước, nhưng giọng nói lại hướng về phía Cần Nặc.

"Cần Nặc, sắp 1 giờ rồi, nên về thôi."

"Hả, sao anh đến nhanh vậy... Ủa? Đã 1 giờ rồi?" Cần Nặc lấy điện thoại ra xem, đúng là đã không còn sớm.

Người kia ngoắc ngoắc tay với Cần Nặc, "Đi thôi."

"Bạn tớ tới đón rồi, tớ về trước đây." Cần Nặc quay sang chào cả nhóm, ngoan ngoãn bước tới bên cạnh người kia.

Người kia còn nói với mấy người còn lại: "Bên ngoài đang mưa, các cậu cũng về sớm một chút. Tôi đưa Cần Nặc đi trước."

"À, được." Diệp Triều đã say đến mơ màng, nhìn chằm chằm người vừa đến, càng nhìn càng thấy có hơi giống Yolk.

Nhưng sao Yolk có thể xuất hiện ở đây được?

Mãi đến khi Cần Nặc và người nọ rời khỏi phòng, Diệp Triều mới sực tỉnh, sao Yolk lại không thể xuất hiện ở đây chứ? Anh ấy hiện tại là bạn cùng phòng của Cần Nặc mà!

Vậy vừa rồi cái người kia thực sự là Yolk?

Nháy mắt cơn say của Diệp Triều tan đi hơn nửa, quay sang nhìn Yến Hi, hai người cùng trợn to hai mắt.

Chỉ có Triệu Trạch Tu đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa và Chu Anh Trác gục đầu trên bàn là hoàn toàn không hay biết gì.

_____

Thẩm Trầm đưa Cần Nặc xuống hầm để xe, vừa ra khỏi thang máy, Cần Nặc liền bắt đầu ngã trái ngã phải.

Thẩm Trầm sợ cậu ngã, đành phải nắm lấy tay cậu dắt đi.

Cần Nặc đung đưa tay hai người, nhìn Thẩm Trầm nhếch môi cười đáng yêu, "He, nắm tay nè."

Hình ảnh này của cậu hoàn toàn khác xa với Cần Nặc ngày thường, khiến Thẩm Trầm không biết phản ứng ra sao. Cuối cùng dứt khoát lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh.

Lưu lại làm bằng chứng, tránh cho con ma men này tỉnh rượu rồi chối nợ.

Thẩm Trầm đưa Cần Nặc đến bên cạnh xe của mình, vất vả lắm mới khiến cậu buông tay ngồi ngay ngắn bên ghế phụ.

Chờ Thẩm Trầm ngồi vào ghế lái, Cần Nặc mới tròn mắt ngạc nhiên, "Anh còn có xe à?"

"Ừ, sinh nhật năm ngoái mẹ tôi tặng."

Thẩm Trầm thuận miệng tả lời, quay sang thấy Cần Nặc vẫn đang sờ Đông sờ Tây, hoàn toàn không có ý định cài dây an toàn. Hết cách, anh chỉ đành nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn.

Cuối cùng cũng cố định được Cần Nặc trên ghế, anh quay lại thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Đêm nay trời mưa rất lớn, từng giọt nước rơi lộp bộp đập vào cửa kính, cần gạt nước theo nhịp điệu đều đặn đung đưa qua lại.

Trong không gian yên tĩnh ấy, Cần Nặc lại khe khẽ ngâm nga giai điệu của "Phòng khiêu vũ Mạc Hà".

Thẩm Trầm vốn không định nói chuyện với người say, nhưng nghe vậy lại không nhịn được hỏi, "Cậu rất thích bài này sao?"

Cần Nặc lắc đầu, "Mẹ tôi thích."

Thẩm Trầm không biết nên nói gì để an ủi cậu, chỉ lặng lẽ đưa tay nhấn bảng điều khiển xe, mở giao diện phát nhạc.

"Cậu thích nghe bài gì, tự chọn đi."

Cần Nặc nhìn danh sách bài hát một lúc rồi bĩu môi: "Tôi không muốn nghe mấy bài này, tôi muốn nghe anh hát cơ."

Thẩm Trầm thử lừa con ma men: "Tôi không biết hát."

Con ma men kia lại không dễ bị lừa, "Điêu, rõ ràng anh biết hát, đã thế còn hát rõ hay nữa. Hát đi mà, chỉ một bài thôi!"

Thẩm Trầm không ngờ Cần Nặc uống rượu vào lại thích làm nũng như vậy, chỉ đành thoả hiệp, "Được rồi, cậu muốn nghe bài gì?"

Cần Nặc nhớ lại tiếng hát trong tai nghe hai năm trước, mỉm cười, "Tôi muốn nghe bài mà trước đây anh hay hát."

Thẩm Trầm tưởng rằng Cần Nặc đang nói đến mấy bài mình từng hát trên livestream, thế là liền cất giọng.

Nhưng mới được hai câu, Cần Nặc đã ngắt lời anh, "Không phải bài này."

"Vậy là bài nào?"

"Là..." Nhưng giọng Cần Nặc nhỏ dần, Thẩm Trầm không nghe rõ, muốn hỏi lại thì phát hiện đối phương đã ngủ mất rồi.

____
zồi ôi sau bao ngày tháng cứ ngỡ mất acc thì tui log in lại được rùi ạ😭 đợt nọ W lỗi tui bị out ra không vào được nên chưa kịp báo. xin lỗi mọi người nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip