Chương 98: Án thứ năm (hồi kết)
Chiếc taxi chạy hơn hai mươi phút mới đến nơi. Xuống xe, Lê Thượng phải nhờ Hạ Lâm đỡ mới có thể đi.
Lên đến căn hộ Lê Thượng run rẩy ấn mật mã khóa, đầu óc choáng váng khiến cậu ấn sai mật mã đến hai lần.
Hạ Lâm nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, hỏi: "Mật mã là gì?"
Lê Thượng khẽ nói sáu con số. Hạ Lâm không buông tay mà nắm lấy tay Lê Thượng, giúp cậu nhập sáu con số đó. So với bàn tay lạnh ngắt run rẩy của Lê Thượng, tay Hạ Lâm ổn định và ấm áp hơn nhiều.
Cửa cuối cùng cũng mở.
Hạ Lâm thay dép ở cửa, dìu cậu vào phòng đặt nằm xuống giường.
Hạ Lâm bước ra khỏi phòng ngủ nhìn xung quanh. Căn hộ vẫn y hệt lần trước hắn đến, sạch sẽ và lạnh lẽo. Mọi thứ đều được cất gọn trong ngăn kéo, không có bất kỳ vật trang trí thừa thãi hay không cần thiết nào. Cứ như là trong suốt quãng thời gian qua, chưa từng có ai thực sự sống ở đây.
Hạ Lâm muốn rót cho Lê Thượng một ly nước ấm, nhưng bình đun nước ở trong bếp cần phải đun sôi.
Hạ Lâm mở bình đun nước trong bếp, chờ nước sôi. Trong lúc chờ nước sôi, Hạ Lâm nhìn tủ lạnh.
Trên đó vẫn dán những miếng dán sticker đầy màu sắc, vị trí và góc độ không hề thay đổi so với lần trước. Hạ Lâm còn nhớ lần trước khi nhìn thấy chúng, đầu hắn đau nhức như bị kim châm nên chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi.
Nhưng một cách vô thức, tầm mắt Hạ Lâm luôn lơ đãng nhìn về phía đó. Hắn lắc đầu, lần này không thấy khó chịu chút nào. Thế là hắn đưa tay ra muốn chạm vào một trong những miếng dán đó. Nó hẳn là màu đỏ nhưng vì bị ánh nắng chiếu lâu nên đã phai màu, không còn tươi sáng như ban đầu.
Không đợi ngón tay Hạ Lâm chạm vào miếng dán, hắn chợt nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ. Dường như Lê Thượng đã xuống giường.
Hạ Lâm bỏ dở việc đang làm, quay lại xem tình hình của Lê Thượng. Đèn toilet sáng, có tiếng nôn mửa dồn dập từ bên trong.
Có lẽ vì vội, cậu đóng cửa không chặt, để cửa hở. Hạ Lâm ấn tay nắm, đẩy mạnh hai lần cửa liền bật ra.
Trước mắt hắn là một Lê Thượng vô cùng chật vật. Lúc này cậu đang quỳ trên sàn, đầu gần như chúi vào bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.
Hạ Lâm khựng lại, hắn nhận ra đối mặt với cảnh này, hắn không hề có bất cứ sự khó chịu nào về mặt sinh lý, ngược lại từ tận đáy lòng dâng lên nỗi đau lòng.
"Dạ dày của cậu ấy không tốt, nôn mửa như thế này chắc chắn đau lắm."
Hạ Lâm nghĩ vậy, liền đứng ở cửa nhìn Lê Thượng. Cho đến khi Lê Thượng nôn xong, dội nước rồi vịn vào bồn cầu định đứng lên. Nhưng đầu óc cậu choáng váng, tay chân bủn rủn, không những không đứng lên được mà còn bị trượt, cả người ngã ngửa ra sau.
Cảnh tượng này khiến Hạ Lâm hoảng hốt. Hắn không còn bận tâm đến chuyện gì khác, vội vàng tiến lên đỡ lấy cơ thể Lê Thượng. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã ôm người vào lòng.
Mùi rượu hòa với một chút bạc hà thoang thoảng xộc thẳng vào đại não của Hạ Lâm. Hắn hôm nay cũng uống rượu, vốn dĩ không sao nhưng lúc này ôm lấy cơ thể Lê Thượng, lại đột nhiên cảm thấy men say dâng trào, một cảm giác nóng ran dần lan từ ngực ra khắp cơ thể.
Chưa kịp suy nghĩ về cảm giác kỳ lạ này, người trong lòng lại rụt lại. Hạ Lâm nhanh chóng hoàn hồn, cúi đầu nhìn người trong vòng tay.
Sắc mặt Lê Thượng càng thêm tái nhợt, hai tay ghì chặt bụng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Áo trước ngực cũng bị nắm chặt đến nhăn nheo. Cậu nhíu mày, dường như đã đau đến mức mất cả ý thức. Có lẽ động tác hiện tại không thể làm giảm cơn đau, Lê Thượng bắt đầu ấn mạnh hơn vào bụng, gần như muốn ấn xuyên qua.
Hạ Lâm hiểu rõ lực tay của cậu, ấn như vậy chắc chắn sẽ có chuyện. Hắn vội vàng kéo tay Lê Thượng.
"Buông ra, đừng ấn mạnh như vậy, cậu sẽ làm bản thân bị thương."
Nhưng men say khiến Lê Thượng chẳng nghe thấy gì, vẫn điên cuồng siết chặt. Hạ Lâm đành phải dùng sức mở từng ngón tay cậu ra.
Lúc này, cơ thể Lê Thượng lại run lên hai cái, chấm dứt sự giằng co của hai người. Cậu theo bản năng tìm bồn cầu, lồng ngực phập phồng vài lần, rồi lại nôn ra.
Hạ Lâm tranh thủ chạy ra bếp rót một cốc nước ấm. Khi quay lại, thấy cậu đã ngồi bệt bên bồn cầu, thở dốc, tay chỉ đặt hờ lên bụng chứ không còn gắng sức như trước nữa. Trông vẫn còn đau, nhưng rõ ràng đã nhẹ hơn.
Thông thường say rượu hoặc đau dạ dày sẽ tốt hơn theo thời gian, đặc biệt là sau khi đã nôn ra hết rượu.
Hạ Lâm thấy tình trạng của cậu đã khá hơn nhiều so với lúc nãy. Ít nhất sau lần nôn này, dạ dày cậu chắc hẳn không còn đau như vậy nữa.
"Lê Thượng, tỉnh lại đi, súc miệng nào."
Lúc này Lê Thượng ngoan thật, bảo súc miệng thì súc, bảo nhổ ra thì nhổ. Nhưng sự ngoan ngoãn này không kéo dài được lâu. Hạ Lâm thấy Lê Thượng đã không còn muốn nôn nữa, liền muốn đưa cậu lên giường nghỉ ngơi, cứ ngồi trên sàn toilet mãi cũng không ổn.
Lúc này Lê Thượng bắt đầu không hợp tác.
Hạ Lâm muốn kéo cậu dậy, nhưng Lê Thượng không chịu.
Hạ Lâm đã từng chứng kiến thân thủ của Lê Thượng. Thực tế chứng minh, người giỏi thân thủ dù có say cũng khó đối phó.
Hạ Lâm muốn nắm cổ tay cậu, Lê Thượng vặn một cái, dùng thẳng chiêu phản đòn. Hạ Lâm nhất thời không phòng bị, toàn bộ trọng tâm bị nghiêng, suýt chút nữa ngã vào lòng Lê Thượng.
May mà Hạ Lâm phản ứng nhanh, rút tay về, tay còn lại kéo cánh tay cậu. Mặc dù ý thức cậu không còn tỉnh táo, nhưng theo bản năng cậu có thể dễ dàng tìm ra cách hóa giải.
Cậu lấy khuỷu tay làm trục, vẽ một đường cong. Động tác tưởng chừng tùy ý, nhưng thực chất là dùng cách "lấy bốn lạng đẩy ngàn cân", dễ dàng hóa giải chiêu này của Hạ Lâm.
Thấy vậy Hạ Lâm cũng không muốn khách sáo nữa, dứt khoát cúi người, chuẩn bị ôm eo Lê Thượng, muốn trực tiếp kéo người lên vác đi.
Ngón tay vừa chạm vào eo cậu, người còn chưa nhấc lên. Lê Thượng nhắm mắt, trực tiếp kéo tay Hạ Lâm về phía trước.
Mặc dù đã có kinh nghiệm từ lúc nãy, đề phòng, Hạ Lâm vẫn bị kéo đến suýt mất thăng bằng, ngã nhào vào bồn cầu. Hắn phải lùi lại một bước mới đứng vững được.
Hạ Lâm thấy Lê Thượng nhắm mắt, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý như muốn nói "anh không làm gì được tôi đâu". Hạ Lâm tức thì có chút không nhịn được.
Nhưng dù sao không gian toilet cũng chật hẹp, Hạ Lâm dù có bực đến mấy vẫn phải lo cho cơ thể Lê Thượng, không dám cứng rắn với cậu.
Hai người cứ thế "so chiêu" trong toilet, Hạ Lâm không làm gì được cậu, ngược lại mệt đến mức tự ngồi bệt xuống đối diện Lê Thượng.
Hai người tựa vào tường toilet, đều hơi thở dốc. Lê Thượng không biết có phải đã tỉnh rượu chưa, cậu mở mắt nhìn Hạ Lâm với đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Hạ Lâm chỉ cần nhìn vào mắt cậu một giây, liền cảm thấy tim đập nhanh hơn. Mùi rượu dâng trào trong não, hơi thở còn gấp gáp hơn lúc nãy.
Đây là một Lê Thượng mà hắn chưa từng thấy. Tóc cậu hơi rối, trên mặt vì say rượu mà ửng đỏ hai bên. Trong ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt và kiêu ngạo, giờ lại mang theo sự dịu dàng và mơ màng chưa từng có.
Hạ Lâm nhất thời không dám nghĩ, liệu ánh mắt này có phải đang nhìn mình, hay là xuyên qua hắn để nhìn một ai đó khác.
Hắn thậm chí còn bất giác quay đầu lại, nhìn vào bức tường sau lưng mình.
Đúng lúc Hạ Lâm đang suy nghĩ miên man, tiếng nói trong đầu làm hắn bối rối, thì Lê Thượng đối diện đột nhiên lại nhìn hắn và cười một tiếng thật khẽ. Cậu trong sự bối rối của Hạ Lâm, ngẩng đầu lên tựa vào tường. Khi cậu cúi đầu nhìn lại Hạ Lâm, hốc mắt đã đỏ lên, trong ánh mắt không biết là men say hay là nước mắt.
Chỉ là nụ cười kia lại chứa đầy nỗi đau không thể hòa tan.
Hạ Lâm cảm thấy ánh mắt Lê Thượng nhìn hắn, chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói, nhưng Hạ Lâm lại không thể hiểu.
"Mày phải hiểu chứ!" Một giọng nói gào thét trong đầu Hạ Lâm, "Mày hãy nhìn cậu ấy thật kỹ đi."
Hạ Lâm đang chìm vào suy nghĩ, bị tiếng nói trong đầu làm cho bực bội, thì Lê Thượng đối diện lại ho lên. Cơn ho dữ dội đến mức gần như không thở nổi, kéo suy nghĩ của Hạ Lâm trở lại. Hạ Lâm ngồi xích lại gần, đưa tay ôm lấy bờ vai của Lê Thượng đang vì kiệt sức mà nghiêng sang một bên.
Ôm người vào lòng, Hạ Lâm chỉ cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi người trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn Lê Thượng mới nhận ra Lê Thượng cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hạ Lâm." Môi mỏng của cậu khẽ mở, giọng nói khàn khàn trầm thấp gọi tên hắn, sau đó Hạ Lâm thấy cậu mỉm cười.
Lê Thượng vòng hai tay ôm lấy eo hắn: "Hạ Lâm, em phải làm sao với anh đây?"
Nơi nào bị Lê Thượng chạm vào, Hạ Lâm đều cảm thấy nóng như lửa. Hắn chưa từng nghĩ một Lê Thượng vốn lạnh lùng như băng lại có lúc như thế này. Kinh ngạc là vậy, nhưng hắn không hề thấy khó chịu, trái lại khi nhìn gương mặt tuấn tú như tạc bằng ngọc ấy, trong lòng hắn dấy lên một thứ xúc động mơ hồ.
Hạ Lâm đưa ngón tay ra, chạm vào má ửng đỏ của Lê Thượng, có chút bất lực nói: "Cậu nói gì thế, đều là lời cậu nói mà."
Đáp lại hắn là sự khó hiểu của Lê Thượng. Chỉ thấy Lê Thượng "Hả?" một tiếng, rồi nghiêng đầu trong lòng Hạ Lâm.
Hạ Lâm nuốt khan, nhìn vào đôi mắt đang dần ửng đỏ kia. Ánh nhìn ấy như kéo chặt lấy hắn, khiến hắn không kìm được cúi xuống, định hôn lên môi cậu.
Chưa kịp chạm vào môi Lê Thượng, người trong lòng lại rụt người lại.
Hạ Lâm hôn hụt, lúc này mới như tỉnh mộng, nhận ra mình đang làm gì.
Trong lúc đang bối rối, Lê Thượng lại lần nữa thoát khỏi vòng tay hắn, rồi lại nôn thêm một lần nữa. Lần này nôn xong, Lê Thượng hoàn toàn kiệt sức. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cậu để mặc Hạ Lâm bế ngang ra khỏi toilet.
Cậu đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng khi rượu tan độ nhạy cảm với cơn đau cũng tăng lên. Bụng của Lê Thượng như bị chiếc kẹp gắp than xoắn lại, vừa nóng vừa đau. Dù cậu vốn đã quen chịu đau, nhưng lúc này có chút không chịu nổi. Cậu cuộn người lại không thể cử động, tiếng thở dốc cũng tràn đầy đau đớn.
Hạ Lâm thấy tình trạng của cậu không ổn. Người vừa nãy còn đang cười với mình, giờ đã co ro lại, không cần hỏi cũng biết chắc chắn là bụng lại đau.
Vì vừa uống rượu, lại nôn mửa nhiều lần, Hạ Lâm không dám cho cậu uống thuốc bừa bãi. Hắn gọi Lê Thượng: "Tỉnh dậy đi, cố gắng một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Lúc này Lê Thượng đã đau đến hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt nói: "Có thể là co thắt... không phải lần đầu. Thông thường chịu vài giờ là đỡ."
Hạ Lâm nghe giọng cậu nói chuyện đã khác, liền biết chắc chắn không đơn giản như lời cậu nói. Hắn có chút sốt ruột: "Đau như thế này không được đâu."
"Không có gì to tát, không chết được đâu." Lê Thượng nói xong vài chữ, sắc mặt đột nhiên thay đổi rồi dừng lại. Cậu đưa tay lấy chiếc đồng hồ điện tử hình vuông trên đầu giường, ấn mạnh góc nhọn vào chỗ đau ở bụng.
Hạ Lâm giật lấy chiếc đồng hồ: "Đừng làm bậy, sẽ ấn nát đấy."
Mất đi áp lực, Lê Thượng đau đớn co người lại, thở dốc từng hơi nhỏ.
Hạ Lâm thấy cậu nhịn đau vất vả, đặt tay qua lớp chăn lên bụng cậu, muốn giúp cậu xoa dịu cơn đau. Chỉ cần ấn nhẹ, hắn có thể cảm nhận được bên trong dường như có gì đó đang chuyển động. Sau đó là một cơn co thắt dữ dội, Lê Thượng đau đến mức cắn môi và đè chặt tay hắn. Ngón tay cậu lạnh buốt, cơ thể cứng đờ vài giây, rồi mới dần dần giãn ra.
Hạ Lâm thấy cậu thế nào cũng không giống người không sao, nhíu mày nói: "Tôi gọi 112 nhé."
Trán Lê Thượng toàn mồ hôi, nhưng vẫn khẽ lắc đầu: "Không cần đi bệnh viện... đi cũng không có cách nào tốt hơn..." Cậu chỉ vào chiếc tủ đầu giường bên cạnh, "Bên trong có thuốc."
Hạ Lâm mở tủ đầu giường, tầng trên cùng có đầy thuốc, có thuốc trị thiếu máu, thuốc ngoại thương, nhưng nhiều nhất vẫn là thuốc giảm đau. Lê Thượng chỉ vào một loại trong đó, là thuốc tiêm.
Lần trước Hạ Lâm cũng thấy bác sĩ Tống tiêm cho cậu. Loại thuốc này quả thực có tác dụng rất nhanh. Nếu thực sự có thể giảm đau, có lẽ sẽ tốt hơn so với việc phải đến bệnh viện xếp hàng.
Hạ Lâm mở ra xem hướng dẫn sử dụng, toàn bộ đều là tiếng Anh. Hắn do dự một chút, rồi hỏi bác sĩ Tống qua WeChat, xác nhận xem cồn có gây xung đột với thuốc không.
Rất nhanh, hắn nhận được câu trả lời từ bác sĩ Tống.
Hạ Lâm thấy cậu đau đớn như vậy, cuối cùng không đành lòng, tiêm cho Lê Thượng một mũi.
Sau khi tiêm xong, Lê Thượng vẫn khó chịu một lúc lâu. Hạ Lâm cứ ở bên cạnh cậu, cách lớp chăn nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu. Có lẽ vì thực sự không còn sức lực, Lê Thượng cũng không chống cự.
Một lát sau, Lê Thượng mới dần dần bình tĩnh lại, ít nhất có thể nói ra câu hoàn chỉnh: "Phiền anh quá, vài phút nữa thuốc sẽ có tác dụng hoàn toàn, một lát nữa sẽ không sao."
Hạ Lâm lo lắng nhìn cậu: "Muộn rồi, nếu cậu lại khó chịu, tối nay tôi không về đâu. Ghế sofa ở phòng khách dùng được không?"
Lê Thượng yếu ớt gật đầu chỉ cho hắn một chút: "Chăn và gối ở trong tủ."
Hạ Lâm mở tủ quần áo, nhìn thấy ở tầng trên cùng có một vài bộ chăn đệm, trong đó có một chiếc gối cũ, có thể thấy đã được dùng qua, nhưng được giặt rất sạch sẽ và bảo quản rất tốt.
......
Nằm trên giường, Lê Thượng nhắm mắt lại.
Thực ra, cậu cố tình uống rượu. Cậu muốn Hạ Lâm nhận ra mình không ổn, để đưa về nhà. Nhưng không ngờ bản thân lại quá tay. Chỉ hai chai bia đã kích phát cơn co thắt dạ dày, kéo theo vết thương cũ.
Tệ hơn nữa, cậu vốn không phải tửu lượng kém, chỉ vì nhiều lần chấn thương, thêm tâm sự chất chồng, nên rốt cuộc say đến mức không chống đỡ nổi
Ấn tượng cuối cùng cậu nhớ rõ là bản thân gục bên bồn cầu, nôn đến trời đất tối sầm. Sau đó thế nào, cậu không còn nhớ. Khi ý thức trở lại, là lúc Hạ Lâm ôm cậu về giường, nhưng lúc đó cậu quá đau đớn, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt dạ dày, rồi bắt đầu vặn xoắn, đau đến mức cậu liên tục đổ mồ hôi lạnh, không thở nổi.
Đến mức, ngay cả một người giỏi chịu đau như cậh cũng bắt đầu không chịu nổi. Trước mắt từng đợt tối đen, cộng thêm thiếu oxy, có một cảm giác cận kề cái chết.
Sau khi tiêm, đoạn khó chịu nhất cũng chưa qua ngay. Dạ dày đã trống rỗng, chẳng còn gì để nôn, nhưng cậu vẫn buồn nôn dữ dội, lại thêm choáng váng, mồ hôi ra ướt sũng như vừa ngoi lên từ trong nước.
Loại thuốc này cậu ít khi dùng, bởi tuy hiệu quả nhanh nhưng tác dụng phụ cực lớn.
Trong đó có một tác dụng phụ là gây tê não bộ, có tác dụng gây ảo giác nhẹ, thậm chí còn có thể khiến người dùng bị đồng hoá.
Cậu vốn đã đau đến mức sắp ngất, cộng thêm tác dụng gây tê của thuốc, khiến cậu có cảm giác không thể khống chế nổi chính mình.
Hạ Lâm vẫn ở bên chăm sóc, lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, còn rót cho cậh một ly nước ấm.
Trước mắt Lê Thượng bắt đầu trở nên mờ ảo. Cậu cố gắng nhìn rõ bóng hình Hạ Lâm, một giọng nói vang lên trong đầu cậu: "Mày nên nói cho anh ấy biết. Nếu không, chẳng biết phải đợi đến bao giờ, anh ấy mới có thể nhớ ra mày."
Một giọng nói khác lại cố sức ngăn cản: "Không, không thể nói cho anh ấy. Đã đến nước này rồi, hãy nhẫn nại thêm một chút nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên."
Có khoảnh khắc, Lê Thượng cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa. Thân thể lẫn tinh thần đều rơi vào trạng thái kiệt quệ, ý thức như đang căng ra trên một sợi chỉ mảnh sắp đứt.
Cậu đột nhiên gọi tên hắn: "Hạ Lâm..."
Hạ Lâm không biết cậu định làm gì, chỉ khom người ngồi ở đầu giường, quay đầu nhìn lại.
Lê Thượng dùng sức kéo tay hắn lại. Thuốc bắt đầu có tác dụng, trước mắt cậu càng lúc càng mơ hồ.
Hạ Lâm như đứng ở một nơi rất xa, dịu dàng nhìn lại cậu.
Giống hệt như trong giấc mơ của cậu suốt hai năm qua.
Như thể ngay giây tiếp theo, Hạ Lâm sẽ xoay người rời đi.
"Từng có một người..." Giọng Lê Thượng run rẩy, lồng ngực phập phồng, cần phải thở dốc một lúc mới có thể nói tiếp, "Tôi rất yêu anh ấy..."
Trái tim cậu đập thình thịch.
Cảm nhận được hơi ấm trên tay, cậu siết chặt lấy tay Hạ Lâm, nhắm mắt lại, kéo tay hắn gần hơn, cẩn thận dùng má mình chạm vào.
"Nhưng tôi đã đánh mất anh ấy." Giọng cậu dần nhỏ đi, khẽ nhíu mày, "Bây giờ tôi phải làm sao đây..."
Cuối cùng đã nói ra bí mật luôn giấu kín, vật nặng đè nén trong lòng Lê Thượng như biến mất.
Chỉ còn lại mệt mỏi. Mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở nổi.
Giấc ngủ dần ập đến, bao bọc lấy cậu. Dưới tác dụng của thuốc, sự cồn cào trong cơ thể dần lắng xuống, biến thành một cơn đau âm ỉ có thể chịu đựng được.
Cơn đau đã vắt kiệt tất cả sức lực, cuối cùng cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
.......
Hạ Lâm ngồi bên giường cậu rất lâu. Lê Thượng có lẽ vì say quá nên không nhớ, nhưng Hạ Lâm lại nhớ rất rõ, hôm nay cậu đã hai lần hỏi mình phải làm sao bây giờ.
Cả hai lần Hạ Lâm đều không biết phải trả lời cậu như thế nào. Hắn thậm chí muốn hỏi lại Lê Thượng, cậu như thế này, tôi nên làm gì đây?
Hắn đắp lại chăn cho Lê Thượng, tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Vì sợ nửa đêm Lê Thượng lại khó chịu hoặc gọi mà hắn không nghe, nên cửa phòng không khóa.
Sau đó, hắn đặt mua một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân đơn giản. Rửa mặt xong, thay quần áo chỉnh tề, hắn nằm xuống sofa phòng khách.
Nhưng Hạ Lâm trằn trọc, khó ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại tất cả những gì vừa xảy ra.
Lê Thượng trong vòng tay hắn, gương mặt dịu dàng mỉm cười, cái cách cậu nghiêng đầu nhìn hắn, thậm chí là hơi ấm khi cậu vòng tay ôm eo hắn , Hạ Lâm vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Hắn thừa nhận khoảnh khắc đó, trái tim hắn đã đập điên cuồng vì Lê Thượng.
Sau đó, Hạ Lâm lại nghĩ đến một Lê Thượng bị cơn đau dày vò, mặt tái nhợt, đôi mắt mất đi tiêu cự, trán đẫm mồ hôi. Cậu hoàn toàn không còn sự bình tĩnh thường ngày, đó là vẻ yếu ớt hiếm có mà chỉ khi ở cạnh người quen thuộc cậu mới để lộ ra.
Đặc biệt là khi cậu nói đã đánh mất người kia, trong mắt Lê Thượng có một chút hơi nước lấp lánh, ánh mắt dường như vỡ vụn.
Người cậu nói là ai?
Có phải là người cậu đã từng yêu không?
Việc cậu kéo tay mình, có phải vì cậu nhận nhầm mình thành người khác?
Hắn có thể nhận ra, Lê Thượng thực sự rất đau khổ. Có thể khiến một người bình tĩnh như vậy không giữ được mình, thì tình cảm đó phải sâu đậm đến nhường nào.
Vậy bây giờ họ đã chia tay rồi sao?
Hạ Lâm ghen tị vô cùng. Cảm giác ngọt ngào vừa nãy biến mất, trái tim bị bao trùm bởi một cơn chua xót, khiến hắn có chút bực bội.
Trước kia nghe người ta nói đến "ghen", hắn luôn nghĩ chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Nhưng giờ, Hạ Lâm nhận ra, người đầu tiên phải dùng từ "ghen" để miêu tả tâm trạng, lại chính là hắn.
Cảm giác của hắn bây giờ giống như uống cả một chai giấm thay vì rượu. Vị chua nóng rát niêm mạc dạ dày, kéo dài lên tận não, khiến hắn không thể suy nghĩ bình thường.
Một lát sau, hắn quay vào xem lại tình hình. Lê Thượng vẫn ngủ say, không sốt.
Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ nhìn Lê Thượng. Nhìn cậu ngay cả khi ngủ vẫn nhíu mày, Hạ Lâm trong lòng rất khó chịu, nhẹ nhàng dùng tay vuốt vài cái cũng không làm cho mày Lê Thượng giãn ra.
Nghĩ ngợi hồi lâu, có lẽ vì rượu chưa hoàn toàn tan, hoặc vì những ký ức về dáng vẻ yếu đuối của Lê Thượng còn in đậm, nên hắn lại thấy say.
Hạ Lâm làm một chuyện mà vừa nãy hắn đã muốn làm. Hắn cúi xuống, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào trán Lê Thượng một cái. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại khiến trong lòng Hạ Lâm bùng lên một sự thỏa mãn.
Hắn thậm chí còn nghĩ, dù trong lòng Lê Thượng đã từng có ai, về sau người bên cạnh cậu, cũng sẽ chỉ là chính hắn.
Cứ cách nửa tiếng, Hạ Lâm lại đứng dậy vào phòng xem Lê Thượng, xác định tình trạng của cậu, ngắm gương mặt tái nhợt đang ngủ say kia.
Giữa đêm, hắn còn cho cậu uống thêm một lần nước, thấy Lê Thượng không khó chịu nữa, đến gần sáng Hạ Lâm mới thực sự định ngủ. Rượu hôm qua cộng thêm việc thức trắng đêm khiến đầu hắn nhức nhối.
Trước khi ngủ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hạ Lâm: chiếc gối này, không phải là của người trong lòng cậu đấy chứ?
Chỉ mới nghĩ vậy thôi, hắn đã thấy chua đến mức hai bên quai hàm nhức mỏi.
Sau đó hắn lại nghĩ, cũng có khả năng chỉ là Lê Thượng đã từng ngủ qua.
Ngay lập tức, chiếc gối dưới đầu trở nên thoải mái hơn.
Hắn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
......
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lâm tỉnh dậy liền nhớ ngay đến Lê Thượng, không biết tình hình cậu thế nào.
Hạ Lâm đứng dậy, rón rén đi ra phòng khách, đẩy cửa phòng ngủ Lê Thượng ra, liền thấy cậu đã dậy, thậm chí đã tắm rửa xong, thay quần áo, dọn dẹp phòng gọn gàng.
Hạ Lâm ngạc nhiên: "Cậu dậy lúc nào thế?"
"Cũng mới được một tiếng. Thấy anh vẫn còn ngủ nên tôi không gọi." Sau đó cậu nói tiếp, "Đêm qua vất vả cho anh rồi. Tôi không biết nấu món gì, chỉ nấu chút cháo."
Hạ Lâm: "..."
Hắn thật sự bất ngờ. Người bệnh này... còn dậy sớm hơn cả mình.
Sau khi rửa mặt, hai người ngồi đối diện trên bàn nhỏ, ăn cháo trắng với chút dưa muối.
Lê Thượng như thường ngày, bình thản đến mức người ta tưởng hôm qua cậu chẳng hề ốm yếu.
Đang ăn, Lê Thượng nói với Hạ Lâm: "À này Hạ đội, tôi muốn xin nghỉ vài ngày."
Hạ Lâm nghĩ, người này cuối cùng cũng biết quý trọng cơ thể mình, coi như tiến bộ.
Hắn đồng ý: "Được thôi, tôi sẽ mở đơn nghỉ ốm thêm vài ngày cho cậu."
Thìa của Lê Thượng khựng lại, ngẩng đầu nói: "Không phải nghỉ ốm." Sau đó cậu giải thích, "Là có chuyện công việc trước đây cần đi giải quyết. Chắc cần khoảng mười ngày. Lát nữa bên kia sẽ gửi đơn xin nghỉ về đây, anh duyệt là được."
Hạ Lâm sửng sốt: "Sức khỏe của cậu có ổn không?"
Lê Thượng đáp: "Không sao đâu. Hôm nay nghỉ ngơi thêm một ngày là ổn rồi. Thứ Hai sẽ đi."
"Vậy tôi đưa cậu nhé?"
"Không cần, có xe đến đón."
Hạ Lâm "ồ" một tiếng. Hắn không hiểu sao, mối quan hệ giữa hai người vốn đã gần gũi hơn sau ngày hôm qua, nhưng sáng nay, dù ngồi đối diện nhau, lại cảm thấy xa cách.
Ăn cháo xong, Lê Thượng bắt đầu đuổi khéo: "Đêm qua anh không ngủ ngon, về nghỉ ngơi sớm đi."
Hạ Lâm cũng không có lý do gì để ở lại. Hắn đi ra cửa, có chút không cam lòng, quay đầu lại.
Lê Thượng hỏi: "Sao thế? Có cái gì chưa lấy à?"
Hạ Lâm liếc mắt thấy chiếc tủ lạnh trong bếp: "Tủ lạnh của cậu dán nhiều sticker... Lần trước cậu nói là bạn cậu để lại cho cậu, trong đó có một cái màu đỏ rất đặc biệt, mua ở đâu vậy?"
"À, cái đó..." Lê Thượng quay đầu nhìn lại, "Nếu anh thích, có thể tặng cho anh."
Hạ Lâm đi tới, không chút khách sáo bóc miếng dán màu đỏ cũ kỹ đó ra, nhét vào túi.
Hắn chào tạm biệt, rồi đi xuống lầu.
......
Tiễn Hạ Lâm đi, Dung Khuynh mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay, khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, cậu thấy thật sự khó chấp nhận.
Cậu đã tái phát vết thương cũ trước mặt Hạ Lâm, rồi còn nói những lời hồ đồ gì nữa?
Sáng nay cậu đã nghĩ, nhỡ đâu Hạ Lâm hỏi đến thì phải giải thích thế nào.
May mắn lúc này, lãnh đạo ở căn cứ gọi điện tới, hy vọng cậu quay lại hỗ trợ xây dựng kế hoạch diễn tập. Dung Khuynh bình tĩnh nhận nhiệm vụ.
Gác máy xong, cậu cảm thấy chuyện này như là được cứu mạng vậy.
Trong bữa sáng với Hạ Lâm, cậu luôn căng thẳng sợ Hạ Lâm hỏi.
Thật may, Hạ Lâm không hề nhắc đến.
An toàn tiễn người đi, Dung Khuynh đi vào phòng khách, lấy chiếc gối lên. Một vài món đồ cũ, giữ lại biết đâu có lúc sẽ dùng đến.
Dung Khuynh nghĩ, mười ngày chắc là đủ rồi, chờ mười ngày nữa cậu sẽ nghĩ kỹ xem phải tiếp tục đối mặt với Hạ Lâm thế nào.
.......
Ra khỏi khu nhà, Hạ Lâm lấy điện thoại, gọi thẳng cho Hà Viên.
Hà Viên bắt máy.
Hạ Lâm hỏi: "Hai người đang ở đâu thế?"
"Khu thắng cảnh. Vé đã lấy rồi, cậu đừng lo, hai người lớn rồi, lát nữa tự về."
Hạ Lâm nói: "Tôi hỏi cậu chuyện này. Mấy năm trước, cậu với Lê Thượng có thân không?"
Bên kia điện thoại im lặng một chút: "Cũng được."
Hạ Lâm hỏi tiếp: "Cậu ấy trước đây có bạn trai không?" Hắn có linh cảm, Lê Thượng từng có bạn trai, hơn nữa có lẽ cũng là đồng nghiệp ở trung tâm.
"À.... gì cơ? Cậu nghe ai nói?" Hà Viên rõ ràng có chút không ngờ, tự dưng sáng sớm hắn lại hỏi chuyện này.
Hạ Lâm nói: "Lê Thượng tự nói."
Bên kia điện thoại im lặng. Hà Viên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại sợ đây là một trò chơi giữa hai người yêu nhau. Anh sợ làm hỏng chuyện. Nếu đối mặt nói chuyện còn có thể quan sát biểu cảm, nếu nhắn tin còn có thể hỏi tình hình, chứ hỏi trực tiếp qua điện thoại như thế này khiến Hà Viên choáng váng.
Bên kia điện thoại dường như loáng thoáng nghe thấy giọng Chúc Tiểu Niên: "Gì cơ? Hỏi chuyện bạn trai à? Cậu nói cho cậu ấy biết..."
Bên kia hình như đang giằng co điện thoại.
Một lúc lâu sau, giọng Hà Viên mới lại truyền đến. Anh ậm ừ một hồi rồi nói: "À, vừa rồi chỗ này xếp hàng, hơi ồn ào. Cái đó, coi như là có đi. Nhưng chuyện đã qua rồi, cậu đừng bận tâm nhé."
Hạ Lâm nhất thời im lặng.
Hà Viên dường như đã hạ quyết tâm giành quyền chủ động, quay lại khuyên hắn: "Có phải cậu thích Lê Thượng không, đừng chối nhé, mắt cậu sắp dính chặt vào người cậu ấy rồi. Thích thì cứ theo đuổi đi."
Họ nói chuyện thêm vài câu, Hạ Lâm gác máy. Hắn lấy sticker trong túi ra, ngắm nghía thật kỹ.
Mười ngày xin nghỉ... cũng tốt. Hắn cũng có thời gian sắp xếp lại tâm tư, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Từng chút một, hắn sẽ gom hết những chiếc sticker kia về, dán đầy tủ lạnh nhà mình.
......
Một ngày nhanh chóng trôi qua, đêm lại buông xuống. Bóng tối bao trùm cả thành phố.
Ở một nơi khác của Vân Thành, một buổi họp cấp cao trong ngành vừa kết thúc.
Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng hội trường, qua khung cửa kính có thể nhìn thấy con phố sầm uất nhất thành phố.
Khách khứa lần lượt ra về. Một người đàn ông cao lớn vội vã bước đến chỗ diễn giả trên bục. Hắn ghé tai thì thầm vài câu, rồi dừng lại, chờ ý kiến.
Người diễn giả không vội, ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn.
"Là hai người đó à... Thật sự khiến người ta đau đầu."
Hắn ta trầm ngâm một lát, rồi đưa ra quyết định: "Nếu nhà họ Tần đã ra lệnh, vậy cử người đi làm đi."
Người đàn ông lại hỏi: "Xử lý thế nào? Tai nạn hay..."
Diễn giả khẽ lắc đầu: "Với những người có cảnh giác cao, tai nạn không phải là chuyện dễ xảy ra." Hắn ta dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút tà ác, "Nếu họ là những cảnh sát ưu tú, vậy hãy để họ hy sinh trong nhiệm vụ bắt giữ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai sẽ bắt đầu vụ án tiếp theo, cặp đôi nhỏ sẽ sớm gặp lại. Đội trưởng Dung bỏ chạy, chó nhỏ sẽ không truy sao?
~~~~~~~~~~
Nhznghg: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, do tui cx là sv năm 3, học giữa kì rồi nên deadline và kt khá nhiều không có thời gian edit. Mong mn thông cảm 😿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip