Chương 34: Hóa ra
Edit: Choze
Beta: Wine
Cậu là người quan trọng nhất với Lục Trạc
Ngay lúc đầu ngón tay của Giang Tự sắp chạm vào hũ kẹo, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã "bịch bịch bịch" như có ai đó đang lên lầu.
Giang Tự quay đầu: "Sao cậu lại lên đây?"
"Tôi nghe có tiếng động nên lên xem thử." Nói rồi, ánh mắt hắn rơi xuống cánh tay đang vươn ra của Giang Tự.
Giang Tự khựng lại một giây, vội vàng rút tay về, luống cuống giải thích: "Cái đó... xin lỗi, tôi chỉ định tìm băng gạc thôi, kết quả lại làm rơi ngăn kéo của cậu... Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ dọn ngay!"
Khi nói những lời đó, Giang Tự vừa chột dạ lại vừa có chút mong chờ mơ hồ.
Chột dạ vì sợ Lục Trạc phát hiện ra mình đang cố chạm vào một bí mật nào đó của hắn, nhưng đồng thời cũng mong Lục Trạc thật sự phát hiện ra rồi sẽ chủ động chia sẻ bí mật ấy với mình.
Thế nhưng Lục Trạc chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Không sao" rồi rút một cuộn băng gạc từ ngăn tủ khác, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay phải gom hết những món đồ rơi vãi trên sàn cho vào ngăn kéo, lại lặng lẽ đẩy nó về chỗ cũ như chẳng có gì xảy ra.
Chiếc hộp Pandora đã bị đóng sập.
Dường như Lục Trạc không muốn nhắc đến nữa.
Ngay khoảnh khắc ngăn kéo đóng "cạch", tim Giang Tự cũng khẽ run lên, không hiểu sao lại bật thốt: "Cái hộp kẹo kia..."
Lục Trạc khựng lại.
Giang Tự vội vàng giải thích: "Tôi chưa mở ra đâu, chỉ tò mò tại sao cậu lại có cái hộp kẹo đó thôi."
"Là người tôi thích tặng." Lục Trạc nói rất nhẹ, giọng trầm thấp dịu dàng: "Vậy nên xin lỗi, Giang Tự, bây giờ chưa thể cho cậu xem được. Sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe, được không?"
Lục Trạc đứng trước bàn học, hơi cúi đầu, một tay đang rỉ máu buông xuống bên người, tay còn lại khẽ đặt lên mép ngăn kéo.
Ánh chiều tà cuối ngày chiếu qua cửa sổ, khắc họa góc nghiêng của Lục Trạc, vừa rõ ràng lại pha chút u ám.
Giang Tự không nhìn rõ biểu cảm ấy, chỉ thấy tim mình như thắt lại, một cảm giác nghèn nghẹn và tủi thân không thể gọi tên đang dâng trào.
Quả nhiên Lục Trạc không muốn nói gì với cậu cả.
Dù hắn từng nói Giang Tự không giống người khác, nhưng vẫn chẳng chịu chia sẻ gì với cậu.
Lục Trạc đúng là đồ dối trá.
Hắn chưa từng coi cậu là anh em thân thiết nhất, chí ít cũng không bằng cái người được hắn giấu trong lòng kia, ánh trăng sáng lạnh lẽo đó.
Mà bà Thẩm cũng là kẻ nói dối.
Bảo rằng nhu cầu cảm xúc của cậu đã được đáp ứng đầy đủ? Rõ ràng là chưa!
Lục Trạc đâu có coi cậu là người đặc biệt như cách cậu coi Lục Trạc là duy nhất.
Toàn là lừa gạt, ai cũng là kẻ dối trá!
Giang Tự càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng buồn, bất chợt giật phăng cuộn băng gạc từ tay phải của Lục Trạc, quát to: "Ngồi xuống!"
Thấy cậu như vậy, Lục Trạc thoáng đau lòng, định mở miệng nói gì đó.
Giang Tự lại cao giọng: "Ngồi xuống! Bây giờ đến lời của tôi cậu cũng không nghe nữa rồi, đúng không!"
"Nghe chứ, đương nhiên là nghe." Lục Trạc vội vàng dỗ dành, sợ chọc giận thiếu gia nhỏ thật, vừa dịu giọng vừa ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, đưa tay trái ra.
Giang Tự tuy vừa buồn vừa giận, nhưng nhìn thấy bàn tay đầy máu kia, trong lòng dâng lên nỗi xót xa hối hận không thôi. Vì vậy, từ bôi thuốc đến băng bó, cậu đều làm rất cẩn thận.
Lục Trạc cố nhịn đau, không kêu một tiếng.
Nhưng chính vì hắn không kêu tiếng nào, Giang Tự lại càng thấy giận, ngẩng đầu mắng: "Cậu không biết kêu lên một tiếng à?!"
Lục Trạc: "?"
"Cậu bị thương mà không thấy đau sao?"
"......" Lục Trạc nói: "Đau."
"Đau thì sao không kêu?"
"......" Lục Trạc: "Vì không quen."
"Sao lại không quen?"
"......" Lần này, Lục Trạc thực sự không biết nên trả lời thế nào, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Giang Tự, rốt cuộc cậu sao vậy?"
Câu hỏi ấy lại khiến Giang Tự càng tức hơn: "Tôi làm sao mà cậu còn không biết ......"
Còn chưa nói hết câu, bên dưới nhà bỗng vang lên tiếng hét to đầy giận dữ: "Mẹ kiếp! Cửa tiệm nhà mày bị trộm à?"
Ngay sau đó, cầu thang lắc lư dữ dội khiến cả căn gác mái cũng rung chuyển theo.
Đợi đến khi anh Hoa nhìn rõ cảnh tượng có phần quái dị cùng bầu không khí không mấy thân thiện trên gác, anh mới hỏi lại: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Giang Tự gắt lên một câu, cúi đầu buộc chặt miếng băng trên tay thành một cái nơ bướm đầy tức tối.
Anh Hoa đảo mắt nhìn bàn tay bị băng kín như cái bánh bao của Lục Trạc, khựng lại một chút rồi từ từ ngẩng lên nhìn hắn như muốn hỏi: "Mày lại chọc gì vị đại thiếu gia này nữa vậy?"
Lục Trạc hiển nhiên không định trả lời, hỏi ngược lại: "Sao anh đến đây?"
Anh Hoa vội vàng đáp: "À, gần đến giờ ăn rồi mà, dì Lý hầm ít canh, bảo anh mang qua cho mày, nhờ mày đưa cho ông nội, nhưng mà giờ tay mày thế này..."
...thì còn đưa canh cái gì nữa.
Tay phải tuy vẫn cử động được, nhưng với bàn tay như cái bánh bao thế kia mà đến bệnh viện thăm ông nội thì khác nào cố tình làm tăng huyết áp của ông.
Lục Trạc cũng nhận ra chuyện này, đang định bảo anh Hoa ca kiếm đại cái cớ cho xong.
Ai ngờ Giang Tự đã hung dữ ném ra một câu: "Em đi!"
Lục Trạc và anh Hoa đồng loạt quay đầu lại: "?"
Trong lòng Giang Tự lúc này vẫn ngổn ngang trăm mối cảm xúc nhưng lại không muốn để Lục Trạc phát hiện ra sự ấm ức của mình, cậu tiếp tục gắt gỏng: "Dù gì cậu ấy cũng không đi được, mà ông cụ chẳng phải vẫn quý em sao? Nói là cửa tiệm bận quá, Lục Trạc không rời được, nên nhờ em mang hộ. Em còn có thể tiện thể chọc ông cười một cái. Có gì không ổn?"
Vấn đề thì không có, nhưng rõ ràng là đang làm việc tốt, sao phải hung dữ như vậy...
Anh Hoa muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng.
Dù gì anh cũng chỉ là một người đàn ông bé nhỏ yếu đuối nặng một tạ thôi mà.
Đúng lúc đó dưới nhà vang lên tiếng gọi: "Trong tiệm có ai không, mang ít mì dầu qua nhà chúng tôi đi!"
Anh Hoa vội đáp: "Có có có! Chỉ là..."
"Một chút mì dầu em vẫn xách được." Lục Trạc vừa nói vừa đứng dậy, "Em tiện đường qua hiệu thuốc mua ít thuốc chống viêm luôn, anh trông Giang Tự giúp em nhé."
"Không cần trông!"
Giang Tự nói xong thì giật lấy cặp lồng, ôm vào lòng, tức giận bước nhanh xuống lầu.
Anh Hoa ngẩng đầu lên hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"
Lục Trạc nói: "Là lỗi của em."
"???"
Lục Trạc còn có thể làm gì sai vậy?
Tuy anh Hoa không hiểu đầu đuôi nhưng với cái đầu chỉ lo yêu đương của Lục Trạc thì anh cũng chẳng còn cách nào. Dưới nhà, đại thiếu gia đã giục um lên, anh Hoa đành kéo thân hình đồ sộ lạch bạch bước vội xuống lầu.
"Này, em với Lục Trạc bao lâu không gặp rồi, sao vừa gặp đã nổi giận thế?"
Mãi đến lúc vào bệnh viện, sắc mặt Giang Tự vẫn không khá hơn chút nào.
Tuy tính tình Giang Tự trước giờ dễ bốc hỏa, nhưng lại rất dễ dỗ, chưa bao giờ giận dai đến mức này.
Anh Hoa nhịn không nổi bèn hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Anh còn hỏi!" Giang Tự càng nghĩ càng tức, lại sợ cơn giận của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của ông cụ Lục trong phòng bệnh nên đành dừng chân ngay cửa hành lang, quay lại nói: "Chuyện Lục Trạc đi đua xe chỉ vì năm trăm tệ, anh cũng biết đúng không!"
"Không ......"
Anh Hoa bất ngờ bị hỏi vặn, nhất thời không kịp phản ứng, sự chột dạ trong ánh mắt đã nhanh chóng tố cáo anh.
"Em biết ngay mà!" Mắt Giang Tự lại đỏ lên, "Cậu ấy thiếu tiền có thể nói với anh, muốn đua xe cũng nói với anh, thích ai cũng có thể kể với anh, nhưng riêng em là không được! Cậu ấy rốt cuộc có coi em là anh em không vậy! Nếu nói với em chẳng lẽ em lại không giúp cậu ấy à!"
Tuy trong lòng anh Hoa có phần thiên vị Lục Trạc hơn, nhưng anh cũng thật lòng quý đứa nhỏ như Giang Tự này, thấy cậu mắt đỏ hoe lại cuống lên: "Không phải, chuyện này... không giống nhau mà..."
"Khác cái gì mà khác! Chẳng lẽ chỉ vì các anh đã quen nhau lâu rồi, còn em chỉ mới quen hơn hai tháng à? Nhưng em đối xử với cậu ấy thế nào chẳng lẽ mọi người không thấy sao? Có chuyện gì không thể nói với em để cùng nghĩ cách giải quyết hả?"
Giang Tự chất vấn với khí thế hừng hực, vừa giận vừa ấm ức, trong lòng lại ngổn ngang nỗi buồn.
Anh Hoa muốn giải thích nhưng nhất thời chẳng biết phải nói sao.
Giang Tự đã lại vội vàng cất lời, từng câu từng chữ đều như dao cứa vào tim: "Cậu ấy thiếu tiền chẳng lẽ không thể nói với em một tiếng? Có việc gấp cần tiền, chẳng lẽ không thể mượn em sao? Em biết cậu ấy có lòng tự trọng, nhưng em đâu có bảo là không cần trả! Cậu ấy thà liều mạng đi đua xe máy cũng không chịu mở miệng nói với em một lời, rốt cuộc trong lòng cậu ấy có từng thật lòng coi em là bạn không vậy?"
"Tất nhiên nó thật lòng coi em là bạn!" Anh Hoa thấy mỗi câu của Giang Tự càng lúc càng gấp, càng lúc càng đau, càng lúc càng ấm ức, cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn bật thốt lên, "Nhưng nó không thể mở miệng mượn tiền em được!"
"Sao lại không thể? Cậu ấy ......."
"Nó đua xe kiếm tiền là vì em!"
"?"
Lời vừa thốt ra, Giang Tự đỏ cả mũi, sững người lại: "Là sao?"
Anh Hoa vốn đã hứa với Lục Trạc sẽ không để Giang Tự biết chuyện, nhưng từ đầu đã thấy ấm ức thay Lục Trạc, giờ lại thấy Giang Tự buồn đến sắp khóc, anh là người nóng tính, thật sự nhịn không nổi nữa, bèn hét lên câu trả lời.
Hét xong tuy có chút hối hận nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục nói: "Bởi vì em muốn nó đi dã ngoại cùng, nhưng nó chẳng còn lấy một xu, mà lại cần tiền gấp nên chỉ có thể kiếm bằng cách đó!"
Giang Tự: "Vậy nên..."
"Nên em bảo nó làm sao mở miệng mượn tiền em? Làm sao nói ra được?" Anh Hoa một khi đã nói thì không thể ngừng, "Nếu nó nói rồi em có thấy áy náy không? Có thấy đau lòng không? Có buồn, có tự trách là mình vô tâm không?"
"Với lại nếu em không phải là người quan trọng nhất với nó thì tại sao dù không thích nó vẫn đồng ý đi cắm trại, tại sao dù bị thương đầy mình cũng vẫn thức đêm làm con thỏ bảy màu đó cho em?"
"Em tưởng nó rảnh đến mức muốn đi thi cái trò hai người ba chân đó à? Mỗi ngày nó viết lên bảng mấy dòng đó đều là viết cho em xem. Nó muốn em biết rằng chỉ cần em vượt qua được chướng ngại trong lòng thì bất cứ lúc nào cũng có thể quay về chơi với nó!"
"Nó biết em đang dằn vặt gì, cũng hiểu vì sao em dằn vặt, càng hiểu em da mặt mỏng, nên dù em nói gì, làm gì, nó cũng nhường nhịn, chiều theo, không phải vì nó không biết cáu, mà vì nó sợ em buồn, sợ em tổn thương, sợ em vất vả lắm mới quay về bên nó rồi lại một lần nữa bỏ đi đến một nơi thật xa, để nó vĩnh viễn không thể tìm lại em."
"Có những chuyện nó không thể nói với em, không phải vì không để tâm, mà là vì để tâm quá nhiều, thích quá nhiều, sợ mất em đến mức không dám mở lời!"
Anh Hoa nói một hơi dài, đến khi kết thúc, cả khuôn mặt đã đỏ bừng, cổ nổi đầy gân xanh, hai tay chống nạnh, thở hổn hển, hình xăm thanh long trên cánh tay cũng theo đó mà trở nên dữ tợn.
Còn Giang Tự thì ngây ngẩn đứng tại chỗ.
Lục Trạc không nói với cậu là vì quá quan tâm, quá thích cậu, quá sợ mất cậu ư?
Ý gì đây?
Người Lục Trạc thích chẳng phải là cậu thiếu niên tên ba chữ đã từng cứu cậu ấy sao?
Sao lại...
Ngay lúc cậu còn đang ngơ ngác thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói hiền từ, có phần bất ngờ vui vẻ: "Ôi, Tiểu Ái Quốc, sao cháu lại đến đây?"
Tiểu Ái Quốc?
Sao ở đây lại có người biết biệt danh này?
Giang Tự ngơ ngác quay đầu lại.
Ông nội của Lục Trạc đang nhìn cậu với vẻ từ ái, cười nói: "Ông nhớ ra rồi, cháu chính là đứa bé mà hồi nhỏ Lục Trạc thích nhất ở khu đại viện, Tiểu Ái Quốc đấy mà. Mỗi lần bọn ông đến khu đại viện của cháu giao nước Lục Trạc đều mang cho cháu một chiếc khăn quàng đỏ, cháu quên rồi sao?"
Cậu chưa từng quên.
Cậu nhớ rõ anh trai ấy, cũng nhớ cả ông lão từng đi giao nước cùng anh trai ấy.
Chỉ là khi đó ông cụ còn khỏe mạnh, minh mẫn, chứ không như hiện tại, thân thể đã còng xuống, ánh mắt mờ đi theo thời gian.
Còn anh trai kia, vì khi đó tiếng Trung của cậu chưa tốt, nên mãi vẫn không nhớ được tên.
Vậy nên Tiểu Ái Quốc, là Giang Ái Quốc...
Khoảnh khắc ấy dường như mọi thứ đột nhiên sáng tỏ, Giang Tự không kịp nói lời nào đã vội vàng nhét cặp lồng vào tay anh Hoa, như người mất trí mà lao thẳng ra khỏi cổng bệnh viện.
Cậu muốn xác nhận xem tất cả có đúng như cậu nghĩ.
Cậu muốn biết rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Đến khi cậu chạy một mạch về cửa tiệm tạp hóa dưới chân núi, lao lên tầng hai, kéo ngăn kéo ra, ôm lấy chiếc hộp kẹo giấu trong hộc bí mật, mở nắp thiếc, để cho những ký ức bị bụi phủ suốt bao năm bỗng chốc lộ ra dưới tia nắng chiều cuối cùng...
Giọt nước mắt mà cậu đã cố nén suốt bao năm cuối cùng "cạch" một tiếng rơi xuống hộp thiếc, phá tan hoàn toàn ánh sáng cuối ngày.
Bởi trên nắp hộp kẹo có một cuốn sổ nhỏ, mà trên quyển sổ ấy, những nét chữ đậm nhạt khác nhau lặp đi lặp lại mãi một cái tên.
Giang Ái Quốc.
Đó cũng chính là cái tên đầu tiên Lục Trạc đã gọi cậu khi gặp lại ở ngày mùa hạ hôm ấy.
Hóa ra từ đầu đến cuối, mọi thứ xoay vần, người đó... vẫn luôn là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip