Chương 16
Dù chẳng muốn thấy mặt Cừu Phi cho lắm, nhưng học phí anh chưa trả lại, hắn vẫn có quyền đi học. Hắn nghỉ vài buổi, Lâm Kinh Chập có nghĩa vụ cho hắn học bù. Huống chi Cừu Phi vừa sửa đèn "miễn phí" cho anh.
"Tùy anh." Giọng Lâm Kinh Chập tưởng chừng thờ ơ, nhưng ẩn chứa chút nhượng bộ khó nhận ra.
Tùy hắn? Vậy là đồng ý rồi! Đồng ý tức là không trả tiền, không trả tiền tức là hắn được tiếp tục học, tiếp tục học là Lâm Kinh Chập cho hắn cơ hội tiếp cận. Cứ thế này, biết đâu hai người còn cưới nhau!
Còn gì nữa?
Cừu Phi càng nghĩ càng sướng, tính không giấu được tâm sự, cười thành tiếng.
Nhìn nụ cười ngốc nghếch của Cừu Phi, Lâm Kinh Chập chẳng buồn hỏi lý do. Đằng sau nụ cười đó, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.
"Muộn rồi."
Cừu Phi hiếm hoi nhanh nhạy, hiểu ý ngoài lời của Lâm Kinh Chập: "Vậy thầy Lâm nghỉ sớm nhé. Tôi không làm phiền nữa. Cậu cần gì, cứ gọi tôi, tôi nhất định dốc sức giúp."
Học cùng đám trẻ con, Cừu Phi rất tự tin. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, mua xong bữa sáng ở đầu phố mà vẫn còn dư thời gian. Hắn không vội vào sân, khoanh tay dựa cổng sắt, đứng đợi. Lác đác vài đứa trẻ mang cặp đi tới.
Chúng cao thấp khác nhau, nhưng Cừu Phi quan sát, đa phần là học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Học sinh cấp ba bận học, chẳng có thời gian học lớp tự chọn.
Ban đầu Cừu Phi còn hơi lo, học với lũ trẻ mà kém quá thì mất mặt. May mà đám này còn nhỏ, hắn tự tin sẽ nổi bật trong lớp trẻ con.
"Anh là ai?"
Mấy đứa đi ngang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Cừu Phi mải mơ mộng, chẳng để ý ánh mắt chúng, chỉ có một thằng nhóc đeo kính dày cộp, thấp bé, chủ động bắt chuyện.
"Hả?" Cừu Phi cúi nhìn. Thằng nhóc này nhỏ xíu, kính dày như đáy chai bia, nói chuyện hay đẩy gọng kính, trông già trước tuổi. "Tôi là bạn học của cậu đấy, tôi học ở đây."
Thằng nhóc Bốn Mắt không tin lắm, đẩy kính, nhìn Cừu Phi qua mép gọng, săm soi. Cừu Phi từ trên cao nhìn xuống: "Nhìn gì mà nhìn?"
"Nhìn cũng không được? Anh làm bằng vàng hay bằng bạc?"
Cừu Phi chẳng ngại đấu võ mồm, khoanh tay hống hách: "Tôi là cung Bạch Dương."
"Anh..."
Bốn Mắt định cãi lại, Lâm Kinh Chập nghe ồn ào, từ trong nhà bước ra: "Cãi gì đấy?"
Thầy Lâm nghiêm khắc, dù là lớp học thêm, mọi người đều ngoan ngoãn. Nghe tiếng anh, Bốn Mắt ngậm miệng ngay. Nhưng gã to con trước cổng sắt chẳng những không chịu yên, còn cười hì hì chạy tới.
"Sáng tốt lành, thầy Lâm." Cừu Phi há mồm ba hoa, "Tôi đang giúp cậu bắt mấy đứa đến muộn đây!"
Trong đám này, chính Lâm Kinh Chập là người dậy muộn nhất. Mỗi lần học sinh đến đủ, anh vẫn phải ra phố mua bữa sáng. Ăn xong, về nhà, cơn buồn ngủ mới tan. Nói đến muộn, ngoài Lâm Kinh Chập thì chẳng còn ai.
Lâm Kinh Chập có tật hay cáu khi mới ngủ dậy, sáng sớm Cừu Phi đã ồn ào, anh bực đến nhíu chặt mày, kìm giọng: "Vào hết đi."
Học sinh khác vào hết, chỉ Cừu Phi lề mề sau cùng. Hắn đi ngang Lâm Kinh Chập, nhét bánh bao và sữa đậu nành vào tay anh.
"Thầy Lâm, cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi thấy cậu hay ăn bánh bao với sữa đậu nành ở tiệm đầu phố, tôi mua cho cậu nè."
Mùa hè nóng nực, bánh bao và sữa đậu còn bốc hơi nóng. Nghe giọng Cừu Phi, mấy học sinh ngoảnh lại lén nhìn. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn, Lâm Kinh Chập không muốn cãi nhau, mặt lạnh nhận đồ ăn: "Anh tự tìm chỗ ngồi đi."
Lớp học sinh đông hơn lớp người lớn, ai cũng có chỗ cố định, phòng khách gần kín chỗ. Trùng hợp hay, chỉ còn ghế trống cạnh Bốn Mắt. Khoảnh khắc mắt Cừu Phi chạm mắt Bốn Mắt, thằng nhóc có linh cảm chẳng lành. Nó không ưa gã to con này. Cừu Phi trông rất lưu manh, để không cho hắn ngồi cạnh, Bốn Mắt cố đẩy cái ghế bên cạnh xuống dưới bàn.
Nhưng Cừu Phi là ai chứ? Hắn liếc cái là nhìn thấu ý đồ của Bốn Mắt, sải bước tới, kéo ghế ngồi phịch xuống, tiện tay ném đồ dùng lên bàn, còn đắc ý nhướng mày với Bốn Mắt.
Đợi Lâm Kinh Chập rửa mặt, ăn sáng xong thì bắt đầu dạy. Cừu Phi lúc đầu còn hống hách, nhưng vào lớp rồi thì hết vênh váo. Mấy đứa học sinh này, dù chỉ là học sinh, nhưng học ở chỗ Lâm Kinh Chập lâu hơn hắn. Hắn còn đang nhập môn, đứa nào cũng giỏi hơn hắn.
Trong khi hắn còn loay hoay viết ngang viết móc, Bốn Mắt bên cạnh đã viết cả câu thơ. Cừu Phi thò cổ nhìn, miệng vô thức đọc lên: "Tráng chí... lăng thương... huynh... tinh thành quán bạch hồng..."
Vì Bốn Mắt thấp bé, chỗ hai người ngồi gần Lâm Kinh Chập. Nghe Cừu Phi đọc thơ, mặt Lâm Kinh Chập tối sầm. Chưa kịp để Lâm Kinh Chập lên tiếng, Bốn Mắt đã bĩu môi khinh bỉ: "Bạch Dương, anh có đi học bao giờ chưa? Đến chữ cũng không biết."
Thiếu học thức là điểm yếu của Cừu Phi, nhưng hắn tự tin bù lại: "Đệt! Cậu nói gì? Tôi sao lại không biết chữ!"
Hắn giọng to, ngũ quan góc cạnh, nói mà nổi cáu, gân thái dương lộ rõ, trông như lưu manh đầu đường xó chợ. Bốn Mắt sợ đến co rúm, lẩm bẩm "đồ mù chữ", rồi ôm bút mực giấy nghiên chạy sang ngồi với mấy đứa khác.
Lâm Kinh Chập không ngẩng đầu, nhưng trong lòng tán đồng lời Bốn Mắt nhận xét về Cừu Phi: mù chữ.
Cừu Phi lòng dạ rộng rãi, nhưng không chịu nổi cả lớp học sinh thì thào xì xào. Chạm mắt, không ít đứa cười mỉa mai.
Đây là đám trẻ con, chẳng giải quyết được bằng nắm đấm. Cừu Phi thậm chí chẳng biết mình sai ở đâu. Tiếng cười khúc khích làm hắn, vốn luôn tự tin ngút trời, cảm thấy thất bại, nhất là trước mặt Lâm Kinh Chập.
Hắn liếc trộm phản ứng của Lâm Kinh Chập. Lâm Kinh Chập chẳng nhìn hắn, đi sang bên kia sửa lỗi cho học sinh khác. Dù Lâm Kinh Chập có thấy hắn mất mặt hay không, Cừu Phi vẫn chẳng vui nổi.
Mấy đứa học sinh không cười mãi. Cười xong, chúng lại chú tâm vào giấy bút. Không ai để ý, Cừu Phi càng khó chịu. Lớp học này, có hắn hay không cũng chả khác gì.
Cừu Phi hơi chán nản, tâm trí lơ đãng, cầm bút vẽ bậy vòng tròn trên giấy tuyên, cho đến khi nghe tiếng nức nở kìm nén bên tai.
"Hu hu..."
Quay sang, là Bốn Mắt đã chạy sang bàn khác. Cừu Phi ngơ ngác, chẳng hiểu thằng nhóc khóc gì. Vừa nãy còn vênh váo, khinh người, giờ đã khóc rồi?
Lâm Kinh Chập đứng cạnh, lạnh lùng phán: "Đừng khóc nữa. Nước mắt làm nhòe chữ viết xong, em phải viết lại đấy."
Bốn Mắt lấy tay áo lau nước mắt, ôm bút mực giấy nghiên, như giận dỗi, quay lại ngồi cạnh Cừu Phi.
Cừu Phi ngơ ngẩn, đầu đầy dấu hỏi. Vừa nãy còn tự ti, giờ thấy chuyện náo nhiệt của người khác, chút tự ti kia cũng bay mất.
"Cậu bị sao thế?"
Bốn Mắt nước mắt rơi lã chã, nhưng tay không ngừng, cầm bút vững vàng, viết rất nghiêm túc: "Hồi trước em học cùng thằng kia... nhưng... lúc đi học... cuối tuần nó cũng đến... kết quả nó học vượt em... Tháng trước thầy Lâm không mở lớp, em ở nhà tự luyện... thế mà nó đi học thầy khác một tháng... vẫn vượt em... hu hu..."
Cừu Phi nghe mà ngẩn người. Trẻ con giờ chăm chỉ thế sao? Chỉ vì học chậm hơn người khác mà tự ái đến mức khóc lóc thảm thiết? Nghĩ lại hồi nhỏ, hắn mà khóc thế chỉ có thể là vì đánh nhau thua. So ra, hắn đúng là chẳng cầu tiến tẹo nào.
"Cậu không sao chứ? Cậu viết đỉnh thế này rồi!" Cừu Phi giật tờ giấy tuyên của Bốn Mắt, so với của mình, đúng là "có mũi có mắt": "Cậu viết cả câu rồi, nhìn tôi xem, còn đang viết ngang móc đây. Tôi còn chẳng khóc, cậu khóc cái gì?"
Lời này chẳng an ủi được Bốn Mắt. Nó giật lại tờ giấy tuyên: "Anh... tưởng ai cũng như anh à? Vừa nãy thầy Lâm... còn khen thằng kia tiến bộ. Thầy Lâm... hiếm khi khen ai... hu hu... Em học bao lâu, thầy Lâm chưa khen em lần nào... hu hu..."
"Tôi tốt bụng an ủi, cậu còn quay lại châm chọc tôi? Đúng là lòng tốt bị xem coi thành lòng lang dạ thú!" Cừu Phi nói.
Nhưng hắn cũng đồng cảm. Lâm Kinh Chập đúng là có sức hút, đến trẻ con cũng biết tranh thủ thể hiện trước mặt anh.
"Ai cần anh an ủi?"
"Vậy cậu khóc to lên, để thầy Lâm đuổi cậu ra ngoài." Thấy Bốn Mắt không cãi, Cừu Phi đổi giọng nhẹ nhàng: "Có gì to tát đâu. Thật ra cậu cũng giỏi đấy. Cậu học ít buổi hơn nó mà viết đẹp thế này. Tôi mà được như cậu, còn cần thầy Lâm dạy làm gì."
"Dù viết thế nào, cũng phải học không ngừng. Anh có biết 'Thương Trọng Vĩnh' không?" Bốn Mắt nói đâu ra đấy, thảo nào nhỏ mà kính đã dày cộp.
Cừu Phi chẳng thấy bị châm chọc, rất thật thà hỏi: "Thương Trọng Vĩnh là ai? Tôi không biết. Cũng học lớp này à?"
Bốn Mắt sững sờ nhìn Cừu Phi. Sao có người thiếu hiểu biết đến thế? Nó định cười nhạo, nhưng không nhịn được, phì cười.
Lâm Kinh Chập đi dọc hàng ghế đầu, thỉnh thoảng liếc về phía Cừu Phi. Vừa nãy Bốn Mắt mới chế giễu hắn, lỡ hắn thù dai, chấp nhặt với trẻ con, hai người cãi nhau thì không hay. Nhưng đến hàng cuối, chẳng biết Cừu Phi nói gì, cả hai cười rộ lên, chuyện anh lo chẳng xảy ra.
Đúng là vô tư, sống thoải mái thật.
Xem hết bài tập của học sinh, Lâm Kinh Chập đến bên Cừu Phi. Bốn Mắt làm đổ mực lên tay, chạy đi rửa, chỉ còn Cừu Phi cầm bút vẽ bậy trên giấy tuyên.
Tờ giấy toàn ký tự nguệch ngoạc. Sợ Lâm Kinh Chập trách, Cừu Phi cuống quýt che mực, giả vờ viết chữ.
Lâm Kinh Chập kéo ghế ngồi trước mặt Cừu Phi, không nói gì, chỉ chìa tay. Bàn tay trắng trẻo thon dài đột nhiên xuất hiện trước mắt. Cừu Phi ngập ngừng, thử đặt bút lông vào tay Lâm Kinh Chập.
Lâm Kinh Chập cầm bút nhẹ nhàng, gân xanh nổi từ khớp xương đến cổ tay. Chắc lúc sửa bài cho học sinh, ngón út dính ít mực.
Cừu Phi nhìn mà lòng ngứa ngáy, chỉ muốn lau sạch mực cho Lâm Kinh Chập. Trước đây hắn thấy mùi mực khó chịu, nhưng trên người Lâm Kinh Chập, lại thoang thoảng hương hoa nhài, không chỉ dễ chịu mà còn gây nghiện. Hắn muốn bắt chuyện, nhưng chẳng tìm được đề tài, nhớ lời Bốn Mắt vừa nói: "Thầy Lâm, Thương Trọng Vĩnh là ai? Có phải học lớp này không?"
Mù chữ.
"Đã bảo không biết thì đừng nói bừa." Nghĩ đến lũ trẻ đang nhìn, Lâm Kinh Chập không nói nặng, "Tự."
Cừu Phi còn đang mơ màng, nhận ra Lâm Kinh Chập đã đặt bút xuống. Chữ này hắn thấy rồi, chẳng phải trong bài thơ Bốn Mắt viết sao?
"Hả?"
Chẳng phải chữ "huynh" à? Anh em đó.
Lâm Kinh Chập kiên nhẫn, viết chữ "huynh" bên cạnh chữ "tự", rồi đọc: "Tráng chí lăng thương tự, tinh thành quán bạch hồng."
So sánh rõ ràng, Cừu Phi mới nhận ra hai chữ khác nhau. Thảo nào Bốn Mắt hỏi hắn có đi học không. Hóa ra không phải "huynh".
"Ồ... 'tự' à... giống chữ 'huynh' quá. Có liên quan gì không? Là anh em với nhau à?"
Lâm Kinh Chập chẳng lạ gì hắn: "Chẳng liên quan. Nghĩa là tê giác."
Trước đây chỉ thấy Cừu Phi là gã nhà giàu mới nổi thô lỗ, giờ xem ra hắn học hành chẳng bao nhiêu.
"Chẳng giống tê giác tẹo nào."
Lâm Kinh Chập gõ ngón tay lên bàn: "Bỏ tiền ra rồi, luyện cho tử tế."
Hết giờ, giao bài tập xong, Cừu Phi lại nấn ná cuối cùng, chạy theo Lâm Kinh Chập thu dọn bàn ghế: "Thầy Lâm, cậu không ghét tôi chứ?"
Nói không ghét là dối. Nhưng Lâm Kinh Chập không ghét vì Cừu Phi ít học, anh ghét con người hắn.
"Haizz, tôi chỉ học hết cấp hai. Ở quê tôi, hiếm ai học cao mà thoát ra được. Tôi không phải loại người có thể học."
"Nếu không phải người học hành, sao cứ khăng khăng học lớp tôi?"
"Tại ban đầu tôi còn chẳng biết tên cậu, thấy mất mặt. Tôi thấy cậu là người có văn hóa, muốn cưa người có văn hóa thì phải học thêm chút văn hóa chứ." Cừu Phi ngượng ngùng gãi đầu.
Lâm Kinh Chập hít sâu, chẳng muốn gây với Cừu Phi nữa. Dù hắn nghiêm túc hay có ý đồ, anh không muốn đào sâu. Anh chỉ muốn yên tĩnh.
"Cừu Phi."
Lần đầu Lâm Kinh Chập gọi tên hắn trịnh trọng thế, Cừu Phi sững người, cảm giác sắp có chuyện lớn.
Lâm Kinh Chập vừa định nói thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Cả hai cùng nhìn ra, một cặp vợ chồng chừng bốn năm mươi tuổi đứng ở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip