Chương 21: Xâm chiếm trái tim anh
Dương vật của Chu Tri Yến vẫn luôn đè ở mông Ôn Tiểu Lễ. Ôn Tiểu Lễ cảm thấy ngượng vô cùng. Anh cảm thấy cả hai tiến triển hơi nhanh, nhưng vừa rồi thực sự rất thoải mái, vì vậy anh chủ động chạm vào cây hàng của cậu. Chu Tri Yến hôn môi anh, dịu dàng hỏi: "Thỏ Tiểu Lễ cũng muốn làm em thoải mái chăng?"
"Ừm..." Hốc mắt anh đỏ ửng, vành tai cũng đỏ bừng. Ngón tay anh luồn vào trong quần lót của Chu Tri Yến, sờ con cặc cứng rắn nóng bỏng kia.... Thật là to. Chu Tri Yến cười khẽ trước hành động co rúm của anh: "Hàng của em không đẹp lắm, không có dễ thương như của anh."
Ôn Tiểu Lễ sửng sốt một chốc, nhưng vẫn vén gấu áo choàng tắm của Chu Tri Yến lên, lấy con cặc từ trong quần lót của cậu ra. Dương vật này quả thực phát triển rất tốt, quy đầu dày dặn, hệt như một cây nấm xù xì to lớn. Như sợ cây hàng của mình đã doạ sợ Ôn Tiểu Lễ, cậu khẽ chạm vào lòng bàn tay anh. Thân cây cũng rất dày. Khi nó cương cứng còn có màu đỏ tím. Gậy thịt của cậu nổi đầy gân xanh, lúc cương cứng còn có độ cong nhẹ. Ôn Tiểu Lệ không khỏi rụt người lại, con cặc của Chu Tri Yến còn đáng sợ hơn cả của Chu Sương Tự nữa! Những trải nghiệm tồi tệ lập tức ùa về trong đầu anh. Chu Tri Yến thấy sắc mặt của anh tái nhợt, vội vàng ôm lấy anh, dùng tay che khuất mắt anh, giọng mang theo vẻ áy náy: "Có phải xấu lắm không?"
"Khủng quá..." Ôn Tiểu Lễ lắc đầu, nhỏ giọng nói ra sự thật. Ngón tay anh tiếp tục chạm vào dương vật cậu, vuốt ve những mạch máu nhô ra, cuối cùng chạm vào đỉnh của quy đầu khổng lồ. Một chút dịch trắng đã rỉ ra ở đỉnh đầu. Ôn Tiểu Lễ bôi ít dịch bôi trơn lên lòng bàn tay chai sạn của mình, nhưng rồi lại dừng lại. Anh kéo tay của Chu Tri Yến, mặt đỏ bừng: "Tay... Tay anh có vết chai, có thể sẽ khiến em thấy không thoải mái."
Chu Tri Yến hếch cây hàng của mình về phía trước, để quy đầu của mình đụng vào ngón tay của Ôn Tiểu Lễ. Cậu hôn lên đuôi mắt anh, rồi hôn xuống cánh môi anh: "Em thích, tuốt em đi, Tiểu Lễ."
Cuối cùng, Ôn Tiểu Lễ dùng đôi tay chai sạn nhẹ nhàng tuốt con cặc to lớn, cứng rắn và nóng hổi. Chu Tri Yến thoải mái rên nhẹ một tiếng, rồi ôm lấy eo anh, những nụ hôn không ngừng rơi trên mặt, bờ môi, và cổ anh. Cậu rốt cuộc... rốt cuộc cũng được trải nghiệm cảm giác Ôn Tiểu Lễ chủ động chạm vào mình. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác lầm lỗi trước đây. Ôn Tiểu Lễ đang sờ vào cậu...
Pheromone mùi guaiac toả ra không ngừng. Chu Tri Yến lại hôn lên núm vú của Ôn Tiểu Lễ, tỉ mẫn trêu đùa đầu vú dễ thương, khiến anh vô thức tăng tốc độ tuốt. Ôn Tiểu Lễ không say, nhưng lại bị Chu Tri Yến mút mát đầu ti của anh mấy bận, rồi lại sờ lưng và eo anh thêm vài lần, nên cây hàng vừa xuất tinh lại khẽ nhô lên. Cuối cùng Chu Tri Yến dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy dương vật thanh tú hồng hào kia, áp lên tay anh, cùng tuốt lấy hai gậy thịt đang cương cứng.
Vành mắt anh đỏ bừng, miệng hơi hé mở, khẽ rên rỉ. Anh biết Chu Tri Yến đã thu nanh lại, chỉ dùng môi và lưỡi để liếm láp cổ và gáy anh. Hai núm vú trên ngực không ngừng bị hai ngón tay của cậu cọ xát, bóp nắn, dương vật lần nữa lại được vuốt ve. Anh không kiềm được muốn cắn lấy môi mình. Thật kỳ lạ, anh chưa từng đắm chìm trong dục vọng đến vậy, nhưng giờ phút này khi làm chuyện đó với Chu Tri Yến sao lại thoải mái đến thế.
Chu Tri Yến khẽ gọi loạn xạ những cái tên như "Thỏ con", "Lễ thỏ con" hay "Thỏ Tiểu Lễ" khiến Ôn Tiểu Lễ cũng không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu biệt danh. Vậy nên anh chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Chu Tri Yến, quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Anh sẵn lòng để bản thân chìm đắm trong cơn ân ái dịu dàng của chàng trai này.
Những dòng tinh đặc quánh dinh dính bắn vào lòng bàn tay của Ôn Tiểu Lễ, trong khi của anh lại trào ra trên tay Chu Tri Yến. Sau khi đạt cực khoái, đầu óc Ôn Tiểu Lễ trống rỗng, trong mũi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của gỗ. Anh thích mùi hương ấy, vì thế anh cứ bám theo chủ nhân của nó, liên tục hôn lên khóe môi và cằm của Chu Tri Yến. Dường như lúc nào cũng vậy, anh chẳng dám chủ động hôn thẳng lên môi cậu, cùng lắm chỉ dám chạm nhẹ vào khóe môi hoặc cằm.
Chu Tri Yến thở dốc, cố tìm đôi môi của Ôn Tiểu Lễ. Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng lướt qua cánh môi đỏ mọng, rồi lại tiến sâu vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại vừa chủ động lúc nãy.
—--------------
Sau đó, Ôn Tiểu Lễ được Chu Tri Yến bế vào phòng tắm. Cậu chỉ bật một chiếc đèn nhỏ ấm áp, giữ anh trong vòng tay. Vòi sen phía trên cũng cẩn thận điều chỉnh để dòng nước nhẹ nhàng rơi xuống người Beta đáng yêu này. Chu Tri Yến lấy một ít sữa tắm trong tay, xoa ra bọt mịn, rồi đưa Ôn Tiểu Lễ ngửi thử.
"Là mùi mà vừa rồi anh ngửi thấy ở suối nước nóng." Đôi mắt Ôn Tiểu Lễ sáng lên. Chu Tri Yến mỉm cười, lấy một ít bọt thoa lên chóp mũi anh.
"Đây là mùi pheromone của em, là mùi gỗ guaiac." Cậu tiếp tục xoa bọt lên lưng Ôn Tiểu Lễ, âm giọng nhẹ nhàng: "Em đã nhờ đội ngũ nước hoa của gia đình tạo ra một loại sữa tắm có mùi hương gần giống nhất. Từ nay về sau anh chỉ dùng loại sữa tắm có mùi hương này thôi, có được không?"
Ôn Tiểu Lễ đỏ mặt, cúi đầu đáp: "Được..."
Sau khi tắm rửa cùng nhau thật lâu, Ôn Tiểu Lễ được Chu Tri Yến dắt vào phòng ngủ chính. Khi ánh mắt chạm nhau, hai người lại hôn nhau một lần nữa. Cuối cùng, cả hai chỉ mặc đồ lót, nằm trên giường, da kề da thịt kề thịt. Ôn Tiểu Lễ vòng tay ôm lấy ngực Chu Tri Yến, áp mặt vào nơi trái tim của Alpha nhỏ hơn mình vài tuổi này. Chu Tri Yến nắm lấy tay anh, giọng trầm trầm khẽ ngâm nga một bài hát ru:
"Fly me to the moon..."
"Let me see what spring is like on Jupiter and Mars..."
"Fill my heart with song..."
"You are all I long for, I worship and adore..."
"In other words, I love you."
—---------------
Khi Ôn Tiểu Lễ tỉnh dậy, Chu Tri Yến vẫn đang ngủ. Cậu còn phải điều chỉnh lại múi giờ, nhưng cánh tay vòng qua eo Ôn Tiểu Lễ vẫn rất mạnh mẽ, lồng ngực cũng rất ấm áp. Ôn Tiểu Lễ còn ngửi thấy hương sữa tắm phảng phất trên người anh.
Anh đã cảm thấy tiếc nuối vì không ngửi được pheromone của Chu Tri Yến. Nhưng chàng trai này lại sẵn lòng dùng mùi sữa tắm thay cho pheromone của mình, để anh luôn ngửi thấy mùi hương ấy khiến Ôn Tiểu Lễ vô cùng cảm động. Giống như người yêu Beta của một minh tinh đình đám vậy. Người đó từng chế tạo ra một loại bột giặt có mùi pheromone của người yêu, hy vọng có thể ngửi thấy mùi hương của người yêu mọi lúc...
Ôn Tiểu Lễ không khỏi cảm thấy ngượng ngừng. Anh có thể cảm nhận rõ tình cảm Chu Tri Yến dành cho mình vượt xa những gì cậu nói. Ôn Tiểu Lễ nhẹ nhàng nâng người dậy, bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của cậu. Đường nét tổng thể vẫn tương tự, nhưng sự dịu dàng và hoang dã của Chu Tri Yến khác hoàn toàn với sự trưởng thành và điềm tĩnh của Chu Sương Tự. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đây, khi nhận ra Chu Sương Tự cần mình, anh sẵn sàng mở lòng tiếp nhận gã, cũng sẵn sàng ôm lấy và an ủi gã. Nhưng khi anh cần một cái ôm hay một nụ hôn, Chu Sương Tự rất hiếm khi đáp lại...
Chu Tri Yến thì khác. Cậu nói: "Ánh mắt anh bảo em hãy ôm anh đi" rồi trao cho anh những cái ôm mà không thể diễn tả bằng lời. Cậu dẫn anh đi ăn ở trung tâm thương mại, đưa anh đi trải nghiệm những cửa hàng anh chưa từng ghé qua, cuối cùng còn dịu dàng an ủi anh... Rõ ràng hai người vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng anh đã đắm chìm trong sự dịu dàng của Chu Tri Yến.
Anh nhìn gương mặt của nhóc Alpha này với vẻ mặt phức tạp, không kìm được mà cúi xuống hôn lên khóe môi cậu. Chàng Alpha trẻ tuổi này, đã từng bước từng bước xâm chiếm trái tim anh.
Khi Chu Tri Yến thích ứng được với múi giờ mới, Ôn Tiểu Lễ đang nấu ăn trong bếp. Nghe tiếng cửa trượt mở, anh mỉm cười nói: "Một lát nữa là ăn được rồi, em đi rửa mặt đi."
"Thỏ Tiểu Lễ nấu món ngon gì cho em thế?" Chu Tri Yến tiến đến, vòng tay qua eo anh, ngang nhiên thơm một cái lên má anh. Nhìn vào nồi gang, cậu thấy món gà hầm đông trùng hạ thảo, còn trong chảo là món mì xào sườn, khoai tây, và đậu que đang sệt nước lại.
"Anh làm hai món mặn, một món canh và một món mì xào." Anh dùng muỗng múc một ít canh cho Chu Tri Yến nếm thử. Cậu uống xong, tựa cằm lên vai anh: "Lần sau nhớ gọi em dậy đi, em sẽ làm cùng anh."
"Em bị lệch múi giờ mà, nên ngủ thêm chứ." Ôn Tiểu Lễ lấy một chiếc tô lớn từ tủ bát, vỗ nhẹ vào tay cậu. Thấy cậu không muốn buông tay, anh đành để cậu ôm: "Thế tối nay chúng ta cùng làm nhé. Tối nay ăn hải sản ha, anh thấy có một con cua hoàng đế rất to, làm món một cua ba món cho em nha?"
Nghe đến "một cua ba món," Chu Tri Yến vui ra mặt, hôn lên cổ Ôn Tiểu Lễ, nơi có hai dấu hôn cậu để lại từ hôm qua. Cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng: "Em còn muốn ăn Tom Yum, bỏ thêm nhiều tôm vào. Chắc lát nữa sẽ có một con cá mú Đông Tinh được đưa tới, chúng ta làm món cá nhúng lẩu Tom Yum nhé!"
Ôn Tiểu Lễ vẫn còn hơi lạ lẫm với những hành động thân mật này của Chu Tri Yến, hơi nghiêng đầu hỏi: "Anh không biết xử lý cá, để quản gia giúp anh được không?"
Chu Tri Yến hôn lên môi Ôn Tiểu Lễ: "Vậy để em học quản gia, lần sau em sẽ xử lý."
—-------------------------
Buổi chiều trời rất đẹp. Cuối cùng Ôn Tiểu Lễ cũng được chiêm ngưỡng ngôi biệt thự ẩn mình giữa núi rừng này. Thực ra dưới chân núi là một thành phố sầm uất, mang lại cảm giác ẩn cư giữa chốn phồn hoa vậy. Sau khi quen múi giờ, Chu Tri Yến lại tràn đầy năng lượng, dẫn Ôn Tiểu Lễ đến một bảo tàng ở Hồ Thành, tham quan các loại hình nghệ thuật thêu thùa. Có một bộ trang phục cưới của cô dâu và chú rể rất lộng lẫy, với từng đường thêu tinh xảo đến mức khiến Ôn Tiểu Lễ ngắm mãi không rời. Cuối cùng Chu Tri Yến ghé sát tai anh hỏi: "Thỏ con, lúc đó anh mặc thế này lấy em, được không?"
Mặt Ôn Tiểu Lễ đỏ bừng, để Chu Tri Yến nắm tay dắt qua sảnh tiếp theo. Dạo bảo tàng xong, Ôn Tiểu Lễ cảm thấy hơi mệt nên theo Chu Tri Yến lên xe về nhà. Chu Tri Yến kéo màn ngăn cách lên, trong những nụ hôn dày đặc, anh không cách nào nghỉ ngơi được, đành đồng ý thêu cho cậu hai chiếc lá guaiac trên cổ áo sơ mi của cậu.
Về đến biệt thự, ngủ trưa một lát, tỉnh dậy mới hơn sáu giờ. Chu Tri Yến đã rửa sạch cua, còn chia thành từng phần. Cá cũng đã được gửi tới, Chu Tri Yến hăng hái theo quản gia học cách xử lý cá.
Ôn Tiểu Lễ dụi mắt, đi tới xem Chu Tri Yến thao tác. Đôi tay này, sau này sẽ cầm dao phẫu thuật, khớp xương rõ ràng. Các ngón tay nhẹ nhàng ấn lên bụng cá mú Đông Tinh, cùng với lưỡi dao sắc bén, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc những lát cá phi lê trong vắt đã được cắt ra...
Đôi tay này, tối qua đã mân mê đầu vú và dương vật của anh, cũng dịu dàng như thế, khiến anh cảm thấy thoải mái, cơ thể tràn ngập khoái cảm...
Anh vội lấy lại tinh thần. Chỉ một đôi tay thôi mà đã khiến anh nghĩ đến những chuyện không đứng đắn. Nhân lúc Chu Tri Yến đang chăm chú thái cá, anh lập tức quay người rời khỏi bếp.
Việc cắt cá với người thường xuyên dùng dao như Chu Tri Yến chỉ là chuyện "một lần lạ, hai lần quen." Cậu đã sớm nhận ra Ôn Tiểu Lễ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay mình. Liếc mắt nhìn hướng anh bỏ đi, khóe miệng cậu khẽ cong lên. Cuối cùng, Chu Tri Yến thoả mãn ăn hết món "một cua ba món," lại còn được hưởng dịch vụ xoa bụng từ Ôn Tiểu Lễ.
Đôi lời từ tác giả: Bài hát tôi ngân nga là "Fly me to the moon" bản của Vương OK
https://youtu.be/ZMEPqE_GaNU
Editor: Sorry mọi người, tui sủi hơi lâu vì edit H khó quá ;-;
Đây là tui khi edit H
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip