Chương 43: Tỏ tình

Edit: Choze
Beta: Wine

Giang Tự, tôi yêu cậu, muốn được ở bên cậu.

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Một người có nguyên tắc đạo đức rõ ràng như cậu, sao có thể chỉ vì say rượu mà làm ra chuyện điên rồ như vậy được chứ?!

Huống hồ cậu say nhưng Lục Trạc thì đâu có say, lại còn cao to hơn cậu hẳn một khúc, chẳng lẽ Lục Trạc không biết phản kháng?

Trong mắt Giang Tự lúc này tràn đầy kinh hoàng và kháng cự.

Thế rồi Lục Trạc nói thản nhiên: "Dù sao thì tối qua chính cậu là người cứ nhất quyết kéo tôi vào tắm chung."

Giang Tự: "?"

Lục Trạc tiếp: "Cậu còn nói bong bóng mùi xô thơm rất thơm nên cứ lôi tôi vào ngâm chung cho bằng được."

Giang Tự: "??"

Lục Trạc: "Tôi thân thể mỏng manh yếu ớt, lại không nỡ làm cậu đau nên đành để cậu kéo vào bồn, sau đó còn mặc luôn áo choàng tắm của cậu về. Không tin thì cứ đến nhà tôi mà xem."

Giang Tự: "???"

Lục Trạc mà thân thể mỏng manh yếu ớt á?!

Giang Tự thật sự không thể tin nổi.

Nhưng Lục Trạc đã rút điện thoại ra, mở một đoạn video.

Trong video, Giang Tự say bí tỉ, một tay ôm lấy Lục Trạc, tay kia thì giơ điện thoại của Lục Trạc lên chụp ảnh selfie, còn lảm nhảm là mỗi tuần đều có chỉ tiêu chụp ảnh, không chụp là không được.

Kết quả là lỡ tay bật nhầm sang chế độ quay video, quay lại toàn bộ cảnh cậu mình đầy bong bóng cứ dán lấy Lục Trạc, còn dụi dụi vào lòng người ta.

Dù Lục Trạc trong video vì góc máy nên không lộ mặt, nhưng từ hình ảnh lắc lư mơ hồ vẫn có thể thấy rõ áo hắn bị Giang Tự làm ướt sũng, lấp ló còn lộ ra cơ bụng với ngực gợi cảm.

Giang Tự ôm chặt eo hắn, chôn mặt vào ngực, lẩm bẩm một câu: "Cơ bụng của cậu đẹp thật đấy, sau này cho tôi xem nhiều một chút nha. Tôi hát cho cậu nghe, tôi rộng lượng vậy rồi, cậu đừng có keo kiệt nữa mà~"

Vậy nên...

"Thế giám đốc nhỏ rộng lượng của chúng ta định xử vụ này sao đây?", đò "keo kiệt" Lục Trạc hạ điện thoại xuống, nhìn Giang Tự chằm chằm.

Giang Tự: "......"

Chuyện này không thể nào là thật!

Mặt cậu đỏ bừng, đứng bật dậy, lao tới định giật lấy điện thoại của Lục Trạc.

Lục Trạc giơ điện thoại cao lên: "Muốn hủy chứng cứ hả?"

Giang Tự lập tức nhún người nhảy lên với lấy.

Nhưng Lục Trạc cao hơn cậu tận mười phân, mà cậu còn phải đè lên người hắn để lấy đà, thế nên dù cậu nhảy thế nào cũng không với tới được.

Nhảy mấy lần không được, Giang Tự bắt đầu sốt ruột: "Đưa điện thoại cho tôi! Xoá video đi! Lục Trạc!"

Lục Trạc chậm rãi đáp: "Xoá rồi thì cậu định để tôi bắt đền kiểu gì?"

Giang Tự càng rối: "Tôi phải đền gì cho cậu hả?!"

Lục Trạc cười khẽ: "Tôi là trai nhà lành chính chuyên, bị cậu ôm hôn đủ kiểu, cậu nói xem nên đền thế nào?"

"Ai ôm ai hôn chứ! Hơn nữa hai thằng đàn ông có dính nhau một tí thì sao, chẳng lẽ bắt tôi lấy thân báo đáp à?!"

Giang Tự vừa nói vừa vươn người cướp điện thoại, lời bật ra rồi mới giật mình, đứng chôn chân tại chỗ.

Lục Trạc cúi đầu nhìn cậu: "Sao lại không thể lấy thân báo đáp?"

Giang Tự: "."

Cậu cũng muốn chứ.

Nhưng Lục Trạc có đồng ý đâu!

Rõ ràng là một tên nhát gan không dám tỏ tình, đến cả ghen còn không chịu nhận, vậy mà giờ lại nói ra mấy lời trêu chọc như thật!

Đúng là loại người tệ bạc chỉ thích thả thính không chịu trách nhiệm!

Giang Tự vốn chỉ giận dữ xấu hổ, nhưng nghĩ đến đây thì nỗi tủi thân hôm qua lại ùa về: "Cậu nằm mơ đi! Đồ cặn bã! Mau xoá video cho tôi!"

Cậu vừa nói vừa nhảy lên người Lục Trạc, cố giành lấy điện thoại.

Lục Trạc sợ cậu ngã, đành phải dùng một tay giữ eo cậu, bảo vệ cậu bên trong, khiến Giang Tự trong lúc giãy giụa cứ như đang rúc vào lòng hắn không chịu ngồi yên, chọc hắn ngứa ngáy khắp người.

Mà đôi mắt đỏ hoe của ai kia lại càng khiến người ta vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, như thể hắn là kẻ chuyên bắt nạt trẻ con không bằng.

Đến mức này rồi mà vẫn không hiểu ý hắn sao...

Lục Trạc nhìn gương mặt đang nghiêm túc tức giận của Giang Tự trong lòng mình, vừa thương vừa buồn cười, khẽ cười nói: "Muốn tôi xoá cũng được, nhưng có một điều kiện, không biết có thể nói ra không."

Giang Tự sắp phát điên: "Nói nhanh đi!"

"Làm cùng tôi ba chuyện."

"?"

"Tôi muốn chuẩn bị quà cho một người bạn bình thường, nhưng một mình thì không làm được, cần cậu giúp."

Giang Tự dừng tay, nhìn Lục Trạc: "Bạn bình thường gì cơ?"

Lục Trạc suy nghĩ một chút, đáp: "Là một người bạn rất quan trọng, nếu không có gì thay đổi thì sau này mỗi năm tôi đều sẽ chuẩn bị quà sinh nhật, quà Tết, cả quà Giáng Sinh cho cậu ấy nữa."

Giọng Lục Trạc nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, làm người ta không phân biệt được thật giả.

Mà Giang Tự lại thuộc kiểu người Lục Trạc nói gì cũng tin.

Nên lúc nghe xong câu đó, Giang Tự đứng ngản ngơ tại chỗ.

Không đúng... từ bao giờ Lục Trạc lại có một người bạn bình thường thân đến mức ấy chứ?

Quan trọng nhất là cậu còn không biết gì cả?!

Khoảnh khắc đó trong lòng Giang Tự chợt dâng lên một cảm giác mất mát không rõ nguyên do.

Mãi đến khi Lục Trạc hỏi lại: "Cậu sao vậy?"

Cậu mới giật mình hoàn hồn, vội vã che giấu: "Giúp thì giúp, ai sợ ai! Đến lúc đó đứa nào nuốt lời thì đứa đó là chó con!"

"Được." Lục Trạc cười khẽ, "Vậy bây giờ đi làm đồ gỗ nhé?"

Giang Tự: "?"

Lục Trạc giải thích: "Tôi muốn tặng cậu ấy một món quà thật đặc biệt, nhưng tìm mãi không thấy hộp đựng phù hợp nên định tự tay làm."

Giang Tự: "......"

Cậu đúng là có lòng thật đấy.

Nhưng mà cái tên cặn bã thối tha kia, siêu cặn bã, suốt ngày có cả đống bạn tốt bên cạnh, vậy mà còn giả bộ đáng thương bị cô lập các kiểu, đúng là vô liêm sỉ!

Giang Tự cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến thế chỉ vì cái danh "bạn bè bình thường", nhưng dù sao cũng đã lỡ hứa, cuối cùng vẫn đành ngồi xuống cạnh Lục Trạc ở quầy làm đồ gỗ, chuẩn bị phụ một tay.

Nhưng mà nói là giúp chứ thật ra cậu cũng chẳng giúp được gì.

Bởi vì bản thiết kế Lục Trạc đã vẽ sẵn từ lâu rồi, là một cái hộp nhỏ dài rộng cao tầm chừng mười phân, hai mặt trên dưới là gỗ, bốn mặt còn lại là kính, đáy gỗ còn lõm xuống khoảng hai ba phân, trông giống như đáy chậu hoa.

Mấy việc như cưa gỗ, khắc hoa, lắp ráp đều bị Lục Trạc cướp hết, chẳng cho cậu đụng vào, cuối cùng Giang Tự chỉ còn biết cầm lấy mấy hũ màu, cẩn thận tô hai tấm gỗ thành màu đen nhám mịn màng như có chất liệu thật.

Làm xong hộp rồi Lục Trạc lại dẫn cậu đến tiệm bạc.

Lần này còn quá đáng hơn, làm nhẫn đôi.

Bạn bè bình thường mà tặng nhẫn đôi á?!

Vậy thì cậu cũng tặng Chúc Thành một cặp nhẫn đôi xem Lục Trạc phản ứng thế nào nhé!

Rõ ràng hứa với cậu là dẫn đi chơi để chuộc lỗi, kết quả trưa ăn lẩu một bữa, chiều gắp thú một tiếng, sau đó thì toàn phải làm việc cho Lục Trạc, làm đến tận tối trời sập rồi mà vẫn chưa xong. Thế mà cũng gọi là chuộc lỗi à?!

Giang Tự tức đến mức phồng mang trợn má như cá nóc nhỏ, đến nỗi lúc làm nhẫn bạc thì gần như coi cái vòng bạc bé xíu ấy là đầu Lục Trạc, gõ một cái keng thật mạnh cho hả giận.

Xem ra trên đời này, người hay ghen mà cũng đâu phải mỗi mình hắn.

Lục Trạc khẽ cong môi mỉm cười.

Chiếc nhẫn hình vòng Mobius trong tay hắn cũng đã hoàn thành, hắn bước lại gần, ngồi xuống trước mặt Giang Tự: "Hay cậu thử đeo xem?"

Giang Tự ngẩng lên: "?"

Cái này mà cũng thử hộ được à?

Mà phải nói chiếc nhẫn Mobius của Lục Trạc làm quả thật rất đẹp. Đơn giản, tinh tế, chỗ nối cũng được đánh bóng kỹ lưỡng.

Không biết là bạn bè bình thường nào mà xứng để Lục Trạc dốc lòng như vậy.

Giang Tự hậm hực nhận lấy, đeo vào ngón giữa tay trái, không rộng không chật, vừa khít đến lạ kỳ, nhìn cũng rất đẹp.

Lòng cậu tức thì càng khó chịu, định tháo ra.

Nhưng cậu tháo mãi không ra.

Kéo lần nữa, vẫn không ra.

Thêm lần nữa, vẫn kẹt ở khớp ngón tay.

Lúc đeo vào thì bình thường, sao đến khi muốn tháo thì lại bị kẹt cứng vậy?!

Giang Tự bắt đầu sốt ruột, muốn dùng sức thêm nhưng Lục Trạc đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: "Đã tháo không được thì thôi, cứ để đó."

"Nhưng đây là đồ cậu định tặng cho bạn cậu mà!"

"Ừ." Lục Trạc không phủ nhận, "Thì cậu cứ coi như đang nợ tôi một người bạn bình thường đi."

"?"

Cái này cũng nợ được hả?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì của Giang Tự, Lục Trạc lại lần nữa cúi đầu bật cười.

Hắn thấy mình chẳng khác gì kẻ xấu chuyên đi dụ dỗ trẻ con.

"Vậy nên nếu cậu đã nợ tôi một bạn bình thường rồi thì có thể giúp tôi thêm một việc nữa không?" Lục Trạc nhìn cậu, nói rất nghiêm túc.

Giang Tự còn chưa kịp phản ứng xem mình nợ Lục Trạc khi nào đã ngơ ngác hỏi lại: "Giúp gì?"

"Tôi có chuẩn bị một món quà cho người bạn đó ở nhà, nhưng trưa nay vội ra ngoài nên quên mang theo. Cậu có thể giúp tôi quay về gác mái lấy được không?"

Nhà hắn cũng gần đây, lấy thì lấy, không thành vấn đề.

"Thế còn cậu?"

Giang Tự không hề đề phòng hay nghi ngờ Lục Trạc.

Sự tin tưởng vô điều kiện ấy khiến trái tim Lục Trạc mềm nhũn, hắn dịu dàng xoa đầu Giang Tự, cười nhẹ: "Tôi còn phải chuẩn bị một món quà tốt hơn nữa cho cậu ấy."

Lúc Lục Trạc nói câu đó, ánh mắt hắn nhìn Giang Tự dịu dàng như đang nhìn thứ mình yêu thích nhất trên đời.

Mà khi Giang Tự nhìn vào đôi mắt đen ấy, thấy hình bóng nhỏ xíu của chính mình bên trong, trong lòng bỗng ngẩn ra, cứ như dòng sông băng quen thuộc bỗng chốc tan chảy, xuân về hoa nở, ánh nhìn kia không hề che giấu sự trân quý và yêu thích.

Thứ tình cảm thuần túy và rõ ràng đó, Giang Tự chưa từng thấy trong mắt Lục Trạc. Tim cậu lập tức đập mạnh một cái, nhịp suy nghĩ loạn hết cả lên, thậm chí không dám nhìn vào mắt Lục Trạc thêm một giây nào nữa.

Bởi cậu sợ chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi thì sẽ không còn giấu được bất cứ điều gì.

"Vậy, vậy được! Để tôi về lấy giúp cho! Cậu nhắn địa chỉ và chỗ để cụ thể qua WeChat cho tôi đi!"

Giang Tự nói xong đã túm lấy balo, vẫy tay gọi taxi bên đường rồi cuống cuồng chuồn mất.

Xong rồi xong rồi, chắc chắn là tối qua do cậu uống say, buột miệng nói ra điều gì đó không nên nói nên bị Lục Trạc phát hiện ra rồi.

Nếu không thì sao tự nhiên lại đi mua đồ đôi với mình?

Còn dẫn mình ra ngoài chơi?

Thậm chí còn cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là hắn có một người bạn bình thường rất tốt, chắc chắn là cố tình làm cậu ghen rồi chia tay trong êm đẹp!

Dù sao thì mấy bộ phim truyền hình mà trước đây cậu hay xem với dì ở nhà cũng toàn diễn như vậy.

Một người nhận ra tình cảm của người kia, muốn từ chối một cách tử tế, thế là sẽ dắt người ta đi hoàn thành tâm nguyện rồi mới nói lời chia tay, từ đó không qua lại nữa.

Nhất định là Lục Trạc đã nhận ra tình cảm của cậu, cũng đoán được bí mật của cậu rồi nhưng lại cảm thấy cả hai không thể ở bên nhau nên mới dẫn cậu làm mấy chuyện này lần cuối rồi dứt khoát nói lời từ chối.

Chắc chắn là như thế.

Hành động kỳ lạ và ám chỉ suốt ngày hôm nay của Lục Trạc đều đã có lời giải thích, cậu ta lại muốn làm một tên nhát gan chuẩn bị trốn tránh đây mà!

Giang Tự không ngờ rằng sau bao nhiêu tháng ngày cố gắng giấu giếm, thứ cậu nhận lại lại là kết cục thế này.

Sớm biết vậy cậu đã không nên làm bạn cùng bàn với Lục Trạc, cứ để tên nhát gan ấy cả đời làm bạn "bình thường" với mình là được rồi!

Nghĩ đến đây Giang Tự giận đùng đùng bước xuống xe, mở cửa tiệm tạp hóa, lao thẳng lên căn gác lửng ở tầng hai.

Cậu đẩy cửa ra rồi đứng khựng lại tại chỗ.

Mùa thu ở Nam Vụ, trời tối rất sớm, mới chỉ hơn bảy giờ tối mà trời đã đen đặc.

Đèn đường và biển hiệu ở khu trung tâm thì rực rỡ, còn mấy khu nghèo ven núi thế này tối đến như bị bóng đêm nuốt chửng.

Huống chi căn gác lửng này chỉ có nửa ô cửa sổ, còn kéo rèm chớp, đáng ra phải tối om.

Thế nhưng lúc này đây, cả căn gác nhỏ lại lấp lánh những ánh sao li ti, như dải ngân hà dịu dàng hạ xuống nhân gian, chầm chậm chảy tràn, bủa vây lấy cậu.

Mà ở chính giữa dải ngân hà ấy là chiếc hộp kẹo đặt trên giường, thứ vốn thuộc về cậu, nay lại thuộc về Lục Trạc.

Giang Tự siết chặt tay, rón rén bước lại, nhẹ nhàng mở nắp hộp như sợ đánh thức điều gì.

Dưới nắp hộp vẫn là những bí mật tình cảm thầm kín nhiều năm của Lục Trạc, chỉ khác là giờ có thêm một tờ giấy.

Trên tờ giấy ấy, bằng nét chữ thân thuộc không thể nhầm lẫn, là một trăm câu "xin lỗi" viết kín cả mặt.

Sao Lục Trạc lại xin lỗi?

Chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện ra bí mật của cậu rồi nên định hoàn toàn buông bỏ sao?

Giang Tự không dám nghĩ sâu, cũng không dám nghĩ nữa.

Cho đến khi phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm: "Tôi nhớ cậu từng nói, mặt trời, mặt trăng, những ngôi sao, thậm chí là đèn dầu, chỉ cần là thứ phát sáng cậu đều thích."

Giang Tự xoay người lại, chậm rãi quay đầu.

Không biết Lục Trạc đã đứng đó từ lúc nào, hắn nhìn Giang Tự giữa trời đom đóm, nhẹ nhàng mỉm cười: "Tuy có thể cả đời này tôi không thể trở thành mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao, nhưng nếu cậu không thích thiêu thân thì tôi nghĩ mình có thể thử làm đom đóm. Tối qua tôi đã đi bắt một ít, may là dù đã sang thu nhưng vẫn còn đang độ tháng Chín, chúng vẫn chưa trốn hết. Vẫn còn chưa muộn, phải không?"

Vẫn còn chưa muộn......

Là có ý gì?

Giang Tự vẫn chưa hiểu, hoặc đúng hơn là cậu không dám hiểu.

Dường như Lục Trạc cũng không định giải thích thêm, chỉ đeo ba lô một bên vai, bước đến đưa cho cậu một cái hộp: "Muốn mở ra xem không?"

Rõ ràng đó là chiếc hộp ban nãy hai người họ đã làm ở chợ đen.

Màu đen nhám chìm vào màn đêm, ánh sáng đom đóm len qua lớp kính, chiếu lên một bông hoa bên trong.

Mà nói là hoa, chi bằng gọi là một nhúm cây khô quắt, cuộn tròn như xác lá.

Mang một vẻ đẹp hoang vu, lại chẳng giống lời chúc gì tươi đẹp.

Giang Tự ngẩng đầu nhìn Lục Trạc.

Lục Trạc nói: "Đây là hoa hồng Jericho."

"Hoa hồng?"

Giang Tự không kìm được thốt lên.

Sao lại có loại hoa hồng thế này?

Lục Trạc gật đầu: "Tên của nó đúng là hoa hồng Jericho, thật ra là một loài dương xỉ, còn được gọi là cỏ phục sinh hoặc cây cỏ lăn."

"Cây cỏ lăn?"

"Ừ. Vì nó không có nơi nào cố định để dừng lại, cả đời chỉ có thể đi theo gió để tìm kiếm nguồn nước nên mới gọi như vậy. Vì nó quá đỗi bình thường, bình thường đến mức giống như cát bụi, như cỏ khô, nên chẳng ai để ý, nhưng nó luôn đi theo hướng gió, không ngừng tìm kiếm, dù có phải đi qua sa mạc khắc nghiệt, mất đến 98% lượng nước trong cơ thể, gần như chết héo, nó cũng không từ bỏ bước chân tìm về nơi có gió và nước."

"Dù có trông tuyệt vọng, khó khăn, thê lương thế nào, chỉ cần gặp lại nước nó sẽ tái sinh. Không bao giờ từ bỏ hy vọng, cũng không ngừng tìm kiếm. Trong số những loài cây tôi từng biết, nó là loài dũng cảm và kiên cường nhất, nên tôi muốn tặng nó cho cậu."

Lục Trạc nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào Giang Tự

Giang Tự vẫn hơi ngẩn người: "Tặng tôi? Cái hộp này chẳng phải cậu định tặng cho người bạn bình thường kia của cậu sao?"

Lục Trạc bật cười: "Ừ, ban đầu định vậy, nhưng giờ không muốn tặng nữa rồi."

Giang Tự không hiểu: "Vì sao?"

Lục Trạc nghiêm túc đáp: "Có lẽ vì tôi không muốn làm một đứa hèn nhát nữa, cũng không muốn nói thêm một trăm câu xin lỗi, càng không muốn phụ lòng cuốn cẩm nang yêu xa đó."

Cẩm nang yêu xa?

Giang Tự ngây người một lúc rồi lập tức đỏ bừng cả tai vì xấu hổ lẫn giận dữ: "Lục Trạc! Cậu......"

"Tôi yêu cậu."

"?"

"Anh yêu em, Giang Tự."

Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Trạc bất ngờ cắt ngang lời cậu, nhẹ nhàng nói ra.

Không có lời lẽ hoa mỹ, không phép tu từ cầu kỳ, không xúc động kịch liệt hay ví von sướt mướt.

Chỉ có một bông hồng Jericho thầm lặng vươn lên từ khô cằn năm tháng, ẩn nhẫn, thấp hèn nhưng chưa từng lụi tàn dịu dàng nói ra câu ấy.

"Nên tôi muốn ở bên cậu, không phải với tư cách là bạn bình thường mà là bạn đời. Giang Tự, tôi yêu cậu, muốn được ở bên cậu."

Hắn cứ thế nhìn Giang Tự, ánh mắt vững vàng như đã chọn được người mình sẽ theo suốt cả đời, như đóa hồng lang thang chưa từng rời xa gió.

Nhẹ nhàng, đơn giản.

Tựa như chưa từng có ai nhìn thấy những yêu thương âm thầm chảy trôi giữa đêm đông.

Giang Tự nhìn vào đôi mắt ấy, rồi nghe thấy tiếng gió thổi qua thảo nguyên trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip