Chương 1

"Lên nóc nhà."

"Lên nóc nhà là bắt con gà."

"Vù vù vù..."

Âm nhạc ầm ĩ, ánh đèn nhấp nháy, mấy nhân viên cởi trần qua lại giữa các xe. Nhìn thoáng qua, ai không biết còn tưởng có quán bar ven đường. Chỉ nhờ tấm biển hiệu với bốn chữ "Garage Bằng Chí" mới miễn cưỡng nhận ra đây là một tiệm sửa xe.

Bánh xe của chiếc bàn trượt cạ xuống sàn xi măng phát ra tiếng "vèo vèo", một người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng ngửa mặt từ dưới gầm xe trượt ra. Hắn chống một tay xuống đất, cổ tay gồng lên, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, bật mạnh một cái khiến cả người dựng thẳng dậy. Qua lớp áo mỏng, có thể thấy rõ cơ bụng săn chắc căng chặt.

Đang giữa những ngày nóng nhất mùa hè, tiệm sửa xe lại không bật điều hòa. Mồ hôi rịn thành giọt lớn từ trán hắn, chảy xuống sống mũi cao thẳng, rồi lăn tiếp theo cằm, trượt qua chiếc cổ nổi gân xanh. Miệng khô khốc, hắn nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, đường cong đầy gợi cảm.

"Trương Tuyết Ninh! Lấy cho anh chai nước!"

"Đây, Anh Phi!" Giọng vừa dứt, một cô gái xinh xắn bỏ vòi xịt xuống, nhanh tay mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ướp lạnh đưa cho người được gọi là "Anh Phi".

Cừu Phi vặn nắp, tu liền nửa chai, mới thấy đỡ khát. Hắn chỉ vào chiếc Mercedes đời 2015 bên cạnh: "Xe của ông chủ Lưu xem xong chưa? Mai người ta đến lấy."

Nghe tiếng hắn, Thịnh Quần từ dưới gầm sửa ló đầu lên: "Xem rồi, cảm biến kích nổ bị hỏng, điện áp quá cao."

"Kêu Phan Lôi sửa đi." Cừu Phi đảo mắt tìm quanh, không thấy bóng dáng, "Nó đâu?"

"Anh Lôi đi vệ sinh rồi."

Hắn lầu bầu: "Đúng là lừa nhác thì toàn rặn nhiều."

Thịnh Quần chui ra khỏi gầm, lau dầu mỡ dính trên tay, nét mặt vừa dè dặt vừa đầy mong chờ: "Anh Phi, để em làm nhé?"

Cừu Phi liếc cậu ta một cái. Thịnh Quần theo hắn mới nửa năm, mấy việc đơn giản thì còn làm được, nhưng xe xịn hơn chút vẫn chưa cho đụng vào.

Chưa kịp trả lời, ở bãi trống trước cửa tiệm đã có một người phụ nữ mặc áo khoác gile đứng đó, gọi tên Cừu Phi rồi vẫy tay: "Tiểu Phi, lại đây."

Đó là chị Triệu – cán bộ quản lý khu phố. Chị thấy hắn đẹp trai nên cũng hay để ý giúp đỡ. 

Cừu Phi liền chạy tới: "Chị, trời nóng thế này mà vẫn đi kiểm tra à?"

Quả thật trời oi bức, giọng chị Triệu cũng uể oải. Chị nhấc cánh tay ra hiệu cho hắn nói nhỏ, rồi liếc về phía sân bên cạnh tiệm: "Tiểu Phi, mấy em vặn nhỏ loa xuống nhé."

"Sao thế ạ?" Cừu Phi buột miệng hỏi, rồi thấy ánh mắt chị Triệu, hắn cũng quay sang nhìn theo, "Bên cạnh có ai đâu mà?"

Tiệm sửa xe mở được ba tháng, sân bên cạnh lúc nào cũng đóng cổng sắt kín mít, chưa từng thấy ai ra vào.

"Ai bảo không có người? Chủ nhà là thầy dạy thư pháp. Trước đi nghỉ ở Vân Nam, mấy hôm nay mới về."

Cừu Phi nhìn chằm chằm bức tường ngăn. Cùng là hàng xóm, chỉ cách một bức tường, có gì thì mở miệng nói một tiếng, sao phải vòng vo để chị Triệu truyền đạt. Hắn bỗng thấy người này chắc chẳng hòa đồng.

Trong tiệm, mấy người vốn tai thính, nhất là Phan Lôi. Vừa từ nhà vệ sinh ra, quần còn chưa kéo xong, tay loay hoay kéo khóa.

"Ý gì thế? Có chuyện thì nói thẳng, mắc gì phải qua chị Triệu truyền lời?"

Phan Lôi hơi thô lỗ, nhưng nghĩ y chang hắn. Hai người nhìn nhau một cái, đúng là kiểu anh em cùng lớn lên, tâm đầu ý hợp.

"Ai mà biết hắn về? Mấy tháng trời chẳng thèm ló mặt, vừa về đã bày ra cái thái độ khó chịu với hàng xóm láng giềng, hắn là cái thá gì chứ!"

Giọng Phan Lôi to đến mức chói tai, khiến chị Triệu quýnh quáng xua tay loạn xạ. Quả thật Lâm Kinh Chập là kiểu người khó gần — bình thường ngoài giờ dạy học thì không qua lại với ai, cán bộ khu phố tới gõ cửa mười lần thì chín lần không mở, có mở cũng chẳng nói được mấy câu.

"Ai da, nhỏ tiếng chút! Người ta nói rồi, nếu mấy em còn ồn ào ảnh hưởng đến việc hắn dạy học, hắn sẽ báo công an."

Báo công an?!

Tính Trương Tuyết Ninh vốn nóng như kem, nghe vậy liền hất tay như đang phủi bụi trên ống tay áo vốn không tồn tại: "Hắn cứ thử báo xem!"

Phan Lôi như cái loa khuếch đại, hùa theo ngay, mắt long sòng sọc: "Mẹ nó, dọa ai thế? Tưởng bọn này là mấy đứa dễ bị hù chắc?"

"Cậu tưởng hắn không dám à?" Chị Triệu bị tiếng của Phan Lôi làm muốn thủng màng nhĩ, "Đều là hàng xóm, bớt chuyện được chừng nào hay chừng ấy, chị chỉ muốn nhắc mấy em thôi."

Chỉ một câu nói, ban đầu đã để chị Triệu làm trung gian, giờ lại còn dọa báo công an, ai nghe mà chẳng ấm ức. Tính Cừu Phi cũng bùng lên: "Tôi lại muốn xem hắn là cái giống gì."

Chị Triệu định chạy theo cản, nhưng Trương Tuyết Ninh nhanh tay kéo chị lại. Thịnh Quần thì nhát gan không dám mở miệng, bị Trương Tuyết Ninh ra hiệu chặn đường, cũng ngoan ngoãn đứng chắn trước mặt chị Triệu.

Chị Triệu bị cả ba chặn lại, rướn cổ nhìn bóng lưng Cừu Phi đang rời đi, chỉ biết thở dài, lẩm bẩm: "Mấy em mới tới nên chưa biết, chứ hắn không dễ chọc đâu..."

Bức tường nhà bên cao lấn át hẳn, lại tận dụng vị trí cuối con phố mà chiếm luôn cả khoảng đất ngoài cổng.

Cừu Phi ngẩng đầu nhìn bức tường còn cao hơn mình cả nửa cái đầu, đi một vòng quanh mới tìm thấy cánh cổng sắt đóng kín.

"Không biết có tính là xây trái phép không nhỉ?" Hắn nghiến răng, khóe mắt lại liếc thấy tấm bảng dựng cạnh cổng: "Lâm Kinh... phòng dạy thư pháp."

Chữ ở giữa hắn nhìn cả buổi vẫn không chắc đọc thế nào, nên giả vờ như không thấy, ghé sát cổng ngó vào trong.

Sân trong trồng nhiều cây, đúng mùa hoa nhài và dành dành nở rộ, hương thơm thanh mát tràn vào mũi Cừu Phi. Hắn vừa định cất tiếng gọi thì bỗng cảm giác như ai bóp chặt dây thanh quản, không phát ra được âm nào.

Dưới tán cây xanh rợp, lá sum suê che bớt cái nắng gắt, một người đàn ông nằm trên ghế mây.

Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, khẽ lay động theo làn gió. Gương mặt sắc nét lộ ra giữa những sợi tóc, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài cong phủ lên mí, tạo bóng mờ mỏng nhẹ. Môi hơi đỏ, hơi thở đều và nhẹ. Chiếc áo vải cotton trắng rộng cổ để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng mịn, dưới lớp vải còn thấp thoáng nhịp ngực phập phồng. Tấm chăn mỏng hờ hững che ngang bụng, ống quần rộng xắn lên, để lộ cổ chân thon gọn đến mức nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Chiều hè yên tĩnh, tiếng ve rền vang. Cừu Phi ngắm kỹ gương mặt người đàn ông, sợ phá vỡ cái khoảnh khắc êm đềm này nên ngay cả tiếng nuốt nước bọt cũng cố kìm lại.

Có thể là do một vệt nắng vừa rơi đúng lên mặt, hoặc là vì ánh mắt Cừu Phi nhìn quá nóng bỏng, mà người đàn ông trong giấc ngủ từ từ mở mắt. Khi tầm nhìn giao nhau, đôi mắt kia còn mơ hồ, mất một lúc mới tỉnh hẳn.

"Có việc gì?" Giọng trầm lạnh vang lên. Anh chống tay đứng dậy từ ghế, ánh mắt mang chút cảnh giác nhìn người lạ ngoài cổng.

Cừu Phi đứng chết trân, hoàn toàn quên mất mình tới đây để làm gì. Ánh mắt không rời gương mặt đẹp đẽ kia, trong đầu còn vụt qua ý nghĩ kỳ quặc: Đại mỹ nhân này cũng cao phết.

Ánh nhìn quá mức chăm chú của Cừu Phi khiến người đàn ông hơi khó chịu. Lông mày khẽ nhíu, sắc mặt rõ ràng khó coi hơn, giọng trầm xuống hỏi lại: "Có việc không?"

Giọng cũng hay đến mức làm tim người ta nhói lên từng nhịp, như bị quất roi.

"Ờ..." Bình thường Cừu Phi nói nhiều, nhưng lúc này lại như để quên giọng ở nhà, ánh mắt lúng túng đảo sang bên, vô tình bắt gặp tấm bảng đứng cạnh cổng.

Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của Cừu Phi, tưởng hắn đến đăng ký học thư pháp, bèn rút từ trên bàn trà ra một tờ tờ rơi quảng cáo, rồi sải bước tiến lại gần.

"Lớp cho người lớn học vào ngày thường, giờ chưa khai giảng, còn phải đợi vài hôm nữa."

Mùi hoa nồng nàn phả vào mặt, Cừu Phi cúi mắt nhìn tờ rơi được anh đưa qua khe cổng sắt. Nội dung trên đó, hắn chẳng đọc nổi chữ nào. Trong mắt hắn chỉ toàn là bàn tay với những đốt ngón xương xương của người đàn ông, mang theo một cảm giác thanh lạnh kỳ lạ, thậm chí ngay cả đầu ngón tay mịn màng kia cũng toát ra mùi hương.

Thơm. Một người đàn ông... lại thơm như vậy.

"Cầm lấy." Thấy Cừu Phi đứng đực ra, anh nhấn giọng, lại đưa tờ rơi ra thêm chút nữa.

Giọng nói vừa cao ngạo vừa như ra lệnh ấy, không hiểu sao lại khiến Cừu Phi bỗng thấy hưng phấn. Hắn cười gượng một tiếng, nhận lấy tờ rơi, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay anh, như thể có một luồng điện nhẹ chạy dọc khắp người.

Đưa xong tờ rơi, người đàn ông chẳng nói thêm câu nào, thậm chí không nán lại sân, quay người vào nhà.

Mùi hoa trong không khí dần tan, Cừu Phi như kẻ mất hồn quay về cửa tiệm. Chị Triệu đã lo việc riêng, ba người Phan Lôi liền ào tới.

"Sao rồi, Anh Phi? Thằng cha đó sợ chưa?" Phan Lôi sốt ruột hỏi. "Em nghe chị Triệu bảo nó cứng lắm, khó đối phó. Em muốn xem thử cứng tới mức nào!"

Thấy hắn cứ ngơ ngẩn như người trên mây, Trương Tuyết Ninh giật lấy tờ rơi trong tay hắn: "Cái gì đây? Lớp dạy thư pháp?"

Bị lấy mất tờ giấy, Cừu Phi mới như tỉnh lại. Hắn vội giật lại, vuốt thẳng chỗ bị nhàu, rồi chăm chú đọc: "Lớp cho người lớn, sáng thứ Hai và thứ Ba hằng tuần, Lâm Kinh..." 

Hắn gãi đầu, sống chết không nhận ra chữ đó. "Chữ gì đây?"

Phan Lôi liếc qua, trình độ chữ nghĩa còn thua cả Cừu Phi nhưng được cái tự tin: "Lâm Kinh... Trùng (con sâu)."

"Xàm! Ai lại đặt cái tên kiểu đó?" Cừu Phi phản bác, nghĩ tới khuôn mặt 'sai đẹp chiêu' kia lại càng không thể chấp nhận, cau mày, cố vận dụng chút chữ nghĩa ít ỏi: "Lâm Kinh... Chấp?"

Người vẫn im lặng từ nãy giờ - Thịnh Quần - cuối cùng cũng không chịu nổi, khẽ nói: "Lâm Kinh Chập."

"Hả?" Cừu Phi tròn mắt, "Lâm Kinh... Chập?"

"Trời ạ!" Trương Tuyết Ninh hét lên, giật phắt tờ rơi, ném lên nắp capo xe. Dù là Lâm Kinh Trùng hay Lâm Kinh Long cũng mặc kệ, Cừu Phi chẳng phải định sang gây chuyện sao? Sao lại mang về tờ quảng cáo thế này?

"Anh Phi, anh không phải định sang chửi nhau với thằng cha đó à?"

Cừu Phi nâng niu gấp tờ rơi lại, cất vào túi áo: "Chửi gì mà chửi? Giờ là xã hội pháp trị, đừng động tí là đánh nhau. Sau này chỉnh nhỏ loa xuống, vốn dĩ đây đâu phải KTV, mà các người hát toàn lệch tông, đặc biệt là mày đó, Phan Lôi."

Ơ... chuyện gì vậy?

Phan Lôi ngẩn ra: "Anh uống nhầm thuốc à?"

Cừu Phi không đáp, bước đi như người lơ lửng.

Hắn không uống nhầm thuốc... mà là bị câu mất hồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip