Chương 29: Cháu dâu
Edit: Choze
Beta: Wine
Tôi còn đang nghĩ sau này phải đi đâu để kiếm cho ông một người cháu dâu như vậy đây.
Tốt, tốt, tốt.
Tốt lắm luôn.
Tốt đến mức sắp lau bẹn cho nhau luôn rồi.
Thêm chút thời gian nữa, có khi còn có thể tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện ấy chứ.
Nhưng tiền đề là cả hai đứa nó đều phải là trai thẳng!
Với tư cách là một gay mới giác ngộ, Giang Tự phản ứng cực nhanh, lập tức túm chặt cạp quần mình, hoảng hốt giải thích: "Ai thân với cậu ấy chứ! Em... em..."
"Em chỉ muốn giúp Giang Tự hạ sốt theo phương pháp vật lý thôi mà."
Giang Tự đỏ bừng cả mặt, lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý.
Trái lại Lục Trạc vẫn điềm nhiên như thường, như thể chẳng nhận ra có gì kỳ lạ, cũng chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhàng rút tay lại, tiện thể giúp Giang Tự thoát khỏi tình huống khó xử.
Thẩm Dịch cuối cùng cũng "à" một tiếng: "Thì ra là vậy, thằng nhóc này cũng biết chăm sóc người khác ghê ha, nhưng bác sĩ và y tá sắp tới rồi, tôi cũng đang ở đây, tạm thời không thiếu người đâu. Hay em tranh thủ đi thăm ông nội mình một lát đi?"
Lời đề nghị của Thẩm Dịch nghe có vẻ tuỳ tiện, nhưng lại có dụng ý rõ ràng.
Giang Tự vẫn đang giữ chặt cạp quần, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên: Ông nội của Lục Trạc?
Lục Trạc đang cúi đầu gấp khăn mặt bỗng cảm nhận được sự nghi hoặc của cậu, nhẹ nhàng giải thích: "Ông nội tôi cũng nằm viện ở đây, tầng ba khu nội trú."
"À." Giang Tự hiểu ra, lập tức giục: "Vậy cậu đừng lo cho tôi nữa, mau đi thăm ông đi! Tôi không sao đâu!"
"Không sao. Tôi vừa mới ghé qua chỗ ông rồi, ông vừa thức dậy, giúp cậu xong tôi sẽ đi mua bữa sáng cho ông."
Dường như Lục Trạc không có ý định tiếp tục lau bẹn giúp Giang Tự nữa, chỉ cẩn thận gấp khăn mặt thật ngay ngắn, đặt lên trán Giang Tự, cúi đầu dịu dàng dặn: "Lát nữa ở phòng bệnh một mình thì nhớ ngoan đấy."
Giọng điệu hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, mang theo sự bao dung quen thuộc, cứ như đang dỗ một đứa trẻ.
Giang Tự tức khắc thấy hơi mất tự nhiên: "Ai mà không ngoan chứ! Cậu đi làm việc đi! Tôi lớn rồi, chẳng lẽ còn đi lạc được chắc!"
Giọng thì cứng rắn nhưng mặt lại xấu hổ vô cùng, trông vừa buồn cười vừa dễ thương.
Lục Trạc gật đầu: "Được, vậy cậu truyền nước đi, tôi đi thăm ông nội, có chuyện gì thì gọi thầy Thẩm nhé."
"Đi đi đi, mau đi đi, nhớ phải làm một người cháu ngoan hiếu thảo đó!" Giang Tự sốt ruột đuổi người.
Lục Trạc cũng không nấn ná nữa.
Hắn vừa rời khỏi phòng bệnh thì y tá cũng đến truyền dịch cho Giang Tự.
Còn Thẩm Dịch hình như có việc gấp, điện thoại vừa reo đã nhận, đi ra hành lang rồi không quay lại nữa.
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Giang Tự, tay phải cậu cắm kim truyền, không thể cử động lung tung, điện thoại thì để trong balo trên ghế sô-pha, hoàn toàn với không tới.
Ngoài cửa sổ trời vừa hửng sáng, bầu trời mờ mờ xám trắng, ngoài vài chú chim sẻ bay vù qua thì chẳng có gì thú vị.
Cậu chỉ còn biết nằm ngửa ra giường, chán đến mức đếm từng giọt dịch truyền rơi xuống, trong đầu thì rối bời, không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần đây, càng nghĩ càng rối, rối rồi lại càng nghĩ, cuối cùng đầu óc như nát bét thành cháo.
Mãi đến khi cô y tá quay lại, kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi, em truyền xong rồi sao không gọi chị một tiếng?"
Lúc này Giang Tự mới giật mình nhìn lên, bình truyền nước đã cạn từ lúc nào, quanh chỗ kim tiêm bắt đầu có máu trào ra.
Y tá nhanh chóng rút kim, ấn mạnh miếng bông lên tay cậu: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Mà người đi cùng với em đâu?"
"À, họ có việc ra ngoài một chút, là em không chú ý thôi." Giờ Giang Tự mới cảm thấy đau, nhưng sợ làm chị y tá lo nên cũng không dám kêu gì, nhanh miệng hỏi: "Chị ơi, cho em hỏi tầng ba là khoa gì vậy ạ?"
"Tầng ba hả? Khoa ung thư đó."
Ung thư?
Giang Tự sững người.
Y tá lại nói tiếp: "Sao vậy? Em không biết à? Cái cậu đẹp trai đi cùng em lúc nãy, ông của cậu ấy nằm ở khoa đó, cậu ấy không kể với em sao?"
"Không... nhưng chị chắc chắn chứ?!"
Giang Tự vẫn cố níu lấy chút hy vọng.
Y tá chắc như đinh đóng cột: "Dĩ nhiên là chắc rồi. Cậu ấy gần như ngày nào cũng đến từ lúc trời còn chưa sáng, cuối tuần cũng có mặt, vừa trẻ vừa đẹp trai, cư xử lại lịch sự, mỗi ngày còn cưỡi mô tô nên tụi chị đều nhớ rõ. Ông nội cậu ấy đúng là nằm ở khoa ung thư."
"Vậy ông nội cậu ấy...?"
Giang Tự thấy tim như bị ai siết chặt, muốn hỏi tiếp nhưng lại không dám.
Dường như y tá hiểu cậu đang nghĩ gì: "Mấy hôm trước ông ấy bị ngã, được đưa vào viện. Người già mà, ngã là dễ có chuyện lắm, nhưng bác sĩ thấy tình trạng sức khoẻ của ông rất kém nên quyết định làm kiểm tra tổng thể, kết quả phát hiện phổi có bóng mờ, chỉ số khối u cũng cao hơn bình thường nên mới cho nằm viện theo dõi. Nhưng cụ thể là gì, là u lành hay u ác thì vẫn phải chờ kết quả sinh thiết."
Vậy nên chưa chắc đã là ung thư.
Giang Tự thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nếu là mấy hôm trước, chẳng phải vừa khớp với thời gian Lục Trạc bỗng dưng biến mất vào ngày thi đầu năm sao?
Vậy hôm đó Lục Trạc đến bệnh viện là vì chuyện này à?
Nhưng chuyện lớn như thế, sao cậu ấy không nói với mình?
Không chỉ không nói mà ngày nào cũng ra vẻ chẳng có chuyện gì, đến mức mình còn vô tư rủ cậu ấy đi cắm trại bên ở ngoại ô nữa. Lục Trạc là đồ ngốc sao?
Cậu ấy cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi mà, ngày nào cũng phải gồng gánh lo lắng như vậy, chẳng lẽ không thấy mệt à!
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Giang Tự bỗng chua xót tột cùng.
Cậu vừa giận Lục Trạc vì không nói cho mình biết, lại vừa đau lòng khi nghĩ đến việc hắn luôn phải một mình gánh vác mọi chuyện, vì thế cậu vội vàng quay sang hỏi y tá: "Chị ơi, chị có thể cho em biết ông nội của cậu ấy nằm ở phòng nào không ạ? À, bọn em là bạn thân nhất, nhưng dạo này bận học quá nên vẫn chưa có dịp đến thăm. Hôm nay muốn ghé qua thăm một chút, tiện thể mang ít trái cây cho ông."
Y tá thấy lý do hợp tình hợp lý, mà nhìn là biết hai đứa thân thiết thật, bèn gật đầu: "Đương nhiên là được rồi, ông cụ nằm ở giường số 6, phòng 312. Nhưng mà em còn đang bệnh đấy, không có người lớn đi cùng thì đừng chạy lung tung, nghe rõ chưa?"
"Vâng ạ! Em biết rồi!"
Giang Tự ngoan ngoãn đáp lời.
Cô y tá không kìm được, bẹo má cậu một cái, khen: "Trời ơi, sao mà đáng yêu dữ vậy nè!"
Rồi mới ôm đồ nghề đi ra ngoài.
Chờ cho tiếng bước chân xa dần, Giang Tự lập tức bật dậy khỏi giường, nhanh nhẹn gom hết trái cây và đồ ăn vặt trên bàn vào lòng, chân đeo dép lẹp xẹp chạy vụt qua Thẩm Dịch, lao vào thang máy.
Cậu ở tầng cao nhất của bệnh viện, trong phòng VIP đơn, vậy nên không có nhiều người.
Nhưng thang máy càng xuống dưới thì người càng đông, thân hình gầy gò của cậu tức khắc bị ép vào tận góc trong cùng.
Khi cửa thang máy mở ở tầng 3, cậu phải cố sức lắm mới chen ra được khỏi đám người, vừa ra đến nơi thì sững lại.
Không phải cậu chưa từng đến bệnh viện.
Nhưng trước đây dù ở Bắc Kinh hay nước ngoài, cậu đều đến bệnh viện tư, dù ở Nam Vụ có vài lần vào viện công, cậu cũng đều chỉ là đến rồi lập tức được đưa lên phòng VIP ở tầng cao nhất.
Vậy nên trong ấn tượng của cậu, bệnh viện luôn sạch sẽ, sáng sủa, trắng tinh không tì vết, chỉ có mùi thuốc sát trùng là hơi khó chịu.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức đó.
Hành lang hẹp chật ních các giường bệnh được sắp xếp tạm vì không đủ chỗ, bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người nhà đi lại đông nghịt, hỗn loạn đến nghẹt thở.
Y tá hô tên bệnh nhân dồn dập, người nhà thì thở dài, khóc lóc qua điện thoại, có người thậm chí còn quỳ sụp xuống van xin bác sĩ cứu giúp người thân của họ.
Bác sĩ thì bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, vừa chạy đôn chạy đáo xử lý chuyên môn, vừa phải cố gắng an ủi từng bệnh nhân một.
Những bệnh nhân mà Giang Tự nhìn thấy phần lớn đều tiều tụy, mắt trống rỗng như thể đã mất hết hy vọng sống sót.
Lúc cậu ôm trái cây len qua đám đông còn nghe thấy một người phụ nữ trẻ đang khóc với chồng: "Hay là mình đừng chữa nữa anh ơi, em chữa cái bệnh này sắp hết sạch tiền trong nhà rồi, sau này con mình biết sống sao đây..."
Cuối cùng cậu cũng len được đến cửa phòng bệnh 312, vừa ngẩng đầu đã trông thấy ông cụ nằm trên giường gần cửa sổ.
Đó là một ông lão gầy trơ xương, mặt và người gần như không còn chút thịt nào, da dán sát lên khung xương, khô quắt teo tóp, cả người như đang lặng lẽ phơi bày dấu vết tàn nhẫn của sự sống đang dần trôi khỏi cơ thể.
Thế nhưng ông cụ vẫn ăn mặc gọn gàng, mặt mày tươi tỉnh, đang ung dung trò chuyện với người bên cạnh.
Như thể chưa từng oán trách số phận bất công, cũng chưa từng oán hận cuộc đời nghiệt ngã.
Thậm chí còn ra chiều đắc ý khoe khoang với ông lão giường bên: "Để tôi nói ông nghe, tôi khác mấy ông đấy nha. Dù tôi không có con cái, nhưng cháu tôi hiếu thảo lắm, sáng nào cũng dậy sớm mang đồ ăn sáng đến, nhìn tôi ăn xong mới đi học, trưa cũng thường đến đưa cơm. Trong số mấy ông ai được như tôi chứ?"
Ông cụ bên cạnh rõ ràng không phục, hừ một tiếng: "Thật không đó? Cháu cưng của ông bận đưa cơm như vậy mà còn có thời gian để học hành à?"
"Sao lại không có!" Ông cụ Lục nghe người ta nghi ngờ cháu mình, liền nghiêm mặt: "Cháu tôi tên Lục Trạc, lần nào thi cũng đứng nhất lớp, giáo viên còn bảo tương lai chắc chắn nó sẽ đậu Thanh Hoa Bắc Đại!"
"Thật không đấy?" Ông cụ bên kia tỏ vẻ không tin, "Tôi cũng từng gặp cháu ông rồi, đẹp trai, lại còn đi mô tô, nhìn chẳng khác gì dân chơi, người như vậy mà cũng ham học à?"
"Đương nhiên là ham học rồi! Ông không tin hả!" Ông Lục bắt đầu nóng ruột, "Chờ nó quay lại, tôi bảo nó cho ông xem bảng điểm của nó luôn!"
"Bảng điểm giờ photoshop được mà, lỡ cháu ông sửa để cho ông vui thì sao?"
Sửa cái đầu ông ấy!
Sao lớn tuổi vậy rồi mà vẫn cứ lý sự cùn như thế nhỉ!
Tuy Giang Tự không hiểu rõ tiếng địa phương Nam Vụ nhưng nghe loáng thoáng cũng đoán được bảy tám phần, thấy ông cụ Lục cuống lên mà chẳng biết chứng minh thế nào, cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Ai nói dối chứ! Lục Trạc nhà tụi cháu học giỏi thật đó!"
Một giọng con trai trong trẻo bất ngờ vang lên giữa căn phòng toàn mấy giọng khàn đục, khiến mọi người đều ngẩn ra.
Rồi họ thấy một cậu bé xinh trai ôm một đống trái cây, giận dỗi bước vào phòng, đi thẳng tới giường của ông Lục, đặt đồ xuống, rồi trịnh trọng nhìn ông cụ kế bên: "Ông ơi, Lục Trạc nhà tụi cháu học giỏi thật mà, ông không thể cứ đoán bừa khi chưa có bằng chứng như thế được!"
Cậu nói nghiêm túc nhưng lại rất lễ phép.
Ông cụ kia cũng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ quay sang hỏi ông Lục: "Ông Lục, cậu bé này là..."
Ông Lục cũng ngơ ngác không kém: "Cháu là..."
"Cháu chào ông, cháu là bạn cùng bàn của Lục Trạc, tên cháu là Giang Tự. Hôm nay cháu cũng có việc đến bệnh viện, tiện đường mang chút trái cây đến thăm ông." Giang Tự vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào đúng kiểu người lớn thích, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị vừa rồi, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, thân thiết nói: "Để cháu gọt táo cho ông nhé."
Cậu đẹp đến rực rỡ, mang theo nét ngây thơ sạch sẽ của một thiếu gia sống trong nhung lụa, lại thêm sức sống căng tràn của tuổi trẻ.
Cả người nhìn có vẻ không hề hợp với không khí nơi đây, nhưng khi cậu cười nói thân thiết lại khiến người ta chẳng hề thấy xa cách.
Ông cụ giường bên nhịn không được lại tò mò: "Ông Lục, ông kiếm đâu ra một đứa nhỏ nói giọng phổ thông thế này, trông còn có nét giống người nước ngoài nữa chứ."
Ông cụ Lục cũng hơi ngơ ngác.
Ông có cảm giác cậu bé này quen lắm, như thể đã gặp từ rất lâu rồi, nhưng tuổi già trí nhớ kém, lại thêm bệnh tật dày vò, chỉ ngập ngừng hỏi: "Cháu à, hình như ông từng gặp cháu rồi đúng không?"
"Hả?" Giang Tự ngẩng đầu, chớp mắt khó hiểu, "Khi nào vậy ạ?"
Ông Lục cau mày: "Ông cũng không nhớ rõ nữa... Nhưng ông cứ có cảm giác là đã gặp cháu rồi, hình như còn từng nấu cơm cho cháu thì phải."
Vậy chắc chắn là nhầm rồi.
Bởi từ khi rời Nam Vụ vào cấp hai, Giang Tự chưa từng tiếp xúc với ông cụ nào, càng không có chuyện đến nhà ai ăn cơm.
Mà gương mặt ông Lục tuy có phần quen thuộc, nhưng trong ký ức của cậu chưa từng hiện lên hình ảnh một ông cụ già yếu như thế.
Chắc chỉ là do ông đã già, trí nhớ không còn rõ ràng, hoặc là nhìn ai cũng thấy giống người trong quá khứ.
Giang Tự không để bụng nhưng cũng không muốn làm ông cụ mất hứng.
Vì vậy, cậu vừa gọt táo vừa cười nói: "Chắc là lúc nhỏ cháu từng gặp ông, mà trí nhớ cháu kém quá nên quên mất, nhưng bây giờ cháu là bạn thân của Lục Trạc rồi, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến thăm ông. Gặp nhiều rồi biết đâu lại nhớ ra thì sao ạ."
Giang Tự cười rất tươi: "Miễn là sau này ông đừng thấy cháu phiền là được. Ông ăn táo đi ạ."
Tuy Giang Tự không giỏi làm việc nhà, nhưng là dân học mỹ thuật nên rất khéo tay, cầm dao gọt táo thì là đúng sở trường rồi.
Chỉ vài đường dao, mấy miếng táo hình thỏ con xinh xắn đã ra đời, cậu còn chia cho các bệnh nhân khác trong phòng.
Ông cụ giường bên chưa từng thấy ai gọt hoa quả khéo đến vậy, vừa nhai vừa tấm tắc: "Mấy đứa nói tiếng phổ thông đúng là giỏi ghê. Mà cháu nói Lục Trạc học giỏi, thiệt hông đó?"
"Tất nhiên là thật rồi!" Giang Tự đưa điện thoại cho cụ xem, "Ông xem, bảng thành tích của trường cháu nè, lần nào cậu ấy cũng đứng nhất khối."
"Ối giời!" Ông cụ xuýt xoa, "Ông Lục, cháu ông ghê thật nha."
"Chứ sao!" Chưa kịp để ông Lục lên tiếng, Giang Tự đã kiêu hãnh hất cằm "Không chỉ học giỏi, cậu ấy còn đẹp trai, hát hay, biết nướng BBQ, cả lớp cháu ai cũng thích cậu ấy hết!"
"Thật vậy sao?" Lần này đến lượt ông Lục không tin, "Cháu ông được nhiều người thích vậy hả? Sao ông chưa thấy nó dắt bạn nào về bao giờ..."
Ánh mắt ông cụ tràn đầy lo lắng xen lẫn mong chờ.
Khiến tim Giang Tự bất giác nhói lên, khoé mắt cay cay...
Cậu vội vã cúi đầu lau khóe mắt, sau đó ngẩng đầu lên, cố tỏ ra nhẹ nhàng, nói: "Thật đó ạ, Lục Trạc tuyệt vời như vậy, ai mà không thích cậu ấy chứ? Chắc cậu ấy sợ làm phiền ông nên không dẫn bạn về nhà thôi, không tin ông xem nè."
Nói rồi Giang Tự mở nhóm lớp, lục tìm những bức ảnh và video mọi người chụp Lục Trạc trong chuyến dã ngoại vừa rồi: lúc hắn hát trên xe, nướng đồ bên hồ trong vòng vây ngưỡng mộ của bạn bè, hay khi chơi Sách Đáp Án trên bãi cỏ, bị mọi người trêu chọc. Cậu đưa điện thoại tới trước mặt ông cụ Lục.
Lục Trạc trong những tấm hình và video ấy là một Lục Trạc mà cả đời ông cụ chưa từng thấy.
Dù thằng nhóc thối ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, cố gắng giả vờ làm người lớn.
Nhưng là người thân máu mủ duy nhất còn lại trên đời, ông cụ Lục chỉ cần nhìn một cái là nhận ra Lục Trạc trong những khoảnh khắc ấy là một Lục Trạc đang hạnh phúc, thư thái, buông bỏ mọi phòng bị, là một Lục Trạc thực sự vui vẻ.
Còn những bạn trẻ cười nói xung quanh hắn cũng đều là những người tràn đầy thiện ý.
"Được, được, được, nó có bạn rồi là tốt rồi." Ông cụ Lục nhẹ nhàng thở dài, giọng tràn đầy sự yên tâm. "Từ khi ba mẹ nó mất, tầm lớp bốn lớp năm gì đó là nó đã không còn dẫn bạn về nhà nữa rồi. Ông muốn an ủi nó, nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Cái thằng nhỏ này, lúc nào cũng giấu buồn giữ vui, chả thèm nói năng gì, ông ngoài lo ra cũng chỉ biết thêm lo thôi. Giờ biết nó có bạn ở trường là ông yên tâm rồi, cảm ơn tụi cháu nhiều lắm."
Lời cảm ơn của ông vừa trịnh trọng vừa chân thành.
Giang Tự nghe vậy trong lòng càng thêm chua xót, cúi đầu nói nhỏ: "Ông ơi, chuyện này không cần cảm ơn đâu ạ. Lục Trạc tốt như vậy, vốn dĩ đã rất đáng được mọi người yêu quý rồi, sao lại cần phải cảm ơn chứ..."
Nói tới đoạn sau, giọng cậu hơi nghèn nghẹn.
Ông cụ gật gù: "Ừ, cháu nói đúng. Thế thì..."
Giang Tự ngẩng đầu.
Ông cụ nghiêm túc hỏi: "Có cô bé nào thích nó không?"
Giang Tự: "???"
Đây là câu hỏi mà một vị phụ huynh lớp 12 nên hỏi à?!
Giang Tự ngơ ngác, hoàn toàn bị đánh úp.
Ông cụ thấy vậy liền thở dài: "Haiz, ông biết ngay mà, với hoàn cảnh gia đình thế này, cộng thêm cái tính khí kiêu căng của nó, sao mà có cô bé nào thích nổi chứ. Ông chỉ sợ đến khi mất rồi cũng không được thấy mặt mũi cháu dâu đâu..."
"Không phải đâu ạ..."
Giang Tự định an ủi ông cụ đừng nói những lời xui rủi thế.
Nhưng ông cụ lại tiếp tục: "Vấn đề là nó không còn cha mẹ, sau này một mình đơn độc giữa đời phải làm sao đây? Nhưng với hoàn cảnh gia đình thế này, ông lại không nỡ để một cô gái tốt nào bị ràng buộc. Làm vậy ông thấy áy náy lắm. Thôi, chắc đành để nó cô đơn cả đời vậy..."
Giang Tự: "......"
Biết bao lời an ủi đang định thốt ra bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.
Thấy ông cụ càng nói càng bi quan, Giang Tự không đành lòng, vội vàng nói: "Không đâu ạ! Nhiều người thích Lục Trạc lắm. Chẳng qua cậu ấy toàn lo học, không thèm yêu sớm thôi!"
"?"
Yêu sớm?
Lời vừa thốt ra, cả phòng bệnh đổ dồn ánh mắt hóng chuyện về phía Giang Tự, đến ông cụ Lục cũng sáng mắt lên.
Giang Tự: "."
Cậu cảm giác như mình vừa tự tay biểu diễn một màn "họa từ miệng mà ra".
Nhưng giờ có muốn rút lại thì cũng đã muộn rồi.
Giang Tự chỉ còn cách cắn răng nói tiếp: "Thật đấy ạ! Người thích Lục Trạc nhiều lắm, cháu có thể kể ngay ra mấy người luôn!"
"Thật à?" Mắt ông cụ đầy mong chờ, "Vậy cháu kể cho ông nghe người tốt nhất đi."
Giang Tự: "......"
Cậu có biết ai đâu mà chọn ra được người tốt nhất.
Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó vậy!
Giang Tự nói nhanh như súng liên thanh: "Người tốt nhất ấy là một người rất xinh đẹp, học giỏi, gia đình cũng tốt, quan trọng là bố bạn ấy cũng từng nghèo, sau này nỗ lực mới cưới được một phú nhị đại như mẹ, nên cả nhà rất cởi mở, không hề quan trọng môn đăng hộ đối, chỉ cần người đó tốt và đối xử tốt với con họ là được. Mà người ấy lại rất, rất, rất thích Lục Trạc! Cho nên ông yên tâm, với điều kiện của Lục Trạc, nhất định sẽ vừa có tình yêu vừa có sự nghiệp, sống hạnh phúc viên mãn, để ông an hưởng tuổi già, tuyệt đối không cô đơn đâu ạ!"
Phần đầu Giang Tự nói để an ủi ông cụ, nhưng càng nói càng thấy đúng, càng nói càng tin.
Thế nên khi ông cụ hỏi lại: "Thật không?"
Giang Tự lập tức gật đầu: "Thật ạ! Cháu bảo đảm, nếu sai cháu đền gấp mười!"
"Ừ, vậy ông yên tâm rồi." Nhưng ngay khi ông cụ vừa gật đầu thì sau lưng đã vang lên một giọng nói quen thuộc, lười biếng mà thong thả: "Tôi còn đang nghĩ sau này phải đi đâu để kiếm cho ông một người cháu dâu như vậy đây. Giờ thì tốt rồi, giao cho ông chủ Tiểu Giang lo liệu nhé."
Nói xong, Lục Trạc xách đồ ăn sáng bước ra từ sau lưng, tiện tay đặt lên tủ đầu giường.
Ông chủ Tiểu Giang: "..."
Tại sao lúc nào cậu cũng bị bắt quả tang vậy trời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip