Chương 20: Dễ thương

Ôn Tiểu Lễ lau xong toàn bộ sàn nhà, xoa xoa chân mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi biệt thự này. Đây sẽ là lần cuối anh nhận yêu cầu của vị chủ nhà này. Anh đã báo với công ty, chủ yếu là vì thật sự rất cực, dù tiền có nhiều đến đâu cũng không đổi được.

Xe của Chu Tri Yến đỗ bên ngoài, Ôn Tiểu Lễ sau khi lên xe, đặt ba lô của mình xuống dưới chân, kế bên là một chiếc túi đựng áo blouse trắng của Chu Tri Yến. Chu Tri Yến cài dây an toàn cho anh. Cậu lấy áo blouse ra, sờ thẳng vào túi, trong lòng nghĩ biết ngay là sẽ nằm ở chỗ này. Sau khi đặt áo blouse ra ghế sau, cậu mới quay lại ghế lái chính: "Em dẫn anh đi ăn một nhà hàng Quảng Đông, ở đó có món bánh bao nhân trứng chảy ngon lắm!"

Ôn Tiểu Lễ nắm chặt dây an toàn: "Ngày mốt anh sẽ về Nguyên Thành."

Chu Tri Yến khởi động xe, thản nhiên nhìn khuôn mặt của anh: "Vậy để em đưa anh ra sân bay nhé, em vẫn chưa quyết định Tết năm nay sẽ đi đâu."

Ôn Tiểu Lễ quyết định ăn xong bữa cơm này sẽ nói với Chu Tri Yến rằng sang năm anh sẽ không lên thủ đô làm việc nữa. Xe đỗ dưới khu chung cư, Ôn Tiểu Lễ bị Chu Tri Yến bế lên ngồi ở ghế sau. Chu Tri Yến đã cởi áo khoác ngoài ra, vì thế anh có thể sờ trực tiếp vào chiếc áo len mềm mại của cậu. Anh vuốt mái tóc của chàng trai to xác này: "Anh... anh tính sang năm sẽ đến Thượng Hải tìm việc."

Cậu "ừm" một tiếng, hỏi anh: "Sao lại muốn đi làm ở bên đó?"

Ôn Tiểu Lễ giải thích: "Trước đây thầy dạy may âu phục của anh đã quay về Thượng Hải. Ông ấy hỏi anh có muốn học may sườn xám không, anh muốn học, nên định theo ông ấy qua đó. Ban đầu anh muốn học may, nhưng điểm thi đại học không đủ, nên mới học ngành hiện tại."

Chu Tri Yến ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút: "Vậy em có thể đến Thượng Hải gặp anh không?"

Ôn Tiểu Lễ có chút ngỡ ngàng. Anh nghĩ rằng sau khi nói ra kế hoạch năm tới của mình, rồi khuyên nhủ Chu Tri Yến thêm một chút, sẽ có thể làm cậu từ bỏ ý định theo đuổi mình.

"Chuyên ngành của em ở Đại học T phải học tám năm, tạm thời không thể rời khỏi thủ đô được." Chu Tri Yến làm vẻ mặt đáng thương, dùng má mình cọ nhẹ vào má anh, "Tới kì nghỉ lễ hay khi em được nghỉ, em có thể đến Thượng Hải gặp anh không?"

"Anh... anh thật sự rất bình thường." Ôn Tiểu Lễ nhéo nhẹ dái tai của Chu Tri Yến, "Em thật sự muốn theo đuổi anh sao?"

"Em thích anh còn chưa đủ rõ ràng sao, Tiểu Lễ?" Chu Tri Yến ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người Beta đang ngồi trên người mình, lại cọ má mình vào lòng bàn tay Ôn Tiểu Lễ.

"Như thế này thì sao?" Nói rồi Chu Tri Yến ưỡn phần dưới của mình lên, mỗi lần Ôn Tiểu Lễ ngồi trên người cậu, cậu đều có phản ứng. Ôn Tiểu Lễ hốt hoảng muốn leo xuống, có lẽ do quần áo trên người cậu quá dày, nên lúc trước không có cảm giác rõ ràng như hôm nay. Chu Tri Yến giữ chặt eo anh không cho anh cựa quậy lung tung, nhưng cho phép anh lùi xa khỏi khu vực nguy hiểm một chút: "Thỏ con ngốc nghếch sẽ bị sói ăn sạch mất."

Chu Tri Yến ấn vào sau gáy Ôn Tiểu Lễ, để anh cúi đầu, rồi chạm môi mình vào môi anh.

Dù chỉ là một cái chạm môi đơn giản, Chu Tri Yến đã cảm thấy mình nóng lên, tuyến pheromone nóng bừng, kêu gào muốn phóng thích. Cuối cùng, cậu kiềm chế bản thân, vuốt ve đôi môi của anh, rồi kết thúc nụ hôn này. Mặt Ôn Tiểu Lễ đỏ bừng, may mà trong xe không bật đèn. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai Chu Tri Yến, nhắm mắt lại và tận hưởng cái ôm của cậu.

Ngày mốt Chu Tri Yến còn phải thi môn cuối, nhưng cậu đã mua hai vé máy bay mới để cùng Ôn Tiểu Lễ về Nguyên Thành. Ôn Tiểu Lễ trong lòng lo lắng, rõ ràng mình vẫn chưa đồng ý ở bên Chu Tri Yến, nhưng Chu Tri Yến luôn có cách khiến anh chấp nhận cái ôm và nắm tay từ cậu. Ánh mắt Chu Tri Yến nhìn anh luôn đong đầy ý cười. Anh dùng tay che mắt cậu lại, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn nữa, anh đâu có chạy trốn đâu."

Lông mi của Chu Tri Yến quét qua lòng bàn tay có chút chai sần của anh. Cậu mỉm cười: "Vậy thì hôn một cái đi thỏ con."

Ở nơi đông người thế này Ôn Tiểu Lễ không thể nào làm chuyện đó, nhưng Chu Tri Yến thì chẳng bận tâm. Cậu chủ động hôn lên má anh: "Mùng 6 Tết em có thể đến Nguyên Thành tìm anh rồi. Tới lúc đó, thỏ Tiểu Lễ hãy dành thời gian cho em được không?'

Ôn Tiểu Lễ gật đầu đồng ý: "Được..."

Ôn Tiểu Lễ đã đăng bài viết đầu tiên lên tài khoản WeChat mới của mình, là ảnh gia đình mới chụp và bữa cơm tất niên anh nấu cùng mẹ. Ở một nơi cách xa nhiều múi giờ, Chu Tri Yến ngay lập tức nhấn "thích" và gửi cho anh rất nhiều tin nhắn. Cậu đang ở một hòn đảo ấm áp. Khi đi lặn cậu đã gặp một đàn cá voi sát thủ, còn chụp ảnh gửi cho Ôn Tiểu Lễ xem. Cậu làm món cơm chiên tôm dứa theo cách mà Ôn Tiểu Lễ đã chỉ, còn nói rằng bố cậu đã ăn hết sạch, còn muốn cậu ngày mai làm tiếp. Những tin nhắn sau đều là tin nhắn thoại. Ôn Tiểu Lễ mở tin đầu tiên lên, là giọng nói quyến rũ xen chút tủi thân của Chu Tri Yến: "Thỏ con ơi, em nhớ anh vô cùng."

Sắc đỏ lan lên cổ, Ôn Tiểu Lễ cảm thấy Chu Tri Yến thật sự dính người vô cùng, hệt như nhóc Duyên vậy. Anh không kiềm được mà muốn sờ vào tai cậu xem liệu nó có giống như nhóc Duyên ngoan ngoãn hay lộ bụng ra cho anh vuốt ve không.

Sáng sớm mùng 6, Ôn Tiểu Lễ đã thức dậy. Tối qua anh chơi game với Tiểu Ninh đến tối muộn, chắc Tiểu Ninh phải ngủ thêm một lát. Sau khi rửa mặt, anh liền vào bếp chuẩn bị nấu chút cháo kê, vì một lát nữa dượng và mẹ sẽ thức dậy. Anh bắt đầu gói bánh chẻo. Gói được khoảng hai mươi cái, mẹ anh rửa mặt xong và ra lấy vài món rau từ tủ lạnh, chuẩn bị làm thêm một vài món ăn kèm với cháo.

Điện thoại của Ôn Tiểu Lễ rung lên. Anh vội vàng rửa tay và nhấc máy, nói với mẹ mình cần ra ngoài một lát, rồi nhanh chóng lấy áo khoác từ giá treo, chạy xuống dưới. Chu Tri Yến mặc một chiếc áo khoác dài rất lịch sự, phía dưới là một chiếc quần tây đen được cắt may rất tinh tế, làm nổi bật đôi chân thon dài và cân đối của cậu. Cậu thong thả dựa vào cửa xe, sau đó nhìn thấy Ôn Tiểu Lễ chạy xuống. Anh thở hổn hển, Chu Tri Yến bước từng bước về phía anh, cuối cùng kéo anh vào lòng. Anh cảm thấy mình càng thêm nóng bừng. Chu Tri Yến chậm rãi nói: "Em nhớ anh lắm, thỏ Tiểu Lễ."

Mặt anh đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Hôm trước còn video call mà..."

"Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, và còn muốn..." Chu Tri Yến vỗ nhẹ lên đầu anh, "Giống như lần trước anh đã thấy đó."

Ôn Tiểu Lễ cảm thấy mình như sắp chín đến nơi, chắc chắn mặt, cổ, và tai anh đã đỏ bừng. Chu Tri Yến có vẻ ngoài tuấn tú, hành xử nhã nhặn, nhưng tính cách lại vui vẻ cởi mở. Cậu đã ở lại nhà Ôn Tiểu Lễ để ăn sáng. Mẹ anh rất hài lòng với chàng rể tương lai này, liên tục nhét cho cậu nhiều loại bánh mà bà đã chuẩn bị trước, để cậu ăn cùng Ôn Tiểu Lễ trên đường.

Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Lễ vẫn còn chút ngỡ ngàng. Mẹ anh hình như rất vừa ý Chu Tri Yến, thậm chí còn nắm tay anh và giục cưới... Nhưng... nhưng mà anh đâu có đồng ý sẽ ở bên cậu đâu!

Chu Tri Yến cài dây an toàn cho Ôn Tiểu Lễ, xoay mặt anh, hôn lên môi anh, rồi mới đóng cửa xe, vòng qua vị trí bên cạnh anh. Vì Chu Tri Yến đến Nguyên Thành vào rạng sáng, chỉ ngủ được vài tiếng nên tài xế lái xe đã đưa họ đến Hồ Thành bên cạnh. Ban đầu Ôn Tiểu Lễ ngồi ngay ngắn ở ghế sau, nhưng sau đó Chu Tri Yến dựa đầu vào vai anh để nghỉ ngơi, rồi lại ôm anh vào lòng, còn nâng cả tấm ngăn lên. Chu Tri Yến hôn lên tai và má anh một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, tay cậu vỗ nhẹ lên lưng anh. Cuối cùng, anh cũng thiếp đi trong vòng tay của cậu.

Xe đến một căn biệt thự rất lớn ở Hồ Thành trên đường đi, Chu Tri Yến đã nói rằng căn nhà này ban đầu là của một người bạn thân thiết của bố cậu. Người bạn đó gặp khó khăn về tài chính, nên bố cậu đã mua lại căn biệt thự có suối nước nóng này. May là Chu Tri Yến rất thích tắm suối nước nóng, nên cũng không bị lãng phí.

Tài xế là một Beta nữ tóc ngắn. Cô nói mọi thứ trong nhà đã được chuẩn bị sẵn sàng, tủ lạnh cũng đã được dự trữ đủ thực phẩm, nếu cần gì có thể nhờ người làm ngay. Chu Tri Yến vuốt ve thỏ Tiểu Lễ trong lòng mình, thong dong nói: "Buổi tối nấu món gì nhẹ thôi là được."

"Vâng thưa cậu chủ."

Ôn Tiểu Lễ ngẩng đầu lên, ghé sát tai cậu, nghịch ngợm gọi một tiếng: "Cậu chủ nhỏ..."

Chu Tri Yến xoa nhẹ lưng của Ôn Tiểu Lễ, rồi hôn lên sống mũi anh: "Em đây, thỏ Tiểu Lễ."

------------------------

Ôn Tiểu Lễ ăn một bát hoành thánh tươi ngon, cùng một quả trứng trần, rồi được Chu Tri Yến dẫn đi dạo quanh biệt thự. Biệt thự có diện tích rất lớn, có cả suối nước nóng ngoài trời và trong nhà, phong cách kiến trúc cổ kính. Ôn Tiểu Lễ đột nhiên nhớ đến ở nước Nhật cũng có suối nước nóng. Anh kể với Chu Tri Yến rằng mình từng có một khách hàng người Nhật, mỗi lần đều yêu cầu anh phải quỳ gối lau sàn, nhưng lại trả tiền rất nhiều.

Chu Tri Yến tất nhiên biết chuyện này. Cậu cẩn thận nắm lấy ngón tay của Ôn Tiểu Lễ, "Họ thật rảnh rỗi. Rõ ràng là chuyện máy móc có thể làm được, vậy mà lại để thỏ con của em phải vất vả như vậy."

Ôn Tiểu Lễ được dẫn vào một suối nước nóng trong nhà, thay áo choàng ngủ và ngồi bên bờ hồ gỗ, ngâm chân vào nước. Thật ra anh chưa từng ra nước ngoài, cũng chưa có kinh nghiệm tắm suối nước nóng. Chu Tri Yến mặc áo choàng tắm bước vào, ánh đèn trong phòng mờ ảo, cậu ngồi xuống cạnh Ôn Tiểu Lễ, kể về những chuyện hồi nhỏ ở biệt thự này. Cậu kể rằng có lần mình đã ăn liền năm quả trứng luộc, khiến mẹ sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ bị nghẹn nên đã phải gọi bác sĩ đến.

Ôn Tiểu Lễ nghiêng người về phía Chu Tri Yến, lặng lẽ trao cho cậu một nụ hôn. Chu Tri Yến lùi lại một chút, hơi thở nóng rực phả lên mặt Ôn Tiểu Lễ. Cậu mở mắt và nói: "Em thích anh, Tiểu Lễ."

Lần này không chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi đơn giản, Chu Tri Yến đưa đầu lưỡi ra, trực tiếp liếm và cắn lên môi anh. Ôn Tiểu Lễ thả lỏng, hé miệng đón nhận đầu lưỡi của cậu. Mặc dù chưa có kỹ thuật, nhưng đầu lưỡi của cậu không ngừng mơn trớn phần vòm miệng nhạy cảm của Ôn Tiểu Lễ, khiến anh phát ra những âm thanh đầy gợi tình. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới tai anh, cuối cùng dùng lực ở hổ khẩu ép anh mở to miệng hơn để đón nhận mình nhiều hơn.

"Ưm..." Ôn Tiểu Lễ thở dốc, tựa người vào Chu Tri Yến. Tay Chu Tri Yến xoa nhẹ lưng anh, rồi kéo anh ngồi lên đùi mình. Khi Ôn Tiểu Lễ vừa ngồi xuống, Chu Tri Yến không ngừng đặt những nụ hôn lên má và khóe môi anh: "Em có thể chạm vào anh không, thỏ con?"

Ôn Tiểu Lễ đỏ mặt, khẽ gật đầu. Đôi tay Chu Tri Yến rất khéo léo, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng tắm của anh. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo và lưng của Ôn Tiểu Lê, tạo cho người đang nằm trong lòng mình một cảm giác an toàn nhất định. Những nụ hôn từ khóe môi lần xuống cằm, cuối cùng dừng lại trên cổ anh, để lại một dấu hôn ám muội. Trong mắt Chu Tri Yến tràn đầy ái tình, tay cậu đã chạm tới chiếc quần lót của Ôn Tiểu Lễ. Nơi đó dường như vẫn còn ngủ yên, cậu khẽ hỏi: "Ở đây cũng được chứ?"

Ôn Tiểu Lễ tuy có kinh nghiệm giường chiếu, nhưng Chu Sương Tự chưa bao giờ hỏi han ân cần như thế này, cũng không mân mê dương vật anh. Thường thì gã chỉ tiện tay vuốt ve vài cái, rồi sau đó cắm thẳng vào, mặc anh đã bắn hay chưa...

Ôn Tiểu Lễ đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Anh... anh không thích làm chuyện này lắm."

Chu Tri Yến nhẹ nhàng vuốt lưng anh, hôn anh thêm vài lần, bàn tay khéo léo tuốt cho anh, âu yếm nói: "Em chỉ muốn anh cảm thấy thoải mái."

Chu Tri Yến tiếp tục hôn Ôn Tiểu Lễ, tay không ngừng mơn trớn. Trên đời này chắc không có người đàn ông nào không thích được kích thích bằng tay. Chu Tri Yến ngậm lấy yết hầu của Ôn Tiểu Lễ, rồi giải phóng cậu nhỏ của anh khỏi chiếc quần lót. Cậu cúi xuống hôn lên sống mũi anh, nhìn thoáng qua thấy kích thước của anh cũng thuộc loại phổ biến ở Beta. Khi cương cứng dài khoảng mười bốn centimet, mảnh khảnh và đáng yêu. Dương vật anh hồng hào rất đẹp.

Chu Tri Yến nhẹ nhàng ngậm lấy môi Ôn Tiểu Lễ, dùng răng nanh cẩn thận mút: "Đáng yêu thật, giống như đầu ti của Tiểu Lễ vậy, hồng hồng dễ thương."

"Em đừng nói nữa..." Ôn Tiểu Lễ bị cậu kích thích tới mức cương lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh vô tình chạm vào phần dưới của Chu Tri Yến, cảm nhận được nơi đó phồng lên, liền rút tay lại ngay lập tức.

Chu Tri Yến đưa lưỡi liếm mút đầu ti của Ôn Tiểu Lễ, cắn nhẹ một cái như thể đang trêu chọc. Núm vú phẳng lì của anh vốn dĩ ít được chú ý, nhưng bây giờ bị đầu lưỡi chơi đùa lại mang đến rất nhiều khoái cảm, giống như một trải nghiệm mới lạ đầy kích thích, khiến Ôn Tiểu Lễ phát ra tiếng rên rỉ gấp gáp. Anh đỏ bừng mặt, lập tức cắn môi để ngăn mình phát ra những âm thanh kỳ lạ hơn. Chu Tri Yến đưa tay chạm vào môi Ôn Tiểu Lễ, cúi xuống áp môi mình lên môi anh: "Đừng tự cắn mình, anh có thể cắn em mà."

Ôn Tiểu Lễ vòng tay qua cổ Chu Tri Yến, ngón tay xoa nhẹ lên tuyến thể của cậu, mở miệng tiếp nhận sự mời gọi của cậu. Lưỡi của Chu Tri Yến rất linh hoạt, môi cậu liên tục mút lấy lưỡi của Ôn Tiểu Lễ. Một tay cậu không ngừng kích thích phần dưới của anh, tay còn lại xoa nắn đầu vú vừa mới bị chơi đùa. Dương vật xinh đẹp đang được cậu mơn trớn giật nhẹ trong tay cậu. Trong lòng Chu Tri Yến thầm nghĩ, hóa ra thỏ con của cậu thích được chơi đùa nơi đầu vú đến vậy.

Ôn Tiểu Lễ đã lâu không được giải tỏa, nhanh chóng xuất tinh trong tay Chu Tri Yến. Đầu óc anh trống rỗng, tuy nhiên, anh cảm nhận được một mùi hương gỗ thoang thoảng dễ chịu. Trong khi đó Chu Tri Yến vẫn đang tiếp tục liếm mút cặp núm vú đã bị cắn mút đến sưng tấy. Khi Ôn Tiểu Lễ bình tĩnh lại, Chu Tri Yến lại hôn nhẹ lên môi anh: "Tiểu Lễ, anh đáng yêu thật."

"Đáng yêu chỗ nào..." Ôn Tiểu Lễ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Anh xuất tinh nhanh tới mức có lẽ chưa đến mười phút. Chu Tri Yến nhìn Ôn Tiểu Lễ trước mặt, áo choàng tắm đã mở toang, hai viên ngọc trước ngực bị chơi đùa đến sưng đỏ. Trên cổ và xương quai xanh của anh đầy dấu hôn của cậu, đôi chân trần của anh nằm gọn trong lòng cậu. Cậu không kiềm nổi mà vòng tay ôm lấy eo anh, thỏa mãn nói: "Em thực sự thích anh vô cùng, chỗ nào của anh cũng đáng yêu hết ấy."

Editor: Tui tính đăng chương này sau Tết cho khớp timeline truyện nhưng thôi. Chúc mọi người nghỉ Tết, đón năm mới dzui dzẻ, năm mới bình an, tấn tài tấn lộc, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, an khang thịnh vượng, công việc và học tập được suôn sẻ. Hooray nghỉ Tết hoy!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip