Chương 20: Bình thường ngài còn chẳng cho tôi xuống giường.

Tình nhân?

Trong lòng Chúc Minh Tỉ lập tức nổi lên cơn sóng dữ.

Ma Vương bị mất trí nhớ?

Chẳng lẽ loại thuốc tím vàng kia – loại thuốc được đồn có thể xóa sạch ký ức – thật sự hiệu nghiệm?

Nhưng... tại sao Ma Vương lại tưởng mình là tình nhân của hắn?!

Tim Chúc Minh Tỉ đập như trống dồn, mồ hôi rịn ướt cả lòng bàn tay.

Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng quan sát tình hình.

Nhưng Ma Vương không để cậu có thời gian suy tính. Mũi đao lạnh toát rời khỏi cằm, dừng một lúc trên cổ cậu, rồi hạ xuống bàn tay.

Mũi đao sắc lẹm lướt nhẹ, rạch toạc ống tay áo. Trên cổ tay trắng muốt của Chúc Minh Tỉ lập tức hiện lên một đường vân đen.

"Khế ước nô lệ?" Ma Vương nhíu mày. "Ngươi rốt cuộc là nô lệ của ta hay là tình nhân của ta?"

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu dường như có một năng lực thiên bẩm: càng sợ, càng lo, càng vận dụng trí óc hết công suất... thì lại càng có thể nhìn thẳng vào mắt người khác không chớp.

Khiến người đối diện chẳng thể nhận ra chút sợ hãi nào.

Chúc Minh Tỉ cứ thế lặng lẽ đối mặt với ánh mắt của Ma Vương, đầu óc xoay nhanh như chong chóng, lật lại toàn bộ từng cái liếc mắt, từng cử động của hắn.

...Nghĩ ra rồi.

Trước khi Ma Vương thốt ra kết luận kia, hắn đã nhìn tay cậu, nhìn cổ cậu, rồi nhìn môi cậu.

Tay – có pháp trận Joa.

Cổ – có dấu răng, có vết hôn.

Còn môi?

Cậu không biết môi mình có dấu gì, nhưng khi nghĩ đến vết cắn trên cổ, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.

Chúc Minh Tỉ chưa từng tận mắt thấy dấu răng kia, nhưng cậu có thể tưởng tượng được hình dạng của nó.

Bởi răng của Ma Vương khác với người thường.

Hắn có hai răng nanh, khi cắm vào da sẽ để lại hai vết lõm đặc trưng.

Hắn không thể nào không nhận ra dấu răng của mình.

Còn pháp trận Joa...

Pháp trận Joa – thứ ma pháp nổi tiếng nhất gắn liền với tình yêu.

...

Một kịch bản tình nhân bị ép buộc sao?

Chúc Minh Tỉ đột nhiên bật cười.

Cậu cười rất khẽ, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, trong mắt chẳng có lấy một tia vui vẻ, gần như lạnh đến mức khiến người khác rùng mình.

Cậu hạ mi mắt, giọng nhạt như nước lã:

"Thưa ngài, tôi là nô lệ hay là tình nhân của ngài, chẳng phải đều do một lời của ngài định đoạt sao?"

Ma Vương cau chặt mày.

"Khi nào thì chúng ta bắt đầu?" Hắn hỏi.

Chúc Minh Tỉ đáp: "Từ ba tháng trước, khi ngài cử Andre tới chợ nô lệ mua tôi."

"...Andre? Đúng rồi, ông ta đâu rồi?" Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ: "Ngài đã giết ông ta."

Ma Vương: "Tại sao?"

Chúc Minh Tỉ: "Ông ta ăn cắp tiền vàng của tôi, tự giải trừ khế ước nô lệ, phản bội ngài."

"...Hình như ta có chút ấn tượng." Ma Vương lẩm bẩm.

Chúc Minh Tỉ tim đập thót một cái, hối hận vì đã nói quá nhiều.

Lời nói càng nhiều càng dễ lộ. Để ngăn Ma Vương hỏi thêm, ngăn hắn khôi phục ký ức, nhớ lại quá khứ, Chúc Minh Tỉ xoay người, mở cánh cửa khác của phòng thí nghiệm ma pháp, vòng qua đống xác chết đi ra ngoài.

"Ngươi định đi đâu?" Ma Vương nhíu mày.

Chúc Minh Tỉ: "Đi nghỉ. Tôi mệt rồi."

Giọng Ma Vương gần như kinh ngạc: "Bình thường ngươi cũng to gan vô lễ như thế này sao?"

Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn hắn, bật cười khẩy, giọng lãnh đạm: "Ngài chẳng phải từng nói, ngài thích tôi như thế này sao?"

Ma Vương: "..."

Ma Vương: "Lại đây!"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chết cha, chơi lớn quá rồi?

Cậu cúi đầu, mồ hôi trong lòng bàn tay lại rịn ra, rồi chậm rãi bước đến gần.

Ma Vương lạnh lùng dõi theo gương mặt cậu, nhưng âm thanh mũi đao gõ nhẹ xuống nền đá lại vô tình phơi bày tâm trạng bực bội đang cuộn trào trong lòng hắn.

"Chúng ta đã tiến triển tới mức nào rồi?" Ma Vương hỏi.

Tiến triển tới đâu rồi?

Tình nhân bị ép buộc thì còn tiến tới đâu được?

Tất nhiên là... đã làm đủ mọi thứ.

Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp sáng tác cho hợp vai diễn thì Ma Vương đã phẩy tay ngắt lời: "Thôi khỏi, không cần trả lời."

Hắn từ trên cao nhìn xuống Chúc Minh Tỉ, giọng lạnh buốt như gió mùa đông: "Nếu ta đã không nhớ gì, thì cứ coi như mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra."

"Coi như chưa từng xảy ra..." Chúc Minh Tỉ lặp lại, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không còn chút cười.

"Vậy giờ ngài không thích tôi nữa rồi à?" Cậu hỏi.

Ma Vương đưa mắt nhìn cậu từ đầu tới chân, lạnh lùng vô cảm: "Không thích chút nào."

"Vậy chẳng phải ngài nên thả tôi đi sao?" Chúc Minh Tỉ bật cười lạnh, "Ngài từng nói, trừ khi ngài chơi chán tôi, bằng không sẽ không bao giờ để tôi rời khỏi. Giờ chẳng phải là lúc thực hiện lời hứa rồi sao?"

Khi nói câu này, tiếng cười lạnh của cậu lẫn chút oán hờn, mà oán hờn lại hòa lẫn chút không cam lòng.

Nhưng trong lòng cậu thì vui như mở hội, tim gần như nhảy lên tới cổ họng.

Ma Vương vừa định nói: "Cút đi cho khuất mắt", nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại.

Hắn không thể nhớ thêm điều gì về chàng trai này, nhưng ngay khi nghĩ đến việc để người kia rời đi, trong lòng lại bốc lên một cơn giận dữ và uất nghẹn vô cớ.

Tựa như trong sâu thẳm tâm hồn có một giọng nói gào thét: đừng để người này đi, phải giữ cậu ta lại, phải khiến cậu ta...

Hắn muốn mình như thế nào chứ?

Ma Vương lại chẳng thể nào nhớ nổi.

Nhưng trong lòng hắn, cơn bực bội lại bắt đầu dâng lên từ tận đáy.

Trước đây hắn thích thiếu niên kia đến vậy sao? Thích đến nỗi không nỡ để cậu rời đi?!

Hừ!

Ma Vương khẽ cười lạnh một tiếng đầy khinh miệt, ánh mắt nhìn về phía Chúc Minh Tỉ càng lúc càng lạnh lẽo, xa cách.

"Ta tạm thời quên mất cách giải trừ Ma pháp Joa rồi. Chờ một tháng nữa khi nó tự động hết hiệu lực, ngươi cứ rời khỏi đây. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

"Thế còn khế ước nô lệ thì sao?" Giọng Chúc Minh Tỉ rất bình thản, nhưng đầu ngón tay đã khẽ run lên, không cách nào khống chế được.

"Tất nhiên cũng sẽ được hủy cùng lúc." Ma Vương gằn giọng, chẳng buồn che giấu sự mất kiên nhẫn.

Chúc Minh Tỉ gần như thấy được pháo hoa nổ tung trước mắt.

Cậu phải dùng hết toàn bộ ý chí cả đời này mới ép mình không nhảy cẫng lên vì vui mừng, không để bàn tay run rẩy hay khóe môi cong vút phản bội mình.

Nhưng giọng điệu của cậu lại bình thản đến lạnh lẽo.

"Vậy tôi sẽ đợi lời hứa của ngài." Dứt lời, Chúc Minh Tỉ xoay người rời đi, giọng thản nhiên như thể vừa nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình, "Muộn rồi, tôi đi nghỉ đây."

"Trước khi đi, ngươi phải nói cho ta biết trước." Ma Vương liếc qua mớ hỗn độn trên sàn, đống xác chất ngoài cửa, và Bạch Anh vẫn còn đang ngủ say bên ngoài cửa sổ, "...Chuyện này là sao? Còn ta, vì sao lại mất trí nhớ?"

Chúc Minh Tỉ: "Tôi không biết."

Ma Vương nheo mắt lại: "Ngươi không biết? Ngươi theo ta ba tháng, lúc ta tỉnh lại người đầu tiên thấy chính là ngươi, giờ lại nói chẳng biết gì về chuyện đã xảy ra?"

"Thưa ngài," Chúc Minh Tỉ lại mỉm cười. Trên gương mặt tái nhợt là sự mỉa mai xen lẫn nhục nhã, "Tôi chỉ là công cụ để ngài phát tiết thôi mà. Ngài bình thường còn chẳng cho tôi xuống giường, còn muốn tôi thông tỏ mọi chuyện sao?"

Ma Vương: "..."

Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ vi diệu.

"...Không biết thì thôi, không cần nói cụ thể đến vậy, ta không muốn nghe." Ma Vương nghiến răng nói.

Chúc Minh Tỉ cười lạnh: "Giờ ngài không muốn nghe à? Nhưng lúc trên giường thì—"

Câu sau chưa kịp nói ra.

Bởi vì Ma Vương đã như một bóng ma lướt tới, bịt miệng cậu lại, ôm ngang người cậu lên, rồi... ném thẳng cậu ra ngoài cửa sổ!

Chúc Minh Tỉ: "..."

Lần hai rồi đấy nhé.

Qua lớp kết giới ánh kim đang dần tan biến, Chúc Minh Tỉ ngửa đầu nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt âm trầm của Ma Vương và tiếng rầm của cánh cửa sổ bị đóng sập lại.

Chúc Minh Tỉ đứng dậy, phủi phủi tay, vừa đi về phía phòng mình vừa bật cười không kiềm được.

Hóa ra Ma Vương là kiểu... trai ngoan thuần khiết à?

Chậc chậc.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Nhưng chưa cười được bao lâu, nụ cười của Chúc Minh Tỉ đã cứng đờ lại—

Chỉ cách cậu ba bước, một gã khổng lồ vừa từ pháp trận truyền tống bò ra đang giơ cao một tảng đá to tướng, ánh mắt hung tợn dán chặt vào cậu.

Gã vốn đã cao to, lực lưỡng, giờ còn vác thêm cả tảng đá khổng lồ, cộng lại ít nhất cũng cao gần bốn mét... nhìn như một ngọn núi nhỏ.

Tim Chúc Minh Tỉ khựng lại một nhịp, nhưng rồi nhớ tới kết giới ánh kim và ma pháp Joa trên người mình, cậu mới dần dần thở lại bình thường.

Cậu ngẩng đầu nhìn gã, nói: "Ngươi cũng tới giết Ma Vương à? Ma Vương tỉnh rồi, ta khuyên ngươi nên rút sớm."

"Chó săn của Ma Vương!"

Gã khổng lồ mắng to rồi vung đá đập xuống đầu cậu.

Kết giới ánh kim lập tức ngăn lại.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ: "Giờ đi còn kịp đấy. Tuy tôi là nô lệ của Ma Vương... nhưng chúng ta không oán không thù, ngươi cần gì phải giết tôi?"

Gã khổng lồ nghiến răng ken két: "Không giết được Ma Vương, ta chẳng lẽ không giết được ngươi? Giết chó săn của Ma Vương, ta vẫn là dũng sĩ!"

Nói xong, gã bước tới, túm lấy tay Chúc Minh Tỉ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất như dỡ một bao gạo.

Gã ấn mạnh đầu cậu xuống đất, để mặt cậu úp vào bùn, rồi ngồi lên người cậu chuẩn bị đánh tiếp.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ngay giây tiếp theo, đầu của gã khổng lồ đã lăn lông lốc xuống đất, đối mặt với Chúc Minh Tỉ đang nằm sấp.

Chúc Minh Tỉ đứng dậy, phủi bụi đất dính trên người.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy sống mũi cao thẳng của Ma Vương có thêm một vết bầm tím.

Cảnh tượng này đúng là hơi buồn cười thật.

Nhưng Chúc Minh Tỉ lại rơi vào trầm tư.

Giờ thì ai cũng biết cậu là nô lệ của Ma Vương rồi... Nếu cứ thế này, đến khi giải trừ khế ước, được tự do, cậu cũng chẳng sống nổi ở cái đại lục này mất.

Xem ra phải học ma pháp càng sớm càng tốt, may ra có thể học được mấy thứ kiểu... dịch dung, trá hình...

Ma Vương lạnh lùng nhìn cậu: "Trận pháp phòng hộ ta vẽ cho ngươi, chính ngươi không biết chủ động kích hoạt sao?"

Câu hỏi này đúng ý Chúc Minh Tỉ mong đợi, nhưng mặt cậu vẫn bình tĩnh như nước: "Không biết."

Ma Vương liếc cậu từ đầu tới chân, giọng đầy khinh thường: "Một người bình thường chẳng có chút ma pháp nào, đúng là vô dụng. Không hiểu trước kia ta nhìn trúng ngươi ở điểm nào nữa."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu lau sạch bụi đất trên mặt, lộ ra gương mặt trẻ trung tuấn tú.

Ánh mắt Ma Vương dừng lại trên gương mặt sáng sủa ấy hai giây.

Rồi dời đi.

Giọng nói vẫn tràn ngập ghét bỏ.

"Cũng chỉ tầm thường thôi."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ai mượn ngài đánh giá?

Chúc Minh Tỉ nhếch môi cười lạnh: "Phải, tôi vô dụng, đến cả ma pháp phòng hộ cũng không tự kích hoạt được. Nhưng đó chẳng phải vì ngài không cho tôi học ma pháp sao?"

Ma Vương hỏi: "Vì sap ta không cho ngươi học ma pháp?"

"Ai biết được chứ? Có khi muốn nuôi chim hoàng yến đấy." Giọng Chúc Minh Tỉ hơi mang ý châm biếm, cúi đầu lẩm bẩm một câu cố ý để đối phương nghe được: "...Chút thói hư tật xấu của đàn ông ấy mà."

Ma Vương: "..."

Sắc mặt Ma Vương trở nên phức tạp vô cùng, kỳ lạ, lẫn cả căm ghét.

Cảm giác như nếu "Ma Vương trước khi mất trí" đang đứng đây, thì hắn chắc chắn sẽ đá cho hai cú cho hả giận.

"Cho tôi một cuốn sách nhập môn về ma pháp đi." Chúc Minh Tỉ chẳng chút khách khí mà đề nghị, "Ít nhất để tôi còn tự mở được kết giới Kim Quang, đỡ phiền ngài cứ phải chỉ trích tôi hoài."

Ma Vương: "Trong thư viện của lâu đài không có sao?"

Chúc Minh Tỉ: "Không có."

Ma Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

"Sáng mai ta sẽ đưa cho ngươi." Ma Vương đáp.

Chúc Minh Tỉ gật đầu, qua loa chúc ngủ ngon rồi xoay người rời đi.

Ma Vương nhìn theo bóng lưng cậu, chân mày nhíu chặt.

Hắn chưa từng thấy ai... chảnh chọe tới mức này.

Nhưng nghĩ tới dấu răng trên cổ thiếu niên và pháp trận Joa trong lòng bàn tay—Ma Vương lại cảm thấy cậu có quyền chảnh như vậy.

Toàn là cái tên ngu xuẩn "Ma Vương trong quá khứ" nuông chiều mà ra cả thôi.

Chỉ nghĩ tới việc bản thân trước kia chẳng bị mê thuật gì mà lại si mê một thiếu niên bình thường đến vậy... là hắn lại thấy bực không để đâu cho hết.

Hắn vác đao đen ra tới pháp trận ngoài lâu đài, chơi trò "đập chuột" để giải tỏa cơn giận.

"Ngài tên là gì vậy?"

Chúc Minh Tỉ đang nằm ngửa trên bàn, còn Ma Vương trong gương thì đang vẽ lại pháp trận lên ngực cậu. Cậu chớp mắt hỏi khẽ.

Tay Ma Vương trong gương thoáng dừng lại. Hắn cúi đầu, vẽ nốt đường nét cuối cùng, rồi chỉnh lại áo cho cậu.

Sau đó hắn kéo cậu ngồi dậy, cười nhìn cậu.

Đôi mắt của Ma Vương sáng lấp lánh dưới ánh đèn, như phản chiếu cả dải ngân hà. Giọng hắn dịu dàng, như gió xuân lướt qua cánh hoa mềm mại: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?"

Vì hiện giờ ở trước mặt Ma Vương bên ngoài gương, Chúc Minh Tỉ đang vào vai "người tình nô lệ bị ép buộc nhưng dần dần khiến Ma Vương mê đắm", và một nhân vật thời thượng như vậy mà còn biết cả tên thật của Ma Vương nữa thì đúng là tô thêm ánh vàng chói lọi cho nhân vật này, khiến Ma Vương càng tin rằng hắn từng yêu cậu rất sâu đậm—đến mức ngay cả tên thật cũng chịu tiết lộ.

Phải biết rằng, ngay cả Ma gương còn không biết tên thật của Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ vừa định thành thật trả lời thì Ma Vương đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mỉm cười chạm mũi mình vào mũi cậu:

"Cuối cùng em cũng bắt đầu thấy hứng thú với ta rồi à?"

Chúc Minh Tỉ: "Hả?"

Khoảng cách giữa hai người cực gần, đến mức khi hàng mi dày của Ma Vương khẽ lay động, Chúc Minh Tỉ cảm giác như có làn gió dịu dàng thoảng qua mặt mình.

Giọng của Ma Vương cũng mềm mỏng đến tột cùng, mang theo ý cười trong veo: "Chưa từng có ai tò mò tên của Ma Vương. Với họ, Ma Vương chỉ là Ma Vương mà thôi... Nhưng em thì khác. Em muốn biết tên của ta. Ta vẫn luôn chờ em hỏi, không ngờ lại nhanh đến vậy."

Chúc Minh Tỉ: "Ờ..."

Lương tâm cậu đột nhiên bị nhói một cái.

Vì cậu quả thực... chưa từng tò mò tên của Ma Vương.

Lần này hỏi cũng chỉ vì cảm thấy có thể dùng được.

Nhưng giờ thì, hoàn toàn không thể nói thế được nữa rồi.

Chúc Minh Tỉ khẽ cúi đầu, giấu đi vẻ chột dạ trong mắt.

"Vậy ngài tên là gì ạ?" Cậu hỏi lại lần nữa.

Nhưng lần này, giọng cậu lại nghiêm túc hơn rất nhiều, thật lòng mang theo chút tò mò và mong đợi.

Cái tên mà chưa ai từng hỏi đến.

Cái tên mà Ma Vương đã chờ được người khác cất tiếng gọi.

...Rốt cuộc là cái tên như thế nào?

"Rociel."

Ma Vương mỉm cười, nhẹ hôn lên trán cậu.

"Ta tên là Rociel."

Chúc Minh Tỉ không kìm được: "Hả?"

"Sao vậy?"

Chúc Minh Tỉ hơi ngại ngùng: "Cảm giác... giống tên con gái quá."

Ma Vương bật cười: "Ừ, lúc ta mới sinh ra, cả cha lẫn mẹ đều tưởng ta là con gái."

Chúc Minh Tỉ lại thêm một lần sốc.

Con gái?!

Cậu nhìn gương mặt sắc sảo, hốc mắt sâu thẳm, vóc dáng cao lớn, khung xương vạm vỡ, cặp sừng ma tràn đầy tính công kích của Ma Vương, cho dù mái tóc dài đen nhánh phủ vai vẫn toát ra khí thế dọa người... Một ngoại hình như vậy, cho dù mới sinh ra chắc gì đã giống con gái nổi?

Ma Vương dễ dàng đọc được sự ngạc nhiên và hoài nghi trong mắt Chúc Minh Tỉ, nhưng lại không tiếp tục giải thích, chỉ nói: "Những chuyện còn lại, để sau rồi kể em biết... Biết trước quá nhiều có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho em."

Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Vâng."

Sau đó, cậu dừng lại một chút, lần đầu tiên trong đời, lúng túng, ngập ngừng, nhưng vẫn gọi ra tên của Ma Vương——

"Rociel."

Ma Vương khựng lại.

Khóe mắt hắn bỗng ửng đỏ, hơi nước mờ mịt phủ đầy trong mắt, như thể có một hồ nước mùa xuân đang dâng tràn trong đó.

Hắn không kìm lòng được mà nghiêng người tới, muốn hôn lên môi Chúc Minh Tỉ.

Thế nhưng cậu lại giật mình lùi về sau một chút.

Ma Vương sững lại giữa không trung, rồi cúi mắt xuống, bàn tay trắng muốt thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Chúc Minh Tỉ lên, từ từ hôn xuống yết hầu cậu.

Tối qua Ma Vương đã nói, sáng nay sẽ đưa sách nhập môn ma pháp cho Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ nghĩ hắn sẽ gõ cửa phòng rồi ném cho cậu một cuốn sách.

Cậu hoàn toàn không ngờ rằng—Ma Vương lại mở cửa phòng, lôi cậu ra khỏi giường, dẫn đi cướp tiệm sách.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu nhìn cánh cửa tiệm sách phép thuật bị chém thủng một lỗ lớn, nhìn hàng trăm cuốn sách đủ màu đủ loại bên trong, rồi nhìn ông chủ đang co rúm run rẩy trong góc, bỗng dưng cảm thấy đau đầu.

Ma Vương hất cằm về phía tiệm sách: "Không phải ngươi muốn sách à? Tự chọn đi."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Đành phải gắng tỏ ra bình tĩnh mà đi chọn sách.

Thật ra tình hình cũng không đến nỗi quá thảm, Ma Vương đại khái vẫn còn biết giữ thể diện, cảm thấy cướp tiệm sách không phải hành vi vẻ vang cho lắm, trước khi vào còn tiện tay thu lại lưỡi đao cong, đội mũ choàng trùm kín đầu.

Không có đao và sừng, Ma Vương trông cũng chỉ giống một tên cướp dữ tợn nào đó, ít ra ông chủ tiệm không đến mức lăn lộn dưới đất la lớn "Ma Vương đại nhân tha mạng".

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng chọn được sách nhập môn và sách ma pháp sơ cấp, còn lén đặt một viên ma tinh cấp Thánh vào khe sách.

"Chọn xong rồi." Cậu ôm sách đi về phía Ma Vương.

Ma Vương cúi đầu liếc mắt nhìn đống sách trong tay cậu: "Trong ba ngày học được cách mở kết giới bảo vệ không?"

Chúc Minh Tỉ gật đầu lạnh tanh: "Được."

Ma Vương còn chưa kịp nói gì, bỗng có một giọng lanh lảnh vang lên bên cạnh cậu.

"Hà! Đùa gì vậy? Anh tưởng mình là thiên tài hả? Ba ngày mà học được ma pháp sơ cấp bậc hai?! Lại còn tự học?! Nếu Anh học được, tôi gọi anh là cha luôn!"

Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn sang, là một cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi, đeo cặp kính đã vỡ một bên.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cha ơi, để con gọi cha là cha luôn! Cha mua cái tròng kính mới đi, mở mắt nhìn thử xem xung quanh người ta đang né tránh cỡ nào, nhìn cái cửa thủng một lỗ to đùng, nhìn ông chủ tiệm đang run như cầy sấy, rồi nhìn tên cướp mặt lạnh này nữa—xong rồi hãy phát ngôn nha cha!

Ma Vương cúi xuống nhìn cậu nhóc mũm mĩm kia, ánh mắt có phần trầm ngâm: "Ngươi nghĩ cậu ta không học được trong ba ngày?"

Cậu nhóc mũm mĩm ngẩng đầu: "...Wow, anh cao quá, chắc là lai khổng lồ nhỉ... Anh ta chắc chắn không học được! Trừ khi là thiên tài, lại còn phải học trong lớp tinh anh của học viện Thánh Quang, chứ không thì sao ba ngày học nổi ma pháp sơ cấp bậc hai?!"

Ma Vương: "Lớp tinh anh?"

Cậu nhóc móc từ túi ra một tấm thẻ ma pháp có ghi thông tin cá nhân, đắc ý khoe: "Hehe, giống như tôi đây, ba tôi phải tốn hẳn ba viên ma tinh cấp cao mới nhét được tôi vào lớp này đó, hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi..."

Ba phút sau.

Cậu nhóc mũm mĩm co ro ngồi cạnh ông chủ tiệm.

Còn Chúc Minh Tỉ... đã biến thành một cậu nhóc mũm mĩm y chang bản gốc.

Ma Vương nhét tấm thẻ thân phận cho cậu: "Đi học đi. Trong ba ngày phải học xong ma pháp đó. Nếu để ta bị thương chỉ vì ngươi không học được... hừ, đến lúc pháp thuật của Joa hết hiệu lực, ta sẽ ném ngươi từ tầng trên xuống mà không mở kết giới Kim Quang."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ma Vương: "Nghe rõ chưa?"

Chúc Minh Tỉ: "Ừm."

Khi Ma Vương đưa Chúc Minh Tỉ tới trước cửa lớp học, cậu đã muộn giờ.

Nhìn thấy giáo viên đang giảng bài trên bục, cậu cũng không biết ở thế giới này có cần phải hô "Báo cáo" không, đành cúi người lặng lẽ đi từ cửa sau, ngồi vào hàng ghế cuối cùng.

May mắn là giáo viên đang giảng bài rất say sưa, thấy cậu đến trễ cũng chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi không để ý nữa.

Tiết này là môn Lịch sử, nói về các đại pháp sư cấp Thánh trong lịch sử và ma pháp danh tiếng của họ. Chúc Minh Tỉ chẳng nhận ra ai cả, nhưng vẫn nghe rất chăm chú.

Bỗng nhiên, giáo viên trên bục ho khẽ hai tiếng, giọng nói vốn nghiêm nghị cũng dịu lại đôi chút: "Bây giờ các em hãy lật đến trang năm mươi sáu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vị pháp sư cuối cùng của hôm nay."

Trong không khí vang lên tiếng lật sách xào xạc.

Chúc Minh Tỉ không có sách giáo khoa, đành ngửa cổ nhìn vào sách của bạn bên cạnh.

Tiếp theo đó là một loạt tiếng hét bị kìm nén và những tiếng xì xào bàn tán, lớp học vốn yên ắng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Chúc Minh Tỉ nghe loáng thoáng mấy nữ sinh đang kêu lên "Đẹp trai quá trời!", "Tiếc ghê...", "Điện hạ đó nha!"

Giáo viên lại không hề khó chịu trước bầu không khí bỗng nhiên sôi động, như thể đã quen với điều này.

Cô đẩy gọng kính, lấy thước nhẹ gõ xuống bàn, cười nói:

"Được rồi, đừng nhìn tranh minh họa nữa, tập trung vào bài giảng nào... Vị pháp sư cuối cùng của ngày hôm nay chính là thiếu niên thiên tài cuối cùng của đại lục Rạng Đông—điện hạ Rociel!"

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ bỗng thay đổi rõ rệt.

Cậu lập tức nghiêng người, ghé sát vào để nhìn sách của bạn cùng bàn.

Chỉ thấy ở trang 56 của cuốn sách đó, một phần tư trang được dành riêng để in ảnh tái hiện bằng phép thuật.

Trong ảnh là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Cậu có mái tóc vàng óng mềm mại như nắng sớm, đôi mắt trong xanh như ngọc băng lam, làn da trắng mịn, hồng hào khỏe khoắn, nhìn tràn đầy sức sống. Cậu có đôi tai dài của tộc tinh linh, đứng giữa vườn hoa mà còn rực rỡ hơn bất kỳ loài hoa nào.

Chúc Minh Tỉ từng nghĩ công chúa mà cậu gặp đã là hiện thân của vẻ đẹp tuyệt trần.

Nhưng vẻ đẹp của cô công chúa đó, thậm chí còn không bằng một phần mười của chàng thiếu niên này.

Thiếu niên trong sách có đôi mắt đẹp nhất thế gian và gương mặt hoàn mỹ nhất trần đời. Như thể chỉ cần cậu khẽ vẫy tay, mọi điều tươi đẹp trên thế gian sẽ ùa đến bên cậu.

Dưới bức ảnh đó, có ba chữ:

——Rociel.

Editor có lời muốn nói: Tui khá đau đầu với tên của Ma Vương khi edit đến chương này.

Dựa vào phiên âm "洛希尔" thì có thể là Rothschild nhưng Rothschild thường là họ và không giống tên con gái.

Tui phân vân Rociel và Luciel. Trong đó Luciel có vẻ phù hợp với "thiếu niên thiên tài cuối cùng của đại lục Rạng Đông" tóc vàng. Sau này đến khi edit nhiều chương hơn, tui sẽ dựa vào cốt truyện để chốt tên Ma Vương sau.

Mọi người có thể cho tui xin góp ý được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip