Chương 6
Vào lúc 4 giờ 30 chiều, sau khi Từ cảnh sát cùng đội kỹ thuật hoàn tất việc thu thập hiện trường và rút đi, trong phòng chỉ còn lại bốn người của tổ điều tra. Họ đã hẹn gặp người nhà có liên quan và đang chờ đến giờ để tiến hành nói chuyện.
Hạ Lâm nói: “Chúng ta tiếp tục điều tra, rà soát kỹ lưỡng, chỗ nào còn thiếu phải bổ sung. Nhớ kỹ, hãy xem họ là những con người còn sống, chứ không phải chỉ là vài dòng văn bản trong hồ sơ vụ án.”
Vài cảnh sát lập tức nghiêm túc, cẩn trọng hơn trong việc thu thập thông tin.
Nhà là nơi nào?
Ngày qua đêm lại, hai người từng sớm tối ở chung nơi này.
Cách bài trí, vật phẩm đặt, việc dọn dẹp hàng ngày, những dấu vết sinh hoạt nhỏ nhặt có lẽ đều ẩn chứa ý nghĩa quan trọng.
Sau đó, bốn người tìm ra được càng nhiều thứ.
Hạ Lâm dẫn dắt họ cùng nhau phác họa lại, như là gắn thêm da thịt và máu vào một bộ xương khô, hình tượng Đường Ái Liên trong đầu họ dần dần trở nên đầy đặn hơn.
Đây là một người phụ nữ yêu sạch sẽ, rất yên tĩnh, tốt bụng.
“Đường Ái Liên hẳn là người có thói quen sạch sẽ, đồ đạc của bà đều được bày biện chỉnh tề, cuộc sống của bà rất khó khăn, quần áo không nhiều mà đều cũ.”
“Quần áo nhỏ của đứa con đã mất năm đó bà vẫn giữ...”
“Dưới tủ của bà có một số biên lai quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng, đều là những khoản nhỏ, nhưng cộng lại cũng được mấy nghìn.”
“Mặc dù trình độ văn hóa của Đường Ái Liên không cao, nhưng bà đọc sách không ít, ở đây có bản kinh Phật chép tay, còn có một ít hương thỉnh. Bà dường như từng làm công quả trong chùa.”
Phương Giác dừng động tác: “Các anh nói xem, có khả năng nào người phụ nữ này đã đến một am ni cô rất xa xôi để đi tu không?”
Ngô Vận Thanh lắc đầu: “Muốn vào chùa làm ni cô thì phải có người bảo lãnh, ít nhất cũng cần có giấy tờ thân phận rõ ràng thì sư trụ trì mới dám nhận.”
Ý tưởng của Phương Giác bị bác bỏ, cậu ta “ừ” một tiếng rồi tiếp tục điều tra.
Quá trình điều tra kiểu này giống như đang nhóm lửa giữa thảo nguyên: từng tia lửa nhỏ được thắp lên, cái nào sai sẽ bị dập tắt ngay. Không ai biết ý tưởng nào sẽ bất ngờ bùng sáng, soi rọi cả hướng đi, giúp họ tìm được người đang mất tích.
Một phòng khác chủ yếu để đồ của Quách Mộc Xuân, hai người dường như có ranh giới rõ ràng.
Quách Mộc Xuân và Đường Ái Liên hoàn toàn không giống như người cùng một thế giới. Người đàn ông này rất luộm thuộm, quần áo và tất bẩn vứt lẫn lộn khắp nơi.
Từ sau khi Đường Ái Liên mất tích, không ai dọn dẹp căn nhà. Trên tủ bếp đã bám một lớp mỡ vàng dày đặc.
Ông ta nghiện rượu, các loại chai rượu bày đầy nửa ban công.
Ông ta thích xem bóng đá, cũng thường tụ tập với đám bạn bè. Trong ngăn kéo tủ còn có mấy tấm card nhỏ in hình gái đẹp với số điện thoại.
Lục tìm một hồi, Hạ Lâm bước tới hỏi:“Có phát hiện mới nào quan trọng không?”
Lê Thượng lắc đầu.
“Việc Quách Mộc Xuân mất tích dường như còn ít manh mối hơn. Người đàn ông này đúng là cưới được một người phụ nữ như tiên mà không biết trân trọng,” Phương Giác tức giận nói. “Tôi thật sự hy vọng Đường Ái Liên vẫn còn sống. Bà ấy từng chịu tổn thương lớn như vậy, rất có thể đã cố ý chạy trốn đến một nơi nào đó, không muốn quay lại nữa.”
Ngô Vận Thanh trầm ngâm, sắc mặt hơi nặng nề: “Mấy thứ tìm được cho thấy bà ấy là người lương thiện, yếu đuối, dễ bị bắt nạt… mà khả năng bị hại vì thế cũng tăng cao.”
Vừa dứt lời, khi mọi người còn đang bàn luận, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ “cộc cộc”.
Phương Giác vội đứng dậy ra mở cửa. Trước cửa là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thân hình hơi mập, trán hói.
Vừa bước vào, ông đã cúi đầu chào: “Chào các đồng chí cảnh sát.” Không đợi ai hỏi, ông đã vừa xoa tay vừa tự giới thiệu: “Tôi là anh trai của Đường Ái Liên, tên Đường Ái Trúc.”
Hạ Lâm mời ông ngồi xuống ghế trong phòng khách. Cậu vẫn thích trò chuyện với những nhân chứng quen thuộc tại chính nơi xảy ra vụ việc, thay vì ở phòng thẩm vấn, nơi tuy có thể gây áp lực, nhưng lại dễ khiến người ta dè dặt, nói năng cẩn trọng.
Với các vụ mất tích, manh mối thường nằm trong những chi tiết nhỏ của đời sống hằng ngày.
Không gian quen thuộc sẽ khiến người liên quan cảm thấy thoải mái hơn, và nhờ đó có thể cung cấp cho cảnh sát nhiều thông tin hơn.
Mọi người đi đến trước bàn, Hạ Lâm và Ngô Vận Thanh phụ trách hỏi chuyện, hai người ngồi đối diện Đường Ái Trúc, Lê Thượng và Phương Giác làm nhiệm vụ ghi chép và ngồi nghe ở một bên.
Lê Thượng theo quy trình làm việc kiểm tra tính xác thực của chứng minh thư và thông tin cá nhân của Đường Ái Trúc.
Hạ Lâm nhỏ giọng nói với cậu: “Lát nữa vở ghi nhớ được bao nhiêu thì nhớ, dù sao có máy ghi âm và phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản, có thể về nhà sắp xếp lại.”
Lê Thượng nói: “Không sao, tôi nhớ được hết.”
Buổi thẩm vấn nhanh chóng bắt đầu. Khi được hỏi về việc Đường Ái Liên mất tích, nét mặt của Đường Ái Trúc thoáng khựng lại: “Tôi cảm thấy em gái tôi vẫn còn sống.”
Hạ Lâm nhạy bén hỏi: “Bà ấy có liên lạc với ông không? Hoặc là ông biết điều gì đó?”
Đường Ái Trúc lắc đầu: “Chỉ là linh cảm, hoặc nói đúng hơn là hy vọng. Em gái tôi không dám liên lạc với tôi…”
Nói đến đây, bàn tay ông ta siết chặt lại, cơ mặt căng lên, rõ ràng đang cố kiềm chế: “Gia đình chúng tôi cũng từng cố gắng đi tìm em tôi. Quách Mộc Xuân cũng đã thử đủ mọi cách để tìm em ấy.”
Ông ta dừng lại, rồi lặp lại: “Hắn luôn tìm kiếm khắp nơi.”
Hạ Lâm hỏi tiếp: “Cụ thể các ông đã làm những gì?”
“Báo công an, đăng báo, dán tờ rơi tìm người, phát thông tin lên mạng… có thể làm gì thì tụi tôi đều làm hết rồi.” Đường Ái Trúc nhún vai, “Kết quả thì các anh cũng thấy đấy, đến giờ vẫn không tìm được người.”
Hạ Lâm hỏi: “Sao ông lại chắc chắn rằng Quách Mộc Xuân vẫn luôn tìm em gái ông?”
“Sau khi em tôi mất tích, Quách Mộc Xuân hầu như đã tìm đến tất cả những nơi em ấy từng lui tới, thậm chí đến tận mấy ngôi chùa mà em tôi từng làm thiện nguyện, hắn cũng đi đi lại lại nhiều lần. Có khi uống say, hắn đến nhà tôi làm loạn, suýt nữa còn định ra tay với cha mẹ tôi. Sau khi cha mẹ tôi mất, hắn lại tìm đến tôi. Ban đầu tôi nghi ngờ chính hắn giết em tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nếu thật sự em tôi đã chết, thì hắn diễn kịch vài tháng là cùng, đâu cần phải giả bộ tìm kiếm suốt hai năm như vậy.”
“Cho nên tôi mới nghĩ rằng… em tôi có lẽ đã bỏ nhà ra đi…”
Nói đến đây, ông ta ngập ngừng rồi hỏi: “Còn tên Quách kia thì sao? Tôi nghe nói hắn cũng mất tích à?”
Hạ Lâm: “Hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra.”
Đường Ái Trúc thở dài một tiếng: “Em gái tôi có nhà mà không thể về, đều là do hắn bức ép. Tôi hy vọng hắn đã chết, nếu hắn không còn, em gái tôi mới coi như được giải thoát.”
Mấy người đều nghe ra sự căm hận của Đường Ái Trúc đối với người em rể này.
Ngô Vận Thanh ở bên cạnh hỏi: “Quách Mộc Xuân có phải đã từng đánh em gái ông không?”
“Đâu chỉ là đánh?” Mắt Đường Ái Trúc đỏ hoe, “Em gái tôi lúc trước tìm việc, vào làm ở một xưởng điện tử quốc doanh cũ. Gã họ Quách coi như là lãnh đạo nhỏ của nó. Em gái tôi quen hắn nửa năm đã nhất quyết không lấy ai khác. Chúng tôi đều khuyên can hết lời, cũng giới thiệu cho nó xem mắt người khác, nhưng lúc đó nó đã nhất định chọn gã đàn ông này. Ba mẹ tôi đành để hai người tự quyết định chuyện cưới xin, thậm chí không nhận một đồng sính lễ nào.”
Đường Ái Trúc càng nói càng tức giận: “Thật ra, tên họ Quách đó chỉ muốn có một người giúp việc không công, chỉ biết nghĩ cách khiến em tôi phải nghe lời. Mới cưới chưa bao lâu, mỗi lần em tôi về nhà là trên người lại có vết thương. Chúng tôi có hỏi thế nào nó cũng không nói. Em tôi là người nhút nhát, dễ bị bắt nạt. Sau này hắn nắm được tính cách đó của nó, liền ngày càng quá đáng hơn.”
Một bên Lê Thượng cúi đầu, mặt không biểu cảm, tay ghi chép lia lịa.
Hạ Lâm hỏi: “Em gái ông không nghĩ đến ly hôn sao?”
Đường Ái Trúc nói: “Chuyện này… cũng trách ba tôi một phần.”
Ông ta thở dài một tiếng: “Ba tôi khi còn sống là một người cổ hủ, có một lần em gái tôi khóc lóc trở về, nói là bị đánh, còn nói muốn ly hôn. Ba tôi mắng nó, nói nó chạy về nhà mẹ đẻ như vậy lỡ người khác biết thì mất mặt ông ấy, nói nó chắc chắn là không giữ đạo làm vợ nên mới làm gì đó chọc giận Quách Mộc Xuân, còn nói người là nó tự chọn, bây giờ bị đánh cũng đáng. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nhà ai sống mà không cãi nhau? Ông ấy còn nói, nếu em gái tôi nhất quyết đòi ly hôn, ông ấy sẽ không nhận nó là con gái nữa.”
“Cuối cùng, em gái tôi bị ba tôi ép trở về nhà chồng.” Đường Ái Trúc nói đến đây thì lại thở dài não nề.
Hạ Lâm hỏi: “Ông có từng hỏi qua những chuyện này không? Còn nữa, bên ông có chụp được ảnh hay thu thập được bằng chứng gì không?”
Đường Ái Trúc nói: “Là anh trai, tôi đúng là có chút không làm tròn trách nhiệm. Nhưng vợ tôi lúc đó cũng bảo, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, cha tôi cũng nói đừng xen vào chuyện nhà người khác. Với lại, mấy chuyện đó là từ mười mấy năm trước, làm sao tôi nghĩ đến chuyện giữ bằng chứng hay hình ảnh gì?”
Nói những lời này xong, ông ta dường như có chút không đành lòng, người cứ nhúc nhích trên ghế, biện minh cho hành vi của mình: “Năm đó... tôi đã bị bệnh tiểu đường, sức khỏe không tốt, đánh không lại Quách Mộc Xuân. Tôi chỉ có thể nói với em gái, nếu bị ức hiếp thì cứ đến tìm tôi. Làm anh trai sẽ làm chủ cho nó. Nhưng sau đó nó không đến tìm tôi nữa.”
Hạ Lâm khẽ thở dài.
Người phụ nữ này đã từng cô đơn không nơi nương tựa.
Người ba cổ hủ, người anh trai thờ ơ, sống cùng một người chồng như mãnh thú, mạng sống như bị người khác tùy thời nắm trong lòng bàn tay, bà ấy còn có thể dựa vào ai?
Đường Ái Trúc ngồi yên một lúc rồi mới tiếp tục: “Sau đó một thời gian, em gái tôi hình như không còn nói gì về chuyện ly hôn nữa. Có lẽ chỉ là lúc vui lúc buồn. Bây giờ nghĩ lại… nếu lúc đó tôi cứng rắn hơn một chút, có lẽ sau này đã không xảy ra những chuyện như vậy…”
Ngô Vận Thanh hỏi: “Sau đó xảy ra chuyện gì?”
Đường Ái Trúc tiếp tục nói: “Khi em gái tôi 24 tuổi, nó sinh một đứa con. Có con rồi thì hai vợ chồng nó cũng sống yên ổn một thời gian. Nhưng rồi một buổi sáng, nó gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói… đứa bé không còn nữa. Khi đó đứa nhỏ mới chỉ vài tháng, nghe nói nửa đêm lăn khỏi giường, đập đầu xuống đất. Lúc đó đứa bé không khóc mấy, nên tụi nó tưởng không sao. Sáng hôm sau nhìn lại, đứa nhỏ đã trợn trắng mắt. Vừa đưa tới bệnh viện thì đã không qua khỏi.”
“Tôi có đến dự lễ hỏa táng. Em gái tôi khóc đến sưng cả mắt, còn thằng Quách kia thì nước mắt nước mũi đầm đìa, còn an ủi nó rằng sau này sẽ sinh thêm đứa nữa.” Đường Ái Trúc nói tới đây, ánh mắt hiện lên sự lo sợ, giọng nhỏ xuống : “Nhưng tôi biết, thằng Quách chưa bao giờ thích trẻ con. Trước đây cứ nghe con khóc là nó la lên ồn ào phiền phức. Từ đầu đến cuối là em tôi chăm con một mình. Thậm chí tôi nghi là chính nó cố tình làm cho đứa bé chết…”
Hạ Lâm hỏi: “Có chứng cứ gì không?”
Đường Ái Trúc lắc đầu: “Không có. Tôi chỉ đoán. Ngay cả em gái tôi cũng không làm lớn chuyện, tôi còn có thể nói gì nữa? Nhỡ đâu chỉ là vô tình thật thì sao?”
Nghe đến đó Lê Thượng nhìn về phía Hạ Lâm. Hai người chỉ trao đổi ánh mắt, cũng đã hiểu ý đối phương.
Nếu cái chết của đứa bé thực sự có vấn đề, kết quả sự việc cũng đã cho thấy sự bất đắc dĩ của Đường Ái Liên.
Có lẽ bất hạnh không có bằng chứng, có lẽ là bị uy hiếp, có lẽ là nhẫn nhịn chịu đựng hoặc có nguyên nhân khác.
Tóm lại, đứa con của bà, cứ như vậy mà không còn.
“Hai người lại tốt đẹp được một thời gian, đến hơn ba mươi tuổi, gã họ Quách cũng bớt đi một chút. Mấy năm sau, khi em gái tôi 36 tuổi lại mang thai, lần này không đợi đến sinh, khoảng sáu tháng thì nó nói xuống cầu thang bị ngã, đứa bé lại không còn. Em gái tôi không có khả năng sinh con nữa, gã họ Quách cũng không nhắc lại chuyện muốn có con.”
Lê Thượng vẽ một dấu chấm hỏi trên giấy, lần này cái sảy thai nhìn như ngoài ý muốn liệu có phải lại là kiệt tác của Quách Mộc Xuân hay không, e rằng chỉ có người trong cuộc mới biết.
“Sau đó là những chuyện gián đoạn, em gái tôi bị trẹo mắt cá chân, cánh tay cũng từng bị trật khớp, cứ cách một thời gian lại phải đi bệnh viện. Tôi đoán cuộc sống của nó không tốt, nhưng nó cũng không hề than khổ với người nhà.”
“Dần dần, tôi cũng đến tuổi trung niên, bố mẹ, con cái, vợ, có nhiều chuyện hơn phải bận tâm.”
“Đến hơn bốn mươi, dịp lễ Tết gặp lại nó, nó nói đã nghỉ hưu, thi thoảng làm từ thiện ở chùa, thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc đó tôi còn nghĩ nó đã khổ tận cam lai…”
“Khoảng hai năm trước, ngay trước khi nó mất tích, em gái tôi lại gọi điện cho tôi, nói đang ở bệnh viện. Nó bảo sổ tiết kiệm không đủ tiền mổ, hỏi tôi có thể cho nó mượn một ít không. Tôi đến bệnh viện thì thấy tay nó bị chém, khâu rất nhiều mũi.”
“Tôi đóng viện phí giúp nó, lúc quay về thì thấy Quách Mộc Xuân đang quỳ trước mặt em tôi.”
“Em tôi lúc đó chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế bệnh viện, mặt trắng bệch, ngơ ngác. Tôi định hỏi thì Quách Mộc Xuân vừa thấy tôi đã đứng dậy bỏ đi. Người hắn nồng nặc mùi rượu.”
“Đến lúc đó, tôi mới xác định, Quách Mộc Xuân say rượu và bạo hành gia đình chưa bao giờ dừng lại. Tôi hỏi em gái, có muốn về nhà bố mẹ hoặc đến chỗ tôi ở tạm không. Nó chỉ nói không muốn phiền, rồi bảo tiền sẽ trả lại.”
“Sau đó, nó vẫn theo người đàn ông kia về nhà...”
nhznghg: ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip