Chương 8. Sáng sớm chào cờ và giờ ăn tình thú
Cảnh báo: nước tiểu play.
Tác giả: Lưu Li Túy
Edit: Đồng Đồng
Ngày thứ hai, hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm đánh thức Lâm Mộ Ngôn, Lâm Mộ Ngôn nắm lấy đầu tóc của Minh Khải Sơn nhắm hai mắt sảng khoái hưởng thụ, quy đầu được miệng ngậm vào, đầu lưỡi Minh Khải Sơn linh hoạt đảo qua lỗ tiểu của Lâm Mộ Ngôn, khiến Lâm Mộ Ngôn sảng đến run.
Bất quá côn thịt của Lâm Mộ Ngôn thật sự quá dài, Minh Khải Sơn thử rất nhiều lần cũng không thể ngậm toàn bộ vào trong yết hầu, ngược lại làm y nghẹn đến nước mắt đều tràn ra hốc mắt.
"Khải Sơn, như vậy là được rồi, về sau từ từ học."
"Tiện nô vô dụng, xin chủ tử cho tiện nô thử lại một lần nữa."
Đối mặt với Minh Khải Sơn thành khẩn cầu xin, Lâm Mộ Ngôn thật sự không có biện pháp cự tuyệt, đành phải nhìn y cố nén nôn khan nỗ lực há to miệng, đem côn thịt của hắn ngậm vào lần nữa. Lần này so với lần trước ngậm vào nhiều hơn, ước chừng đi vào được hơn một nửa.
Lâm Mộ Ngôn đã từng làm qua huấn luyện sư đứng đầu bảng, nên biết đây đã là cực hạn của Minh Khải Sơn, không cho phép y tiếp tục ngậm vào, mà lấy đầu của y rút côn thịt đang cắm vào ra một chút đem miệng của y làm thành một cái lỗ đít khác mà đụ, lúc sắp bắn tinh đột ngột rút ra, đem tinh dịch đặc quánh bắn lên khuôn mặt kiên nghị nam tính của Minh Khải Sơn.
"Nuốt đi!"
Mệnh lệnh của Lâm Mộ Ngôn khiến Minh Khải Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, y thật sợ vị chủ tử này, có thể khiến khuôn mặt y dính đầy tinh trùng đi ra ngoài gặp người. Nếu lúc trước chỉ là bởi vì lòng trung thành hay vì tình cảm chớm nở tối hôm qua thì giờ y thật sự đã bị chủ tử thao phục, từ tận đáy lòng sợ hắn, nghĩ lại y bị đụ đến khóc đụ đến bắn nước tiểu điên cuồng, lòng ngực của Minh Khải Sơn cảm thấy vừa tê ngứa vừa có chút sợ hãi.
Nhìn nam nhân luôn thành thục nghiêm túc trước mặt người khác này, giờ lại trần truồng quỳ gối trước mặt hắn, dùng tay quệt tinh dịch trắng đục trên mặt chính mình ăn một cách ngon lành. Trong lòng Lâm Mộ Ngôn cảm thấy hài lòng và hứng phấn không thể tả.
"Cầu chủ tử ban thưởng cho tiện nô được hầu hạ chủ tử giải quyết buổi sáng."
"Khải Sơn, ngươi không cần tự coi bản thân hèn hạ, ở trong lòng ta ngươi cùng nô lệ bất đồng. Về sau ngươi liền tự xưng Khải Sơn đi, ta không hy vọng ngươi lại gọi mình là tiện nô."
"Khải Sơn không cảm thấy hèn hạ, có thể hầu hạ chủ tử là phúc phận của Khải Sơn ."
Vấn đề là lúc hầu hạ Lâm Mộ Ngôn, Minh Khải Sơn rất bướng bỉnh, Lâm Mộ Ngôn nghĩ có lẽ dù hắn đánh một cái bắt ép thì y vẫn sẽ kiên trì. Nhưng đây không phải là vấn đề về nguyên tắc, mà chỉ là một tâm nguyện nho nhỏ của sủng nô.
Nghĩ như vậy Lâm Mộ Ngôn liền đồng ý. Bất quá, việc dùng người làm chậu vệ sinh, thì kiếp trước Lâm Mộ Ngôn đúng là chưa từng chơi qua, không phải hắn không chịu được những người có máu m*, mà là hắn không có sở thích đặc biệt nào đối với cái này.
*Masochism: thích bị hành hạ ấy.
Cảm giác côn thịt bị người khác ngậm trong miệng quái quái, thật là có chút tiểu không ra. Lâm Mộ Ngôn đợi một lúc lâu mới tiểu ra được, vì sợ Minh Khải Sơn sặc, Lâm Mộ Ngôn cố ý thả chậm tốc độ.
Một ngụm cuối cùng Minh Khải Sơn không có nuốt xuống bụng, mà há miệng để Lâm Mộ Ngôn nhìn.
"Nuốt xuống đi!"
"Tạ chủ tử ban thưởng!" Sau khi nuốt xuống Minh Khải Sơn lại gần dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ lỗ nhỏ còn dính chút nước tiểu của Lâm Mộ Ngôn. Cuối cùng dùng miếng vải lụa ướt lau sạch sẽ tiểu đệ của hắn.
Cảm giác được phục vụ một cách tỉ mỉ thực sự rất tuyệt, lúc ở với Lăng Vân còn không có hưởng thụ đãi ngộ này, ở cạnh Minh Khải Sơn thì bù lại. Cái này gọi là mất cái này thì được cái khác, mất công này thì được công kia.
Sau khi hầu hạ Lâm Mộ Ngôn thay y phục xong, Minh Khải Sơn thân thể trần trụi cũng muốn mặc. Quy củ của Đại Ung là trang phục của thị nô cũng phải do chủ tử quy định, nếu chủ tử không cho ngươi mặc, thì ngươi chỉ có thể khỏa thân ra ngoài.
Lâm Mộ Ngôn nhìn y phục được bày ra trước mặt, áo dài quần lót quần dài, đây là trang phục bình thường. Sa bào mỏng*, quần chữ Đinh (丁) chỉ có thể che khuất mặt sau côn thịt phía sau liền vấn dây lưng, đây là hạn chế của trang phục này.
*Sa bào: là cái dạng áo choàng mỏng mà mấy bộ hán phục hay mặc bên ngoài, chất liệu được làm từ vải tuyn. Có thể lên gg tham khảo thêm.
Ngoài ra còn có một chuỗi dạ minh châu có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu, một số loại dạ minh châu khác không sai biệt lắm kích thước lớn nhỏ nhưng là chỉ một cái, còn có nút bịt hậu môn bằng ngà voi, ngọc bích và lưu ly với các chất liệu và kích cỡ khác nhau, cùng với kẹp vú, lục lạc, thậm chí có cả vòng cổ cho chó thêm nhiều thứ linh tinh vừa thấy liền biết dùng làm cái gì.
Nhìn hai lỗ tai đã đỏ bừng của Minh Khải Sơn, Lâm Mộ Ngôn không nghĩ nhiều, cầm lấy áo dài cùng quần dài, còn có quần lót chữ Đinh (丁) ném tới trước mặt Minh Khải Sơn.
Lúc sau nghĩ nghĩ, lại cầm lấy một dạ viên minh châu ném cho Minh Khải Sơn, nhìn Minh Khải Sơn đỏ mặt dẩu mông chính mình nhét vào lỗ đít.
Kế hoạch của hôm nay là đến các cửa hàng tửu lâu cùng ngân hàng tư nhân của Minh trang. Lâm Mộ Ngôn có thể hiểu được sự nóng lòng của Minh Khải Sơn muốn đem nỗ lực hơn mười hai năm của y cho chủ tử của mình xem, còn vì muốn được chủ tử công nhận.
Lâm Châu là một thành phố nổi tiếng ở phía Đông Đại Ung, mức độ phồn hoa của nó khiến nó được gọi là tiểu Kinh đô. Ngân hàng lớn nhất ở Lâm Châu thuộc về Minh trang, ngoài ra còn có một số chi nhánh nhỏ.
Các ngân hàng lớn đa phần dành cho hoàng tộc quý tộc, phục vụ cho nhiều hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Dịch vụ chăm sóc đều cực kỳ cao cấp, mỗi một khách hàng đều có người hầu chuyên môn phục vụ. Ngân hàng nhỏ hướng tới dân thường và tiểu thương, trang trí đơn giản, thậm chí quy trình cũng đơn giản được vẽ xong liền treo ở trên tường rõ ràng, quy định dễ hiểu và tiện lợi..
Việc phân chia các cấp độ khách hàng khác nhau, có thể tiết kiệm thời gian và mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn về dịch vụ. Không nghĩ tới phụ tử Minh gia có thể nghĩ ra điều này.
Chưởng quầy của ngân hàng thấy trang chủ hiếm khi ra ngoài lại đang đi cùng với một vị tiểu thiếu gia, thái độ cũng rất cung kính. Vị tiểu thiếu gia xinh đẹp này không phải là hoàng tử vương gia nào đi, vì thế thái độ của chưởng quầy cũng càng thêm nhã nhặn và ân cần kính cẩn phục tùng nghe theo.
Lâm Mộ Ngôn đi cùng với Minh Khải Sơn tham quan ngân hàng và kiểm tra sơ bộ các tài khoản. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ số tiền nhỏ trong các tài khoản có sai sót một chút. Lâm Mộ Ngôn tin tưởng Minh Khải Sơn thông minh sẽ nhìn ra được, Minh Khải Sơn lựa chọn bỏ qua, thái độ như vậy ngược lại có chút ý tứ, cho nên Lâm Mộ Ngôn cũng giả câm giả điếc.
Khi đến giờ cơm trưa, Lâm Mộ Ngôn được Minh Khải Sơn mời vào Diêm Lai lâu, tửu lâu này cũng là cơ sở kinh doanh của Minh Trang. Đây không phải tửu lầu lớn nhất xa hoa nhất ở Lâm Châu, nhưng lại thắng ở chỗ món ăn chính thống và vô cùng đặc sắc.
Phòng VIP tách biệt trên tầng cao nhất của Diêm Lai lâu, chỉ dành riêng cho Minh Khải Sơn, ngày thường hiếm khi có người tới, đa phần thời gian đều là để trống.
Các món ăn đã được dọn đủ, Minh Khải Sơn vừa định như lần trước đứng cạnh phục vụ Lâm Mộ Ngôn dùng cơm. Lại bất ngờ bị Lâm Mộ Ngôn một phen kéo vào trong lòng ngực.
"Chủ tử... đừng... sẽ đè nặng lên người... ân..."
Lâm Mộ Ngôn vén áo dài lên, cởi ra quần ngoài, bàn tay tiến vào áo dài dưới ngực và mông nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, trong phòng liền chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
"Hảo chủ tử... trở về Khải Sơn tùy ngài chơi... bên ngoài xin chừa chút mặt mũi... ô..."
"Ngươi còn muốn mặt mũi? Hai cái miệng nhỏ của Minh trang ở trên thân ngươi cũng không nói như vậy?" Ngón giữa cùng ngón trỏ của Lâm Mộ Ngôn đan vào nhau, hắn thò tay vào lỗ đít ẩm ướt phía dưới của Minh Khải Sơn, khuấy động bên trong y, sau một tiếng rên rỉ trầm thấp liền đem viên dạ minh châu buổi sáng bỏ vào lấy ra. Hơn nữa còn đưa nó tới trước mắt Minh Khải Sơn.
Trên mặt Minh Khải Sơn ướt át dâm thủy ngượng ngùng xấu hổ, cả lỗ tai đều đỏ. "Chủ tử... a...".
Minh Khải Sơn vừa định nghĩ cái gì, lại bị Lâm Mộ Ngôn thô bạo đẩy toàn bộ vào sâu trong tiểu huyệt, toàn bộ côn thịt vừa thô vừa lớn lập tức đụ vào, đau, nhưng càng làm cho người sợ hãi chịu không nổi là gần như sâu đến muốn thủng bụng, muốn đâm từ trong miệng đâm ra.
Lâm Mộ Ngôn bóp cằm Minh Khải Sơn cưỡng ép bắt y xoay đầu lại, đem toàn bộ tiếng rên rỉ cầu xin vì chịu đựng không nổi kia ngăn ở trong miệng.
Sau một hồi cháo lưỡi, lồng ngực của Minh Khải Sơn hít thở khó khăn kịch liệt run rẩy thở hổn hển.
"So với một bàn đầy rượu và thức ăn, chủ tử của ngươi càng muốn ăn bảo bối dâm đãng là ngươi nhiều hơn, ta nghe nói trên bàn ăn có thể vừa chơi vừa ăn cơm rất sinh động và ngon miệng*, không bằng trở về Khải Sơn để chủ tử của ngươi mở rộng tầm mắt?" Nói xong Lâm Mộ Ngôn lại hung hăng hướng chỗ sâu nhất đâm vài cái.
*Hoạt sắc sinh hương: miêu tả nhan sắc xinh đẹp diễm lệ. Từ này nhiều nghĩa, mà nghĩa nào cũng chỉ là đẹp nha.
Nguyên bản thân thể này là trời sinh dâm tiện nhạy cảm, có thể dễ dàng đem thô bạo cùng đau đớn bị làm nhục biến thành vui sướng khoái cảm. Nên trường hợp bị chủ tử ôm vào trong ngực hung hăng đụ đến tàn nhẫn, cực kỳ xấu hổ làm Minh Khải Sơn dễ dàng mất khống chế.
"Hảo chủ tử... tha cho Khải Sơn ... ân... trên bàn ăn đều là dùng... dùng... thân thể thuần khiết mềm mại còn trẻ... Khải Sơn... a... không thích hợp... Chờ Minh Diệp trở về... Khải Sơn sẽ để Minh Diệp hầu hạ chủ tử..."
"Còn trẻ? Khải Sơn không nhớ rồi, lồn mập của ngươi chủ tử còn chưa khai bao đâu!"
Lâm Mộ Ngôn hung hăng xoa nắn mấy cái trên tiểu huyệt mềm mại chảy nước của Minh Khải Sơn, cuối cùng thô bạo nhéo vào âm đế đã sớm bị xoa đến sưng đỏ, Minh Khải Sơn lập tức sướng đến chịu không nổi.
"Chủ tử... hảo chủ tử... a... muốn tiểu... lồn dâm muốn đi tiểu... ô ô..."
Vào lúc Minh Khải Sơn muốn lên đỉnh bắn nước, Lâm Mộ Ngôn nhanh chóng cầm lấy chén trà trên bàn đặt dưới hạ thân của y.
Dâm thủy bắn vào đáy chén trà, phát ra tiếng nước thanh thúy. Thân thể của Minh Khải Sơn căng cứng run rẩy bắn thêm vài đợt.
Khi Minh Khải Sơn tỉnh táo lại, Lâm Mộ Ngôn giơ lên chén trà đựng đầy dâm thủy của y.
"Khải Sơn không muốn nếm thử một chút hương vị của mình?" Lâm Mộ Ngôn đặt cái chén tới trước mắt Minh Khải Sơn, uống hay không còn tùy thuộc Minh Khải Sơn.
"Nói cho ta biết dâm thủy của ngươi có vị gì?"
"Tanh... thực dâm..."
Lâm Mộ Ngôn nhìn Minh Khải Sơn hai hốc mắt đỏ bừng vì bị khoái cảm cùng xấu hổ kích thích, hiếm khi ở ngoài hôn một cái chóc lên mặt Minh Khải Sơn. Khi dễ một người đàn ông nam tính đến rơi lệ, cảm giác này thật sảng khoái.
"Được, được rồi, bé dâm ngoan, ta không khi dễ ngươi nữa, ta đói bụng, để chủ tử của ngươi ăn no trước đã."
Minh Khải Sơn vừa định muốn đứng lên, lại bị Lâm Mộ Ngôn đột ngột ấn trở lại, phía dưới bất lực hầu hạ Lâm Mộ Ngôn tính dục, mặt trên còn phải hầu hạ Lâm Mộ Ngôn ăn uống.
Xong một bữa cơm, Lâm Mộ Ngôn ăn cũng cảm thấy hài lòng, thể xác và tinh thần cũng sảng khoái. Chỉ khổ cho Minh Khải Sơn, dương vật cứng lên lại bị Lâm Mộ Ngôn véo đến mềm, bị treo lên xuống không được mà lên cũng không xong, hận không thể để chủ tử làm y đến sướng, thà mất thể diện và thanh danh, muốn bị chủ tử ở chỗ này hung hăng đụ thêm một lần.
Khi Minh Khải Sơn được Lâm Mộ Ngôn buông xuống, côn thịt dữ tợn của Lâm Mộ Ngôn làm Minh Khải Sơn vừa yêu vừa hận.
Một ánh mắt của Lâm Mộ Ngôn, Minh Khải Sơn liền không quan tâm cảm giác xấu hổ trong lòng, thậm chí không mặc quần ngoài của mình cho tốt, cứ như vậy mông dâm bị lộ ngoài, quỳ xuống ngậm vào côn thịt của Lâm Mộ Ngôn.
"Khách quan, có cần thêm trà cho ngài không?" Một câu nói đơn giản của tiểu nhị từ ngoài cửa truyền vào dọa đến Minh Khải Sơn toàn thân cứng ngắc.
"Vào đi!" Một câu của Lâm Mộ Ngôn khiến người ngày thường làm người khác kính sợ Minh trang chủ, lại sợ tới mức ngăn không được run rẩy.
Khi tiểu nhị vào cửa, Lâm Mộ Ngôn nhanh chóng hạ rèm xuống bàn đem Minh Khải Sơn che chắn kín mít.
"Không tin chủ tử nhà ngươi? Ngươi nói xem nên phạt thế nào đây?" Tiểu nhị sau khi ra ngoài, Lâm Mộ Ngôn vén lên màn chắn trêu đùa nói.
Minh Khải Sơn chỉ biết van xin bằng ánh mắt, nhưng miệng lại càng thêm ngậm chặt hơn.
Cuối cùng Lâm Mộ Ngôn bắn vào trong miệng Minh Khải Sơn, Lâm Mộ Ngôn lại ác ý không cho y nuốt xuống.
Làm chưởng quầy nhìn Minh Trang chủ một lời cũng không nói sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, cho rằng đồ ăn không hợp khẩu vị của chủ tử.
Đối diện với Diêm Lai lâu chính là Tinh Xảo các*, đây lại không phải là sản nghiệp của Minh trang, mà là Lâm Mộc Nhan trước kia lưu luyến si mê vị Khúc Trang tính cách phong lưu là vì y mà mở. Bên trong bày đủ đồ vật dâm xảo, có một số thứ là đồ vật của nước ngoài Tây Dương được thuyền mang tới.
*奇巧阁: nơi bán các vật trang sức trang trí, mà trang trí cái gì thì đợi chương sau ha.
Trong đầu Lâm Mộ Ngôn hiện lên cặp mắt đào hoa của Khúc Kính Nghiêu, không thể không nói người này thật đúng là đem hứng thú biến thành sự nghiệp, Tinh Xảo các, ngươi có thể gọi nhưng lại không thể tưởng tượng được, không có cái nào mà ở Tinh Xảo các không có. Có hàng chục chi nhánh được đặt tại Đại Ung, mở đến rực rỡ thịnh vượng.
Minh Khải Sơn thấy chủ tử của y nhìn chằm chằm vào bảng hiệu của Tinh Xảo các đến xuất thần, toàn thân lại một trận nóng lên, cũng không nói được là chờ mong hay là sợ hãi...
______________________
Mấy nàng để ý chút là ta hay đăng lúc nửa đêm, lúc đầu ta đăng giờ hành chính mà thấy chả ai xem. Nên chuyển sang giờ luôn, giờ này ta mới có thời gian rảnh. 🥺
Chúc các nàng một ngày tốt lành.
@dongdong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip