Chương 7
Những câu hỏi dồn dập như tra khảo linh hồn khiến Cừu Phi cứng họng, câu nào của Lâm Kinh Chập hắn cũng không trả lời được. Khí thế ban đầu hùng hổ là thế, giờ lập tức xìu xuống, vì lời Lâm Kinh Chập nói không phải là không có lý.
Lâm Kinh Chập quay người đi đến bồn hoa bên cạnh, cầm xẻng dọn lại mấy hố đất bị bới loạn. Không biết bị thứ gì đào lên mà cả rễ cây cũng trơ ra ngoài. Anh vừa làm vừa nói: "Tôi là người rất sợ phiền phức, cũng mong các anh chấp nhận rằng trên đời này có những người không thích động vật."
Thích hay không thích vốn chẳng có gì sai.
Cừu Phi cố gắng chen người qua khe cửa, cả khuôn mặt vì bị ép mạnh mà méo mó, đỏ bừng. Hắn bắt đầu mất tự tin: "Là mèo đào à?"
Lâm Kinh Chập không trả lời. Anh trồng lại mấy cây bị bới lên, tưới qua một lượt rồi đứng dậy đi vào nhà.
Giận rồi sao?
"Ê? Thầy Lâm! Thầy Lâm ơi!" Cừu Phi la lối om sòm, luống cuống đưa ngón tay vào cái lỗ tròn nhỏ trên cửa sắt, định dùng sức kéo cánh cửa đang chặn mình ra. Nhưng vừa đưa ngón tay vào thì không rút ra được nữa. "Á đau! Tay tôi!"
Nghe tiếng kêu thảm của Cừu Phi, Lâm Kinh Chập khựng lại. Anh vốn không tin tưởng Cừu Phi, người đến học chẳng mang ý tốt.
Thấy Lâm Kinh Chập không phản ứng, Cừu Phi gào lên: "Tay tôi rút không ra được!"
Lâm Kinh Chập quay lại nhìn khuôn mặt đỏ gay của Cừu Phi, xác nhận mấy lần rằng hắn không nói dối mới xách ấm nước bước tới. Anh mở cửa sắt, thấy ngón tay Cừu Phi kẹt trong lỗ nhỏ, vì bị chèn ép và kéo giật nên đỏ bừng, căng lên.
"Anh bị gì vậy? Sao lại nhét tay vào đây?"
Chẳng phải vì thấy Lâm Kinh Chập giận bỏ đi nên hắn cuống quá thôi, nhưng Cừu Phi không dám nói, vì cảnh này quá mất mặt.
"Giúp tôi rút tay ra đã rồi nói sau."
Ngón tay của Cừu Phi đã sưng lên. Lâm Kinh Chập rút điện thoại ra, định gọi cứu hộ: "Gọi 119 thôi."
"Đừng đừng đừng!" Cừu Phi vung cánh tay còn lại loạn xạ, suýt đánh rơi cả ấm nước trên tay anh. "Đừng gọi 119 mà, lát nữa cả khu biết tôi kẹt tay trong lỗ thì sao!"
Mấy tin tức kiểu này cũng thường gặp, nhưng nhân vật chính thường là mấy đứa trẻ. Còn hắn - một gã đàn ông trưởng thành - mà vì chuyện này gọi cứu hộ thì thật mất mặt. Chưa nói đến ai khác, riêng Phan Lôi thôi cũng đủ cười chết hắn rồi.
Lâm Kinh Chập không hiểu: "Đã thế này rồi, sao không gọi cứu hộ?"
Cừu Phi vốn sĩ diện, một tay bám lấy cánh tay anh: "Đừng gọi, đừng gọi. Xe cứu hỏa ầm ĩ thế, đến lúc đó cả khu biết hết thì tôi còn mặt mũi nào sống?"
Con người có thể sĩ diện hão đến mức này sao?
Lâm Kinh Chập thật sự muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong cấu tạo thế nào. Đến nước này mà vẫn giữ sĩ diện chịu khổ. Anh lạnh giọng hỏi: "Vậy anh muốn thế nào? Định vu khống tôi à?"
"Cậu thử giúp tôi rút ra xem."
Rõ ràng Cừu Phi biết anh là người sợ phiền phức, thế mà vẫn cố tình gây chuyện.
Từng phút từng giây trôi qua, ngón tay Cừu Phi càng sưng hơn. Lâm Kinh Chập hết cách, đành vào nhà lấy dầu cải. Vừa bôi dầu vào ngón tay cho hắn, anh vừa nói: "Nếu vẫn không rút được, tôi sẽ gọi cứu hộ. Anh nói gì cũng vô ích."
"Á á á! Đau! Đau! Đau!"
Lâm Kinh Chập vừa dùng sức, Cừu Phi đã đau đến mức nhảy tại chỗ. Có lẽ vì tiếng hắn quá to nên từ trên lầu, Phan Lôi thò đầu ra nhìn.
"Cừu Phi!?"
Nghe thấy giọng của Phan Lôi, Cừu Phi theo phản xạ nép sát vào tường, cố dùng bức tường cao che cơ thể mình. Góc này vừa hay là điểm mù từ trên lầu nhìn xuống, Phan Lôi tìm một lúc không thấy, mới rụt vào trong cửa sổ. Ngay sau đó, điện thoại của hắn reo lên, hắn nhanh tay cúp máy, khó khăn lắm mới nhắn tin trả lời WeChat cho gã.
Lâm Kinh Chập liếc Cừu Phi một cái, "Lúc này mới thấy mất mặt hả? Khi thò tay vào cái lỗ đó sao không nghĩ tới sẽ ra nông nỗi này?"
"Thầy Lâm, cậu đừng nói móc tôi nữa."
Lâm Kinh Chập không nói thêm. Sau khi bôi xong dầu cải, anh ấn hai tay lên ngón tay của Cừu Phi, đẩy sang hai bên. Ngón tay của hắn sưng đỏ như bị lửa đốt, còn tay của anh thì lạnh, những đầu ngón tay mát lạnh chạm vào da khiến hắn thấy dễ chịu hẳn.
Vì phải dùng lực, đường gân xanh trên mu bàn tay Lâm Kinh Chập hiện rõ dưới làn da trắng. Anh cúi đầu, tóc mái rũ xuống vừa hay che khuất đôi mắt.
Cừu Phi tưởng anh không nhìn thấy mình, quên cả đau, tha hồ ngắm nghiêng gương mặt nghiêng của anh.
"Nhìn tôi làm gì?" Lâm Kinh Chập bỗng lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống vì đang dồn lực toàn thân, "Xoay thử xem, rồi rút ra."
Khóe môi Cừu Phi bất giác cong lên, biết đón lời mà nói đùa: "Chết rồi, thầy Lâm ơi, ngón tay tôi lỡ mà không rút ra được thì sao? Sau này tôi còn làm việc kiểu gì? Không phải tôi muốn kiếm chuyện đòi bồi thường đâu, nhưng tôi gặp nạn ngay trước cửa nhà thầy, xét theo tinh thần nhân đạo thì thầy cũng nên chịu trách nhiệm chứ?"
Lâm Kinh Chập liếc hắn một cái lạnh tanh: "Vậy tôi gọi cứu hộ nhé?"
"Ê! Đừng đừng đừng, tôi giỡn thôi." Cừu Phi không dám lấn tới, làm theo lời anh, xoay ngón tay rồi từ từ rút ra. Nhờ dầu cải trơn trượt, ngón tay sưng đỏ cũng chầm chậm thoát khỏi cái lỗ. Hắn giơ lên cho anh xem, "Má ơi, suýt nữa là tàn phế rồi."
Thấy ngón tay hắn rút ra được, Lâm Kinh Chập cũng thở phào. Anh không buồn để ý thêm, nhặt can dầu dưới đất, trông có chút lôi thôi, bước về phía bồn rửa tay trong sân.
Thấy cổng sắt chưa kịp đóng, Cừu Phi tranh thủ đi theo. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi tay dính đầy dầu cải của Lâm Kinh Chập được phủ một lớp ánh sáng nhạt, làm dầu sáng bóng lên. Anh bóp một ít xà phòng, nhanh chóng xoa tạo bọt, mười ngón đan xen chà xát, trông thế nào cũng thấy có chút gợi cảm.
"Anh theo vào làm gì?" Lâm Kinh Chập xả bọt, vẩy nước trên tay, cau mày nhìn Cừu Phi.
Vừa nãy còn biết ngại, giờ đứng trước mặt Lâm Kinh Chập thì hắn lại chẳng giữ chút liêm sĩ nào, giơ cánh tay dính đầy dầu mỡ, "Tôi cũng rửa tay."
Anh cũng chẳng cản, mặc hắn, còn mình thì lấy giẻ và cây lau, đi tới cổng sắt, lau sạch dầu trên cánh cổng và nền nhà. Giặt lại giẻ và cây lau xong, anh lại rửa tay thật kỹ một lần nữa.
Cừu Phi đứng xem, cười nói: "Thầy Lâm à, bình thường mực dính lên người thầy cũng đâu thấy thầy sạch sẽ thế này."
Theo hắn nghĩ, Lâm Kinh Chập yêu mực tới mức chiều chuộng. Bình thường anh hay mặc đồ vải bông trắng ở nhà, lúc dạy học còn làm mực dính lên ống tay áo – thứ khó giặt, vậy mà anh chẳng mấy bận tâm.
"Đây là mực chắc?" Lâm Kinh Chập hơi cau mặt, bắt đầu đuổi khách, "Anh còn chưa về?"
Cừu Phi vẫn mặt dày: "Hay là cậu bôi cho tôi chút thuốc? Cậu biết mà, phòng khám ở đây xa lắm, nhà tôi lại không có sẵn thuốc."
Anh nhướng mày, hỏi: "Nhà tôi chắc có à?"
"Có chứ, tôi thấy rồi, cậu có cái hộp thuốc." Phải nói thật, dù mỗi lần học chỉ ngồi ở phòng khách, nhưng nhà Lâm Kinh Chập thứ gì cũng có, nhiều mà vẫn gọn gàng. Sợ anh không đồng ý, Cừu Phi bắt đầu giở bài tình cảm: "Thầy Lâm, dù sao tôi cũng là học trò của cậu, cậu làm thầy không thể thấy chết mà không cứu được."
Tính Lâm Kinh Chập vốn lạnh lùng, nhưng vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp. Anh gật đầu cười lạnh, không bảo hắn đi nữa, mà đứng dậy vào trong nhà. Nửa phút sau, anh cầm hộp thuốc quay lại.
"Tôi thế này chắc không cần tiêm phòng uốn ván đâu." Cừu Phi giơ ngón tay trỏ, cử động thử, thở phào, "Cũng may không chạm tới xương, bôi chút thuốc là lành nhanh, khỏi lỡ buổi học tuần sau."
Không thấy vết thương, Lâm Kinh Chập bôi thuốc giảm sưng giảm đau cho Cừu Phi, lại dán thêm miếng cao.
Ngón tay vừa co lại là đau, Cừu Phi vẫn chỉ vào Lâm Kinh Chập: "Cậu nói đúng, đã là khu tập thể thì phải hỏi ý kiến mọi người. Chỉ cần có người không đồng ý thì không thể tự ý thay họ làm người hào phóng. Cậu đã phản ánh với cộng đồng và ban quản lý rồi, cứ để họ xử lý, nếu ổn là được. Nhân viên bên cửa hàng tôi, tôi sẽ nói lại."
Nói xong, Lâm Kinh Chập chẳng biểu hiện gì, khiến Cừu Phi hơi ngượng. Có phải vì vừa nãy mình bảo anh lạnh lùng nên giờ anh vẫn giận?
"Hay tôi mời cậu ăn cơm nhé? Xem như xin lỗi, dù sao mấy hôm nay cậu cũng đang nghỉ."
Động tác dán cao vẫn chưa dừng, Lâm Kinh Chập nheo mắt cười nhạt: "Anh mời tôi ăn cơm?"
"Đúng vậy, ăn một bữa, coi như xóa bỏ hiểu lầm trước đây." Như vậy thì mình mới dễ theo đuổi Lâm Kinh Chập hơn.
Lâm Kinh Chập nhìn hắn từ đầu tới chân, không rõ Cừu Phi lại định giở trò gì, nhưng chắc chẳng phải điều tốt lành gì. Anh bóp ngay ngón tay bị thương của hắn: "Sao? Tay anh khỏi rồi à?"
"Ai uuu! Nhẹ thôi! Gãy mất!"
Thấy Cừu Phi còn nhảy dựng được thì chắc vết thương không nặng. Lâm Kinh Chập dọn hộp thuốc, đứng lên đi vào trong: "Ra ngoài nhớ đóng cửa sắt."
Nhìn bóng lưng anh, Cừu Phi đoán không ra, không đồng ý cũng không từ chối. Không từ chối, chẳng phải là ngầm đồng ý sao? Anh vốn lạc quan, bước ra khỏi sân thì gọi lớn trước khi đóng cửa: "Vậy nhé, mai trưa chúng ta đi ăn!"
Đi đến mang tâm trạng bực bội, về lại hớn hở. Cừu Phi vui sướng đến mức khi về nhà còn ngân nga hát.
Ba người trong phòng khách vẫn chưa ngủ, Phan Lôi vừa lướt video vừa lười nhác nói: "Anh gào cái chó gì đấy? Gọi điện cũng không nghe."
Cừu Phi không đáp, hỏi: "Ê có quán nào ngon, sang trọng không?"
Phan Lôi mở ứng dụng đặt bàn, lướt một lúc rồi nói: "Có một quán mới khai trương, muốn thử không?"
Cừu Phi ghé lại nhìn – Kentucky Chicken, đúng là chuỗi nhà hàng quốc tế, lại còn combo đôi, quá hợp với anh và Lâm Kinh Chập.
"Lấy."
"Anh ăn với ai?" Phan Lôi vừa gửi mã vừa hỏi, "Anh bảo đi mua thuốc lá mà? Xuống lầu tình cờ gặp ai à?"
"Xem như vậy." Cừu Phi vui vẻ nhận phiếu, lần đầu gặp Lâm Kinh Chập cũng là khởi đầu một cuộc "gặp gỡ tình cờ" như thế.
Phan Lôi – trai tân từ trong trứng – lập tức hứng thú: "Ai thế? Em biết không?"
Cừu Phi nhận phiếu xong liền trở mặt, đẩy Phan Lôi ra, ra hiệu cho Trương Tuyết Ninh vào phòng nói chuyện riêng.
Vì chuyện con mèo, cả tối Trương Tuyết Ninh vẫn ủ rũ. Cừu Phi không vòng vo: "Nếu em thật sự thích mèo thì chọn một con về nuôi đi. Số còn lại cứ để cộng đồng và ban quản lý xử lý, chắc sẽ có người khác nhận nuôi, vẫn hơn để chúng lang thang ngoài đường."
Trương Tuyết Ninh tỏ vẻ không vui, chỉ lắc đầu: "Em không nuôi, để người có điều kiện và sẵn sàng nuôi thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip