Chương 2: 【Bước vào trong gương đi.】

Chúc Minh Tỉ theo học ngành trí tuệ nhân tạo tại đại học. Dù chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng niềm đam mê của cậu đối với AI đã bắt đầu từ thời trung học.

Năm 17 tuổi, cậu cùng vài người bạn chế tạo một trí tuệ nhân tạo mang tên "Gương Nhỏ".

Dù được phát triển bởi nhóm thiếu niên, Gương Nhỏ có mức độ hoàn thiện rất cao, gần như giành hết mọi giải thưởng công nghệ dành cho thanh thiếu niên thời đó.

Ngay trước khoảnh khắc xuyên không, Gương Nhỏ vẫn còn ríu rít báo cáo lịch trình trong tai nghe của cậu.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả là nó cũng xuyên không theo cậu.

【Tôi cũng không biết mình đến thế giới này như thế nào.】Gương Nhỏ trở lại giọng máy móc đáng yêu, cất tiếng, 【Và tôi vừa khởi động đã phát hiện bản thân bị gắn vào chiếc gương này. Nó dường như muốn tôi làm cái miệng cho nó!】

Chúc Minh Tỉ hỏi ngay: "Sao lúc nãy cậu giả vờ không quen tôi?"

【Oa oa oa, chủ nhân, tôi không cố ý đâu! Trước khi ngài đánh thức tôi, tôi không có nhiều quyền tự chủ. Việc chủ động đề nghị giúp đỡ ngài đã là giới hạn tối đa tôi có thể làm rồi. Tất cả là lỗi của cái gương này!】

Không biết có phải do ảo giác không, nhưng từ khi đến thế giới này, mức độ tự do và hoàn thiện của Gương Nhỏ dường như cao hơn trước rất nhiều.

Nhưng nghĩ lại thì, đây là thế giới ma pháp mà, còn có gì là không thể nữa chứ?

Dù sao, có một "người quen" vẫn tốt hơn là lẻ loi. Chúc Minh Tỉ hỏi: "Chiếc gương này là gì?"

【Là Ma Gương.】Gương Nhỏ trả lời. 【Không phải đồ vật xấu đâu. Nó cần ma tinh để duy trì năng lượng, vì vậy mới cho phép tôi đề nghị giúp đỡ ngài.】

Ma tinh là vật phẩm tiêu hao phổ biến trong thế giới ma pháp, thường được khảm vào gậy phép, giá trị ngang vàng.

Gương Nhỏ tiếp tục: 【Tôi chỉ biết nó rất lợi hại, nhưng vẫn chưa khám phá hết chức năng của nó. Chủ nhân, cậu có ma tinh không? Nếu không có, tôi phải vào chế độ tiết kiệm năng lượng mất!】

Chúc Minh Tỉ: Chế độ tiết kiệm năng lượng?"

Gương Nhỏ: 【Nó giữ lại phần lớn chức năng, nhưng tôi sẽ không thể nói chuyện nữa, còn trở nên ngốc nghếch hơn.】

Chúc Minh Tỉ kiểm tra túi tiền, tuy có khá nhiều vàng nhưng lại không có ma tinh.

Chúc Minh Tỉ: "Vậy thì bật chế độ tiết kiệm năng lượng đi."

Gương Nhỏ:【QAQ.】

Chiếc gương bỗng phát ra ánh sáng chói lóa, rồi nhanh chóng mờ đi.

Trước giây cuối cùng, Chúc Minh Tỉ nghe thấy Gương Nhỏ vội vã nói:【Chủ nhân chủ nhân! Nhớ mang tôi theo nhé!】

Ngay sau đó, chiếc gương khổng lồ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cỡ lòng bàn tay.

Chúc Minh Tỉ đưa tay chạm vào, nó liền rơi vào tay cậu.

Nhìn kỹ lại, nó giống hệt một chiếc điện thoại toàn màn hình phát sáng mờ mờ.

Mặt gương hiện ra một dòng chữ: 【Ngài muốn tìm đường về lâu đài hay muốn tìm lại hạt giống bị đánh cắp?】

"Cả hai." Chúc Minh Tỉ cũng không khách sáo nữa, "Trước tiên, giúp tôi tìm lại hạt giống bị đánh cắp."

Có lẽ sự xuất hiện của Gương Nhỏ đã thay đổi cách hoạt động của Ma Kính, nên khi cậu vừa ra lệnh, chiếc gương lập tức lóe sáng vài cái rồi hiển thị bản đồ dẫn đường.

... Càng giống điện thoại hơn.

Đi theo hướng dẫn, chẳng mấy chốc, Chúc Minh Tỉ đã tìm được hạt giống tinh linh quý giá mà cậu tìm mãi không thấy.

Chỉ có điều, hạt giống to lớn, tím nhạt, phát sáng lấp lánh giờ đây bị vứt bừa bãi trên mặt đất, bị gặm nhấm gần hết.

"Chúc!"

Sương sớm lãng đãng, quản gia già xách đèn dầu bước tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Cậu vào rừng gai đêm qua? Cậu đến đó làm gì—"

Lời ông đột nhiên dừng lại, khi ánh mắt ông rơi xuống mảnh vỏ hạt giống trên tay Chúc Minh Tỉ, sắc mặt ông dần trở nên kinh hãi.

Chúc Minh Tỉ siết chặt hạt giống trong lòng bàn tay, giọng khàn đi khi thuật lại những gì đã xảy ra đêm qua, tất nhiên, cậu không nhắc đến chiếc gương.

"Là chuột trộm tinh..." Quản gia lẩm bẩm, "Lũ xấu xa này thích ăn hạt giống tinh linh nhất... Mà vì chúng quá yếu ớt, không chịu nổi dao động ma lực, không thể bảo vệ bằng phép thuật nên thường xuyên bị cướp mất. Đây cũng là lý do loài tinh linh gần như tuyệt chủng..."

Ánh mắt đầy nếp nhăn của quản gia nhìn Chúc Minh Tỉ đầy âu lo.

"Làm sao đây, cậu bé đáng thương... Ma Vương sẽ không tha cho cậu đâu."

Nhưng Chúc Minh Tỉ lại nhìn quản gia bằng ánh mắt kiên định đầy kỳ lạ.

"Chỉ cần ba nghìn vàng..." Cậu nói, "Chỉ cần ba nghìn vàng, ông có thể giúp tôi hủy bỏ khế ước nô lệ, đúng không?"

Quản gia thở dài: "Ba nghìn vàng không dễ kiếm vậy đâu. Và cậu nghĩ rằng sau khi hủy khế ước, Ma Vương sẽ không tìm được cậu sao? Ngài ấy chỉ không thể triệu hồi cậu ngay lập tức thôi... Nhưng nếu muốn bắt cậu lại, dễ như trở bàn tay... Cậu là một người thường thuần túy không có chút ma lực nào, cậu có thể chạy đến đâu chứ? Cậu bé đáng thương..."

Chúc Minh Tỉ siết chặt chiếc gương nhỏ trong túi áo.

"Không sao." Cậu nói, "Chỉ cần giải trừ khế ước, tôi có cách bỏ trốn."

Hoàng hôn buông xuống.

Chúc Minh Tỉ vác một chiếc bao lớn quay về.

Cậu mở bao ra, ánh vàng lấp lánh chói lòa cả mắt.

Thậm chí còn có vài viên ma tinh và đồng ma tinh lẫn trong đó.

Chúc Minh Tỉ nhặt ra một viên ma tinh lớn nhất đưa cho quản gia, sau đó đẩy túi vàng tới trước mặt ông, lau mồ hôi trán, đôi mắt rực sáng: "Ba nghìn vàng, không hơn không kém... Andre, có thể giúp tôi giải trừ khế ước nô lệ không?"

Quản gia nhìn chằm chằm vào túi vàng, ngơ ngẩn thốt lên: "Ba... ba nghìn vàng, cậu kiếm số tiền này bằng cách nào?"

Chúc Minh Tỉ mỉm cười: "Tôi lại đi bán gậy phép rồi. Lần này, một cây giá một trăm vàng."

Chúc Minh Tỉ: "Mặc dù lần này bán đánh ma pháp chỉ có thời hạn hai ngày, giá lại tăng gấp một trăm lần, nhưng nguyên liệu tôi sử dụng là các nhánh bạch tầm gai đặc hữu trong khu rừng gai khô héo. Ai cũng biết đây là loài cây chỉ có trong sương mù chết chóc, vì vậy vẫn bán được khá tốt."

Cộng thêm việc Chúc Minh Tỉ tuyên bố với tất cả rằng trong tương lai, cậu rất lâu mới bán đánh ma pháp một lần nữa. Ba mươi cây đánh ma pháp trước mặt sẽ là lô hàng cuối cùng.

Do đó, càng về sau, nhu cầu càng vượt quá cung.

Thậm chí, một số người vì không mang đủ vàng bạc, đã tự nguyện dùng ma tinh thay thế.

Lão quản gia đứng lâu mà không thể lấy lại tâm trạng.

Thân hình cao lớn nhưng gầy gò của ông khom xuống, ánh mắt vẫn đục như không nhận ra Chúc Minh Tỉ nửa.

Chúc Minh Tỉ cuối đầu, có chút xấu hổ: "Những người mua đánh ma pháp của tôi hôm nay, tôi đã nhớ kỹ tên tuổi và dáng vẻ của họ. Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ trả lại số tiền hôm nay tôi đã lừa họ."

Lão quản gia thở dài.

"Được rồi." Ông vuốt râu, một tay nhế bị tiền lên, "Theo tôi lên lầu thôi, tôi sẽ giải trừ hợp đồng nô lệ cho cậu."

Chúc Minh Tỉ bước theo lão quản gia được hai bước, bỗng dừng dừng lại.

Lão quản gia hỏi: "Sao vậy?"

"...Điều này có liên luỵ đến ông không?" Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn ông, lo lắng hỏi: "Nếu tôi thật sự trốn thoát, khi Ma Vương phát hiện hạt giống hoa bị phá huỷ, liệu có trút giận lên ngài không?"

Lão quản gia nhìn chăm chăm Chúc Minh Tỉ, im lặng.

Chúc Minh Tỉ càng nghĩ càng thấy không ổn, bắt đầu bước lùi lại: "Hay ông đi cùng tôi đi! Tôi có cách trốn thoát. Ông cần bao nhiêu tiền để mua tự do? Tôi sẽ bán thêm đánh ma pháp vào sáng mai, chúng ta đi chung!"

"Cậu bé à." Lão quản gia đặt bàn tay khô ráp lên đầu cậu, "Hạt giống hoa tinh linh bị phá huỷ, giờ đang ở đâu?"

Chúc Minh Tỉ: "Trước khi đi, tôi đã chôn lại trong vườn."

Lão quản gia: "Vườn hoa vẫn nguyên vẹn?"

Chúc Minh Tỉ: "Vẫn nguyên vẹn."

Lão quản gia nháy mắt, khuôn mặt hiền lên vẻ tinh quái: "Thế thì có gì phải lo? Mọi thứ vẫn như ban đầu, có nghĩa tôi chưa bao giờ biết hạt giống hoa bị phá huỷ, tự nhiên không thể cố ý thả cho cậu trốn."

"Cậu bé à, Ma Vương bề ngoài người nào cũng nói hắn tàn bạo, nhưng tôi hầu hạ ngài ấy ba mươi năm, ngài đối đãi với tôi rất khác, đó là lý do tôi không muốn rời đi."

"Vì vậy, cậu đừng lo lắng cho tôi, cứ yên tâm mà đi."

Chúc Minh Tỉ cúi người thật sâu, giọng nói khẽ run: "...Cảm ơn ông."

Cuộn khế ước nô lệ của Chúc Minh Tỉ được cất trong rương ma pháp ở gian phòng ngủ của lão quản gia.

Sau khi mở cửa phòng, lão quản gia bảo Chúc Minh Tỉ đợi một lát, rồi một mình mang theo túi tiền đi vào bên trong.

Sắp được tự do rồi.

Chúc Minh Tỉ vừa kích động vừa thấp thỏm, cậu xoay mấy vòng tại chỗ, rồi lấy chiếc gương nhỏ trong lòng ra, lẩm bẩm tự nói: "Mình sẽ thành công chứ? Mình nhất định có thể chạy thoát suôn sẻ, đúng không?"

【Đúng vậy.】

Trên mặt gương hiện lên hai dòng chữ.

【Tôi sẽ tìm cho ngài trận pháp dịch chuyển xa và kín đáo nhất.】

Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, trái tim đang đập loạn cũng dần bình ổn lại.

Cậu lấy ra một đồng ma tinh tệ đặt lên gương.

Chiếc gương nuốt chửng đồng tiền trong chớp mắt.

"Rầm!"

Ngay lúc đó—

Một tiếng va đập nặng nề bỗng vang lên từ gian trong!

Chuyện gì vậy?!

"Andre?!" Chúc Minh Tỉ hét lên. "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?!"

Nhưng không ai trả lời.

Chúc Minh Tỉ hoảng loạn lao vào trong, mạnh mẽ đẩy cửa ra, rồi chết sững.

Gian phòng tối tăm, chật hẹp.

Chiếc rương ma pháp khổng lồ đã bị mở tung, cuộn nô lệ và túi tiền vương vãi khắp nơi.

Mà ngay giữa đống giấy tờ và tiền bạc ấy, lão quản gia nằm sõng soài trên tấm thảm, gương mặt trắng bệch, không còn chút sinh khí.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi kinh hãi và đau đớn của Chúc Minh Tỉ lúc này.

Cậu đứng sững như tượng đá, chỉ cảm thấy máu trong người từ lồng ngực tuôn thẳng xuống tận bàn chân. Môi cậu mấp máy nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cả người run rẩy, cậu bước về phía lão quản gia, nhưng lại vô tình vấp phải đống tiền rơi dưới đất, ngã mạnh xuống sàn.

Chiếc gương trên tay cậu lăn lông lốc trên mặt đất.

Chúc Minh Tỉ chẳng buồn để ý.

Bàn tay lạnh buốt của cậu chạm vào làn da lạnh lẽo của lão quản gia, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn xuống đống vàng bạc và cuộn nô lệ rơi vãi dưới đất.

Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi: Vì sao Andre lại đột ngột chết đi?

Là do ma pháp phản phệ ư? Hay là vì cuộn khế ước nô lệ? Hay là... vì mình?

Ngay lúc đó.

Một luồng ánh sáng chói mắt bỗng phát ra từ chiếc gương trên sàn.

Chúc Minh Tỉ vô thức nhắm mắt, tránh khỏi luồng sáng ấy.

Khi cậu mở mắt lần nữa, chiếc gương nhỏ dưới đất đã trở lại kích thước ban đầu khi mới gặp.

Nó phản chiếu lại căn phòng tối tăm này, những ngọn nến lay động, và những đồng tiền rơi vãi...

Tiền?

Mắt Chúc Minh Tỉ mở lớn dần, ánh nhìn cậu cứng đờ dán chặt vào gương—

Chỉ thấy những đồng tiền vàng lấp lánh trên sàn, trong gương, tất cả đều biến thành... đá?!

Như thể nhận ra sự bối rối của Chúc Minh Tỉ, gương tụ lại những đốm sáng thành một dòng chữ.

【Đi vào.】

Chúc Minh Tỉ: "...Vào đâu cơ?"

Bề mặt gương khẽ lay động, tựa như mặt hồ bị gió thổi nhẹ.

Rồi, thêm hai dòng chữ nữa hiện lên.

【Bước vào trong gương đi.】

【Ngài sẽ nhìn thấy một thế giới khác. Đến lúc đó, mọi thắc mắc của ngài về Andre sẽ được giải đáp.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip