Chương 38: Tình yêu
Edit: Choze
Beta: Wine
Trong thinh lặng vô hình, ánh sáng khẽ len qua.
Thì ra Giang Tự đã sớm biết cả rồi.
Chẳng trách hôm qua cậu ấy phản ứng kịch liệt đến thế khi nhắc đến chuyện yêu thầm, cũng chẳng trách sao lại đột ngột hỏi ra những câu kia.
Lục Trạc không sao diễn tả nổi khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn rốt cuộc là tâm trạng gì.
Rõ ràng là nên hoảng loạn, nhưng lại không đến mức hoảng loạn.
Rõ ràng là nên sợ hãi, nhưng lại không quá sợ hãi.
Hắn chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy như có ai đó đột ngột móc mất một phần trái tim mình, nhưng vì đã tiêm đủ thuốc tê và cầm máu nên không thấy đau, cũng không chảy máu.
Chỉ còn cảm giác cơn gió ùa qua lồng ngực trống hoác ấy, chầm chậm lấp đầy trái tim.
Mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng thật ra đã chẳng còn như cũ nữa.
Bởi vì những yêu thương mà hắn vẫn ngỡ mình che giấu rất giỏi hóa ra từ lâu đã lặng lẽ tràn bờ, âm thầm tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Hắn vẫn luôn không dám đối mặt với tất cả điều này.
Nhưng kỳ thật hắn nên sớm nhận ra rồi mới phải.
Từ lúc Giang Tự khóc hỏi hắn vì sao phải đi đua xe, từ lúc Giang Tự lần đầu tiên để ý tới chiếc hộp đựng kẹo đó, từ lúc Giang Tự và anh Hoa luống cuống xuống từ gác xép, từ lúc Giang Tự viết điều ước trên mảnh giấy ghi chữ "Lục" và "cùng", từ lúc Giang Tự ngập ngừng kết bạn WeChat và kể câu chuyện về Lọ Lem với Hoàng tử...
Hắn vốn không phải người chậm chạp, cũng chẳng phải kẻ sống trong ảo tưởng.
Chỉ là hắn quá tham luyến vũ hội ấy, quá tham luyến khoảng thời gian được ở bên Hoàng tử, quá tham luyến cái vỏ bọc hòa bình mà hắn tự tay dựng lên, đến nỗi tiếng chuông mười hai giờ đã điểm hết lần này đến lần khác, vậy mà hắn vẫn ngỡ mình còn có thể tiếp tục trốn tránh.
Hắn luôn nghĩ rằng Giang Tự là một người hồn nhiên, đơn thuần, vô lo vô nghĩ, chẳng để tâm điều gì.
Nên chỉ cần hắn không nói, Giang Tự sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Nhưng thì ra mối tình thầm kín giống như chiếc váy dạ hội rách nát mà hắn dốc sức chắp vá, cố khoác lên vẻ hoàn mỹ để lừa dối ánh mắt Hoàng tử, nào ngờ chỉ cần có cơn gió nhẹ lướt qua, tà váy lay động là những vết rách chằng chịt giấu kín đều sẽ hiện nguyên hình.
Vừa không cản được gió, cũng chẳng che nổi mưa, chỉ có thể tàn nhẫn phơi bày hết thảy những nỗi nhọc nhằn và hèn mọn đã giấu suốt ngần ấy năm.
Đầu ngón tay Lục Trạc bám chặt vào mép nắp cặp lồng đã trắng bệch đến mức không còn một giọt máu.
Cuối cùng ông Lục cũng phát hiện ra điểm bất thường, lo lắng hỏi nhỏ: "Tiểu Trạc, sao thế? Chẳng lẽ là ông nhận nhầm người thật à?"
"Không." Lục Trạc hoàn hồn, sắc mặt và giọng nói trở lại bình thản, hắn mở nắp cặp lồng ra, để lộ phần cháo trắng và thức ăn thanh đạm bên dưới: "Ông không nhận nhầm đâu."
Ông Lục: "Vậy......"
"Chỉ là trước đây cậu ấy không nhận ra cháu, cháu cũng chưa từng nói rõ, nên chắc cậu ấy sốc quá quên cả phản ứng thôi."
Cảm xúc của Lục Trạc ổn định đến mức khiến ông nội hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì.
Ông gật gù: "Thì ra là vậy, ông cứ tưởng hai đứa đều biết rồi. Quả là duyên phận, có chạy cũng không thoát. Mà cũng tốt, đứa bé ngoan như thế không chê mình gia cảnh bình thường, còn sẵn lòng làm bạn, đối xử với cháu tốt như thế, cháu phải biết trân trọng người ta đấy nhé!"
Từ nhỏ ông nội đã luôn dạy Lục Trạc như vậy.
Lục Trạc đã quen rồi, chỉ "vâng" một tiếng, đưa bát cháo đến bên tay ông: "Ông yên tâm, cháu hiểu mà. Cháu đi học đây ạ."
Hắn đeo ba lô lên, rời khỏi phòng bệnh, chậm rãi bước xuống tầng.
Trên gương mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Cho đến khi hắn đứng dưới tán cây phượng tím đã rụng lá trước cổng bệnh viện, thấy Giang Tự nhắn thêm mấy tin nữa.
[Preface]:?
[Preface]: Xin chào?
[Preface]: Bạn còn ở đó không?
[Preface]: Bạn ơi, là do câu hỏi của mình khó quá, hay là do bạn đang bận vậy?
[Preface]: Xin lỗi bạn, mình hơi buồn ngủ rồi, chắc không đợi được bạn trả lời mất. Mình xin phép để lại câu hỏi nhé?
[Preface]: Câu hỏi là... Hoàng tử không biết nên tặng gì cho Lọ Lem cả, cậu ấy muốn nói chuyện thẳng thắn với người ấy, nhưng lại sợ làm người ấy cảm thấy áp lực, không dám nói thật lòng mình.
[Preface]: Nhưng Hoàng tử cũng sợ nếu không nói gì, cuối cùng hai người sẽ chẳng đi đến đâu, mà Lọ Lem cũng chỉ có thể tiếp tục buồn bã một mình.
[Preface]: Vậy nên Hoàng tử thật sự không biết phải làm sao mới đúng.
[Preface]: Dù sao thì trước khi đi du học, Hoàng tử chỉ mong mỗi ngày đều có thể khiến Lọ Lem vui vẻ nhất có thể.
Lục Trạc đứng dưới gốc phượng tím khô trơ cành, trời mới vừa hửng sáng.
Sương mù dâng lên giữa đất trời, ánh đèn đường vàng vọt nghiêng nghiêng chiếu xuống, vài con côn trùng im lặng đậu trên chao đèn, thỉnh thoảng khẽ vỗ cánh, làm rơi chút bụi lơ lửng trong không khí.
Lục Trạc cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình di động.
Hóa ra khi Giang Tự hỏi những câu kia không phải là để tác hợp hắn với ánh trăng sáng nào cả, mà là sau khi đã nhìn thấu bao nhiêu giấu giếm, bao nhiêu yêu thầm vụng trộm và cả những lời nói dối thảm hại, cậu vẫn không chọn rời đi, cũng không chọn né tránh.
Ngược lại cậu đang dùng sự chân thành non nớt của mình, cẩn thận từng bước đến gần, bảo vệ hắn, để mỗi ngày trước khi chia tay, hắn đều được sống trong niềm vui thật sự.
Mọi thứ đều khác xa những gì hắn từng nghĩ.
Lần đầu tiên hắn không biết phải trả lời tin nhắn của Giang Tự thế nào.
Mãi rất lâu sau, hắn mới như hạ quyết tâm mà gửi đi một câu: [Thế bạn nghĩ, Hoàng tử cũng thích Lọ Lem à?]
Khung chat hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập..." nhấp nháy liên hồi, nhưng Lục Trạc vẫn chờ mãi mà chẳng nhận được hồi âm.
Hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ cụp mắt xuống, gửi thêm một tin nữa: [Có lẽ điều Lọ Lem muốn cũng chẳng nhiều đến thế đâu. Chỉ cần trước khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, từng được nhảy một điệu với Hoàng tử thôi là đủ rồi.]
·
Đến khi Giang Tự đọc được tin nhắn đó thì đã là xế chiều.
Dạo gần đây cậu mệt mỏi quá độ, tối qua còn ôm bao tâm sự mà thức trắng, thân thể rã rời. Trong lúc đợi cố vấn END. trả lời, cậu gõ chữ đến nửa chừng thì thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cậu dụi mắt tỉnh dậy trong trạng thái ngái ngủ, đang định nhắn lại thì đúng lúc Từ Nhất Đào gửi tới một tràng tin nhắn:
[ Từ Nhất Đào ]: Anh Tự, dậy chưa?
[ Từ Nhất Đào ]: Đừng quên hôm qua chúng ta đã hẹn hôm nay đi tập chạy hai người ba chân rồi nha!
[ Từ Nhất Đào ]: Có biến rồi, tới nhanh!
"......"
Thi chạy hai người ba chân?
Hình như đúng là có chuyện đó thật.
Hơn nữa, nếu cậu không nhớ nhầm thì bọn họ đã hẹn nhau lúc 6 giờ tối, còn bây giờ là 5 giờ 48.
Vậy nên......
Chết cha!
Mải mê một cái là quên béng luôn chuyện này!
Giang Tự cuống cuồng lùa vài thìa cơm vào bụng, tiện tay vớ lấy một chiếc sơ mi đồng phục tròng đại ra ngoài áo thun rồi cuống quýt nhờ tài xế trong nhà lập tức chở mình đến trường.
Trên đường đi cậu còn tranh thủ đổi cái biệt danh đáng ghét của Lục Trạc trong danh bạ WeChat thành một cái tên mới: [Vật thể phát sáng]
Đợi đến khi chạy như bay tới trường,cậu lập tức lao thẳng ra sân thể dục phía sau, nhưng vừa đến nơi thì phát hiện trên sân náo nhiệt ồn ào bị bao phủ bởi biển người đông nghịt.
Bên trong sân bóng rổ chen chúc chật như nêm, vậy mà chẳng thấy bóng dáng Lục Trạc hay Từ Nhất Đào đâu cả.
Đã nói là 6 giờ tập trung ở sân thể dục cơ mà.
Chẳng lẽ đang chơi bóng rổ trong đó?
Giang Tự cảm thấy Lục Trạc không phải loại người thất hẹn vô cớ, vậy nên với lòng hiếu kỳ tràn trề và thân hình gầy gò linh hoạt, cậu nhanh chóng len lỏi chui tọt vào sâu trong đám đông.
Nhưng cậu không thấy Từ Nhất Đào hay Lục Trạc đâu, lại còn bắt gặp mấy gương mặt khá quen thuộc trên sân: Chúc Thành, Phạm Phái, Bộc Trọng Diệu, cùng mấy người khác trong đội bóng rổ của trường.
Phía đối thủ thì Giang Tự chẳng quen ai, chỉ nhìn đồng phục trên người đám học sinh đứng xem xung quanh rồi đoán chắc là học sinh của Tam Trung Nam Vụ.
Tam Trung và Thực Ngoại là hai trường trọng điểm trong cùng một khu. Một trường công lập, một trường tư thục. Về nguồn tuyển sinh hay thành tích thi liên trường, Tam Trung lúc nào cũng bị Thực Ngoại đè đầu cưỡi cổ không ngóc lên được, thành ra quan hệ hai trường xưa nay chẳng mấy tốt đẹp, đám Thực Ngoại cũng hay sang Tam Trung khoe mẽ.
Nhưng đời mà, được cái này thì mất cái kia, dài ở chỗ này thì lại ngắn ở chỗ khác.
Thực Ngoại tập trung tuyển sinh mũi nhọn cho thi đại học, gần như chẳng có học sinh năng khiếu thể thao, còn Tam Trung lại có cả lớp chuyên thể dục, nên trong các giải bóng rổ, bóng chuyền, trừ lần liên hoan giao hữu hồi năm nhất, Thực Ngoại chưa từng thắng nổi Tam Trung lần nào.
Dĩ nhiên Giang Tự không biết những chuyện này, chỉ thấy đám người Phạm Phái đang bị đánh cho te tua trên sân, thua sấp mặt, gần như không có cửa phản kháng.
Khán giả cổ vũ dưới sân cũng lưa thưa vài mống, trong khi phía Tam Trung thì đông nghịt, ai nấy tay cầm bảng đèn, cờ hiệu, gào muốn bể cả phổi.
Mà buồn cười nhất là đến giữa hiệp Tam Trung còn lôi ra mấy em hoạt náo viên mặc váy siêu ngắn, nhảy cổ động hăng như vũ hội mùa xuân.
Mà đây còn là sân nhà của Thực Ngoại!
Nghiền ép, đúng là bị nghiền ép toàn diện!
Giang Tự mới chuyển đến chưa lâu, dĩ nhiên không có cảm giác tự hào tập thể sâu sắc, chỉ thấy mấy tên khốn từng bắt nạt Lục Trạc bị đè cho tức ói máu, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng liền hả hê.
Cậu vừa tặc lưỡi lắc đầu vừa xem trò vui, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu mình đến đây làm gì.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng giọng nói quen thuộc vang lên: "Bé cưng!"
Giang Tự mới giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy bên ngoài đám đông, Lâm Quyển đang nhón chân nhảy nhảy, vừa vẫy tay vừa gọi to tên cậu.
Giang Tự vội vàng chen ra ngoài: "Không phải nói đến tập chạy hai người ba chân hả, sao chỗ này lại có người đánh bóng rổ rồi?"
"Tụi này cũng mới biết xong, Chúc Thành chẳng nói gì cả, nhưng mà đây cũng coi như thông lệ cũ của Thực Ngoại rồi." Lâm Quyển giải thích, "Dù sao năm nào khai mạc đại hội thể thao cũng có trận giao hữu bóng rổ với Tam Trung, hôm nay hẹn đánh sớm một trận cho hai bên khởi động. Cậu xem, đám Tam Trung kéo người đến kín hết sân rồi, bọn mình còn tập kiểu gì!"
Lâm Quyển nói xong, mặt đầy bất mãn với cái kiểu chiếm sân của Tam Trung.
Giang Tự trợn tròn mắt: "Chỉ là một trận giao hữu khởi động mà bọn họ còn mang cả đội cổ động viên đến á?"
"Thì đó!" Từ Nhất Đào đứng bên cạnh lập tức nổi khùng theo, "Chỉ một trận giao hữu mà bày đặt đưa theo mấy em cổ động viên mặc váy ngắn nhảy nhót, đúng là quá quắt thật! Trường bọn họ không cần ôn thi đại học chắc!"
"Đúng đấy!" Đến người hiền lành như Lâm Quyển cũng không nhịn được việc trường mình bị coi thường như vậy, "Nếu hồi đó Lục Trạc không bị đám Phạm Phái cô lập đến mức phải rời đội bóng rổ thì đám Tam Trung đừng hòng lên mặt!"
Lâm Quyển càng nói càng tức.
Giang Tự bỗng nhận ra vấn đề: "Ơ, khoan đã, Lục Trạc đâu? Không phải đã hẹn sáu giờ đến tập sao?"
Cậu vừa hỏi xong, sắc mặt Lâm Quyển và Từ Nhất Đào liền trở nên vi diệu.
Giang Tự nhạy bén nhận ra điều bất thường: "Sao thế?"
"À thì..." Lâm Quyển tỏ vẻ khó xử, ấp úng nói: "Không biết tại sao sáng nay Lục Trạc bỗng nhiên tìm Từ Nhất Đào, bảo cậu ấy không tham gia chạy hai người ba chân với cậu nữa, mấy môn thầy Thẩm xếp cho cũng nói không có hứng thú, hỏi thì bảo là do tay bị thương..."
Giang Tự: "???"
Chưa nói đến chuyện vết thương đó vốn chẳng ảnh hưởng gì đến việc tập chạy hai người ba chân, mà cho dù có ảnh hưởng thật thì đến đại hội thể thao cũng khỏi từ lâu rồi, hơn nữa với kiểu tính cách nhẫn nhịn như rùa của Lục Trạc, sao có thể viện cớ lảng tránh một cách đột ngột như thế?
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết?
Hay là Lục Trạc đã nhận ra điều gì bất thường nên bắt đầu tránh né?
Giang Tự chột dạ thắt tim, nhưng còn chưa kịp hỏi thì sau lưng đã vang lên một tiếng hét oang oang long trời lở đất: "A a a! Bé yêu đêm chợ đây rồi!"
Trong tiếng gào oang oang ấy còn lẫn chút ẻo lả, trong ẻo lả lại có nét làm màu, mà trong làm màu lại có gì đó quen quen.
Giang Tự bất giác rùng mình, chậm rãi quay đầu lại.
Quả nhiên, cậu thấy một cậu nam sinh thể thao da ngăm, chân đi tất trắng, dáng người vạm vỡ đang trợn mắt lộ vẻ mừng rỡ, hớn hở lao đến, chưa kịp để cậu hoảng sợ trừng to mắt đã nhào tới ôm cậu chặt như gấu, cảm động đến phát khóc: "Đù má! Vậy mà cũng gặp lại được cậu! Đây chính là duyên trời định phải không?!"
Duyên cái đầu cậu ấy!
Mùi nước hoa ngọt lịm và mùi mồ hôi nồng nặc trộn vào nhau xộc thẳng lên mũi khiến Giang Tự theo bản năng đưa tay lên phòng vệ. Cậu dốc hết sức đẩy mạnh đối phương ra, ghét bỏ quát lớn: "Tránh ra! Cậu là ai đấy?!"
"Tôi là Bùi Thái của cậu mà!"
Thấy tên "Bùi Thái" kia còn định sấn tới lợi dụng của Giang Tự, Từ Nhất Đào ở bên đã xông lên, một phát đẩy phắt hắn ta ra, trợn mắt quát: "Bùi Thái cái gì! Tôi còn là lốp dự phòng đây này! Đặt cái tên chả ra gì, còn dám tới đây giở trò với bảo bối lớp tôi! Học sinh Tam Trung các người không biết cái gì gọi là lịch sự hả?!"
*Bùi Thái (Péi Tài) - lốp dự phòng (bèitāi), này là chơi chữ đồng âm thôi.
Nhưng cái tên Bùi Thái kia bị mắng một trận không những không thấy nhục mà còn tự hào ra mặt.
Hắn ta vừa ra sức khoa chân múa tay vừa kích động nói với Giang Tự: "Tôi vốn đã là lốp dự phòng của cậu mà! Cậu quên rồi à? Hôm đó ở chợ đen, tôi tìm cậu để nhờ vẽ tranh rồi muốn xin WeChat của cậu, lại bị bạn trai cậu chặn lại, còn bảo nếu sau này chia tay thì sẽ báo cho tôi đầu tiên đấy, chính cái tên Bùi Thái đó đó! Cậu quên hết rồi hả?!"
Hắn ta nói quá mức sốt sắng, tha thiết, đến nỗi Lâm Quyển và Từ Nhất Đào còn vốn kiên định tin rằng Bùi Thái chỉ là một kẻ thần kinh có vấn đề cũng không nhịn được mà cùng lúc quay đầu nhìn Giang Tự.
Giang Tự: "......"
Hình như cậu có chút ấn tượng.
Nhưng vì danh dự của bản thân và Lục Trạc, tuyệt đối không thể thừa nhận.
Giang Tự lập tức bật lại: "Đừng có nói linh tinh! Tôi làm gì có bạn trai! Chắc chắn cậu nhận nhầm người rồi!"
Cậu quay lưng về phía Lâm Quyển và Từ Nhất Đào, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Bùi Thái.
Nhưng Bùi Thái hoàn toàn không hiểu gì, vẫn một lòng một dạ muốn chứng minh bản thân: "Tôi không nhận nhầm! Mấy hình vẽ graffiti trên áo cậu giống y hệt phong cách hôm đó cậu vẽ! Hơn nữa mặt mũi cậu đẹp trai thế này, sao tôi nhầm cho nổi? Còn bạn trai cậu nữa, cái cậu cao cao, mũi thẳng tắp, da trắng, mắt hai mí lạnh lùng, kiêu ngạo, tóm lại là siêu đẹp trai ấy!"
Mô tả kiểu đó ngoài Lục Trạc ra thì còn ai được nữa?
Hắn ta còn sợ mọi người không tin, vội vàng đưa điện thoại ra: "Nè, trong máy tôi còn lưu cả WeChat của cậu ấy đây!"
Trên màn hình là ảnh đại diện nền đen mặt trời trắng quen thuộc, ngay cả tên tài khoản WeChat cũng quen nốt: [Moth].
Lâm Quyển và Từ Nhất Đào nhìn điện thoại, rồi nhìn Giang Tự, lại nhìn điện thoại, sau đó đồng loạt chìm vào im lặng.
Dù họ có bênh vực đến đâu cũng không đỡ nổi chứng cứ rành rành trước mắt.
Còn Giang Tự, người đang bị đống chứng cứ đó ép tới trước mặt: "......"
Lần này sợ là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nữa.
Nhưng hôm đó là ở chợ đen, lộn xộn phức tạp, Lục Trạc chỉ muốn tránh để cậu bị người khác quấy rầy nên mới đành dùng hạ sách đó thôi. Còn bây giờ đang ở trường, nếu không giải thích thì rắc rối to!
Vì thế Giang Tự không thèm nghĩ nhiều: "Đúng là cậu ấy có add WeChat của cậu, nhưng cậu ấy không phải bạn trai tôi!"
Bùi Thái kiên quyết không tin: "Nhưng chính miệng cậu ta nói mà!"
"Người ta nói gì cậu cũng tin chắc? Tôi nói không phải thì là không phải!"
"Thế sao lúc đó cậu không phản bác?"
"Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ!" Giang Tự thật sự cảm thấy không thể nói chuyện nổi với cái người này.
Bùi Thái khựng lại, rồi đột nhiên trừng to mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Tự bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên giây tiếp theo, Bùi Thái hớn hở hét lên: "Chẳng lẽ hai người đã chia tay rồi?!"
Giang Tự: "???"
Đây là loại logic quái gì vậy?!
Nhưng cậu còn chưa kịp phản bác, Bùi Thái đã hóa thành một con đười ươi mất trí, hăm hở nói liên hồi: "Cái tên bạn trai cũ chết tiệt! Đã nói là chia tay sẽ báo ngay cho tôi, kết quả lại nuốt lời! Nhưng mà lần này tình cờ gặp nhau, chứng tỏ chúng ta thật sự có duyên! Hơn nữa nếu hai người đã chia tay rồi thì cậu cho tôi một cơ hội đi, thêm WeChat tôi nhé, tôi đảm bảo sẽ đối xử với cậu tốt hơn cậu ta là cái chắc!"
Hắn ta vừa nói vừa tha thiết đưa điện thoại ra lần nữa.
Cái bộ dạng đó chẳng khác nào một con thú có vú khổng lồ đang cố gắng cầu phối trong thế giới động vật.
Giang Tự chưa từng gặp qua cảnh tượng quái dị, biến thái đến thế.
Mà Từ Nhất Đào và Lâm Quyển còn đang đắm chìm trong khối lượng thông tin khủng khiếp ban nãy, nhất thời chưa hoàn hồn.
Giang Tự bị ép đến tay chân luống cuống, thấy Bùi Thái sắp giật điện thoại của mình để cưỡng ép kết bạn thì một bàn tay trắng lạnh, thon dài bỗng xuất hiện, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra sau.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc và lạnh nhạt vang lên bên tai cậu: "Ai nói với cậu là bọn tôi chia tay rồi?"
Giang Tự ngẩng đầu.
Mọi người cũng đều nhìn về phía đó.
Chẳng biết từ lúc nào, Lục Trạc đã xách mấy chai sữa socola trở lại, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi graffiti cùng mẫu với Giang Tự, nửa khép hờ mi mắt, ánh nhìn lộ rõ vẻ không vui, lạnh nhạt nhìn Bùi Thái.
"Cậu từng thấy ai chia tay rồi mà còn mặc đồ đôi không? Chẳng qua là bạn trai tôi ngại, không muốn công khai ở trường thôi. Còn cậu, một kẻ vô liêm sỉ muốn phá hoại tình cảm của người khác, chẳng có một chút tự trọng tối thiểu nào, chẳng phải nên biết điều mà rút lui từ sớm hay sao?"
Lục Trạc vẫn là Lục Trạc.
Vẻ mặt hắn vẫn bình thản, đôi mắt vẫn điềm nhiên như cũ.
Nhưng những lời nói ra và sự lạnh lùng sắc bén trong ánh mắt ấy lại hoàn toàn khác với Lục Trạc bình thường, người lúc nào cũng điềm tĩnh tựa nắp quan tài đóng chặt, chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào.
Có gì đó đã thay đổi.
Đó là phản ứng đầu tiên của Lâm Quyển.
Mà khi câu nói ấy kết thúc, Giang Tự cũng ngẩn người đứng yên tại chỗ.
Lục Trạc nói vậy là có ý gì?
Là đang giải vây cho cậu, hay là... đang ghen?
Nếu nói là giải vây thì dường như có vẻ nhập tâm quá, mà nếu nói là ghen thì rõ ràng mới hôm trước Lục Trạc còn vì tránh điều tiếng mà chọn rút khỏi cuộc thi chạy hai người ba chân cơ mà?
Vậy rốt cuộc cái kiểu sáng nắng chiều mưa của Lục Trạc là như thế nào đây?
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra câu trả lời, một tiếng quát còn long trời lở đất hơn của Bùi Thái đã vang lên phía sau: "Giang Tự! Lục Trạc! Hai đứa mày dám lén tao yêu đương hả?!"
Giang Tự: "???"
Sao đưa ra được cái kết luận này hay vậy?!
Cậu giật mình quay đầu.
Không biết từ lúc nào, Chúc Thành đã đánh xong trận bóng rổ, đang khí thế bừng bừng sấn thẳng tới Bùi Thái, giơ tay đập mạnh một phát vào ngực hắn ta rồi đẩy ra sau, quát lớn: "Còn mày! Đừng tưởng thắng trận bóng rổ hôm nay thì ngon lắm! Nếu không phải Lục Trạc bỏ thi đấu hai năm nay thì trường Tam Trung tụi bây có cửa chắc? Loại như mày mà cũng đòi cướp anh Tự của tụi tao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Dù có muốn làm người thứ ba thì cũng phải soi gương xem mình có đủ trình không!"
Bùi Thái bị đẩy loạng choạng suýt ngã.
Giang Tự: "?"
Phản ứng của Chúc Thành có hợp lý không vậy?
Cậu còn chưa kịp nghi ngờ bản thân, không ngờ Từ Nhất Đào đã hùng hổ hùa theo: "Đúng vậy! Mày tự nhìn lại xem mày có gì ra mà so được với Lục Trạc của bọn này! Đừng tưởng có mấy cô cổ vũ sexy là ngon. Chỉ cần Lục Trạc của tụi này muốn, năm phút là tập hợp được nguyên cả tiểu đoàn!"
Giang Tự: "??"
Thậm chí đến Lâm Quyển cũng nhào vô: "Hơn nữa bé cưng nhà bọn tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đăng ký dẫn đội luôn!"
Giang Tự: "???"
Không phải, chuyện này liên quan gì tới bọn họ đâu?!
Nhưng còn chưa kịp bắt kịp nhịp não kỳ dị của đám này, Bùi Thái đã rưng rưng nhìn cậu: "Bé đáng yêu, mấy người đó nói thật hả? Hai người... thật sự vẫn còn bên nhau sao?"
Giang Tự: "..."
Trên đời này có khi chỉ còn mỗi mình cậu là người bình thường thôi.
Cậu thật sự muốn tổ chức một cuộc họp nghiêm túc để hỏi rõ chuyện này.
Nhưng tất cả bạn bè cậu đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt bi phẫn, khí phách như thể đang dốc lòng gìn giữ tôn nghiêm cuối cùng của Nam Vụ Thực Ngoại. Ngay cả ánh mắt Lục Trạc dừng trên người cậu cũng phảng phất vẻ bình tĩnh lạnh lùng, như đang chờ đợi điều gì đó.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng kéo dài, Giang Tự chỉ có thể cắn răng, siết chặt tay, liều mạng gắng gượng lắp bắp nhả từ cổ họng ra mấy chữ: "Ừ... bọn họ nói... đều là thật. Tôi... tôi có thể lập tức dẫn đội cho Lục Trạc..."
Nói xong cậu vừa siết chặt nắm đấm, vừa cắn chặt răng, nhục nhã đến mức chỉ muốn độn thổ xuống đất.
Ba người Từ Nhất Đào đồng loạt nhìn về phía Bùi Thái, mặt đầy vẻ "Thấy chưa? Đã bảo mà".
Nhưng Bùi Thái vẫn không cam lòng, nắm chặt tay hét lên: "Nhưng vừa rồi rõ ràng cậu đã phủ nhận! Thế nghĩa là cậu vẫn chưa yêu cậu ấy đủ nhiều! Nếu không cậu đã hận không thể công khai cho thế giới biết! Vậy nên chắc chắn tôi vẫn còn cơ hội!"
"Cơ hội cái đầu cậu!" Giang Tự chịu hết nổi, ngẩng đầu hét lên, "Không công khai thì là không đủ yêu chắc?! Trong đầu cậu ngoài mấy bộ phim thần tượng thì còn cái gì khác không?! Đầu óc cậu chỉ toàn yêu với đương thôi à?! Làm ơn sống giống người bình thường một chút đi!"
"Chính vì trong đầu tôi chỉ biết yêu đương nên mới có thể đảm bảo cả đời này toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu, mãi mãi đặt cậu lên hàng đầu. Thế thì có gì sai?!" Bùi Thái vẫn mặt dày không biết xấu hổ, còn lấy đó làm vinh dự.
Giang Tự chưa bao giờ gặp phải kiểu người bám dai như đỉa thế này, không biết phản bác từ đâu.
Lục Trạc vốn im lặng nãy giờ bỗng hơi ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào Bùi Thái, giọng bình thản: "Vậy e rằng tôi còn yêu đương mù quáng hơn cả cậu."
Giang Tự vốn đang tức đến đỏ mặt nghe vậy thì sững người, ngẩng đầu ngay lập tức.
Bùi Thái cũng thoáng sửng sốt, quay sang nhìn hắn.
Lục Trạc bình thản đối diện với ánh mắt của hắn ta, chậm rãi nói: "Tôi biết Giang Tự thích ăn gì, ghét ăn gì, sáng nào cũng mang sữa ấm cho cậu ấy. Tôi sẽ gắp hết đồ cậu ấy không thích sang bát mình rồi lại gắp đồ cậu ấy thích sang bát cậu ấy. Tôi có thể chăm sóc từng li từng tí, để cậu ấy luôn cảm thấy dễ chịu. Cậu làm được không?"
Bùi Thái không chịu thua: "Tất nhiên làm được! Chỉ cần tôi quen cậu ấy đủ lâu!"
"Được." Lục Trạc gật nhẹ, không phủ nhận, "Thế cậu có biết cậu ấy kén ăn, hay giận dỗi, tính khí thất thường, hay bướng bỉnh cứng đầu, vụng về chẳng biết tự lo cho bản thân, lại còn ngốc nghếch dễ bị lừa... nên cần một người luôn kiên nhẫn bao dung, dỗ dành, chăm sóc không sót điều gì, đồng thời lúc nào cũng phải đề phòng để cậu ấy không vì quá đơn thuần mà bị người khác lừa mất không?"
Bùi Thái: "..."
Nghe qua thì cũng không khó lắm.
"Chắc là... không vấn đề gì."
"Nếu tôi nói, chỉ cần cậu ấy muốn, tôi sẵn sàng làm mọi thứ, mãi mãi đặt ý muốn của cậu ấy lên trên tất cả, tôn trọng mọi quyết định, thậm chí hy sinh tất cả, cậu làm được không?"
Bùi Thái: "..."
Hình như hơi quá rồi đó.
"Nếu tôi nói, tôi biết cậu ấy sẽ đi du học, cũng biết rất có thể cậu ấy không thích tôi, nhưng tôi vẫn sẵn lòng chờ cậu ấy, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, sáu năm, bảy năm, dù không gặp, không nghe giọng, dù cậu ấy có quen người mới, ở bên người mới, tôi vẫn một lòng chờ đợi, yêu duy nhất một mình cậu ấy, cậu làm được không?"
Bùi Thái: "Tôi..."
Hắn ta muốn nói lại thôi.
Hắn ta chỉ muốn hẹn hò với mẫu người lý tưởng của mình thôi mà, có cần đến mức này không?
Yêu đương là để vui vẻ, để thỏa mãn hormone và xúc cảm bốc đồng nhất thời mà, nếu phải đợi mấy năm liền thì khác gì thủ tiết?
Những điều Lục Trạc nói rõ ràng là cố tình làm khó người ta.
Nghĩ vậy, hắn ta cực kỳ không phục, gào lên: "Mấy chuyện cậu nói hoàn toàn vô nghĩa!"
"Dựa vào đâu cậu nói là không có ý nghĩa." Lục Trạc nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo, "Nếu ngay cả những điều đó cậu cũng không làm được thì cậu dựa vào cái gì để nói cậu sẽ mãi mãi đặt cậu ấy lên hàng đầu? Chỉ là một chút yêu thích nhất thời mà thôi. Còn những gì tôi nói, tôi đều có thể làm được. Vậy nên nếu nói về yêu đương mù quáng, tôi còn hơn cậu gấp trăm lần, còn những chuyện khác càng không đến lượt cậu phải lo. Nếu được, mong cậu sau này đừng làm phiền bạn trai tôi nữa."
Nói rồi, Lục Trạc nắm lấy tay Giang Tự, kéo cậu đi dưới hàng ngân hạnh vàng rực trong nắng chiều.
Giang Tự cứ thế ngơ ngác bị hắn kéo đi, cảm nhận rõ lực siết nơi cổ tay nặng hơn bình thường, nhiệt độ nóng hầm hập truyền sang cổ tay, tim cậu đập nhanh đến mức suýt khiến đầu óc trống rỗng.
Cậu cảm thấy Lục Trạc hôm nay rất khác.
Tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng hờ hững nhưng không còn cái vẻ bình tĩnh như nước trước kia mà giống như con sông băng cuối đông, bên trên vẫn yên tĩnh, nhưng bên dưới là dòng nước xiết cuộn trào.
Giang Tự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Lục Trạc vừa quyết định rút khỏi cuộc thi chạy hai người ba chân vừa hiếm hoi nói ra nhiều lời mà trước nay hắn chưa từng nói.
Dù cho lý do chính đáng là "giúp cậu đuổi kẻ theo đuổi biến thái" thì tất cả vẫn rất bất thường.
Vì thế, cậu nhẹ nhàng gọi: "Lục Trạc."
Lục Trạc quay đầu.
Giang Tự nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Vừa nãy cậu ghen à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip