Chương 1: Vụ án giết người ở Ly Viên (1)

Mùa hè năm nay ở Nam thành không quá nóng, vừa qua đợt nắng nhẹ, trời vẫn còn mát mẻ, tiếng ve kêu trên cây không ngừng, khiến lòng người phiền muộn.

Mặt trời không biết đã lặn hay chưa, bầu trời xám xịt vẫn còn lưu lại một tia hoàng hôn màu cam vàng.

Khói xe từ khu vực trung tâm thành phố lan đến ngoại ô, âm thanh còi xe và những tiếng chửi bới ồn ào bị bỏ lại phía sau.

Những cậu ấm cô chiêu cùng các chàng trai cô gái xinh đẹp bước xuống từ những chiếc xe hơi sang trọng, trên người khoác đầy hàng hiệu xa xỉ, vừa cười nói rộn rã vừa tiến vào Ly Viên.

Mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện, không ngừng tán dương nữ chủ nhân của Ly Viên từ đầu đến chân, tiếng nhạc ồn ào vang lên mãi đến nửa đêm.

Một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, vẻ ngoài đậm chất thư sinh, bước ra từ thư phòng trên tầng hai. Ngay lập tức, hắn ngửi thấy mùi thuốc lá đang cháy lan tỏa từ phòng khách tầng dưới, mùi khói len lỏi khắp biệt thự.

Chàng trai mỉm cười, chào tạm biệt một người trung niên, vừa định bước xuống thì người hầu gọi hắn:

"Diệp tiên sinh, tiểu thư gọi ngài đến phòng ngủ của cô ấy."

Làn da của Diệp Tuần rất trắng, ánh sáng mờ ảo từ hành lang tầng hai chiếu lên chiếc cổ dài của hắn, khuôn mặt hắn như bị che phủ bởi ánh trăng mờ ảo.

Người hầu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chăm chú vào các hoa văn phức tạp trên tấm thảm vàng đậm, đôi tay bắt chéo có chút run rẩy khó nhận thấy.

"Ồ." Diệp Tuần không chú ý đến sự khác thường của người hầu, hắn đẩy gọng kính, lạnh lùng đáp rồi quay lưng về phía phòng ngủ.

7 giờ rưỡi sáng mùa hè, mặt trời vàng rực, đường phố vào cuối tuần không quá đông đúc. Tiếng bóng rổ văng vẳng, vài ông lão trò chuyện với âm lượng đặc biệt lớn, tiếng cười vang cả khu phố, mùi thơm của bánh củ cải từ quầy hàng dưới lầu khẽ len vào mũi Giang Ngư.

Trong giấc mơ, Giang Ngư liếm môi, mơ màng dụi dụi mũi, rồi lăn mình đè lên người Kỳ Thụ.

Kỳ Thụ kêu một tiếng, không mở mắt, ôm lấy đầu Giang Ngư ngủ tiếp.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm trắng, chiếu vào căn phòng nhỏ bên đường, không khí ấm áp tràn ngập ánh sáng.

Một con chim không biết từ đâu đến đậu trên máy điều hòa ngoài trời, vừa mới cúi đầu mổ lông được hai cái, đã bị tiếng chuông điện thoại dọa cho bay mất.

"May mắn đến ~ chúc bạn may mắn ~ may mắn mang đến niềm vui và tình yêu ~"

Giang Ngư bực bội , nhắm mắt mò lấy điện thoại, vô tình ném vào mặt Kỳ Thụ.

"May mắn đến ~ may mắn của chúng ta đến ~"

Kỳ Thụ miễn cưỡng mở một con mắt, đưa tay quẹt màn hình điện thoại, mờ màng nói: "Alo."

Đầu dây bên kia là một giọng thanh niên non nớt: "Đội trưởng Giang, đừng ngủ nữa, sở cảnh sát nhận được báo án, nhanh chóng đến làm việc đi!"

Kỳ Thụ cau mày mở mắt, nhìn thời gian trên điện thoại, cơn gắt ngủ chưa kịp nguôi, một cơn tức giận khác lại bùng lên: "Được rồi, biết rồi! Con mẹ nó ai mà lại đi làm việc vào 7 giờ rưỡi sáng chủ nhật? Có cho người ta nghỉ ngơi không?

Chu Mân bất động thanh sắc mà "chậc" một tiếng: "Ôi là anh Kỳ à. Thế thì tiện thể anh cũng đến hiện trưởng xem thử, đừng làm phiền lão Trương cuối tuần! Các anh nhanh lên nhé, tôi sẽ gửi định vị cho các anh, chúng tôi đang trên đường rồi."

Giang Ngư, đội trưởng đội điều tra hình sự sở cảnh sát Nam Thành, tốt nghiệp trường cảnh sát Nam Thành, 32 tuổi, bạn trai mới của Kỳ Thụ.

Kỳ Thụ, bác sĩ pháp y của phòng điều tra hình sự sở cảnh sát Nam Thành, 28 tuổi, bạn trai mới của đội trưởng Giang Ngư.

"Được rồi, đi ngay đây." Kỳ Thụ nói rồi cúp máy. Anh lôi Giang Ngư dậy, "Dậy đi, đến hiện trường nào."

Chu Mân cúp máy, nhìn lịch sử cuộc gọi trên màn hình, lòng thầm nghĩ: Chẳng phải mình vừa gọi số của Giang Ngư sao? Sao Kỳ Thụ lại nghe máy vào lúc 7 giờ rưỡi sáng thế này?

Kỳ Thụ kéo Giang Ngư lại, hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ra khỏi nhà, Kỳ Thụ không quên vuốt lại tóc trước gương, cảm thán rằng dù đã 28 tuổi, anh vẫn giữ được vẻ trẻ trung, mặt mộc có thể "đánh bại" hết đám trai trẻ.

Giang Ngư nhìn Kỳ Thụ với ánh mặt như nhìn bệnh nhân tâm thần, không thể chờ thêm một phút giây nào nữa mà quay người ra khỏi cửa.

Giang Ngư cuối cùng cũng mua được bánh củ cải đã mê hoặc anh trong giấc mơ, lên xe và ném một phần cho Kỳ Thụ.

Kỳ Thụ nhận lấy bánh củ cái, đặt sang một bên, vừa lái xe vừa nói: "Đến sở cảnh sát trước, em lấy đồ rồi đến hiện trường."

Giang Ngư ngồi ghế phụ, dựa vào cửa sổ xe, vừa ăn hai chiếc bánh củ cải cùng lúc vừa lướt điện thoại, nghe vậy thì gật đầu.

Kỳ Thụ lái xe chỉ còn cách chịu đựng cơn đói, mặc cho mùi bánh củ cải xộc vào mũi, nuốt nước bọt hỏi: "Có chuyện gì?"

Giang Ngư nhìn tin nhắn mới trên điện thoại, nhai bánh củ cải nói lầm bầm: "Nghe nói là tối qua có một bữa tiệc ở một biệt thự ngoại ô, sáng nay phát hiện một sinh viên đại học chết ở đó."

Kỳ Thụ liếc nhanh về phía Giang Ngư và nói: "Còn chút nữa mới tới, anh tranh thủ ngủ thêm chút đi."

Giang Ngư vươn tay lau miệng, hai tay ôm ngực dựa vào ghế, nhắm mắt thong thả: "Không cần phải nói"

Kỳ Thụ: "......"

Kỳ Thụ dừng xe, cắn một miếng lớn bánh củ cải, nhìn vào cổng biệt thự với dòng chữ "Ly Viên", nói: "Nhà này có tiền."

Giang Ngư xuống xe, nhìn xung quanh.

Khu vực này đều là biệt thự, bên cạnh Ly Viên là một biệt thự khác.

Ngôi nhà này thiết kế khá độc đáo, sân trước lớn, sân sau nhỏ. Biệt thự nằm ở ngoại ô, khu vực để rác được đặt ở xa, để tiện vứt rác, nhà bếp đã mở một cánh cửa nhỏ, gần cửa sân sau, vứt rác ra từ cửa sau để tránh phải đi qua sân trước lớn của Ly Viên.

Giang Ngư bước vào tòa nhà chính của Ly Viên, ngay khi vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá cháy, mùi này có vẻ càng gay mũi hơn sau một đêm.

Một số phụ nữ ăn mặc hở hang vẫn còn trang điểm chưa tẩy trang đang bị cảnh sát thẩm vấn, mấy tên đàn ông say rượu đang lắp bắp, còn vài người quần áo rách rưới mắng mỏ, kêu ca sao còn chưa được thả.

Nhiều người tập trung ở phòng ngủ tầng hai, Giang Ngư lên tầng, Chu Mân thấy Giang Ngư thì gọi: "Đội trưởng Giang."

Giang Ngư gật đầu không nói gì, tiến lại gần thấy thi thể của một thanh niên nằm trên sàn phòng ngủ.

Thi thể nằm trong vũng máu, cổ có một vết cắt lớn, con dao trái cây dính máu nằm bên cạnh, mặt sàn đầy máu đã bắt đầu đông lại.

Thanh niên đeo kính không gọng, làn da trắng như bị bệnh, tóc có vẻ rối, ngoài vết cắt trên cổ, cơ thể gần như không có dấu vết gì khác.

Kỳ Thụ tiến lại, đặt hộp kiểm tra xuống, nhìn vào khuôn mặt của nạn nhân, sờ cằm và đánh giá: "Người này trông khá đẹp trai."

Giang Ngư lườm Kỳ Thụ.

Giang Ngư hỏi Chu Mân: "Tình huống thế nào?"

"Người chết tên là Diệp Tuần, là sinh viên đại học Nam Thành. Chủ nhân của biệt thự này tên là Thẩm Lê, theo người hầu của cô ta nói, Diệp Tuần là bạn trai của Thẩm Lê, cả hai học cùng trường đại học, ở bên nhau khoảng nửa năm."

Giang Ngư hỏi: "Hai người họ thường xuyên tới biệt thự sao? Tại sao người hầu biết hai người họ bên nhau nửa năm?"

Chu Mân "haiz" một tiếng, nói: "Nghe nói Thẩm Lê rất thích căn biệt thự này, lúc rảnh rỗi sẽ đến đây chơi, cơ bản là mỗi cuối tuần đều ở lại đây, gần đây còn dẫn một nhóm người về. Người hầu cũng không thấy Diệp Tuần có gì kì quái. Ngày 11 tháng này, cũng chính là ngày hôm qua, Thẩm Lê tới đây tổ chức sinh nhật, Diệp Tuần cũng đi theo."

Giang Ngư gật đầu, nhìn một vòng dưới lầu rồi hỏi: "Thẩm Lê đâu?"

Chu Mân bĩu môi, nói: "Không biết, theo lý thuyết thì tối hôm qua cô ta vẫn ở đây, buổi sáng hôm nay khi chúng ta tới đã không thấy đâu, hỏi người nào cũng không biết. Thúy Hoa đã sang tòa nhà khác lấy camera theo dõi rồi."

"Ai gọi điện thoại báo án?"

Chu Mân chỉ vào người hầu bên tay trái: "Ở bên đó, tên là Tô Tái."

"Được." Giang Ngư vỗ tay nói "Trước tiên hãy lục soát toàn bộ căn biệt thự này từ trong ra ngoài, đội khám nghiệm thu thập tất cả những gì cần thiết, đợi Kỳ Thụ xem xét xong thì chuyển thi thể đi. Ghi chép lại toàn bộ, Chu Mân, cậu tìm thêm một người nữa kiểm tra kỹ lưỡng mấy kẻ bán dâm và sử dụng ma túy dưới lầu, ai cần tạm giữ thì tạm giữ, ai cần phạt thì phạt. Gọi đội trinh sát và đội phòng chống ma túy đến bắt người."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad và wordpress @upehehe

"Được." Chu Mân đáp lại rồi chuẩn bị xuống lầu, nhưng Giang Ngư giữ vai cậu ta lại và nói: "Đợi Tiểu Thôi đến rồi bảo cô ấy đưa tôi băng ghi hình, đừng có đặt biệt danh cho người khác. Cô ấy tên Thôi Hoa, đừng có gọi người ta là Thúy Hoa."

Chu Mân cười hì hì, vai đụng Giang Ngư một cái, nói: "Đội trường Giang, sao lần này ra hiện trường lão già anh dắt theo anh Kỳ vậy? Tính khí của ảnh khi mới thức dậy, chậc chậc, em thật sự không dám gọi anh ấy sáng sớm nữa đâu."

Giang Ngư đẩy Chu Mân ra: "Đừng có gọi tôi là lão già, tôi mới ba mươi hai. Nhìn cậu như học sinh cấp ba, đứng với tôi còn chẳng nhận ra ai lớn tuổi hơn. Đừng có ở đây nháy mắt ra dấu nói hoài về anh Kỳ của cậu nữa, đã dẫn đi theo cho cậu rồi còn lắm lời! Đi làm việc đi!"

Chu Mân ngậm miệng, không nói chuyện phiếm nữa, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Giang Ngư bước đến trước mặt Tô Tái, hỏi: "Cô Tô, cô làm ở đây được bao lâu rồi?"

Tô Tái là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, mặc đồ người hầu, cao và gầy, đứng một bên co rúm lại, làm dáng người trông đặc biệt gầy guộc. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ pha chút giọng địa phương trả lời, "Được ba bốn năm rồi."

Giang Ngư hỏi, "Thường thì Thẩm Lê đến Ly Viên bao lâu một lần? Cô ta thường dẫn theo ai?"

"Cô ấy có một căn hộ gần trường đại học, nhưng cô ấy không thích ở đó. Cứ cuối tuần hoặc đến kỳ nghỉ là lại đến đây. Tôi nghe cô ấy nói Diệp Tuần là bạn trai của cô ấy, còn lại tôi không biết, có lẽ là bạn học hoặc bạn bè của cô ấy."

"Buổi tiệc tối qua có mấy người?"

"Khoảng chục người. Có người lái xe về ngay trong đêm, số còn lại uống say quá nằm trên ghế sofa ở phòng khách, không gọi dậy nổi nên để họ ngủ luôn."

Giang Ngư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Tái, trong lòng có cảm giác kỳ lạ không thể tả, anh hỏi, "Tối qua có những ai, cô có danh sách không?"

Tô Tái khẽ ngước mắt nhìn Giang Ngư một cái. Vị cảnh sát trẻ mặc một bộ thường phục, dáng người cao ráo, đôi mắt sâu thẳm, đen láy và sáng rực, với vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng, đứng đó tỏa ra một khí thế khiến người khác rùng mình.

Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, Tô Tái không khỏi run rẩy trong lòng, thấp giọng đáp: "Không có... Tiểu thư dẫn người đến chơi luôn rất tùy ý, chưa bao giờ nói sẽ dẫn ai đến, chúng tôi cũng không dám hỏi."

Kỳ Thụ đã thu dọn xong, tháo găng tay trắng ra và tiến thẳng về phía Giang Ngư. Kỳ Thụ vỗ nhẹ vào vai Giang Ngư, một tay tiện thể khoác lên vai anh và nói: "Đội trưởng Giang, tôi đã xem xong rồi."

Giang Ngư gật đầu với Tô Tái và nói: "Cảm ơn sự hợp tác của cô."

Đội khám nghiệm đến sớm, giờ cũng gần như đã chuẩn bị xong, Giang Ngư cùng Kỳ Thụ xuống lầu.

Kỳ Thụ nói: "Sơ bộ xác định nạn nhân chết từ khoảng 10 giờ 30 đến 12 giờ 30 tối qua, nguyên nhân tử vong có lẽ là do vết dao trên cổ cậu ta. Đường cắt rất gọn gàng, cắt đứt động mạch chủ, nếu không thì cũng không thể chảy nhiều máu đến vậy. Không có dấu vết xô xát, tôi cũng đã kiểm tra móng tay, không có gì còn sót lại. Chi tiết hơn thì phải về sở xem lại."

Giang Ngư: "Vậy thì khả năng cao là người quen gây án."

Kỳ Thụ: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Vừa rồi nghe hỏi cung một chút, chủ nhân Ly Viên, Thẩm Lê là bạn gái của nạn nhân, nghe nói cặp đôi này tình cảm không được hòa thuận cho lắm."

Giang Ngư không bình luận, rồi nhìn thấy Thôi Hoa chạy vào liền gọi: "Tiểu Thôi!"

Thôi Hoa chạy đến, thở hổn hển đưa cho Giang Ngư một cái USB đầy hình dán lớn nhỏ và nói: "Mấy cái camera mà gia đình này tự lắp trong biệt thự tôi đã sao chép hết rồi. Còn camera ngoài đường thì phải về sở liên hệ với bên giao thông. Nghe Chu Mân nói Thẩm Lê đã mất tích, tôi đã đặc biệt sao chép riêng đoạn từ chiều hôm qua đến sáng nay. Trong phòng giám sát tôi đã xem qua, tôi nghi ngờ, tám phần là do Thẩm Lê giết người, giờ chắc đã trốn rồi."

Giang Ngư nhíu mày, bước ra ngoài nói: "Lên xe."

Giang Ngư ngồi ở ghế sau xe, mở máy tính xách tay, cắm cái USB đầy hình dán vào và bắt đầu xem.

Kỳ Thụ đứng bên cạnh gõ nhẹ vào đầu Thôi Hoa và nói: "Cái gì mà dán đầy lên trên này thế?"

Thôi Hoa, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nam Thành, được coi là đàn em của Giang Ngư, vẫn là một cô gái mới ra trường chưa được vài năm, gương mặt đầy collagen, cười lên còn có hai lúm đồng tiền, người lanh lợi, tính tình dễ chịu, có thể hòa nhập với cả đám đàn ông trong đội điều tra.

Cô cười hì hì và nói: "Anh Kỳ, anh không hiểu đâu. Đây là Lý Trạch Ngôn, chồng mới của tôi."

Kỳ Thụ cười khẽ và nói: "Lần trước còn thấy em gọi Hứa Mạc là chồng, gọi đến chết đi sống lại cơ mà? Chưa đến một tuần sao đã đổi thành Lý Trạch Ngôn rồi?"

Thôi Hoa "xì" một tiếng không đáp lại.

Trên máy tính đang phát đoạn ghi hình mà Thôi Hoa đã sao chép riêng ra. Camera được lắp trên đầu cửa chính của tòa nhà chính, hướng thẳng ra con đường lớn. Thời gian đã được điều chỉnh đến 6 giờ chiều ngày 11 tháng 7, một chiếc BMW màu bạc từ cổng Ly Viên lái vào.

Giang Ngư nhìn kỹ hơn, người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái đeo kính không gọng, mặc áo sơ mi trắng, chính là Diệp Tuần. Trên ghế lái là một người phụ nữ tóc xõa, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tay đang cầm vô lăng chuẩn bị lái xe vào gara.

Thôi Hoa chỉ vào người phụ nữ và nói: "Đàn anh, đây là Thẩm Lê!"

Giang Ngư không nói gì, chỉnh video lên tốc độ nhanh và tua đến 10 giờ 30, con đường lớn không có đèn, camera quay rất mờ, khoảng 11 giờ 30 thì camera ghi lại một người phụ nữ tóc xõa mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt chạy ra từ tòa nhà chính, camera chỉ quay được bóng lưng, phần lưng bị mái tóc dài che khuất phần lớn. Nhìn hình dáng thì rất giống Thẩm Lê, dáng chạy rất loạng choạng.

Giang Ngư tạm dừng hình ảnh, nhíu mày nói: "Hôm nay Đại Hoàng trực ở sở, Tiểu Thôi, em gọi điện cho Đại Hoàng, bảo cô ấy liên hệ với bộ phận giao thông gửi ngay các đoạn camera quanh Ly Viên, rồi kiểm tra các mối quan hệ xã hội của Thẩm Lê, hỏi hết về gia đình và trường học, nếu thật sự là Thẩm Lê giết người, xem cô ta có thể trốn đi đâu!"

Thôi Hoa gật đầu mạnh, cầm điện thoại nói: "Vâng! Em sẽ gọi ngay cho chị Hoàng!"

Khi Giang Ngư rút USB ra thì nhìn vào những hình dán lớn nhỏ trên đó, cảm thấy cần phải hiểu thêm về sở thích của giới trẻ, ngẩng đầu nhìn Thôi Hoa và chân thành hỏi: "Đây là cái người mà lần trước em nói là thích, Chu Kỳ Lạc à?"

Thôi Hoa đỏ mặt trong giây lát, cười gượng một chút rồi mở điện thoại ra. Trên hình nền, Bạch Khởi đang cười rạng rỡ. Thôi Hoa quay người đi gọi điện thoại.

Giang Ngư không hiểu lắm, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt cười cười của Kỳ Thụ.

Giang Ngư nhướn mày, đặt máy tính xuống và nói: "Gần xong rồi, nếu người thực sự là do Thẩm Lê giết, thì Diệp Tuần có thể đã chết từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 tối qua."

Kỳ Thụ kéo Giang Ngư ra khỏi xe, đóng cửa lại, khoác tay lên cổ anh, cười tươi nói: "Đi thôi, bạn trai."

"Đi đâu?"

"Bên kia gần xong rồi, anh không định giúp em kéo xác ra à?"

Nghe vậy, Giang Ngư đẩy Kỳ Thụ ra, chỉnh lại quần áo một cách đường hoàng và nói: "Trong giờ làm việc không được nói chuyện yêu đương, bạn trai hay không bạn trai gì đó, đừng có tỏ vẻ thân thiết với cấp trên."

Kỳ Thụ khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ ghen tuông: "Ồ! Lúc nãy Thúy Hoa gọi anh là đàn anh, anh lại hưởng ứng vui vẻ thế, sao lúc đó anh không nói đừng tỏ vẻ thân thiết với cấp trên?"

Giang Ngư cười nói: "Thế em cũng gọi anh là đàn anh đi, biết đâu anh sẽ vui vẻ rồi giúp em kéo xác ra."

"Đi chết đi."

Giang Ngư cười, đột nhiên nhớ ra một việc, bước chân dừng lại và quay đầu nhìn Kỳ Thụ.

Kỳ Thụ ngạc nhiên nhìn anh: "Sao thế?"

Giang Ngư hỏi: "Sáng nay Chu Mân gọi điện thoại cho em à?"

"Ừ."

"Nếu có hiện trường, tại sao cậu ta lại gọi cho em, mà không gọi cho anh?"

Kỳ Thụ đột nhiên có chút chột dạ, tiến lại gần vò rối tóc Giang Ngư và nói: "Cục cưng à, cậu ta gọi vào số của anh đấy."

Giang Ngư đột nhiên nhận ra điều gì, mở nhật ký cuộc gọi, lập tức bùng nổ: "Gọi cho anh? Gọi cho anh? Chuông gọi đến của anh sao lại là "Chúc bạn gặp may mắn"?"

Kỳ Thụ bắt đầu liếc mắt đi nơi khác: "À thì, em chỉ đùa thôi mà, đổi cho anh nhạc chuông vui vẻ một chút để mang lại chút may mắn... ha ha ha..."

Giang Ngư lườm anh một cái, cúi đầu đổi nhạc chuông rồi bước vào Ly Viên.

Kỳ Thụ lại gần và nói: "Em nói rồi, anh không coi trọng em chút nào, nhạc chuông của em cả trăm năm không đổi anh phải biết chứ, làm sao nhạc chuông của em có thể là "Chúc bạn gặp may mắn"?"

"Phải, là "Bài ca Ngũ Hoàn"." Giang Ngư thờ ơ trước màn đổ lỗi ngược của Kỳ Thụ, thản nhiên nói: "Giờ thì tốt rồi, Chu Mân biết sáng thứ Bảy lúc 7 giờ 30 sáng, em và anh ở cùng nhau, lại còn nhận điện thoại của anh nữa."

Kỳ Thụ lập tức tuyên bố: "Thế chẳng phải tốt sao? Nhân cơ hội này mà công khai luôn, chẳng lẽ đội trưởng Giang còn muốn giữ kín mối quan hệ yêu đương này?"

Giang Ngư bước lên sàn nhà chính, giữ chặt vai trái của Kỳ Thụ, nghiến răng nói: "Yêu cái đầu em, đi mà kéo xác đi."

Kỳ Thụ lắc đầu đi lên lầu: "Quả nhiên, tình yêu rồi sẽ biến mất đúng không?"

Chu Mân nhìn thấy náo nhiệt không ngại rắc rối, cười gian tiến đến hỏi: "Anh Kỳ, cái gì mà tình yêu với chả không yêu?"

Kỳ Thụ khoác vai Chu Mân kéo lên lầu: "Nói vậy thôi, đội trưởng Giang không giúp tôi kéo xác, giữa chúng ta là đồng nghiệp tình nghĩa, chẳng lẽ cậu lại không giúp tôi sao?"

"A———" Chu Mân muốn khóc mà không được.


-----

* Tác giả muốn nói:

Kỳ Thụ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Tuần, nhận xét: "Người này trông cũng không tệ."

Giang Ngư lườm một cái.

Kỳ Thụ sờ cằm và nói: "Nhưng vẫn không đẹp bằng đội trưởng Giang của chúng ta."

Giang Ngư hạ mắt xuống, đôi mắt sâu thẳm vẫn đen láy và sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip