Chương 2: Mở khóa nhiệm vụ tân thủ.

Lời tường thuật tự mình nói xong thì lập tức không có động tĩnh gì, dù cho Sầm Sanh có gọi nó thế nào đi nữa thì lời tường thuật cũng không xuất hiện lần nữa.

Ngũ Bàng đã bị anh đuổi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Sầm Sanh. Tòa nhà dân cư kiểu cũ này rõ ràng không có khả năng cách âm nhưng anh lại không nghe thấy một âm thanh nào.

Trong hành lang không có tiếng động nào, những người hàng xóm trong tòa nhà cũng không nói chuyện với nhau, ngay cả tiếng côn trùng ồn ào khiến người khác khó chịu thường ngày cũng biến mất không thấy đâu.

Trong căn nhà cho thuê yên tĩnh đến chết người, hương thơm quá nồng khiến đầu óc của người khác choáng váng. Trong căn phòng khách tối mờ, dường như có một ánh mắt như có như không, luôn luôn dán chặt vào người Sầm Sanh.

Sầm Sanh có thể nghe rõ tiếng thở gấp dồn dập và căng thẳng của mình.

Trí nhớ của anh rất tốt, chỉ cần nghe qua một lần là đã có thể nhớ rõ chính xác những lời lời tường thuật nói. Anh nhớ lại nội dung mà mình đã nghe qua, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó.

Khi 15 tuổi, lời tường thuật bắt đầu truyền những cuốn tiểu thuyết trinh thám huyền bí vào trong đầu Sầm Sanh. Mỗi câu chuyện nó kể đều hoàn toàn ăn khớp với trải nghiệm của Dung Dã.

Trước đây lời tường thuật chỉ xuất hiện sau khi sự việc kết thúc, để tóm tắt những điều đã xảy ra, sẽ không nói về những chuyện chưa xảy ra.

Đợi một chút, lúc nãy lời tường thuật còn nói gì nữa, trừ 10 điểm giá trị thiện, sẽ nhận được phần giới thiệu chương?

Vậy nên chương mà nó vừa mới nói chính là tương lai của anh?

Anh sắp chết hoặc là sắp gặp nguy hiểm chết người?

Sầm Sanh bỗng nhiên cảm thấy rất hoang đường, anh biết tiểu khu Ân Hà rất nguy hiểm nên anh cũng đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến.

Anh không sợ chết ở đây nhưng anh mới chuyển đến, còn chưa kịp tiếp xúc với các hộ gia đình ở đây, sao nguy hiểm lại có thể ập đến nhanh như vậy.

Chẳng lẽ tên tội phạm giam cầm Dung Dã đã nhận ra anh, biết anh là trợ lý của Dung Dã?

Sầm Sanh xoa mặt, trong đầu anh nhanh chóng hiện lên những khuôn mặt.

Đó là các hộ gia đình mà anh đã gặp qua hai lần khi bước vào tiểu khu Ân Hà. Trong trí nhớ, cách cư xử của từng hộ gia đình thật sự rất bình thường, không có ai đặc biệt chú ý đến anh.

Lời nói của lời tường thuật càng khiến Sầm Sanh thêm bất an. Anh hít mấy hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Anh nắm lại tay nắm cửa lần nữa, âm thanh của lời tường thuật cũng không xuất hiện.

Cửa phòng ngủ của bạn cùng phòng đã bị khóa, Sầm Sanh vén vạt áo lên, lấy sợi dây thép mỏng giấu trong thắt lưng ra. Sau khi xác định không còn đồ vật nào khác trên cửa nữa, anh cạy khóa cửa một cách thành thạo.

Anh mở cửa phòng ngủ ra, mùi máu tươi và mùi tanh rình lập tức xộc tới.

Là mùi của xác chết đang thối rữa.

Hô hấp của Sầm Sanh dừng lại trong nháy mắt, trái tim lập tức chìm xuống đáy. Tay chân anh lạnh như băng, đại não trống rỗng. Anh choáng váng hai giây, mới nhanh chóng bước vào phòng để tìm nguồn gốc của mùi xác chết.

Thật ra anh cũng không cần tìm kiếm, trong phòng ngủ nhỏ, khắp nơi đều có ruồi. Trong đó nơi có nhiều ruồi nhất, chính là nơi có xác chết.

Sầm Sanh đi tới góc phòng, đứng trước một cái thùng đựng đồ chứa đầy ruồi, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.

Lý trí nói với anh rằng Dung Dã cao 1m88, cho dù bị người khác tháo rời thành từng mảnh, cũng không thể nhét vừa vào chiếc thùng đựng đồ nhỏ như thế này.

Nhưng Sầm Sanh vẫn rất căng thẳng, anh sợ sẽ nhìn thấy cái đầu đã chết không nhắm mắt của người yêu.

Ngón tay run rẩy mở thùng đựng đồ ra, vung tay đuổi ruồi đi, cuối cùng Sầm Sanh cũng thấy rõ thứ tanh rình bên trong.

Trong thùng là một con gà trống đã chết từ lâu và một con chó đen đã bị mất đầu.

Không phải bạn trai của anh.

Sầm Sanh mất đi sức lực ngay lập tức, hai chân anh mềm nhũn, vịn lấy bệ cửa sổ thở dài nhẹ nhõm.

Rốt cuộc bản thân đang nghĩ lung tung gì vậy? Một thám tử giàu kinh nghiệm như Dung Dã, chắc chắn sẽ không chết, hắn chỉ bị giam cầm thôi.

Hắn nhất định vẫn còn sống, chỉ cần anh cố gắng hơn nữa, thông minh hơn chút thì có thể đưa Dung Dã trở về rồi.

...

Sầm Sanh tiện tay lau đi những giọt nước mắt sợ hãi, anh bắt đầu lục soát phòng ngủ của bạn cùng phòng.

Có rất nhiều súng nước đồ chơi được đặt trên bàn học, xuyên qua lớp nhựa mỏng, có thể mơ hồ thấy trong súng nước chứa đầy chất lỏng dính và sệt.

Sầm Sanh mở món đồ chơi ra và ngừi, là máu.

Sầm Sanh lập tức nghĩ đến xác động vật được đặt trong thùng chứa đồ, anh khẽ cau mày.

Bạn cùng phòng đã giết gà trống và chó đen, có lẽ là muốn dùng máu của chúng để trừ tà. Cô ta còn dán những lá bùa màu vàng và gương bát quái trên cửa và thờ tượng thần trong phòng khách.

Bạn cùng phòng đã nghĩ chính mình đã gặp phải quỷ.

Hoặc có lẽ cô ta thật sự đã gặp phải quỷ!

Rốt cuộc bạn cùng phòng đã xảy ra chuyện gì?

Việc cô ta gặp phải quỷ và việc Dung Dã mất tích, có liên quan gì với nhau hay không?

Sầm Sanh không sợ kẻ giết người, cho dù hung thủ có biến thái hay tàn ác đến đâu, anh vẫn dám cầm dùi cui xông đến. Nhưng anh rất sợ quỷ, không thể xem bất kỳ phim truyền hình nào liên quan đến quỷ.

Bầu không khí của phòng 404 khiến toàn thân anh cảm thấy khó chịu.

Trong khi suy nghĩ, Sầm Sanh lục lọi phòng ngủ của bạn cùng phòng một lần. Ngoại trừ những lá bùa màu vàng chi chít trên bức tường ra thì không có gì đặc biệt cả.

Sầm Sanh đặt lại từng món đồ về vị trí cũ xong, anh quay đầu lại nhìn về phía tủ quần áo lớn đối diện giường. Chỉ còn nơi đó là chưa kiểm tra.

Điện thoại di động trong túi rung lên hai lần, là cuộc gọi của Ngũ Bàng.

"Tiểu Sanh, sao cậu còn chưa xuống dưới nữa, có nhiều đồ đạc phải thu dọn như vậy sao? Có cần anh lên giúp không?"

Giọng nói lớn của Ngũ Bàng và khu phố đã phần nào xua tan bầu không khí áp lực và nặng nề quá mức trong phòng 404.

Cơ thể căng thẳng của Sầm Sanh cũng dần dần thả lỏng. Anh cũng không vội cúp điện thoại, nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa khóa cửa tủ quần áo bị cạy, vừa nói chuyện với Ngũ Bàng.

"Không cần đâu, em sẽ thu dọn nhanh thôi, chỉ còn lại mấy bộ quần áo nữa thôi. Anh Mập, hôm nay chị dâu có đi làm không, em còn không kịp đến dự đám cưới của anh, không thì bây giờ mời anh và chị dâu đi ăn cơm chung với nhau đi, mang theo con gái đi cùng nữa, em vẫn chưa nhìn thấy Linh Linh."

"Hôm trước Tiểu Tuệ đã đưa Linh Linh về nhà mẹ đẻ rồi, cuối tuần mới về, hai chúng ta đi ăn là được rồi. Gần đây cũng không có quán ăn nào, nếu không thì chúng ta đi xem phim rồi hát karaoke, đến tối thì uống rượu và đi ăn xiên được không?"

"Có thể ăn xiên thôi, năm nay em đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo em không được uống rượu."

Bạn cùng phòng quá coi trọng quyền riêng tư cá nhân, ngay cả tủ quần áo cũng phải dùng dây xích sắt khóa lại, còn treo một chiếc khóa kiểu cũ trên đó.

Sầm Sanh nói vài câu, anh lập tức cạy mở chiếc ổ khóa rỉ sét ra.

Trong khoảnh khắc mở cửa tủ quần áo ra, đối diện anh là khuôn mặt của một người phụ nữ, khuôn mặt trắng bệch và không có chút máu.

Sầm Sanh lập tức giật mình, suýt đánh rơi điện thoại di động xuống đất.

...

Phòng ngủ của bạn cùng phòng đã kéo rèm, đèn không thể bật được. Ánh sáng trong phòng mờ mịt, xuyên qua khe hở giữa các bộ quần áo, có thể mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài đang đứng trong tủ quần áo.

Đôi mắt tối đen và trống rỗng của cô ta đang nhìn thẳng vào Sầm Sanh..

Sầm Sanh nhìn kỹ vào mắt người phụ nữ, đây không phải là người thật.

Anh dùng cây gậy baton vung để đẩy lớp quần áo đang che phủ lên, lộ ra hình vẽ in trên tấm gỗ của tủ.

Người phụ nữ trong bức tranh lớn như người thật, cô ta có mái tóc đen bù xù, đang mặc một chiếc váy dành cho phụ nữ mang thai. Vẻ mặt hoảng sợ như thể đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng.

Không biết rốt cuộc đã sử dụng chất liệu gì, người phụ nữ ấy trông rất sống động, như thể sẽ bước ra từ bức tranh trong giây tiếp theo.

Tại sao bạn cùng phòng lại in hình vẽ củ phụ nữ mang thai lên tủ quần áo? Còn dùng dây xích sắt để khóa tủ quần áo lại?

Sầm Sanh nhìn xung quanh, cau mày nhìn những lá bùa màu vàng dán khắp phòng ngủ.

Anh đổi suy nghĩ.

Bạn cùng phòng trông không giống người có thể uy hiếp được Dung Dã, có lẽ cô ta chỉ là người trong cuộc mà thôi. Hơn nữa, cô ta còn gặp phải quỷ, ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi, cuộc sống vô cùng rối loạn.

Mặc dù bây giờ Sầm Sanh cũng sống không dễ chịu gì, tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn cảm thấy cô gái này có chút đáng thương.

Nếu có thể chắc chắn cô ta không phải là người xấu, cũng không gây ra mối đe dọa nào cho anh và Dung Dã thì anh sẵn sàng dùng hết khả năng để giúp đỡ cô ta.

Sầm Sanh nhặt điện thoại di động lên, kiếm cớ cúp máy Ngũ Bàng. Anh chụp ảnh phụ nữ mang thai trong tủ xong, chuẩn bị quay lại kiểm tra thông tin của cô ta.

Sau khi anh sửa sạch dấu vết thì trở lại phòng ngủ của mình, tìm thấy dụng cụ trong hành lý của văn phòng thám tử. Trong mỗi phòng đều có giấu vài cái camera.

Trường học không dạy những điều này, anh đã học tất cả những điều đó từ Dung Dã.

Sầm Sanh nghĩ đến người yêu đã mất tích, động tác trên tay của anh ngừng lại một chút, hốc mắt có chút cay.

Họ sống với nhau suốt năm năm, ăn chung sống chung, chỉ thiếu ngủ chung giường mà thôi.

Bạn bè thường hay nói đùa rằng mỗi ngày bọn họ đều dính lấy nhau, không ai khác có thể chen vào, tốt nhất nên đi kết hôn đi.

Dung Dã đã muốn cưới anh, vài ngày trước khi hắn biến mất, đã đi làm nhẫn đính hôn.

Sầm Sanh xoa lông mày, ép mình tiếp tục chuyên tâm vào vấn đề trước mắt.

Không biết có phải bầu không khí ở phòng 404 quá áp lực khiến anh bị suy nhược thần kinh hay không. Khi lắp camera giám sát, anh luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh không thể xác định chính xác nguồn gốc của ánh mắt đó, đó chỉ là trực giác mà anh đã phát triển qua nhiều năm.

Sầm Sanh nghi ngờ chủ nhà hoặc bạn cùng phòng đã lắp camera giám sát trong phòng khách trước. Sau khi nhanh chóng làm xong việc đang làm, anh đặc biệt kiểm tra cẩn thận thêm một lần, không phát hiện điều gì bất thường.

Anh do dự quay đầu lại, nhìn về phía tượng thần đối diện cửa, chỉ còn nơi đó là chưa kiểm tra.

Cách bố trí của phòng khách, lộ ra cảm giác tôn giáo mạnh mẽ. Sầm Sanh có chút sợ pho tượng thần kia nên anh ngậm một miếng socola trong miệng cho đỡ sợ, mới dám chạm vào nó.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tượng thần, đôi mắt của Sầm Sanh bỗng nhiên mở to.

Âm thanh của lời tường thuật lại vang lên.

[Phát hiện 'Sầm Sanh' chạm vào một vật phẩm đặc biệt – giống với tượng Đồng Minh Thánh Hậu.]

[Chúc mừng 'Sầm Sanh' đã mở khóa thành công cốt truyện "Quỷ thoại Ân Hà" - vụ án giết người phòng 404]

[Ở phòng 404 lúc đêm khuya, tiếng hét chói tai sợ hãi kéo dài từ 12 giờ đem cho đến rạng sáng, những người hàng xóm thân thiện và nhiệt tình khai với cảnh sát đến điều tra, đêm qua họ đã dùng dao và rìu phá cửa phòng, không có ai trong phòng 404 nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng khắp hành lang.]

[Chúc mừng 'Sầm Sanh' đã mở khóa nhiệm vụ tân thủ.]

[Là một trợ lý thám tử tốt bụng và ngay thẳng, cậu quyết định điều tra câu chuyện đằng sau vụ án giết người phòng 404, ngăn chặn vụ án giết người xảy ra, giúp đỡ những người bị hại nghèo khổ và bất lực.]

[Nhiệm vụ khen thưởng: Thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, trợ thủ với giọng nói thông minh 1 đối 1.]

[Có nhận nhiệm vụ tân thủ hay không: Có/Yes.]

Sầm Sanh: ...?

Anh biết lời tường thuật trong mười hai năm, lần đầu tiên biết nó không chỉ có thể nói được tiếng sách mà còn có thể kể những câu chuyện cười nhưng không hề buồn cười chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip