Chương 99: Án thứ sáu (1)

Bóng đêm dày như mực, nặng nề phủ xuống núi rừng.

Trong khu rừng yên tĩnh, có một khoảng đất cao thường được người đi đường chọn làm chỗ dựng trại qua đêm.

Lúc này, ánh trăng len qua tán lá, rải xuống mặt đất những mảng sáng loang lổ.

Chưa đến nửa đêm nhưng trong bãi cắm trại đã dựng lên hai cái lều, một cái hơi lớn, một cái nhỏ hơn một chút.

Ngô Duyệt Nịnh lòng đầy thấp thỏm, khẽ cúi đầu cẩn thận kéo khóa lều lớn nhìn vào bên trong.

Trong lều không có túi ngủ hay đồ dùng sinh hoạt như cắm trại thông thường, chỉ có một cái chậu sắt đặt ở giữa. Trong chậu, than đang cháy kêu lách tách. Ánh lửa yếu ớt chiếu lên khuôn mặt lo lắng, bất an của cô.

Thấy Ngô Duyệt Nịnh chần chừ, người phụ nữ bên cạnh cô khẽ hỏi: “Sợ à?”

Giọng nói người phụ nữ mềm nhẹ vang lên giữa đêm tĩnh mịch lại càng rõ ràng.

Ngô Duyệt Nịnh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cô bò vào lều bằng cả tay và chân. Người phụ nữ đi theo sau, cả hai đều mặc đồ leo núi, trên người vẫn còn vương chút lạnh lẽo của núi rừng về đêm.

Họ ngồi sát vào nhau, trước chậu than.

Hơi ấm từ than dần xua tan cái lạnh, làm cho lều ấm áp hơn. Ánh sáng đỏ thẫm mờ ảo trong không gian chật hẹp, tạo nên một bầu không khí vừa quỷ dị lại vừa tĩnh mịch.

Ngô Duyệt Nịnh lặng lẽ nhìn người phụ nữ bên cạnh. Họ gặp nhau chưa đầy hai ngày, nhưng trước đó, trong thế giới ảo trên mạng, họ đã trò chuyện với nhau suốt hai tuần.

Cô vốn chỉ tình cờ gia nhập một diễn đàn.

Người phụ nữ tên là Trần Tiêu, ID trên mạng: Hồng tâm Hoàng hậu. Nói mình 26 tuổi hơn Ngô Duyệt Nịnh hai tuổi.

Trần Tiêu có mái tóc dài đen nhánh, rối nhẹ buông trên vai, mỗi lần cô ta nghiêng đầu, tóc như rong biển lay trong nước.

Khác hẳn gương mặt bình thường của Ngô Duyệt Nịnh, Trần Tiêu có dáng người cao ráo, mảnh khảnh, nước da rất trắng. Các nét trên khuôn mặt cô ta không theo vẻ đẹp truyền thống, nhưng lại rất dễ nhận ra. Khóe mắt sắc sảo mang theo chút phóng khoáng và hoang dại, cả người có một vẻ quyến rũ độc đáo.

Thoạt nhìn như “ngự tỷ”, nhưng khi cất lời, giọng nói lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tự nhiên đến gần.

Một người ấm áp, cuốn hút như vậy, tại sao cũng muốn từ bỏ mạng sống chứ?

Ngô Duyệt Nịnh thầm nghĩ, sau đó cô khẽ nhắm mắt lại. Nếu họ không quen nhau vào đêm cuối của cuộc đời, cô thực sự rất muốn vẽ vài bức tranh về Trần Tiêu.

Từ lúc đặt chân vào khu rừng này, tim Ngô Duyệt Nịnh vẫn luôn đập không theo quy luật. Trái tim đập nhanh thường xuyên ập đến không chỉ khiến ngực cô khó chịu, mà còn kéo theo những cơn co thắt dạ dày đau quặn, vô cùng khó chịu.

So với cô, Trần Tiêu đặc biệt bình tĩnh.

Cô ta giơ tay nhìn đồng hồ, quay sang nói với Ngô Duyệt Nịnh: “Cuộc đời chúng ta còn 30 phút.”

Giọng nói người phụ nữ bình tĩnh đến không một chút gợn sóng, cứ như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

Ngô Duyệt Nịnh khẽ gật đầu, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra một tiếng nào.

Trần Tiêu đề nghị: “Chúng ta cùng kiểm tra lại tất cả mọi thứ đi.” Nói xong, cô ta thò tay vào túi, lấy từng món ra đặt trước mặt.

Ngô Duyệt Nịnh cũng máy móc làm theo, lấy mấy món đồ trong túi của mình ra, xếp thẳng hàng.

Chứng minh thư, điện thoại, thẻ ngân hàng, một vạn đồng tiền mặt, một tờ giấy ghi mật mã điện thoại và thẻ ngân hàng, cuối cùng là một bức di thư viết tay.

Kiểm tra xong, họ cho lại tất cả vào túi.

Đó là những thứ cuối cùng họ để lại cho thế giới. Tiền mặt dành cho người phát hiện thi thể, còn lại để lại cho người thân.

Mồ hôi lấm tấm trên sống mũi Ngô Duyệt Nịnh, tim đập càng lúc càng dồn dập. Lúc này nội tâm cô vô cùng rối bời, đến giờ cô vẫn không chắc quyết định này của mình rốt cuộc là đúng hay sai.

Trong đầu cô không ngừng hiện lên khuôn mặt thân quen của cha mẹ, người thân. Họ sẽ nghĩ sao về lựa chọn này của cô?

Dường như nhận ra sự bất an của cô, Trần Tiêu bên cạnh khẽ hỏi: “Tôi bật một đoạn nhạc nhé, cô không phiền chứ?”

Ngô Duyệt Nịnh gật đầu.

Trần Tiêu lấy điện thoại ra, mở loa ngoài.

Âm nhạc du dương tức thì lan tỏa khắp lều. Những nốt nhạc đó như có ma lực, làm bầu không khí căng thẳng ban đầu dịu đi đôi chút.

Ngô Duyệt Nịnh chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng làm mình thoải mái hơn.

Cô hít một hơi thật sâu. Không khí khô nóng sộc vào mũi, hòa với mùi hắc của than cháy, khiến cô không nhịn được ho vài tiếng.

Rất nhanh khí carbon monoxide tràn ngập trong không khí này sẽ lặng lẽ cướp đi sinh mạng của họ.

Người đàn ông ở cái lều bên kia cũng sẽ phải đối mặt với số phận tương tự.

Họ không phải là những người phượt thủ bình thường. Đây là một cuộc gặp mặt đặc biệt của những người quen trên mạng.

Họ đều đã từng tham gia vào cùng một nhóm chat hẹn nhau tự tử.

Hôm nay, ba người họ đến đây là để tự tử.

Ngô Duyệt Nịnh lặng lẽ chìm vào hồi ức. Rốt cuộc là từ bao giờ, ý nghĩ về cái chết đã len lỏi vào tâm trí cô?

Cô là một họa sĩ vẽ minh họa tự do. Trong khi sáng tác những bức tranh được nhiều người yêu thích, bệnh trầm cảm như hình với bóng, không ngừng dày vò cô.

Tâm trí cô tràn ngập đau khổ và sự tê liệt, thường xuyên một mình rơi nước mắt mà không có dấu hiệu gì.

Đôi khi, cô như bị rút cạn toàn bộ sức lực, chỉ có thể nằm yếu ớt trên giường, cả ngày không muốn ăn dù chỉ một miếng cơm.

Bệnh trầm cảm không chỉ bào mòn tâm hồn cô, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể và công việc.

Cô bắt đầu mất ngủ, thức trắng đêm nhìn chằm chằm trần nhà mà không thể chợp mắt. Cảm giác lo âu như thủy triều dâng lên, khiến cô đứng ngồi không yên.

Trong công việc, cô thường xuyên trễ hạn, uy tín sụt giảm không phanh. Nguồn cảm hứng dường như đã cạn kiệt, không còn vẽ được những bức tranh đẹp nữa.

Cô cũng đã từng tích cực đi khám bệnh, dùng thuốc đều đặn theo lời bác sĩ kê đơn, nhưng những viên thuốc đó dường như không giúp ích gì nhiều cho bệnh tình của cô.

Dần dần, từ “cái chết” bắt đầu vang vọng không ngừng trong đầu cô, mỗi lần nghĩ đến, cơ thể cô lại không khỏi run lên.

Cảm giác đó, vừa sợ hãi lại vừa mang theo một chút mong đợi không tên.

Cô không biết, liệu cái chết có thể trở thành lối thoát kết thúc những đau khổ này không.

“Chết” trong mắt cô là một cái kết không rõ ràng, nhưng lại giống như lối ra duy nhất để trốn chạy khỏi sự giày vò của bệnh trầm cảm.

Cô vẫn luôn không đủ dũng khí để một mình làm điều đó, cho đến một lần tình cờ, cô như bị ma xui quỷ khiến đăng nhập vào một ứng dụng, rồi gia nhập nhóm chat này.

Đó là một nhóm chat bí mật.

Trong nhóm chỉ có vài người. Cô nhận được mấy quy định của nhóm.

Điều thứ nhất, nhóm này không chấp nhận người vị thành niên, chỉ chấp nhận người trưởng thành có khả năng suy nghĩ độc lập, năng lực hành vi và năng lực kinh tế.

Điều thứ hai, nhóm này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, cho đến khi kế hoạch được thực hiện. Nếu không chấp nhận, xin tự động rời nhóm.

Điều thứ ba, bạn phải giữ bí mật của nhóm, không thể nói cho bất cứ ai.

Ban đầu Duyệt Nịnh chỉ tò mò. Nhưng rồi, nghe những câu chuyện bi kịch của người khác, cô bàng hoàng nhận ra có quá nhiều người giống mình.

Những người đó thi nhau kể về những chuyện buồn, những phiền não và cả khao khát về cái chết.

Người có biệt danh “Hồng Tâm Hoàng Hậu” trong nhóm đề nghị: “Nếu mọi người đều sợ phải một mình đối mặt với cái chết, vậy chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi thế giới này. Chúng ta sẽ chọn cách không đau đớn nhất. Đây là một chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận, chúng ta phải lên kế hoạch tốt cho mọi việc trong cuộc đời và cả sau khi chết.”

Lời nói của cô ta có sức thuyết phục và khuấy động lòng người. Cách thức đưa ra cũng thật sự nghe có vẻ là đang nghĩ cho mọi người.

Thế là Ngô Duyệt Nịnh không tự chủ được mà làm theo từng bước như lời cô ta nói.

Cô đi gặp những người thân, bạn bè mà bấy lâu nay muốn gặp nhưng luôn không có thời gian.

Ở nhà thoải mái xem những bộ phim mình thích.

Ăn những loại trái cây và đồ ngọt mà mình hằng ao ước.

Trong tình trạng đó như bị ma xui quỷ khiến một thời gian sau khi đến lúc lựa chọn cô đã chọn “Đúng vậy” vào ô “có tham gia không”.

Nhưng rốt cuộc, đối mặt với cái chết cần một dũng khí cực lớn. Những người khác trong nhóm lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người: cô, Hồng Tâm Hoàng Hậu và một người có ảnh đại diện là hình khối vuông, tự xưng là “Quý ông khối vuông”.

Cô đưa số điện thoại của mình cho Hồng Tâm Hoàng Hậu. Không lâu sau, cô nhận được một cuộc điện thoại, hẹn cô gặp mặt.

Cô mang theo tâm trạng bất an, thấp thỏm đến địa điểm hẹn, gặp được hai người kia.

Trong hai người đó, cô gái là Trần Tiêu, còn chàng trai trông trầm lặng, ít nói, ánh mắt luôn lẩn tránh. Anh ta trông cũng không tệ, tên là Tạ Niên.

Họ ăn một bữa thịnh soạn tại một nhà hàng trong thành phố. Cô nộp hai nghìn đồng tiền làm chi phí cho cái chết của mình.

Trong quán karaoke, họ cùng nhau ca hát, sau đó viết di thư.

Khi ở nhà trọ, Ngô Duyệt Nịnh dưới lời mời của Tạ Niên, đã “qua đêm” với anh ta. Cô gái vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, lần đầu tiên làm một hành động nổi loạn như vậy. Dù sao ai cũng sắp chết, tiết hạnh dường như đều trở nên không còn quan trọng.

Họ chơi hai ngày đến tối ngày hôm sau, đã đến lúc lên đường.

Cô thiết lập một tin nhắn tạm biệt trên tài khoản của mình, để sau khi cô chết, tin nhắn sẽ tự động gửi đi.

Trần Tiêu đưa cho cô quần áo, giày dép và các thiết bị khác. Ba người như những người leo núi bình thường, bắt đầu hành trình đi bộ lên núi.

Vào lúc hoàng hôn, cuối cùng họ cũng đến nơi. Sau khi ăn tối đơn giản, Tạ Niên thành thạo dựng lều, nhóm than một cách thuần thục, đưa cho họ một chậu than.

Bây giờ, chỉ còn bước cuối cùng...

Tiếng nhạc trong lều, cùng với việc hít phải khí carbon monoxide, làm Ngô Duyệt Nịnh dần dần cảm thấy mơ màng, buồn ngủ.

Mí mắt cô ngày càng nặng trĩu, ý thức cũng dần mơ hồ. Cơ thể cô mềm nhũn, ngã xuống sàn.

Ở giây phút cuối cùng này, cảm giác có người ở bên cạnh đồng hành hoàn toàn khác với việc phải một mình đối diện với cái chết.

Tận đáy lòng, Ngô Duyệt Nịnh có nghĩ bản thân may mắn vì đã gia nhập nhóm chat này. Sự hiện diện của hai người kia khiến cái chết của cô dường như không còn đáng sợ và cô đơn nữa.

Cô nằm gối đầu trên đùi Trần Tiêu. Trần Tiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, một chút rồi lại một chút, dịu dàng xoa lưng cô, khẽ thì thầm: “Ngoan, ngủ đi, chỉ cần ngủ, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.”

Trong cơn mơ màng, Ngô Duyệt Nịnh cảm thấy mình dường như sắp bước vào một thế giới khác.

Cô lờ mờ cảm thấy mình bị ai đó nhẹ nhàng đặt xuống đất, tiếng nhạc đột ngột im bặt, thay vào đó là tiếng thì thầm.

Tiếp đó, có người bắt đầu lục lọi túi của cô. Ý thức cô vùng vẫy trong mớ hỗn độn nhưng lại bất lực không thể phản kháng.

Thân thể ngày càng lạnh buốt, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không phát ra nổi âm thanh nào. Nhịp tim dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây là cảm giác khi cận kề cái chết sao?

Trong đầu cô bắt đầu hiện ra từng mảnh ký ức như cuốn phim quay chậm: những nụ cười và nước mắt đã từng có, những giấc mơ và tiếc nuối chưa kịp hoàn thành, lần lượt lướt qua.

Còn bao nhiêu điều chưa làm, bao nhiêu nơi chưa đi, bao nhiêu việc chưa kịp thực hiện…

Trái tim cô đập dữ dội như thể có ai đó đang siết chặt trong lòng bàn tay. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cơ thể cô run lên một trận.

Đột ngột, Ngô Duyệt Nịnh như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô mở mắt, há miệng thở dốc, thân thể co quắp, nghiêng người nôn khan.

Chưa từng ai nói với cô chết vì than cháy cũng đau đớn đến mức này.

Bản năng cầu sinh bùng lên, mạnh mẽ hơn tất cả. Cô khát khao được sống, không muốn kết thúc cuộc đời mình dễ dàng như thế.

Trong lều tối đen như mực, than đã cháy cạn, chỉ còn lại đống tro tàn lạnh lẽo.

Trần Tiêu biến mất từ khi nào, chỉ còn mình cô trong lều.

Ngô Duyệt Nịnh dùng hết sức lực toàn thân, run rẩy kéo khóa lều, sau đó kiệt sức ngã ra đất.

Đầu óc cô choáng váng, thế giới trước mắt như đang quay cuồng, nhất thời không thể cử động.

Nôn xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cứ nằm như vậy khoảng hơn mười phút, cô mới tích góp được chút sức lực, từ từ bò dậy.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là: hai người kia hiện giờ ra sao? Trần Tiêu đi đâu rồi? Có phải cô ta cũng giống như mình, đổi ý vào phút chót?

Ngô Duyệt Nịnh loạng choạng đi đến bên cạnh chiếc lều nhỏ hơn, nơi mà người đàn ông tên Tạ Niên đáng lẽ đang ngủ.

Khi cô run rẩy kéo khóa lều, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.

Trong lều cũng chỉ có một cái chậu than đã cháy hết. Ngoài ra, trống rỗng không có gì cả.

Ngô Duyệt Nịnh kinh hãi đến mức ngã quỵ xuống đất. Cảnh tượng đó còn khiến cô hoảng sợ hơn cả việc nhìn thấy một cái xác, cả người cô lạnh toát.

Không, không đúng, có điều gì đó không ổn.

Trong đầu Ngô Duyệt Nịnh đột nhiên hiện lên một dự cảm xấu. Cô vội vàng thò tay vào túi mình.

Chỉ còn lại bức di thư nằm lặng lẽ ở đó. Điện thoại, thẻ ngân hàng, một vạn đồng và cả tờ giấy ghi mật mã đều đã không cánh mà bay.

Trong khoảnh khắc đó, Ngô Duyệt Nịnh cảm thấy máu dồn hết lên não. Cô cuối cùng cũng nhận ra một sự thật tàn khốc.

Cô đã bị lừa!

Đây căn bản không phải là “hẹn nhau tự tử”, chuyện cùng nhau chết đi, tất cả đều là giả!

Người sẽ chết, chỉ có một mình cô!

Ý nghĩ bị lừa dối khiến lòng cô sôi sục, sự giận dữ kèm theo nỗi sợ hãi làm cô càng thêm khó chịu.

Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Chính là một nam một nữ đó.

Hai người nhìn thấy cô, bước chân đột nhiên khựng lại. Ngô Duyệt Nịnh cũng giật mình, theo bản năng quay người lại, bò dậy và bắt đầu chạy trốn điên cuồng.

Hai người kia cũng nhanh chóng phản ứng, đuổi theo không ngừng.

Họ đã lấy đi tiền và điện thoại của cô vẫn chưa đủ. Chỉ khi cô chết hẳn, bí mật này mới được giữ mãi mãi.

Ngô Duyệt Nịnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi trạng thái bị ngộ độc. Bước chân cô lảo đảo, loạng choạng chạy trốn trong rừng.

Cảm giác đầu óc quay cuồng làm tầm nhìn cô mờ đi. Đã rất nhiều lần cô ngã sấp mặt xuống đất. Đầu gối và lòng bàn tay bị đá cắt, ngón chân cũng vấp phải một hòn đá, máu chảy ròng ròng, nhưng cô không bận tâm đến cơn đau, cắn răng bò dậy tiếp tục chạy về phía trước.

May mắn thay, bóng tối dày đặc của rừng cây như tấm màn thiên nhiên che chắn, khiến cô tạm thời thoát khỏi tầm mắt của hai kẻ truy đuổi.

Cô thở hổn hển từng ngụm, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Adrenalin tiết ra giúp cô bộc phát một sức mạnh kinh người, chạy một mạch hơn 100 mét.

Đột nhiên, Ngô Duyệt Nịnh dừng lại, sững sờ nhận ra mình đã chạy tới một vách núi cheo leo. Nếu bước thêm một bước nữa sẽ rơi xuống vực, tan xương nát thịt.

Lúc đó một bóng đen lao tới từ phía sau như quỷ dữ đẩy mạnh vào lưng cô.

Cô mất thăng bằng trong chớp mắt, thân mình trượt về phía vách đá. Trong hoảng loạn, cô vội với tay níu được một cành cây mọc trên vách, treo người lơ lửng giữa khoảng không.

Ngẩng lên, cô thấy người đẩy mình chính là Trần Tiêu.

Bây giờ trên mặt Trần Tiêu không còn nét dịu dàng như lúc trước, thay vào đó là vẻ hung dữ khiến người sợ hãi. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô ta, tóc dài tung bay trong gió, da tái, trông như bước ra từ cõi u minh.

“Cứu... cứu với... làm ơn, giúp tôi với, cầu xin cô!” Ngô Duyệt Nịnh khàn giọng cầu xin, tiếng nức nở vang vọng trong khe núi.

“Tôi đang giúp cô đấy chứ.” Dưới ánh trăng, Trần Tiêu từ từ cúi xuống. Tóc cô ta buông lòa xòa xuống, gần như chạm vào mặt Ngô Duyệt Nịnh. Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Nếu là ngày thường, Ngô Duyệt Nịnh thấy nụ cười này sẽ cảm thán rằng cô ta thật đẹp. Nhưng lúc này, khi đang treo trên vách núi, nhìn nụ cười đó từ dưới lên, cô chỉ thấy một nỗi sợ hãi tột cùng lan khắp toàn thân.

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu, như lời thì thầm của một ác quỷ đầy vẻ trêu ngươi: “Không phải cô muốn chết sao?”

Lúc này, Tạ Niên cũng chạy tới.

Anh ta dường như muốn tiến lên một bước. Ban đầu Ngô Duyệt Nịnh còn tưởng anh ta sẽ kéo mình lên. Sau đó cô mới nhận ra, người đó muốn đưa chân ra giẫm lên tay cô.

Tuyệt vọng trào dâng trong lòng cô.

Trần Tiêu ngăn Tạ Niên lại: “Không cần để lại dấu vết không cần thiết. Cô ta không trụ được lâu đâu.”

Tạ Niên hít hít mũi, nhìn về phía Ngô Duyệt Nịnh, sau đó khẽ mỉm cười: “Chúc mừng cô nhé, mong ước ở tuổi trẻ đã trở thành sự thật rồi. Tiếc là, ngã chết thì xác sẽ xấu xí, nếu không tôi còn có thể chăm sóc cô một chút. Ài... Đáng tiếc.”

Sự tiếc nuối đậm đặc trong giọng nói đó càng khiến Ngô Duyệt Nịnh tin chắc về tình cảnh của mình.

Đúng vậy, cô sắp bị anh ta, bị bọn họ hại chết!

Thế là, hai người họ lặng lẽ đứng đó, nhìn Ngô Duyệt Nịnh đang vùng vẫy ở rìa vách núi.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, họ giống như hai con linh cẩu tàn bạo, nhìn con mồi từ lúc liều mạng giãy giụa cầu sinh đến khi sợ hãi tuyệt vọng, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.

Sau đó, họ có thể xẻ thịt, thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.

Và đối với con mồi, đó là một hình ảnh vừa đáng sợ lại vừa tàn nhẫn.

Dù trong quá trình đó cô có cố gắng tự cứu thế nào, cô vẫn từng bước một rơi vào cái bẫy được sắp đặt tỉ mỉ dành cho cô, đi đến cái kết cục chết chóc đã định sẵn.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt như dao, xuyên thấu qua quần áo Ngô Duyệt Nịnh, cũng khiến trái tim cô hoàn toàn chìm xuống đáy vực.

Hai tay cô nắm chặt thân cây, móng tay đều đã gãy, máu tươi chảy dọc cánh tay. Bản năng cầu sinh đã giúp cô gái gầy yếu này bộc phát một sức mạnh phi thường. Cô liều mạng bám trụ, không cam tâm cứ thế rơi xuống vực sâu.

Ngô Duyệt Nịnh nước mắt giàn giụa, run rẩy chửi rủa: “Các người cấu kết lừa gạt tôi! Đồ lừa đảo! Quỷ dữ! Đồ khốn!”

Cô muốn chết, nhưng không muốn bị lừa và bị phản bội theo cách này. Bây giờ cô đổi ý, nhưng đã rơi vào cái bẫy, vô lực, chẳng còn đường sống.

Trần Tiêu chỉ cười một cách lạnh lùng. Nụ cười quyến rũ nhưng lại đầy vẻ lạnh lẽo vô tận, như một yêu tinh mê hoặc lòng người trong núi hoang: “Cứ chết một cách an tĩnh, thoải mái không tốt sao? Cứ phải làm cho mình chật vật như thế. Nếu ngã chết, có thể sẽ trở nên rất xấu xí và thảm hại, lại không biết bao giờ mới được người khác phát hiện.”

Ngô Duyệt Nịnh cảm thấy sức lực của mình đang cạn dần, cơ thể cô càng lúc càng nặng, mỗi giây bám trụ đều trở nên vô cùng khó khăn. Cô nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng gào lên: “Tôi... tôi làm ma cũng sẽ không tha cho các người!”

Rốt cuộc một tia sức lực cuối cùng vụt tắt, mắt cô đầy tuyệt vọng. Tay buông lỏng, cơ thể chợt bay vào khoảng không, lao xuống.

Trước khi rơi xuống, cô thét lên một tiếng thảm thiết, âm vang như sấm giữa rừng. Nhưng định mệnh đã an bài. Một sinh mệnh trẻ tuổi kết thúc như thế.

.......

5 ngày sau, buổi chiều.

Lúc này đã gần hoàng hôn, toàn bộ khu rừng được phủ một màu xám mờ ảo.

Cảnh sắc ở đây không tệ, nếu không có cái xác phụ nữ trước mặt.

Trong rừng có vài cảnh sát đang đứng, cách đó không xa còn có người đang dắt theo mấy con chó nghiệp vụ.

Không khí tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu, nhưng Hạ Lâm dường như không ngửi thấy.

Họ nhìn xuống xác nữ họa sĩ đang bắt đầu phân hủy, từ góc độ của hắn, có thể thấy nửa khuôn mặt của nạn nhân, tuổi trẻ, mắt mở nửa, đồng tử đã biến sắc.

Cái xác biến dạng trước mặt này, chính là nữ họa sĩ Ngô Duyệt Nịnh mà họ đã khổ công tìm kiếm, đã mất tích một tuần.

Một tuần trước, Ngô Duyệt Nịnh đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, người nhà đã báo cảnh sát.

Năm ngày trước, cô đăng một bài viết hẹn giờ mơ hồ trên mạng xã hội, ám chỉ rằng mình sắp rời khỏi thế giới này. Từ bài viết có thể thấy cô có khả năng sẽ kết thúc cuộc đời mình. Rất nhiều tài khoản đã chia sẻ tin tức này, hy vọng cảnh sát có thể giúp tìm người.

Vì Ngô Duyệt Nịnh cũng có chút tiếng tăm trong giới hội họa, không ít người đều hy vọng có thể tìm thấy tung tích của cô.

Cảnh sát tìm ba ngày không có kết quả. Đội điều tra mất tích vào cuộc, phân tích máy tính của cô, phát hiện cô từng tìm hiểu bản đồ núi Tây Ảnh. Hạ Lâm và Phương Giác đến hiện trường, được biết vài ngày trước có người phát hiện một chiếc chậu than trong lều trại, nghi có tự tử bằng than. Nhưng kỳ lạ là không tìm thấy xác tại lều, chỉ có vài dấu vết nôn và dấu chân lộn xộn.

Hạ Lâm lập tức yêu cầu cảnh sát địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm, kéo đến bảy tám chó nghiệp vụ. Cuối cùng, ở dưới một vách núi khuất, họ phát hiện một cái xác được cho là của Ngô Duyệt Nịnh.

Lúc này, pháp y Doãn Hướng Vinh đi tới bên cạnh cái xác, dùng tay đeo găng lật xác phụ nữ lại. Ruồi nhặng trên xác ngay lập tức bay tán loạn.

Hạ Lâm cẩn thận quan sát. Dù khuôn mặt cái xác đã sưng phù, nhưng chiều cao, tuổi tác và các thông tin khác đều khớp: “Chắc chắn là cô ấy rồi.”

Phương Giác ở bên cạnh vừa bịt mũi vừa ghi chép.

Doãn Hướng Vinh nhìn chằm chằm cái xác phụ nữ và bắt đầu khám nghiệm: “Từ màu sắc của niêm mạc da, người chết đã từng bị ngộ độc carbon monoxide, nhưng mức độ không quá sâu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vết nôn trong lều có lẽ là của cô ấy. Ngoài ra, xác bị gãy xương ở nhiều chỗ, có nhiều vết trầy xước, phù hợp với đặc điểm của cú ngã từ trên cao.”

Nói đến đây, anh ta đặc biệt kéo tay của cái xác lên xem: “Trên người cô ấy còn có một vài vết bầm tím, trầy xước, được tạo thành khi còn sống. Dựa vào các vết xước ở móng tay và ngón tay, có vẻ như cô ấy đã từng bám vào bụi cây ven vách núi, nhưng không thể leo lên được, và vẫn bị ngã xuống.”

Hạ Lâm chỉ vào túi của xác phụ nữ: “Bên trong hình như có gì đó.”

“May mà mấy ngày nay không mưa, quần áo này cũng có chút chống thấm nước.” Doãn Hướng Vinh cẩn thận lấy ra một tờ giấy gấp lại từ bên trong. Anh ta mở ra xem: “Là một bức di thư.”

Hạ Lâm tiếp tục hỏi: “Thời gian tử vong có thể xác định được không?”

Doãn Hướng Vinh quan sát mức độ phân hủy của cái xác, sau đó dùng nhíp gắp mấy con giòi đang ngọ nguậy, đo kích thước của chúng: “Kích thước gần bằng giòi trưởng thành. Thời gian tử vong ước tính khoảng năm ngày.”

“Vậy là xấp xỉ với thời gian cô ấy đăng bài viết hẹn giờ trên mạng xã hội.” Hạ Lâm hỏi tiếp, “Trên người cô ấy có chứng minh thư hay điện thoại không?”

Doãn Hướng Vinh cẩn thận sờ tất cả các túi trên cái xác, lắc đầu.

Phương Giác vẫn bịt mũi, dựa vào tình hình hiện tại để suy luận: “Vậy có nghĩa là cô ấy ban đầu định tự tử bằng cách đốt than, nhưng không hiểu vì lý do gì, đầu óc choáng váng mà chạy đến vách núi này, rồi vô tình bị ngã xuống và chết?” Sau đó cậu ta hỏi Hạ Lâm, “Đội trưởng Hạ, đây là một vụ tự tử à?”

Trên người người chết có di thư, trong nhà có thuốc trị trầm cảm, thêm cả thông tin trên mạng xã hội, tất cả đều cho thấy người chết có xu hướng tự tử.

Bây giờ họ đã tìm thấy người mất tích.

Nếu là tự tử, vụ án này có lẽ sẽ sớm kết thúc.

Hạ Lâm đứng lên, nhìn xuống cái xác phụ nữ từ trên cao. Mắt hắn híp lại như muốn xuyên qua cái xác để nhìn thấu sự thật ẩn giấu đằng sau: “Có thể là tự sát, nhưng... cũng có khả năng khác.”

~~~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip