chương 8: Hắn chưa tới 20 mà đã giết người...?
Tác giả: Chấp Bút Ức Lưu Niên
_ _ _ _ _ _ _ _
Trình Hạo sắc mặt đen tối không rõ, có chút nôn nóng đi lại trong phòng, đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì, nhanh chóng thao tác trên máy truyền tin, gửi một thông tin ra ngoài.
Giây tiếp theo, trên không trung xuất hiện một hình chiếu của người đàn ông. Đó chính là người ngồi ở vị trí chủ tọa trong buổi họp chiều nay. Hiện tại, có vẻ như ông ta đang ở trong phòng nghỉ của mình, còn có thể nhìn phía sau thấy cánh cửa sổ lớn nằm sát đất.
"Tôi không phải đã nói với ông, không có việc gì thì không cần liên hệ tôi sao?" Gã đàn ông biểu tình lạnh nhạt nói, rất có vài phần không kiên nhẫn.
"Trọng thúc, đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Tôi..." Trình Hạo nở một nụ cười, đang khen ngợi chưa xong đã bị đánh gãy.
"Không có gì quan trọng."
"Ai đừng đừng!" Trình Hạo lúc này mới sốt ruột, nghiêm túc nói, "Nghe nói mấy người có người mới, tên là Bạch Sanh, hắn đã thức tỉnh rồi à?"
Cố Trọng Nguyên nhìn chậu cây tiểu thảo trên bàn, tràn đầy sức sống. Mặc dù đã qua một ngày, nhưng không hề tổn thất chút hơi nước nào, giống như vừa mới được hái xuống vậy.
Hoàn toàn không giống một đạo cụ lừa gạt, đây cũng là nguyên nhân làm hắn do dự không thôi.
"Không." Hắn lạnh lùng nói, kiểm tra đo lường kết quả mà thôi, không phải bí mật gì không thể nói, "Bất quá hắn có vẻ có chút năng lực đặc thù, cho nên chúng ta đang thảo luận thêm."
Trình Hạo vui vẻ, hơi hơi cúi đầu giấu đi vẻ tàn nhẫn và hung ác trong mắt.
Mọi người đều biết, nếu không thức tỉnh thì chắc chắn là người thường. Nhiều năm như vậy kết quả kiểm tra chưa bao giờ sai.
Dù có chút thiên phú dị bẩm, so với người thường mà nói thì mạnh hơn mà thôi, có thể là sức mạnh cực kỳ lớn, tốc độ cực nhanh, trí nhớ đặc biệt tốt, hoặc chỉ số thông minh cực cao.
Nhưng so với những người thiên phú giả, đặc biệt là những sinh vật dị biến, thì hoàn toàn không đáng nhìn tới.
Vì vậy, ngày đó, hắn chắc chắn đã dùng thủ đoạn nào đó để hù dọa người khác. Cuối cùng, ngay cả con thỏ khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, có một vài thứ bảo vệ mạng sống cũng không có gì hiếm lạ.
Hiện tại ngẫm lại, những gì thuộc hạ của hắn kể lại quá trình nghe giống như bị điện giật.
Hắn chắc chắn đã lợi dụng cơ hội để nắm lấy thanh điện lưu trong tay!
Đúng, chắc chắn là như thế này!
Suy nghĩ đột nhiên được xâu chuỗi lại, Trình Hạo một lần nữa đắc ý. Hắn thậm chí nghĩ ra một chuyện càng thú vị hơn.
Bạch Sanh rất rõ ràng về tình trạng của mình. Là một người bình thường, hắn không thể sống sót một cách bình thường, nên mới dùng những thủ đoạn nhỏ không đáng kể này hy vọng gia nhập vào đặc sự. Như vậy, hắn còn có khá năng có một con đường sống.
Ít nhất nơi đó có chỗ trú tạm và chữa bệnh miễn phí, đủ để khiến người ta động lòng.
Nhưng... thật sự là đơn giản như vậy?
Làm đặc sự, dù là người thiên phú giả hay người thường, mỗi ngày đều đối mặt với con số thiệt hại khủng khiếp.
Hắn nghĩ rằng đây là hy vọng duy nhất để đạt được cuộc sống mới, nhưng không biết rằng, với thân phận và cơ thể bình thường như vậy, khi bước vào nơi đó, hắn sẽ phải đối mặt với những cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời chưa từng thấy.
Đó rõ ràng là một vực sâu ác mộng khác, đủ để hủy hoại hắn hoàn toàn từ tinh thần đến thể xác!
Trình Hạo dường như đã tìm được biện pháp mới để tra tấn người khác, thậm chí không kiềm chế được mà cười khẩy. Khi bắt gặp ánh mắt thâm trầm của gã đàn ông, hắn hơi thu liễm vẻ mặt đắc ý, ho nhẹ một tiếng rồi nói, "Trọng thúc, tôi nghĩ chi bằng ông nên cho hắn gia nhập."
"Vì cái gì?" Cố Trọng Nguyên cuối cùng nghiêm túc nhìn hắn, không thể bỏ qua ác ý rõ ràng đó.
"Hắn đã có chút năng lực đặc thù, có thể cống hiến cho đội đặc sự và toàn bộ xã hội loài người. Chúng ta đều biết nơi này nguy hiểm thế nào, người bình thường không phải không biết, không ai dám tự tiến cử nếu không có chút tài năng gì." Trình Hạo hơi rũ mắt, tránh đi ánh mắt dò xét của gã, nghiêm trang mà nói hưu nói vượn.
"Với lại, cũng là chính hắn muốn gia nhập. Người trưởng thành rồi thì phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Hắn chắc chắn đã hiểu rõ về nguy hiểm trước khi đến, nhưng vẫn là tới, này không đáng cảm động? Loại tinh thần này chẳng lẽ không đáng cố vũ sao?"
Cố Trọng Nguyên thần sắc hơi mỉa mai. Những lời này từ miệng Trình Hạo nói ra nghe thật đúng là gượng gạo.
"Trọng thúc, ngài nghĩ xem, nếu hắn thật sự có năng lực, thì đó là một sự giúp đỡ. Với tình hình hiện tại, mỗi phần lực lượng đều rất quan trọng. Mà nếu hắn là kẻ lừa đảo, thì không phải càng tốt?" Trình Hạo nói, rồi im lặng, lén nhìn thần sắc của gã đàn ông. Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy, không chắc có nghe lọt lời hắn nói hay không.
"Tiếp tục nói." Cố Trọng Nguyên thay đổi tư thế, lạnh lùng nói.
Trình Hạo không dám trì hoãn, nhanh chóng nói, "Nếu hắn giả mạo, chỉ là đỏ mắt vì những phúc lợi của đặc vụ, mỗi năm không phải có không ít người như vậy à? Vừa hay cho bọn họ một bài học, không phải ai cũng có thể đục nước béo cò ở đây. Có một ví dụ như vậy, không phải sẽ bớt việc rất nhiều?"
Cố Trọng Nguyên gõ ngón tay lên bàn, lạnh lùng nói, "Tôi đã biết, không có gì quan trọng nữa thì như vậy đi."
Nói xong, hắn trực tiếp ngắt kết nối, nửa điệm mặt mũi cũng không muốn cho.
Hắn lần nữa lại nắm cây tiểu thảo, đầu ngón tay xoa lá lạnh lẽo, trong lòng đã có quyết định.
Thực ra ban đầu hắn cũng đã tính toán như vậy. Vì độ nguy hiểm cực cao, nên những người có thiên phú được đãi ngộ vượt trội so với người thường. Dù có nguy cơ mất mạng, họ vẫn không thể cưỡng lại khát vọng trở thành nhân vật xuất chúng.
Cự tuyệt bọn họ là để bảo vệ họ, nhưng dường như luôn có người không hiểu rõ lắm sự thật này, chi bằng nhân cơ hội này cảnh báo họ, huống chi vẫn tuân thủ quy trình.
Hắn nắm lấy gốc cây tiểu thảo, bắn ra một ít chất lỏng màu xanh lục.
Thanh niên kia luôn khiến hắn cảm thấy không thoải mái, vừa lúc nhân cơ hội này tìm hiểu rõ ràng.
Nếu là thật sự...
Nói không chừng sẽ mang đến cho họ một kinh hỉ lớn.
Huống chi, thân thể hắn cùng tình trạng nợ nần cũng đã được đưa vào dữ liệu cơ sở, dù sao hắn cũng chỉ còn vài tháng để sống, sống một ngày thiếu một ngày, cho dù có một ít tâm tư, cũng không thể gây ra đại loạn.
Bạch Sanh bôn ba hai ngày, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Khi bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn khó được sinh ra tâm tư vài phần làm biếng.
Chờ hắn thu xếp xong và ra cửa, Ninh Trạch đã đợi một lúc lâu, người đàn ông cao lớn lạnh lùng chậm rãi nở một nụ cười, giơ tay chào đón, "Sáng nay tôi nhận được thông báo, ngươi đã thông qua xét duyệt. Thật vui vì chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp."
Bạch Sanh nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, có chút không hiểu, cũng đưa tay ra vỗ nhẹ vào lòng bàn tay người kia, kiêu căng gật đầu.
Ninh Trạch cười, thu tay lại, quay người dẫn hắn đi làm thủ tục, lại nhắc đến vấn đề khiến hắn rối rắm cả một đêm, "cho nên rốt cuộc anh đã làm thế nào? Thuyết phục họ ra sao? Nói cho tôi biết đi."
Bạch Sanh nhìn đôi mắt tò mò nhưng chân thành đó, rồi dời tầm mắt, bình tĩnh nói, "đại khái là do thiên phú bẩm sinh?"
Ninh Trạch bất ngờ, đây không phải là đáp án hắn mong đợi. Rốt cuộc, Bạch Sanh có gương mặt không biết nói dối và dáng vẻ ốm yếu, làm người khác không nỡ trách móc nặng nề.
"Nhưng ngươi chưa thức tỉnh..." Ninh Trạch lúng túng nói, điều này quá giả rồi đi?
Ít nhất cũng có lệ cho hắn một đáp án nghiêm túc hơn chút chứ? Mệt hắn còn mong đợi cả ngày.
"Khụ khụ..." Bạch Sanh ho khan hai tiếng, trông càng thêm yếu ớt, "Thật ra... Anh hẳn là cũng biết, tôi không còn sống được bao lâu, có lẽ là do di chứng của bệnh này đi...."
Hắn nghiêm trang nói bậy bạ, cố tình ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, khiến Ninh Trạch không khỏi cảm thấy vài phần tội lỗi.
Tình huống của hắn đã bị điều tra kỹ lưỡng, Ninh Trạch ở địa vị này tự nhiên biết rõ nội tình. Bây giờ, thật sự cảm thấy hối hận vì đã chọc vào chỗ đau của người khác.
"À, thủ tục này rất đơn giản, sau này sẽ có người giải thích chi tiết cho anh." Ninh Trạch nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, cứng rắn nói, "Chúng tôi nơi này có chuyên môn phân phối chung cư, còn cử người giúp anh chuyển nhà, có nhu cầu gì, anh cứ nói với họ."
Nói xong, hắn không dám nhìn Bạch Sanh thêm lần nữa, vội vàng cúi đầu đi nhanh.
Bạch Sanh khẽ cười, người này thật thú vị.
Thủ tục nhập chức thực sự không phức tạp, chỉ cần lấy dấu vân tay và mẫu máu của hắn để ghi vào cơ sở dữ liệu, thuận tiện lưu trữ thông tin liên lạc, tiến hành network [1] phong ấn, bảo mật cao, yêu cầu cần thủ tục đặc thù mới có thể xem xét.
Tất cả ổn thỏa chỉ mất khoảng hơn nửa giờ. Sau đó, đưa cho hắn một tờ thông tin để ký tên xác nhận. Bạch Sanh nhìn quét đọc nhanh như gió, nhưng dừng lại ở một chỗ.
Trên đó viết, "Có tiền án không: Đã từng cố gắng giết người, bị phán 20 năm tù, sau được thả sớm do tình trạng sức khỏe."
Giết người?
Bạch Sanh hơi nhíu mày, hắn hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện này, không ngờ tới cuộc sống của chủ nhân cơ thể này lại phức tạp đến vậy.
Hắn dường như chưa tới hai mươi tuổi đi?
Bạch Sanh trầm mặc xác nhận thông tin, tâm trạng nặng nề, dường như có thêm một chút suy đoán về vụ tự sát của cậu thiếu niên này.
Một nhân viên nam lái xe, đưa hắn về chung cư, và chuẩn bị giúp hắn đóng gói hành lý.
Dưới lầu rải rác vài người hàng xóm không mấy quen biết, khi nhìn thấy chiếc xe huyền phù, cả đám kéo đến, nhìn thấy Bạch Sanh, càng thêm phấn khích.
"Cậu cuối cùng đã về rồi? Bên kia thế nào? Có đẹp không, có phải có rất nhiều thiên phú giả lợi hại không?"
"Ai, Bạch Sanh đã trở lại, mọi người ra đây nào!"
"Cậu có phải về nhà không? Đi đi, tôi đưa cậu về!"
Một đám người mồm năm miệng mười vây quanh Bạch Sanh, tranh giành vị trí gần nhất bên cạnh hắn, thậm chí suýt đánh nhau.
Bạch Sanh chỉ biết cười khổ, cố gắng trèo lên trên, tiếng ồn ào khiến hắn đau đầu, hoàn toàn không thể chen lời.
Mãi cho đến tầng 5, hắn dừng lại trước cảnh tượng trước mắt, nhìn quanh một vòng, thiếu chút nữa nghĩ mình đã đi nhầm tầng.
Chỉ thấy tường xi măng thô sơ được trát phấn trắng, diện tích chỉ giới hạn trong gian phòng của hắn, mà lối đi vẫn giữ nguyên phong cách thô sơ, ngay cả Từ Thành cũng chỉ chú trọng trang trí trong nhà mình, không quan tâm bên ngoài.
Cánh cửa cũ nát đã biến mất, thay vào đó là cửa chống trộm màu đỏ tươi đẹp.
Khi đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến người ta ngạc nhiên. Sàn gỗ mới trải phản chiếu ánh sáng mềm mại, đèn góc tường tỏa ánh sáng cam ấm áp, cửa sổ có một bàn học mới tinh, đặt chiếc máy tính từng bị vứt bỏ.
Một bên giường không còn là những tấm ván gỗ tạm bợ, thay vào đó là đệm cao su mềm mại với chăn tơ ngỗng mới và gối êm, trông rất thoải mái.
Đồ đạc cũ của nguyên chủ trước cũng được dọn dẹp sạch sẽ, xếp gọn gàng dựa tường, căn phòng gọn gàng, tươi mới và sạch sẽ, không thua kém gì nhà của Từ Thành.
"Cảm giác thế nào?" Từ Thành khoanh tay dựa vào cửa, "Để cảm tạ cậu đã cứu mạng trước đây, đại gia góp vốn làm cho cậu đấy."
Tuy rằng thời gian gấp rút, nhưng với sự đồng lòng của mọi người, hiệu quả vẫn rất khả quan.
"Cảm ơn." Bạch Sanh biểu tình nhu hòa, "Mọi người đều không dư dả, không cần phải tốn kém như vậy."
"Đúng vậy, cho nên phần lớn tiền là của tôi, cậu phải nhớ kỹ." Từ Thành nói, lời tuy vậy nhưng ánh mắt trêu chọc không thể che giấu.
Nếu không phải Bạch Sanh đã giải quyết đám biến dị đằng, căn phòng này mà Từ Thành đã tốn bao tâm huyết sửa sang cũng không thể giữ nổi. Hắn đã dồn hết tài sản tích lũy nửa đời để mua căn nhà này, trừ khi trời sập, không ai có thể khiến hắn từ bỏ nó!
Đó là điểm khác biệt giữa hắn và những người khác.
Họ chỉ ở nhờ, cùng lắm là tìm một nơi che mưa chắn gió, sống ngày nào hay ngày đó, ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có thể nói miễn cưỡng sống tạm.
Trong hoàn cảnh gian nan như vậy, họ vẫn gom góp tiền để làm chuyện này.
Mặc dù phần lớn xuất phát từ lấy lòng, nếu giữ được người như Bạch Sanh, sự an toàn của họ sau này sẽ được đảm bảo.
Nhưng ai cũng hiểu, nếu trở thành thiên phú giả, sao có thể chấp nhận sống trong cái khu ổ chuột này? Tuy nhiên, họ vẫn làm vậy, có lẽ cũng xuất phát từ chút tình cảm thật lòng.
"Cậu trở về để thu thập đồ đạc phải không." Từ Thành giải tán đám người tò mò xem náo nhiệt, rồi đóng cửa lại, bên tai rốt cuộc thanh tĩnh trở lại.
"Đúng vậy, nên thật xin lỗi. Đặc sự đã an bài chung cư ở khu vực chủ thành, thuận tiện hơn cho việc ra nhiệm vụ." Điều này không phải là lý do lấy cớ, việc di chuyển một lần trong ngày rất mất thời gian và các sự kiện khẩn cấp thì không thể chờ đợi. Đây cũng là lý do chính khiến họ bố trí nhà ở công vụ.
Bằng không mỗi lần có việc khẩn cấp mà đợi từng người từ khắp nơi trong nước đến thì chắc đã quá muộn.
"Tôi biết." Người đã bỏ vốn nhiều nhất cũng không tỏ ra bất mãn, mà bình tĩnh thể hiện tỏ vẻ lý giải, "Như đã nói, đây chỉ là tấm lòng của chúng tôi, việc ở hay không là do cậu quyết định, chúng tôi không có quyền can thiệp."
Bạch Sanh khẽ cười, con người này quả nhiên rất được lòng người.
Chờ Từ Thành cũng rời đi, Bạch Sanh bắt đầu thu thập "đồ của mình".
Thực sự, thứ cần mang theo không nhiều. Với tình trạng đặc biệt của hắn, nếu còn sống, sau này mọi chi phí ăn, mặc, ở, đi lại đều do đặc sự an bài, nói cách khác, những thứ này đều không cần thiết.
Thứ đáng giá duy nhất của nguyên chủ, có lẽ là cái notebook trên bàn kia.
Trước đó, hình như nguyên chủ có một công việc làm thêm, không tốn nhiều sức lực, có vẻ như là... chủ bá (streamer)?
Bạch Sanh mở máy tính, trong đầu xuất hiện những hình ảnh mờ mịt của nguyên chủ. Một vài giao diện tự động bật lên, đập vào mắt là những video hát múa sôi động, trang phục thì... khá hở hang.
Bạch Sanh mím môi, dời tầm mắt, đóng nắp máy tính lại, ho nhẹ một tiếng, vành tai có chút phiếm hồng.
Thực ra, những thứ này không cần phải thu thập ngay, vẫn nên kiểm tra lại một chút...
Khi tất cả đồ đạc đã được sắp xếp xong, chỉ đủ chứa trong một chiếc túi nhỏ. Lúc Bạch Sanh định nhét cả máy tính vào túi, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên vang lên một tiếng báo.
"Hệ thống nhắc nhở: ngài đã bảy ngày không phát sóng trực tiếp và không gửi giấy xin nghỉ, đây là lần cảnh cáo thứ ba. Để duy trì quyền lợi của trang web và thúc đẩy sự sáng tạo của chủ bá, nếu không phát sóng trực tiếp trong vòng 24 giờ tới, hệ thống sẽ tạm thời khấu trừ toàn bộ tiền thưởng và lương tháng này theo hiệp nghị."
"Có lẽ còn sẽ có tương quan trừng phạt, thỉnh ngài cần phải coi trọng và tiếp tục nỗ lực. Nếu công việc không đạt yêu cầu, có thể bị khấu trừ tiền lương và thậm chí mất việc nga ~"
Đây là có ý gì?
Bạch Sanh lăn qua lộn lại mà nhìn hai lần cũng chưa thấy hiểu.
Nhớ tới vừa rồi trên máy tính tự động mở ra mấy cái giao diện, hắn cố nén lại cảm giác xấu hổ một lần nữa nghiên cứu, mất không ít thời gian mới hiểu quy tắc liên quan.
Bình quân một ngày phải phát sóng trực tiếp không thể ít hơn sáu giờ, nếu không đạt yêu cầu trong chu kỳ nội bổ túc tiếp theo, một tháng chỉ có một lần cơ hội xin nghĩ.
Nếu không thể phát sóng trực tiếp đủ thời lượng mà không xin nghỉ, lần đầu tiên sẽ bị cảnh cáo khấu trừ tiền thưởng và thưởng; lần thứ hai bị cảnh cáo sẽ khấu trừ tạm nửa lương, lần thứ ba sẽ bị khấu trừ toàn bộ lương tháng?
Mà công việc không đạt yêu cầu còn có thể dẫn đến mất việc?
Bạch Sanh: ?!
Hắn tỉ mỉ đọc lại mấy lần, nhận ra rằng hắn chưa từng trải qua điều này, rõ ràng cảm giác quy định này không có đạo lý.
Trước kia hắn ngẫu nhiên chọn lựa vào Phàm Nhân Giới, những người làm địa chủ không đặt ra điều kiện khắc nghiệt như vậy.
Hơi có chút bá vương, khắt khe hơi nhiều.
Hơn nữa chờ hắn chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ khẳng định khắp nơi bôn ba, phải tìm cách giải quyết vấn đề làm sao có thể phát sóng trực tiếp ít nhất sáu giờ một ngày!
Vì thế Bạch Sanh đã nghiên cứu nửa ngày để hiểu được cách giải quyết, nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ vì nguyên chủ số liệu phát sóng trực tiếp không đủ, mà vì đạt được càng nhiều đề cử, hắn một hơi đã ký 5 năm hợp đồng.
Nếu muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn, ngoài việc bị khai trừ khỏi các đề cử và bị phạt tiền vi phạm hợp đồng, hắn sẽ phải trả một khoản tiền khổng lồ hơn trăm vạn.
Vì thế, hắn phải nghĩ ra một cách để xử lý tình thế này!
Dù nói nợ nhiều không áp thân, nhưng hắn thật sự không thể thiếu càng nhiều tiền nữa a!
___HẾT CHƯƠNG___
[ CHÚ THÍCH ]
1: "Network" là một thuật ngữ có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh:
• **Mạng máy tính (Computer Network)**: Đây là một hệ thống các máy tính và thiết bị phần cứng được kết nối với nhau để trao đổi dữ liệu và tài nguyên. Ví dụ: mạng internet, mạng LAN (Local Area Network), mạng WAN (Wide Area Network).
• **Mạng xã hội (Social Network)**: Là các nền tảng trực tuyến cho phép người dùng tạo hồ sơ cá nhân, kết nối, chia sẻ thông tin và tương tác với nhau. Ví dụ: Facebook, Twitter, LinkedIn.
• **Mạng lưới (Network)** trong kinh doanh hoặc xã hội: Đây là một hệ thống các mối quan hệ giữa các cá nhân hoặc tổ chức, nơi mà các bên có thể hợp tác, chia sẻ thông tin và tài nguyên vì lợi ích chung.
• **Network (trong ngành truyền hình)**: Là hệ thống các kênh truyền hình, đài phát thanh, và các phương tiện truyền thông khác liên kết với nhau để phân phối nội dung đến khán giả.
• **Neural Network**: Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy, đây là một hệ thống các thuật toán được thiết kế để nhận diện mẫu và học từ dữ liệu, mô phỏng hoạt động của bộ não con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip