Chương 27

Cừu Phi ôm cái máy tính bảng về, khá nổi bật. Nhưng khác bao cao su hay cốc thủ dâm, máy tính bảng có mật khẩu, hắn chẳng sợ Trương Tuyết Ninh hay Thịnh Quần tò mò, ngang nhiên để trên bàn trong tiệm.

"Anh Phi, anh kiếm đâu ra máy tính bảng?" Thịnh Quần còn lịch sự hỏi.

Trương Tuyết Ninh thì thẳng tay đòi: "Anh mở khóa đi, em muốn xem phim."

Nhờ có mật khẩu, Cừu Phi không sợ, vênh váo lắc ngón tay, không cho, quay đi làm việc. Tiệm bận rộn, có xe cần sửa, có xe cần bảo dưỡng. Cừu Phi bận lên, quên béng chuyện "bất lực". Xong việc, hắn phủi bụi trên quần, nhìn quanh tiệm. Thấy hai người kia cùng rửa một chiếc xe, Trương Tuyết Ngưng cầm vòi nước, Thịnh Quần cầm giẻ, trò chuyện qua lại.

Xe gì mà cần hai người rửa? Bộ dạng này chẳng giống làm việc, rõ là tụ lại trốn việc.

Cừu Phi định mở miệng mắng cả hai lười biếng, thì Thịnh Quần thì thầm gì đó. Trương Tuyết Ninh ngẩng cằm, má hồng lên, cầm vòi nước phun cậu ta một cái. Cậu ta né, trông thế nào cũng như liếc mắt đưa tình. Từ bao giờ hai đứa này dính nhau thế?

Cảm nhận ánh mắt Cừu Phi, Trương Tuyết Ninh cười hỏi: "Sao thế?"

Sao thế?

Một cảm giác kỳ lạ kẹt trong lòng Cừu Phi. Câu hỏi định bật ra, nhưng hắn thấy không thể nào, cuối cùng cứng cổ chất vấn: "Một chiếc xe, cần hai người rửa? Lười quá rồi đấy!"

Má Trương Tuyết Ninh đỏ hơn, lắp bắp phản bác: "Lười gì... Anh ngày nào cũng chạy lung tung... Anh Lôi không có, toàn Thịnh Quần... bận rộn..."

Cừu Phi nheo mắt nhìn cô. Đây là lần đầu cô bênh người khác. Dù Thịnh Quần không phải người ngoài, trước đây cô chẳng bao giờ thiên vị cậu ta thế.

Thịnh Quần lên tiếng giảng hòa: "Có gì làm không anh Phi, anh nói, em làm ngay."

Cừu Phi nhìn cậu ta, tự hào: "Tao xong hết việc rồi!"

Thấy cũng muộn, Cừu Phi nghĩ đóng tiệm sớm ăn tối: "Không có gì thì đóng cửa đi, nghỉ sớm. Tối nay ăn gì?"

Trương Tuyết Ninh vừa mừng vì nghỉ sớm, nhưng nghe Cừu Phi hỏi ăn gì, nụ cười khựng lại, hơi khó xử, ngượng ngùng, mắt liếc Thịnh Quần: "Tùy thôi, em không đói lắm."

"Thế gọi đại ít đồ ăn ngoài." Cừu Phi vô tư, chẳng để ý cô kỳ lạ. Cả ba dọn tiệm xong, Cừu Phi mang máy tính bảng Lâm Kinh Chập lên lầu.

Bình thường, Trương Tuyết Ninh lên lầu là chiếm phòng tắm đầu tiên. Cừu Phi muốn xem video trên máy tính bảng, vừa vào nhà đã lao vào phòng tắm, sợ cô giành. Ai ngờ cô thong thả cởi giày, chẳng định tắm.

"Em không tắm à?" Cừu Phi ngạc nhiên.

Trương Tuyết Ninh nhún vai: "Anh tắm trước đi, em với Thịnh Quần đợi đồ ăn."

Tốt, không ai tranh. Cừu Phi vô tư nghĩ, mang máy tính bảng vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, hắn ghé khung cửa nghe ngóng. Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần cười nói rôm rả, chẳng ai để ý hắn.

Từ vụ cốc thủ dâm, Cừu Phi hơi ám ảnh phòng tắm. Mỗi tối bước vào, hắn lại nhớ chuyện lạm dụng quá dẫn đến liệt dưogn.

Cừu Phi hít sâu, cố xua ký ức "bất lực". Hắn cầm đơn thuốc mà Lâm Kinh Chập kê, biết đâu xem xong hôm nay sẽ ổn. Nghĩ thế, hắn vượt qua ám ảnh, cởi đồ nhanh gọn.

Vì là video, Cừu Phi xem như tắm mà coi phim truyền hình. Hắn để máy tính bảng trên kệ tường đối diện, dưới vòi nước chọn video. Kho video của thầy Lâm nhiều thật.

"Người da trắng... tóc vàng... phía sau... châu Á..." Cừu Phi lướt màn hình, phòng tắm đầy hơi nước, nhìn khó khăn. Chọn mãi không được, hắn bấm đại video Lâm Kinh Chập xem gần đây.

Hắn biết, đây là phim "đen". AV, GV gì cũng thế, chỉ khác giới tính nhân vật. Hắn còn chưa rõ hai đàn ông làm thế nào.

Cốt truyện GV tiến triển nhanh. Hai anh chàng Âu Mỹ đẹp trai sờ qua sờ lại, ba cái đã lao vào "ăn" nhau.

Cừu Phi còn mải nghĩ vẩn vơ, thấy cảnh kích thích, hắn ngừng xoa xà phòng.

Hai người trên màn hình "ăn" quên trời đất. Cừu Phi vẫn trong tư thế xoa xà phòng sau lưng, tay ngang trước mặt, biểu cảm dần phức tạp.

Hai nhân vật chính không tệ, người Âu Mỹ, mũi cao, da trắng, mắt sâu, ngũ quan nổi bật, đường nét rõ ràng, đúng chuẩn trai đẹp. Dáng người cũng ổn, không gầy gò, cơ bắp đẹp, ngay cả "cái đó" kích cỡ cũng bất thường.

Dù cả hai đều xuất sắc, ôm nhau quấn quýt không biết xấu hổ, Cừu Phi vẫn thấy khó chấp nhận. Đừng nói chữa bất lực, xem tiếp hắn còn thấy mệt.

"Anh Phi, đồ ăn ngoài tới rồi!" Thịnh Quần gõ cửa.

"Lập tức ra!"

Video này như tra tấn, Cừu Phi vội tắt, lau khô nước, mặc đồ ra ngoài.

Ra khỏi phòng tắm một lúc, Cừu Phi vẫn thấy dạ dày cuộn lên, như có gì muốn trào ra họng. Nhìn đồ ăn ngoài chẳng muốn ăn, rót cốc nước, không định ăn cơm.

"Hai đứa ăn đi, anh mệt, đi nằm chút."

"Sớm thế?" Trương Tuyết Ninh còn liếc mắt với Thịnh Quần: "Vậy anh Phi, em với Thịnh Quần ăn xong đi dạo, khỏi làm ồn anh ngủ."

Cừu Phi dạ dày đảo lộn, chẳng để ý giọng cô hớn hở. Đi đi, để ông già ba mươi tuổi này ở nhà một mình.

Vừa nằm xuống chưa bao lâu, Cừu Phi nghe tiếng Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần ra ngoài. Hắn không mệt thật, hồi phục xong lại tràn đầy năng lượng.

Máy tính bảng nằm yên bên gối. Cừu Phi lấy hết can đảm bật màn hình, nhưng chưa mở khóa đã chùn bước, quay sang lấy điện thoại.

"Thầy Lâm, tôi thấy cách cậu nói chẳng hiệu quả gì."

Lúc Cừu Phi nhắn WeChat, Lâm Kinh Chập đang thư giãn ngâm bồn. Nghe tiếng thông báo, thấy tên Cừu Phi, anh lười xem nội dung.

Nhưng Cừu Phi không thấy anh trả lời chữ, lập tức chuyển sang giọng nói. "Ting ting ting", điện thoại Lâm Kinh Chập hiện ba tin thoại. Anh "chậc" một tiếng, biết thế không nên gỡ hắn khỏi danh sách đen. Cừu Phi lắm lời, chuyện cỏn con cũng gửi vài đoạn thoại sáu mươi giây, đúng chuẩn "vua nói nhảm".

Lâm Kinh Chập mở khóa điện thoại, bật tin thoại.

"Thầy Lâm, sao cậu không trả lời? Ngủ rồi à? Cách cậu nói không hiệu quả gì, tôi thử rồi, phim đó xem không nổi, ghê quá, tôi chẳng ăn nổi cơm tối."

Anh đã nói mà, Cừu Phi vốn không phải gay bẩm sinh, còn chẳng có tế bao đồng tính nào.

Tay Lâm Kinh Chập ướt, đánh chữ bất tiện. Anh tựa mép bồn tắm, thờ ơ gửi tin thoại: "Có khi anh xem ít quá, chưa phát huy tác dụng."

GV suýt khiến Cừu Phi nôn, nhưng giọng Lâm Kinh Chập lười biếng từ điện thoại vang lên, hắn giật mình. Lâm Kinh Chập kiệm lời, chữ cũng gõ từng cái, hiếm khi trả lời bằng giọng. Cừu Phi tham lam nghe đi nghe lại đoạn thoại.

Chỉ năm giây, ngoài giọng trầm ẩm ướt của Lâm Kinh Chập, Cừu Phi còn nghe tiếng nước trong nền.

"Thầy Lâm, cậu làm gì thế?"

Hắn chẳng ngại ngùng, hỏi chuyện Lâm Kinh Chập luôn thẳng như ruột ngựa, không vòng vo.

"Ngâm bồn."

Đúng thế thật!

Cừu Phi nhớ bồn tắm trong phòng vệ sinh chính nhà Lâm Kinh Chập. Ngâm bồn, chắc chắn cởi hết mà ngâm. Nhưng hắn tưởng tượng không nổi. Óc tưởng tượng nghèo nàn, không bù nổi khoảng trống trong đầu. Dù không có hình ảnh, chỉ nghe giọng, hắn đã thấy hơi nóng phòng tắm qua ống nghe lan đến, làm hắn choáng váng, toát mồ hôi.

Cừu Phi là người hành động. Lòng sốt sắng, hắn chủ động kinh khủng. Tin thoại sao đủ? Hắn gọi thẳng thoại cho Lâm Kinh Chập.

Đáng tiếc, chuông reo hai tiếng, Lâm Kinh Chập ngắt. Anh gửi hai chữ lạnh lùng: "Bệnh à?"

Hắn chẳng phải đang bệnh sao? Bất lực mà.

Cừu Phi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái mặt dày. Bị Lâm Kinh Chập mắng, hắn vẫn cười lấy lòng: "Nghe một chút thì sao? Thầy Lâm, cậu ngại à?"

Trả lời gì mà lạc đề thế? Lâm Kinh Chập thật sự tò mò, Cừu Phi tưởng tượng anh thành kiểu người nhút nhát gì vậy?

Lúc này, Cừu Phi kiên trì gọi lần hai. Lâm Kinh Chập biết tính bám dính như kẹo cao su của hắn. Không nghe, hắn sẽ gọi tiếp. Giờ mà chặn, hắn chắc mò đến nhà. Thôi.

"Làm gì?"

Nghe giọng Lâm Kinh Chập bực bội, Cừu Phi mừng rơn: "Tôi tưởng cậu không nghe!"

"Có gì nói nhanh."

Mắng mà vẫn hay ghê, nghe mà Cừu Phi sướng cả người, cơn khó chịu vì GV cũng bay biến. Hắn dựng máy tính bảng lên: "Thầy Lâm, cậu bình thường thích loại phim này à? Kiểu Âu Mỹ, da trắng?."

Lâm Kinh Chập không cuồng nhan sắc, nhưng ít nhất phải dễ nhìn. Phim người da trắng dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất.

"Không được à?"

Cũng không phải không được, nhưng khác với hình ảnh gay Cừu Phi từng gửi Lâm Kinh Chập. Hắn không đoán được sở thích của anh.

"Thế tôi thì sao, tôi thuộc loại nào?" Trong lòng Cừu Phi, hắn tự thấy mình là "đàn ông đích thực", ngoài mặt dày còn khỏe.

Lâm Kinh Chập chẳng nể mặt: "Anh là kẹo cao su."

---

Tác giả có lời muốn nói: Thần y nam khoa, Lâm Kinh Chập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip