Chương 4: Chủ nợ tới cửa

Tác giả: Chấp Bút Ức Lưu Niên

Khi Bạch Sanh tỉnh lại, thoáng nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Đèn trần bằng thủy tinh đẹp đẽ trên đầu phát ra ánh sáng năm màu, tường được sơn trắng tinh và có những hoa văn chạm khắc tinh xảo, trang trí trong phòng cũng rất có gu, tạo ra cảm giác ấm áp cùng tinh xảo ở khắp nơi.

Không thể nào là căn phòng nhỏ tồi tàn của hắn, thậm chí nó còn không phù hợp với tòa nhà cao tầng đổ nát này.

"Anh tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?" Người đàn ông trước mặt đưa cho Bạch Sanh một chén nước.

Người đàn ông trông khoảng 40 tuổi, mặc quần áo lịch sự, đeo mắt kính đen, tóc mái che khuất một ít lông mày, mặt mày thon gọn, chỉ là có vẻ mệt mỏi như người đã bôn ba cả ngày ngoài trời.

"Cảm ơn," Bạch Sanh tiếp nhận ly nước vào lòng bàn tay, ấm áp, mùi thơm ngọt ngào khiến hắn cảm thấy dễ chịu, có cảm giác hương vị hẳn là không tồi đi, "Xin hỏi anh là...?"

"Từ Thành," người đàn ông nhướng mày, không có phản ứng quá lớn khi người hàng xóm không nhớ rõ tên mình.

"Đây là nhà anh à?" Bạch Sanh nhìn quét mộ vòng, "Thật đẹp."

Từ Thành đặt tay ôm ngực, chủ động giải thích, "Đêm qua... Sau khi sự việc kết thúc, anh đột nhiên ngất đi. Cửa sổ phòng anh bị thủng bởi một miếng giấy plastic lớn, làm lọt gió vào trong phòng. Vì vậy, tạm thời anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi."

Bạch Sanh gật gật đầu, "Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Từ Thành than nhẹ một hơi, rồi buông tay, nhìn Bạch Sanh một cách nghiêm túc, chân thành nói, "Là chúng ta nên biết ơn anh."

...

"Anh có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Tôi chỉ thấy anh không có vết thương nào, nhưng sao lại ngất đi? Liệu có phải do thức trắng cả ngày không?"

Bạch Sanh nội soi một vòng trong thân thể, phát hiện kinh mạch rách như lá, dù là yếu đi vài phần, chân xem như miễn cường xài được, cũng may tình trạng xem như không đến nỗi nào.

Ngày hôm qua đối mặt với tình huống nguy cấp, trên tay hắn lại không có tiên kiếm, phù triện, thậm chí linh khí cỏn sợ một khối linh thạch.

Không có sự hỗ trợ từ bất kỳ vật phẩm nào, chỉ có khối cơ thể ốm yếu thậm chí tu vi còn không ổn định, cho nên Bạch Sanh không thật sự không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy máu trên môi vẽ Liệt Diễm Phù, liều mạng đồng quy vu tận quyết tâm mới lấy chút miễn cưỡng giải quyết cây sống kia.

Dưới loại tình huống khi nãy, không thiếu một cánh tay hoặc bị gãy chân, mà hắn hôn mê đã là kết quả tốt nhất rồi...

"Chỉ là hơi mệt thôi," Bạch Sanh lắc đầu, mặt tái nhợt không chút huyết sắc, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo hỏi, "anh vừa rồi khi đánh thức tôi, có nói gì về 'thiên phú giả'... có ý gì không?"

Hắn cũng xác thực tò mò, lại thêm chưa bao giờ nghe qua danh từ này bao giờ.

Từ Thành thật sự shock, anh lùi lại một chút, nhìn Bạch Sanh từ đầu đến chân, với sự quan tâm đặc biệt đặt vào cái đầu của hắn, kinh nghi bất định nói, "Anh không biết về 'thiên phú giả'? Hoàn toàn... chưa từng nghe nói qua?"

Người này thực sự mất trí nhớ, cho nên là không phải... Đầu óc bị sét đánh đến nổi nát không còn một mảnh đi??

Rốt cuộc, đây là thứ mà cả trẻ con ba tuổi cũng biết đến, vậy mà hắn lại không biết?

Nói vậy ai mà tin cho nổi!!

Bạch Sanh cảm thấy bất ngờ với sự phản ứng của Từ Thành, theo bản năng sờ sỏ khuôn mặt mình, cũng không biết phải làm sao để giải thích chuyện này, chỉ có thể giữ thần thái bình tĩnh, nhìn thẳng đối diện vào người phía trước.

Từ Thành thở dài một hơi, bắt đầu tường thuật.

Nguyên lai thế giới này tuy rằng không có tu sĩ, nhưng lại tồn tại một nhóm gọi là "Thiên phú giả", đại khái chiếm một phần nhỏ dân số nhưng lại nắm giữ quyền lực và vị thế đặc biệt. Mỗi một người khi sinh ra đều phải trải qua một cuộc kiểm tra đo lường. Nếu được xác định là Thiên phú giả, gia đình sẽ nhận được một khoản kếch xù tiền khen thưởng, bao gồm cả chi phí học phí sinh hoạt, tuyệt đối đảm bảo sự thành công, vinh quang.

Bạch Sanh mí mắt hơi rũ, loại kiểm tra đo lường này, theo hắn suy đoán cùng loại với linh căn hỗn nguyên đại lục sơ cấp khi mới nhập môn, được dùng để phân chia tư chất tu luyện của mỗi người từ khi mới sinh ra.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp khiến người ta theo tuổi tác tăng trưởng lục tục thức tỉnh.

Điều kiện thúc tỉnh tạm thời không thể xác định, có thể là do tai nạn ngoài ý muốn, hoặc có thể là kết quả của một biến cố quan trọng đã xảy ra, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài... ... Rải rác nhiều trường hợp hiếm có, khônh phải chỉ có một.

Tuy nhiên, sau khi tỉnh giấc, thực lực cùng tiềm lực của Thiên phú giả thường suy giảm đáng kể. Vì vậy, dù cho việc đạt đến đẳng cấp cao trong xã hội đối với người bình thường là một sự thách thức, với Thiên phú giả, chỉ cần tỉnh giấc đã là một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt.

Bất quá điều này khiến Bạch Sanh sinh ra chút phiền toái trong lòng.

Đương nhiên thiên phú giả không chỉ đơn thuần hưởng thụ đặc quyền, giống sự kiện kỳ quái ban nãy, như vụ quái vật dây thường xuân, kỳ thật loại dị thường này còn có rất nhiều, đều yêu cần bọn họ tới giải quyết để bảo hộ nhân loại bình thường, cho nên địa vị cao cũng là lý thường tình.

Điều này giống như trên đại lục hỗn nguyên, nơi các tu sĩ phù hộ phàm nhân, phàm nhân cung phụng tiên môn, sùng bái tu sĩ.

Lý do Bạch Sanh không biết gì về Thiên phú giả là vì những người này thường sống ở khu vực thành phố chính và ít khi đến những vùng ngoại ô hẻo lánh như nơi này, cho nên ở đây hắn nhìn thấy đều là người thường.

Mặt khác bọn họ nhận nhiệm vụ từ một tổ chức gọi là Hiệp hội Tiền thưởng địa phương. Vì nhiệm vụ thường nguy hiểm, khả năng thậm chí còn bỏ mạng lại, những thông tin được công bố ra bên ngoài thường chỉ là những điều không ảnh hưởng đến toàn cục, dẫn tới người thường đối với việc này hiểu biết không nhiều.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thiên phú giả, dị thú, nhiệm vụ tiền thưởng, tất cả những điều này nghe có vẻ có điểm tương tự giống với thế giới trước đây của hắn. Bạch Sanh cảm thấy mình đã tìm thấy một công việc gần như được "đo ni đóng giày"* cho mình.

*Đại loại có thể hiểu tìm việc phù hợp.

Hàng yêu trừ ma chính là nghề của hắn, phải không nhỉ? Hắn còn có thể trực tiếp chứng kiến các phương thức tấn công của Thiên phú giả trong thế giới này, cũng coi như đi tìm thú vui trong đời vậy.

Sau khi Từ Thành giải thích xong, thần sắc trông nhẹ nhõm hơn nhiều. "Thế này thì tốt, nếu anh trở thành Thiên phú giả, những khoản nợ của anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì."

Hắn khẽ cười, cảm khái nói, "Với bản lĩnh của anh, kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn nhiều so với chúng tôi. Nhưng..." Hắn thay đổi giọng điệu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Dù sao đi nữa, sự việc vừa rồi là chúng tôi không đúng."

Hắn thậm chí còn cúi người, nghiêm túc cúi đầu trước Bạch Sanh, "Thực sự cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, tôi đại diện cho mọi người xin lỗi anh."

Bạch Sanh có chút mờ mịt, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Từ Thành thấy biểu cảm của hắn, không khỏi nghĩ tới rằng Bạch Sanh có thể mất trí nhớ đến trình độ này.

Theo lý thuyết, thừa dịp lúc hắn mất trí nhớ để che giấu sự thật là tốt nhất, nhưng nếu không nói rõ ngay từ đầu, một khi hắn khôi phục ký ức, người ở đây chỉ sợ cũng... Không xong.

Dù là Thiên phú giả thấp kém nhất cũng quan trọng hơn người bình thường rất nhiều, càng chưa kể họ vốn đã không có địa vị, thậm chí không có nơi để về. Chỉ mong rằng với sự giúp đỡ này, cũng hy vọng hắn sẽ không so đo quá nhiều.

"Trước đó anh từ bệnh viện trở về, có phải có người thái độ không tốt với anh đúng không?" Từ Thành chậm rãi giải thích, "Trước đây chủ nợ của anh đến đòi nợ, phá hỏng không ít thứ, bao gồm cả cầu thang."

Bạch Sanh nhớ lại cái lỗ lớn trên cầu thang, không nghĩ tới đó cũng là vì hắn

"Họ nói, hoặc anh phải trả nợ đúng hạn, hoặc làm cho mọi người ở đây gặp khó khăn." Từ Thành nắm chặt tay, việc này là hắn nghe nói khi tan làm trở về.

"Cho nên bọn họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nghĩ cách đuổi ngươi đi. Ai ngờ anh lại lao ra ngoài, bị sét đánh không chết cũng tàn."

Bạch Sanh bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra tại sao trước đó mọi người lại đối xử với hắn thái độ ác liệt như vậy.

Bạch Sanh hiểu rõ ý nghĩa trong thái độ bình tĩnh của Từ Thành.

"Anh yên tâm," Bạch Sanh kiêu ngạo gật đầu, đứng dậy chuẩn bị xuống giường, "Vốn dĩ là lỗi của hắn... ta, các người chỉ là vô tội bị liên luỵ đến."

Từ Thành thở phào nhẹ nhõm, trước đó chỉ là hắn nhất thời mềm lòng giúp đưa người hàng xóm bị sét đánh đi bệnh viện. Không ngờ, người này chưa gặp nhiều lần lại dễ nói chuyện như vậy.

Hắn định nói thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nổ lớn. Chưa kịp phản ứng, Tử Thành đã bị Bạch Sanh kéo qua một bên, mà chỗ hắn đứng trước đó, một hòn đá lớn đâm vào, cửa sổ vỡ toang, gió lạnh không ngừng ùa vào. Hai bên cửa sổ khác cũng bị phá nát, mảnh pha lê vương vãi khắp nơi.

Không còn cửa sổ, thanh âm bên ngoài càng rõ ràng. Dưới lầu đám đông tụ tập không ít người, hỗn loạn nhục mạ cùng tiếng thét thê lương chói tai, ầm ĩ không thôi.

"Lại tới nữa, thật biết chọn ngày gây rối." Từ Thành sắc mặt khó coi, nhưng thần sắc cũng tính là bình tĩnh hơn Bạch Sanh. Hắn nhớ ra Bạch Sanh mất trí nhớ, nên chủ động giải thích, "Chắc là đám đòi nợ. Họ đã nói sẽ trở lại sau ba ngày, thật lộn xộn, tôi cũng quên mất là hôm nay."

Bạch Sanh ngay lập tức hiểu ra, đây là nguyên nhân do chủ cũ để lại. Hắn nếu đã phó thác cái thân thể này, nên có nghĩa vụ giải quyết vấn đề thay hắn.

Bạch Sanh xoay người chuẩn bị xuống lầu, Từ Thành vội vàng theo sau, thật cẩn thận đỡ lấy cánh tay hắn

Khi họ đến dưới lầu, ngay lập tức bị mười mấy người hung dữ bao vây. Người dẫn đầu cầm một cái gậy với điện lóe lên, rõ ràng nếu bị điện giật sẽ rất nguy hiểm, không ai nguyện ý đi nếm thử.

"Lão tử đã nói rõ ràng, bảo mày trong vòng 3 ngày phải dọn đi. Sao, coi lời của bổn đại gia như gió thoảng bên tai à? Tao có phải dạy cho ngươi một bài học đúng không? Xem ra hôm nay không đập gãy tay mày thì mày không nghe lời... ..." Gã khuôn mặt dữ tợn, há mồm lộ ra nguyên hàm răng vàng khiến Bạch Sanh phải lui lại hai bước vì mùi thúi.

Từ góc độ của người đàn ông kia, Bạch Sanh với khuôn mặt tái nhợt bước chân không vững, trông như chỉ cần một đấm cũng sẽ héo, không cần bọn họ động tay động chân, khi dễ gã như vậy còn không có cảm giác thành tựu nào.

Nhưng vì đã nhận lợi lộc từ người khác, muốn khiến Bạch Sanh bị mọi người phỉ nhổ, biến hắn thành một kẻ bị chúng bạn xa lánh, như bùn lầy hôi hám không ai dám chạm vào, tựa như chó nhà có tang, mặc người khinh bỉ giẫm đạp.

Người đàn ông kia thấy Từ Thành đỡ Bạch Sanh, cười nhạo một tiếng, "Tao nói sao hôm nay không khóc lóc xin tha, có người giúp đỡ à? Ngươi... ..." Hắn đem Từ Thành trên dưới đánh giá một phen, châm chọc nói, " Muốn thay hắn trả nợ sao? Có nạn cùng chịu? Thật đúng là cảm động quá đi thôi... ..."

"Còn tụi bây." Hắn nhìn quanh đám đông, dĩ vãng khi hắn đến, những ngươi này đều như rùa đen rụt đầu trốn trong nhà, mặc kệ bọn họ đánh đập phá phách, cũng không dám ló mặt thăm dò, sợ lại rước họa vào thân, hôm nay lại dám ra đây xem náo nhiệt? Hơn nữa ánh mắt không chỉ đơn thuần là sợ hãi, còn có tò mò và chờ mong, thậm chí có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa?

Đám đông vây quanh Bạch Sanh và Từ Thành, còn có cảm giác tạo áp lực rất lớn.

"Tôi cũng không có quan hệ gì với bọn họ." Bạch Sanh chủ động mở miệng, đẩy tay Từ Thành ra, bình tĩnh nhìn gã đàn ông trước mặt. "Tôi sẽ trả tiền, chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian. Nếu không, dù các người đánh chết tôi, số tiền đó cũng chỉ là ném đá trên sông, chẳng có lợi gì cho các người."

Giọng nói của Bạch Sanh quá mức bình tĩnh, hoàn toàn khác với hình ảnh run rẩy khóc lóc xin tha trước đây, cứ cảm giác bị khiêu khích, làm dấy lên cơn giận trong lòng gã đàn ông kia.

Đây không phải là phản ứng mà họ muốn nhìn đến.

Hắn trầm trầm mặt, giọng điệu càng thêm hung ác, "Thế nào, mày đang dạy tao cách đòi nợ đấy à? Xem ra tao đã quá dễ dãi với mày!" Đồng thời đèn pin trong tay hắn phát ra tiếng nứt nẻ, nghe thôi đã thấy ẩn ẩn đau.

Trước khi hắn kịp nói hết lời đe dọa, đã bị Bạch Sanh đánh gãy, "Mấy người là người đã phá tường?"

Sau đêm mạo hiểm tối hôm qua, bức tường đã xuất hiện vài vết nứt to bằng ngón tay, và những vết cháy đen trông rất ghê người. Nhưng chúng còn thua xa mấy chữ "Chết" màu đỏ tươi chói mắt bên cạnh cửa chính, không biết là dùng thứ gì phun lên, xung quanh còn chảy vài vết máu mờ, thoạt nhìn có điểm đáng ngờ.

Tường vốn phẳng phiu giờ bị đập thành mấy cái hố to bằng nắm tay, lộ ra lớp xi măng và gạch loang lổ bên dưới, mặc khác cửa sổ ba tầng dưới cũng bị phá nát toàn bộ.

Nhớ không lầm, thì đến cả dây thường xuân cũng chưa gây ra sự hỗn loạn như thế này.

"Mày con mẹ nó có nghe ông đây nói không hả!" Gã đàn ông hoàn toàn nổi giận, giơ trường côn lên nhắm vào đầu Bạch Sanh mà nện xuống, tốc độ nhanh đến mức phát ra âm thanh rít lên trong không khí.

Nếu cú đánh này trúng thật, chắc chắn sẽ lập tức đổ máu.

Chung quanh truyền đến tiếng hô hoảng loạn, vài người không nỡ nhìn cảnh tượng tàn bạo này mà quay đầu đi. Nhưng không ngờ tới cảnh tượng máu me mà họ tưởng tượng không hề xảy ra.

Trường côn uy lực mạnh mẽ bị một bàn tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng nắm giữ, như thể đỡ lấy một khung ảnh không cẩn thận rơi xuống, phiêu phiêu không chút trọng lượng.

"Mày là thứ gì vậy? Mày con mẹ nó..." Gã vừa kinh ngạc vừa giận, không rãnh lo đến mặt mũi, dùng cả hai tay nắm lấy trường côn, muốn đem nó rút ra.

Nhưng nó giống như bị ấn nút tạm dừng, vô luận hắn cố sức đến đâu cũng không nhúc nhích được.

Người này bị sét đánh đến biến dị không thành?

Trước đây hắn dễ dàng có thể nhẹ nhàng đẩy ngã người này, sao giờ lại đột nhiên sức lực lớn đến như vậy? Con mẹ nó! Rõ ràng là không ngờ tới!!

Gã đỏ mặt tía tai, lại quá dùng sức khiến mạch máu nổi lên, hắn trực tiếp ấn nút điều chỉnh phóng điện lên công suất tối đa.

Nguyên cây trường côn phát ra ánh sáng rực rỡ, đủ để làm nổ tung da thịt của một con trâu.

Nhưng vẫn vô dụng, những người xung quanh nhìn chằm chằm vào một màn này, cũng không dám thở mạnh.

Người thanh niên tưởng như yếu ớt có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, một tay vững vàng tiếp lấy trường côn, đối mặt với kẻ nhảy nhót như khỉ trước mặt.

Điện áp cao như bị bàn tay hắn ngăn cách hoàn toàn, không hề ảnh hưởng chút nào.

Bạch Sanh thậm chí còn nhấc tay kia lên, ngáp một cái.

______HẾT CHƯƠNG______







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip