Chương 38: Rời đi

[Vy là sao? Yolk đi đâu ri!?]

[TIG đng có mà gi chết, ra đây gii thích cho rõ ràng đi!]

ng nói my người bán luôn c Yolk ri đy nhé! B điên ri sao?]

[Bán Tiu Bch vi Đi Hc thì thôi đi, đến Yolk cũng bán, các người không nghĩ ti vô đch na ư? Mt chc vô đch thế gii là đ đ các người tha mãn ri sao?]

[Tr li Yolk cho tôi! Tr Yolk cho tôi!]

Những fan bất mãn điên cuồng tràn vào Weibo chính thức của TIG, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục nghìn bình luận bùng nổ.

Cuối cùng Weibo chính thức của TIG cũng không chịu nổi sức ép quá lớn này, đành phải lên một bài đăng đính chính. Đại khái là việc rời đi là do Yolk tự quyết định, mặc dù câu lạc bộ rất tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì khác được. Hy vọng mọi người có thể tôn trọng quyết định của tuyển thủ Yolk và chúc Yolk thành công ở đội tuyển mới.

Thông báo này lập tức châm ngòi cho một vụ nổ mới. Yolk tự muốn rời khỏi TIG? Nhưng vì lý do gì?

Lúc này có một tài khoản tên "Người tung tin không tên" đăng một bài viết.
Bài đăng nói Yolk là cái đồ vô ơn. Sau khi lấy được chức vô địch thế giới, ỷ vào sự nổi tiếng của mình mà bắt đầu tỏ thái độ với cách đào tạo của TIG. Liên tục đưa ra rất nhiều điều khoản không hợp lý về hợp đồng. Cả hai bên không đạt được thoả thuận dù TIG sẵn sàng đưa ra mức lương cao để giữ chân cậu nhưng cuối cùng Yolk vẫn chọn rời đi, mà TIG chỉ có thể bất đắc dĩ để Yolk rời đội.

Bài đăng này lập tức dẫn đầu dư luận, tất cả mọi người đều đổ dồn về hướng Yolk.

Người hâm mộ cũng người theo dõi eSports đều tràn vào Weibo của Yolk.

Có người hỏi anh tại sao lại làm kẻ vô ơn, tại sao lại phản bội đội tuyển đã đào tạo mình, có người vẫn cố gắng tin tưởng Yolk, mong anh sẽ đưa ra một lời giải thích.

Nhưng càng nhiều hơn đó là hỏi cũng không thèm hỏi mà trực tiếp không ngần ngại buông lời chửi mắng Yolk.

Cần Nặc vừa kết thúc buổi tập luyện với đồng đội ở quán net ra, vừa bước lên xe buýt mở Weibo ra và thấy những tin tức đó.

Cậu không dám vào phần bình luận của Yolk, tưởng tượng thôi cũng biết trong đó chẳng có gì đáng xem.

Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, sao Yolk lại không có tên trong danh sách của TIG?

Nhớ tới lần trước đi ăn cá nướng Thẩm Trầm còn nói với cậu rằng đội tuyển đã đồng ý với điều kiện của anh, sao tự nhiên lại thành ra thế này?

Còn cái bài nói Thẩm Trầm là kẻ phản bội rốt cuộc là ai đăng. Nội dung trong đó chắc chắn không thể là sự thật, rõ ràng muốn dẫn dắt dư luận đổ lỗi cho Thẩm Trầm, rốt cuộc là có mục đích gì? Mà Thẩm Trầm đâu?

Thẩm Trầm bây giờ đang làm gì, có đang ổn không, anh... có phải rất khó chịu không?

Càng nghĩ Cần Nặc càng gấp gáp, chờ xe buýt tới trạm, cậu lao thẳng xuống xe chạy một mạch về nhà.

Cần Nặc thở hồng hộc đẩy cửa phòng ra, bên trong lại là một mảng tối om.

Thẩm Trầm không có ở nhà.

Cần Nặc vội lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Trầm.

Thế nhưng tiếng chuông reo rất lâu Thẩm Trầm vẫn không nghe máy.

Gọi lại lần nữa, vẫn không có ai nghe.
Cần Nặc lại thêm lo lắng, gửi liền mấy tin nhắn nhưng cũng không được hồi đáp.

Cậu muốn đi tìm Thẩm Trầm nhưng lại không biết anh thường đi tới những đâu. Cậu cũng không quen biết bạn bè nào của anh.

Đi qua đi lại mấy vòng cuối cùng cũng nghĩ ra một nơi, cậu đẩy cửa bước ra ngoài.

Căn cứ của TIG, có lẽ Thẩm Trầm sẽ ở đó.

Cần Nặc vội bắt taxi, chưa tới nửa giờ đã đến trước cửa căn cứ TIG.

Lúc này đã gần 11 giờ đêm, toàn bộ cửa kính của TIG đã khoá. Qua lớp kính, mượn chút ánh sáng yếu ớt có thể thấy bên trong đến một bóng người cũng không có.

Cần Nặc không biết làm thế nào để vào tròn nhưng đây là nơi duy nhất cậu nghĩ Thẩm Trầm có thể ở đó. Cậu không nỡ rời đi, đành nhắn cho Thẩm Trầm một tin rằng mình đang chờ ở cửa.

Nhưng Thẩm Trầm vẫn không trả lời.

Khoảng một tiếng sau, một bóng người kéo theo vali bước ra từ trong căn cứ. Dù cho ánh đèn mờ nhạt, Cần Nặc vẫn nhận ra Thẩm Trầm ngay lập tức.

Cậu vừa định lên tiếng gọi anh thì có một người khác từ trong căn cứ vội vã bước ra.

"Thẩm Trầm!" Người đó ở phía sau lưng gọi anh lại.

"Không ngờ anh còn đích thân tới tiễn tôi." Giọng nói Thẩm Trầm mang theo vẻ chế giễu, " Đúng là vất vả cho anh rồi, Đinh Nhận An"

Nghe Thẩm Trầm nói ra cái tên Đinh Nhận An, Cần Nặc suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là Top laner của TIG - Dark.

"Thẩm Trầm, cậu đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi cũng không biết sao quản lý Vạn lại làm vậy với cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu nên suy xét lại, hiện tại TIG là lựa chọn tốt nhất của cậu rồi."

Dark giống như thể đang thuyết phục, người khác không biết chuyện nhìn vào còn tưởng hắn và Thẩm Trầm là bạn thân cũng nên.

Thẩm Trầm phì cười, "Ồ, anh đang nói gì sao tôi chẳng hiểu gì thế? Anh kết thúc kỳ nghỉ sớm, chọn đúng ngày hôm nay để quay về. Anh nghĩ tôi không nhận ra cậu cố ý xuất hiện để xem  xem màn kịch diễn ra sao à?"

"Thẩm Trầm cậu đừng như vậy, tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên rồi. Chỉ cần cậu chịu ở lại làm dự bị, đến lúc thi đấu chắc chắn tôi sẽ nhường vị trí cho cậu. Người khác đều sợ có dự bị cạnh tranh, nhưng tôi không sợ..."

Dark còn đang nghĩ nói tiếp, Thầm Trầm thăng thừng đánh gãy lời anh ta: "Đinh Nhận An, trong lòng mọi người đều biết rõ, giả vờ tiếp chẳng có nghĩa lý gì đâu. Anh lén lút giao dịch gì với Vạn Võ tôi không biết, nhưng tôi biết nếu tôi làm dự bị cho anh thì cả đời này cũng đừng mong ra sân. Còn có bài đăng trên Weibo kia, cũng là anh đăng nhỉ."

Dark không trả lời nhưng sắc mặt tối lại.

"Nói thật, nếu không phải mấy ngày nay tôi luôn thúc giục ký hợp đồng, Vạn Võ có khi còn muốn kéo đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mới nói với tôi đúng không?" Thẩm Trần cười tự giễu, "Xem như đây là chút lương tâm cuối cùng của câu lạc bộ? Trả lại cho tôi ba ngày."

"Thẩm Trầm cậu phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là ở lại làm dự bị cho tôi hoặc là một năm không thi đấu. Các đội tuyển khác đều đã chốt xong đội hình rồi, cậu rời TIG thì không vào được đội nào nữa đâu."

Dark tháo xuống lớp mặt hòa nhã, giọng điệu trở nên u ám hơn, "Mức lương quản lý Vạn đưa ra cũng coi như không tệ, ít nhất cũng bằng một nửa so với trước kia không phải sao. Làm dự bị thì mức lương này được xem là rất cao rồi, hơn nữa chỉ cần cậu ký hợp đồng thương mại thì khẳng định số tiền kiếm được còn nhiều hơn cả trước kia."

Cần Nặc đứng một bên nghe được những lời này, tay siết chặt thành nắm đấm. Cuối cùng cậu cũng hiểu TIG đã làm gì với Thẩm Trầm.

Tuyển thủ Bí Cảnh Vĩnh Hằng chuyên nghiệp chỉ có thể chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng. Nói cách khác, chỉ cần tuyển thủ muốn thi đấu chuyên nghiệp tiếp thì phải ký được hợp đồng với các câu lạc bộ trong thời gian này.

TIG trước thì giả vờ đồng ý với Thẩm Trầm khiến anh tin rằng họ chắc chắn sẽ điều chỉnh lại điều khoản hợp đồng thương mai. Nhưng hoá ra là họ lấy cớ để kéo dài thời gian, không ký hợp đồng với Thẩm Trầm ngay.

Cho đến hôm nay, bọn họ mới lộ ra bộ mặt thật.

Bây giờ kỳ chuyển nhượng chỉ còn ba ngày, cơ bản tất cả các câu lạc bộ đều đã định xong danh sách đội hình rồi. Nên mua tuyển thủ nào cũng đã mua xong tuyển thủ đó. Dù Thẩm Trầm có giỏi đến đâu thì vị trí đã được quyết định cũng không thể thay đổi vì anh.

Nếu như Thẩm Trầm không thể vào được đội khác, muốn thi đấu thì chỉ có thể ở lại TIG.

Mà hiện tại quyền chủ động đều nằm trong tay TIG. Bọn họ ép Thẩm Trầm ký hợp động thương mại, còn rút đi một nửa tiền lương.

"Anh có thể quay về nói với quản lý Vạn, đúng là TIG đã đào tạo tôi, nhưng từ giây phút này ân tình chính thức kết thúc."

Nói xong câu đó Thẩm Trầm quay người mở cửa kính bước ra ngoài.

Cần Nặc không thấy rõ biểu cảm trên mặt Thẩm Trầm, nhưng cậu cảm nhận được anh không quá kích động, có lẽ anh đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này.

Nhưng Cần Nặc thì tức đến phát run.

Chiêu này của TIG đúng là nham hiểm. Bất kể Thẩm Trầm đồng ý hay từ chối bọn họ đều không có tổn thất.

Nếu Thẩm Trầm đồng ý, bọn họ có thể ép lương anh, ép anh ký hợp đồng thương mại, dùng cái giá rẻ mạt nhất mà có được Top laner hàng đầu thế giới.

Nếu Thẩm Trầm không đồng ý, anh cũng không vào được đội tuyển hàng đầu nào, bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ đối đấu với một kẻ dịch mạnh.

Nhưng bọn họ đã quên mất một điều, điều kiện tiên quyết chính là niềm tin của Thẩm Trầm.

Bởi vì niềm tin, Thẩm Trầm tin bọn họ sẽ đáp ứng được điều kiện của anh. Cũng bởi vì tin, Thẩm Trầm tin quản lý đi công việc, nên mới kéo tới hôm nay đàm phán hợp đồng với anh.

Nhưng TIG đã phản bội niềm tin của Thẩm Trầm, cũng phụ lại tình cảm Thầm Trẩm dành cho câu lạc bộ.

Dark không ngờ tới Thẩm Trầm sẽ cứ vậy mà đi, hắn đuổi theo hô to: "Cậu chỉ có thể làm dự bị cho tôi."

"Anh ấy không phải dự bị của ai hết!"

Cần Nặc ở bên cạnh nghe một hồi lâu, nhịn không được nữa liền xông ra ngoài, chặn đứng lại Dark còn muốn tiến lên, " Anh ấy là tuyển thủ mạnh hơn anh gấp trăm lần, nghìn lần."

Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên có người lao ra, Dark bị doạ suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Cậu là ai?"

Cần Nặc nhìn hắn chằm chằm, nửa bước cũng không nhượng bộ, "Tôi là người thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ đấy, nói cho anh biết những gì anh vừa nói tôi đều đã quay hết lại rồi. Anh mà còn dám đụng tới Thẩm Trầm tôi sẽ đăng nó lên mạng."

"Cậu!" Nghe Cần Nặc nói đã quay video, Dark không khỏi hoảng hốt.

Cần Nặc lấy điện thoại ra, "Còn chưa đi? Không đi tôi đăng lên luôn."

Dark bị dọa sợ, trợn mắt liếc Thẩm Trầm một cái rồi quay người đi.

Chờ đến khi bóng Dark biến mất khỏi tầm mắt, Cần Nực mới xoay người về phía Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm hỏi: "Vừa rồi cậu quay video thật à?"

"Không có."

Cần Nặc vừa nãy giận quá, chẳng nhớ gì tới việc quay video. Trời cũng tối, còn cách qua cửa kính, chụp cũng chẳng chụp thấy gì.

Thẩm Trầm lại hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Cần Nặc nhỏ giọng đáp: "Tôi đến tìm anh."

Lúc này cậu mới nhận ra hành động của mình có phần đường đột, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của Thẩm Trầm. Liệu anh có cảm thấy mình lo chuyện bao đồng quá không?

Cần Nặc định giải thích vài câu, Thẩm Trầm lại lên tiếng trước, "Cậu thấy tin tức trên mạng rồi à?"

"Ừm." Cần Nặc gật đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc vali đằng sau lưng Thẩm Trầm, "... Anh vẫn ổn chứ?"

Nhìn Cần Nặc nửa đêm chạy đến tìm mình, còn đứng ra bảo vệ mình như vậy. Thẩm Trầm tính đáp vài câu qua loa cho xong, cuối cùng vẫn nói thật, "Không ổn lắm."

Cần Nặc nghe ba chữ này còn lo lắng, gấp gáp nói, "Tôi có thể giúp gì được cho anh không?"

Giọng điệu Thẩm Trầm nhẹ hơn một chút: "Tôi nhớ là sáng mai cậu không có tiết, cùng tôi đến một nơi đi."

_______
cảnh này thật quen thuộc, hình như tôi đã thấy nó ở đâu đó rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip