Chương 1: Xác sống
Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên
Nửa tháng trước, Cục Thiên văn học thông báo rằng Bắc bán cầu sẽ chứng kiến cơn mưa sao băng tráng lệ nhất lịch sử.
Chiều tối hôm đó, Lâm Gia một mình đứng trên ban công ngắm cảnh nhà mình để ngắm mưa sao băng.
Từ sau trận mưa sao băng này, mọi thứ dần trở nên kỳ lạ.
Ngày càng có nhiều người đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ còn biết nói đúng và không. Ban đầu số người mất khả năng ngôn ngữ không nhiều lắm, người đầu tiên xung quanh Lâm Gia bị ảnh hưởng là một nhân viên cấp dưới của anh.
Trong buổi họp báo cáo công việc, chỉ một giây trước anh ta còn hùng hồn vẽ nên mục tiêu cho quý tới, giây tiếp theo đột nhiên ngất xỉu, chưa kịp để mọi người hoảng sợ chạy đến kiểm tra, anh ta đã lặng lẽ đứng dậy, chỉ là biểu cảm gương mặt vừa mới rạng rỡ giờ đây trở nên cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu, sau đó hỏi gì cũng chỉ đáp đúng hoặc không, khiến cuộc họp không thể tiếp tục.
Dần dần, số người trong công ty gặp tình trạng này ngày càng nhiều, các vị trí thiếu nhân lực, công ty ngừng hoạt động, thua lỗ ngày càng lớn.
Xã hội cũng đang gặp phải tình trạng tương tự, cảm giác khủng hoảng, bất an như dịch bệnh lan rộng trong đám đông, y học bó tay, không ai biết được liệu giây tiếp theo mình có trở thành xác sống hay không.
Chỉ biết nói đúng và không, hành động lề mề, đáy mắt trống rỗng, không phải xác sống thì là gì?
Lâm Gia không để ý chuyện này lắm, trong khoảng thời gian ở nhà lúc công ty tạm thời đóng cửa, anh phát hiện mèo nhà mình có gì đó sai sai.
Mèo nhà anh là mèo đen lông ngắn, được người thân tặng, không biết thuộc giống nào.
Lâm Gia không thích mèo, nhưng vì không muốn từ chối lòng tốt của người thân nên giữ lại, thường thì trợ lý hoặc giúp việc của anh cho mèo ăn, đổ nước, dọn phân, Lâm Gia không bao giờ chơi với mèo, mèo cũng không gần gũi anh, mối quan hệ giữa người với mèo chẳng mặn mà gì.
Nhưng gần đây, con mèo mà Lâm Gia chẳng nhớ tên là Đại Hắc hay Tiểu Hắc cứ dán mắt vào anh, bức tường khoảng cách cả hai bên ăn ý dựng nên đã bị mèo phá vỡ. Khi Lâm Gia đang đọc tài liệu, nó sẽ nhảy lên góc bàn làm việc và chăm chú quan sát anh, lúc Lâm Gia ngủ, nó sẽ nhảy lên mở cửa phòng ngủ, đứng trên đầu giường nhìn anh chằm chằm. Ngay cả khi tắm, qua một lớp sương mờ, anh vẫn thấy bóng mèo đứng gác bên ngoài cửa, không hề nhúc nhích.
Ngoài ánh mắt khiến Lâm Gia không thể làm ngơ, con mèo cũng không còn ăn thức ăn cho mèo hay uống nước trong bát của nó nữa. Lúc Lâm Gia dùng bữa nó sẽ nhảy lên bàn ăn và ăn thức ăn chín trên đĩa, mở cửa tủ lạnh chui nửa thân trên vào ngăn bảo quản để tìm trái cây. Nó còn ngậm cốc đi lấy nước ấm từ máy lọc nước, thậm chí còn sử dụng điều khiển từ xa để tăng âm lượng của TV.
Lúc này, trên TV đang phát một cuộc phỏng vấn với tiêu đề: [Bệnh lạ xuất hiện khắp nơi? Người mắc bệnh đột ngột mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể nói đúng và không. Hãy lắng nghe chuyên gia giải thích.]
Người được phỏng vấn là một chuyên gia mặc vest chỉnh tề, sau khi phóng viên đặt câu hỏi, ông nhìn vào máy quay và nói: "Não bộ chủ yếu chia thành não trái và não phải, phần não trái chịu trách nhiệm kiểm soát ngôn ngữ, và có hai vùng ngôn ngữ quan trọng, đó là vùng Broca và vùng Wernicke..."
Sau một loạt giải thích, chuyên gia nói: "Áp lực tinh thần hoặc tâm lý thường dẫn đến đau đầu nửa đầu ở não trái."
Phóng viên cầm micro hỏi: "Vậy ý của chuyên gia là thực ra không có bệnh lạ nào, mà là do áp lực quá lớn dẫn đến rối loạn chức năng ngôn ngữ?"
Chuyên gia trả lời mập mờ: "Khuyên mọi người nên thả lỏng tâm lý, đừng quá lo lắng...."
Chính những lời khuyên của chuyên gia này đã khiến con mèo đang chăm chú nhìn Lâm Gia phải nhảy ngay đến bên tay anh, chỗ đang đặt điều khiển TV. Con mèo bị buổi phỏng vấn này thu hút sự chú ý, không biết rằng Lâm Gia đang âm thầm quan sát nó. Nhưng nó cũng không thể hiện gì quá trớn, mà chỉ làm như vô tình đặt móng vuốt lên điều khiển từ xa, tiện thể nhấn nút tăng âm lượng.
Âm lượng đột nhiên tăng lên vài mức, nhưng dừng lại ở một mức hợp lý, khiến những lời khuyên của chuyên gia lọt vào tai Lâm Gia rõ ràng hơn.
"Khi cảm thấy áp lực lớn, có thể nghe nhạc nhẹ, đi dạo, vận động nhẹ nhàng..."
"Chậc."
Một âm thanh ngắn vang lên mang theo chút bất mãn.
Ngay sau đó con mèo nhận ra mình bị hố rồi, giấu đầu lòi đuôi kêu lên: "Meo...".
Có lẽ vì thế giới này vốn đã đầy rẫy kỳ quặc nên Lâm Gia không có nhận xét gì về màn trình diễn vừa rồi. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần tám giờ tối rồi mà cô giúp việc vẫn chưa đến.
Lâm Gia không thích giao tiếp nhiều với người khác nên người giúp việc chỉ đến vào đúng giờ quy định. Cô giúp việc này đã làm việc cho anh được bảy năm, trước đó gia đình bà cần tiền gấp nên Lâm Gia đã ứng lương trước cho bà. Vì vậy dù gần đây tình hình có vẻ bất ổn, bà vẫn đến biệt thự của Lâm Gia đúng giờ để nấu cơm ba bữa cho anh .
Hôm nay thì không. Sáng không đến, trưa cũng không đến.
Lâm Gia có linh cảm xấu, anh gọi cho người giúp việc.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bà cũng đã trở thành một xác sống chỉ biết nói đúng, không.
Đã qua hai buổi không ăn gì, Lâm Gia bắt đầu thấy đói. Biết cô giúp việc không thể đến nữa, vậy nên người không giỏi việc tự chăm sóc bản thân như anh cũng buộc phải lăn vào bếp. Anh vẫn còn chút tự tôn, không thể chưa chết vì bệnh lạ đã chết vì đói, chết kiểu gì cũng được nhưng không thể chết đói, mất mặt.
Trong tủ lạnh vẫn còn thực phẩm mà cô giúp việc dự trữ, Lâm Gia tự biết mình không giỏi nấu ăn nên quyết định chỉ nấu một tô mì đơn giản. Anh lấy điện thoại ra, search cách nấu mì.
Lúc này có tiếng cười khẽ vang lên như đang chế giễu việc anh không biết nấu một món đơn giản như mì, Lâm Gia khỏi nhìn cũng biết âm thanh đó từ đâu ra. Trước đó con mèo đã có nhiều hành vi che giấu, chứng tỏ nó không muốn hoặc ít nhất là tạm thời không muốn để lộ thân phận, Lâm Gia cũng không định vạch tấm màn này ra để đối mặt với nguy hiểm.
Tuy nhiên, vì là lần đầu nấu ăn nên anh không tính được lượng mì nên đã nấu quá nhiều. Anh lấy hai cái bát sạch, một bát của mình, một bát đặt cạnh bát đựng thức ăn cho mèo. Nó muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.
Nấu mì thì dễ, nêm nếm mới khó. Lâm Gia thực sự không có năng khiếu nấu nướng, mì nấu dở, vị cũng khó ngửi. Nhưng anh biết đây không phải lúc để làm kiêu, ai cũng đang tự lo cho thân mình, ai thèm quan tâm chuyện anh nằm trong danh sách tỷ phú Forbes năm năm liên tiếp.
Anh trưng mặt lạnh ăn mì, càng ăn càng lạnh.
Dù là mì do Lâm Gia tự nấu, anh vẫn cần chút thời gian để tự trấn an mình.
Trong thời gian tự trấn an, Lâm Gia thấy con mèo nhảy từ ghế sofa xuống, đi đến bát của mình. Nó đã hai bữa không ăn, cũng đang đói. Giống như Lâm Gia, nó hiểu rằng khi mọi người còn đang bận lo thân mình thì ai mà quan tâm một con mèo chưa ăn chứ.
Có điều, nó ngửi ngửi bát: "Ọe....."
Lâm Gia: "..."
Như thể sau khi vật vã đấu tranh, cuối cùng con mèo cũng liếm chút mì, nôn khan vài tiếng rồi lạnh mặt quay sang ăn thức ăn cho mèo.
Lâm Gia: "..."
Cảm ơn chuỗi hành động này của con mèo, Lâm Gia được yêu chiều trong nhung lụa từ nhỏ ăn không vô nữa. Anh đứng dậy, định ra tủ lạnh tìm xem có trái cây nào để ăn tạm không, vừa bước được vài bước thì phụt một tiếng.
Căn biệt thự vốn đang sáng đèn bỗng chìm vào bóng tối, mất điện.
Lâm Gia nhạy bén ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ lớn. Biệt thự của anh có hệ thống nguồn điện dự phòng, bình thường sau khi mất điện khoảng mười giây, hệ thống dự phòng sẽ hoạt động, đèn trong nhà sẽ sáng trở lại.
Nhưng hôm nay thì không, như thể thế giới đã bị cuốn vào màn đêm vô tận, ánh sáng dường như đã trở thành một thứ chỉ hiện hữu trong quá khứ, một đi không trở lại.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Gia đứng bên cửa sổ lớn. Trong nhà quá tối, bóng anh dưới ánh trăng bị bóng đen nuốt chửng hoàn toàn.
Ánh mắt dán chặt bên ngoài cửa sổ, cẩn trọng theo dõi nguy hiểm đang cận kề.
Ngoài sân, cây cối lay động tạo thành những hình bóng kỳ lạ trên mặt đất, may mà cửa kính đủ cách âm, những âm thanh xào xạc bị chặn lại bên ngoài. Lâm Gia lấy điện thoại, bật chế độ đèn pin.
Điên rồi sao! Con mèo từ phía sau Lâm Gia nhảy phắt lên, dường như muốn ngăn cản hành động dại dột tự hủy của Lâm Gia.
Khi đến gần, nó nhận ra Lâm Gia đang thở dốc, con mèo lập tức hiểu ra, có vẻ Lâm Gia sợ bóng tối, ngay cả buổi tối đi ngủ anh vẫn luôn có một chiếc đèn nhỏ đặt ngay bên cạnh giường.
Nhưng cũng không được làm vậy, con mèo định nói gì đó nhưng đột nhiên im bặt.
Trong tầm nhìn của một người một mèo, họ thấy bên ngoài hàng rào xuất hiện năm người. Một cặp vợ chồng già, một cặp vợ chồng trẻ, trên tay người phụ nữ trẻ còn đang bế một đứa trẻ sơ sinh.
Họ xếp thành một hàng, không cảm xúc nhìn về phía ánh sáng phát ra từ phía sau cửa kính.
Như thể đã xác định được mục tiêu, họ vươn tay lắc mạnh hàng rào, thậm chí đứa trẻ sơ sinh cũng duỗi tay ra, áp vào thanh chắn.
Rất nhanh sau đó hàng rào vốn kiên cố đã bị nhổ bật lên trước sự rung lắc điên cuồng.
Họ giống như những xác sống, tiến đến trước cửa biệt thự.
"Rầm rầm rầm!!!"
Tiếng đập cửa vang lên.
Lâm Gia rọi đèn pin, tiến lại gần cửa trước biệt thự. Qua mắt mèo, anh nhìn thấy cả gia đình năm người đang chen chúc ngoài cửa, đó là nhà hàng xóm ở căn biệt thự bên cạnh.
Bình thường chạm mặt họ đều sẽ mỉm cười chào hỏi Lâm Gia, nhưng lúc này gương mặt những người này lại vô hồn, biểu cảm méo mó.
Họ liên tục đập cửa, Lâm Gia có thể nhìn thấy phần bên trong cửa chống trộm đang dần cong phồng lên, hiện rõ hình dáng năm ngón tay, có thể thấy sức mạnh của họ có thể đập méo một cánh cửa sắt có độ an toàn cao nhất. Nếu tiếp tục đập thêm vài lần, cửa chống trộm này chắc chắn cũng sẽ bị phá hủy giống như hàng rào sắt.
Lâm Gia nghiêm giọng hỏi: "Có chuyện gì rồi à?"
Anh từng có kinh nghiệm giao tiếp với xác sống, khi trả lời câu hỏi, cơ thể họ sẽ đứng yên không động đậy.
Quả nhiên sau câu hỏi của Lâm Gia, năm xác sống bên ngoài không đập cửa nữa, họ như đông cứng lại, chỉ cử động miệng.
"Không." Họ trả lời.
"Đến tìm tôi đúng không?" Lâm Gia hỏi qua cánh cửa.
"Đúng."
Lâm Gia im lặng một lúc, rồi hỏi: "Tìm tôi làm gì?"
Năm người bên ngoài không trả lời, loại câu hỏi này họ không thể trả lời bằng đúng hoặc không, thế nên lại bắt đầu đập cửa.
Lâm Gia đành phải hỏi lại: "Các người đã phá đường dây điện sao?"
"Đúng."
Phá đường dây điện, đặc biệt đến tìm anh, cùng với tiếng bụng réo liên tục rõ mồn một phát ra từ bên ngoài cánh cửa.
Lâm Gia hỏi: "Đến tìm đồ ăn?"
Năm người bên ngoài đồng thanh: "Đúng."
Xác sống không còn đập nữa, sau vài câu hỏi, mục đích của năm xác sống ghé thăm lúc nửa đêm dần rõ ràng.
Lâm Gia thấy vai mình nặng xuống, con mèo đã nhảy lên vai anh.
Anh khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút dừng ngắn ngủi này, tiếng cào cửa bên ngoài lại vang lên.
Tiếng cào sắc bén chọc vào màng nhĩ, cảm giác khó chịu lan tỏa từ tai vào khắp cơ thể.
Lâm Gia mím môi, hỏi: "Vậy nên, đến ăn tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip