Chương 26: 14 tháng 7

Mặc dù Ôn Tiểu Lễ đã nhắc đến chuyện con cái, nhưng Chu Tri Yến vẫn chuẩn bị sẵn một số bao cao su và để ở nhà anh. Sau đó, cậu còn đặt thêm trong xe và những nơi có thể sẽ đến. Cậu muốn vượt qua cửa ải từ phía ba mẹ Ôn Tiểu Lễ trước. Trước khi được phụ huynh anh chấp nhận hoàn toàn, cậu không thể tuỳ tiện để bé thỏ của mình mang thai được.

Chu Tri Yến thường xuyên cùng anh về Nguyên Thành. Mẹ anh rất hài lòng với cậu, nhưng ban đầu, dượng anh có phần khắt khe hơn. Dần dần, Chu Tri Yến đã dùng những hành động của mình chứng minh được cậu thật lòng yêu thương, cũng như chân thành đối tốt với anh, mới làm chú dần buông bỏ những nghi ngại.

Mùa hè của Chu Tri Yến không nhàn rỗi như bao sinh viên khác. Cậu muốn tốt nghiệp sớm, nên phải nỗ lực gấp bội. Cậu kể cho Ôn Tiểu Lễ nghe về kế hoạch hè của mình, anh hoàn toàn thấu hiểu. Vì thế, Chu Tri Yến theo giáo sư tham gia một số dự án y tế thiện nguyện, như khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em trong trại trẻ mồ côi hay chăm sóc người cao tuổi tại viện dưỡng lão.

Sinh nhật Ôn Tiểu Lễ là ngày 14/7, cũng chính là ngày Tễ Tình Nhân Bạc. Nhưng đúng hôm đó, Chu Tri Yến phải đến một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thủ đô để khám sức khỏe cho các bé. Vì vậy, ngay từ đầu tháng, cậu đã tổ chức sinh nhật sớm cho anh. Tuy nhiên, Ôn Tiểu Lễ đã lặng lẽ mua vé máy bay. Sau khi đáp máy bay, anh liền đi thẳng đến trại trẻ nơi Chu Tri Yến làm việc.

Từ xa, anh đã thấy cậu mặc chiếc áo blouse trắng chỉnh tề, đeo khẩu trang, đang cẩn thận gọt táo cho lũ trẻ. Trái tim anh chợt mềm nhũn. Anh bước vào, gọi tên cậu. Chu Tri Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn bất ngờ lẫn vui mừng. Nhưng cậu vẫn gọt nốt quả táo trên tay, đưa cho đứa trẻ xong mới vội vã đứng dậy ôm chầm lấy anh.

Sau khi công việc tại trại trẻ gần như hoàn tất, Ôn Tiểu Lễ giúp cậu chuyển một số thiết bị y tế, rồi chào tạm biệt các bé. Chu Tri Yến đã xin nghỉ phép trước đó hai ngày, giáo sư cũng rất thấu hiểu nên để cậu đi cùng Ôn Tiểu Lễ. Chu Tri Yến nắm chặt tay anh cùng đi đón xe. Trên taxi, dù rất muốn ôm ấp âu yếm nhưng cậu chỉ có thể nắm tay anh, nghịch từng ngón tay của anh. Ôn Tiểu Lễ thường khá rụt rè khi ở trong một môi trường xa lạ, nhưng lần này, anh lại chủ động tựa đầu lên vai cậu, đan mười ngón tay vào nhau.

Khi xuống xe, Ôn Tiểu Lễ mới nhận ra đây là căn biệt thự có cây thông Noel mà trước kia cậu từng nhắc đến. Chu Tri Yến nói nơi này gần trại trẻ, nên dạo này cậu thường ở đây. Nhóc Duyên cũng đang sống tại đây. Đã nửa năm rồi anh chưa gặp nhóc Duyên. Trước đó, cả hai chỉ gặp nhau qua video. Nhóc Duyên mới trải qua một cuộc tiểu phẫu, có lẽ do đã mất đời trai, nên nó chỉ có thể biến bi phẫn thành chuyện ăn uống, suýt chút nữa biến thành một chú chó béo núc ních. May là Chu Tri Yến đã kịp thời kiểm soát tình hình, yêu cầu quản gia mỗi ngày đều dẫn cu cậu đi cho đủ số km.

Ôn Tiểu Lễ xoa bộ lông mềm mại của nhóc Duyên, còn chưa kịp sờ vào bụng nó thì đã bị Chu Tri Yến bế bổng lên, đưa thẳng vào phòng ăn. Chu Tri Yến ôm chặt anh. Anh định trượt xuống ghế khác ngồi, nhưng cậu không cho, cuối cùng đành phải ngồi trong lòng cậu, cùng nhau dùng bữa tối. Chu Tri Yến nhún chân, đút cho anh một miếng thịt bò: "Lên hai, ba cân rồi, phải cố gắng tiếp nha."

Chu Tri Yến luôn thích bế anh để ước lượng cân nặng, điều này khiến Ôn Tiểu Lễ cảm thấy rất thú vị. Nhưng anh rất thích như vậy. Hồi nhỏ, ba anh cũng hay bế anh lên, nâng lên hạ xuống rồi nói: "Tiểu Lễ sao vẫn nhẹ thế này nhỉ?"

Buổi tối, Chu Tri Yến bắn ba lần trong bao cao su, rồi ôm Ôn Tiểu Lễ đi tắm rửa. Khi làm cậu nhớ mình đã tiết chế sức lực, nhưng trên người Ôn Tiểu Lễ vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu răng và vết hôn. Cậu vừa cẩn thận giúp anh lau rửa, vừa hôn lên những chỗ có dấu răng hơi hằn kia.

Ôn Tiểu Lễ mơ màng nằm trong bồn tắm, hưởng thụ nụ hôn của cậu. Môi lưỡi cậu liếm vào đùi trong của anh, làm anh không tự chủ rụt chân lại. Đùi trong bị Chu Tri Yến mút toàn là vết hôn, lúc đó chỉ cảm thấy dễ chịu, giờ lại có chút tê dại đau đớn. Anh mở mắt ra, thấy Chu Tri Yến đang nằm sấp ở đó, liếm từng vết răng do chính cậu cắn ra. Ôn Tiểu Lễ đỏ bừng mặt, muốn đẩy mặt cậu ra. Chu Tri Yến nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn ướt át lên lòng bàn tay anh.

Ôn Tiểu Lễ đứng dậy, cúi người hôn cậu. Đây là lần đầu tiên anh chủ động tiếp nhận con cặc của Chu Tri Yến trong bồn tắm. Anh nửa quỳ trong bồn tắm, run rẩy ểnh mông về phía sau. Chu Tri Yến ôm lấy nửa thân trên của anh, hôn anh. Khi cậu đẩy hông, cậu kéo lấy bàn tay của anh, muốn anh tự sờ bụng mình, cảm nhận những cú thúc sâu của cậu. Nụ hôn nóng bỏng rơi trên tai anh: "Chỗ này có cảm nhận được em không?"

"A... Sâu quá..." Dương vật có đeo bao của Chu Tri Yến đã tiến vào sâu trong khoang sinh sản của Ôn Tiểu Lễ. Con cặc vừa thô vừa dài đang chọc vào phần thịt mềm mại bên trong. Ôn Tiểu Lễ sung sướng rên rỉ, bàn tay sờ đến chỗ con cặc của Chu Tri Yến làm bụng dưới của mình nhô ra một chút, có chút sợ hãi, rụt vào trong lòng cậu, muốn cậu nhẹ nhàng một chút. Chu Tri Yến nghe lời giảm tốc độ đưa đẩy, nhưng sự cọ xát chậm rãi vào điểm G này lại khiến Ôn Tiểu Lễ vốn đã hưởng thụ qua cực khoái cảm thấy không thỏa mãn. Anh nghiêng mặt cắn lên môi Chu Tri Yến, mắt hé mở, có chút ấm ức: "Tiểu Yến... Nhanh lên chút..."

Chu Tri Yến vỗ nhẹ hai cái vào mông anh, một tay ôm chặt eo anh, một tay nhéo lấy đầu vú trước ngực, eo hông tăng thêm lực thúc. Thỏ con rên rỉ trong lòng cậu càng thêm quyến rũ... Chu Tri Yến hôn lên nốt ruồi lệ kia, liếm đôi môi đỏ mọng. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Ôn Tiểu Lễ khiến cậu hận không thể nhét cả túi tinh hoàn của mình vào để thỏa mãn cái lỗ thịt tham ăn kia. Cậu muốn thành kết, muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu cả người anh!

—------------

Chu Sương Tự đã lâu không quay về căn nhà nhỏ này. Sở dĩ mua căn này là vì gã chỉ muốn cùng Ôn Tiểu Lễ sinh hoạt trong một không gian nhỏ. Chỉ cần mở cửa phòng làm việc là có thể nhìn thấy người, dù là khi anh đang ủi áo sơ mi cho gã hay đang rửa trái cây trong bếp. Nói chung, gã muốn ở nơi chỉ cần đi vài bước là có thể nhìn thấy anh. Và quả thực, Ôn Tiểu Lễ đã làm đúng như vậy. Đáng tiếc anh chỉ là một người có ngoại hình bình thường, vóc dáng cũng không có gì nổi bật. Gương mặt anh không thanh tú như Lê Phong Vãn, vòng eo và làn da cũng không quyến rũ như Omega. Điểm duy nhất giống với Lê Phong Vãn là nốt ruồi lệ dưới mắt.

Chu Sương Tự mở ngăn dưới của tủ lạnh, bên trong trống trơn. Mùa hè ở thủ đô nóng đến mức khiến gã mất cả cảm giác thèm ăn. Mọi năm vào thời điểm này, chỉ cần mở tủ lạnh ra là thấy kem không đường tự tay Ôn Tiểu Lễ chuẩn bị cho gã. Tủ lạnh cũng đầy ắp những món gã thích ăn. Còn bây giờ, chỉ còn lại vài chai nước khoáng ở ngăn trên cùng.

Lê Phong Vãn không biết nấu ăn. Dạo này thấy gã gầy đi trông thấy, nên y đã tìm một chuyên gia dinh dưỡng để lên thực đơn cho gã. Nhưng chuyên gia ấy đâu hiểu được khẩu vị của gã. Chu Sương Tự không kén ăn, nhưng lại rất kén cách chế biến. Lê Phong Vãn là một người tinh tế, phát hiện ra điều này nên đã tranh thủ kỳ nghỉ hè để học nấu ăn từ chuyên gia dinh dưỡng. Y còn bị dầu bắn phồng cả hai chỗ trên tay. Chu Sương Tự vừa đau lòng, vừa nhớ đến Ôn Tiểu Lễ. Gã vẫn luôn mặc định rằng anh biết nấu ăn, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ phát hiện có vết iốt và băng gạc trên tay anh.

Toàn bộ quần áo của Ôn Tiểu Lễ đều được anh tự thu dọn sạch sẽ. Những món đồ còn lại trong nhà đều là đồ của Chu Sương Tự. Alpha rất ít khi bị cảm sốt, càng không dùng đến những thứ như băng cá nhân, nhưng trong nhà vẫn còn một hộp y tế. Gã lấy hộp ra, bên trong có băng gạc từng dùng cho con chó cỏ kia, còn có cả kéo. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc kéo, như thể muốn khoét một lỗ xuyên qua nó. Gã đã lắp camera ở phòng khách, biết được em trai mình và Ôn Tiểu Lễ cùng chơi game với nhau, rồi em trai còn bế Ôn Tiểu Lễ đi vào phòng ngủ chính. Gã rất tức giận vì Ôn Tiểu Lễ không tỉnh dậy và đẩy em trai gã ra, cũng giận bản thân vì đã không lắp camera ở phòng ngủ chính. Gã không biết liệu giữa họ có xảy ra chuyện gì quá giới hạn hay không. Sau chuyện đó, gã đã lắp camera ở khắp mọi nơi trong nhà, nhờ vậy mà phát hiện ra em trai mình cố ý ôm con chó cỏ đó vào nhà, còn nhờ Ôn Tiểu Lễ chăm sóc vài ngày.

Chu Sương Tự mở tủ quần áo, nhìn thấy bộ vest thủ công được giặt sạch và ủi phẳng. Gã đã vuốt ve đoá anh túc được thêu bên trong lớp áo không biết bao nhiêu lần. Như bị ma xui quỷ khiến, gã thay bộ vest ấy, đứng trước gương, quan sát dáng vẻ của mình. Gã tức tối nhận ra có lẽ gã đã thích Ôn Tiểu Lễ mất rồi, chỉ là sự xuất hiện của Lê Phong Vãn đã làm xáo trộn mọi suy nghĩ của gã...

—------------------------------

Sau khi Chu Tri Yến thức dậy, cậu lấy hộp y tế ra, nhẹ nhàng thoa thuốc lên đầu gối của Ôn Tiểu Lễ. Chuyện tối qua trong bồn tắm, quả thực cậu có hơi quá trớn, khiến đầu gối anh bị sưng lên. Hôm qua đã bôi thuốc một lần, giờ vết sưng cũng giảm đi chút ít. Cậu thầm nhắc mình nên kìm chế hơn, cũng nên đổi sang một chiếc bồn tắm tốt hơn. Dạo gần đây, trên thị trường có một mẫu bồn tắm rất phù hợp cho các cặp đôi...

Bôi thuốc xong, cậu hôn nhẹ lên trán thỏ con vẫn còn đang say ngủ, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, định xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Quản gia đã làm theo yêu cầu của cậu, lấp đầy tủ lạnh bằng những nguyên liệu mà Ôn Tiểu Lễ thích. Anh không thích những món có vị quá nồng, chẳng hạn như nội tạng hay tiết canh, mà vừa hay Chu Tri Yến cũng không thích những món đó. Người Giang Nam thường thích hải sản, vì vậy cậu dự định làm món trứng hấp tôm, nấu thêm một bát súp củ dền, chọn các loại rau mùa hè như rau muống và củ sen, cuối cùng là làm một đĩa cá sóc chiên giòn.

Khi cậu cạo vảy và làm sạch cá xong, đang định đi lấy khăn giấy lau tay thì phát hiện cửa phòng bếp bị mở ra. Sau đó, một luồng pheromone quen thuộc tràn trong không khí. Chu Tri Yến lau khô cá, điềm nhiên rút một con dao mới, chuẩn bị xử lý xương và vây cá: "Có chuyện gì sao?"

Chu Sương Tự nhìn tạp dề trên người em trai, in đầy hình thỏ con ngộ nghĩnh. Trên cổ cậu còn lộ ra những dấu hôn mờ ám. Chỉ cần nhìn thôi, gã cũng có thể đoán ra tối qua hai người nhất định đã làm rất nhiều lần, mới khiến "thỏ con" phát cáu mà cắn người. Chu Sương Tự dời ánh mắt đến con dao làm bếp sắc bén kia, bình tĩnh nói: "Ở trường cầm dao mổ còn chưa đủ, về nhà cũng muốn luyện thêm à?"

"Làm cơm cho thỏ con của em." Chu Tri Yến cắt gọn đầu cá, mổ đôi thân cá ra, nhưng không cắt đứt phần đuôi hoàn toàn, rồi cậu lại dùng dao lọc bỏ xương sống. Cậu làm một mạch rồi nhìn thoáng qua người anh trai bên cạnh: "Anh gầy đi rồi, dạo này bận lắm sao?"

"Ừm." Chu Sương Tự hứng thú nhìn chằm chằm vào nồi súp đang sôi sùng sục trong nồi gang, là súp củ dền chua ngọt.

"Ngày cưới của anh đã được ấn định rồi."

"Nhanh vậy sao, còn tưởng ít nhất phải đến năm sau mới xác định được chứ." Chu Tri Yến nhanh chóng loại bỏ phần thịt dính máu và xương ở bụng cá, lật úp da cá, dùng dao khứa những đường chéo trên miếng thịt. Con dao rất nặng nhưng động tác của cậu vừa nhanh vừa chính xác, hơn nữa còn không làm rách da cá. Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh đến là để gửi thiệp mời à?"

Chu Sương Tự hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu em trai mình nhanh chóng khứa những đường chéo tạo thành hình vảy cá, sau đó đặt cá vào bát, thêm hành, gừng, tỏi, rượu và muối đã chuẩn bị sẵn.

"Em sẽ không dẫn anh ấy theo đâu." Chu Tri Yến trộn đều thịt cá trong bát, rửa sạch tay, lau khô nước, rồi đứng thẳng người nhìn người anh trai đối diện: "Chuyện sai trái mà anh đã làm, anh ấy sẽ quên hoặc tha thứ cho anh, nhưng em thì không. Nhưng cũng nhờ những lỗi lầm ấy của anh, nếu không, có lẽ em sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy "thỏ con" của mình."

Sau khi Chu Sương Tự rời đi, Chu Tri Yến rửa tay rất nhiều lần, chắc chắn rằng ngón tay mình không còn mùi tanh cá mới vào phòng ngủ kiểm tra xem Ôn Tiểu Lễ đã thức chưa. Bé thỏ của cậu còn đang ôm chặt chiếc gối của cậu, ngủ rất say.

Editor: Món cá sóc chiên giòn mà Chu Tri Yến làm, không phải là con cá tên sóc mà do tạo hình giống con sóc nên đặt vậy

Gửi khứa Chu Sương tự 1 câu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip