Chương 35: Tỉnh dậy
Cần Nặc được dìu về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê
Thẩm Trầm giúp cậu cởi áo khoác, đắp chăn, lấy khăn lau qua mặt cho cậu rồi mới rời đi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cần Nặc ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu mới nhớ ra hình như tối qua là Thẩm Trầm đưa mình về.
Nhưng cậu hoàn toàn không nhớ nổi tại sao anh lại đến KTV.
Nhìn xuống thấy mình vẫn còn mặc nguyên chiếc áo thun từ hôm qua, Cần Nặc cúi đầu ngửi thử phát hiện người mình bám đầy mùi rượu, nhất thời cảm thấy ghét bỏ.
Cậu phải đi tắm.
Thế nhưng vừa đứng dậy, cơn đau đầu ập tới khiến cậu phải ngồi lại xuống giường, nghỉ một lúc lâu mới lê bước vào phòng tắm.
Thuận tay cầm điện thoại đặt ở mép giường, Cần Nặc phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ cùng một loạt tin nhắn chưa đọc trên WeChat.
Mở ra xem thử, tất cả đều là từ Thẩm Trầm gửi tối qua.
Cần Nặc vội ấn mở tin nhắn gần nhất, thấy tin cuối cùng anh gửi vào lúc 11 giờ 50 phút.
[Thẩm Trầm: Cậu đâu rồi? Trả lời.]
Cậu vội kéo lên xem toàn bộ cuộc trò chuyện,cuối cùng cũng thấy được tin nhắn đầu tiên tối qua.
[Thẩm Trầm: Hơn 10 giờ rồi, khi nào về?]
Vài phút sau, Cần Nặc trả lời:
[Cần Nặc: Tôi đang ở KTV với bạn, chắc còn một lúc nữa mới về.]
[Thẩm Trầm: Ừ, vậy cứ chơi đi. Nhớ gửi địa chỉ cho tôi.]
Một lúc sau.
[Cần Nặc: Đây, định vị.]
Hơn một giờ sau.
[Thẩm Trầm: Bên ngoài đang mưa to, về sớm một chút. Cậu có mang ô không?]
[Thẩm Trầm: Cần tôi đến đón cậu không?]
[Thẩm Trầm: Cậu đâu rồi? Trả lời.]
Cần Nặc nhìn lướt xuống hai cuộc gọi nhỡ, đúng vào thời điểm vài phút sau tin nhắn cuối cùng của anh.
Cậu đưa tay ôm mặt, tối qua rốt cuộc cậu đã say đến mức nào. Không những không nghe điện thoại, đến cả những gì mình đã nhắn với anh cũng không nhớ nổi.
Chắc chắn là do Thẩm Trầm không thấy cậu trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại nên lo lắng quá mới đến tận nơi tìm.
Cần Nặc cố gắng lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra được một vài hình ảnh đứt quãng Thẩm Trầm tới đón mình.
Ví dụ như Thẩm Trầm nắm tay cậu dắt lên xe, ví dụ như Thẩm Trầm dìu cậu về nhà, lại bí dụ như Thẩm Trầm cởi áo khoác, lau mặt cho cậu.
Còn cả hình ảnh cậu bắt Thẩm Trầm hát cho mình nghe...
Cần Nặc thực sự muốn gào ra tiếng, uống rượu thì uống, sao mà uống đến say mèm như vậy được chứ? Mà say thì say, lại còn làm nũng trước mặt Thẩm Trầm là sao nữa!?
Càng khiến cậu khó chịu hơn là nắm tay Thẩm Trầm, bắt Thẩm Trầm hát cho nghe. Mấy chuyện hiếm có khó xảy ra như này lại bị cậu lôi ra làm hết trong lúc say bí tỉ!
Thậm chí cậu còn không nhớ nổi Thẩm Trầm đã hát bài gì!
Cần Nặc vừa xấu hổ vừa nhục nhã, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đất trốn ngay lập tức.
Đúng lúc đó, Thẩm Trầm gửi tin nhắn đến.
[Thẩm Trầm: Tôi có mua thuốc giải rượu để trên bàn ăn. Cậu dậy rồi thì nhớ uống.]
Cần Nặc lập tức vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu muốn ra ngoài cảm ơn Thẩm Trầm, nhưng lại không dám đối diện với Thẩm Trầm.
Bị người mình thích nhìn thấy bộ dạng say xỉn như vậy thực sự là quá mất mặt. Cậu cảm thấy chắc chắn tối qua mình đã mất sạch hình tương trong nắt Thẩm Trầm rồi.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu hít một hơi sâu, mở cửa bước ra ngoài.
Cậu tự an ủi bản thân, khả năng là Thẩm Trầm đang ở phòng làm việc, mình chỉ ra phòng khách chắc hẳn sẽ không đụng mặt anh. Hơn nữa trên người bốc mùi như này không đi tắm thì cậu cũng không chịu nổi.
Cậu xoa xoa trán đau nhức, vừa rón rén nhìn ra phòng khách, Thẩm Trầm không ở đó.
Cần Nặc thở phào nhẹ nhõm, xoay người định đi vào phòng tắm thì lại đụng phải một thân hình cao lớn.
Con sâu rượu Cần Nặc lúc này đứng không vững.
Thẩm Trầm nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu, "Còn choáng à?"
"Tôi..." Cần Nặc cố nén sự bối rối, "Không, đỡ hơn nhiều rồi."
Thẩm Trầm đánh giá sắc mặt một lượt rồi hỏi, "Đau đầu sao?"
Cần Nặc gật đầu: "Hơi hơi."
Thẩm Trầm khẽ thở dài: "Xem lần sau cậu còn dám uống nhiều như thế nữa không."
"Không dám nữa." Giọng Cần Nặc càng lúc càng nhỏ dần.
Có uống nữa cũng không thể để Thẩm Trầm thấy, mất mặt một lần là đủ rồi.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi của cậu, Thẩm Trầm cũng không nói nặng lời nữa, "Uống thuốc giải rượu rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm." Cần Nặc ngoan ngoãn đáp, "Còn nữa, thuốc giải rượu, và cả chuyện tối qua, cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo với tôi, chỉ là lần sau nếu về muộn thì tốt nhất nên báo trước với tôi một tiếng." Thẩm Trầm sắc mặt nghiêm túc hơn, "Bây giờ con trai ra ngoài cũng không an toàn."
"Xin lỗi đã làm anh lo. Lần sau tôi sẽ nhớ kỹ báo sớm cho anh." Trong lòng Cần Nặc vô cùng áy náy, hôm qua ở KTV đầu óc hỗn loạn quá quên không nói với Thẩm Trầm một tiếng.
"Ừm." Thẩm Trầm thấy cậu thành khẩn nhận lỗi, hài lòng gật đầu. Sau đó anh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một tấm ảnh, giơ lên trước mặt Cần Nặc, "Nhớ kỹ lời cậu vừa nói."
Dù chỉ lướt qua một cái, Cần Nặc vẫn thấy rõ bức ảnh đó.
Bởi vì cậu quá quen thuộc với người trên đó, chính là cậu chứ ai.
Trong bức ảnh, cậu nắm lấy tay Thẩm Trầm còn cười khờ.
Đây là bộ dạng của mình tối qua? Thẩm Trầm vậy mà còn chụp lại nữa!?
Thấy Cần Nặc hoàn toàn chết lặng, Thẩm Trầm mỉm cười trở về phòng.
Cần Nặc mang đầy một bụng "Mình uống say mà lại biến thành cái bộ dạng thằng ngốc như thế sao" mà uống thuốc giải rượu, sau đó bước vào phòng tắm.
Chỉ khi đứng trước gương thấy được hình tượng rối bời của bản thân.
Đừng nói đến bộ quần áo nhăn nhúm, trên mặt cũng lộ vẻ uể oải mệt nhọc, trong mắt đều là tơ máu.
Lại còn thêm cái mùi trên người nữa...
Trời ạ! Cậu vừa dùng cái bộ dạng này mà nói chuyện với Thẩm Trầm!?
Kết hợp với dư chấn do bức ảnh kia đem lại, Cần Nặc hoá đá tại chỗ.
Cho cậu chết luôn đi...
____
Nghỉ ngơi hơn nửa ngày, cuối cùng Cần Nặc cũng thoát khỏi dư âm của cơn say.
Cậu lén lút chạy ra siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn về, đặc biệt bày một bữa thịnh soạn.
Mục đích của bữa cơm này ngoài việc cảm ơn Thẩm Trầm đã chăm sóc mình còn là để vớt vát lại hình tượng của cậu trong lòng Thẩm Trầm nữa.
"Đều là cậu nấu hết ư?"
Nào là bò kho, vịt kho gừng, tôm hấp, canh bí đỏ, cà tím xào, rau xào dầu hào, nộm chua ngọt, còn có một bát canh sườn. Thẩm Trầm nhìn một bàn đầy đồ ăn như này thiếu chút nữa tưởng rằng hôm nay là sinh nhật ai, sao mà như ăn tiệc vậy.
"Tôi chỉ cảm thấy hôm qua anh đưa tôi về cũng vất vả rồi." Cần Nặc đem bát thịt bò kho để sang phía Thẩm Trầm, "Với lại cuối tuần mà, cũng nên ăn một bữa ngon."
Thẩm Trầm lại nheo mắt, "Cứ cảm giác cậu còn có mục đích khác nữa."
"Cũng không hẳn là mục đích, thì là, anh xem tấm hình anh chụp hôm qua có thể nào..." Cần Nặc lúng túng cười cười, "Xoá đi được không?"
"Ồ, muốn hối lộ tôi hả?" Thẩm Trầm lấy điện thoại ra mở lại bức ảnh tối qua, "Đây là dáng vẻ sau khi say của cậu đấy, nếu xoá đi rồi sau này cậu không thừa nhận thì làm sao bây giờ?"
"Tôi có gì mà không dám nhận chứ." Cần Nặc còn lâu mới nói dù có đánh chết cậu cũng không muốn thừa nhận bản thân uống say rồi thành ra như thế. Cậu không muốn phá vỡ hình tượng của bản thân trong lòng Thẩm Trầm chút nào.
"Thế cậu thừa nhận bản thân lúc say rất ngốc sao? Thừa nhận khi say cậu rất dễ bị lừa sao? Nếu tôi mà là bọn buôn người thì không biết bây giờ cậu đang ở cái xó xỉnh nào rồi."
Cần Nặc rất muốn nói đó là vì đối phương là Thẩm Trầm nên cậu muốn nghe lời như vậy. Hơn nữa cậu là con trai sẽ không đến nỗi xảy ra những chuyện này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Thẩm Trầm, cậu bỗng dưng câm nín.
"Tôi... Sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa."
"Được, xem biểu hiện của cậu đã, tôi tạm thời giúp cậu bảo tồn bức ảnh này." Thẩm Trầm cầm đũa kên, "Ăn cơm trước đã, cậu vất vả nấu nhiều thế nào, để nguội mất ngon."
"Vậy... anh ăn nhiều vào."
Nhìn Cần Nặc vẫn còn thấp thỏm về tấm hình, Thẩm Trầm trấn an nói: "Yên tâm, tôi sẽ giữ kỹ tấm hình này, chỉ mình tôi thấy, tuyệt đối không cho người thấy thấy."
Cần Nặc: "..."
Cảm ơn nha, có an ủi nhưng không đáng kể.
Ai mà chẳng muốn thể hiện những mặt tốt nhất trước mặt người mình thích, cậu thật sự không muốn Thẩm Trầm thấy mấy bộ dạng mất mặt của mình đâu.
Cần Nặc rầu rĩ ăn hai miếng cơm, nghe Thẩm Trầm nói: "Thật ra tôi thấy cũng khá đáng yêu."
Cần Nặc ngước mắt nhìn về phía Thẩm Trầm, trong lòng bỗng nhiên nóng lên, đây hình như là lần thứ hai Thẩm Trầm nói cậu đáng yêu.
Có nghĩa là hình tượng của cậu trong mắt anh vẫn chưa quá tệ đúng không?
Sau bữa cơm, Thẩm Trầm vô cùng hài lòng. Anh vừa giúp Cần Nặc bọc thức ăn thừa bỏ vào tủ lạnh vừa không tiếc lời khen ngợi: " Tài nấu nướng của cậu thực sự rất tốt, nếu cậu mà nở quán tôi sẽ là khách hàng đầu tiên."
"Anh thích ăn là tốt rồi."
Cần Nặc vô cùng vui vẻ, không phai người ta hay bảo muốn năm giữ trái tim của một người thì trước hết phải nắm được dạ dày của họ sao? Hiện tại xem ra ít nhất về khoản nấu ăn cũng khá hợp khẩu vị của anh rồi.
Thực ra khoảng thời gian này Cần Nặc đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên cư xử với Thẩm Trầm ra sao.
Đầu tiên một điểm rất rõ ràng là cậu rất thích đối phương, không thể nào coi Thẩm Trầm như một người bạn đơn thuần hay là bạn cùng phòng được.
Mặt khác, cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng nói với Thẩm Trầm rằng mình là Noon.
Cần Nặc dứt khoát đưa ra một quyết định. Dù sau này cậu và Thẩm Trầm có ở bên nhau hay không, dù Thẩm Trầm sau khi bị sự thật có tha thứ hay không, cậu cũng sẽ cố gắng đối tốt với anh, để lại một ấn tượng tốt. Như vậy thì khi nói ra sự thật thì... E hèm, có khi chết cũng không quá khó nhìn.
Nấu ăn, chính là bước đầu tiên.
Thế nhưng chỉ dựa vào nấu ăn thôi thì chưa đủ, cậu còn phải nghĩ thêm cách khác nữa...
"Thẩm Trầm, anh có thích thứ gì không?" Cần Nặc đang cất canh sườn còn thừa vào tủ lạnh, mới phát hiện ra mình vừa buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
Cũng may Thẩm Trầm cũng không suy nghĩ gì, anh đặt đĩa vịt kho gừng vào tay Cần Nặc rồi cười nói: "Bày tiệc hối lộ tôi không thành nên đổi sang tặng quà à?"
"Không phải, tôi chỉ hỏi vu vơ vậy thôi." Đằng nào cũng hỏi rồi, Cần Nặc cũng rất muốn biết câu trả lời, "Anh cứ thử nói xem."
"Hình như ngoài mấy thứ liên quan đến Bí Cảnh Vĩnh Hằng thì đúng là tôi không có sở thích gì đặc biệt lắm. Tôi thích hát, nhưng đó cũng đâu phải đồ vật gì cụ thể..." Thẩm Trầm nghiêm túc nghĩ một hồi, "Puzzle chắc cũng tính nhỉ."
"Puzzle? Giống như cửu liên hoàn đó sao?" Ở nhà Cần Nặc từng có một bộ cửu liên hoàn, cũng biết sơ qua về puzzle game, là một dạng đồ chơi giải đố rèn luyện trí não, phù hợp với mọi lứa tuổi.
"Ừ, kiểu như vậy. Tôi có mấy bộ puzzle, khi nào rảnh cậu có thể thử, thú vị lắm."
"Vậy tôi thử bây giờ luôn được không?" Nếu là thứ mà Thẩm Trầm thích, Cần Nặc muốn tìm hiểu ngay lập tức.
Thẩm Trầm bật cười: "Được, dọn dẹp bếp xong tôi lấy cho cậu xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip