Chương 8: Anh là người tốt.


Ngón tay khẽ vuốt ve cái áo khoác dính máu, Sầm Sanh kích động đến mức ngay cả hơi thở cũng hơi run run.

Ngôn ngữ bí mật này chỉ có hai người bọn họ biết, đây là thứ Dung Dã đã để lại cho anh.

Hắn còn có sức lực để lại nhiều thông tin như vậy, có nghĩa là lúc ấy tính mạng của hắn không gặp nguy hiểm. Hắn thông minh như vậy, chắc chắn đã nghĩ ra cách gì đó để tránh đòn tấn công trí mạng.

Sầm Sanh rất muốn lấy áo khoác đi nhưng quỷ nam vẫn đang lải nhải trong điện thoại, kể về việc thịt người rốt cuộc ăn ngon cỡ nào.

Có hắn ta nhìn chằm chằm, anh không thể làm gì được. Thậm chí lén lút cầm quần áo cọ cọ cũng không làm được.

Trước khi quỷ nam nhận thấy điều bất thường, Sầm Sanh đã nhìn kỹ tất cả thông tin trong một lần.

Dù hai người chỉ mới là người yêu một tuần nhưng đã hợp tác cùng nhau suốt năm năm, rất hiểu rõ lẫn nhau.

Dung Dã có thể đoán được Sầm Sanh nhất định sẽ tới tìm hắn, hắn cố gắng hết khả năng, để lại cho Sầm Sanh những thông tin hữu dụng.

Sau nơi này, hắn còn gặp phải nguy hiểm chết người nào nữa hay không?

Hắn rất thông minh, nhưng một người vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng ngủ, làm sao lại biết được nhiều thông tin như vậy?

Quan trọng nhất chính là 'chúng ta sẽ sớm ở bên nhau mãi mãi' rốt cuộc là ý gì?

Trong ấn tượng của Sầm Sanh, Dung Dã quả thực là người có chút cố chấp, cực đoan nhưng hắn chưa từng nói qua những lời tương tự.

Sầm Sanh có rất nhiều nghi vấn, anh còn chưa kịp nghĩ lại thì bên tai chợt truyền đến giọng nói khàn khàn của quỷ nam: "Mày đang xem cái gì vậy?"

Trong lòng Sầm Sanh căng thẳng nhưng trên mặt vẫn là nụ cười xu nịnh hèn yếu như cũ: "Không có gì, chỉ là cảm thấy quần áo này nhìn có chút quen mắt, hình như có người đã mặc cái này trên TV."

Anh không nói dối, Dung Dã thường xuyên xuất hiện trên TV.

Quỷ nam chui ra từ dưới gầm giường, khuôn mặt đầy máu gần như dán ngay trước mắt Sầm Sanh. Hắn ta nhớ lại mấy giây, thở dài mà a một tiếng: "Thì ra lời hắn ta nói là sự thật."

"Cái gì?"

"Lúc trước có một người đàn ông bị giam trong căn phòng ngủ này, là một người đàn ông rất trắng trẻo và xinh đẹp. Hắn ta nói với tao, hắn ta là một thám tử rất nổi tiếng, thường xuyên được lên tin tức."

"Hắn ta nhìn thấy tao cũng không sợ hãi, còn tiến tới gần nghiên cứu, muốn biết rốt cuộc sao tao lại cải trang mình thành dáng vẻ này, vì để hắn ta yên tĩnh một chút nên tao đã cắn đứt tay phải của hắn ta."

Vương Văn Long rơi vào hồi ức, trong miệng phát ra tiếng cười giễu cợt.

Yết hầu của hắn ta bị người ta cắt mấy nhát, khi cười rộ lên không ngừng rỉ ra hơi, giống như là máy quạt gió cũ: "Hắn ta thật sự rất ngon, tao đã ăn nhiều người như vậy, hắn ta là ăn ngon nhất."

"Mày cũng rất ngon nhưng đáng tiếc là mày đã bị người khác đánh dấu, trên người đều là mùi hương của người khác. Tao và người phụ nữ điên kia không giống nhau, tao không ăn đồ ăn thừa của người khác."

Mí mắt của Sầm Sanh khẽ co giật.

Đánh dấu gì, đồ ăn thừa gì, anh nghe không hiểu.

Quỷ nam không có ý định giải thích, Sầm Sanh chỉ có thể yên lặng ghi nhớ lời nói của hắn ta ở trong lòng.

Vóc dáng cao, dáng vẻ xuất chúng, là một người theo chủ nghĩa vô thần, còn là một thám tử thường xuyên xuất hiện trên TV.

Người bị quỷ nam ăn mất tay phải, chính là Dung Dã.

Sầm Sanh nhìn Vương Văn Long còn đang hồi tưởng lại mùi vị, anh rũ mí mắt xuống, che giấu hận ý trong mắt.

Anh thay đổi kế hoạch, anh muốn giết chết con quỷ độc ác này!

...

Cách cánh cửa phòng ngủ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mấy người phụ nữ nói chuyện với nhau. Bọn họ dường như nảy sinh bất đồng, đang nhỏ giọng tranh cãi.

Quỷ nam không ngừng nuốt nước miếng, như thể một giây tiếp theo, hắn ta sẽ phá cửa lao ra, ăn tươi nuốt sống mấy người phụ nữ.

Sầm Sanh đã có kế hoạch đối phó với Vương Văn Long, anh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Văn Long, hỏi ra vấn đề mà bản thân để ý nhất: "Anh, vì sao anh không tự mình giết chết những người phụ nữ đó?"

Quỷ nam đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía anh.

Sầm Sanh run lập cập: "Em không có ý gì khác, chỉ là đối phương có năm người, em lo lắng một mình em không phải là đối thủ của bọn họ."

"Năm người phụ nữ mà thôi, mày cũng không đánh lại à?"

"Một người hai người còn được nhưng năm người thì thật sự quá nhiều."

Vương Văn Long nhìn Sầm Sanh từ trên xuống dưới, người đàn ông tóc dài cao khoảng 1m76, vòng eo tinh tế hai chân thon dài, làn da trắng nõn như ngọc, đeo cặp kính gọng mạ vàng, dáng vẻ phong độ trí thức.

Nhìn qua đúng thật là nho nhã yếu ớt, yếu đuối mong manh.

Quỷ nam còn chưa kịp mở miệng chế nhạo, Sầm Sanh giành trước một bước nói: "Anh, mới vừa rồi anh không giết Tiêu Khiết Khiết, có phải có điều cố kỵ hay không? Là chỉ có thể qua 0 giờ đêm nay, sau khi hiến tế một người sống cho tượng Đồng Minh Thánh Hậu thì anh mới có thể ăn thịt người sao?"

Quỷ nam không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn anh. Răng nanh dày đặc, dưới ánh đèn chiếu xuống lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Sau khi đã quen nhìn mặt quỷ nam, Sầm Sanh đã không còn sợ hắn ta nữa.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Vương Văn Long, anh ra vẻ hoảng sợ mà run rẩy hai chân: "Em không có ý gì khác, không phải ở phòng 404 còn có một con ma nữ sao? Chúng ta phân ra hiến tế một người phụ nữ cho tượng Đồng Minh Thánh Hậu thì còn dư lại bốn người phụ nữ. Anh muốn ăn bốn người, vậy quỷ nữ kia phải làm sao bây giờ, cô ta ăn cái gì?"

"Mày lo lắng đến lúc đó tao qua cầu rút ván, khiến cho người phụ nữ điên kia ăn thịt mày sao?" Vương Văn Long dán ở bên tai Sầm Sanh cười rộ lên, dường như là đang cố gắng áp chế sự thèm ăn của mình.

"Mày cho rằng một cái pho tượng sẽ ăn người sao? Việc hiến tế cho tượng Đồng Minh Thánh Hậu và đút cho quỷ nữ ăn, hai việc này có mâu thuẫn à?"

Ánh mắt Sầm Sanh lóe lên, đầu óc nhanh chóng hoạt động.

Dựa theo cách nói của Vương Văn Long, chỉ cần quỷ nữ ăn một người sống thì nghi lễ hiến tế liền tính là thành công là có thể có được sự che chở của tượng Đồng Minh Thánh Hậu.

Quỷ nữ trong tủ và tượng Đồng Minh Thánh Hậu thật ra là cùng một người.

Ngày thường cô ta bị nhốt ở trong tủ, chỉ có thể thông qua tượng thần, theo dõi tình hình bên ngoài.

Mấy người Tiêu Khiết Khiết đã bị lừa, bọn họ cho rằng thờ cúng tượng thần thì có thể che chở cho mình nhưng thực chất đã mang ác quỷ về nhà.

Không, không đúng, suy luận này không hợp logic, Vương Văn Long đã nói dối.

Bọn họ đều không phải tín đồ của tượng Đồng Minh Thánh Hậu, nhất định là đã gặp phải quỷ trước, mới lựa chọn thờ cúng tượng Đồng Minh Thánh Hậu.

Từ cuộc đối thoại của mấy người, có thể nghe ra bọn họ đã bị ác quỷ đeo bám một thời gian dài. Hiện tại đi đến bước này, cũng thật sự không còn cách nào khác.

Vì mạng sống hại chết người qua đường vô tội, chắc hẳn năm người đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn còn nhỏ giọng tranh cãi ở trong phòng khách là về việc rốt cuộc có muốn hiến tế Sầm Sanh hay không.

Nếu lúc bọn họ bị ác quỷ đeo bám, từ đầu đến cuối tượng Đồng Minh Thánh Hậu không hề che chở cho bọn họ. Vậy thì hôm nay bọn họ tuyệt đối không thể tụ tập ở chỗ này, thử cử hành nghi lễ hiến tế.

Chắc chắn tượng Đồng Minh Thánh Hậu đã bảo vệ bọn họ, chỉ là mức độ bảo vệ còn chưa đủ.

Từng mảnh thông tin hiện lên ở trong đầu, hai mắt Sầm Sanh trở nên sáng ngời.

Anh đã biết nên làm thế nào để vượt qua nguy hiểm lần này rồi.

...

"Không phải lúc trước tôi đã nói ai ở trong căn phòng ngủ trống đó sẽ bị hiến tế sao."

"Nhưng anh ta không có làm gì sai cả, chúng ta lại..."

"Trong tủ quần áo ở phòng ngủ của Tiểu Khiết có một con quỷ nữ, nếu đêm nay cô ta chạy ra khỏi tủ quần áo thì chúng ta làm sao bây giờ!" Quý Manh tức giận đến mức dậm chân: "Hành lang có quỷ, trong tiểu khu cũng có quỷ, chúng ta sẽ bị nhốt đến chết ở phòng 404, muốn hối hận cũng không còn cơ hội!"

"Tôi thật là phục các cậu, nếu không muốn nhẫn tâm hại chết người khác, sao trước đó không nói! Một hai phải chờ đến thời điểm này mới bắt đầu nói những lời này!"

Trong phòng khách phòng 404, Quý Manh và cô gái đeo kính đang cãi nhau, Đậu Lị khóc trong lòng ngực của nữ giáo viên.

Tiêu Khiết Khiết lại khuyên can nhưng Quý Manh đẩy cô ta ra, tay cầm dao gọt hoa quả hung hăng mà trừng mắt nhìn cô ta: "Cậu cũng đừng tới đây giả vờ làm người tốt, chúng ta năm người tính từng người một, về sau trên người đều phải gánh một mạng người."

"Các cậu đều là thánh mẫu, chỉ có tôi mới là người xấu. Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, vậy thì đưa ra một biện pháp giải quyết đi! Nếu anh ta không chết thì chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Khiết Khiết đứng ở tại chỗ, vành mắt hơi đỏ lên. Cô gái đeo kính mở miệng, ấp úng không nói nên lời.

Không ai nói gì, phòng khách yên tĩnh như chết. Bầu không khí quá mức áp lực, ép đến người ta không thở nổi, rốt cuộc Đậu Lị không thể nhịn được nữa, òa khóc thành tiếng.

Quý Manh hung hăng rít điếu thuốc, giọng nói không ngừng run rẩy: "Hiến tế trẻ con thì các cậu không xuống tay được, người già cũng không thể nhẫn tâm, kéo tới kéo lui, kéo dài đến cuối cùng, thật vất vả mới quyết định hiến tế người thuê phòng mới, bây giờ lại bắt đầu xung đột nội bộ!"

"Các cậu nói xem, bây giờ nên làm sao? Dù sao tôi cũng không muốn chết, ai nguyện ý đi tìm chết thì thay người đó làm vật hiến tế đi. Nếu đều không muốn thì đừng ở đây nói vô nghĩa nữa, đừng kéo chân sau của tôi."

Quý Manh còn chưa dứt lời, cửa phòng ngủ đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Sầm Sanh ló đầu ra từ bên trong.

Tiêu Khiết Khiết lập tức bịt miệng Đậu Lị lại, Quý Manh vội vàng giấu con dao gọt hoa quả đi.

Đôi mắt của Sầm Sanh nhìn hết những động tác nhỏ của mấy người đó, anh lộ vẻ quan tâm: "Hình như tôi nghe thấy có người đang khóc, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì, chỉ là cãi nhau một chút chuyện nhỏ thôi." Vẻ mặt Tiêu Khiết Khiết tái nhợt, cầm lon Coca trên bàn lên: "Dư ra một lon, cho anh. Tuy đã mở nắp rồi nhưng chúng tôi cũng chưa động tới."

Khoảnh khắc duỗi tay tiếp nhận lon Coca, Sầm Sanh rõ ràng nghe được, cô gái đeo kính và Đậu Lị nhẹ nhàng nức nở một tiếng, bọn họ dính sát vào nhau, cảm thấy áy náy lại bất lực.

Trước khi ra cửa, camera giám sát đã ghi lại cảnh mấy người bỏ thuốc ngủ vào Coca. Sầm Sanh không uống, nói cảm ơn rồi tiện tay đặt lon Coca lên tủ bên cạnh.

Mấy người phụ nữ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt rất phức tạp.

Cho tới bây giờ, Sầm Sanh cũng không tức giận với bọn họ bao gồm cả Quý Manh, không ai trong số năm người này là người xấu thật sự.

Ban đầu Sầm Sanh nghĩ rằng đêm nay chính mình sẽ đấu 1v5.

Một mình anh đối phó với năm người phụ nữ muốn hại anh.

Hiện tại xem ra chỉ cần anh hành động thỏa đáng, nói không chừng có thể là 6v2.

Anh liên thủ với đám người Tiêu Khiết Khiết, đối kháng với Vương Văn Long cùng quỷ nữ trong tủ.

Sầm Sanh âm thầm nhìn thoáng qua trong phòng ngủ. Vương Văn Long vẫn luôn lảng vảng bên người anh, quả nhiên không đi ra cùng anh.

Sầm Sanh trở tay đóng cửa phòng ngủ lại, nắm lấy cổ tay Tiêu Khiết Khiết, kéo cô ta về phía giữa phòng khách.

Trong lòng Tiêu Khiết Khiết căng thẳng, cho rằng kế hoạch của bọn họ đã bị bại lộ, sắc mặt tái nhợt muốn giãy dụa.

Quý Manh lập tức chạy tới giúp cô ta.

Sầm Sanh tránh Quý Manh ra, cúi đầu thì thầm nói với Tiêu Khiết Khiết: "Đừng khẩn trương, bình tĩnh. Tôi biết kế hoạch của các cô, tôi không có tức giận với các cô."

"Tôi là một thám tử, tôi chuyển đến tiểu khu Ân Hà là vì để điều tra các vụ án mất tích liên tiếp xảy ra gần đây của các cư dân. Tiêu tiểu thư, nếu các cô toàn lực phối hợp với tôi, tôi đảm bảo sáu người chúng ta đều có thể sống sót."

Tiêu Khiết Khiết kinh ngạc nhìn về phía anh.

Ánh mắt người đàn ông tóc dài vô cùng dịu dàng, trong mắt dường như cất giấu một ánh mặt trời ấm áp khiến người ta không nhịn được muốn ỷ lại anh, tin tưởng anh.

Anh giữ chặt Quý Manh đang rón rén nghe lén, hạ giọng nói với hai người: "Nếu các cô đã không thể nhẫn tâm giết người, vậy sao không thử giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chúng ta cùng nhau giết chết quỷ nữ trong tủ, không phải đã cởi bỏ được khốn cảnh trước mắt sao?"

Hai người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, như thể đang nhìn một con quái vật nào đó.

Một lúc lâu sau, bọn họ do dự vươn tay, móc vào ngón tay út đang duỗi ra của Sầm Sanh. Cùng lúc đó, trong đầu Sầm Sanh vang lên âm thanh lời tường thuật máy móc.

[Độ hảo cảm của Tiêu Khiết Khiết +20.]

[Độ hảo cảm của Quý Manh +15.]

[Cấp độ đóng vai Thánh Phụ hiện tại: 5.]

[Cậu tha thứ sai lầm của bọn họ, cho bọn họ cơ hội lựa chọn một lần nữa. Ở trong mắt bọn họ, tuy rằng đầu óc của cậu không được bình thường nhưng là người tốt hiền lành, dịu dàng.]

Sầm Sanh: ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip