Chương 3: Cứu người
Tác giả: Chấp Bút Ức Lưu Niên
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạch Sanh trước tiên đẩy người phụ nữ gần nhất ra xa, tránh cho cô phải chịu chung số phận thê thảm.
Đám người tụ tập bên nhau nháy mắt tản ra, mới có thể cho bọn họ có thể thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mặt đất vốn bằng phẳng đã bị phá ra một cái hố, chui lên một cành cây thon dài màu xanh lục, cuốn lấy Trương Xa vung vẫy trái phải, như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Cành cây này trông kỳ quái, nhưng lại có vẻ quen mắt một cách khó hiểu.
Bạch Sanh bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy dây thường xuân rậm rạp bên ngoài tòa nhà cũng bắt đầu chuyển động không bình thường.
Chúng đang sinh trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đan xen ngang dọc như một mạng lưới lớn đầy gai nhọn, giương nanh múa vuốt tạo thành một cảnh tượng khiến người da đầu tê dại.
Có yêu vật?
Bạch Sanh vẻ mặt nghiêm lại, trong tích tắc, dây thường xuân* đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ tòa nhà, che kín cửa ra vào và cửa sổ, hoàn toàn biến tòa nhà thành một quả lục cầu xanh khổng lồ.
*Dây thường xuân:
Những chiếc lá đều đặn rung rinh, không có gió mà vẫn chuyển động nhịp nhàng, giống như là từng con mắt đang theo dõi, tạo cảm giác khó chịu xen lẫn rợn người.
Rễ cây của nó đâm sâu vào đất, liên quan đến cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển, yếu ớt như đống gỗ xếp hình trong tay trẻ con, dường như chỉ cần giây tiếp theo liền sẽ bị nhổ tận gốc.
Có thể tưởng tượng nếu không thể trừ khử nó hoàn toàn, nơi này - nơi trú ngụ duy nhất của những người này - sẽ bị hủy hoại.
Trên mặt đất không ngừng mọc lên những cành cây mới, vô cùng kiêu ngạo mà truy đuổi đám người đang hoảng sợ chạy tứ tán khắp nơi.
"Trời ạ! Sao chỗ này lại biến dị? Mau gọi điện thoại cho đội đặc nhiệm! Mời thiên phú giả tới xử lý!" Một người đàn ông hét lên, không dám quay đầu lại, bỏ chạy như điên để tránh xa nơi này.
"Đánh cái rắm! Chỗ này là nơi nào tự mình không biết sao?" Người bên cạnh, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, trong tình huống sinh mạng bị đe dọa, không còn để ý đến gì khác.
"Ngươi không biết chỗ này cách trung tâm thành phố bao xa sao? Ai sẽ chịu tới nơi tồi tàn này! Chờ họ đến thì chúng ta đã chết cả rồi!"
Trên mặt hắn lộ rõ sự sợ hãi không che giấu nổi, vừa dữ tợn vừa hoảng hốt. Hắn vừa hét lớn vừa vội vàng quấn quần quanh eo, chân sau nhảy lên để xỏ giày.
Khu vực xung quanh tòa nhà này hoang tàn vắng vẻ trong bán kính vài km, thậm chí đường xi măng cũng chưa được sửa chữa, tất cả đều là mặt đường đá vụn, mỗi bước đi giống như đạp lên mũi dao.
Có lẽ vì hắn ở gần dây thường xuân quá, hoặc do những viên đá nhọn thật sự cắt vào lòng bàn chân hắn, tiết lộ vài tia huyết tinh khí, những dây thường xuân vốn còn khá an phận trên vách tường đột nhiên nhảy lên không trung.
Chúng bay lên lao vào không trung như những con ma điên loạn, sau đó quấn chặt lấy eo cùng mắt cá chân của người đàn ông, nhấc bổng hắn lên không trung.
Người nọ hoàn toàn bị dọa ngốc, cành cây quấn chặt kéo hắn vào trong tòa nhà, như thể muốn đem hắn "nuốt chửng".
"A a a cứu mạng! Cứu cứu tôi! Ai đó đến cứu tôi với..."
Không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu bị cuốn vào trong, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt, vì thế hắn cố gắng giãy giụa, gào rống xin tha, nhưng chung quanh không ai dám tiến lên.
Hắn chỉ có thể một bên mắng một bên cô gắng kéo đứt những cành cây, nguyên bản chúng yếu ớt vô cùng, đột nhiên so với thép còn cứng hơn.
Hơn nữa, không biết từ lúc nào, những giác hút* vốn nên dịu ngoan vô hại lại biến thành những kẻ khát máu. Một khi bám vào da, chúng bám sâu vào, vô luận người đàn ông có lôi kéo thế nào cũng không thể gỡ ra, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt và bị cuốn càng chặt hơn.
*Cô không biết giác hút ở đây là cái gì, mà lên gg tra nó là cái dùng cho sinh sản, giúp phụ nữ sanh dễ hơn ý=)
Biến cố phát sinh trong nháy mắt, mọi người chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà nghẹn họng nhìn trân trối. Khi họ phản ứng lại, gương mặt của người đàn ông kia đã gần như không còn thấy được nữa.
Trốn! Chạy mau!
Tuyệt đối không thể trở thành người tiếp theo!**
Bọn họ thậm chí không dám nhìn lại, vừa lăn vừa bò tứ tán mà tránh thoát.
Mùi máu khác thường khiến dây thường xuân nếm được vị ngon ngọt, vốn đã kiêu ngạo, cành cây càng phát triển mạnh mẽ, như mũi tên bắn ra, nhằm thẳng vào những người đang hoảng sợ chạy trốn.
Những chiếc lá run rẩy bắt đầu nhuốm màu đỏ tươi từ mũi nhọn, khiến ai nấy kinh sợ không thôi.
Không xong rồi!
Bạch Sanh mới thức tỉnh bất quá mới chỉ một ngày, khi hấp thu linh khí đã bị phản phệ, vừa mới mạnh mẽ thúc giục dùng linh lực, hiện tại kinh mạch đều đang đau nhức, cơ thể càng không còn chút sức lực, đứng thẳng cũng rất miễn cưỡng.
Đây là trạng thái suy yếu mà trước đây hắn chỉ gặp phải sau khi liên tục triền đấu với yêu thú cấp bậc cao trong vài tháng mới có thương nặng.
Nhưng bây giờ không thể bận tâm nhiều, phàm nhân gặp nạn, tín niệm hàng yêu trừ ma đã khắc sâu vào linh hồn hắn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
"Chạy đi, đừng quay đầu lại!" Bạch Sanh đỡ người phụ nữ bị đám đông xô ngã lên, rồi đẩy cô đi tiếp.
"Cậu... hãy cẩn thận," nàng ôm chặt đứa con trong lòng ngực, quay đầu bước nhanh rời đi, thời điểm sinh tử khiến cả người nàng nháy mắt bộc phát ra năng lượng cùng tốc độ kinh người.
Bạch Sanh đi vòng ra phía sau chung cư, tất cả mọi người tụ tập ở cổng lớn khiến nơi này trống trải không một bóng người, những cành cây cũng yên tĩnh hơn nhiều, bám trên mặt tường. Nếu không phải tốc độ sinh trưởng quá mức kinh người, chúng trông thực sự vô hại và hiền lành như những loại thực vật bình thường.
Bạch Sanh tập trung năng lượng, tịnh chỉ thành đao, cắt vào lòng bàn tay, tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm hơn nhiều so với người bình thường.
"Tới đây," hắn trầm giọng nói.
Tất cả những cành cây xao động lên, các giác hút đang đâm vào thịt như nhận ra con mồi này khó ăn, lập tức buông lỏng gông cùm xiềng xích.
Những người bị treo lơ lửng rơi xuống, không ai dám phát ra tiếng rên rỉ, họ vừa lăn vừa bò mà chạy xa khỏi chúng nó.
Dây thường xuân cuộn khúc đột nhiên duỗi thẳng, sau đó nhanh chóng co lại, như con người ăn phải thứ khó nuốt, cực kỳ hỉ cảm mà "phi" ra hai lần.
Ngay sau đó, tiếng gào thét của những cành dây thường xuân lao tới, trong nháy mắt bao phủ lấy Bạch Sanh.
Trương Xa hô hấp như muốn ngừng lại, hắn trơ mắt nhìn Bạch Sanh bị hoàn toàn vây kín. Trong mắt hắn, người mà hắn từng cho là nghèo nàn lại ác độc, giờ đây lại dùng mạng sống để cứu họ.
Hắn cảm thấy đây như một cơn ác mộng, mọi chuyện xui xẻo đều dồn tới, nhưng những tiếng rên rỉ và kêu cứu đã kéo hắn về thực tại.
Trương Xa bỗng nhiên phản ứng, cắn chặt răng, xông lên kéo từng người máu me đầm đìa ra khỏi đám cành cây, bất chấp mọi vết thương và đau đớn.
Khi đã đưa mọi người ra khu đất trống cách đó 50 mét, hắn mới ngã liệt xuống đất, mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khối cầu thực vật màu xanh lục, có chút phản ứng không kịp.
Bên trong, Bạch Sanh lại không gặp nguy hiểm như vậy. Một kết giới trong suốt bảo vệ hắn khỏi những cành dây thường xuân đang giận dữ giương nanh múa vuốt đâm tới. Vô số giác hút chỉ có thể dán vào bề mặt kết giới, chỉ có thể tức giận tuyệt nhiên không làm gì được.
Bạch Sanh híp mắt lại, nhìn kỹ những cành cây đầy sát khí trước mặt.
Những gai ngược nhỏ mọc trên giác hút lúc này như hàng ngàn chiếc răng sắc nhọn, bám riết không tha, liên tục khép mở, cố gắng xé nát kết giới.
Bạch Sanh nhìn chằm chằm, dường như cảm thấy thú vị khi có cơ hội quan sát kỹ lưỡng thứ này từ góc độ gần như vậy. Đối với hắn trước đây, những sinh vật yếu kém như thế này không thể thu hút sự chú ý của hắn.
Cũng may thứ này mới biến dị, cấp bậc thấp và thực lực yếu. Nếu nó thực sự ăn những người vừa rồi, hấp thu sát khí từ mạng người, chỉ sợ trong thời gian ngắn nó sẽ biến vùng này thành tử địa.
"Thích máu của ta?" Bạch Sanh nói khẽ, ngón tay chấm chút máu đỏ tươi, vẽ một phù chú bí ẩn trên lòng bàn tay.
Những cành cây tức khắc trở nên điên cuồng, giãy giụa và vặn vẹo, thậm chí bắn ra chất lỏng quỷ dị khi cọ xát. Không khí ngọt ngào đậm đặc hơn, nhưng không ai có thể chạm vào hay hiểu được, làm chúng càng thêm cuồng loạn, thậm chí giết hại lẫn nhau để tiến tới hương khí phát ra.
Trong nháy mắt tiếp theo, kết giới ngưng tụ đột nhiên biến mất.
Chúng còn chưa kịp phản ứng, lục cầu thiếu đi sự hỗ trợ, chao đảo và vỡ ra như sóng nước, sau đó chúng phóng tới Bạch Sanh.
Giây tiếp theo, ngọn lửa bùng lên từ Bạch Sanh, lấy hắn làm trung tâm mà khuếch tán ngọn lửa.
Khối cầu cành cây lập tức biến thành hỏa cầu, lá xanh lục nhanh chóng bị đốt cháy, hóa thành tro đen, rơi xuống như bột phấn.
Gió đêm thổi qua, cuốn sạch mọi dấu vết, như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng ngọn lửa không dễ dàng bị dập tắt, mà tiếp tục lan theo những cành cây, đốt cháy đến tận gốc rễ.
Ngọn lửa quỷ mị thiêu đốt tất cả cành cây trên mặt đất, bò lên tường, khéo léo tránh cửa sổ bằng gỗ và giấy nhựa. Chỉ có những dây thường xuân đen nhánh bị đốt cháy hoàn toàn, còn lại không có gì bị liên lụy đến.
Chẳng bao lâu, tòa nhà trở lại nguyên trạng, bất quá là thêm một số vết đen trên tường, trông như tác phẩm nghệ thuật sau ngọn lửa cháy rực.
Tất cả cành cây lộ ra bên ngoài đã bị thiêu sạch, nhưng ngọn lửa vẫn không tắt, tiếp tục tìm kiếm dưới lòng đất.
Cũng cảm thấy khá xinh đẹp (?)
Tòa nhà rung lắc dữ dội, bộ rễ của thực vật này đã cắm sâu dưới đất, sau khi dị biến, rễ cây phát triển mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ tòa nhà, gây ra sự rung lắc.
Nếu để nó phát triển thêm thời gian, có thể sẽ nhổ tận gốc cả tòa nhà.
Bạch Sanh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng búng tay, ngọn lửa lần nữa bạo trướng.
Chỉ trong chớp mắt, khói đen bốc lên từ các khe hở trên nền của tòa nhà trùm mền*
*ở đây chắc có nghĩa là khói đen bao phủ.
Bạch Sanh lẳng lặng đứng nhìn, lòng bàn tay đầy máu đã khô, không còn cảm thấy đau đớn.
Hắn chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào chỗ đó, như đang chờ đợi điều gì.
Khi chắc chắn rằng ngọn lửa sẽ không bỏ qua phần còn lại của thực vật, dây thường xuân kiêu ngạo rốt cuộc cũng biết sợ hãi.
Nó cưỡng ép rút rễ cây từ dưới nền đất lên, một số cành lá còn lại bao bọc lấy ngọn lửa để tạm thời ngăn chặn, sau đó nhanh chóng gộp lại thành một khối lớn.
Tựa như giống nhau với nhân loại mọc ra chân, bất quá là ba chân, rồi sau đó nhanh như chớp mà chạy.
Nó đối trong không khí hàm lượng hơi nước nhạy bén cực kỳ, cách đó không xa có một hồ nước nhỏ!
Dù ngọn lửa này có khủng khiếp thế nào, cũng không có khả năng không sợ nước.
Bạch Sanh chờ chính là giờ khắc này, hắn nâng bàn tay nhuộm đầy máu tươi, làm động tác nắm lấy, ngọn lửa nháy mắt tăng vọt, tốc độ cháy càng nhanh hơn.
Nó trực tiếp đem vật xấu xí kia bao vậy, từ độ cao mười tầng lầu, thiêu đến chỉ còn khoảng 1 mét, sau đó dần dần tắt.
Bạch Sanh chậm rãi tiến tới, trên mặt đất còn sót lại những ngọn lửa nhỏ, một đám lửa màu lam nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ trông có vẻ không tỏa nhiệt.
Thậm chí còn có vài phần lạnh lẽo, tựa như một viên ngọc bích, vô hại lại mỹ lệ.
Hắn vươn tay, ngọn lửa nhấp nháy, trẻ con chạm vào lòng bàn tay hắn, liếm một chút máu, như sợ bỏng da hắn, giây lát liền biến mất.
Bạch Sanh ngồi xổm xuống, trong đống tro tàn cháy đen, hắn lục tìm, quả nhiên còn thừa một viên tiểu hạt giống, ẩn ẩn hàm chúa một luồng hơi thở dị thường.
Thứ này có vẻ tốt.
Hết thảy trở nên yên tĩnh, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Bạch Sanh tùy tay đem hạt giống kia nhét vào túi.
Sau đó mới thả lỏng tinh thần, tùy ý mặc cho bóng tối bao trùm lấy chính mình.
Mọi người mắt thấy không có động tĩnh nào, cẩn thận tiến tới gần. Họ nhìn cảnh tượng thảm trạng, cùng bàn Bạch Sanh huyết nhục mơ hồ cùng với gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, rồi tất cả rơi vào trầm mặc.
"Không nghĩ tới, là hắn đã cứu chúng ta." Có người gãi đầu xấu hổ, mặt đỏ lên, vừa rồi hắn là người gây ồn ào nhất.
"Cái thứ kia... kinh khủng như vậy, làm sao hắn có thể làm được? Chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh rồi à? Nhưng chưa từng nghe nói có ai một mình có thể xử lý loại thực vật biến dị này."
"Đừng nói vô nghĩa nữa, trước đưa hắn về nghỉ ngơi đi." Người phụ nữ bị hắn đẩy ra lúc nãy tiến tới, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, "Phải xử lý vết thương này trước."
Nhưng phòng ở của Bạch Sanh... Chỉ sợ là không thích hợp để chăm sóc người bị thương...
Mọi người do dự một lúc, rồi quay sang nhìn về phía Trương Xa, người bị tay bay vạ gió đầu tiên là hắn, hắn xác thực là thiếu Bạch Sanh một mạng.
Trương Xa nháy mắt chợt hiểu, hắn mấp máy môi định nói gì đó, liền nghe thấy giọng nam trầm thấp phía sau:
"Đem hắn đưa tới nhà tôi đi."
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip