Chương 118: Linh cẩu (20)
Lúc này là 8 giờ tối, tại sảnh chờ của ga tàu Ninh Thành.
Trong ga tàu luôn đông đúc người qua lại. Hành khách mang theo hành lý lớn nhỏ, loa phát thanh thường xuyên vang lên, bảng điện tử lớn nền xanh chữ trắng không ngừng cuộn tin tức.
Kim Đình Thụy vất vả lắm mới chiếm được hai chỗ ngồi cạnh nhau ở khu chờ tàu. Hắn phấn khởi ngồi phịch xuống ghế, vui vẻ kéo Lâm Hội lại: "Đến đây, ngồi đi!"
Lâm Hội bị Kim Đình Thụy kéo mạnh đến suýt ngã. Anh đeo ba lô, miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng chỗ ngồi của anh bị thân hình to lớn của Kim Đình Thụy lấn hết phân nửa, chỉ đành chen chúc với chiếc ba lô trong không gian chật hẹp, vô cùng bức bối.
Nhưng kẻ gây tội hoàn toàn không ý thức được mình chiếm chỗ, vẫn dang chân ra, chán nản lướt điện thoại, chờ soát vé, miệng còn lẩm bẩm không ngừng bên tai Lâm Hội.
"Còn mười phút nữa tàu chạy rồi. Lần này giúp người ta làm việc đúng là mệt thật. Mà cũng phải thôi, làm cho Hạ Lâm là phải kỹ, tâm mệt chứ người còn chẳng nghỉ. Hạ Lâm với Lê Thượng cứ liếc mắt đưa tình như vậy, tôi nhìn mà phát chán. Thôi, về đến nhà phải ngủ một giấc đã đời."
Lâm Hội không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn vào điện thoại, thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn một cái. Đột nhiên ngón tay dừng lại, anh đẩy nhẹ gọng kính, nhìn chăm chú vào màn hình vài giây.
Sau đó, Lâm Hội không có bất kỳ hành động nào khác chỉ khẽ thở dài, cất điện thoại đi, đầu hơi cúi xuống.
Hàng mi anh rủ xuống, qua tròng kính thủy tinh trong suốt, ánh mắt nhìn thẳng xuống mặt đất.
Anh cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy vài phút.
Trong khu vực chờ ồn ào, thời gian trôi đi, đám đông xô đẩy, nhưng anh
hoàn toàn im lặng.
Cho đến khi tiếng loa vang lên thông báo sắp kiểm vé, Kim Đình Thụy vừa định vỗ vai Lâm Hội bảo đứng dậy, thì người kia đã chủ động đứng lên, giọng nhàn nhạt: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Kim Đình Thụy giật mình trước hành động của anh, ngay sau đó nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh một cách kỳ lạ: "Sắp soát vé rồi, cậu đi cái nhà vệ sinh rắc rối đó làm gì?"
Lâm Hội mặt không cảm xúc: "Tôi đâu phải tù nhân, đi vệ sinh cũng phải xin phép anh sao?"
Kim Đình Thụy nghẹn lời, cũng không chịu yếu thế đáp trả: "Ngày thường sao không thấy thận cậu yếu như thế?"
Lâm Hội: "..."
Anh liếc Kim Đình Thụy một cái, ném thẳng chiếc ba lô của mình vào lòng hắn, vô cùng không khách khí nói: "Giữ hộ tôi."
Nói xong, Lâm Hội quay đầu, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Kim Đình Thụy nhìn chiếc ba lô của Lâm Hội trong lòng, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi. Mắt thấy cửa soát vé đã chuyển sang màu xanh lá, các hành khách nhao nhao đứng dậy xếp hàng, nhưng Lâm Hội vẫn bặt vô âm tín.
Đội trưởng Kim có chút nghi ngờ, lẩm bẩm trong miệng: "Thằng nhóc này, rớt xuống bồn cầu rồi à?"
Hắn cầm điện thoại gọi cho Lâm Hội, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng, "Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Lúc này, Kim Đình Thụy mới nhận ra có điều bất thường. Mặt hắn biến sắc, khoác ba lô của Lâm Hội lên vai rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh không có nhiều người. Khu vực vệ sinh không thấy bóng Lâm Hội. Hắn bắt đầu đẩy từng cánh cửa buồng.
Trống rỗng, trống rỗng...
Một người đàn ông quên khóa cửa buồng, bị hắn đẩy cửa bất ngờ làm cho hoảng sợ: "Có người! Mày không có mắt à..."
Kim Đình Thụy trừng mắt nhìn người đàn ông: "Cảnh sát đang làm nhiệm vụ!"
Nhìn rõ thân hình của hắn, người đàn ông lập tức sợ hãi rụt người lại.
Kiểm tra hết một vòng, mồ hôi trên đầu Kim Đình Thụy chảy xuống. Tòa ga tàu này không lớn, chỉ có một nhà vệ sinh nam này. Hắn hiện tại xác nhận, Lâm Hội không có ở đây...
Kim Đình Thụy không phải chưa từng nghĩ đến việc Lâm Hội có thể sẽ bỏ đi. Hắn đã luôn đề phòng Lâm Hội trong suốt thời gian ở khách sạn và ăn cơm cùng nhau. Nhưng hắn không ngờ rằng, đến tận ga tàu, ngay trước giờ lên tàu, Lâm Hội lại dám ném cả hành lý cho hắn để đánh lạc hướng rồi chuồn mất.
Nhưng tên nhóc đó, cuối cùng vẫn phụ lòng tin tưởng của hắn, thậm chí còn bỏ lại hắn mà chạy!
Kim Đình Thụy mang vẻ mặt u oán của người bị phụ bạc, nhưng nơi công cộng không thể làm gì quá đáng. Quá tức giận, hắn đấm một cú vào tường nhà vệ sinh. Tường không sao, ngược lại làm tay hắn đau điếng.
Hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu gọi điện thoại liên tục cho Lâm Hội. Bị ngắt thì gọi lại, ngắt lại gọi. Dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của hắn, Lâm Hội cuối cùng cũng bắt máy, nghe giọng thì có vẻ đã ngồi trên taxi.
Thấy anh cuối cùng cũng nghe điện thoại, Kim Đình Thụy không kiềm chế được tính khí, nghiến răng nghiến lợi, giận dữ gầm lên vào điện thoại: "Cậu bị lừa đá vào đầu hay sao, cái tính quật cường này từ đâu ra thế! Cậu qua đó làm gì bây giờ?! Cứ nhất quyết phải vội vàng báo thù à?"
So với sự nóng nảy của Kim Đình Thụy, giọng Lâm Hội lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Anh chờ Kim Đình Thụy gầm xong, mới mở lời xem như một lời giải thích: "Đội trưởng Kim, chính sách né tránh chỉ cần tuân thủ trong tình trạng điều tra và giải quyết án. Nếu tội phạm đang có hành vi phạm tội, ngăn chặn tội phạm là nhiệm vụ hàng đầu của một cảnh sát..."
Kim Đình Thụy không hề bị lời giải thích của anh thuyết phục, ngược lại càng tức giận hơn, gào lên: "Vậy thì cậu cũng phải..."
Nửa câu sau-"Nói với tôi một tiếng để tôi đi cùng chứ, tôi không đáng tin đến vậy sao!"-nhưng rốt cuộc lời này không thốt ra được, điện thoại đã bị ngắt cái rụp.
Kim Đình Thụy gọi lại, Lâm Hội không bắt máy nữa.
Kim Đình Thụy bấm vào WeChat gửi tin nhắn cho anh, sau đó nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ trên màn hình, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình tức giận đến mức sắp bốc khói.
.......
Nghe qua tai nghe không phát hiện bất kỳ âm thanh nào, đèn trên lầu vẫn sáng, nhìn qua thì dường như không có gì bất thường.
Hạ Lâm làm mới lại giao diện theo dõi, bỗng nhận ra tín hiệu định vị đã thay đổi.
Hắn cau mày, nhanh chóng phán đoán tình hình.
GPS có độ trễ nhất định, nếu bên hắn vừa thấy thay đổi, nghĩa là đối phương đã rời đi được một lúc.
Nhìn hướng di chuyển, là tiến vào trong núi, tốc độ rất nhanh.
Phía tây Ninh Thành có dãy núi lớn, một khi đã vào sâu trong đó thì cực kỳ khó tìm kiếm. Họ vốn cho rằng đối phương sẽ ra tay vào đêm mai. Tại sao không có bất kỳ cảnh báo nào khác mà đột nhiên lên xe phóng đi?
Hạ Lâm vội vàng kéo Phương Giác: "Tỉnh dậy, tình huống không ổn!"
Phương Giác giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi thẳng, cậu ta dụi dụi vết nước miếng chảy ra: "Sao thế?"
Hạ Lâm nhét máy tính xách tay và thiết bị vào lòng Phương Giác, trực tiếp khởi động xe, lái theo hướng định vị: "Không biết có phải thân phận Trình Tiếu Y bị phát hiện hay không, bọn chúng đã tiến vào núi sớm hơn dự kiến."
Phương Giác kinh hãi: "Ra ngoài lúc nào? Chúng ta vẫn đang theo dõi cửa trước mà!"
Hạ Lâm: "Cửa sau, hoặc là trèo tường, không phải lối đi thông thường. Chắc chắn có chuyện!"
Hạ Lâm cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Kế hoạch nằm vùng lần này của họ được lập ra dựa trên mức độ nguy hiểm thông thường.
Hắn và Phương Giác làm nhiệm vụ hỗ trợ bên ngoài, Cục Cảnh sát Hình sự Ninh Thành cũng đã thành lập một tiểu tổ dự án khẩn cấp trong trạng thái chờ lệnh.
Phân tích các vụ án trước đây, đối phương đều ra tay vào ngày hôm sau. Việc tăng cường nhân lực và bố trí cảnh lực đều được sắp xếp cho ngày mai.
Nhưng tình hình hiện tại lại vô cùng kỳ lạ, nằm ngoài dự đoán của họ. Đối phương đột ngột rời đi vào ban đêm, khiến họ trở tay không kịp.
Hạ Lâm vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Chu Thần Lâm.
Chu Thần Lâm nghe tin này cũng "A" một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh: "Tôi sẽ mau chóng điều động cảnh lực ở đây. Tiểu tổ dự án có thể hành động ngay, nhưng nhân số e rằng không đủ. Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, có thể cần thêm chút thời gian..."
Giờ này, tốc độ xe của đối phương rất nhanh. Có thể không kịp chặn lại trước khi họ vào núi.
Cảnh sát đau đầu nhất là việc tìm kiếm ở vùng núi. Hàng trăm người được tung lên núi cũng như rải một nắm cát, luôn có những góc khuất khó tìm, trừ phi dùng chiến thuật biển người, tập trung toàn bộ cảnh lực.
Tình hình trước mắt, Chu Thần Lâm cũng cảm thấy khó giải quyết.
Hạ Lâm vội nói: "Tôi sẽ chạy tới hiện trường trước, bên anh tranh thủ thời gian. Chúng ta giữ liên lạc thường xuyên."
Vừa cúp điện thoại của Chu Thần Lâm, điện thoại của Kim Đình Thụy liền gọi tới.
Hạ Lâm còn chưa nói gì, Kim Đình Thụy ở đầu dây bên kia đã thở hổn hển nói: "Bên cậu có phải xảy ra chuyện gì không? Thằng nhóc Lâm Hội bỏ đi rồi!"
Hạ Lâm chợt nhớ ra, trong buổi họp triển khai nhiệm vụ hôm trước, chính Lâm Hội đã giúp kết nối và thử nghiệm thiết bị định vị của Trình Tiếu Y. Hệ thống định vị này giống hệt hệ thống của Vân Thành họ, chỉ khác mã thiết bị và mật khẩu khi thi hành nhiệm vụ.
Lúc đó, điện thoại của Lâm Hội chắc chắn cũng đã kết nối với định vị của Trình Tiếu Y.
Nghĩ đến đây, hắn nói sơ qua tình hình với Kim Đình Thụy, sau đó thăm dò hỏi hắn ta: "Vậy Đội trưởng Kim, anh cứ về trước đi? Tôi đang trên đường đến hiện trường, Đội Cảnh sát Hình sự Ninh Thành cũng sẽ cử cảnh lực đến..."
"Về cái rắm gì nữa, tàu chạy rồi, thằng nhóc đó còn quẳng cả ba lô cho tôi!" Kim Đình Thụy rõ ràng bị hành động bỏ đi không lời từ biệt của Lâm Hội chọc giận không hề nhẹ.
Hạ Lâm thầm nghĩ Lâm Hội thật không biết điều, tự mình đi cũng không nói rõ, làm hắn phải hứng chịu cơn thịnh nộ như sấm sét của Kim Đình Thụy. Hắn khuyên Đội trưởng Kim: "Anh nên nói chuyện lại với anh ấy."
"Cậu ấy không bắt máy của tôi!" Kim Đình Thụy tức sôi máu nhưng pha lẫn một tia ấm ức: "Còn chặn WeChat của tôi luôn rồi!"
Hạ Lâm chỉ cảm thấy hơi đau đầu, đành phải căng da đầu an ủi: "Chuyện này đúng là Lâm Hội làm không phải, anh yên tâm, chờ việc này xong xuôi, tôi sẽ cùng anh phê bình anh ấy. Sao có thể không nghe lệnh mà bỏ Đội trưởng một mình ở ga tàu được chứ?"
Sau một hồi dỗ dành, Kim Đình Thụy dường như đã dịu xuống một chút. Hạ Lâm thừa thắng xông lên, vội vàng tiếp tục khuyên nhủ: "Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Lâm Hội có chừng mực. Anh ấy hẳn là đã thấy vị trí của đối phương đột nhiên thay đổi, trong lòng không yên tâm nên mới qua đó xem xét. Chắc không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Người của chúng ta cũng đang trên đường đến, anh cứ yên tâm."
"Tôi lại không lo lắng chuyện đó! Có tình huống khẩn cấp, tại sao cậu ấy không nói với tôi? Tôi là người không biết thông cảm sao?" Kim Đình Thụy vừa tức vừa vội, sau đó lại buông ra một tràng chửi thề.
Kim Đình Thụy dậm chân chửi rủa: "Hồ ly tinh ranh đó! Tâm địa gian xảo cũng dám dùng với cấp trên à? Tôi mà tóm được cậu ấy, thể nào cũng phải mắng cho một trận nên thân! Khổ nỗi tôi còn dám đảm bảo trước mặt Cục trưởng Trần, quay đầu lại nếu có chuyện gì xảy ra, tôi trừ lương cậu ấy nửa tháng!"
----Với người làm công, hình phạt đáng sợ nhất chính là bị trừ lương.
"Nói chuyện có lý lẽ nào lại như vậy?" Hạ Lâm thầm nghĩ, hắn hiện tại rất thông cảm cho Lâm Hội. Ngày thường Lâm Hội sống qua ngày như thế nào vậy?
May mắn là Đội trưởng Kim giận thì giận, hắn ta vẫn nhớ đến chính sự. Kim Đình Thụy lại mở lời: "Tôi đã gửi hành lý của cậu ấy, hiện tại ra khỏi ga đang bắt taxi. Cậu nói cho tôi địa chỉ đi, dù sao bây giờ các cậu đang thiếu người để bắt giữ."
Hạ Lâm đáp lời: "Được, lát nữa tôi bảo Phương Giác gửi cho anh."
Lúc này, điện thoại lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Hắn vừa thấy hai chữ Lê Thượng, không chút do dự nói với Đội trưởng Kim: "Có điện thoại, tôi cúp trước nhé."
Ngón tay Hạ Lâm chuyển sang giao diện bên kia, bắt máy điện thoại của Lê Thượng, nói một tiếng "Alo."
Lê Thượng hỏi hắn: "Bên tôi xong rồi, bên anh thế nào, mọi chuyện suôn sẻ chứ?"
Giọng điệu nóng nảy của Kim Đình Thụy đột ngột chuyển thành giọng nói lạnh lùng, điềm tĩnh của Lê Thượng, như một luồng thanh lưu có thể an định tâm thần chảy qua trái tim Hạ Lâm.
Vừa nãy bị giọng lớn của Kim Đình Thụy làm đau đầu, giờ đây lại được Lê Thượng xoa dịu.
Nhưng vấn đề mới đã xuất hiện.
Hạ Lâm hơi chần chừ, đang nghĩ xem nên nói với Lê Thượng thế nào.
Tuy nhiên, Hạ Lâm không phải băn khoăn quá lâu. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Lê Thượng đã nhận ra sự bất thường.
Cậu nhạy bén nói: "Bên anh gặp vấn đề."
"Anh đang lái xe."
"Kế hoạch của đối phương đã thực hiện sớm."
Hạ Lâm còn chưa nói một chữ, Lê Thượng đã liên tiếp nói ba câu, thậm chí còn xác định gần như chính xác tình hình chỉ qua câu trần thuật.
Hạ Lâm chỉ có thể nói: "Đúng vậy." Sau đó hắn nói thêm một câu, "Tôi đang đưa Phương Giác chạy đến hiện trường, Lâm Hội cũng đã đi, có thể Đội trưởng Kim cũng sẽ đến, chỉ cần có thể đuổi kịp nhanh chóng, nhân lực hẳn là đủ..."
Lê Thượng hỏi hắn: "Còn nghe được không? Điện thoại của Trình Tiếu Y có còn trên người cô ấy không?"
Hạ Lâm phủ nhận: "Hẳn là không còn mang theo, bọn chúng đi rất gấp. Tôi vẫn chưa kịp làm rõ là khâu nào đã xảy ra vấn đề, nhưng trước tiên phải đảm bảo an toàn tính mạng cho cô ấy và Khương Mai."
"Là xe gì đến đón?"
"Đang tra xét, cần một lúc nữa mới có kết quả."
Lê Thượng lại hỏi hắn: "Vị trí."
Hạ Lâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, báo cho cậu tọa độ chính xác và tốc độ ước chừng của đối phương.
Chiếc xe đó phóng rất nhanh, luôn tiến sâu vào trong núi.
Lê Thượng chỉ nghe một chút đã phản ứng lại: "Đi con đường này, mục tiêu rất có thể là núi Ô Thước." Sau đó cậu phán đoán: "Đừng lơ là cảnh giác, cẩn thận hành động, những người đó có thể có đồng lõa. Tôi sẽ qua đó, hợp lực với các anh."
Hạ Lâm nói: "Tôi nghĩ tốt nhất là có thể đuổi kịp họ ở chân núi..."
Lê Thượng tính toán nhanh rồi nói: "Không kịp đâu. Xe cảnh sát không thể đạt tốc độ như xe đối phương. Chúng có thể dùng xe SUV, đã ra khỏi ngoại ô rồi, tìm người chặn lại cũng không kịp. Người gần nhất là Lâm Hội." Cậu trấn an Hạ Lâm: "Anh đừng vội, tôi ở đây cũng có thể đến hiện trường nhanh chóng."
Sau đó, cậu bình tĩnh phân tích: "Lên núi Ô Thước tổng cộng có hai con đường. Đối phương chọn con đường gần phía Đông Nam, tôi có thể đi lối tắt phía Tây."
Lê Thượng chỉ ra lộ tuyến tẩu thoát có thể nhất của những kẻ đó. Tạm dừng một chút, cậu lại nói: "Tôi e rằng khi đã vào núi, bọn chúng sẽ tìm cách diệt khẩu."
Phân tích từ góc độ của những kẻ đó, chúng không thể để Khương Mai và Trình Tiếu Y ở nhà nghỉ. Hai người phụ nữ đã thấy mặt chúng, là con tin. Nếu bị cảnh sát đuổi kịp trên đường, giữ con tin có thể giúp chúng an toàn hơn.
Nhưng một khi đã vào núi, cảnh sát khó lòng truy tung hành tung của chúng, con tin ngược lại sẽ trở thành gánh nặng.
Núi Ô Thước có địa hình dốc, hiểm trở, mà mang theo hai phụ nữ leo núi thì chỉ làm chậm tốc độ chạy trốn.
Vì vậy, một khi đã vào rừng núi, những kẻ đó rất có thể sẽ giết người diệt khẩu.
Nghe cậu phân tích như vậy, tim Hạ Lâm như treo ngược lên.
Cúp điện thoại của Hạ Lâm, Dung Khuynh quay người đi tìm đội trưởng Nhậm.
Bên này, buổi diễn tập vừa kết thúc. Đội trưởng Nhậm đang căn dặn công việc với vài người phụ trách trong cuộc diễn tập. Vừa quay đầu nhìn thấy Dung Khuynh đi tới, ông khen ngợi ngay: "Các lãnh đạo đều nói kế hoạch làm rất chu đáo và chặt chẽ, lần diễn tập thành công này nhờ rất nhiều vào cậu."
Dung Khuynh không có thời gian nhận lời khen. Cậu nói ngay với đội trưởng Nhậm về hành động của đối phương. Vụ án này, ông cũng đã hiểu biết được đôi chút từ cậu.
Đội trưởng Thời suy nghĩ một lát, vung tay lên nói: "Được, tôi đồng ý cho cậu đi chi viện trước. Vào núi thì xe mô tô sẽ tốt hơn. Đi nhận trang bị cá nhân, kính nhìn đêm cũng phải mang theo. Cần thêm trang bị gì khác, cậu cứ đề xuất, tôi sẽ phê duyệt. Phải đảm bảo an toàn bản thân."
"Rõ, cảm ơn Đội trưởng." Dung Khuynh gật đầu, quay người ra ngoài chuẩn bị.
"Khoan đã." Đội trưởng Nhậm gọi Dung Khuynh lại dặn dò: "Tình huống hiện tại có thể không thể điều thêm người. Nhưng nếu tình thế nguy hiểm, nhớ liên hệ tôi, vẫn là câu nói đó..."
"Phải đảm bảo an toàn bản thân." Dung Khuynh nhanh chóng tiếp lời, không từ chối ý tốt của đội trưởng Nhậm. Cậu cảm thấy việc đối phương lên núi sớm có chút kỳ lạ, cục diện tại hiện trường sẽ ra sao vẫn chưa thể biết được. Nếu có căn cứ làm hậu thuẫn, ít nhất có thể đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.
Diễn tập hôm nay, các lãnh đạo phòng trang bị đều có mặt, cậu dùng tốc độ nhanh nhất nhận đồ.
Xuống lầu, Dung Khuynh không dám chậm trễ. Cậu nhìn đồng hồ. Từ đây đi qua, nếu với tốc độ tối đa, dự tính cần mười bốn phút.
Cậu có thể sẽ đến sớm hơn Hạ Lâm một chút.
Nghĩ đến đây, Dung Khuynh sải bước dài, bước nhanh lên xe.
Nhìn màn đêm dày đặc, ánh mắt cậu hơi lạnh, quả quyết khởi động xe mô tô. Chiếc xe cảnh sát phân khối lớn dưới thân cậu như tia chớp, nhanh chóng lao ra khỏi căn cứ Thiên Ninh.
Dung Khuynh cúi người, tăng tốc độ xe, chạy qua những con phố dài, hướng về phía rừng núi sâu thẳm, thẳng tiến về phía núi Ô Thước ...
.....
Ô tô chạy cực nhanh được một đoạn. Hạ Lâm nhìn khoảng cách với đối phương. Mọi thứ quả nhiên đúng như Lê Thượng dự đoán, khoảng cách giữa hai bên không hề rút ngắn, xe cảnh sát ngược lại bị tụt lại càng lúc càng xa.
Việc đuổi kịp đối phương trước khi họ vào núi là điều không thể.
Phương Giác đã gửi định vị chính xác cho Kim Đình Thụy. Cậu ta thấy Hạ Lâm cuối cùng cũng không gọi điện thoại nữa, lúc này mới dám mở lời: "Hạ đội, bây giờ phải làm sao? Chị Trình sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
Hạ Lâm tăng tốc thêm một chút. Hiện tại Trình Tiếu Y còn nằm trong tay đối phương, hắn lòng nóng như lửa đốt, bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng hắn là người phụ trách nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không thể nao núng. Vì thế, hắn trấn an Phương Giác: "Chắc là kịp thôi, chúng ta trước tiên đừng tự làm rối đội hình." Hắn dừng lại rồi nói, "Cậu phải tin tưởng chị Trình của cậu."
Trình Tiếu Y tuy là nữ đội viên phụ trách hậu cần, nhưng cô cũng đã vượt qua các kỳ sát hạch. Cô là một cảnh sát, tuyệt đối không phải là một loài cây tầm gửi cần dựa dẫm người khác mới có thể sinh tồn.
Ngay cả khi không đánh thắng, cô cũng sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Chờ đợi cứu viện cũng là chiến thắng của cô.
Hạ Lâm càng lo lắng hơn là người phụ nữ tên Khương Mai. Một khi cô ấy trở thành con tin, sẽ đẩy Trình Tiếu Y vào thế bị động.
Đúng lúc này, cuộc điện thoại thứ tư lại gọi đến.
Hạ Lâm nhìn thấy tên Lâm Hội trên màn hình, vội vàng nhấn nút nghe.
Lâm Hội bỏ qua mọi thủ tục, mở lời hỏi ngay: "Hạ Lâm, cậu đến đâu rồi?"
Anh đã sớm đoán được Đội trưởng Kim gọi không được sẽ gọi cho Hạ Lâm và anh cũng dự tính Hạ Lâm sẽ cố gắng chạy đến hiện trường. Một câu thừa thãi cũng không hỏi.
Hạ Lâm nhìn thoáng qua định vị rồi nói: "Chắc còn mười phút nữa."
"Tôi có thể sẽ đến sớm hơn một chút." Lâm Hội dừng lại: "Tôi lo lắng họ sẽ ra tay với con tin."
Vấn đề mà Lê Thượng dự tính tới, anh cũng đoán trước được.
Hạ Lâm đang lái xe, nhíu mày lại, hắn đoán được Lâm Hội muốn làm gì: "Quá nguy hiểm, anh bình tĩnh lại, không được một mình hành động. Đội trưởng Kim cũng đang trên đường đến."
Lâm Hội nhìn ra ngoài cửa sổ taxi, anh đã có thể thấy được những ngọn núi trùng điệp bên cạnh.
Trong màn đêm, dãy núi kéo dài. Sau một lúc anh mới định thần: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng chờ cậu. Nhưng mà..."
Nói đến đây anh dừng lại, rồi mở lời nói: "Lát nữa gặp đi."
Lâm Hội ngắt điện thoại, cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình. Đôi mắt sau tròng kính không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh đã đưa ra lựa chọn. Anh sẽ chờ Hạ Lâm, nhưng nếu không kịp, anh có thể tự mình đi trước.
Mặc dù có thể gặp nguy hiểm, cũng có thể sẽ mất mạng vì điều đó.
Kể từ khi em gái qua đời nhiều năm trước, hình ảnh đó cứ không ngừng tái hiện trong ký ức và giấc mơ của anh. Anh vô số lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, rồi hối hận.
Nếu ngày hôm đó, anh về nhà sớm hơn một chút thì tốt rồi. Nếu trước đó, anh có thể nhận ra sự bất thường của em gái sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Cho nên hôm nay, sau khi nhìn thấy định vị xảy ra sự thay đổi kỳ lạ, Lâm Hội đã cân nhắc một lát, rồi vẫn lao đến.
Anh không muốn giải thích với Kim Đình Thụy, cũng không mong hắn có thể hiểu được mình đang nghĩ gì, càng không muốn kéo hắn vào cuộc chiến này.
Đây nên là cuộc chiến của riêng anh. Ngay cả Hạ Lâm, người phụ trách vụ án lần này, cũng không thể giúp anh đối mặt với cơn ác mộng của chính mình.
Lâm Hội không phải là người không biết điều. Kim Đình Thụy với tư cách là cấp trên, hắn không thể hiểu được lập trường của anh trong vụ án này.
Anh cũng hiểu ý của Kim Đình Thụy. Mặc dù hắn luôn lải nhải, nói chuyện rất khó nghe, nhưng hắn thực lòng quan tâm đến anh.
Lý lẽ anh đều hiểu, nhưng anh không cam lòng, không cam lòng khi hung thủ mà mình khổ sở truy tìm bấy lâu đang ở ngay trước mắt, mà bản thân lại không thể làm gì, chỉ có thể co ro ở phía sau chờ đợi kết quả.
Nếu thật sự như vậy, anh tính là cảnh sát gì, tính là người anh trai gì.
Ngoài ra, Lâm Hội còn có chút bực bội.
Là đồng nghiệp nhiều năm, anh không mong Kim Đình Thụy phải hiểu mình, nhưng anh thực sự giận vì Kim Đình Thụy không tin tưởng anh. Hắn luôn sợ anh sẽ đi báo thù riêng, càng sợ anh dùng thân phận cảnh sát làm hành động bốc đồng, thậm chí sợ anh cản trở tính công bằng của tư pháp.
Bị Kim Đình Thụy soi xét tâm tư như vậy, anh không thể giữ được sự bình tĩnh. Người lẽ ra phải hiểu anh nhất, ngược lại lại là người cản đường anh.
Anh hận người đàn ông kia, nhưng báo thù chưa bao giờ là mục đích của anh. Anh không bị thù hận làm mờ mắt.
Anh hy vọng người đàn ông đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh sẽ không bao giờ đặt thù riêng của mình lên trên pháp luật.
Những năm gần đây, anh không ngừng trưởng thành, không ngừng tìm kiếm kết quả. Anh nhanh chóng quyết định xin nghỉ phép để đến Ninh Thành, cung cấp thông tin cho Hạ Lâm. Anh không muốn quay về.
Đó là vì anh muốn thấy vụ án kết thúc, muốn cố gắng điều tra ra thân phận người đó, muốn nghe tin tức về việc người đàn ông đó bị trừng trị theo pháp luật.
Anh xem vụ án này quan trọng đến vậy, không phải vì anh muốn báo thù, mà vì anh không thể chấp nhận sự tiếc nuối đó. Anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Anh không muốn nhìn thấy nạn nhân nào nữa.
Đây mới là lý do anh muốn chuyển từ cảnh sát địa phương sang đội cảnh sát hình sự của cục thành phố.
Anh nhớ em gái và cũng nhớ mẹ. Anh không muốn thảm kịch xảy ra trong gia đình mình bị lặp lại.
Cho nên nếu có thể anh muốn cứu Trình Tiếu Y và Khương Mai.
Nghĩ đến đây, ngón tay Lâm Hội nắm chặt côn trong túi. Anh hy vọng lần này vẫn còn kịp.
~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip