Chương 33: Nghiệp hoả (10)
Trong thành phố vừa xảy ra một vụ án khẩn cấp, tối nay toàn bộ cảnh sát phải tăng ca.
Hiện tại, có hai vấn đề mấu chốt: một là phải tìm được Trần Trác, hai là phải tìm ra tung tích bốn đứa trẻ bị mất tích. Chúng có thể đang trốn trong cùng một chỗ nào đó, hoặc cũng có thể đã tản ra mỗi đứa một nơi.
Nhưng dù là trường hợp nào, manh mối mà cảnh sát có được hiện giờ vẫn quá ít. Ngoại trừ lời khai của Vu Vãn Anh, gần như không có thêm bất kỳ bằng chứng nào khác.
Cục cảnh sát thành phố đã lâu không gặp phải một vụ khó khăn như vậy. Việc nhiều người cùng mất tích một lúc là một thách thức rất lớn đối với cảnh sát điều tra, buộc họ phải dốc toàn lực ứng phó.
Điều tra đến đây, cơ bản đã xác định được địa điểm mất tích của bọn trẻ là gần khu Doanh Thanh Sơn. Nhưng khu Doanh Thanh Sơn quá lớn, làm thế nào để sử dụng lực lượng cảnh sát có hạn mà hoàn thành cuộc truy lùng nhanh nhất, đó là vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết.
Cục trưởng Trần đã nhanh chóng đưa ra quyết định: thành lập một trung tâm chỉ huy tạm thời tại sáu phân cục gần nhất, chuyển toàn bộ cảnh sát của cục thành phố đến đó, và xin thêm vài phân cục hợp tác phá án. Phó cục trưởng Tạ dựa trên tiến độ điều tra hiện tại, đã bổ nhiệm lại ba chỉ huy, lần lượt phụ trách công tác hình sự, kỹ thuật và tìm kiếm, sắp xếp lại quy trình báo cáo, huy động hàng trăm cảnh sát cùng nhau tìm kiếm.
Hạ Lâm phụ trách hậu cần cho các đợt bắt giữ sau này, còn Lê Thượng được giao nhiệm vụ liên lạc giữa các tổ điều tra.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng nhân viên trong bộ chỉ huy đi qua đi lại không ngừng nghỉ. Ai nấy đều như đang ở giữa chiến trường căng thẳng. Tin tức từ khắp nơi dồn dập đổ về, nhưng tình hình vẫn cực kỳ nghiêm trọng.
Khu vực gần Doanh Thanh Sơn hoang vắng, màn đêm sắp buông xuống, công tác điều tra sẽ ngày càng khó khăn hơn.
Vào buổi tối, Hạ Lâm nhân lúc rảnh rỗi đi dọc hành lang sáng đèn, tìm đến Lê Thượng, người vẫn đang vùi đầu làm việc ở một góc. "Tối nay muốn ăn gì, để tôi gọi cơm hộp nhé?"
Thái độ làm việc của họ luôn như vậy. Khi bận rộn, việc ăn uống trở nên thất thường. Sáng nay họ về muộn, nhà ăn nhỏ chỉ còn lại ít thức ăn thừa, hai người đã vội vàng ăn qua loa mấy miếng. Lúc này, Lê Thượng đang chăm chú nhìn màn hình, vừa gửi xong một email, vẻ mặt cậu nghiêm túc, không hề ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Không cần gọi cho tôi."
Hạ Lâm không đồng tình với thái độ đó, bước lên che mất màn hình máy tính rồi nói: "Không được, người còn phải ăn mới có sức. Điều tra án thì quan trọng thật, nhưng cũng không thể nhịn đói. Không khéo chưa tìm ra tội phạm thì cậu đã gục trước rồi."
Cả người Lê Thượng bị một bóng hình to lớn bao phủ. Cậu có chút bất mãn mím môi dưới, nghe Hạ Lâm nói vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Hạ Lâm. Hai người nhìn nhau rất lâu. Dưới ánh mắt kiên quyết không lùi bước của Hạ Lâm, Lê Thượng cuối cùng cũng chịu thua. Cậu chậm rãi mở miệng, coi như đưa ra một lời giải thích nghiêm túc: "Không có gì thèm ăn, không muốn ăn."
Lê Thượng vốn có làn da trắng nõn. Trưa nay cậu không ăn được bao nhiêu, lại bận rộn cả buổi chiều đến tối, môi càng trở nên nhợt nhạt, toát ra vẻ yếu ớt. Hạ Lâm nhìn bộ dạng này của cậu, rất lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không chịu đựng nổi.
Nhưng trớ trêu thay, Cục trưởng Trần lại rất coi trọng Lê Thượng, mọi tài liệu quan trọng đều tập trung giao cho cậu xử lý.
Hạ Lâm hiểu, trong tình hình đặc biệt như hiện tại, dù hắn có ý định để Lê Thượng về nghỉ ngơi thì Cục trưởng Trần cũng sẽ không đồng ý. Mà dù Cục trưởng có đồng ý... Hạ Lâm quay sang nhìn Lê Thượng đang tiếp tục nghiêm túc làm việc với máy tính, khẽ thở dài, Lê Thượng cũng sẽ không nghe lời hắn.
Trong khoảng thời gian ở chung này, Hạ Lâm đã dần hiểu ra: Lê Thượng là một kẻ cuồng công việc, khi làm việc thì quên ăn quên ngủ. Bản thân cậu cũng không có hứng thú gì với chuyện ăn uống, vừa không giỏi nấu nướng, cũng không chủ động tự chuẩn bị thức ăn. Số lần gọi cơm hộp thì đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có khi cậu còn bỏ qua việc mình cũng cần phải ăn, nếu không có người nhắc nhở, cậu sẽ không nhận ra mình đã bỏ bữa.
Hạ Lâm cảm thấy cậu dường như không mấy để tâm đến bản thân, cố ý hay vô ý tự hành hạ cơ thể mình.
Cứ như thể chỉ cần có ý chí là cậu có thể sống nhờ một ngụm tiên khí, điều này khiến Hạ Lâm tò mò không hiểu sao người này có thể lớn lên đến mức này mà không có chút nền tảng nào.
Lúc này, Hạ Lâm chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Lê Thượng, thầm nghĩ, người này cũng quá kiêu kỳ khó chiều. Nhưng hắn lại cảm thấy từ này không đúng, nào có người kiêu kỳ lại có thể làm việc không ngơi nghỉ cả ngày trong một công việc nặng nề và phức tạp như vậy. Nhưng lại nào có người không kiêu kỳ mà ăn uống còn phải mời tới mời lui mới miễn cưỡng nể mặt ăn một miếng.
Điều này khiến Hạ Lâm chợt nhớ đến một chú mèo con mà mẹ hắn từng nhặt về năm đó.
Con mèo đó cũng đặc biệt khó chiều như vậy, về nhà không ăn không uống, mọi người đều nói không nuôi sống được, ngay cả mẹ hắn cũng dần mất kiên nhẫn, chỉ để sữa dê và chậu nước ở đó, mặc nó tự sinh tự diệt.
Khi đó Hạ Lâm vừa đúng lúc nghỉ hè, hắn là người tràn đầy tình yêu thương và ý thức trách nhiệm cực cao, chủ động ôm lấy công việc nuôi mèo.
Hắn hâm nóng sữa dê, trộn chút thức ăn cho mèo, rồi kiên nhẫn đút từng muỗng một. Thấy mèo vẫn không chịu ăn, hắn lại bế đến bệnh viện thú y khám. Bác sĩ nói dạ dày mèo yếu, thế là hắn mua men tiêu hóa và thuốc kháng viêm, từ từ điều trị cho nó. Mèo ăn không nhiều, hắn bèn cho ăn ít nhưng nhiều bữa, mỗi ngày không thấy phiền mà đút đến bảy tám lần.
Hạ Lâm thấy đây là việc rất thách thức, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi hay phiền hà.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của hắn, cuối cùng chú mèo cũng khỏe mạnh lớn lên, được tám tháng tuổi.
Sau này cả gia đình hắn chuyển đi, không thể mang theo mèo, nên mới giao cho người thân nuôi dưỡng.
Hiện tại nhìn Lê Thượng, Hạ Lâm lại bị khơi dậy ý thức trách nhiệm và khao khát chiến thắng tương tự, hắn muốn thử thách xem sao, mèo con nhỏ bằng bàn tay hắn còn có thể nuôi được, thì không tin một người lớn như vậy, hắn lại không chăm sóc tốt được.
Hạ Lâm không bỏ cuộc tiếp tục khuyên cậu: "Ít nhiều ăn chút đi, không biết sẽ phải thức đến mấy giờ đâu, tôi gọi cho cậu một phần cháo nhé."
Lê Thượng thỏa hiệp ừ một tiếng, mắt chuyển sang nhìn hắn: "Cháo trắng là được."
Thật ra Lê Thượng đã bắt đầu khó chịu từ buổi chiều, giữa trưa ăn một ít cơm nguội, bụng liền bắt đầu từng cơn đau quặn.
Cậu hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, không ăn còn có thể chịu đựng, đôi khi ăn đồ ăn, cơn co thắt tái phát, thì không biết sẽ đến mức độ nào. Cho nên bữa tối cậu không dám ăn gì, chỉ uống một chút nước đường ấm để bổ sung thể lực.
Nhưng cậu hiểu, Hạ Lâm đang quan tâm cậu, không muốn phụ lòng ý tốt này.
Huống chi đã làm việc liên tục lâu như vậy, cậu cũng sợ mình hoàn toàn không ăn sẽ không chịu nổi. Cuối cùng mới để Hạ Lâm mang theo một phần cháo trắng.
Hạ Lâm vừa mới đặt món không lâu, cục trưởng Trần lại triệu tập họp, yêu cầu các tổ báo cáo tiến độ.
Toàn bộ nhân viên của Tổng cục và mấy phân cục tề tựu, phòng họp lớn nhất của sáu phân cục cũng gần như chật kín, còn chuyên môn kê thêm một số ghế nhỏ cho các nhân viên liên quan dự thính.
Hiện tại, Trần Trác không có bất kỳ ghi nhận xuất cảnh nào, đường cao tốc sớm đã bị phong tỏa, cậu ta hẳn là vẫn còn ở Vân Thành. Các cảnh sát đã nghĩ mọi cách, cố gắng tìm kiếm tung tích của cậu ta, nhưng cậu ta dường như biến mất vào hư không.
Bốn đứa trẻ kia cũng không có thêm bất kỳ tin tức nào.
Ban đầu, cuộc điều tra vụ án khiến mọi người hừng hực khí thế như được tiêm máu gà, nhưng đến hiện tại, giống như một cuộc chạy đường dài đã đi đến nửa chặng, nhiệt huyết đã rút cạn, đích đến vẫn xa vời khó với tới.
Tổ điều tra hình sự đã chiến đấu liên tục hơn 24 giờ, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cảnh sát các phân cục vốn quen với sự nhàn nhã thường ngày, đối mặt với một vụ án khẩn cấp và nghiêm trọng như vậy, nhất thời khó thích nghi, không thể gánh vác trọng trách.
Thời gian cấp bách, manh mối lại ít ỏi, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Mấy vấn đề này như những rào cản vững chắc, chắn ngang trước mặt mọi người.
Vụ án rơi vào bế tắc, các tổ điều tra tiến triển chậm chạp, số lượng cảnh sát đông đảo dẫn đến sự phân công phức tạp, các tổ đổ lỗi cho nhau, tiếng than vãn nổi lên khắp nơi.
Trong quá trình thảo luận, một vài lãnh đạo trung cấp vì quá kích động mà lời qua tiếng lại gay gắt, suýt nữa thì cãi nhau. Ngay cả Phó cục trưởng Tạ cũng có phần không kiểm soát nổi tình hình.
Chỉ huy tổ kỹ thuật nói: "Chúng tôi đã tạm thời điều động nhân sự tiến hành theo dõi và truy tìm, nhưng phạm vi này thực sự quá lớn, thời gian không đủ. Mấu chốt vẫn phải dựa vào các anh hình sự, hiện tại manh mối nghiêm trọng không đủ!"
Người phụ trách hình sự cũng mặt đầy u sầu: "Vị trí, vị trí là quan trọng nhất! Mấy chục người chúng tôi toàn bộ xuất động, nhưng cứ như ruồi không đầu vậy. Muốn thực hiện bắt giữ và cứu người, dù sao cũng phải có một vị trí chính xác mới có thể tiến hành. Cứ hao tổn như vậy, tìm thêm ba ngày cũng chưa chắc đã tìm được người."
Tổ điều tra cũng than vãn: "Những nơi có thể điều tra đều đã điều tra rồi, chúng tôi đã đào ba tấc đất, cái thằng nhóc quỷ quái đó đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, giấu giếm mọi người, từ người thân đến bạn bè, không có ai biết tung tích của cậu ta. Các anh nói xem, còn có thể kiểm tra cái gì nữa?"
Hạ Lâm lười nghe họ cãi nhau, liền gọi một cuộc điện thoại đặt cơm hộp, tự mình ra ngoài lấy cơm, muốn được yên tĩnh một chút, đám người này lải nhải ồn ào đến mức hắn đau đầu.
Lê Thượng tuy cơ thể không khỏe, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Khuôn mặt cậu bình tĩnh, khiến người khác khó phát hiện điều bất thường. Cậu gần như không có sự hiện diện nào, ngồi ở vị trí dự thính, nghiêm túc ghi lại biên bản cuộc họp.
Đây không phải là một công việc đơn giản, phải chắt lọc từ những lời nói rác rưởi của các vị cấp trên để tìm ra một hai câu hữu ích mà ghi lại, đồng thời phải loại bỏ những lời bực tức vô dụng và những lời chửi rủa trong đó.
Ngày thường, Lê Thượng có lẽ vẫn sẽ kiên nhẫn làm những việc nhàm chán như thế này, nhưng hiện tại Lê Thượng cơ thể không khỏe, sự kiên nhẫn cũng giảm sút đáng kể.
Lúc này thấy Hạ Lâm rời chỗ, lại nghe những người đó hoặc là đang tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt không có ý nghĩa, hoặc là đã bắt đầu đổ lỗi cho nhau vì không tìm thấy người, mà không ai đưa ra được đề xuất hiệu quả nào, mức độ kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn.
Đúng lúc này, Phó cục trưởng Tạ trong cơn giận dữ đập bàn: "Trốn tránh trách nhiệm bớt nói nhảm! Các người đang lãng phí thời gian của mọi người, nếu năng lực không đủ, dứt khoát tự nhận lỗi từ chức đi, đừng ở đây chiếm chỗ mà không làm gì."
Mấy người vừa nãy còn cãi nhau đỏ mặt tía tai bị mắng thẳng vào đầu, lập tức im bặt, trong phòng hiếm hoi tĩnh lặng vài giây.
Phó cục trưởng Tạ tiếp tục: "Ý tưởng điều tra của các cậu hỗn loạn không rõ ràng, làm sao chỉ huy cấp dưới tiến lên phía trước được? Từ lịch sử mua hàng online mà xem, nghi phạm đã sớm mua số lượng lớn hóa chất dễ cháy, cậu ta hẳn là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn thiêu chết mấy đứa trẻ kia. Các cậu không thể kéo dài cho đến khi lửa cháy rồi mà vẫn không tìm thấy người được chứ?! Thật sự nếu xảy ra án mạng lớn, ai có thể gánh nổi trách nhiệm này?"
Lúc này trong phòng họp một mảnh tĩnh lặng, những người vừa nãy còn tranh cãi đến khí thế ngất trời đều không nói gì.
Cục trưởng Trần hắng giọng, bắt đầu giả vờ hòa hoãn không khí: "Các vị còn có ý kiến đóng góp nào không? Chúng ta kiểm tra lại những thiếu sót, nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ."
Nghe thấy Cục trưởng Trần nói vậy, mấy người vừa nãy còn im lặng lại nóng lòng muốn thử.
Lê Thượng nắm bắt thời cơ, cắm bút vào nắp bút, đặt mạnh xuống bàn một tiếng "bùm", cắt đứt ngay tiếng cãi vã sắp sửa bùng lên.
Nhân lúc phòng họp còn đang im ắng, Lê Thượng bình thản lên tiếng: "Đã điều tra nơi nghi phạm Trần Trác có thể lẩn trốn kỹ chưa?"
Hạ Lâm không có ở đây, cậu cũng chẳng cần dè chừng gì nữa. Ngồi ở hàng ghế thính giả, hai chân vắt chéo, gương mặt lạnh như băng, trong tay cầm máy tính bảng, thẳng thắn đặt ra câu hỏi.
Những người tham dự đều là lãnh đạo cấp trung của cục công an thành phố và các phân cục, chức vụ thấp nhất cũng là cấp đội trưởng. Không ai ngờ rằng một người ở vị trí dự thính lại đột nhiên lên tiếng xen vào.
Căn phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó.
Lê Thượng điềm tĩnh tự nhiên, thản nhiên đón nhận ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo thậm chí không dừng lại ở bất kỳ ai.
Cậu ta trông còn trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm và khí chất của một người ở vị trí cao.
Trong lòng mọi người đều có thắc mắc: Người đó là ai vậy? Từ đâu mà xuất hiện? Ai lại sai bảo cậu ta thế?
Và cái gọi là "đảo tra" này là có ý gì?
Cục trưởng Trần nghe thấy lời Lê Thượng nói, vội vàng giơ tay ra hiệu: "Cảnh sát Lê, mời cậu nói chi tiết hơn."
Vị cục trưởng này vừa rồi đã nhịn rất lâu, nghe cuộc họp ồn ào, lòng nóng như lửa đốt, huyết áp luôn ở mức nguy hiểm. Mấy vị lãnh đạo phân cục kia ban đầu còn tưởng đây là một "việc ngon ăn" để thăng quan tiến chức, từng bước tranh giành, chờ đến khi sự việc không giải quyết được thì bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Ông ngại việc phối hợp tác chiến giữa tổng cục và phân cục, quan hệ nhân sự phức tạp, không tiện trực tiếp chỉ huy vượt quyền, chỉ có thể giữ hòa khí, hoàn toàn không thể đưa ra sách lược.
Lúc này Lê Thượng lên tiếng, vị cục trưởng già hận không thể đưa cho cậu cái micro, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Giọng Lê Thượng trầm ổn bình tĩnh, rõ ràng mạch lạc, trong giọng nói không hề mang chút cảm xúc nào: "Ý tôi là, Trần Trác trong thời gian gần đây chắc chắn đã cố tình ẩn giấu hành trình. Nhưng cậu ta đã bố trí và chuẩn bị cái bẫy này từ lâu, nhất định đã cẩn thận lựa chọn địa điểm gây án."
Nói đến đây, Lê Thượng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét một vòng, dường như nhìn thấy sự ngu ngốc rõ rệt trên mặt nhóm người này: "Địa điểm đó sẽ không nhỏ, nhất định đã bị bỏ hoang, không dễ bị người khác phát hiện. Nghi phạm đã từng đến nơi đó nhiều lần trong vài tháng qua, tiến hành bắt chước và bố trí. Chỉ tập trung tìm kiếm trong thời gian gần đây, có lẽ chỉ đạt được một nửa công sức. Tôi đề nghị ít nhất phải đảo tra ba tháng. Hồ sơ giao thông, lịch sử gọi xe, lịch sử thuê xe đạp công cộng, tất cả hồ sơ mua sắm, lịch sử đặt cơm, v.v., đều phải được sắp xếp và sàng lọc kỹ lưỡng, có lẽ có thể phát hiện một số dấu vết còn sót lại."
Một câu nói khiến người phụ trách điều tra đang bế tắc bừng tỉnh, liên tục gật đầu: "Được, phương án này được đó, tôi lập tức sắp xếp người đi trích xuất hồ sơ."
Lê Thượng tiếp tục nói: "Hiện giờ phạm vi đã thu hẹp lại ở khu Doanh Thanh Sơn, tốt nhất là nên tích hợp bản đồ mặt bằng và bản đồ 3D của khu vực liên quan. Để dễ dàng phân tích và bố trí kiểm soát."
Trước đây khi mọi người thảo luận, các bản vẽ rải rác lộn xộn, không được tích hợp lại với nhau. Mấy đội điều tra tự ý làm việc, rất dễ xuất hiện lỗ hổng.
Lê Thượng không hề kiêng dè, vô cùng thuần thục và tự nhiên mà phân công nhiệm vụ cho mỗi người đang ngồi, từng hạng mục một được sắp xếp rõ ràng. Vào thời điểm then chốt này, cậu cũng không sợ đắc tội những người này.
"Ngoài ra, cần cử chuyên gia tiến hành giám sát chặt chẽ ở các khu vực, lưu ý xem có điểm bốc cháy nào không, một khi phát hiện phải báo cáo ngay lập tức."
......
"Còn có thể sử dụng máy bay không người lái để tiến hành quét hồng ngoại từ trên không. Mặc dù có thể một số khu vực khó dò xét do tường quá dày và bị che khuất, nhưng ít nhất có thể loại bỏ được một số lựa chọn sai lầm."
Giọng cậu không lớn, thong thả ung dung, ngắn gọn rõ ràng nói rõ phương hướng, sắp xếp lại rất nhiều vấn đề một cách chi tiết. Quan trọng nhất là, những gì cậu nói đều có thể đánh trúng trọng tâm, kết hợp bố cục thực tế tinh vi, hầu như không có câu nghi vấn hay suy đoán nào, khiến người ta không thể bắt bẻ hay chỉ trích.
"Các hạng mục trên, xin các tổ khẩn trương phối hợp xác minh." Cục trưởng Trần hỏi thêm: "Hiện tại đã sắp xếp cảnh sát đặc nhiệm, phòng cháy chữa cháy và y tế túc trực sẵn sàng. Cảnh sát Lê cho rằng còn có những chuẩn bị đặc biệt nào cần thiết không?"
Lê Thượng cũng không quá tự tin, suy tư một lát, đáp lại: "Khu vực bố trí phòng vệ không thể bỏ qua, hãy báo danh mục hóa chất dễ cháy mà Trần Trác đã mua trước đó cho bộ phận phòng cháy chữa cháy. Liên lạc tốt với bệnh viện, tốt nhất là mời trước chuyên gia khoa bỏng. Để đề phòng, hãy liên hệ thêm với giáo viên chủ nhiệm cũ của nghi phạm, tìm hiểu tình hình, loại trừ khả năng có đồng phạm gây án. Nếu không có nghi vấn, cũng có thể xem họ là người có quan hệ thân thiết với nghi phạm, để dự phòng cho việc đàm phán."
Suy nghĩ chu đáo, kín kẽ không sai sót, chỉ trong vài phút đã hóa giải được vấn đề khó khăn.
Cục trưởng Trần liên tục gật đầu, sau đó quay sang mọi người: "Tất cả đã nghe rõ chưa? Nắm bắt thời gian, trong vòng một giờ nộp báo cáo tiến độ mới."
Mọi người trả lời, ngay sau đó giải tán cuộc họp, ai nấy bận rộn. Chỉ trong chốc lát, người trong phòng họp đã tản đi gần hết.
Hạ Lâm lấy cơm về, và gặp Lâm Hội đang đi ra từ phòng họp ở hành lang.
"Cuộc họp nhanh vậy đã kết thúc rồi sao?" Hạ Lâm ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng họ phải nói chuyện vô nghĩa một hồi lâu nữa chứ."
Lâm Hội khẽ gật đầu: "Họp xong rồi." Anh ta xoa xoa kính, tò mò hỏi: "À mà, đội viên mới của anh có địa vị gì vậy?"
Hạ Lâm ban đầu không để ý, nhướng mày theo bản năng trả lời: "Chuyển công tác đến, có chuyện gì sao?"
Lâm Hội nhìn dáng vẻ của Hạ Lâm liền biết, han có lẽ cũng không biết nhiều về Lê Thượng, vì thế có chút phức tạp nhìn Hạ Lâm nói: "Không có gì, vừa rồi cậu ấy đã lên tiếng ở cuộc họp."
Nói đến đây, Hạ Lâm mới hứng thú, mở miệng hỏi tiếp: "Nói gì?"
"Đại khái ý là..." Lâm Hội cẩn thận lựa lời, tóm tắt đơn giản: "Những người đang ngồi đều là đồ bỏ đi."
Hạ Lâm sửng sốt: "..."
Lâm Hội nhanh chóng hạ giọng bổ sung: "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý chế giễu đâu. Cậu ấy cũng không có ý không tôn trọng những người đó, thuần túy là đang giải quyết vấn đề. Trước đây anh cũng nghe rồi đó, phương án ban đầu thật sự khó mà chịu nổi, mỗi người nói một đằng suốt nửa giờ, không có chút tiến triển nào. Nếu cứ tiếp tục chờ đám lão già đó cãi nhau ra kết quả, mì gói cũng nguội lạnh. Chắc Lê Thượng cũng bị cãi vã phiền quá nên cậu ấy đã nhanh chóng giải quyết vấn đề, chỉ nói mấy câu mà đã liệt kê ra được phương án, ít nhất đám lão già ồn ào đó đều im miệng."
Hạ Lâm: "..."
Đánh giá cao như vậy sao?
Tại sao nghe lại có vẻ mỉa mai hơn?
~~~~~~~~
nhznghg: bận quá TAT mong mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip