Chương 8


Chương 8

Nắng lúc 2 giờ chiều đúng là ấm áp nhất ngày, có một cậu trai mặc áo T- shirt màu xanh kem, da trắng ngần đang ngồi trên ghế băng ở vườn trường, híp mắt nghỉ ngơi.

Sinh viên qua lại trong trường cứ liên tiếp quay đầu lại nhìn, tay cầm điện thoại rục rịch chụp ảnh, muốn đến bắt chuyện với cậu, lại thấy vẻ mặt cậu ngủ an tĩnh quá bèn bỏ ý định ấy đi.

Lộ Tinh Từ bước ra từ phòng biện luận liền đi tới nơi đã hẹn với Đoàn Gia Diễn, vậy mà lại trông thấy cậu ngồi trên ghế băng ngủ quên mất, trong lòng anh bỗng trỗi lên một nỗi xót xa ngọt ngào.

Anh bước chậm lại, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, thật không nỡ gọi cậu dậy, anh đưa cánh tay đỡ sau gáy cậu, phòng khi lúc tỉnh bị mỏi cổ.

Cậu hơi nhíu mắt, nhích miệng, điều chỉnh tư thế một chút, tiếp tục ngủ, chưa đến 10 phút sau thì tỉnh. Làn sương trong đôi mắt hoa đào đa tình như vừa thanh tỉnh, mắt còn phiếm nước, cậu ngáp một cái: "Xong lúc nào thế? Sao không gọi em dậy?"

Lộ Tinh Từ nhìn bộ dạng ngốc ngốc của cậu thì thấy buồn cười: "Vừa xong, em tỉnh rất đúng lúc."

Nói rồi, anh đứng dậy, duỗi tay kéo cậu lên, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, nơi đó vẫn rất gầy, không giống như đang mang một sinh mệnh nhỏ tẹo nào.

Trên đường đi Đoàn Gia Diễn đều tự hỏi tự đáp: "Anh cảm thấy lần này phát huy như nào?" Nói xong lại khoát tay: "Ài, thôi anh đừng trả lời, sao em phải hỏi Lộ Tinh Từ câu này nhỉ?"
Lộ Tinh Từ cười bất đắc dĩ: "Anh cũng đâu phải đấng toàn năng đâu."

Đi mãi, đi qua cửa hàng tiện lợi trong trường, cậu mới kích động kéo tay anh: "Mau lên mau lên, em muốn ăn kem."

Đi được nửa chừng thì dừng bước: "Không không không, hay thôi không ăn nữa..."

Cậu tiếc nuối xoa xoa bụng: "Không sao hết, đời còn rất dài, 9 tháng này không phải vội."
Lộ Tinh Từ đương nhiên không bỏ qua nét hiu quạnh trong ánh mắt cậu.

Hai người đi ra ngoài trường, lên xe, anh thắt dây àn toàn cho cậu, cậu lướt điện thoại bảo anh:
"Em gọi điện cho mẹ em, anh gọi điện cho ba mẹ anh nhé, nói với họ chuyện em có thai đi."

Anh nắm lấy tay cầm điện thoại của cậu, nét mặt trở nên nghiêm trọng: "A Dã, em đã nghĩ kỹ chưa?"

Cậu buồn bực: "Nói thừa gì đấy, ông bà nội, bà ngoại của con đương nhiên có quyền biết đến sự tồn tại của nó."

Lộ Tinh Từ vẫn không buông tay cậu ra: "Ý anh là, A Dã, em đã nghĩ kỹ rằng muốn có đứa trẻ này hay chưa?"

Tươi cười trên mặt cậu cứng lại: "Ý anh là sao?" Cậu vùng khỏi tay anh: "Lộ Tinh Từ, ý anh là sao hả?"

Cậu nhớ lại lời khẩn thiết anh nói lúc ở bệnh viện: "Bác sĩ, chúng tôi muốn giữ đứa bé này." Còn cả đống ghi chú chi chít về chu kỳ thai của Omega, thịt lợn cay cố ý cho ít ớt, mỗi ngày đều hao tâm tổn sức dỗ cậu ăn cơm. Anh rõ ràng là người mong chờ đứa trẻ ra đời nhất trên thế gian này, bây giờ lại có thể bóp chết nó từ trong khoang sinh sản yếu ớt sao?

Tay cậu như ý thức được mà đặt dưới bụng, giữ vững lý trí hỏi anh: "Có thể cho em biết lý do được không?"

Lộ Tinh Từ nhìn chằm chằm cậu: "A Dã, em rất quan trọng với anh em biết chứ?" Nói xong còn nhấn mạnh, "Em thực sự rất quan trọng đối với anh."

Cậu cảm thấy anh hơi khang khác, bình tĩnh lại rồi ôm lấy anh: "Em biết, anh à, anh rất quan trọng với em." Dừng một chút, cậu nói thêm: "Tất nhiên, con đối với em cũng rất quan trọng, em muốn anh cũng nghĩ về nó như thế." Dứt lời, cậu nhìn sắc mặt anh, cảm thấy sắc mặt anh càng đen hơn trước.

Lộ Tinh Từ cho rằng cậu căn bản không hiểu, anh dùng lực ôm lấy cậu, như thể sợ cậu đột nhiên sẽ biến mất: "Sinh con ra có thể lấy mạng em, em mới 22 tuổi, em vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp xong, em còn......."

Đoàn Gia Diễn nghe thấy giọng anh run rẩy, vậy mà đã khóc luôn rồi. Hơn hết, hương chanh tuyết trong không khí càng lúc càng nồng, lúc này cậu mới hay, đây là do kỳ mẫn cảm của Lộ Tinh Từ gây nên.

Đó cũng kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi kết hôn của anh, vừa đúng lúc trùng với thai kỳ của cậu. Cậu không khỏi cảm khái đôi chút về cái vận "số đỏ" của anh.

Vì đã biết được nguyên nhân, Đoàn Gia Diễn càng thêm kiên nhẫn hơn: "Sẽ không đâu anh, em là Đoàn Gia Diễn cơ mà, một người chấp 10 người, sinh đứa nhóc thì tính là gì đâu."

Lộ Tinh Từ buông cậu ra, cầm điện thoại lên đưa cậu xem video tổng kết về kinh nghiệm mang thai dành cho nam Omega. Xem xong cuối cùng Đoàn Gia Diễn cũng hiểu được vì sao cảm xúc của anh lại cực đoan như thế: Thì ra anh đã đọc rất nhiều những đúc kết về thai kỳ của Omega, nhất là các Omega nam.

Sau khi xem hết mấy video thì tóm tắt có vài điểm chính như sau:

1. Thai kỳ Omega trải qua rất cực khổ.

2. Sau khi sinh, rất nhiều Omega bị trầm cảm nhẹ.

3. Bất kể là sinh thường hay mổ đẻ cũng đều rất đau đớn.

4. Quá trình hồi phục sau sinh có tốt đến đâu thì thân thể Omega vẫn bị hao tổn nặng nề.

5. Trong thời gian mang thai và thời kỳ cho con bú, Omega sẽ có hiện tượng trướng ngực, nhất là các nam Omega.

Đoàn Gia Diễn xem xong không khỏi mỉm cười: "Cưng à, anh lo lắng quá rồi đấy, thực ra tin tức tố có độ phù hợp càng cao, thai kỳ trải qua càng nhẹ nhàng hơn."

Nghi ngại trong mắt anh bớt đi một chút nhưng vẫn nói: "Thì em cứ nghĩ xem có muốn đưa bé không đã."

Cậu hoài nghi: "Vì sao cơ?"

Mắt anh lộ ra vẻ mất mất: "Hồi học cấp 3 em có nói sau này không muốn có con còn gì."

Cậu hơi trầm mặc nhìn anh, anh có chút ủy khuất: "Dù anh rất không nỡ bỏ con, nhưng mà...."

So với con, anh lại càng không muốn em buồn, sau này còn rất có thể phải sống nốt nửa đời trong ốm đau bệnh tật.

Nhưng mà, lúc này anh có thể làm hại một sinh mệnh nhỏ bé như vậy sao? Dù nó chỉ là một phôi thai, nhưng vẫn là một sinh mệnh, anh thực sự có thể hạ quyết tâm mà ký giấy phẫu thuật ư? Nếu như Đoàn Gia Diễn thực sự không thích có con, thì có lẽ....

Còn cậu thì không cho anh cơ hội do dự nữa, cậu cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình, nói: "Em cũng không nỡ bỏ con đâu." Cậu nhìn vào mắt anh, vô cùng trịnh trọng gọi tên anh: "Hồi học cấp 3, em nói như vậy là bởi vì lúc ấy không một ai khiến em yêu sâu đậm đến nhường này. Vả lại em cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ gia đình nữa." Dừng một chút, cậu nói tiếp: "Em với anh không giống thế, em rất yêu anh. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, em tin rằng mình sẽ vĩnh viễn bên nhau. Còn anh thì sao?" Cậu nhìn anh.

Kỳ mẫn cảm của Lộ Tinh Từ đã hơi mất khống chế, anh trực tiếp hôn lên môi cậu, cắn xuống tuyến thể cậu, trong xe vang lên tiếng từng nước bọt lép nhép.

Nhưng Lộ Tinh Từ đột nhiên dừng lại, rồi cũng giống như lần đầu họ trải qua kỳ mẫn cảm với nhau, anh chỉ gắt gao ôm chặt cậu vào lòng.

Lần mẫn cảm này với lần trước cũng không giống lắm. Nếu lần trước đó chỉ thể hiện dục vọng chiếm hữu của Alpha thì lần này Lộ Tinh Từ có chút trẻ con, anh biểu đạt tình yêu và không hề che giấu nó tẹo nào.

Tiêu Đoạn thấy hơi cảm động, cậu dùng sức ôm lấy anh: "Em yêu anh."

Đáp lại cậu là một cái ôm càng thêm chặt hơn.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip