Chương 84: Lăng kính (6)

Buổi tối, trong xe.

Hạ Lâm trực tiếp hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh có từng liên lạc với toà soạn báo Vân Thành chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng, nhưng không ngắt máy.

“Ba năm trước, anh có liên lạc với một phóng viên đúng không?” Hạ Lâm tiếp tục nói.

Người đàn ông vẫn im lặng.

Hạ Lâm lại nói thêm: “Là về chuyện nhà trẻ…”

Đối phương cuối cùng cũng đáp lại, người đàn ông hỏi: “Anh là ai?” Nghe giọng, chắc là một người đàn ông trưởng thành.

Hạ Lâm trả lời ngắn gọn: “Tôi là cảnh sát Vân Thành, hiện đang điều tra một vụ án liên quan. Anh có manh mối gì không?”

Người đàn ông bên kia nói: “Anh nhầm số rồi.”

Sau đó, điện thoại bị ngắt.

Hạ Lâm đưa chiếc máy nhiệm vụ cho Lê Thượng. Khi đưa điện thoại qua, trong khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, hắn cảm nhận được tay cậu hơi lạnh.

Hạ Lâm nói: “Nghe có vẻ đầu dây bên kia giống như đang ở công trường, hoặc xưởng gì đó, hình như đang khởi công, xung quanh rất nhiều người, rất ồn ào.”

Hắn vừa nói một vài thông tin mà người bình thường không hiểu, không tiết lộ quá nhiều nội dung, nhưng nếu đối phương là người cung cấp thông tin hoặc người có liên quan, chắc chắn sẽ hiểu những gì hắn nói.

Đối phương có vẻ kỳ lạ, không cúp ngay lập tức. Nhưng khi Hạ Lâm vừa thấy có chút hy vọng thì lại đột ngột cúp máy, khiến người ta không kịp trở tay.

Lê Thượng suy nghĩ một lát rồi nói: “Có thể ở các thời điểm khác nhau, người nghe điện thoại không giống nhau. Ngày mai trong giờ làm việc, chúng ta gọi lại thử xem. Ít nhất thử xem có phải cùng một bắt máy hay không.”

Hạ Lâm nói: “Được, lát nữa chúng ta bàn thêm, xem còn manh mối nào có thể tiếp tục điều tra.”

......

Buổi tối, Hạ Lâm và Lê Thượng đúng giờ đến nhà Cục trưởng Trần.

Nhà Cục Trần trang trí theo phong cách Trung Quốc hiện đại mà lứa tuổi ông thường thích, đồ đạc đều bằng gỗ.

Nhưng ông không mua gỗ quý kiểu gỗ đỏ, mà dùng gỗ tùng giá rẻ, nhìn rất giản dị mộc mạc, còn có mùi hương gỗ thoang thoảng.

Những món đồ gỗ này cũng rất hợp với khí chất cán bộ lão thành trên người ông.

Cục trưởng Trần không hề ngạc nhiên khi thấy Lê Thượng đi cùng, ông dẫn họ vào phòng làm việc. Hạ Lâm đặt những món đồ đã mua xuống.

Cục trưởng Trần xua tay: “Đến là được rồi, khách sáo gì nữa.”

Hạ Lâm cười đáp: “Trước kia chính ngài là người tuyển chọn tôi vào ngành, ngài coi như nửa người thầy của tôi. Khó khăn lắm mới đến nhà thăm, sao có thể tay không mà tới được?”

Cục trưởng Trần cười ha ha, mở tủ lấy ấm trà chuẩn bị pha. Hạ Lâm vội nói: “Không cần, chúng tôi ngồi một lát, nói xong việc rồi đi.”

Cục trưởng Trần cũng không ép: “Được, vậy mau nói đi. Lát nữa vợ con tôi về thì không tiện trò chuyện.”

Hạ Lâm cũng không khách sáo, ngồi xuống kể toàn bộ tình hình vụ án một lượt cùng các tình huống liên quan. Hắn không dám nói với Cục trưởng Trần rằng tất cả những đứa trẻ liên lạc được đều đã qua đời, chỉ nói một cách uyển chuyển rằng có một vài hiện tượng bất thường.

Cục trưởng Trần nghe vài câu, nụ cười trên mặt đã biến mất. Càng nghe, ông càng nhíu mày chặt hơn, nhất thời không nói gì.

Hạ Lâm nói xong, cả ba đều im lặng cúi đầu. Không khí dường như ngưng lại.

Ông suy tư một hồi rồi nói: “Các cậu đến tìm tôi, hẳn đã có chủ ý riêng rồi.”

Hạ Lâm khẽ "Ừ" một tiếng.

Ông lại nhìn sang Lê Thượng: “Cảnh sát Lê, ý cậu thế nào?”

Bất giác Hạ Lâm có cảm giác, câu trả lời của Lê Thượng lúc này còn quan trọng hơn cả quyết định của hắn.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Lê Thượng không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt rất kiên định. Cậu ngắn gọn đáp một chữ: “Tra.”

Cục trưởng Trần gật đầu, cuối cùng ông cũng đưa ra quyết định: “Được. Vậy thì tra, tra cho đến cùng.”

Sau đó ông dặn kỹ: “Hạ Lâm, cậu không cần đi theo quy trình hệ thống. Lát nữa tôi sẽ ký một giấy cho phép điều tra vụ án mất tích, đóng dấu của cục. Mọi thông tin điện tử đều không cần lưu. Các cậu điều tra kín đáo, giới hạn trong bộ phận của các cậu, không được để người khác biết.”

Ông nghĩ một lúc lại nói: “Chuyện này càng nhanh làm rõ càng tốt. Tôi cho các cậu chút thời gian, nhưng vụ này không thể kéo dài. Nếu nửa tháng nữa vẫn không có tiến triển, chúng ta sẽ bàn lại.”

Hạ Lâm đáp: “Nửa tháng là đủ.”

Thời gian này cũng gần giống với thời gian họ dự kiến.

Ánh mắt Cục trưởng Trần sáng lên: “Có vấn đề thì báo trực tiếp cho tôi. Quyền hạn gì tôi cho được thì đều cho, có thể chống đỡ cho các cậu thì tôi sẽ chống.”

Ông lại lo lắng dặn dò: “Ngoài ra, các cậu nhất định phải chú ý an toàn bản thân. Ra ngoài hành động phải từ hai người trở lên, mang theo vũ khí. Thêm nữa, thời gian này đừng về nhà, hai cậu ở luôn phòng trực ban tại cục. Người ngoài dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể làm chuyện gì ở địa bàn của chúng ta.”

Hạ Lâm đáp “vâng”.

Sau đó Cục trưởng Trần lại nhắc nhở tỉ mỉ những điều cần chú ý khi xác minh vụ án, cùng khả năng động chạm đến các bộ phận và lợi ích. Cuối cùng ông nói: “Tóm lại, các cậu cứ tiến hành, có tình huống thì kịp thời liên lạc với tôi.”

9 giờ rưỡi tối, hai người từ nhà Cục trưởng Trần bước ra.

Có được văn kiện ký tên và đóng dấu của lãnh đạo, giống như trong tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, ít nhất điều tra vụ án này là danh chính ngôn thuận.

Hạ Lâm cẩn thận cất tờ giấy có dấu đỏ, rồi gọi Lê Thượng: “Đi thôi, thu dọn ít đồ, về cục.”

Trước khi vụ án được phá, có thể họ sẽ phải ở lại cục một thời gian. Cả hai đương nhiên phải về nhà lấy một ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo.

Nhà Hạ Lâm gần hơn nên qua đó trước, lấy đồ xong thì tiện đường sang chỗ Lê Thượng.

Đây không phải lần đầu tiên Hạ Lâm đến căn hộ thuê của Lê Thượng, lần này hắn đi còn quen đường hơn lần trước.

Lê Thượng thu dọn quần áo, cuối cùng do dự một chút, vẫn nhét thêm mấy lọ thuốc vào balô. Cậu không muốn để Hạ Lâm thấy cảnh mình uống thuốc, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại, kéo dài thì chắc chắn chịu không nổi.

Chờ Lê Thượng ra gọi Hạ Lâm đi, cậu thấy Hạ Lâm đang đứng trước tủ lạnh, tay cầm một miếng dán tủ lạnh màu xanh lam, cúi đầu nhìn chăm chú.

Hô hấp của Lê Thượng nghẹn lại, miệng cậu giục hắn: “Đi thôi, còn chần chừ gì nữa, sắp khuya rồi.”

Hạ Lâm cầm miếng dán tủ lạnh, khẽ nhíu mày nói: “Miếng dán này trông quen quen, hình như… trước đây tôi cũng từng có một cái.”

Trong đầu hắn tê dại, như có một thứ gì đó ấm nóng đang dồn dập tuôn ra, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.

Trái tim Lê Thượng giật mình, nhưng ngoài miệng lạnh nhạt: “Tôi mua khăn giấy cũng cùng loại thương hiệu với anh, chẳng lẽ miếng dán tủ lạnh giống nhau thì lạ sao?”

Lúc này Hạ Lâm mới dán miếng dán tủ lạnh trở lại, hắn chủ động cầm ba lô của Lê Thượng, đeo lên lưng và đi xuống lầu.

Sau khi thu dọn và tắm rửa xong, Hạ Lâm nằm trên giường ở phòng trực ban. Hắn đã rất mệt, vừa dựa vào gối đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể Lê Thượng mỏi mệt, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Ngực cậu có chút nhói đau, cậu trằn trọc, không tài nào ngủ được. Hạ Lâm không nhớ chuyện miếng dán tủ lạnh đó, nhưng cậu lại nhớ rõ mồn một.

Trong ký ức của cậu, đó là lần đầu tiên họ xảy ra cãi vã…

Lê Thượng nằm trên giường ở phòng trực ban, chìm vào hồi ức. Đó là năm thứ hai sau khi Hạ Lâm vào đội, họ mới ở bên nhau không lâu.

Lúc đó, cậu nhận một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nhiệm vụ yêu cầu năm người tham gia. Trước khi xuất phát, cậu do dự rất nhiều, cuối cùng quyết định giấu Hạ Lâm, không cho đi cùng. Sau đó cậu lặng lẽ rời đi, khi trở về thì ngực mang theo một vết thương

Cậu đã sớm đoán Hạ Lâm chắc chắn sẽ giận. Trên đường về, cậu cố ý chọn cho Hạ Lâm một miếng dán tủ lạnh màu xanh lam. Dung Khuynh thậm chí không chờ về đến chung cư, vừa báo cáo công việc xong ở căn cứ đã đi tìm Hạ Lâm.

Ngày hôm đó, Hạ Lâm đang thu dọn đồ đạc trong phòng thiết bị.

Vừa gặp mặt, cậu đã lấy miếng dán tủ lạnh ra đưa cho hắn: “Mua cho cậu này.”

Hạ Lâm thay đổi thái độ ân cần thường ngày, nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hắn không thèm nhìn miếng dán tủ lạnh đó, giơ tay đẩy một cái. Miếng dán tủ lạnh đang nằm trong lòng bàn tay Dung Khuynh rơi xuống đất, lăn hai vòng, dính chút bụi bẩn.

Dung Khuynh khẽ nhíu mày, nhìn thứ đồ vật trên sàn một lúc, hít sâu một hơi, cậu hỏi: “Sao vậy, không thích à?”

Hạ Lâm hỏi ngược: “Có nhiệm vụ? Tại sao không cho tôi đi cùng?”

Giọng điệu Hạ Lâm mang theo tức giận, còn tiến lên một bước. Hắn ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào Dung Khuynh, rõ ràng hôm nay nếu không có lời giải thích thì quyết không bỏ qua.

Dung Khuynh đã sớm đoán hắn sẽ hỏi câu này, nhưng thái độ của hắn khiến cậu hơi bực.

Tuy nhiên, trong chuyện này cậu đích thực có điểm không đúng, Dung Khuynh vẫn âm thầm lùi một bước, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu nhàn nhạt nói: “Cậu nên tuân theo sự sắp xếp.”

Vẻ mặt Hạ Lâm có chút không cam lòng, dường như cảm thấy câu trả lời của cậu quá qua loa.

Nghe xong lời cậu nói, Hạ Lâm vẫn đứng thẳng, không nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn ép cậu phải cho hắn một câu trả lời.

Trong khoảnh khắc, hai người giằng co ở đó, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Dung Khuynh bỗng có chút hối hận. Cậu nhận ra mình không nên vừa về đã đến tìm Hạ Lâm. Lẽ ra cậu nên đợi cả hai bình tĩnh, rồi tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện tử tế.

Cậu nhìn miếng dán tủ lạnh trên sàn, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng rồi lại nghĩ, dù sao cũng đã tặng, Hạ Lâm muốn hay không thì tùy.

Dung Khuynh quay người định đi, lúc này Hạ Lâm bước lên, chắn ngay trước mặt cậu.

Dung Khuynh nghiêng người không muốn dây dưa, cậu định lách qua, nhưng Hạ Lâm lại một lần nữa chặn trước mặt cậu, không hề nhường bộ.

Người đàn ông trước mắt im lặng, ánh mắt thì cứng cỏi, bướng bỉnh.

Dung Khuynh bất đắc dĩ, vung tay định gạt hắn ra. Hạ Lâm thấy vậy, tưởng hắn muốn động thủ, theo bản năng giơ tay chặn lại, thuận thế đẩy ngược trở về. Không ngờ lại vô tình đụng ngay vào vết thương nơi ngực của Dung Khuynh.

Vết thương của Dung Khuynh nhói đau, cậu hít một hơi, cơn đau lan khắp lồng ngực. Cậu dường như nghe thấy tiếng da thịt vừa mới lành lại một lần nữa rách ra.

“Thằng nhóc không biết điều!” Dung Khuynh mắng thầm trong lòng.

Hắn vừa định giơ chân đá Hạ Lâm ra thì ngẩng đầu bắt gặp camera giám sát trên trần nhà.

Dung Khuynh cố nén cơn giận, hỏi Hạ Lâm: “Đã đến nước này, cậu không chịu buông tha, là muốn tôi cho cậu câu trả lời như thế nào? Chỉ tiêu không đủ, thời gian không đủ, cậu không phù hợp, hay năng lực còn chưa đủ?”

Dung Khuynh liếm môi, không kìm được nói thêm: “Hay là… không tuân thủ kỷ luật, không nghe mệnh lệnh? Có phải thường ngày tôi đối xử với cậu quá tốt, nên cậu ảo tưởng mình có quyền chất vấn quyết định của cấp trên?”

“Hạ Lâm cậu hãy nhớ kỹ, cậu là một đặc cảnh. Việc quan trọng nhất của cậu là nghe theo sắp xếp. Cậu có quyền gì ở đây gây khó với tôi? Tôi nói cho cậu biết, dù thành tích của cậu có tốt đến mấy, nếu không biết tuân theo mệnh lệnh, tôi vẫn có thể đuổi cậu đi. Tránh ra, đừng cản đường.”

Ngoài miệng Dung Khuynh nói vậy, nhưng trong thâm tâm, cậu có những tính toán riêng. Thành tích của Hạ Lâm đúng là ở sát với tiêu chuẩn của nhiệm vụ lần này. Nhưng dù thành tích có tốt, hắn chưa tham gia nhiều nhiệm vụ, kinh nghiệm vẫn là một điểm yếu.

Dung Khuynh trong lòng không có 100% tự tin rằng có thể đưa hắn trở về an toàn. Huống hồ, lãnh đạo đã nói nên dùng những đội viên kỳ cựu. Đó là lý do cậu chọn cách giấu Hạ Lâm.

Ban đầu Dung Khuynh không muốn nói những lời nặng nề như vậy, nhưng người này cứ đeo bám làm cậu bực mình. Mắng xong, cơn giận cũng tan đi một nửa, Dung Khuynh nhận ra rằng, Hạ Lâm trong khoảng thời gian này hẳn đã nói chuyện với lãnh đạo. Hắn đã hiểu lầm sự “bảo vệ” của Dung Khuynh thành được “đối xử đặc biệt.”

Hạ Lâm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu: “Tôi không phải không nghe theo sắp xếp. Tôi chỉ muốn anh biết, anh nên tin tưởng tôi. Tôi không phải kẻ yếu cần anh bảo vệ, tôi là người đồng đội muốn cùng anh kề vai chiến đấu. Những việc anh có thể làm được, tôi cũng có thể làm được.”

Dung Khuynh hơi sững sờ, rồi trong lòng có chút vui mừng, cũng có chút tự hào.

Quả nhiên cậu đã không nhìn lầm Hạ Lâm. Cậu nhóc này vẫn có chút triển vọng.

Dung Khuynh dịu giọng hơn một chút, nhưng vẫn nói thẳng: “Tôi không hề thiên vị cậu. Trước giờ chỉ là cân nhắc sự phù hợp với nhiệm vụ. Muốn theo kịp tôi, cậu còn phải đi một đoạn đường dài.”

Hạ Lâm trầm tư một lát, rồi trong mắt tràn đầy sự kiên quyết: “Tôi không chỉ muốn đi theo anh, tôi muốn nỗ lực để trở nên ưu tú hơn, vượt qua anh, để anh yên tâm giao lưng cho tôi. Tôi muốn trở thành đồng đội thật sự của anh, chứ không phải một kẻ vô dụng cần anh phải cân nhắc lợi hại, đảm bảo an toàn và luôn bảo vệ dưới cánh của mình.”

Hắn dừng lại một chút, nói: “Dung Khuynh, tôi trước giờ đều muốn sóng vai cùng anh.”

Trong ánh mắt Hạ Lâm mang theo sự kiên định của tuổi trẻ. Ngay cả Dung Khuynh, người đã quen với việc gánh vác trách nhiệm trên vai mình, cũng không khỏi xúc động.

Vì thế cậu gật đầu, chấp nhận tấm lòng này: “Được. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối. Nhưng với điều kiện, cậu phải nói được làm được.”

Cuối cùng cũng được chấp thuận, Hạ Lâm phấn khích nhìn cậu. Ánh mắt hắn đột nhiên nhíu lại, dừng ở miếng băng gạc lộ ra ở cổ áo Dung Khuynh: “Anh bị thương?”

Cứ như thể sự khó chịu vừa rồi chưa từng xảy ra, Hạ Lâm muốn đưa tay ôm cậu, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cậu. Nhớ lại vừa rồi mình còn động tay với cậu, khóe mắt hắn không kìm được ửng đỏ, giọng nói mang theo một tia tự trách: “Còn bị thương ở chỗ nào khác không?”

Dung Khuynh lắc đầu.

Hạ Lâm lại hỏi: “Có đau không?”

Dung Khuynh chỉ nhàn nhạt nói: “Không.”

Cơn đau này đối với cậu mà nói, chỉ là một vết thương nhỏ không đáng kể.

Hạ Lâm siết chặt lấy tay cậu, cúi đầu định dùng má mình cọ lên mu bàn tay cậu, như để nói cho cậu biết nỗi lo lắng và đau lòng trong lòng mình.

Nhưng chưa kịp chạm, đã bị Dung Khuynh hất tay ra, ánh mắt nhắc nhở: Trên đầu còn có camera. Sau đó, cậu như không có chuyện gì, đi thẳng ra ngoài.

Sau này, cậu thấy miếng dán tủ lạnh từng bị Hạ Lâm vứt bỏ nằm ở một góc trên tủ lạnh. Nó đã được lau sạch bụi bẩn, dán ngay ngắn trên cửa tủ lạnh.

Cậu biết, miếng dán tủ lạnh đó chắc chắn đã được Hạ Lâm lén nhặt về sau khi cậu rời đi.

Nằm trên giường hồi tưởng lại những chuyện đó, Lê Thượng có chút thở dài. Thì ra, những chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy năm rồi. Tình huống khi đó, có chút tương đồng với việc Hạ Lâm không muốn cậu tham gia điều tra vụ án hôm nay, nhưng lại hoàn toàn ngược lại.

Dựa vào ánh đèn ngủ của phòng trực ban, cậu nghiêng đầu nhìn Hạ Lâm đang nằm trên chiếc giường kia. Hai chiếc giường cách nhau hai mét.

Hạ Lâm đang nghiêng đầu ngủ. Chiếc mũi cao thẳng, gương mặt đẹp trai.

Hạ Lâm nghiêng đầu ngủ, sống mũi cao, gương mặt tuấn tú. So với lúc họ mới quen nhau năm mười bốn tuổi, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cho đến hôm nay, hắn dường như đã thực hiện lời hứa năm xưa.

Ánh mắt Lê Thượng gần như tham lam nhìn hắn, như thể nhìn mãi cũng không đủ.

Cứ nhìn như vậy năm phút, Lê Thượng nhìn điện thoại, thời gian đã qua 12 giờ. Cậu ép buộc bản thân lật người đi ngủ. Ngày mai còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Vụ án khó nhằn trước mắt, vẫn còn phải tiếp tục điều tra.

Lê Thượng không biết mình đã ngủ lúc mấy giờ, cậu ngủ không sâu giấc, ở trạng thái mơ màng, như thể cơ thể quá suy nhược tự động đi vào trạng thái ngủ đông, chứ không phải giấc ngủ sâu bình thường.

Cậu bị đánh thức bởi một âm thanh có quy luật, sau đó đại não cậu phản ứng lại, đó là chiếc máy nhiệm vụ đang reo.

Lê Thượng mở mắt, đầu vẫn còn hơi choáng. Số điện thoại này là cậu xin từ Tề Nhậm, mới bắt đầu sử dụng từ hôm qua, tổng cộng chỉ gọi duy nhất một cuộc điện thoại. Máy nhiệm vụ sẽ tự động chặn các cuộc gọi làm phiền, vậy đây chắc chắn là cuộc gọi lại từ đối phương.

Cậu cố gắng chống người dậy để lấy điện thoại, nhưng cơ thể vừa tỉnh lại hoàn toàn không nghe theo, tay chân đều mềm nhũn.

Lúc này, cậu chỉ có thể đặt hi vọng vào Hạ Lâm. Không đợi cậu mở miệng gọi tên hắn, Hạ Lâm đã bị đánh thức. Hắn phản ứng rất nhanh, lồm cồm từ trên giường dậy, vài bước đã đến bên bàn, cầm lấy điện thoại.

“Alo.”

Giọng Hạ Lâm bình tĩnh, tỉnh táo, chẳng hề nghe ra vừa mới bị gọi dậy từ trong giấc ngủ.

Thấy hắn nhận máy, Lê Thượng cuối cùng cũng thở phào. Cậu trở mình, cuộn trong chăn, vừa lắng nghe Hạ Lâm trò chuyện, vừa chờ cơ thể và ý thức dần khôi phục, lấy lại quyền kiểm soát.

Đầu dây bên kia có một giọng nói, vẫn là người đàn ông nghe điện thoại ngày hôm qua, nhưng giọng điệu của ông ta trong cuộc gọi này rõ ràng khách sáo hơn nhiều: “Cảnh sát, nên xưng hô thế nào?”

Hạ Lâm nói: “Họ Hạ.”

Người đàn ông đối diện giải thích ngắn gọn: “Cảnh sát Hạ, cứ gọi tôi là Lão Vương. Hôm qua bên cạnh có người, không tiện nói nhiều. Tôi trước kia có liên lạc với phóng viên kia, nhưng hình như anh ta đã mất tích rồi.”

Hạ Lâm trả lời: “Tôi biết. Cảnh sát cũng đang điều tra chuyện này.”

“Chắc cũng là do những người đó làm. Về chuyện nhà trẻ, tôi có manh mối, nhưng chỉ có thể nói trực tiếp. Và các anh phải bảo mật thông tin cho tôi.” Người đàn ông nói.

Hạ Lâm nói: “Được. Tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ danh tính của anh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn cho nhân chứng. Khi nào chúng ta có thể gặp mặt?”

“Sáng, 8 rưỡi. Đến nơi tôi sẽ chia sẻ địa chỉ với anh.”

Hạ Lâm nói: “Cứ gọi vào số này, anh sẽ liên lạc được với tôi.”

Cúp máy, Hạ Lâm nhẹ nhõm thở ra. Vụ án lại tiến thêm một bước.

Hắn nhìn sang Lê Thượng: “May mà hôm qua gọi điện.”

Vừa dứt lời, máy nhiệm vụ “ting” một tiếng, gửi tới một địa chỉ.

Trong chăn, Lê Thượng ngẩng đầu hỏi: “Hẹn ở đâu?”

Hạ Lâm đọc cho cậu nghe.

Lê Thượng khẽ nhíu mày: “Trung tâm thu mua phế liệu ở phía bắc thành phố. Lái xe tới đó cũng mất chừng một tiếng.”

Hạ Lâm đêm qua ngủ ngon, giờ tinh thần sảng khoái, tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn đứng dậy thay quần áo: “Vậy vẫn còn chút thời gian. Cậu nằm thêm chút nữa đi, tôi đi mua bữa sáng. Ăn xong chúng ta xuất phát.”

Lê Thượng khẽ “ừm” một tiếng.

Hạ Lâm lại hỏi cậu: “Cậu muốn ăn gì? Có lấy thêm sữa đậu nành không?”

“Có.” Lê Thượng trả lời ngắn gọn: “Bánh bao nhân đậu, hai cái.”

Khi Hạ Lâm mang bữa sáng về, Lê Thượng đã dậy. Cậu đã rửa mặt xong, tự sắp xếp bản thân gọn gàng, trở lại trạng thái bình tĩnh như thường ngày.

Hạ Lâm nhìn cậu.

Hôm nay Lê Thượng lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng khác, ngay ngắn, không nếp nhăn. Ngoại trừ chiếc cúc đầu tiên dưới cổ áo không cài, các cúc khác trên người đều cài cẩn thận, bao gồm cả hai cúc tay áo. Ngoài áo sơ mi, cậu khoác một chiếc áo khoác gió màu xám. Toàn thân trông rất ngăn nắp, sạch sẽ và chỉn chu.

Nhưng chính ở chỗ cổ áo hơi mở rộng, có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở xương quai xanh, như một giọt máu nhỏ rơi trên làn da trắng ngần.

Hạ Lâm vội vàng thu hồi ánh mắt, không hiểu sao, cảnh tượng này khiến hắn ngứa răng.

Lê Thượng đặt sổ ghi chép và còng tay vào ba lô. Để đề phòng, cậu còn mang theo cả máy ghi âm và máy quay chấp pháp. Nhưng những thứ này hôm nay có lẽ sẽ không dùng đến.

Sau đó cậu đưa máy nhiệm vụ cho Hạ Lâm: “Cái này anh cầm trước.”

Hai người ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của phòng trà, yên tĩnh ăn bữa sáng.

Hạ Lâm đã gửi tin nhắn cho Ngô Vận Thanh, sắp xếp công việc một cách đơn giản.

Chưa đến 7 giờ, hai người đã lên đường. Xe chạy thẳng về phía bắc thành phố. Lúc này chưa đến giờ cao điểm, đường phố rộng thênh thang, thưa thớt xe cộ, chỉ có lá vàng rơi lả tả, bánh xe lăn qua phát ra tiếng sàn sạt.

Họ đến khu vực đó lúc 8 giờ 20. Hạ Lâm đỗ xe ở cổng. Đó là một bãi thu mua rác, chỉ thu mua rác kim loại, tương đối không có mùi lạ.

Bên trong chất đống rất nhiều xe phế liệu đã được ép thành tấm, còn có một vài chiếc xe đẩy đang chờ bán.

Vài phút sau, một chiếc xe tải chở phế liệu kim loại chạy đến. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi xuống xe, chỉ đạo vài người khác ở bãi thu mua dỡ đồ xuống xe.

Hạ Lâm thấy vậy, đi tới, thăm dò gọi: “Anh Vương?”

Người đàn ông gật đầu: “Đi thôi, tôi đưa các anh đi xem chiếc xe cũ kia.”

Hạ Lâm và Lê Thượng đi theo người đàn ông vào trong, ba người đi qua nửa bãi phế liệu, rồi ngồi lên một chiếc Audi đời cũ.

Người đàn ông ngồi ghế trước, hai người họ ngồi ghế sau. Người đàn ông không nói gì, mà trực tiếp đưa tay về phía họ.

Hạ Lâm hiểu ý, đưa thẻ cảnh sát của mình ra. Người đàn ông mở ra xem, rồi lại nhìn về phía Lê Thượng. Lê Thượng cũng đưa thẻ của mình ra.

Lúc này, cẩn thận một chút sẽ tốt cho cả đôi bên.

Sau khi xem xong, người đàn ông trả lại thẻ cho họ. Thấy không có người nào khác đến gần, Hạ Lâm nói nhỏ: “Gần đây, cục cảnh sát đã khởi động điều tra vụ án mất tích của Phóng viên Vệ. Sau đó chúng tôi phát hiện ra chuyện của nhà trẻ.”

Vị Vương tiên sinh kia quay người lại, ánh mắt sáng lên: “Tôi biết chuyện gì đã từng xảy ra ở nhà trẻ đó.”

~~~~~~~~
Nhznghg: vote ⭐ và cmt đi mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip