Chương 22: Tết Nguyên Tiêu
Sáng mùng 8, Ôn Tiểu Lễ bị Chu Tri Yến hôn tỉnh, hôm nay cả hai phải trở về Nguyên Thành. Chu Tri Yến luôn giống như cún con, in đầy dấu hôn của mình lên người anh, nhưng lại khéo léo không cắn quá mạnh, tránh làm anh sợ. Ôn Tiểu Lễ nằm úp mặt trên gối, miệng thở dốc. Phần dưới của anh đang bị đôi bàn tay đẹp đẽ ấy trêu đùa. Ở phía sau, nhóc Alpha không ngừng hôn lên vết bớt trên lưng anh. Vết bớt này từng suýt nữa bị anh xóa đi ở bệnh viện vì Chu Sương Tự không thích. Nhưng Chu Tri Yến thì ngược lại, cậu rất yêu thích nó, thường xuyên hôn lên cho đến khi đỏ ửng, thậm chí còn chụp ảnh và nói rằng cậu rất thích vị trí này...
Ôn Tiểu Lễ lại bắn ra trong tay Chu Tri Yến, còn Chu Tri Yến bắn lên bụng nhỏ của anh. Ôn Tiểu Lễ rúc vào lồng ngực ấm áp của cậu, không ngừng thở hổn hển. Anh vuốt nhẹ vành tai của Chu Tri Yến, mà cậu cũng rất ngoan ngoãn mà cúi đầu dâng lên đôi môi của mình, cho Ôn Tiểu Lễ hôn. Cậu ngậm lấy cánh môi anh, cẩn thận gặm nhấm: "Em thích anh, thỏ con."
"Anh... anh biết rồi." Ôn Tiểu Lễ mở đôi mắt đầy ướt át, trên gương mặt đỏ bừng vì dư âm tình ái, nhỏ giọng nói: "Anh có lẽ... cũng có chút thích em, Tiểu Yến."
"Thật sao!" Chu Tri Yến siết chặt eo anh, phấn khích không ngừng liếm láp cằm và khóe môi của anh: "Vậy anh đồng ý ở bên em ư?"
"Anh... anh đồng ý." Ôn Tiểu Lễ đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, để trán cả hai chạm vào nhau: "Nhưng có thể cho anh thêm chút thời gian không?"
Chu Tri Yến tiến đến hôn lên nốt ruồi lệ của anh, tay cậu nắm lấy tay anh, đặt lên vị trí trái tim mình, nhẹ nhàng nói: "Em biết mà, em sẵn sàng chờ."
Chu Tri Yến đưa Ôn Tiểu Lễ trở về Nguyên Thành, còn cậu thì về lại căn biệt thự nhà họ Chu. Ôn Tiểu Lễ thỉnh thoảng sẽ đến để gặp cậu. Đến ngày Rằm tháng Giêng, cuối cùng Ôn Tiểu Lễ cũng học xong bài "Ngôi Sao Nhỏ." Chu Tri Yến ôm anh nằm lên giường của mình, cuồng nhiệt hôn lên môi anh, cuối cùng cởi quần anh, vươn tay vuốt ve dương vật màu hồng phấn xinh đẹp của anh. Ôn Tiểu Lễ cũng rất nhiều ngày không thân mật cùng Chu Tri Yến, liền vươn tay cởi áo sơmi của cậu. Nụ hôn của Chu Tri Yến vừa cháy bỏng vừa nồng nhiệt, không ngừng rơi trên vai và ngực của anh, cuối cùng ngậm lấy nơi nhạy cảm của Ôn Tiểu Lễ.
"Không... không được!" Ôn Tiểu Lễ giãy giụa, mặc dù sáng nay anh đã tắm, nhưng nơi đó...
Trong mắt Chu Tri Yến giờ chỉ là ái dục. Cậu lè lưỡi liếm lấy quy đầu hồng hào, rồi lại hôn lên đỉnh đầu: "Em muốn làm anh thoải mái, Tiểu Lễ."
Sau đó cậu lại hôn dương vật của anh. Mỗi một lần hôn, Ông Tiểu Lễ lại thả lỏng một chút. Cuối cùng cậu ngậm cả quy đầu vào miệng, mắt Ôn Tiểu Lệ đỏ bừng, anh đưa tay véo lấy vành tai của Chu Tri Yến, mềm mại nũng nịu mà kêu một tiếng: "Tiểu Yến."
Chu Tri Yến đang ngậm đồ bên trong miệng, vì thế cậu dùng đầu lưỡi liếm một vòng quy đầu coi như đáp lại. Cách đáp trả đầy khêu gợi này khiến cả người Ôn Tiểu Lễ càng đỏ hơn. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ màn khẩu giao của cậu.
Con cặc của Ôn Tiểu Lệ dù sau khi cương cứng nhưng vẫn rất mềm mại. Vài ngày trước, Chu Tri Yến đã tìm rất nhiều video hướng dẫn, nhưng khi thực hành, răng cậu vẫn vô tình đụng vào dương vật của anh. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ đầy kìm nén của Ôn Tiểu Lễ, vì thế cậu liền nhả ra. Ôn Tiểu Lễ mở mắt, nghĩ cậu sẽ không tiếp tục nữa, nhưng không ngờ Chu Tri Yến chỉ muốn anh mở mắt ra và nhìn cậu thổi kèn cho anh. Cảm giác trực quan này có thể phần nào giảm bớt cảm giác va chạm của răng. Sau khi khoang miệng tiết ra một lượng lớn nước bọt, làm ướt toàn bộ con cặc hồng hào, Chu Tri Yến bắt đầu thử nuốt trọn toàn bộ của Ôn Tiểu Lễ, đẩy dương vật của anh vào sâu hơn.
Mắt anh đỏ hoe, ngón tay anh xoa xoa vành tai Chu Tri Yến. Đàn ông đều thích được phục vụ, nhất là khi người đàn ông trước mặt lại là người mình thích. Ham muốn của dương vật hồng hồng vốn đã lắng xuống phần nào, giờ đây lại tràn đầy, cương cứng dựng đứng ở trong khoang miệng cậu. Chu Tri Yến nheo mắt nhìn Ôn Tiểu Lễ đang đắm chìm trong dục vọng, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, còn có nốt ruồi lệ e thẹn, cái cắn môi vô thức của anh...
Sau khi thử nuốt sâu vài lần, cậu dần dần thành thạo cách mang lại khoái cảm cho Ôn Tiểu Lễ. Đầu lưỡi của cậu không ngừng liếm lấy khe hở nho nhỏ trên quy đầu, dùng đầu lưỡi chọc vào khe nhỏ đó, rồi co má lại mút lấy quy đầu. Anh thở dốc, chủ động nói: "Cảm giác thật tuyệt, Tiểu Yến."
Chu Tri Yến dùng ngón tay xoa vuốt hai hòn bi ve đáng yêu kia, miệng vẫn không ngừng chuyển động, khiến Ôn Tiểu Lễ phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ hơn...
"Ah..." Anh xấu hổ nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối của Chu Tri Yến, hít hà mùi sữa tắm hương gỗ guaiac của cậu, cuối cùng cũng lộ ra nửa khuôn mặt nhìn cậu chàng khôi ngô kia đang liên tục mút lấy cây hàng của anh. Thoải mái vô cùng, anh thích lắm. Hoá ra, cùng với người mình thích làm những chuyện này lại khoan khoái như vậy...
Khi sắp xuất tinh, Ôn Tiểu Lễ vội vàng đẩy mặt cậu ra, bảo cậu mau nhổ dương vật ra, nhưng Chu Tri Yến lại tăng lực siết ở cổ họng, ép anh nhanh chóng đạt được cực khoái. Anh sau đó toàn thân run rẩy bắn tinh vào trong miệng cậu. Cơn cao trào nhanh chóng xộc lên đại não. Ngay sau đó Chu Tri Yến nuốt trọn toàn bộ tinh dịch của Ôn Tiểu Lễ, rồi lại liếm sạch toàn bộ dương vật của anh. Ôn Tiểu Lễ thẹn thùng vùi cả khuôn mặt vào gối của cậu. Chu Tri Yến vẫn xuất tinh trong lòng bàn tay của Ôn Tiểu Lễ, nhưng lần này, anh duỗi tay ra nếm thử hương vị của cậu. Chu Tri Yến kích động mà ôm chặt lấy anh, liếm láp cắn đôi môi hồng hào của anh.
Đồng hồ báo thức mà Ôn Tiểu Lễ đặt vang lên, đã đến giờ về nhà ăn tối rồi. Chỉ là Chu Tri Yến lộ ra vẻ mặt không nỡ. Anh đành sờ vành tai cậu, nhắn tin cho mẹ mình nói buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm, nhưng vẫn sẽ đưa Tiểu Ninh đi ngắm lễ hội đèn lồng như thường lệ. Chu Tri Yến ngay lập tức được dỗ tốt, không ngừng mút hôn cổ cùng xương quai xanh của anh, ngón tay cậu vẫn xoa nắn hai đầu vú đã đỏ ửng từ lâu. Ôn Tiểu Lễ hôn má cậu, đưa tay sờ vào con cặc vẫn còn bán cương sau khi xuất tinh: "Lớn quá, lại còn nóng..."
Cậu biết anh có vẻ hơi sợ "cậu em" của mình, vì vậy cậu hôn lên nốt ruồi lệ của anh, giọng điệu dỗ dành: "Đừng sợ, Tiểu Lễ."
Ôn Tiểu Lễ dang rộng hai chân, kéo tay của cậu chạm vào đùi mình. Vì cuối năm anh vô cùng bận rộn với công việc, thiếu thời gian tập luyện nên phần thịt nơi đó đã trở nên mềm nhũn. Anh thì thầm hỏi: "Em có muốn... dùng nơi này không?"
"Em muốn ạ!" Chu Tri Yến hiểu ý của anh, khi hôn còn tăng thêm cường độ. Ngón tay cậu quyến luyến mơn trớn trên phần thịt mềm mại bên trong đùi anh: "Nơi này thật non mềm, để em lấy chút dịch bôi trơn. Tối nay chúng ta còn phải cùng Tiểu Ninh đi xem lễ hội đèn lồng, phải đi bộ. "
Ôn Tiểu Lễ quỳ trên giường, dang rộng hai chân, dùng đùi tiếp nhận dương vật được bôi trơn của Chu Tri Yến. Cậu ôm chặt lấy eo của anh, trong suốt quá trình không để anh rời khỏi lồng ngực mình. Con cặc thô dày, cứng cáp nóng hổi đang không ngừng thúc mạnh, liên tục va vào dương vật của Ôn Tiểu Lễ. May thay, dịch bôi trơn cũng rất nhiều, vì vậy anh không cảm thấy khô rát, chỉ có cảm giác trơn trượt. Khi thúc vào còn phát ra âm thanh dâm dục "bạch bạch". Đầu ti trên ngực anh còn bị đôi bàn tay xinh đẹp đó xoa bóp và chơi đùa, dương vật của anh lại run rẩy dựng đứng lên lần nữa...
Sau khi Ôn Tiểu Lễ xuất tinh, Chu Tri Yến bôi toàn bộ tinh dịch của anh lên dương vật của mình để tăng độ bôi trơn, tiếp tục thúc mạnh vào hai bên đùi mềm mại của anh. Cậu đưa một ngón tay vào trong miệng anh, trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của anh. Ôn Tiểu Lễ vẫn đang trong thời kỳ cực khoái, chỉ có thể dựa theo ngón tay đang mô phỏng động tác giao hợp, mút ngón tay của Chu Triỉ Yến như một con thú nhỏ.
Khi Chu Tri Yến bắn ra, đầu lưỡi của cậu vẫn đang liếm vết bớt "thỏ con" trên xương bướm của anh. Cậu bế Ôn Tiểu Lễ mềm mại đi tắm. Quần lót của anh bẩn rồi, nên cậu liền đưa quần lót của mình cho anh, có điều cỡ quần lớn hơn nhiều, còn hơi rộng. Đùi anh vẫn hơi đỏ vì cọ xát, nhưng không đau lắm. Chu Tri Yến cảm thấy xót xa, thổi thổi, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho anh. Cũng may, quần anh mặc là loại quần thể thao, chất vải rất mềm.
Tủ lạnh ở nhà có rất nhiều nguyên liệu, Chu Tri Yến chọn bừa vài thứ một ít, rồi làm một bữa tối đơn giản cho anh. Cuối cùng, cậu nhất quyết không để anh đi lại, cứ thế bế ra gara, đón Tiểu Ninh rồi cùng đi xem hội đèn lồng năm nay.
Hội đèn lồng ở Nguyên Thành bắt đầu từ các phố chính của thành phố và kéo dài đến quảng trường hải đăng ở trung tâm thành phố. Chu Tri Yến luôn chú ý xung quanh, tránh để người yêu của mình bị người khác chen lấn. Đến một gian hàng cho tự trang trí hoa văn lên đèn lồng, Ôn Tiểu Lễ mua một chiếc đèn lồng tròn có hoa văn hình sao, trăng và thỏ ngọc. Anh mượn một chiếc bút lông từ chủ cửa hàng và vẽ nửa chiếc lá guaiac trên miệng thỏ, cũng vẽ thêm một vòng hoa guaic trên đầu chú thỏ. Đôi tai anh đỏ ửng, anh đưa chiếc đèn lồng cho Chu Tri Yến. Chu Tri Yến vòng tay qua eo anh, tránh để anh bị bọn trẻ con đùa nghịch va phải. Cậu mỉm cười nhận lấy chiếc đèn lồng, mặc dù lúc này cậu càng muốn hôn bé thỏ của mình hơn.
Tiểu Ninh ở quầy bên cạnh chọn mãi, cuối cùng lấy được một chiếc đèn hình con cá xinh đẹp. Quay đầu lại nhìn, cô thấy anh mình đang ngước lên cười nhìn Chu Tri Yến. Sáng mùng 6 cô còn đang ngủ, không gặp được Chu Tri Yến, đến hôm nay mới được diện kiến anh rể. Lúc đầu có hơi căng thẳng vì anh rể thực sự quá đẹp trai, lại cao ráo, ăn mặc rất lịch sự. So với những Alpha mà cô từng gặp, anh rể là người đẹp nhất. Đi dạo hội đèn lồng một lát, cô nhanh chóng nhận ra anh rể nhất định rất thích anh mình. Đôi tay ấy luôn nắm lấy tay anh trai, còn để anh đi phía trong đường. Người anh rể này cũng không hề lạnh nhạt với cô, thậm chí khi thấy mấy món đồ nho nhỏ thú vị còn chủ động mua tặng cả anh trai và cô.
Hiện tại, ánh mắt anh rể chỉ tràn ngập hình bóng anh trai cô, trong mắt còn ánh lên tia sáng dịu dàng. Anh trai cô tuy có hơi xấu hổ nhưng khuôn mặt mang theo nụ cười. Tiểu Ninh thầm nghĩ, chắc những người yêu nhau đều như vậy, chỉ cần trong mắt có nhau là quên hết tất thảy thế gian này.
—-------------------------
Lê Phong Vãn cầm một chiếc đèn lồng hình con hổ dễ thương lên, hỏi người bên cạnh: "Anh Tiểu Tự, anh thấy chiếc đèn này thế nào?"
Chu Sương Tự gật đầu: "Đáng yêu lắm."
Rồi gã đưa mắt tìm xem con giáp của Lê Phong Vãn, chợt nhìn thấy một chiếc đèn lồng hình vuông vẽ hoa anh túc bên cạnh. Gã bất chợt nhớ đến chiếc đèn lồng hoa anh túc trong tay Ôn Tiểu Lễ năm ngoái. Chu Sương Tự nhấc một chiếc đèn lồng hình con ngựa lên, đưa cho Lê Phong Vãn và thanh toán cho cả hai chiếc, sau đó nắm tay y rời khỏi cửa hàng.
Tối đó, khi Lê Phong Vãn đi tắm, Chu Sương Tự ở trong phòng làm việc đọc tài liệu. Không hiểu sao, gã lại lấy điện thoại ra, mở WeChat và tìm đến tấm ảnh Ôn Tiểu Lễ từng cầm chiếc đèn lồng hoa anh túc. Gã muốn mở lên xem rõ hơn những đường nét của hoa anh túc, nhưng ảnh đã hết hạn. Chu Sương Tự có chút thất vọng, cảm thấy có lẽ mình đã nhìn nhầm. Chắc hẳn Ôn Tiểu Lễ đã mua một chiếc đèn lồng làm sẵn. Nhưng vẫn còn chút không cam lòng, gã mở trang cá nhân của Ôn Tiểu Lễ và phát hiện mình không còn trong danh sách bạn bè của anh nữa...
Chu Sương Tự tức giận, chọn xóa luôn liên hệ của anh. Khi thoát ra khỏi khung chat, gã nhìn thấy ảnh đại diện của em trai mình đã đổi thành một con thỏ. Chu Sương Tự bấm vào, phóng to hình đại diện lên — một chú thỏ trắng tròn trĩnh đang ăn lá cây, trên đầu chú thỏ mới vẽ thêm một vòng hoa guaiac.
Ngực gã nhói lên, cảm giác như hô hấp khó khăn, không tự chủ được mà siết chặt điện thoại. Chu Sương Tự biết rằng mình không nên có cảm giác này, nhưng trái tim gã hoàn toàn không nghe lời. Cảm giác nghẹt thở ấy càng lúc càng nặng nề khi nhìn vào vài nét vẽ phác họa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip