Chương 50: Hy sinh
Edit: Choze
Beta: Wine
Xem ra tối qua hy sinh cũng không ít nhỉ.
Rõ ràng giây trước còn đang bàn luận về bộ phim sao giây tiếp theo Lục Trạc đã cúi xuống muốn hôn mình rồi.
Giang Tự không hiểu nổi rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì, chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ chớp mắt một cái.
Mỗi lần cậu lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch như vậy Lục Trạc lại thấy cậu rất đáng yêu.
Giống hệt như một đứa trẻ ngây thơ không chút phòng bị, chẳng có những vòng vo hay tâm cơ rắc rối, vì vậy dù rõ ràng rất thông minh nhưng lúc nào cũng chậm nửa nhịp.
Trên đôi môi đỏ hồng óng ánh của cậu còn dính một vệt sữa chua.
Lục Trạc biết đó là sữa chua vị dâu, chắc hẳn là ngọt lắm.
Thế nên, chẳng đợi Giang Tự đồng ý, hắn đã chống tay một bên, nâng mặt Giang Tự lên khẽ hôn xuống.
Đó chỉ là một nụ hôn chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
Tựa như người hôn kia vì quá mức quý trọng nên ngay cả một nụ hôn cũng trở nên thành kính.
Cho đến khi cảm giác tê dại ngọt mềm nơi khóe môi tan đi, Giang Tự vẫn chưa kịp phản ứng.
Cậu ngẩn người nhìn Lục Trạc, lại chớp mắt thêm lần nữa.
Lục Trạc rốt cuộc không nhịn được bật cười: "Ngốc quá, không biết hôn thì phải nhắm mắt sao?"
Hôn thì phải... nhắm mắt...
Khoan đã.
Hôn?!
Cậu vừa bị Lục Trạc hôn ư?!
"Không phải! Lục Trạc, anh..."
Giang Tự chưa từng nghĩ chỉ vì xem phim rồi lỡ miệng bình luận vài câu mà lại bị cướp đi nụ hôn đầu như thế.
Tai cậu đỏ bừng, còn đang luống cuống chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì Lục Trạc đã lại lần nữa hôn xuống.
Nhẹ nhàng, thoáng qua.
"Ừm, đúng là vị dâu thật."
Hôn xong Lục Trạc còn nghiêm túc nhận xét.
Giống như học sinh giỏi đang xác minh đáp án của bài toán cuối cùng.
"......" Giang Tự nghẹn họng rồi bùng nổ: "Lục Trạc! Đồ lưu manh! Anh dám hôn em?!"
Cuối cùng Giang Tự cũng bùng nổ, vớ ngay cái gối trên giường ném thẳng về phía Lục Trạc.
Nhưng do dùng sức quá mạnh cậu lại bị Lục Trạc nắm lấy một góc gối, nhẹ nhàng kéo về, cả người Giang Tự cũng theo đó mà ngã gọn trong vòng tay hắn, còn bị hắn từ phía sau ôm chặt lấy eo.
"Có ai quy định hôn bạn trai mình là lưu manh đâu?"
Lục Trạc cúi mắt nhìn Giang Tự trong ngực, hỏi rất đàng hoàng lý lẽ.
Giang Tự bị kìm chặt, không có điểm tựa nào khác ngoài cơ thể hắn: "......"
Cảm giác này sao cứ giống như bị số phận bóp cổ vậy chứ.
Nhưng Giang Tự quyết không khuất phục, cứng họng đáp: "Cho dù là bạn trai cũng không được hôn bừa bãi! Em không đồng ý thì là lưu manh!"
Lục Trạc vẫn bình tĩnh: "Nhưng em cũng đâu nói là không đồng ý."
Giang Tự nghiến răng nghiến lợi: "Em cũng chưa từng nói sẽ đồng ý!"
Lục Trạc vẫn bình tĩnh: "Vậy hay là em báo cảnh sát bắt anh đi?"
Giang Tự tức muốn hộc máu: "Báo thì báo!"
Lục Trạc bật cười: "Vậy đến lúc đó em lại phải trèo đèo lội suối đi thăm anh rồi."
Giang Tự thẹn quá hóa giận: "Lục Trạc! Anh......"
"Vì anh yêu em nên mới muốn hôn em." Lục Trạc không vòng vo mà ném thẳng một quả bóng vào tim đối phương, "Vừa rồi em nói muốn ở bên anh mãi mãi, còn sẵn sàng vượt ngàn dặm đến tìm anh, anh rất vui, thế nên mới hôn em, cho dù cảnh sát có tới chắc cũng chẳng coi là phạm pháp."
Lục Trạc nói bằng giọng nhẹ tênh, mày mắt ôn hòa như đùa cợt bâng quơ, nhưng lại khó lấp đi sự chân thành bên trong.
Vậy ra... câu nói vừa rồi của mình...
Giang Tự ngẩng mắt nhìn thẳng vào hắn.
Lục Trạc khẽ vén mái tóc trước trán cậu: "Giang Tự, anh hứa với em, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ giống đóa hoa hồng Jericho kia, dẫu có khô cạn đến 99% vẫn sẽ băng núi vượt sông tìm về bên em. Đây là lời hứa của anh."
Có lẽ một đời quá dài, có lẽ chẳng ai thắng nổi những biến số định mệnh, nhưng nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có thì hắn làm sao dám ôm lấy mặt trời của mình.
Hắn nói chuyện này tự nhiên như không khiến lòng Giang Tự bỗng chua xót, cúi gằm xuống.
Rồi Lục Trạc lại cười: "Thế bây giờ anh có thể hôn em thêm một cái nữa không?"
"......Không được! Đồ lưu manh! Đồ háo sắc! Anh tự mà ngủ đi! Em về nhà đây!"
Giang Tự đỏ bừng cả tai vùng ra khỏi ngực Lục Trạc, định chạy ra cửa nhưng lại bị hắn ôm ngang lưng quẳng thẳng về giường.
Cậu liều mạng giãy dụa nhưng sức cậu đâu địch nổi Lục Trạc.
Đạp cũng bị giữ lại, cào cũng bị giữ lại, thậm chí khi cậu định cắn thì bị Lục Trạc "chụt" thằng một cái lên môi.
Cả đời Giang Tự chưa từng chịu uất ức thế này.
Đánh không được, mắng không lại, phản kháng cũng vô ích, còn bị đè xuống giường hôn lấy hôn để. Người kia thì luôn cười dịu dàng nuông chiều làm cậu muốn tức cũng không tức nổi.
Sau mười lăm phút giãy giụa, cuối cùng Giang Tự rống lên: "Lục Trạc! Đủ rồi! Em lấy tư cách bạn trai ra lệnh cho anh lập tức dừng lại! Không thì em giận thật đấy!"
Gương mặt cậu đỏ bừng, mái tóc nâu xoăn rối tung, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ au, ánh mắt tròn xoe như chú cún nhỏ bị chọc giận nhưng lại chẳng nỡ cắn người.
Lục Trạc cũng sợ chọc cậu giận thật nên vừa nghe Giang Tự hét thì ngừng động tác.
Nhưng Giang Tự đã tức đến lạc cả giọng: "Anh đã hôn em ba lần rồi, quá đáng lắm!"
Cậu vừa gấp vừa ấm ức, đến sợi tóc nhỏ trên đầu cũng run run.
Tim Lục Trạc mềm hẳn, định mở miệng xin lỗi thì ngay giây sau Giang Tự đang bị đè bên dưới bỗng bật người dậy, "chụt" mạnh một cái lên môi hắn: "Anh tưởng em không muốn hôn lại à! Ít nhất cũng phải để em hôn trả một lần mới công bằng chứ!"
Nói xong cậu lại tức tối "chụt" thêm một cái nữa.
Cứ như thể nhất quyết không để mình chịu thiệt, ngay cả trong việc thể hiện tình cảm cũng vậy.
Lục Trạc không nhịn được bật cười.
Đến khi Giang Tự đang chuẩn bị "chụt" thêm cái thứ ba, ngón tay hắn đã luồn vào tóc cậu, vững vàng ôm lấy sau gáy, nhắm mắt, cúi đầu xuống.
Giang Tự bỗng nhận ra có lẽ lần này mình chạy không thoát.
Nụ hôn lần này không còn chạm khẽ nữa mà lại sâu sắc, nồng nhiệt, đầy nhẫn nhịn nhưng vẫn tràn đầy cuồng nhiệt.
Đó là một nụ hôn mà hắn đã cố gắng kiềm chế nhưng lại không thể kiềm chế được.
Về sau Lục Trạc mới nghĩ, trong mối tình đơn phương dài đằng đẵng ấy, hắn có thể cưỡng lại sự đáng yêu, xinh đẹp luôn dao động trước mắt mình, cũng có thể nhịn được sự ấm áp gần gũi kề bên, nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng thể kháng cự tình cảm mà Giang Tự luôn vô tình bộc lộ.
Giống như ngỡ rằng mặt trời vốn tỏa sáng cho cả nhân gian nhưng rồi lại phát hiện hóa ra mặt trời chỉ vì mình mà rực rỡ, vậy thì sao có thể không yêu mặt trời hơn được đây?
Thế là Lục Trạc nhắm chặt mắt, ngón tay ôm gáy cậu siết lại, tham lam chiếm đoạt tất cả vị ngọt trong môi cậu.
Ban đầu Giang Tự còn hoảng loạn chống cự, nhưng trước sự cuồng nhiệt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ấy chẳng mấy chốc đã mất hết phòng tuyến. Cậu như con thuyền bị vị thuyền trưởng trẻ siết chặt tay lái, đôi bàn tay từng ra sức đẩy hắn cuối cùng chỉ còn biết bất lực đặt lên vai.
Cuối cùng máy chiếu cũng tắt ngấm, ánh sáng biến mất, trăng ngoài cửa sổ cũng e thẹn trốn sau mây.
Nhịp thở non nớt nhưng nóng bỏng của tuổi trẻ cùng tình yêu cuồng nhiệt không ngừng nảy nở trong căn gác nhỏ tối tăm.
Mãi đến rất lâu sau mới có tiếng thì thầm khẽ khàng: "Giang Tự, để anh giúp em nhé."
Cuối cùng, hoa thạch nam nở rộ nơi đầu ngón tay Lục Trạc.
·
Sáng hôm sau, Giang Tự bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi của Tô Mạc đánh thức.
Nắng mai đã rải từng mảng lớn qua khung cửa sổ gác xép. Cậu nhắm mắt mệt mỏi lật người, mò lấy điện thoại từ dưới gối, hé mắt nhìn.
Thấy ba chữ "Tô Ái Dân", cậu bực bội bấm nghe rồi ném điện thoại lại lên gối, nhắm mắt nằm ngửa xuống giường.
"Có việc thì nói, không thì cúp!"
Nói xong Giang Tự lại rúc mình vào chăn.
Cậu cũng chẳng rõ tối qua mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết giờ đây người mệt rã rời, đến cả động não cũng thấy khó, càng không hề chú ý đầu dây bên kia là cuộc gọi video.
Vì vậy khi bên gối truyền đến một tiếng thì thào nghi hoặc: "Ơ, anh, đây là đâu thế?" thì cái đầu óc của vẫn còn trôi nổi trong mộng cảnh của Giang Tự chỉ khựng lại một chút.
Mà đúng lúc ấy Lục Trạc lại bưng ly sữa nóng từ dưới lầu đi lên.
Trong loa tức thì vang lên một tiếng kinh ngạc: "Lục Trạc?!"
Giang Tự đang nằm sõng soài trong ổ chăn: "......"
Đệt!
Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đang ở đâu, tối qua đã xảy ra chuyện gì, với lại cái cuộc gọi đang kết nối kia rất có thể là video call!
Giang Tự vội vàng bật dậy cái vèo, hoảng hốt cầm lấy điện thoại tắt ngay camera rồi lại còn làm ra vẻ oan ức trách móc: "Tô Ái Dân! Sáng sớm mày gọi video cho anh làm cái gì? Mày không biết nam nữ bất tương thân hả!"
Tô Ái Dân ở đầu dây bên kia tức xì khối: "Bất tương thân thì đừng có bắt máy! Với lại bên em cũng đâu phải sáng sớm. Em gọi video là để tiện cho anh chọn quà anh lại còn lấy oán báo ơn, không hiểu lòng tốt của người khác!"
"Quà?"
Giang Tự ngẩn người.
Ở đầu dâu bên kia, Tô Ái Dân hùng hồn nói: "Đúng vậy! Không phải ngày 30 tháng sau sinh nhật anh à? Đúng dịp em về nước nên em tính chuẩn bị quà cho anh, cho anh một bất ngờ. Anh còn mắng em!"
Giang Tự nghĩ lại thấy đúng là mình hơi làm quá, vừa định mở miệng giải thích xin lỗi thì Lục Trạc bên cạnh đã đưa cốc sữa qua, nhẹ nhàng nói: "Uống lúc còn nóng đi."
Giang Tự: "......"
Tô Mạc: "......"
Một thoáng tĩnh lặng.
Tô Mạc bỗng hét toáng lên: "Là Lục Trạc đúng không! Đúng là Lục Trạc rồi! Vừa nãy em nhìn thấy rõ rành rành! Thế tại sao sáng sớm anh không ở nhà mình mà lại ở nhà Lục Trạc?! Chẳng lẽ tối qua hai người ngủ với nhau rồi?!"
"Ngủ cái gì mà ngủ! Mày đừng có suy nghĩ bậy bạ được không!" Giang Tự vừa nhớ tới chuyện tối hôm qua mặt đã đỏ bừng, "Bọn anh, bọn anh chỉ là bạn cùng bàn trong sáng nhất, bình thường nhất thôi! Với lại sáng sớm anh có mặt ở nhà Lục Trạc không phải cũng là vì mày sao!"
Tô Mạc: "?"
Lục Trạc: "?"
Trong ánh mắt như muốn hỏi tội của Lục Trạc, Giang Tự cắn răng, gắng gượng giải thích với đầu dây bên kia: "Còn không phải vì mày à! Nếu không phải mày cứ bắt anh phải chăm sóc cái tên Lục Trạc này thì anh có vì nhà cậu ta tối qua mất điện, cậu ta lại sợ bóng tối mà phải miễn cưỡng ở lại ngủ cùng cậu ta không? Mày không biết cậu ta phiền phức tới mức nào đâu!"
Cậu nói xong, đuôi mày Lục Trạc lại nhướng cao hơn.
Giang Tự chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ đành tiếp tục mạnh miệng với Tô Ái Dân: "Đây đều là vì anh phải giữ trọn lời hứa với mày với tư cách anh trai, vậy nên mới chịu hy sinh to lớn như vậy. Chẳng lẽ mày không cảm động à?!"
Cảm động chứ.
Sao lại không cảm động được.
Tô Mạc vốn biết Lục Trạc đối với Giang Tự rất tốt, còn nhiều lần nhờ cô giúp đỡ để tiếp cận cậu mong kéo gần khoảng cách với Giang Tự, nhưng chuyện đó cũng chứng minh rằng anh trai cô thật sự không hề thích Lục Trạc.
Rõ ràng chẳng thích ấy vậy mà anh trai quý giá kén chọn của cô lại vẫn vì lời hứa với mình mà chịu cực khổ ngủ cùng Lục Trạc một đêm.
Đây là tình anh em cảm động đất trời cỡ nào chứ!
"Anh! Anh thật tuyệt! Em thật sự muốn ngày mai về nước luôn quá đi!"
Giang Tự: "??? Không cần đâu!!!"
Tô Mạc khó hiểu: "Tại sao?"
Giang Tự: "......"
Bởi vì tình yêu này anh giấu không nổi nữa rồi.
Nhưng chuyện đó tuyệt đối không thể nói với Tô Mạc.
Với cái mồm nhiều chuyện của cô, một khi để cô biết thì coi như công khai cho toàn thế giới. Đến lúc đó chuyện giữa cậu và Lục Trạc ắt sẽ bại lộ, thứ chờ đợi họ chính là màn cầm gậy đánh uyên ương của hồ ly già Giang Tự Lâm.
Vậy nên Giang Tự chỉ có thể vội vàng quăng ra một câu: "Vì anh còn bận tập huấn, không có thời gian đi chơi với mày, nên mày cứ yên tâm học hành ở bên kia đi!"
Nói xong đã "cạch" một tiếng dập máy, thở ra một hơi thật dài.
Ai ngờ trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói lười nhác mà nhạt nhẽo: "Bạn cùng bàn, phiền phức, miễn cưỡng?"
Hơi thở vừa thoát khỏi lồng ngực Giang Tự nghẹn ngược trở lại.
Ngón tay Lục Trạc khẽ gõ lên thành cốc sữa, chậm rãi gật đầu: "Xem ra tối qua anh Tự của chúng ta hy sinh cũng không ít nhỉ."
Hy sinh thì chưa biết, nhưng thoải mái thì đúng là có thừa. Mà quan trọng là Giang Tự còn đang mặc đồ ngủ của Lục Trạc: "..."
Giờ giả vờ ngủ tiếp còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip