Chương 4: Đừng bỏ rơi ta... Xin em, xin em...

Ma Vương?

Mặt tối của Ma Vương còn cần nhìn trong gương sao? Nó chẳng phải đang lồ lộ ngay trước mắt à?

Chúc Minh Tỉ không cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay:
"Không cần, không có tiền."

Nhưng vừa đi được hai bước, cậu bỗng khựng lại:
"... Có thể theo dõi tình trạng hiện tại của Andre không?"

Ma gương:【Giá hữu nghị 500 ma tinh tệ.】

Chúc Minh Tỉ: "Sao đắt vậy?!"

Ma gương: 【Theo giám sát, Ma Vương đang tiếp cận ông ta.】

Chúc Minh Tỉ không hiểu lắm Ma Vương thì có liên quan gì đến giá cả của ma tinh tệ, nhưng vẫn nghiến răng nói:
"... Cứ ghi nợ trước đi."

Mặc dù sự thật đã gần như hiển hiện ngay trước mắt, nhưng những gì phản chiếu trong gương vẫn có sai số 5%.

Chúc Minh Tỉ muốn nhìn lại Andre thật sự một lần nữa.

Andre là người cậu tiếp xúc lâu nhất từ khi đến thế giới này.

Ông ta già nua, thông thái, hòa nhã... Ông không chút phiền hà dùng ma pháp giao tiếp để dạy cậu ngôn ngữ chung, dùng thái độ ôn hòa giới thiệu thế giới này với cậu.

...

Ban đầu, Chúc Minh Tỉ thực sự rất tin tưởng ông ta.

Mặt gương rung động tựa như gợn nước lăn tăn, nhưng nó không mở rộng cũng không cho cậu bước vào, mà trực tiếp hiện lên hình ảnh ngay trên mặt gương bé bằng lòng bàn tay.

Màn đêm đã buông xuống, gương mặt kinh hoàng của Andre xuất hiện trong gương.

—Ma Vương đã tóm được ông ta.

Phạm vi hiển thị của gương quá nhỏ, độ phân giải cũng không cao, chỉ có thể thấy Andre sợ hãi đến hoảng loạn, cùng một góc áo của Ma Vương.

Andre hoảng loạn lùi từng bước, lưng đập mạnh vào bức tường đen sì của con hẻm nhỏ, rồi co giật trượt xuống mặt đất.

"Ma Vương... Ma Vương bệ hạ, ngài không thể... ngài không thể..."

Giọng ông ta truyền qua gương cũng trở nên mơ hồ.

Chúc Minh Tỉ gõ lên mặt gương: "Hình ảnh kém chất lượng thì thôi đi, sao cả âm thanh cũng vậy?"

Ma gương: 【Tôi đã dồn hầu hết ma lực vào khả năng ẩn nấp và phòng thủ.】

Ý là ma pháp nhìn trộm này rất nguy hiểm khi sử dụng sao?

Chúc Minh Tỉ nhướn mày, tiếp tục theo dõi.

"... Ma Vương đại nhân, tôi muốn tố giác!" Andre đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên. Gương mặt già nua vì sợ hãi mà co giật, nhưng trong đôi mắt vẩn đục lại ánh lên vẻ phấn khích.

"Tôi muốn vạch trần!" Ông ta nói. "Tên nô lệ loài người thuần túy hèn mọn đó đã đánh mất hạt giống tinh linh của ngài! Chính là hạt quý giá nhất! Cậu ta còn định bỏ trốn! Cậu ta nói mình có cách chạy trốn... trên người cậu ta nhất định có bí mật!"

Tim Chúc Minh Tỉ đột ngột khựng lại.

Từ trong gương, giọng Ma Vương vang lên lười biếng, xa xăm, tựa hồ như vọng đến từ cõi xa xôi:
"À, cái hạt giống đó à, ta đã tìm lại rồi."

Andre sững sờ: "Ngài đã xử tử cậu ta?"

Ma Vương: "Chưa."

"... Chưa?" Andre không thể tin nổi, trừng mắt nhìn hắn, giọng run rẩy: "Ngài chưa xử tử cậu ta... tại sao? Cậu ta phạm phải tội lớn như vậy, thế mà ngài không giết cậu ta!"

Dường như Andre bị kích động mạnh.

Con ngươi ông ta run bần bật, râu mép cũng rung theo, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, ghen ghét và căm hận.

"Tôi biết mà..." Ông ta thì thào. "Tôi biết ngài đối xử với cậu ta không giống người khác! Ngài không chỉ bắt ta dạy tên đó ngôn ngữ chung, mà ngay cả lúc cậu ta ăn tỏi cũng được ngài đặc xá, giờ đây lại phạm sai lầm nghiêm trọng thế mà ngài vẫn không giết cậu ta... Nhưng tôi đã hầu hạ ngài suốt ba mươi năm! Ba mươi năm trời! Trong suốt ba mươi năm qua, tôi luôn phục vụ ngài như một vị thần, tại sao ngài không thể khoan dung với tôi như thế? Tôi chỉ muốn được tự do thôi, chẳng lẽ ngài không thể buông tha tôi sao?!"

Nói đến cuối, ông ta gần như gào khóc thảm thiết, van xin trong tuyệt vọng.

Ma Vương lại chẳng mảy may dao động.

Hắn lạnh nhạt mở miệng:
"Đây là lý do ngươi báo cho Thánh Đình về lối vào lâu đài?"

Sắc mặt Andre trong chớp mắt trắng bệch, tựa như nhìn thấy ma quỷ.

Giọng nói của Ma Vương trầm thấp, mê hoặc mà tàn nhẫn:
"Ngươi tin tưởng Thánh Đình đến thế, nghĩ rằng có thể được chúng bảo vệ, vậy ngươi có biết câu cuối cùng trong thánh ngôn của chúng là gì không?"

Hắn chậm rãi nâng thanh loan đao lên, nhàn nhã đọc ra câu thánh ngôn đó:

"Kẻ phản bội phải bị chém đầu dưới lưỡi loan đao của Ma Vương."

"Ầm!"

Mặt gương đột ngột tối đen, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ: "... Chuyện gì vậy?"

Ma gương chớp lóe yếu ớt, ánh sáng mờ dần.

【Ma Vương kích hoạt tấn công vô hiệu hóa, toàn bộ những kẻ sử dụng ma pháp theo dõi đều bị phản phệ.】

Chúc Minh Tỉ: "..."

Giờ cậu mới hiểu tại sao lần này ma gương lại đòi giá cao như vậy.

Chúc Minh Tỉ: "Những kẻ khác theo dõi là ai?"

Ma gương:【Ba đại ma pháp sư cấp thánh của Thánh Đình, hiện đã không còn dấu hiệu của sự sống.】

Chúc Minh Tỉ: "Thánh Đình là cái gì?"

Ma gương:
【Tổ chức chính thống do các chủng tộc sử dụng ma pháp ánh sáng như tinh linh, yêu tinh, người khổng lồ, người lùn, v.v... lập ra để chống lại ma tộc bóng tối do Ma Vương cầm đầu. Hiện tại, thánh chủ là tinh linh vương Saint Drelia.】

Sau khi xuất hiện đoạn thông tin này, ma gương chớp lóe vài lần.

【Tôi cần ma tinh.】

Chúc Minh Tỉ vuốt ve nó hai cái, nhét vào túi áo: "Tạm thời không có, vất vả rồi, nghỉ ngơi đi."

Mãi đến khi nhìn thấy công chúa tận mắt, Chúc Minh Tỉ mới hiểu tại sao Ma Vương lại dặn cậu phải "rửa sạch sẽ".

Phía sau lưng con rồng khổng lồ của Ma Vương, một cỗ xe độc giác thú xa hoa đang đỗ lại.

Công chúa tóc vàng mắt xanh ngồi thất thần trên xe ngựa. Cô khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, diện một bộ váy lộng lẫy tầng tầng lớp lớp, đầu đội vương miện nạm đầy bảo thạch, làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng óng ả buông xõa, đẹp đến mức tựa như bước ra từ truyện tranh.

...Nhưng...

Váy áo lộng lẫy, làn da tuyết trắng và mái tóc vàng óng của cô lúc này đều bị vấy đầy máu...

Lượng máu nhiều đến mức hệt như vừa được vớt lên từ một bể máu.

Máu trên người nàng, tất cả đều thuộc về đôi nam nữ trẻ tuổi đang nằm bên cạnh.

Người đàn ông đã chết cũng mặc y phục xa hoa, còn thiếu nữ bên cạnh lại ăn mặc giản dị, trông như một người hầu.

Hai người này, dù đã tắt thở, vẫn nắm chặt vạt váy của công chúa.

... Là Ma vương giết họ sao?

Chúc Minh Tỉ cảm thấy cả tay chân đều lạnh toát, trong lòng càng thấm thía sự tàn nhẫn của Ma vương.

Công chúa hoảng loạn, gương mặt đẫm nước mắt, chỉ lẩm bẩm hỏi "tại sao".

Chúc Minh Tỉ nhìn nàng, đưa tay ra: "Công chúa điện hạ, mời xuống xe. Tôi sẽ đưa ngài đi tắm."

Có lẽ vì bị kích động quá lớn, công chúa không phản kháng kịch liệt.

Gương mặt nàng trắng bệch, đờ đẫn để mặc Chúc Minh Tỉ dắt đi.

"Tại sao chứ..."

Đến khi Chúc Minh Tỉ đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, công chúa vẫn không ngừng lẩm bẩm câu hỏi đó.

Cậu lau mồ hôi trán, thở dài: "Tôi cũng không biết Ma vương bắt ngài tới đây làm gì. Nếu biết, tôi nhất định sẽ nói ngay cho ngài."

Công chúa lắc đầu, đôi mắt xanh biếc long lanh nước.

Nàng nói: "Không... Ta đang hỏi, vì sao vị hôn phu thân yêu và người hầu của ta lại muốn giết ta?"

Chúc Minh Tỉ sững sờ: "Hai người đó muốn giết ngài?"

Công chúa buồn bã lấy từ cổ ra một mặt dây chuyền: "Đúng vậy, nhưng trên người ta có ma pháp bảo hộ mà phụ vương ban cho, bọn họ đã bị phản kích bởi chính ma pháp đó."

... Hóa ra cậu đã trách nhầm Ma vương rồi.

Chúc Minh Tỉ nghĩ.

Ngay lúc này, chiếc gương trong túi cậu bỗng khẽ động.

Chúc Minh Tỉ nghiêng người, lấy nó ra.

Ma gương: 【Phát hiện hai luồng năng lượng tiêu cực.】

Hai luồng năng lượng tiêu cực?

Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng hỏi bằng tiếng Trung: "Là của hai người đã chết sao?"

Ma gương: 【Phải.】

Chúc Minh Tỉ cất gương vào túi, quay sang công chúa: "Ngài có ma tinh tệ không?"

Công chúa thoáng ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời: "Có."

Chúc Minh Tỉ: "Nếu ngài có thể trả đủ ma tinh tệ, tôi có thể giúp ngài tìm ra câu trả lời."

Đôi mắt công chúa hơi mở to.

Năm phút sau, Chúc Minh Tỉ bước ra khỏi phòng tắm với vương miện, vòng tay, nhẫn và túi tiền của công chúa trên tay.

"Các món trang sức này có nạm ma tinh không? Sao tôi thấy không giống lắm?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

Ma gương: 【Đây đều là ma tinh cao cấp và trung cấp, gần như không lưu hành trên thị trường. Một viên ma tinh cao cấp bằng một trăm viên ma tinh trung cấp, bằng mười nghìn viên ma tinh phổ thông.】

Có vẻ vì đói quá, gương ma thuật lần này phản ứng cực nhanh, thậm chí còn chưa chờ Chúc Minh Tỉ hỏi tiếp đã tự động nói tiếp.

【Số trang sức trên tay ngài, tổng giá trị là tám mươi lăm nghìn bốn trăm sáu mươi hai ma tinh tệ.】

"Wow..."

Chúc Minh Tỉ cũng phải kinh ngạc.

Cậu bước vào phòng mình, khóa cửa: "Tôi muốn vào thế giới trong gương, xem hai luồng năng lượng tiêu cực đó."

Nói xong, cậu không đợi gương ma thuật báo giá mà trực tiếp ném vào một viên ma tinh cao cấp trị giá mười nghìn ma tinh tệ.

Chúc Minh Tỉ: "Cùng nhau phát tài nhé. Ngoài phần còn nợ trước đó, phần dư cứ xem như tôi nạp tiền, sau này có gì cần thì trừ trực tiếp đi."

Ma gương lập tức phát ra ánh sáng trắng chói lòa, như thể vừa được bơm đầy năng lượng, căng phồng lên.

Chỉ trong chớp mắt, nó đã kéo Chúc Minh Tỉ vào trong.

Dù vẫn là bước vào thế giới trong gương, nhưng lần này có chút khác biệt.

Khi mở mắt, Chúc Minh Tỉ thấy trước mặt có hai cánh cửa.

Một cánh thuộc về vị hôn phu của công chúa, cánh còn lại thuộc về nữ hầu.

Chúc Minh Tỉ nhìn thoáng qua cơ thể nửa trong suốt của mình, đẩy cửa bước vào phòng của vị hôn phu.

Có lẽ vì biết cậu không muốn tái hiện cảnh tượng mà chỉ muốn tìm hiểu động cơ gây án, nên lần này gương ma thuật đã phóng đại mọi thứ một cách đầy kịch tính.

Chàng trai trẻ anh tuấn đi vòng quanh chiếc lồng giam giữ công chúa như một người hát rong, ánh mắt say đắm ngắm nhìn nàng, ca ngợi đôi mắt nàng, tán dương mái tóc nàng.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, giọng nói dịu dàng, động tác vuốt ve mái tóc dài của công chúa cũng tràn đầy yêu thương và trân trọng.

Chúc Minh Tỉ có cảm giác mình đang xem một vở nhạc kịch.

Bỗng nhiên, biểu cảm trên mặt người đàn ông thay đổi trong chớp mắt.

"A!" Hắn ai oán hát vang, "Ma vương! Ma vương đáng hận, Ma vương xấu xa! Hắn muốn cướp đi vị hôn thê xinh đẹp đáng yêu của ta, hắn muốn làm vấy bẩn vị công chúa cao quý thuần khiết của ta!"

Hắn rút con dao găm bên hông ra, tiến lên một bước, ánh mắt kiên định: "Ta phải giết hắn, ta phải quyết đấu với hắn!"

Nhưng rồi hắn lại cúi đầu, đầy bi thương mà lùi lại một bước: "Nhưng ta cũng biết, trước mặt hắn, ta chẳng khác gì một con kiến hèn mọn."

Thế là hắn quay người, quỳ một gối trước công chúa.

Hắn cúi xuống hôn lên mu bàn tay nàng, bi thương thốt lên:

"Ôi! Công chúa của ta, ái nhân của ta! Giờ đây ta chỉ có thể giết nàng, để giữ gìn sự thuần khiết của nàng mãi mãi!"

Nói xong, hắn không chút do dự giơ dao lên.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Bước ra khỏi cánh cửa của người đàn ông, Chúc Minh Tỉ vẫn còn hoang mang.

Cậu cảm giác tinh thần mình vừa bị tra tấn.

Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục, còn phải đưa sự thật cho công chúa.

Thế là cậu hít sâu một hơi, mở cánh cửa của nữ hầu.

Năm phút sau, Chúc Minh Tỉ lại vô hồn bước ra.

Hóa ra nữ hầu đó yêu vị hôn phu của công chúa, nên khi thấy hắn bị ma pháp phản phệ mà chết, nàng ta mang theo cả sự ghen tị lẫn hận thù, cũng giơ dao lên.

... Một màn kịch máu chó quá mức.

Chúc Minh Tỉ đưa tay day day trán, cảm thấy hơi buồn nôn.

Cậu nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cánh cửa rộng mở, ánh sáng chói lòa, liền cho rằng đó là lối ra, lập tức bước qua.

Sau đó, ánh sáng trắng lóe lên, một cơn chóng mặt đột ngột ập tới.

Khi mở mắt ra, Chúc Minh Tỉ sững người.

Căn phòng trống trải, những bức tường đen kịt, rèm đỏ như máu...

Đây là đâu?

Chắc chắn không phải phòng của cậu!

Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn xuống, thân thể cậu vẫn mang sắc trong suốt.

Nơi này... vẫn là thế giới bên trong gương?!

Sau khi xác nhận lại, Chúc Minh Tỉ lập tức quan sát xung quanh, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

— Đây chính là phòng của Ma Vương! Dù chưa từng bước vào, nhưng cây chân đèn bằng vàng trên bàn kia là do cậu mới lau tuần trước!

Vậy thì... đây đang hiển thị "mảng tối" trong tâm trí Ma Vương sao?

Chúc Minh Tỉ khẽ run lên.

Làm thế nào mà cậu lại lạc vào đây?!

Cậu thật sự không có hứng thú khám phá góc khuất trong nội tâm Ma Vương đâu!

Lần trước, chỉ vì lùi một bước trong thế giới của Andre mà suýt bị hắn phát hiện, nếu lần này cũng bị Ma Vương nhận ra thì sao?!

Dù Ma Vương không thể nhìn thấy cậu, nhưng nếu hắn ra tay tấn công vô tội vạ thì...

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Chúc Minh Tỉ.

— Ma gương chưa từng nói nếu bị thương trong thế giới này thì sẽ ra sao!

Nghĩ đến đây, cậu vội vàng sờ soạng trên người, cố tìm kiếm ma gương.

"Loảng xoảng."

Chẳng may, tay cậu đụng phải túi tiền bên hông, phát ra một tiếng động nhỏ.

Chúc Minh Tỉ lập tức đông cứng người, nín thở.

Vài giây trôi qua, không có gì xảy ra.

Cậu nhẹ nhàng thở ra.

Cũng đúng thôi, biết đâu Ma Vương không có trong phòng...

Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió lạnh lướt qua.

Rồi—

"Rầm!"

Một thanh chiến đao khổng lồ, dày nặng, sắc bén đến lạnh lẽo đột ngột từ trên giường bay vụt ra, gần như lướt sát tóc Chúc Minh Tỉ trước khi ghim mạnh vào bức tường phía sau!

Toàn bộ máu trong người cậu dường như đóng băng ngay khoảnh khắc đó.

"Ai ở đó?"

Một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo cất lên từ trên giường.

Ngay sau đó, một bàn tay trắng nhợt, thon dài vén phăng tấm rèm dày nặng.

Bóng dáng cao lớn của Ma Vương hiện ra.

Hắn khoác một chiếc áo choàng đen mỏng, cổ áo hơi mở, lười biếng tựa vào đầu giường, một tay nhàn nhã lắc lư chiếc ly bạc đựng rượu.

Hắn hờ hững nâng mi mắt lên—

Chúc Minh Tỉ nín thở.

Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi...

"Choang!"

Chiếc ly bạc tinh xảo rơi xuống đất, rượu thơm tràn ra sàn.

Gương mặt Ma Vương đột nhiên mất hết huyết sắc, đồng tử đen thẳm tựa vực sâu trống rỗng nhìn chằm chằm vào Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Gì vậy? Chẳng phải tôi trong suốt sao? Chẳng phải không ai có thể nhìn thấy tôi ở đây sao?

Sao lại... cảm giác như đang đối diện nhau thế này...

Giây tiếp theo, cả hai gần như đồng thời hành động!

Ma Vương lao tới như một bóng ma, trong khi Chúc Minh Tỉ điên cuồng né tránh, hét lớn: "Ma gương! Ma gương! Mau lên! Tôi muốn đi! Tôi phải rời khỏi đây!"

Ma gương lập tức xuất hiện, nhanh chóng mở rộng thành một cánh cửa gương!

Nhưng Ma Vương còn nhanh hơn.

Ngay khoảnh khắc ngón tay Chúc Minh Tỉ sắp chạm vào mặt gương, hắn đã nhào tới, đè cậu xuống đất, ôm lấy cậu lăn về phía góc tường xa cửa gương.

"A Tỉ, A Tỉ..."

Bàn tay và chân hắn siết chặt, giam Chúc Minh Tỉ dưới thân mình, đôi môi hắn lại đặt lên làn da của cậu, nhẹ nhàng như cách hoa.

Toàn thân hắn run rẩy, những nụ hôn hạ xuống đôi gò má Chúc Minh Tỉ, nước mắt lặng lẽ thấm ướt tóc mai cậu.

Hắn gần như nghẹn ngào cầu xin:

"... Em muốn đi đâu... Em muốn rời xa ta sao? Đừng... Đừng đi... Đừng bỏ rơi ta... Xin em, xin em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip