Chương 77: Vô nhai (16)

Buổi tối, tại nhà Hạ Lâm.

Nhìn Hạ Lâm đang im lặng nhìn thau bột.

Lê Thượng giải thích một câu: “Tôi vẫn chưa nhào xong.”

Hạ Lâm không nói lời nào, khóe miệng giật giật.

Lê Thượng ở bên cạnh lại hỏi: “Có phải lại thiếu bột không? Tôi cảm thấy hơi dính tay...”

Cậu lại làm bộ muốn đổ bột mì vào thau.

Hạ Lâm lập tức giật lấy túi bột mì trong tay cậu: “Để tôi làm cho, bụi bột cũng rất nguy hiểm, lát nữa đừng vung lung tung.”

Thấy hắn lấy túi bột, Lê Thượng thở phào nhẹ nhõm, cậu chuẩn bị ra vòi nước rửa tay.

Hạ Lâm lại giật mình, giữ chặt cậu: “Đừng rửa vội, người cậu toàn là bột, lát nữa sẽ thành bùn hết.” Sau đó hắn lại hô một tiếng: “Đừng nhúc nhích nha!”

Lê Thượng đứng yên tại chỗ, không biết Hạ Lâm định dùng cách gì để “giải cứu” mình.

Giây tiếp theo, Hạ Lâm móc điện thoại ra: “Tạo dáng ‘yeah’ nào.”

Lê Thượng: “!”

Đồ khốn kiếp! Chó nhỏ nghịch ngợm!

Lê Thượng lạnh mặt, gân xanh trên trán giật giật, môi mím chặt, không khách sáo với Hạ Lâm vươn tay định giật lấy điện thoại của Hạ Lâm.

Hạ Lâm ôm điện thoại né sang một bên, hắn một tay chống đỡ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lê Thượng.

Lê Thượng bước lên một bước, chiêu thứ hai liền tới, tay đưa thẳng về phía Hạ Lâm.

Hạ Lâm né mặt sang một bên, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh thoát. Lê Thượng cũng không dùng sức, đầu ngón tay cố ý lướt qua cổ hắn, để lại vài dấu tay trắng xóa.

Hạ Lâm vừa cười vừa né tránh.

Lê Thượng lại ra vài chiêu với Hạ Lâm, khiến người trước mặt cũng dính đầy bột từ đầu đến chân.

Cho đến khi Hạ Lâm cất điện thoại xin tha: “Đừng nghịch nữa, đừng nghịch nữa, tôi không chụp.”

Lúc này Lê Thượng mới dừng tay tha cho hắn.

“Đứng yên đấy.” Hạ Lâm nói rồi đi tới, vỗ bôm bốp bột trên người cậu.

Lê Thượng: “...”

Bị vỗ từ trên xuống dưới rất đau, đến nỗi cậu bắt đầu nghi ngờ Hạ Lâm có phải cố ý mượn cơ hội trả thù không.

Thôi được rồi, tất cả bột dính trên người cậu đều bị vỗ bay vào không trung.

Nhất thời cả hai đều bị sặc mà ho khan.

Hạ Lâm nén cười nhìn về phía Lê Thượng, trên tóc Lê Thượng cũng dính một ít bột mì, giống như đã nhuộm một mái tóc bạc. Ngay cả trên lông mi dài của cậu cũng phủ một lớp trắng, chỉ có tròng mắt vẫn đen nhánh.

Hạ Lâm biết, bây giờ mình cũng chẳng khá hơn là bao.

Hắn nhìn Lê Thượng trước mặt, rồi lại nhìn chính mình, trong đầu Hạ Lâm bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: Cái này có tính là “cùng nhau bạc đầu” không?

Phủi sạch bột trên người Lê Thượng xong, Hạ Lâm mới để cậu đi ra bếp rửa tay.

Hạ Lâm nhắc nhở cậu: “Rửa mặt nữa.” Chưa đợi Lê Thượng mở vòi nước, Hạ Lâm nghĩ nghĩ, lại đẩy cậu về phía nhà vệ sinh, “Cậu tắm luôn đi, chờ cậu tắm xong, sủi cảo cũng làm xong rồi.”

Lê Thượng khoát tay: “Không có quần áo để thay.”

Hạ Lâm đi vào phòng ngủ lấy bộ đồ cho cậu: “Tạm thời mặc tạm đồ của tôi.”

Hắn đi vào nhà vệ sinh, bật máy nước nóng cho Lê Thượng.

Lê Thượng ôm quần áo, trong đó có cả dầu gội, sữa tắm đều là của Hạ Lâm.

Chỉ nghĩ đến mấy thứ này thôi, tim cậu đã đập nhanh hơn.

Lê Thượng đang ngẩn người.

Cửa bất ngờ bị Hạ Lâm đẩy ra, hắn đưa thêm mấy cái khăn tắm sạch: “Nhanh lên nha, đừng để tôi nấu xong sủi cảo mà cậu còn chưa tắm xong.”

Cửa phòng tắm đóng lại.

Lê Thượng lúc này mới khóa cửa, thay dép lê của Hạ Lâm rồi bắt đầu tắm.

Nước ấm nóng, cuốn trôi cả mồ hôi và căng thẳng của buổi chiều, Lê Thượng tắm lâu hơn một chút, xong xuôi thấy cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Quần áo của Hạ Lâm hơi rộng, mặc vào trông có chút lụng thụng. Khi cậu lau tóc đi ra ngoài, Hạ Lâm quả nhiên đang luộc sủi cảo. Hắn thậm chí đã dọn dẹp cả phòng khách một lần, không còn giống như vừa mới đánh trận bột mì, chỗ nào cũng toàn là bột.

Lê Thượng nhìn cái thau đặt ở một bên, bên trong vẫn còn nửa thau bột nhão, được Hạ Lâm đậy lại bằng một miếng vải hấp ẩm, cậu hỏi Hạ Lâm: “Bột làm nhiều quá sao?”

Nhắc đến chuyện này Hạ Lâm liền muốn cười, hắn cố gắng kìm lại: “Không sao đâu, tôi cho men vào rồi, tối nay sẽ hấp màn thầu.”

“Ừm.” Lê Thượng nghe vậy gật đầu, vừa chuẩn bị đi ra ngoài chờ thì nghe thấy Hạ Lâm lại từ từ thêm vào một câu sau lưng cậu.

“Hấp màn thầu đủ để tôi ăn thêm nửa tháng...”

Cơ thể Lê Thượng khựng lại, sau đó vội vàng rời khỏi bếp, đằng sau rốt cuộc vẫn truyền đến tiếng cười lớn không nhịn được của Hạ Lâm.

Lê Thượng giả vờ như không nghe thấy, lạnh mặt ngồi xuống bàn ăn.

Một lát sau, đĩa sủi cảo nóng hổi được bưng lên, Hạ Lâm đặt một mâm trước mặt cậu: “Nếm thử tay nghề của tôi.”

Lê Thượng hỏi: “Anh có gì để chấm không?”

Hạ Lâm đưa cho cậu dầu mè và giấm, còn cố ý lấy thêm bột gà và muối, rồi nói: “Nói cho cậu bí quyết độc nhất vô nhị nhé, dùng dầu mè trộn với bột gà và muối làm nước chấm, ăn với sủi cảo thì hương vị đặc biệt ngon.”

Lê Thượng “ừ” một tiếng, tự mình pha nước chấm. Cậu không thích chấm giấm, dạ dày không tốt, ăn đồ chua là cồn cào.

Hạ Lâm thì ăn sủi cảo mà không có giấm là không vui, thậm chí có thể chấm hết nửa bát giấm.

Trước đây ở căn cứ, Hạ Lâm thấy Dung Khuynh chỉ chấm dầu mè thì không ngon, sau này mới sáng chế ra cách ăn này cho cậu, lúc đó còn tự hào lắm.

Lê Thượng nhân lúc sủi cảo còn nóng gắp lên ăn, mùi dầu mè đậm đà bao phủ, vừa cắn một miếng, hương vị quen thuộc đã tràn đầy nơi đầu lưỡi. Ngay khoảnh khắc đó, cậu xác định hương vị chẳng thay đổi chút nào so với trước kia.

Sủi cảo Hạ Lâm làm được mẹ truyền lại, thật sự rất ngon.

Mỗi miếng sủi cảo đều chứa đựng từng mảnh ký ức giữa cậu và Hạ Lâm. Chỉ là ăn sủi cảo thôi, nhưng cậu lại không kìm được mà nhớ về những chuyện đã qua, vô thức cúi đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau yên lặng ăn, Hạ Lâm thấy Lê Thượng không nói gì liền hỏi: “Cậu thấy hợp khẩu vị không?”

Lê Thượng vẫn còn đắm chìm trong hồi ức của mình chưa thoát ra, chỉ thuận miệng đáp: “Rất ngon.”

Hạ Lâm cho rằng cậu vẫn còn bận tâm về chuyện nhào bột trước đó. Nhớ lại mình vừa rồi cười thật sự có hơi quá đáng, vì thế muốn an ủi cậu: “Cậu đừng nghĩ nhiều nhé, lần đầu nhào bột không thành công là chuyện bình thường, tập nhiều là được thôi mà. Tôi vừa rồi cũng không phải chê cười gì cậu, chỉ thấy… vui vui thôi.”

Hắn nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Có người còn thật sự không biết nấu cơm cơ. Trước đây tôi quen một người, anh ta mời tôi đến nhà ăn cơm, nhất quyết muốn thể hiện món cơm chiên nấm, cuối cùng nấm còn chưa chín.”

Lê Thượng không hề cảm thấy được an ủi bởi lời giải thích của Hạ Lâm, cứng rắn hỏi một cách bâng quơ: “Ồ, vậy anh có thấy người tí hon không?”

Cậu biết nhiều loại nấm nếu không nấu chín thì ăn vào sẽ gây ảo giác, phổ biến nhất là thấy người tí hon.

“Không phải loại nấm đó.” Hạ Lâm vừa cắn sủi cảo vừa nói, “Cũng không đến mức như vậy, nhưng chỉ cần nhìn là tôi biết còn chưa chín.”

Nghe vậy, tay Lê Thượng khựng lại, cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

Hạ Lâm nói một cách hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt thay đổi liên tục và cơ thể dần cứng đờ của Lê Thượng. Hắn nói tiếp: “Người đó lúc đó chưa chần nấm, thái xong là cho thẳng vào nồi đảo, cơm thì sắp cháy, nấm thì vẫn còn sống. Cuối cùng bữa cơm đó là tôi dùng nguyên liệu còn lại nấu lại cho anh ta. Đấy mới gọi là không biết nấu cơm, ha ha.”

Sắc mặt Lê Thượng càng nghe càng trắng bệch, cậu xoa trán.

An ủi kiểu này… thôi lần sau đừng an ủi nữa thì hơn, khen không thấy đâu mà toàn nói chuyện xấu.

Chuyện đó hình như… chính là do cậu làm.

Đó là lần đầu cậu dẫn Hạ Lâm đến căn hộ giúp làm việc, lỡ mất giờ cơm. Số nấm đó là do một đồng đội cũ tặng, cậu không muốn ăn cơm hộp, trong nhà lại có sẵn nguyên liệu nên liền làm cho Hạ Lâm ăn.

Ban đầu Dung Khuynh nghĩ chỉ là nấu cơm thôi, có gì khó đâu, nhưng sau khi bận rộn trong bếp nửa ngày, cơm thì đã khô cứng, nấm vẫn không ổn, trông cứng cứng, màu sắc cũng không giống trong ấn tượng của cậu.

Nếu xào tiếp thì nồi sẽ cháy, Dung Khuynh cảm thấy về mặt thời gian thì chắc cũng đã chín rồi.

Lúc đó cậu múc cơm ra hai đĩa, siêu kiên cường đặt đĩa lên bàn, đưa cho Hạ Lâm một đôi đũa, lạnh lùng nói: “Ăn đi.”

Cậu vốn không quá khắt khe với mùi vị món ăn.

Bây giờ Dung Khuynh cũng không rõ khi đó mình là muốn chứng minh bản thân hay là cổ vũ Hạ Lâm. Chỉ nhớ lúc Hạ Lâm nhìn đĩa cơm chiên với ánh mắt khó tả, cậu vẫn bình thản ngồi xuống đối diện, gắp một miếng định đưa vào miệng.

Hạ Lâm hoảng hốt, luống cuống giật đôi đũa trong tay cậu, giọng có chút run run xen lẫn lo lắng hỏi: “Khoan đã, Dung đội, anh… chưa từng nấu cơm phải không?”

Trong sự im lặng, Hạ Lâm chịu đựng đứng dậy, bưng món “cơm tử thần” mà đội trưởng Dung yêu quý của hắn đã tỉ mỉ làm, mang vào bếp để chế biến lại lần thứ hai, cuối cùng cũng bảo toàn được tính mạng cho cả hai.

Dung Khuynh vừa xấu hổ vừa bất ngờ phát hiện ra tài nấu ăn của Hạ Lâm không tồi.

Sau này, Hạ Lâm đã qua lại nấu cơm cho cậu.

Lê Thượng nghĩ, có lẽ nếu nói chuyện nhiều hơn, Hạ Lâm có thể nhớ lại được điều gì đó, cậu tiếp tục theo lời hắn hỏi: “Người đó là ai vậy?”

Hạ Lâm nói thẳng: “Đội trưởng của chúng tôi, Dung Khuynh.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, biết thế nào Hạ Lâm cũng sẽ nhớ đến một vài chuyện liên quan, nhưng khi nghe chính cái tên ấy phát ra từ miệng Hạ Lâm, Lê Thượng vẫn khẽ run lên. Cậu cũng chẳng rõ là vì vui mừng hay vì căng thẳng.

Hắn đã nhớ lại tên của cậu.

Hạ Lâm vẫn không phát hiện sự bất thường của Lê Thượng, hắn tiếp tục nói: “Là đầu bếp nổi tiếng của căn cứ chúng tôi với biệt tài khắc hệ đồ ăn, có thể một mình đánh gục toàn bộ căn cứ - đội trưởng Dung Khuynh.”

Mặt Lê Thượng tái đi, thật muốn phun ra một câu.

Giới thiệu tôi không cần thêm những cái “danh hiệu” đó, cảm ơn.

Cậu dùng một miếng sủi cảo nhét vào miệng mình, sống chết nhịn xuống.

Chuyện đó chẳng phải là một lần Tết Âm Lịch sao? Khi đó, những người ở lại căn cứ rủ nhau gói sủi cảo, trong lúc trộn nhân, đội phó bảo cậu đi lấy ít gia vị. Ai ngờ cuối cùng cậu lại lấy nhầm muối thành bột nở!

Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Học hóa bao nhiêu năm, sao cậu lại không phân biệt được hai thứ đó? Chẳng qua lúc ấy đang nghĩ về kế hoạch huấn luyện sau Tết nên mới lơ đãng thôi.

Hơn nữa, chuyện đó sau bị Hà Viên phát hiện, bột nở cũng chưa kịp bỏ vào nhân.

Lúc ấy ai cũng tỏ vẻ an ủi cậu…

Lê Thượng nhai sủi cảo một cách nghiến răng nghiến lợi.

Thì ra mấy người đó ngoài mặt thì an ủi, sau lưng lại đi kể xấu cậu thế này à?

Hạ Lâm tiếp tục nói: “Anh ta còn nấu cho tôi mì cà ri, món đó thì phải nói sao đây... tôi không tiện tả, giống như có ai đó vừa mới nôn ra ấy.” Hắn dừng lại một chút nói, “Thật ra, muốn giết tôi có thể ra tay trực tiếp, không cần phải phiền phức mời tôi ăn cơm như vậy.”

Lê Thượng nhớ lại chuyện đó.

Thôi được rồi, lần đó cậu làm không tốt, vô cùng xin lỗi Hạ Lâm.

Lúc đó Hạ Lâm bị cảm sốt, xin nghỉ ở ký túc xá, cậu đã có lòng tốt đến thăm.

Khi sắp đi, Hạ Lâm nói miệng không có vị, muốn ăn cơm cà ri.

Sau đó cậu trở lại căn hộ, thấy trong bếp có một gói bột cà ri nên đã thử làm. Trong nhà lúc đó không có cơm nên cậu nấu một ít mì sợi cho hắn.

Cậu còn chu đáo cắt xúc xích thành lát, đặt vào hộp giữ nhiệt rồi mang đến ký túc xá.

Lúc đó để động viên cậu, Hạ Lâm đã ăn hết sạch, không chừa lại một chút nào.

Ban đầu, đó là một hành động chăm sóc người bệnh. Nhưng kết quả là Hạ Lâm không những không hết cảm, mà còn đau dạ dày liền ba ngày.

Cậu sau này vẫn luôn nghi ngờ gói bột cà ri đó có thể đã hết hạn sử dụng, chứ chưa bao giờ nghi ngờ tài nấu ăn của mình kém, bây giờ xem ra có một số chuyện, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận.

Hiện giờ ngồi trong phòng ăn, Lê Thượng lại hồi tưởng lại, luôn cảm thấy hành vi ăn hết của Hạ Lâm lúc đó, có thể không phải xuất phát từ sự động viên, mà là một sự bảo vệ, hoặc là để lại cho mình một con đường lui.

Ít nhất cậu không ăn một miếng nào, vẫn còn có thể gọi xe cứu thương cho Hạ Lâm, nếu không cả hai đều phải “toi đời” ở đó.

Ăn thêm vài miếng sủi cảo.

Lê Thượng nhìn chằm chằm Hạ Lâm, người này đã nhớ ra chưa, hay là vẫn chưa nhớ ra?

Sao có đôi khi nói lại chính xác như vậy, nhưng những chuyện này lại luôn có chỗ nào đó không khớp?

Cậu không nhịn được thăm dò hỏi Hạ Lâm, tiện thể giữ lại chút thể diện cho mình: “Đội trưởng của anh chỉ là nấu ăn không ngon thôi, cũng không phải tệ bạc với anh, tại sao anh lại... ghét đội trưởng của mình như vậy?”

Nghe vậy, Hạ Lâm thật sự trả lời: “Gần đây tôi nhớ lại một chút.”

Lê Thượng ngẩng đầu, chuẩn bị nghe câu trả lời của hắn.

“Cũng không phải rất rõ ràng, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ quái quái, những giấc mơ đó cũng rời rạc, bản thân tôi không có cách nào xâu chuỗi chúng lại, nhưng có thể là vì không thể nối liền nên luôn lặp đi lặp lại rơi vào bóng đè.” Hạ Lâm nói đến đây, dừng lại một chút, đồng thời đặt đũa xuống ngồi thẳng người nói, “Tôi muốn tìm một người đủ tin cậy để giúp tôi phân tích những chuyện này. Người đó chỉ có thể là người từng ở cùng căn cứ với tôi, đó là cậu.”

Lê Thượng nghe đến đó, cũng đồng thời đặt đũa xuống, ngồi thẳng người. Cậu đè nén sự rung động nhẹ trong lòng, vừa mừng vì Hạ Lâm sẵn sàng coi cậu là người đáng tin cậy, lại vừa vui vì ký ức của anh rốt cuộc đã có thêm nhiều dấu hiệu sống lại, càng vì nhìn thấy vẻ mặt hiếm thấy của Hạ Lâm tỏ ra bối rối mà trở nên nghiêm túc.

“Tôi nghi ngờ đội trưởng của tôi...” Hạ Lâm nghiêm túc nói với Lê Thượng, “Anh ta muốn tôi ch*t.”

Câu nói ấy vang lên như tiếng sét bên tai. Tim Lê Thượng ngừng lại một nhịp, sự rung động vừa rồi tan thành mây khói, đồng tử cậu đột nhiên co lại, nhất thời kinh ngạc đến mức môi cũng run rẩy.

Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm, lại hỏi lần nữa: “Anh nói gì?”

“Không phải vừa rồi đùa đâu, là thật đấy.” Hạ Lâm nghiêm túc lặp lại, “Tôi cũng không biết mình đã đắc tội anh ta ở chỗ nào, hay là còn có nguyên nhân đặc biệt gì khác.”

Hạ Lâm đã suy nghĩ rất lâu, tìm rất lâu mới tìm được một lời giải thích như vậy.

Nghĩ thông suốt điểm này, thì mọi mấu chốt cũng trở nên rõ ràng.

Tại sao hắn lại vô cớ ghét người đó, tại sao chỉ quên đi mỗi người đó, tại sao cảm xúc ghét bỏ lại mãnh liệt đến mức vừa nghe tên anh ta là sẽ phản ứng nôn ra máu.

Có thể là vì người đó muốn hắn chết.

Hắn không quá chắc chắn về câu trả lời này, nhưng hắn lại không có câu trả lời nào tốt hơn, hợp lý hơn.

Khi nghĩ như vậy, trong lòng hắn cảm thấy tủi thân, đau lòng, bối rối.

Nhưng lại không thể tìm thấy câu trả lời nào hợp lý hơn.

Lê Thượng dường như cũng bị câu trả lời này làm kinh ngạc, cậu run giọng nói: “Không, không thể nào...”

Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Lê Thượng, Hạ Lâm cũng không quá bận tâm, coi đó là một phản ứng bình thường, do đó tiếp tục giải thích: “Tôi biết ý nghĩ này không phù hợp với logic, cũng không phù hợp với quy định của căn cứ, nhưng tôi hình như có thể cảm nhận được, đội trưởng của tôi có lẽ không muốn tôi sống.”

“Tối hôm đó ở phòng trực ban, tôi gặp ác mộng, là cậu đã đánh thức tôi. Lúc đó tôi mơ thấy huấn luyện chống tra tấn, anh ta ấn đầu tôi xuống nước, thời gian rất lâu, tôi suýt nữa đã chết. Không chỉ lần này, còn có...”

Hạ Lâm chìm đắm trong hồi ức của mình, hoàn toàn không phát hiện ra Lê Thượng đối diện đã sắc mặt trắng bệch, giống như người chết.

Hắn chỉ vào đầu mình nói với cậu:“Tôi mạng lớn nên mới sống được. Vết thương như vậy, chỉ cần kém may mắn một chút thôi là đã chết rồi. Sau đó lúc tôi điều trị, đội trưởng gần như không xuất hiện, còn cố ý tránh mặt, thậm chí chặn liên lạc với tôi. Ngay cả lễ chuyển ngành của tôi, anh ta cũng không đến, trong khi hôm đó anh ta vẫn ở căn cứ, không bận huấn luyện hay làm nhiệm vụ gì.”

Hạ Lâm phân tích một cách nghiêm túc, nói có sách mách có chứng, từ góc độ của hắn thì đúng là như vậy, hợp tình hợp lý.

Nhưng mỗi lời nói ấy lại như một nhát búa lạnh đâm thẳng vào tim Lê Thượng, khiến tứ chi cậu lạnh buốt, máu như đông lại.

Mỗi miếng sủi cảo vừa nuốt xuống dường như đều tẩm độc, từ trong bụng mọc ra vô số bàn tay xé rách dạ dày cậu. Trong chớp mắt, hình ảnh kia lại hiện ra trước mắt.

Giọng nói kia theo gió vọng đến, không đi qua tai mà chui thẳng vào não, khiến trời đất như sụp đổ, cậu như rơi xuống vực sâu.

“Dung Khuynh, em đến muộn rồi.”

Lê Thượng không thể nói thành lời, cũng không thể thở, trước mắt từng cơn tối sầm, mỗi một khớp xương trên cơ thể đều run lên vì cậu căng thẳng.

Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, loạng choạng đứng dậy, bước vội vào trong, vẫn nhớ vị trí nhà vệ sinh.

Vừa cố gắng đến bồn cầu, cậu vén nắp lên rồi bắt đầu nôn.

Dạ dày như bị ai đó lộn ngược, bóp nghẹt, vừa đau vừa co rút, ấn tay cũng không giảm được. Tim đau nhói theo từng cơn co thắt, đập ngày càng nhanh, Lê Thượng khó thở, quỳ sụp xuống đất, toàn thân như bị đánh sập.

Cậu nôn đến khi trong bụng chẳng còn gì, chỉ còn nôn khan.

Hạ Lâm không biết Lê Thượng bị làm sao, rõ ràng giây trước hai người còn đang trò chuyện, ăn uống vui vẻ, giây sau cả người cậu như mất hồn, đột nhiên chạy đi nôn.

Cửa nhà vệ sinh bị Lê Thượng đóng lại, nhưng không khóa. Hạ Lâm đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, do dự một chút có nên đi vào không, tay đã đặt lên nắm cửa, nhưng cậu nghe thấy tiếng bên trong, lại nhịn lại.

Một người mạnh mẽ như Lê Thượng, không thể nào muốn để lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Nghĩ vậy, Hạ Lâm quay đi rót ly nước ấm.

Khi trở lại, Lê Thượng đã rửa mặt sơ qua, một tay ôm bụng. Hạ Lâm đỡ cậu.

Không nói gì, Lê Thượng ngồi xuống bàn ăn, nhận ly nước từ Hạ Lâm. Hai tay cậu vẫn run.

Hạ Lâm đứng cạnh, lúng túng không biết mở lời thế nào.

Lê Thượng đau đến run rẩy, nhưng vẫn cắn răng bỏ qua cơn đau, tiếp tục câu chuyện: “Anh mơ thế là không đúng. Tôi nhớ huấn luyện ở căn cứ tuy khắc nghiệt, nhưng đội trưởng sợ nhất là có người trong đội gặp chuyện. Anh chắc chắn là nhớ nhầm.”

Hạ Lâm nhìn Lê Thượng không khỏe, ban đầu không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện đó, nhưng nói đến đây, hắn lại muốn nói rõ mọi chuyện, để chứng minh mình không phải vô cớ trút giận.

“Thật ra lúc đó chúng tôi không cần phải chịu cái khổ đó, khi học khóa chống tra tấn, Long Cốt đã đi làm nhiệm vụ đặc biệt, là một huấn luyện viên khác dạy chúng tôi. Sau này anh ta trở về, xem lại video nói huấn luyện viên kia đã nhân nhượng, huấn luyện chưa đúng cách. Anh ta với tư cách lãnh đạo đã tập hợp vài đội viên mới để tổ chức một đợt tập huấn. Kéo đến vùng băng tuyết cách đó mấy trăm km, tiến hành một tuần huấn luyện chống tra tấn, còn có các loại khảo hạch.”

Lê Thượng hít sâu một hơi mới có thể nén được cơn đau trong cơ thể, cậu khó khăn mở miệng: “Những điều này không sai biệt lắm với những gì tôi biết, nhưng có nhiều người như vậy, anh ta sẽ không thể đối xử khác biệt với một học viên nào đó trong loại khảo hạch này...”

Trước đây, cậu chịu được việc Hạ Lâm có chút nghi ngờ mình, nhưng lần này thì quá đáng. Hạ Lâm có thể nghi ngờ phương pháp huấn luyện của cậu, nhưng hắn không thể đi nghi ngờ tấm lòng của cậu dành cho hắn, đây là giới hạn của cậu.

Cơ thể Lê Thượng có chút không chống đỡ nổi, nhưng cậu thế nào cũng không thể nuốt trôi cục tức này, nhất định phải nói rõ mọi chuyện với Hạ Lâm.

Nếu không cậu chết cũng không thể nhắm mắt.

Hạ Lâm lại nhớ lại nỗi đau cận kề cái chết cuối cùng trong giấc mơ: “Hồi nhỏ tôi có một lần bị rơi xuống hồ băng, chắc là bị PTSD, có một nỗi sợ hãi đối với nước. Anh ta lúc đó rõ ràng là đang nhắm vào tôi. Đã đặc biệt đổi vị trí với huấn luyện viên khác, liên tục ấn tôi xuống nước. Tôi suýt nữa đã chết...”

“Thật vậy sao...” Lê Thượng ấn bụng đang co thắt, cố gắng ngồi thẳng người, tiếp tục phân tích một cách lý trí, “Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này, nếu anh ta làm quá đáng, thì không thể che giấu chuyện này được, nếu anh gặp nguy hiểm, ít nhất cũng sẽ có đội ngũ y tế cấp cứu.”

Phân tích của Lê Thượng càng hợp lý hơn, Hạ Lâm cố gắng hồi tưởng lại sau đó đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc có kinh động đến đội y tế hay không.

Nhưng hắn không thể nhớ lại, chỉ có thể nhớ lại cái cảm giác ngạt thở vô tận, chỉ nghĩ như vậy thôi, đầu hắn đã bắt đầu đau, ngực cũng bắt đầu nghẹn tức khó chịu, như quên mất phải thở như thế nào: “Có lẽ là tôi may mắn. Mặc dù không biết thời gian cụ thể, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn vượt xa thời gian huấn luyện, hình như rất dài...”

Lê Thượng cố nén đau nhức, tiếp tục nói: “Loại khảo hạch này là công khai, bên cạnh ít nhất còn có hai huấn luyện viên, làm sao anh ta có thể tự mình kéo dài thời gian? Có phải anh đã lẫn lộn ký ức khác với lần này không?”

Hạ Lâm quên mất khả năng này, nhưng vẫn biết rõ hình thức huấn luyện “địa ngục” là thế nào…

Người bị dìm nước đến sắp chết, kéo lên, ép bụng để nôn nước ra, rồi tiếp tục dìm. Chỉ cần chưa chết, sẽ tiếp tục làm cả ngày.

Có khi còn treo ngược người xuống, tạt nước vào mặt.

Muốn chết cũng không được, nên mới gọi là “địa ngục”.

Và đây chỉ là một trong những loại tra tấn mà Hạ Lâm đã trải qua, Lê Thượng sẽ không vì những lời này của Hạ Lâm mà hận hắn.

Ngược lại, cậu thấy đau lòng.

Thậm chí còn muốn ôm lấy “con chó nhỏ” này một cái.

Ngồi bên bàn, Lê Thượng cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương, cậu nhìn Hạ Lâm, đôi mắt ướt át. Nhưng cậu không thể nói thẳng kết quả cho Hạ Lâm, chỉ có thể dẫn dắt để hắn tự nhận ra, như vậy mới không gây tổn thương và kích thích đến tình trạng của hắn.

Hạ Lâm trầm tư một lát, mặc dù lời Lê Thượng nói khác với cảm nhận trong giấc mơ của hắn, nhưng hắn vẫn thừa nhận: “Phân tích của cậu hợp lý hơn.”

Ánh mắt Lê Thượng nhìn về phía hắn, đưa ra kết luận: “Cho nên, anh có thể đã trách oan đội trưởng của mình.”

Tác giả có lời muốn nói:

Dung đội: Cấm bịa đặt lung tung! Nắm tay chỉ đường cho anh ấy đi đúng.

~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip