Chương 46: Nhập diễn (4)

Hai ngày nay, Hạ Lâm lại bắt đầu liên tục nằm mơ.

Có những giấc mơ rõ ràng là từ ký ức của chính hắn, nhưng cũng có những giấc mơ kỳ lạ đến mức khi tỉnh dậy, dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.

Tối nay trước khi ngủ, Hạ Lâm lướt xem vòng bạn bè trên mạng xã hội, đột nhiên thấy một dòng trạng thái của Hà Viên: "Đã đến Tần Thành, anh em nào ở gần thì hẹn nhau một bữa nhé."

Hắn trò chuyện với Hà Viên vài câu, đối phương trực tiếp gọi điện thoại thoại cho hắn.

Hạ Lâm bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên.

Gần đây, Hà Viên được điều chuyển công tác về Tần Thành, giữ chức đội trưởng đội chống bạo động. Tính từ khi Hạ Lâm bị thương và rời khỏi đội Long Viêm, đến khi Hà Viên ra nước ngoài học, hai người đã hơn hai năm chưa gặp.

Tần Thành cách Vân Thành chỉ hơn 50km, thuộc cùng một tỉnh, hai bên thường xuyên tiến hành giao lưu kỹ thuật, còn cùng nhau tổ chức khảo hạch và luyện binh, nói cách khác, sau này mọi người có cơ hội thường xuyên gặp mặt.

Hà Viên hỏi hắn: "Trí nhớ của cậu hồi phục đến đâu rồi?"

"Nhớ được một ít, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ không nhớ nổi. Bác sĩ nói không thể ép buộc." Hạ Lâm nói đến đây dừng lại một chút, "Cậu có nhớ căn cứ của chúng ta có một người tên là Lê Thượng không?"

"Không có, chưa từng nghe qua tên này." Hà Viên rất nhanh trả lời, sau đó cậu ta hỏi, "Có cần giúp cậu tra một chút không?"

Hạ Lâm nói: "Không cần, có thể là Lam Tước." Hắn dừng một chút nói, "Có lẽ không phải tên thật."

Hai người rất nhanh bỏ qua chuyện này, những người bạn chiến đấu cũ nhiều năm không gặp, một khi đã bắt đầu trò chuyện thì luôn có những chủ đề không bao giờ dứt, đặc biệt là Hà Viên còn có chút lảm nhảm.

"Hồi trước Chúc Tiểu Niên cũng liên lạc với tôi. Thằng nhóc đó sau khi xuất ngũ thì về nhà làm kinh doanh, kiếm cũng không ít tiền. Nhưng mà đúng là càng ngày càng rảnh rỗi. Nó còn bảo tôi là đội trưởng hình như cũng đã nghỉ rồi."

Hạ Lâm nói: "Năm đó các cậu bị anh ta hành hạ chưa đủ sao? Sao còn nhớ mãi vậy? Hội chứng Stockholm à?"

Hà Viên bị hắn trêu chọc: "Haha, đúng vậy, lúc đó cảm thấy rất mệt, sau này tôi cũng bắt đầu hiểu anh ta, đặc biệt là bây giờ tôi làm đội trưởng, cấp dưới quá ồn ào, không nghiêm khắc một chút thì không được." Cậu ta nói đến đây thở dài. "Mấy ngày trước chúng tôi ở đây tổ chức đặc huấn mô phỏng, kết quả đội của tôi xếp thứ hai từ dưới đếm lên, tôi giận đến mức phê bình họ cả một buổi tối."

Hạ Lâm nghe vậy trêu ghẹo nói: "Năm đó tôi đúng là không nhìn ra, cậu cũng có lòng hiếu thắng đến vậy."

"Cái đó đương nhiên, ai mà chẳng muốn thắng chứ?" Hà Viên khơi gợi hồi ức, "Cậu còn nhớ lúc trước chúng ta đối chiến với đội Mãng Xà không? Lúc đó sảng khoái biết bao... Giá mà tôi không tranh công thì tốt rồi."

Hạ Lâm loáng thoáng nhớ ra điều gì đó: "Trận chiến mô phỏng ở nhà máy hóa chất lần đó?"

"Đúng vậy, từ khi rời khỏi Long Viêm, tôi rốt cuộc không gặp được chỉ huy thực chiến nào tốt hơn đội trưởng. Anh ta rút lui thật đáng tiếc, lão Khởi lại thả người. Hôm nào tôi lại hỏi thăm Tiểu Niên Niên một chút..."

Lão Khởi hẳn là đội trưởng căn cứ thời điểm đó.

Chủ đề nói đến đây, Hạ Lâm nhíu mày, trong đầu cảm giác như có một luồng điện chạy qua, tê tê dại dại.

Hắn như đứng trước cánh cửa lớn phong tỏa ký ức, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể tìm lại tất cả, nhưng lại cứ mãi luẩn quẩn ở cửa mà không tìm thấy chiếc chìa khóa quan trọng.

"Đội trưởng... Anh ta tên gì ấy nhỉ?" Hạ Lâm cố gắng thông qua lời nhắc của Hà Viên để khơi gợi ký ức của mình.

"Dung Khuynh." Hà Viên như không ngờ Hạ Lâm sẽ hỏi câu này, theo bản năng nhanh chóng trả lời. Nhưng nói xong cậu ta lại luống cuống, "À, cái kia, gần đây đầu cậu không đau chứ? Gần đây KFC ra món mới ngon lắm, cậu ăn chưa? Còn nữa gần đây có một bộ phim mới khá hay đấy. À ha ha ha."

Cách ngắt lời rõ ràng như vậy, giống như sợ nhắc đến cái tên đó với hắn vậy.

Cái tên mà Hà Viên nói ra khiến Hạ Lâm có chút xa lạ, hắn cố hết sức suy nghĩ, nhưng trước sau không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến cái tên này.

Đâu chỉ là quên tên, quả thực không có chút ấn tượng nào.

Nhưng hắn vẫn không cam lòng, muốn hỏi lại Hà Viên tình hình cụ thể: "Đội trưởng, tức là Dung Khuynh anh ta..."

Hắn chưa nói xong, Hà Viên đã vội vã nói: "Bên tôi có tình huống khẩn cấp, tên tội phạm này thật không biết chọn thời điểm. Thôi không nói nữa, hôm nào tôi đi Vân Thành, chúng ta sẽ gặp nói chuyện sau."

Nói xong, Hà Viên giống như bị bỏng tay mà lập tức ngắt cuộc gọi.

Hạ Lâm có chút ngẩn người, Hà Viên đang sợ hãi thảo luận những chuyện này với hắn sao? Nhưng ban đầu chủ đề không phải do cậu ta dẫn dắt sao?

Hạ Lâm suy tư một hồi, mở một quyển sổ tay.

Những đoạn ký ức gần đây hắn nhớ lại luôn rời rạc.

Hạ Lâm sẽ tùy tay viết những mảnh vụn này vào sổ, giống như thu thập manh mối để phá án vậy, biết đâu sau này có thể xâu chuỗi lại được.

Dưới ánh đèn bàn, Hạ Lâm viết hai chữ Dung Khuynh vào sổ.

Khi nhìn cái tên này, Hạ Lâm có một cảm giác rất kỳ lạ.

"Dung Khuynh, Dung Khuynh..."

Hạ Lâm lặp đi lặp lại cái tên này mấy lần, dù vẫn hoàn toàn xa lạ, không hề có ấn tượng gì, nhưng lại cảm thấy ngực đột nhiên hơi thắt lại, một loại cảm xúc kỳ dị khiến hắn không biết đặt vào đâu đột nhiên nảy sinh.

Tuy nhiên, lúc này trong đầu hắn vẫn chỉ hiện lên chiếc mặt nạ đầu lâu. Hạ Lâm nhắm mắt lại, cố gắng nhớ xem đội trưởng đó trông như thế nào, nhưng khuôn mặt ấy như bị sương mù che phủ, dù cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn rõ. Ngay cả giọng nói cũng mơ hồ đứt quãng, giống như đã bị biến âm, không thể xác định nổi là của ai.

Rõ ràng, chỉ cần nhắc đến người đó là hắn đã tức đến nghiến răng, cái cảm xúc mãnh liệt đến mức sắp trào ra khỏi lồng ngực kia tuyệt đối không thể là ảo giác. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì tại sao hắn lại không thể nhớ được người đó?

Hạ Lâm nghĩ đến mức đầu óc hơi nóng lên, cảm giác sắp quá tải, hắn dừng lại.

Hắn sau đó lại viết xuống "đặc huấn mô phỏng".

Hạ Lâm cố gắng bình tĩnh lại, theo sợi dây trong đầu mà tiếp tục hồi tưởng lại đoạn trải nghiệm đó, dường như không thể bỏ qua người kia...

Và, so với cái tên xa lạ Dung Khuynh, hắn vẫn quen gọi là Long Cốt hơn.

Năm đó, sau khi được chọn vào Đội Đặc Chiến Long Viêm, họ bắt đầu một năm học tập và huấn luyện.

Long Viêm là một đội ngũ đặc biệt nhất, thường xuyên phải xử lý các nhiệm vụ đặc biệt trong nước thậm chí là ngoài nước. Sau khi nhập đội, ngoài việc phải đặt cho mình một biệt danh mới, còn phải xử lý các loại thủ tục.

Một tuần sau, thẻ chứng nhận chính thức và huy hiệu tượng trưng cho thân phận Long Viêm của họ đều đã được cấp phát.

Ngoài ra, còn có một bộ tài liệu đóng gói riêng.

Đó là thân phận của họ.

Thân phận này tương tự như thân phận giả mà hiện tại Phương Giác và Lê Thượng đang sử dụng cho nhiệm vụ nằm vùng. Đó là một hồ sơ thân phận giả được xây dựng hoàn chỉnh, chi tiết đến mức khiến người ta tin rằng trên thế giới này thật sự có tồn tại một con người như vậy.

Hạ Lâm giờ đây nhớ lại, những chuyện Phương Giác đang trải qua, hắn cũng từng trải qua trước đây.

Ảnh căn cước sẽ có kèm một bộ hồ sơ từ nhỏ đến lớn, các loại bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, hộ chiếu xuất ngoại, và một chiếc điện thoại chuyên dụng cho nhiệm vụ.

Toàn bộ còn có hồ sơ kinh nghiệm của nhân thân trong ảnh căn cước, chi tiết đến nơi sinh, cha mẹ, thông tin học vấn từ nhỏ đến lớn.

Nói một cách đơn giản, đó là hoàn toàn tạo dựng mình thành một người lạ, để khi cần dùng đến thân phận này vào thời khắc quan trọng thì sẽ không khiến người khác nghi ngờ.

Long Cốt đã nói với hắn: "Đây là một thân phận giả thường dùng khi các cậu hoàn thành nhiệm vụ. Trong vòng một tuần, tất cả tài liệu đều phải học thuộc. Sẽ có giáo viên chuyên môn hướng dẫn các cậu cách sử dụng những thứ này cụ thể, sau hai tuần học tập, sẽ có bài kiểm tra cho các cậu."

Anh ta còn truyền thụ kinh nghiệm cho họ: "Đây là thân phận giả đầu tiên của các cậu, nhưng sẽ không phải cái cuối cùng. Tên và thân phận chỉ là cái vỏ bọc. Khi nhiệm vụ yêu cầu, các cậu phải biến mình thành tắc kè hoa."

Đợi anh ta đi, các đội viên khác liền bắt đầu xôn xao trao đổi về thân phận của mình.

Chúc Tiểu Niên là sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học ra nước ngoài làm thuê, từng vào nhà máy, từng làm tài xế xe ôm đen.

Hà Viên là một hướng dẫn viên du lịch, kiêm nghề mua sắm hộ.

Liễu Phùng Sinh thì là đầu bếp làm món Trung Hoa tại một nhà hàng bình dân.

Hạ Lâm giả vờ bình tĩnh mở tập hồ sơ của mình, thấy mấy chữ.

Host.

Ngay lập tức, đồng tử Hạ Lâm co lại, hắn bất động thanh sắc đóng hồ sơ lại, hạ quyết tâm không thể để người khác nhìn thấy tài liệu của mình.

Chúc Tiểu Niên đến vỗ vai Hạ Lâm: "Lâm ca, thân phận của cậu là gì thế?"

Hạ Lâm nhìn chiếc điện thoại di động cao cấp trong tay mình, bình thản nói: "Đại gia khởi nghiệp."

Câu này hắn nói không sai, nhân vật của hắn chính là một người chuyên khai thác giá trị cảm xúc để lập nghiệp làm giàu.

Trở lại ký túc xá, mỗi người khổ sở học thuộc hồ sơ của mình.

Chúc Tiểu Niên còn kéo Liễu Phùng Sinh đến cùng học thuộc với họ.

Hắn ta nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay nhíu mày nói: "Hạ Lâm, chỉ có cậu là tốt nhất, còn là điện thoại gập. Hai chúng ta có phải nhầm lẫn rồi không? Bảo tôi đóng vai kẻ có tiền thì đó tuyệt đối là diễn xuất tự nhiên của tôi."

Hạ Lâm cười lạnh, nắm chặt cuốn hồ sơ của mình: "Chỉ là một thân phận để chấp hành nhiệm vụ, còn chưa chắc đã được sử dụng, cậu nghiêm túc à?"

Hà Viên cũng cười hắn ta: "Nếu tôi là lãnh đạo, sợ là cậu mới bước ra khỏi cửa đã bị nghi ngờ ngay."

Mấy người, chỉ có Liễu Phùng Sinh là thật thà nhất, lặng lẽ mở tài liệu ra, bắt đầu lẩm nhẩm từ ngày sinh nhật.

Sống với một thân phận hơn hai mươi năm, bỗng nhiên lại phải làm quen với một cái tên khác, đây không phải là một việc dễ dàng.

Đặc biệt là Chúc Tiểu Niên kêu khổ không ngừng.

Hà Viên đưa ra ý kiến cho mọi người: "Các cậu cứ tưởng tượng thế này này: mình có một đứa em trai bị bắt cóc từ nhỏ, chưa từng gặp mặt, và giờ mình đang sống cuộc đời của nó. Như thế thì dễ nhập vai hơn."

Chúc Tiểu Niên bĩu môi: "Em trai tôi sẽ không chênh lệch ngày sinh với tôi chỉ tám tháng hai ngày. Dựa theo chỉ số thông minh của gia đình tôi, chắc cũng không vào được đại học đâu."

Hà Viên không để ý đến hắn ta, bắt đầu nhập vai một cách xuất thần để rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Để phù hợp với thân phận giả, cậu ta còn thêm một chút giọng địa phương, và đặc biệt chuẩn bị một câu cửa miệng.

Hạ Lâm cảm thấy cái cảm giác này rất giống như mình lập một tài khoản phụ, thỉnh thoảng đăng nhập chơi cho vui, mà còn phải cố gắng tách biệt rõ ràng giữa tài khoản chính và phụ.

Học thuộc nhiều quá, thật sự có cảm giác như đang tạo ra một nhân cách thứ hai vậy.

Buổi kiểm tra đó còn thú vị hơn. Mỗi người phải vào một căn phòng trước, chọn quần áo và đạo cụ phù hợp với thân phận của mình. Sau đó đến trước mặt lãnh đạo để tự giới thiệu, và trả lời các loại câu hỏi.

Lúc đó Hạ Lâm còn trẻ mặt non, mới vào nghề chưa lâu, ít nhất không giống bây giờ đã toát ra khí chất chính nghĩa như ở cục thành phố.

Hắn vào phòng xong, liền bắt đầu giả trang, cái gì đắt tiền thì mặc cái đó.

Hạ Lâm lần đầu thử những bộ quần áo này, phối hợp có chút rực rỡ và khoa trương. Hạ Lâm nhìn mình trong gương mà thấy như thể biến thành một con công đang xòe đuôi.

May mắn là hắn dáng người cao ráo chân dài, dù sao cũng đã mặc lên được bộ đồ phù hoa này, lại phối hợp với một vẻ ngoài bẩm sinh đẹp đẽ, quả thật rất giống với nhân vật Host trong tài liệu.

Lúc thay đồ, lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.

Không rõ là do tay hắn vụng hay do chất lượng áo sơ mi kém, mà cái hàng nút chẳng chắc chắn gì cả. Vừa mặc vào chưa được bao lâu, cái nút cuối cùng phía dưới đã rơi ra lăn lóc.

Nhìn nút áo nằm dưới đất, Hạ Lâm có cảm giác như bầu trời sập mất một nửa.

Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng chấp nhận sự cố này. Trong phòng đạo cụ có sẵn nước hoa và rượu, hắn lấy ít rượu đổ lên áo, khiến chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt một phần, những nơi ướt át ôm sát lấy cơ thể, làm lộ rõ đường nét cơ bắp của hắn theo từng cử động.

Thêm vào đó là chiếc cà vạt lỏng lẻo, cùng phần vạt áo bị bung hẳn do thiếu mất nút thắt...

Hạ Lâm xách chai rượu bước ra, tình cờ gặp Long Cốt. Vốn nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng lần này Long Cốt chỉ khẽ nhíu mày nhìn hắn mấy giây, rồi không nói gì thêm.

Ngay sau đó, ánh mắt anh ta lướt từ trên xuống dưới người Hạ Lâm, bước tới giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Nhưng cái nút vừa được chỉnh lại kia lại không chịu nổi lực, lập tức bung ra thêm hai cái, khiến toàn bộ phần ngực áo mở toang.

Ngực Hạ Lâm trực tiếp lộ ra trước mặt Long Cốt.

Hạ Lâm tuyệt vọng dùng tay che mắt mình, trời hoàn toàn sập rồi.

Long Cốt thì không có phản ứng đặc biệt gì, dùng cuốn sách trong tay vỗ nhẹ vào mông hắn, nhàn nhạt nói với hắn một câu: "Đi thôi, chuẩn bị tốt phần hỏi đáp."

Những người khác cũng lần lượt thay đồ ra.

Hà Viên mặc một bộ đồng phục hướng dẫn viên du lịch, đội chiếc mũ và cầm lá cờ nhỏ tiêu chuẩn, trang bị đến từng chi tiết, trên cổ còn đeo một chiếc còi nhỏ.

Chúc Tiểu Niên tự thêm một cặp kính làm đạo cụ, trông hiếm hoi có vẻ hào hoa phong nhã.

Giống nhất là Liễu Phùng Sinh, làn da đen sạm, buộc một chiếc tạp dề đơn giản, nhìn qua như đã ở Đông Nam Á nhiều năm.

Kể từ khoảnh khắc đó, họ đã toàn tâm toàn ý hóa thân vào nhân vật giả, mọi lời nói cử chỉ đều phù hợp với hình tượng đã được giao.

Cùng ngày, cả đội đều vượt qua buổi kiểm tra một cách suôn sẻ.

Tối đến, Chúc Tiểu Niên vui mừng mời cả đội ăn mừng, bốn người cùng ăn hết mấy trăm que xiên nướng.

Hạ Lâm nhớ lại, năm đầu tiên ở căn cứ, phần lớn thời gian đều dành cho huấn luyện. Ngoài các khóa học để làm quen với công việc nằm vùng, còn có chiến thuật, ngôn ngữ, cải trang, hóa trang, sử dụng trang bị công nghệ mới, và cả diễn xuất giả lập tình huống.

Những nội dung ấy còn sâu và chi tiết hơn nhiều so với những gì họ từng học trong đội cảnh sát đặc nhiệm.

Ngoài những môn học thú vị này, phần lớn thời gian vẫn dành cho các bài tập thường xuyên.

Long Cốt luôn nghiêm khắc hơn bất kỳ đội trưởng nào khác, yêu cầu cực kỳ cao. Dường như anh ta có thể nắm rõ giới hạn của từng người, rồi từ đó đưa ra yêu cầu vượt ngưỡng.

Chúc Tiểu Niên từng nói: "Bị Long Cốt huấn luyện rồi thì dù không chết cũng tróc một lớp da."

Mỗi ngày huấn luyện xong, họ đều mệt mỏi rã rời.

Từ điển của Long Cốt không có từ "dễ gần", anh ta không giống như các lãnh đạo khác trong đội, còn sẽ chơi bài, chơi game cùng đội viên, tụ tập ăn uống, kéo gần tình cảm.

Anh ta vĩnh viễn lạnh nhạt, cao ngạo, có thể dùng một câu nói rõ ràng sự việc thì tuyệt đối không nói hai câu.

Những chi tiết sau đó, Hạ Lâm lại nhất thời không nhớ gì cả.

Hiện tại hồi tưởng lại, khoảng thời gian đó vẫn rất đáng giá.

Họ cuối cùng vẫn từ tân binh đội B từng bước từng bước vào đội A, chấp hành nhiều nhiệm vụ, vào sinh ra tử, mới phát hiện hóa ra đã không trân trọng những khoảng thời gian nhàn nhã khi huấn luyện năm đó.

Ký ức đến đây đột ngột dừng lại. Hồi ức quá lâu, Hạ Lâm bắt đầu thấy chóng mặt, theo mạch máu đập, đại não như đang phình to.

Hạ Lâm đóng sổ lại, xoa xoa thái dương, thôi, anh hùng không nhắc chuyện dũng năm xưa, mọi chuyện đã qua rồi.

Nhìn đồng hồ, hắn quyết định đi ngủ sớm một chút, dù sao thì ký ức cũ cũng không thể vội mà tìm lại được, hắn vẫn muốn xem ngày mai Lê Thượng sẽ hướng dẫn Phương Giác như thế nào.

~~~~~~~~
Nhznghg: quên ai không quên, quên vk mình, mà k quên sao có truyện đọc kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip