Chương 31: Gửi gắm

Edit: Choze
Beta: Wine

Anh Tự, tao nhất định sẽ chăm sóc "chị dâu" thật chu đáo.

Tô Mạc trả lời rất nhanh: [Giúp gì cơ?]

Lục Trạc nhắn lại: [Hôm cắm trại tôi vô ý làm anh cậu cảm lạnh phát sốt, khiến cậu ấy hơi bực, giờ cậu ấy không thèm để ý tới tôi nữa.]

Tô Mạc: [! ]

Tô Mạc: [Thật sự có chuyện như vậy sao!]

Tô Mạc: [Chờ chút, để vi thần suy nghĩ đối sách, nhất định sẽ khiến hai người nối lại tiền duyên, gương vỡ lại lành!]

Trình độ sử dụng thành ngữ của Tô Mạc có thể nói là ngang ngửa với Chúc Thành.

Lục Trạc trả lời: [Ừ, phiền cậu rồi.]

·

Lúc Giang Tự nhận được tin nhắn của Tô Mạc, cậu đang trên đường về nhà.

Thực ra chỉ là do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn, trước khi ngủ lại dầm nước lạnh, cộng thêm cảm vặt từ trước chưa dứt hẳn, kết quả là cộng dồn các yếu tố lại khiến cậu bị sốt nhẹ.

Sau khi truyền dịch xong, hạ sốt, kiểm tra các chỉ số đều ổn, không có gì nghiêm trọng.

Thế là Giang Tự Lâm lập tức lôi cậu về nhà.

"Con xem con đi, lớn tướng rồi mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân, sau này làm sao mà lấy vợ nổi." Giang Tự Lâm vừa xem báo vừa thuận miệng trêu chọc như mọi khi.

Giang Tự đang co chân ôm gối ngồi ngẩn ngơ ở ghế sau bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu, "Gì cơ?! Ai nói con muốn lấy vợ?!"

Giang Tự Lâm: "......"

Ông cảm thấy mười bảy tuổi vẫn chưa phải độ tuổi cần vội yêu đương, kết hôn.

"Bố chỉ thuận miệng nói thôi, sao con phản ứng dữ vậy?"

Ông nhướng mày hỏi.

Giang Tự cũng nhận ra mình có phần phản ứng thái quá: "Cái đó, con chỉ là..."

Đang lúc cậu không biết phải bào chữa thế nào thì tin nhắn của Tô Mạc vừa khéo gửi đến.

[Tô Ái Dân]: Bệ hạ! Thần vừa nghe tin người vì thực hiện ủy thác của thần mà rơi xuống nước rồi phát sốt trong lúc cắm trại! Nghĩ đến việc này đều do thần mà khiến long thể của người nhiễm bệnh, thần thật sự tội đáng muôn chết, cúi xin bệ hạ trách phạt!

Giang Tự lập tức nhắn lại.

[Preface]: Cũng biết cơ à! Vì nhà ngươi mà trẫm suýt bỏ mạng đấy!

[Preface]: Hơn nữa có phải chỉ lần này đâu! Tự mày nghĩ lại xem, có lần nào mày lôi anh đi theo đuổi idol mà anh chẳng phải chịu trận! Có phải kiếp trước anh nợ mày không vậy?!

Trước kia còn đỡ, cùng lắm là tốn chút thời gian, tiền bạc, sức lực, nhưng lần này là tổn thất trái tim trong sáng vô tội của một thiếu niên đấy!

[Preface]: Tô Ái Dân, sau này mày cứ theo mấy idol của mày đi, trẫm không tiếp nữa!

[ Tô Ái Dân ]:???

[ Tô Ái Dân ]: Bệ hạ! Xin người hãy suy nghĩ lại!

[ Tô Ái Dân ]: Nghĩ đến tập sách tranh sơn dầu cổ bản giới hạn của người đi!

Thật ra Giang Tự đồng ý giúp Tô Mạc chăm sóc Lục Trạc không phải vì quyển sách kia mà là vì cậu thấy Lục Trạc là người tốt, đáng để làm bạn, quyển sách chỉ là cái cớ để tự thuyết phục bản thân thôi.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, lúc đó thì mấy quyển tranh kia chẳng còn giá trị gì nữa, cậu lập tức trả lời: [Thích làm gì thì làm! Anh không cần nữa! Mày giữ mà chơi!]

Vừa gửi xong, định tắt điện thoại thì màn hình lại hiện liên tiếp mấy tin nhắn.

[ Tô Ái Dân ]: Nhưng mà anh là bạn tốt của Lục Trạc, giờ anh không để ý tới cậu ấy nữa chẳng phải cậu ấy sẽ càng buồn à?

[ Tô Ái Dân ]: Cho dù lần này cậu ấy có làm gì sai, nhưng nghĩ đến việc bình thường cậu ấy đối xử với anh tốt như thế, anh tha cho cậu ấy một lần đi mà!

[ Tô Ái Dân ]: Nếu không cậu ấy mà phát hiện người bạn thân đầu tiên mình đột nhiên không để ý đến mình nữa, chắc chắn sẽ nghĩ là lỗi của bản thân, rồi từ đó càng không dám mở lòng thêm lần nào nữa...

[ Tô Ái Dân ]: Nói thế nghe hơi giống đạo đức giả, nhưng mà anh à, anh cũng thấy cậu ấy không phải người xấu, đúng không?

"......"

Không những không phải người xấu, mà còn là người tốt nhất ở Nam Vụ.

Cho nên cậu đâu có giận Lục Trạc, chỉ là vừa xấu hổ, vừa lúng túng, vừa không biết phải làm sao, lại còn thấy ghét chính mình vì có những suy nghĩ lộn xộn kia.

Dù gì thì chuyện tình cảm của cậu vẫn còn là một trang trắng, hoàn toàn không có kinh nghiệm, khó khăn lắm mới có được một chút khai sáng trong đầu, ai dè vừa mở khóa là bung luôn cả cánh cửa trái tim.

Nỗi lòng của cậu lớn đến mức chính cậu cũng không biết phải làm sao, càng không biết phải đối diện với Lục Trạc thế nào, chỉ biết trốn tránh theo bản năng để tự mình sắp xếp lại suy nghĩ.

Nhưng mỗi ngày đều phải nhìn thấy gương mặt đẹp trai sáng láng kia của Lục Trạc cứ lượn lờ trước mắt, lại còn đối xử với cậu tốt như vậy, thế thì làm sao mà bình tĩnh suy nghĩ cho được!

Mà những chuyện này lại không thể nói cho Tô Mạc biết.

Hơn nữa đúng như Tô Mạc nói, hành vi trốn tránh này trong mắt Lục Trạc e là sẽ bị hiểu lầm thành người bạn thân mới quen bỗng dưng chẳng thèm để ý đến mình nữa. Vậy thì cái lòng vừa hé mở kia của Lục Trạc chẳng phải lại bị đóng chặt lại lần nữa sao?

Giang Tự bực bội đến mức đầu óc như muốn nổ tung.

Cậu đang cầm điện thoại, cắn môi, vắt óc nghĩ xem nên trả lời Tô Mạc thế nào thì màn hình điện thoại bỗng rung lên.

[Moth]: Trong nhà còn ít bánh bao hấp hình thỏ, tối cùng ăn không?

Giang Tự: "......"

Ăn với uống gì chứ!

Ăn nữa là cậu biến thành bánh bao luôn mất!

Giang Tự cuống cuồng nhắn lại: [Không cần! Tối nay bố tôi dẫn tôi đi ăn nhà hàng, bảo là tăng cường tình cảm cha con! Để dịp khác đi!]

"Ủa, sao bố lại không biết mình định đãi con ăn nhà hàng nhỉ?"

"?"

Tin nhắn vừa gửi xong, bên tai đã vang lên một câu nói chậm rãi, Giang Tự đờ đẫn ngẩng đầu nhìn.

Giang Tự Lâm nhàn nhã lật tờ báo: "Nói dối không phải là thói quen tốt đâu con trai."

"Thế bố xem trộm điện thoại người khác thì là thói quen tốt à?!" Giang Tự lập tức giấu điện thoại ra sau lưng, "Với lại con chuyển về Nam Vụ lâu thế rồi, bố vẫn chưa mời con bữa nào tử tế. Hôm nay hiếm lắm con mới có thời gian rảnh, mời con ăn một bữa thì sao chứ!"

Lại bị con trai mình mắng cho một trận vô cớ.

Giang Tự Lâm đã quá quen với địa vị trong nhà, khẽ rung tờ báo, nói: "Muốn bố mời cũng được, nhưng con phải nói thật với bố, con với thằng nhóc họ Lục kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giang Tự vốn còn đang hùng hồn: "."

Tự nhiên lại thấy cũng không cần thiết phải có bữa ăn này cho lắm.

Thấy con mình hiếm khi chịu thua nhanh đến thế, Giang Tự Lâm hơi nheo mắt: "Cãi nhau thật rồi hả?"

"Không có!"

Giang Tự cố gắng đáp lại bằng giọng chắc nịch.

Giang Tự Lâm lại nói: "Không cãi nhau mà hôm qua còn dính nhau như keo, hôm nay đã lôi bố ra làm bia đỡ đạn, không chịu đến nhà người ta ăn cơm?"

Giang Tự: "......"

Một phát trúng tim đen.

Quả thật cậu đang chột dạ, nhưng cũng chẳng buồn giải thích, chỉ lầm bầm: "Thôi, không cần bố đãi, nhưng con có chuyện muốn nhờ."

Giang Tự Lâm nhướng mày: "Chuyện gì?"

"Là về đợt chuẩn bị tập trung cho việc huấn luyện môn thi chuyên ngành, đáng lẽ tháng Mười mới bắt đầu... Bố có thể giúp con xin bắt đầu sớm được không?"

Cậu nói rất nhỏ, gần như thì thầm.

Giang Tự Lâm xác nhận lại: "Sớm hơn?"

"Ừm..." Giang Tự cúi đầu, "Càng sớm càng tốt, tốt nhất là... ngày mai luôn."

Bởi vì một khi bắt đầu huấn luyện, ban ngày phải ở chỗ giáo viên hướng dẫn, không thể đến trường được, thế thì một số chuyện cậu có thể đường đường chính chính mà né tránh, cũng có thể mượn khoảng cách và thời gian để tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

"Được." Giang Tự Lâm gật đầu, "Vừa hay thi khảo sát đầu kỳ cũng xong rồi, kết quả của con không tệ, đi tập trung sớm cũng không ảnh hưởng tới các môn văn hóa. Nhưng mà..."

Giang Tự Lâm kéo dài giọng, như thể sắp nói chuyện nghiêm túc.

Giang Tự giật mình, vội ngẩng đầu: "Nhưng mà gì ạ?"

"Nhưng mà con với thằng nhóc Lục Trạc kia vừa mới vào tuần trăng mật, con chắc chắn muốn lao đầu vào kỳ tuyệt giao ngay à?"

"...Giang Đại Lâm! Có ai trêu con mình kiểu vậy không hả?!"

Giang Tự vừa thẹn vừa giận, phản kháng dữ dội, hai cha con cãi nhau chí chóe suốt dọc đường về nhà, đến mức những rối ren trong lòng cậu cũng tạm bị xua tan.

Mà Giang Tự Lâm xưa nay làm việc luôn nhanh gọn.

Chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì chuyện tập huấn đã được sắp xếp xong xuôi.

Giang Tự Lâm đẩy cửa phòng Giang Tự ra: "Sáng mai con có thể đến nhà cô Cố để bắt đầu tập huấn. Bố cũng xin nghỉ cho con trên trường rồi. Không còn chuyện gì khác thì chuẩn bị hành lý đi."

"Vâng ạ..."

Giang Tự nằm ườn trên giường, vừa lướt xem mấy tin nhắn chưa đọc từ ban sáng, vừa uể oải đáp lời.

Nhìn vẻ mặt thì chẳng giống như nhẹ nhõm gì cho cam, thậm chí còn có chút thất vọng.

Giang Tự Lâm nhắc lại: "Cô Cố giờ nổi tiếng lắm rồi, không còn nhận học sinh lung tung nữa đâu. Con được nhận là vì cô ấy thấy con có năng khiếu, cũng coi như tranh thủ lúc rảnh rỗi cho nên lịch đã chốt là không được thay đổi. Con cũng biết quy định rồi, tám giờ sáng đến tám giờ tối, không được dùng điện thoại, kéo dài suốt một tháng. Con chắc chắn chưa?"

"......"

Một tháng tròn, từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, không được mang điện thoại theo.

Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Giang Tự bỗng khựng lại, đột nhiên cậu cảm thấy... hình như mình cũng không chắc chắn lắm.

Ngay sau đó, điện thoại bắt đầu rung điên cuồng.

Phía trên góc trái khung chat nhóm [Tập thể lớp 1 yêu thương gắn bó], con số tin nhắn chưa đọc tăng vọt như tên lửa.

[Từ Nhất Đào]: Má ơi Giang Tự, người lớp khác vừa gửi cho tao cái này. Cái gì mà couple, tụi bây đêm hôm còn chơi trò bế công chúa là sao?

[Từ Nhất Đào]: Đính kèm ảnh: Lục Trạc bế Giang Tự kiểu công chúa

[Bốc Trọng Diệu]: Má ơi, kinh quá! Gay thì cũng đừng có vô tư giữa chốn đông người thế chứ!

[Chúc Thành]: Mày nói ai vô tư đấy? Đây gọi là yêu thương ngọt ngào biết chưa!

[Lâm Quyển]: Chuẩn! Đây là biểu tượng cho tình bạn đoàn kết gắn bó của lớp mình đó!

[Lâm Quyển]: Nhưng mà khoan, Chúc Thành, mày lớp sáu mà, sao lại trong group lớp một của tụi này?

[Chúc Thành]: Ây da, chuyện nhỏ! Dù sao tao cũng coi như thành viên ngoài biên chế lớp tụi bây rồi!

[Chúc Thành]: @GiangTự đúng không, anh em

[Từ Nhất Đào]: Đừng tag nữa, Giang Tự với Lục Trạc sáng giờ mất tăm rồi, không biết đang làm gì nữa...

[Thầy chủ nhiệm Triệu Lễ]: À quên chưa báo, tối qua Giang Tự sốt đột xuất, Lục Trạc đưa bạn ấy đi viện rồi.

[Chúc Thành]: Ồ vậy hả, không nghiêm trọng chứ ạ? Liệu cuối tháng nó còn kịp tham gia đại hội thể thao không?

[Từ Nhất Đào]: Hả? Cuối tháng có đại hội thể thao á?

[Chúc Thành]: Đúng vậy, thầy thể dục mới thông báo xong, bảo tao đầu tuần về trường nhớ thông tin cho các lớp, lần này còn có mấy phần thi vui nữa, kiểu chạy hai người ba chân, tiếp sức đồng đội các kiểu.

[Lâm Quyển]: Trời ơi cứu! Lại hai người ba chân, tao không muốn! Cuối tháng tao xin nghỉ được không?

[Lưu Văn Hâm]: Cứu mạng, tao cũng không muốn! Lần trước chơi hai người ba chân suýt nữa ngã gãy răng, con sói đơn độc như tao không kham nổi đâu!

[Lý Thanh Đồng]: Hay là để mấy cặp đôi trong lớp tham gia nhỉ? Mấy cặp đôi thì chắc kèo ăn ý hơn luôn!

[Giáo viên Toán Thẩm Dịch]: ?

[Lý Thanh Đồng]: Đã thu hồi một tin nhắn

[Lý Thanh Đồng]: Nói gì vậy trời! Ai vừa bảo để các cặp đôi tham gia thế? Lớp mình làm gì có cặp đôi nào? Không có! Vậy nên... mời người tiếp theo phát biểu!

[ Từ Nhất Đào ]: Ơ kìa? Ai bảo lớp mình không có? @GiangTự @Lục Trạc

[ Lý Thanh Đồng]: 🙇 🙇 🙇 đại ca ơi, anh đúng là dũng cảm thật!

[ Từ Nhất Đào ]: 🌹 🌹 🌹 Chuyện nhỏ!

[ Từ Nhất Đào ]: @GiangTự @Lục Trạc, hai người ra mặt đi, lúc vì danh dự lớp đã đến rồi!

Danh dự cái đầu bọn bây ấy!

Chỉ với mấy người như bọn họ mà đòi đem cậu và Lục Trạc ra hy sinh sao?!

Giang Tự nghiến răng nghiến lợi, vừa định từ chối thì bỗng thấy bên trái màn hình nhảy ra một icon hình mặt trời trắng trên nền đen quen thuộc.

[ Lục Trạc ]: Tôi thì không vấn đề gì, chủ yếu là xem Giang Tự có đồng ý không.

Giang Tự: "???"

Tự nhiên Lục Trạc nhảy vào làm gì?!

Nhưng nghĩ lại, với tính cách của Lục Trạc, chủ động tham gia hoạt động tập thể đúng là lần đầu tiên, mà cậu lại không muốn làm hắn mất hứng.

Có điều, nếu ngày nào cũng phải tập luyện kiểu tay trong tay, chân buộc chân... sớm muộn gì cậu cũng lại nổi tâm ma cho xem!

Thế là Giang Tự lập tức gõ cực nhanh: [Tôi không được!]

[Lý Thanh Đồng]: ?

[Lưu Văn Hâm]: Sao lại không được?

[Từ Nhất Đào]: Anh Tự ơi, đàn ông không thể nói mình "không được" đâu!

[Chúc Thành]: Sáu vị địa hoàng hoàn, chuyên trị yếu sinh lý, hoa mắt ù tai, đau lưng mỏi gối, ra mồ hôi trộm, mộng tinh... Gửi link kèm theo, đảm bảo hàng thật!

Giang Tự: "......"

Mấy người này đang nói cái gì vậy trời?!

[Giang Tự]: Tụi bây thôi đi!

[Giang Tự]: Tao sắp đi tập trung học vẽ rồi, cả tháng không tới trường, nên không tham gia được đâu!

[ Giang Tự ]: Với lại không được mang điện thoại, hoàn toàn mất liên lạc luôn. Vậy bây bảo tao luyện kiểu gì?

[ Từ Nhất Đào ]: Ừ ha, cũng có lý.

[Lý Thanh Đồng]: Thôi thì hẹn dịp khác vậy.

[Lưu Văn Hâm]: Chúc anh Tự tập huấn thuận lợi!

Chủ đề nhanh chóng chuyển hướng, Giang Tự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Giang Tự Lâm ở cửa mới hỏi: "Xem ra con đã quyết rồi?"

Giang Tự: "Hả? À, vâng."

Nói xong ba tiếng cụt lủn, cậu cúi đầu xuống.

Giang Tự Lâm cũng không hỏi thêm gì, rời đi, tiện tay khép cửa lại.

Giang Tự mím môi, bắt đầu lần lượt lưu từng tấm ảnh trong nhóm, mấy tấm mà người khác chụp cậu và Lục Trạc rồi tách thành một album riêng.

Sau đó cậu lần lượt trả lời tin nhắn của mấy người bạn thân nhắn riêng hỏi thăm mình.

Tới lượt Lâm Quyển và Từ Nhất Đào, cậu còn dặn kỹ: [Thời gian tới tao không ở lớp, hai người nhớ để ý Lục Trạc giùm nha. Có gì ăn gì chơi cũng kéo cậu ấy đi theo, tính cậu ấy hơi trầm thôi chứ không xấu, cứ yên tâm mà chơi chung. Nếu Phạm Phái lại gây sự, lập tức báo tao. Tao thấy là quay về tính sổ với tụi nó liền!]

Cậu nhắn cực kỳ chi tiết.

[Từ Nhất Đào]: Yên tâm, tao hiểu mà, tướng quân trước khi ra trận phải giao vợ lại cho huynh đệ thân thiết, anh Tự, tao nhất định sẽ chăm sóc "chị dâu" thật chu đáo.

Giang Tự: "......"

Đi chết đi!

May mà đúng lúc cậu sắp nổ tung, Lâm Quyển gửi đến một tin nhắn cứu rỗi: [Cậu yên tâm nha, bảo bối dễ thương! Tớ sẽ chăm sóc Lục Trạc thật tốt. Cậu cũng cố lên nhé, tụi tớ đợi cậu về!]

Cơn giận dỗi xấu hổ của Giang Tự lập tức được xoa dịu: [Chị Quyển vẫn là tuyệt nhất!]

[ Lâm Quyển ]: Nhưng mà...

[ Lâm Quyển ]: Sáng mai cậu không được xem cảnh Phạm Phái đọc kiểm điểm trước toàn trường rồi. Hơi tiếc ha.

Đúng vậy.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Tên Phạm Phái đó cậu không thèm để vào mắt.

Chỉ là nghĩ đến chuyện tên đó từng ganh ghét bắt nạt Lục Trạc, giờ lại phải đứng trước toàn trường khen Lục Trạc đẹp trai, trong lòng Giang Tự vẫn thấy hả hê cực kỳ.

Không biết lúc đó Lục Trạc có vui không nhỉ?

Vừa nghĩ đến người kia, khóe miệng đang cong lên của Giang Tự bất chợt khựng lại, lúc này mới nhận ra... từ nãy đến giờ, Lục Trạc chưa gửi riêng tin nhắn nào cho cậu.

Mình sắp đi xa một tháng rồi, cậu ấy chẳng muốn nói gì sao?

Nghĩ đến đây Giang Tự không khỏi thấy hụt hẫng. Chắc vẫn còn ở viện chưa về...

Cậu nghĩ vậy, mím môi lười biếng trèo khỏi giường, nghịch cái ống nhòm, quay xuống tiệm tạp hóa dưới chân núi rồi sững lại.

Trên sân thượng tiệm tạp hóa không biết từ khi nào xuất hiện một tấm bảng đen to đùng, Lục Trạc đang đứng đó, tay cầm phấn, nét chữ bay lượn viết một hàng chữ lớn:

[Ngày thứ nhất chờ Giang Tự về tham gia chạy hai người ba chân cùng nhau.]

Giang Tự: "......???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip