Chương 1: Tấm gương.

"Mại dô, mại dô! Thánh vật tránh ma – đại hạ giá!"

"Một đồng vàng, chẳng lỗ, chẳng sai, đổi lấy bình an mỗi lần gặp ma!"

"Bạn có đang tò mò về những điều huyền bí trong rừng phép thuật?"

"Bạn có đang lo lắng về nhiệm vụ mạo hiểm từ học viện pháp thuật?"

"Bạn có đang chùn chân vì sợ hãi Ma Vương nơi sâu thẳm rừng xanh?"

"Đừng sợ! Đừng lo! Tay cầm thánh trượng – Ma Vương cũng chào thua!"

Trước lối vào khu rừng ma pháp, một thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, tóc đen mắt đen, đang ngồi bệt trên đất. Trước mặt cậu là một tấm khăn trải bàn hoa lệ tinh xảo, bên trên bày hơn trăm cây "gậy ma pháp" trông na ná nhau.

Những cây gậy đó thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, cứ như là mấy cành cây được quấn thêm vải rồi buộc một sợi dây đỏ ở đuôi, tổng thể còn có phần sơ sài.

Thế nhưng chính những món đồ ấy lại thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh.

Học viên học viện ma pháp, thợ săn đeo cung, các nhóm pháp sư đi theo đoàn... Thậm chí còn có vài người lùn và tinh linh, tất cả đều vây lại.

Mọi người xì xào bàn tán.

"Thật không? Thứ này thực sự có thể giúp tránh Ma Vương à?"

"Chắc là giả nhỉ? Nếu thật thì sao chỉ bán có một đồng vàng?"

"Nhưng nhỡ thật thì sao... Một đồng vàng thôi mà, mua một cái đi?"

Một học viên của học viện ma pháp chần chừ lên tiếng.

Người thanh niên bán hàng—Chúc Minh Tỉ, mắt sáng rỡ, hào hứng tiếp lời: "Mua một cái đi, cam đoan đồ thật, không lừa trẻ con cũng chẳng gạt người già!"

Nhìn thấy học viên kia đã đưa tay vào túi tiền, bỗng một giọng đàn ông cất lên—

"Bây giờ ngay cả một kẻ người thường thuần túy cũng dám ra ngoài lừa đảo sao?"

Một người đàn ông ăn vận như pháp sư bước ra từ đám đông.

Lời vừa dứt, cả đám lập tức xôn xao.

"Người thường thuần túy?! Người bán hàng này chỉ là một kẻ người thường thuần túy sao!"

"Người thường thuần túy mà cũng dám bán thánh vật ma pháp? Chắc chắn là kẻ lừa đảo!"

"Gan to thật đấy, hắn lấy đâu ra tự tin..."

Cái gọi là người thường thuần túy chính là những người không có bất kỳ dòng máu của chủng tộc nào khác, cũng chưa từng học qua bất kỳ loại ma pháp nào, nói trắng ra chính là con người thuần chủng.

Lục địa Hừng Đông là một vùng đất tôn sùng ma pháp và sức mạnh. Người phàm không phải không có, nhưng vô cùng hiếm, hơn nữa thông thường chỉ tồn tại với tư cách nô lệ hoặc bạn giường của kẻ khác.

Bởi vậy, trên lục địa Hừng Đông, chẳng ai xem trọng người phàm.

Chúc Minh Tỉ hơi hoảng trong lòng.

Nhìn ánh mắt ngày càng nghi ngờ và tức giận của những người xung quanh, cậu hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: "Tôi đúng là người thường thuần túy, nhưng có một điểm các người đã nói sai."

Cậu nhìn thẳng vào pháp sư vừa lên tiếng, chỉ xuống những cây gậy trên mặt đất, nói rành rọt: "Tôi chưa từng nói những thứ này là thánh vật ma pháp, thậm chí chúng còn chẳng có chút ma lực nào!"

Lời vừa thốt ra, cả đám đông sững sờ.

Không có ma lực? Không có ma lực thì còn gọi là gậy ma pháp cái gì?

"Vậy chẳng phải cậu tự thừa nhận mình bán hàng giả rồi sao?" Pháp sư cười khẩy.

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Không, những cây gậy này tuy không có ma lực, nhưng từng cây một đều đã được ngâm qua nước thánh đặc chế. Ma Vương cực kỳ sợ hoặc nói đúng hơn là cực kỳ ghét mùi của nó, vì thế, chúng thực sự có tác dụng tránh Ma Vương!"

Pháp sư híp mắt: "Cậu có biết Ma Vương cư ngụ trong sâu thẳm khu rừng ma pháp là tồn tại thế nào không?"

Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Tôi biết."

Pháp sư: "Cậu có biết hắn tính tình tàn bạo, hung ác, bất kỳ ai gặp hắn, không một ai có thể còn sống ra khỏi khu rừng không?"

Chúc Minh Tỉ vẫn gật đầu: "Tôi biết."

Pháp sư: "Vậy cậu có biết trăm năm trước, Ma Vương từng thiêu rụi một nửa khu rừng ma pháp, suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ lục địa Hừng Đông, và lúc đó hầu như không ai có thể ngăn cản hành vi điên cuồng của hắn không?!"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Cậu nghẹn lời.

.......Cái này cậu thực sự không biết.

Ma Vương điên dữ vậy à? Hắn làm thế để làm gì chứ?!

Tim Chúc Minh Tỉ run lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Lúc đó không có, không có nghĩa là bây giờ cũng không có. Tôi nói gậy này có thể tránh Ma Vương thì nó chính là có thể tránh Ma Vương. Tôi nói tôi không nói dối, vậy thì tôi không hề nói dối!"

"Hừ!" Pháp sư suýt nữa cười thành tiếng vì cái tên ngốc này không thấy quan tài không đổ lệ.

Hắn móc ra một viên đá pha lê trong suốt từ trong ngực áo: "Đây là đá Sự Thật. Nếu ai cầm nó mà nói dối, màu sắc của nó sẽ chuyển thành đen. Nếu có gan thì cầm lấy nó, lặp lại những lời cậu vừa nói xem."

Chúc Minh Tỉ không hề nao núng, cầm viên đá lên, cất giọng rõ ràng:

"Hôm nay, chỉ cần là người cầm gậy của tôi bước vào khu rừng ma pháp, sẽ không gặp phải Ma Vương, càng không bị hắn làm tổn thương! Nếu câu này có nửa phần giả dối, tôi sẵn sàng để các người chặt đầu tôi xuống đá bóng!"

Tiếng nói dứt, bốn phía im phăng phắc.

Toàn bộ ánh mắt đều dồn vào viên đá Sự Thật trong tay Chúc Minh Tỉ, nhưng nó vẫn trong suốt như trước, không hề biến đổi.

—Điều này chứng tỏ người bán gậy này thực sự không nói dối.

Pháp sư không thể tin nổi, vội vàng giật lấy viên đá từ tay Chúc Minh Tỉ, săm soi kỹ lưỡng.

"Không thể nào, lời cậu nói sao có thể là thật?! Chẳng lẽ tôi mua phải đồ giả? Không thể nào, viên đá Sự Thật này tôi phải bỏ ra tận mười ba vạn đồng vàng mới mua được!"

Vừa dứt lời, viên đá trong tay hắn lập tức hóa thành màu đen, đồng thời phát ra một tia sáng trắng, xuyên thẳng vào lòng bàn tay hắn!

"AAAA!" Pháp sư hét lên thảm thiết, lăn lộn trên đất, vội vã hét lớn: "Tôi nói sai rồi! Tôi nói dối! Không phải mười ba vạn, là mười hai vạn năm ngàn chín trăm sáu mươi bốn đồng vàng!"

Thế nhưng đá Sự Thật vẫn không ngừng trừng phạt hắn.

Pháp sư tiếp tục kêu: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, không phải tôi mua! Là ba tôi mua, tôi chỉ lén lấy đi dùng!"

Lúc này, viên đá mới trở lại màu sắc ban đầu...

Viên đá Sự Thật lúc này mới trở lại màu sắc ban đầu.

Pháp sư run rẩy bò dậy từ dưới đất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi hiểu rồi! Cậu không nói dối, nhưng cậu cũng bị lừa rồi! Đồ của cậu là giả! Ngay cả chính cậu cũng không biết!"

Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện không một ai thèm nghe hắn nói. Mọi người như ong vỡ tổ, điên cuồng móc tiền từ túi ra, tranh nhau đưa cho Chúc Minh Tỉ để mua pháp trượng!

Chúc Minh Tỉ nhận tiền đến mức tay sắp mỏi, khó khăn lắm mới tranh thủ được một khe hở để cảm ơn pháp sư: "Cảm ơn ông anh, cảm ơn ông anh!"

"Khốn kiếp!" Pháp sư tức đến phát run.

Đúng lúc này, một giọng nói oang oang lại chen vào: "Là cậu! Chính là cậu bán pháp trượng cho tôi lần trước!"

Không phải chứ, lại nữa à?!

Chúc Minh Tỉ giật thót tim, ngẩng đầu nhìn người vừa đến.

Đó là một gã khổng lồ cao hơn ba mét, vai u thịt bắp, cổ thô như cột đình. Gã đứng ở phía sau cùng đám đông nhưng vẫn dễ dàng đối diện với Chúc Minh Tỉ ở giữa nhóm người.

Người khổng lồ phấn khích chỉ tay vào cậu, nói với đồng bạn bên cạnh: "Chính là cậu ta! Chính là cậu ta! Người bán pháp trượng cho tôi lần trước! Hôm đó tôi cầm cây pháp trượng này đi lạc vào sâu trong rừng, bị mắc kẹt trong sương mù tử vong, thậm chí còn nhìn thấy cả ngọn tháp của lâu đài Ma Vương... Tôi cứ tưởng mình tiêu đời rồi, vậy mà sau ba ngày quẩn quanh trong làn sương ấy, tôi không gặp Ma Vương lần nào, cuối cùng còn bình yên vô sự đi ra được... Quá thần kỳ! Cây pháp trượng này đúng là thần kỳ quá đi mất!"

Mọi người tròn mắt kinh ngạc.

"Sương mù tử vong" là lớp sương trắng bao quanh lâu đài Ma Vương. Bản thân nó không có độc tố gì, nhưng ở một mức độ nào đó lại đồng nghĩa với cái chết.

Phải nói thế nào nhỉ, người cuối cùng bị mắc kẹt trong "sương mù tử vong" mà vẫn toàn mạng đi ra đã qua đời từ ba mươi năm trước rồi.

Chúc Minh Tỉ thì thở phào nhẹ nhõm.

Miễn không phải đến đòi lại tiền là tốt rồi.

Cậu lễ phép mỉm cười với khổng lồ: "Cảm ơn ngài đã đánh giá cao, lời khen của ngài chính là động lực để tôi không ngừng nỗ lực và cải tiến!"

Người khổng lồ vung tay một cái, hào sảng nói: "Còn bao nhiêu? Tôi mua hết!"

Chúc Minh Tỉ: "Khuyên ngài mua vừa đủ thôi ạ. Pháp trượng của tôi có hạn sử dụng, đợt này chỉ có tác dụng trong ba ngày, đảm bảo trong ba ngày đó ngài sẽ không gặp Ma Vương."

Người khổng lồ: "Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, lần trước cậu cũng nói thế... Vậy lấy cho tôi năm cây! Tôi tặng bạn bè mỗi người một cây! Một bạc một cây đúng không?"

Một... bạc?

Cảnh tượng huyên náo bỗng chốc như bị bấm nút tạm dừng.

Vô số khách hàng đã móc tiền mua pháp trượng đột nhiên quay sang nhìn Chúc Minh Tỉ đầy nghi vấn.

Chúc Minh Tỉ không hề nao núng: "Lần trước ngài mua vào dịp khai trương, lần này là đợt bán chính thức, nên hôm nay giá là một vàng một cây."

Người khổng lồ: "Hả? Tăng giá rồi à?"

Chúc Minh Tỉ: "Đúng vậy. Không chỉ lần này tăng giá mà sau này cũng sẽ tăng nữa, dù sao pháp trượng của tôi là hàng thật giá thật, không phải mấy cây pháp trượng lừa đảo ngoài chợ, đây là pháp trượng có thể bảo vệ tính mạng của ngài! So với mạng sống của ngài, một đồng vàng đâu có đắt, đúng không?"

Khổng lồ: "Đúng đúng đúng! Không đắt không đắt! Lấy cho tôi năm cây!"

Ừ ha, có một đồng vàng thôi mà! Tuy rằng một đồng vàng bằng một trăm đồng bạc, bằng mười nghìn đồng đồng, nhưng chỉ cần một đồng vàng là có thể giữ được cái mạng nhỏ, ai mà không muốn chứ?!

Mọi người hoàn hồn, lại tiếp tục điên cuồng nhét tiền vào tay Chúc Minh Tỉ.

Thậm chí có người còn trực tiếp quăng cả túi tiền lên người cậu, nhặt đại một cây pháp trượng rồi bỏ chạy!

Do khách hàng này quá hào phóng, Chúc Minh Tỉ tay chân luống cuống mà vẫn không nhịn được ngước nhìn một cái.

Ủa? Chẳng phải đây là gã pháp sư vừa lấy Đá Sự Thật ra mắng cậu là đồ lừa đảo sao?!

Chỉ trong nháy mắt, pháp trượng của Chúc Minh Tỉ đã bị tranh mua sạch!

Mua xong pháp trượng, vẫn có không ít người luyến tiếc chưa chịu rời đi, chờ mong hỏi: "Ngày nào cậu cũng sẽ ra bán hàng chứ? Giờ tôi mà không có pháp trượng của cậu thì không dám vào rừng nữa!"

Chúc Minh Tỉ lắc đầu, nhanh chóng thu dọn tấm khăn trải bàn: "Nguyên liệu nước thánh để chế tạo pháp trượng rất hiếm, thời gian sản xuất không cố định, nên tôi cũng không biết khi nào mình mới lại ra bán hàng."

Cậu cười nói: "Nếu ai sợ Ma Vương mà không dám vào rừng, thì có thể chờ đến lần sau tôi ra bán pháp trượng rồi hãy đi."

Mọi người lập tức gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy sự sùng bái, vui sướng, cảm kích, trông cứ như đang nhìn thần linh vậy.

Chúc Minh Tỉ đi được một đoạn thì dừng bước.

Cậu quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai theo dõi, sau đó nhanh chóng chui vào một hốc cây.

Hốc cây này khá lớn, đi vào sâu bên trong, gạt đám lá khô và đất đá lộn xộn ra, mặt đất bỗng hiện lên một pháp trận truyền tống phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Chúc Minh Tỉ đứng giữa pháp trận, hít sâu một hơi.

Một, hai, ba.

Ánh sáng bùng lên.

Lúc mở mắt lần nữa, cậu đã đứng trước một tòa thành khổng lồ, đen tối, bốn bề bị gai nhọn và làn sương trắng bao phủ.

— Đây là lâu đài của Ma Vương.

Mà cậu, là nô lệ của Ma Vương.

"Chúc! Sao cậu về nhanh vậy?!"

Một ông lão có dáng vẻ của quản gia bước tới.

Ông ta cũng là một người khổng lồ, cao gần ba mét, lưng còng, gầy guộc như thể một cái cây già sắp bị gió quật ngã.

Chúc Minh Tỉ vui vẻ lắc lắc túi tiền: "Bán xong hết rồi nên tôi về sớm đó."

Ông lão quản gia kinh ngạc: "Hơn trăm cái gậy gỗ đó cậu bán hết luôn rồi?!"

Chúc Minh Tỉ gật đầu.

Quản gia: "Mỗi cây bán một đồng bạc sao?!"

"Không không không," Chúc Minh Tỉ lắc đầu, mặt mày hớn hở, "Mỗi cây bán một đồng vàng! Còn có một cây bán được hơn năm mươi đồng vàng nữa kìa!"

Quản gia bàng hoàng đến mức cứng họng.

Chúc Minh Tỉ ngồi xuống mép hồ nước của đài phun ma pháp, lôi tiền ra đếm tới đếm lui.

Hôm nay tổng cộng kiếm được 174 đồng vàng.

Cộng với số tiền kiếm được trước đó, bây giờ cậu sắp có đủ hai trăm đồng vàng rồi!

Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ tích đủ ba ngàn đồng vàng để chuộc lại khế ước bán thân, thoát khỏi tòa lâu đài này và con quái vật Ma Vương đó mãi mãi!

Chúc Minh Tỉ không nhịn được bèn hỏi quản gia: "Andre, chỉ cần tôi có đủ 3000 đồng vàng là có thể chuộc lại khế ước nô lệ đúng không? Ma Vương có gây khó dễ không vậy?"

Andre đáp: "Cậu yên tâm, Ma Vương đại nhân không để tâm đến mấy chuyện vặt này, cũng chẳng có hứng thú quản lý. Khế ước nô lệ của cậu vẫn đang ở chỗ tôi, lúc trước cậu được mua về với giá 300 đồng vàng, chỉ cần cậu đặt lên đó số tiền gấp mười lần giá bán, khế ước nô lệ sẽ tự động được hủy bỏ, cậu sẽ lấy lại tự do."

"Tuyệt vời!"

Chúc Minh Tỉ đếm lại số vàng rồi cất vào túi, sau đó hứng thú hỏi: "À đúng rồi Andre, lần sau ông có muốn đi bán hàng với tôi không? Kiếm lời lắm đó!"

Andre lắc đầu: "Không cần đâu, tôi chẳng có ý định rời khỏi nơi này."

Ông ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu cứ lừa lọc người ta như vậy, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu chỉ là một người bình thường, một chút pháp thuật cũng không biết, lỡ như bị phát hiện thì sao..."

Chúc Minh Tỉ cười cười: "Cây gậy này vốn dĩ chỉ là một thanh gỗ bình thường, nhưng tôi chỉ chọn những lúc Ma Vương đi xa để bán thôi. Như vậy, khi bọn họ cầm gậy vào rừng, thực sự sẽ không gặp Ma Vương... Tôi cũng không hẳn là lừa gạt."

Cậu nói tiếp: "Hơn nữa tôi đã ngâm tất cả gậy gỗ vào thùng tỏi rồi. Ma Vương ghét mùi tỏi đến mức nào chứ... Lỡ như hắn về sớm, ngửi thấy mùi đó có khi còn né đi thật ấy chứ..."

Giọng cậu nhỏ dần, nói đến cuối cùng thì có chút chột dạ.

Cậu cúi đầu, cào cào túi tiền, lẩm bẩm: "Tôi cũng hết cách rồi, không lừa tiền người ta thì biết kiếm đâu ra tiền để rời khỏi đây chứ. Xuyên đến thế giới này đã đủ xui xẻo rồi, chẳng lẽ còn phải làm nô lệ cho Ma Vương cả đời, cuối cùng chết thảm nữa sao..."

Câu này cậu nói bằng tiếng Trung.

Ở thế giới này, ngoài cậu ra, không ai có thể hiểu được.

Chúc Minh Tỉ xuyên đến thế giới này cách đây ba tháng.

Trước kia cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường, trong một lần leo núi với bạn bè, cậu vô ý trượt chân ngã xuống hố. Đến khi mở mắt ra, cậu đã ở nơi quái quỷ này rồi.

Là một người xuyên không, cậu không có thân phận, không có hệ thống, thậm chí còn không biết nói ngôn ngữ ở đây.

Cậu mặc áo thun trắng, quần đùi rộng thùng thình, mơ mơ màng màng đi trên con đường đầy những phép thuật kỳ dị, nhìn những người khổng lồ và tinh linh lướt qua mình mà đầu óc rối tung lên—

Rõ ràng đâu có ăn nấm độc đâu, sao lại sinh ra ảo giác thế này?!

Do trang phục kỳ lạ, không nói được tiếng địa phương, tinh thần mông lung, lại là một người thường trông vô cùng sáng sủa và đẹp mắt, Chúc Minh Tỉ nhanh chóng bị những kẻ buôn nô lệ nhắm trúng.

Chiều hôm đó, cậu bị bán cho Andre và trở thành nô lệ của Ma Vương.

...Ma Vương.

Chỉ cần nhắc đến cái tên này, Chúc Minh Tỉ liền không kìm được mà run lên, trong đầu hiện ra hình bóng cao lớn ấy, chiếc áo choàng đen tuyền, lưỡi dao cong còn vương máu, ánh mắt tuyệt vọng của con kỳ lân đang hấp hối, tiếng hét thảm thiết của những tinh linh...

Chúc Minh Tỉ rùng mình, sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, ngẩng đầu cười gượng với quản gia: "Muộn rồi, tôi đi làm việc đây. Hạt giống mà Ma Vương đại nhân giao cho tôi ba tháng trước vẫn chưa nảy mầm nữa."

Ba tháng trước, khi cậu vừa đến, Ma Vương đích thân đưa cho cậu một hạt giống.

Theo lời quản gia, hạt giống này vô cùng quý giá, không thể chịu nổi dù chỉ một chút dao động ma lực, chỉ có người thường thuần túy mới có thể trồng được.

Đây cũng chính là lý do cậu bị mua về.

Nhưng đã ba tháng trôi qua, ba tháng tròn trĩnh rồi!

Hạt giống mà cậu trồng vẫn không có lấy một dấu hiệu nảy mầm!

Mỗi lần cậu báo cáo tình hình với Ma Vương, sắc mặt hắn lại đen đi một bậc.

Chúc Minh Tỉ cảm thấy, nếu cái hạt này còn chưa chịu nảy mầm, thì thứ mọc lên trước có khi chính là cỏ trên mộ cậu!

Chính vì cái "bùa đòi mạng" này mà cậu mới liều mạng kiếm tiền, mong sớm ngày chuộc lại thân phận, thoát khỏi lâu đài này và con quỷ Ma Vương kia mãi mãi!

Sau khi đến khu vườn phía sau lâu đài, Chúc Minh Tỉ như thường lệ tưới nước, bón phân, bắt sâu cho đám hoa cỏ. Cuối cùng, cậu dồn hết tâm sức vào chăm sóc hạt giống chưa nảy mầm ở chính giữa khu vườn.

Cậu cẩn thận tưới lên hạt giống giọt sương sớm mới hái, chỉnh lại chiếc lồng tre để tránh bị động vật quấy phá. Vì đây là hạt giống hoa độc quyền của tộc tinh linh, Chúc Minh Tỉ còn gắng gượng dùng tiếng tinh linh vụng về khen nó xinh đẹp... gần như sắp quỳ xuống cầu xin nó mau chóng đâm chồi.

Sau khi hoàn thành mọi việc, cậu cũng không rảnh rỗi mà đi chặt hàng chục cành cây trong rừng gai khô xung quanh vườn, dùng dao gọt thành hình đũa phép. Cậu dự định ngày mai hoặc ngày kia sẽ đem bán.

Dù sao Ma Vương cũng phải ba ngày nữa mới trở về, vừa hay cậu có thể đặt hạn sử dụng của đũa phép là một hoặc hai ngày... thế là lại kiếm bộn rồi!

"Bịch."

Một âm thanh khe khẽ vang lên.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn.

Vừa liếc mắt một cái, hồn cậu suýt nữa bay mất—

Chính giữa khu vườn, chiếc lồng tre cậu đan đã bị hất tung xuống đất, phát ra âm thanh vừa rồi.

Ngay bên cạnh lồng tre, một sinh vật nhỏ lông đen nhánh, trông vừa giống sóc lại vừa giống thỏ, đang vất vả chui ra ngoài. Trong lòng nó ôm chặt một hạt giống màu tím phát ra ánh sáng mờ nhạt!

Chính là hạt giống hoa tinh linh mà Chúc Minh Tỉ nâng niu suốt ba tháng qua!

Chúc Minh Tỉ tức đến mức đầu sắp nổ tung!

Khoảnh khắc cậu và con sóc-thỏ bốn mắt nhìn nhau, cậu liền chộp lấy cây gậy gỗ dài bên cạnh, phóng như bay về phía nó!

Nhưng con sóc-thỏ nhanh hơn cậu gấp bội. Nó nhảy bật lên từ lòng đất như tia chớp, lao thẳng vào rừng gai khô!

Không kịp suy nghĩ, Chúc Minh Tỉ lập tức đuổi theo.

Thế nhưng, vừa vào rừng, cậu liền chết sững.

Chúc Minh Tỉ chưa từng đặt chân vào khu rừng này, bình thường chỉ đứng ngoài chặt gỗ. Giờ xông vào mới phát hiện sâu trong rừng toàn là bụi gai rậm rạp, sương trắng giăng kín... ngay cả đường đi còn chẳng thấy rõ, nói gì đến việc tìm một con sóc-thỏ bé xíu, nhanh nhẹn, lại còn biết đào đất trốn!

Cậu xoay vòng tại chỗ, căng mắt nhìn quanh, lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Chúc Minh Tỉ rất rõ Ma Vương coi trọng hạt giống hoa tinh linh đến mức nào. Cậu không dám tưởng tượng nếu hắn biết cậu để mất nó thì sẽ bị trừng phạt ra sao.

Huống chi... huống chi cậu vừa thấy mầm cây đã nhú lên rồi!

Khi lớp mồ hôi lạnh trên lưng bị gió thổi khô, Chúc Minh Tỉ hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ tìm lại được hạt giống nữa.

Cậu ủ rũ quay người, định trở về.

Nhưng khi nhìn quanh, cậu phát hiện sương trắng giăng kín, không còn thấy đường ra.

Trời dần tối, sương mù vẫn chưa tan.

Rõ ràng chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy đỉnh lâu đài Ma Vương, vậy mà cậu lại không sao thoát khỏi khu rừng gai khô này.

Lần thứ ba giẫm lên bộ xương trắng, suýt thì trượt ngã, Chúc Minh Tỉ chợt bừng tỉnh—

Đây chính là sương mù tử vong trong truyền thuyết.

Cùng lúc đó, một câu hỏi nảy lên trong đầu cậu:

Những kẻ từng đi vào sương mù này, thật sự đều chết vì chọc giận Ma Vương sao? Hay chẳng qua chỉ là bị lạc trong khu rừng này đến chết mà thôi?

"Rầm!"

Một nhánh gai mắc vào tay áo cậu, khiến cậu lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Chúc Minh Tỉ loạng choạng đứng dậy.

Nhưng đúng lúc này, cậu bỗng thấy một luồng sáng chập chờn phía bên kia bụi gai.

Có người?!

Cậu phấn khởi ngẩng đầu.

Cởi áo khoác quấn chặt hai tay, cậu mạnh mẽ vạch lớp gai dày đặc trước mặt ra.

Rồi chết lặng.

Sau bụi gai vẫn là bụi gai.

Nhưng lại là một loại bụi gai khác.

Giữa vùng gai góc bạt ngàn, những bông hoa trắng nhạt khẽ rung rinh.

Bên trong rừng hoa trắng ấy, một tấm gương khổng lồ lặng lẽ nằm đó.

Trong gương, một bóng người tỏa sáng mờ ảo.

Hình dáng không rõ nam nữ, chỉ đứng yên đó mà khiến lòng người bất giác thấy yên tĩnh, thanh thản.

Bóng người trong gương cúi xuống nhìn Chúc Minh Tỉ, giọng nói dịu dàng vang lên:

【Ngài muốn tìm đường về nhà, hay muốn tìm lại hạt giống bị đánh cắp?】

Chúc Minh Tỉ nuốt khan.

Cậu siết chặt cây gậy gỗ trong tay, lặng lẽ lùi một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.

Cậu khàn giọng đáp:

"Tôi muốn tìm đường về nhà."

【Được.】 Giọng nói trong gương vang vọng, mềm mại như tiếng chuông ngân. 【Tôi sẽ chỉ cho ngài đường về lâu đài.】

"Không." Chúc Minh Tỉ nói. "Tôi muốn tìm đường về nhà."

【Được.】 Bóng người trong gương lặp lại. 【Tôi sẽ chỉ ngài đường về lâu đài.】

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa:

"Lâu đài của Ma Vương không phải nhà tôi. Quê hương thật sự của tôi nằm ở một nơi khác, không thuộc về thế giới này."

Bóng người trong gương ngập ngừng:

【Tôi không hiểu ngài đang nói gì.】

Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào nó, giọng lạnh đi:

"Nếu cậu không hiểu tôi đang nói gì, vậy sao lại dùng ngôn ngữ quê hương tôi?"

Bóng người trong gương: 【...】

Ánh sáng trong gương lóe lên, tựa như bị lỗi, hồi lâu không đáp lại.

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu một hơi nữa, cố giữ giọng bình tĩnh gọi:

"Xin chào, Gương Nhỏ!"

Bóng người trong gương lóe sáng thêm một lần, rồi đột ngột vỡ tung như pháo hoa, hóa thành vô số đốm sáng rơi xuống mặt gương.

Sau đó, những đốm sáng từ từ tụ lại, tạo thành mấy ký tự:

【QAQ, chủ nhân~】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip