Chương 12: Nhật Ký Bóng Trắng (11)

Edit: Wine
Beta: Choze

"Đúng."

Sảnh tầng một tuy trống rỗng nhưng giọng nói của Người Cá lại vang lên rõ ràng, lấp đầy không gian.

Nụ cười nham hiểm của Người Cá khiến mọi người khó chịu, trông như thể cái thứ "không nguy hiểm nhưng hình dáng đáng sợ". Có điều ai nấy cũng đều hiểu rõ, Người Cá không phải không nguy hiểm, chỉ là chưa đến lúc. Thời gian sắp cạn, chẳng bao lâu nữa Người Cá sẽ hoàn toàn biến dị.

Ngoài việc Người Cá tạo ra cảm giác ngột ngạt, câu thứ ba mà Lâm Gia sắp hỏi cũng đang đè nặng lên tâm trí của họ.

Theo như cuộc trò chuyện trong phòng 202, sau khi xác nhận hai câu trước xong, Lâm Gia sẽ hỏi về vụ án mạng. Bất kể câu trả lời của Người Cá là gì, vụ án mạng cũng sẽ bị hiện thực hóa, và khi đó, mạng sống của họ lại một lần nữa bị đe dọa.

Thế nhưng không có cách nào khác, đây là con đường duy nhất để họ tìm ra Nước Dùng, câu này nhất định phải hỏi.

Không khí lúc này còn nặng nề hơn cả khi họ đang tìm người chết giấu mình trong nhóm. Mọi ánh mắt đều chăm chú vào Lâm Gia, không rời đi dù chỉ một giây.

Họ chứng kiến Lâm Gia quay người lại nói: "Bốn tiếng sau quay lại đây đúng giờ."

Nam sinh chưa kịp phản ứng: "Hả?"

Lâm Gia gọi "Bánh Mì", con mèo theo anh quay về phòng 103.

Nam sinh nhìn Lâm Gia dần mất khỏi tầm mắt, rồi liếc nhìn Người Cá. Cậu bất ngờ chạm phải ánh mắt Người Cá. Có lẽ do nam sinh đã lỡ lên tiếng, Người Cá tưởng cậu định hỏi gì đó nên nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt u ám, không hề che giấu ác ý.

Nam sinh sợ hãi lùi lại, ngã ngồi xuống sàn, tay chỉ về phía Người Cá: "Nó...nó...nó..."

Đầu Đinh cảnh báo: "Đừng có mà nói bậy."

Nam sinh không còn để ý đến cơn đau từ cú ngã nữa, hai tay bịt chặt miệng, sợ đến nỗi lo rằng mình sẽ vô tình thốt ra một câu hỏi nào đó, giống như chuyện Mắt Kính đã hỏi nhầm câu thứ hai.

Sau đó, Đầu Đinh cũng liếc về phía Lâm Gia vừa rời đi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không hỏi câu thứ ba.

Lâm Gia đã nói rằng bốn tiếng sau quay lại, bốn tiếng cũng chính là khoảng thời gian tối thiểu mà cơ thể con người cần để ngủ. Ngày hôm qua họ đã trải qua quá nhiều biến cố, nếu không được ngủ ít nhất bốn tiếng, thì khi vụ án mạng bị hiện thực hóa, họ gần như chắc chắn sẽ trở thành con mồi bị săn lùng.

Đầu Đinh lặp lại lời của Lâm Gia: "Về nghỉ ngơi trước, bốn tiếng sau quay lại đúng giờ."

Hắn ta đe dọa: "Đứa nào tới trễ, tao giết đứa đó."

Lâm Gia trở về phòng 103 căn cứ của mình, đèn trong phòng vẫn sáng.

Anh đóng cửa, khóa trái rồi cầm đồ dùng cá nhân đi vào phòng tắm để rửa mặt. Con mèo lẽo đẽo theo sau chân anh, lúc Lâm Gia đang rửa mặt, nó không khỏi lo sợ: "Cậu không sợ khi đập cái ghế vào sẽ khiến hồn ma của Thạch La trả thù sao?"

"Gần chết rồi, chả quan tâm." Lâm Gia lau khô tay, trở về phòng trong, cởi áo khoác và treo lên giá.

Sau đó anh tháo đồng hồ đeo tay, chuẩn bị đi ngủ.

Con mèo có vẻ muốn nói gì đó nhưng biết Lâm Gia cần nghỉ ngơi, anh cũng không cho nó lên giường, nó đành cuộn tròn trên sàn nhà, thu mình lại.

Con mèo cũng hơi buồn ngủ, nó ngáp một cái rồi dần dần khép mắt lại.

"Hồn Cá là gì?"

Giọng Lâm Gia bất ngờ vang lên.

Con mèo cố gắng mở mắt ra, thấy Lâm Gia đang nhìn mình. Nó nói: "Là thứ mà Đầu Đinh nói, có thể đổi lấy tiền tệ."

Lâm Gia: "Tao muốn biết rõ hơn."

Lần đầu Đầu Đinh nhắc đến Hồn Cá, nó đã nhớ ra một số điều. Giờ thấy Lâm Gia chủ động hỏi, nó bớt buồn ngủ đi một chút, mở lời giải thích: "Khi tìm được Nước Dùng, Người Cá sẽ chết. Sau khi Người Cá chết, cơ thể chúng sẽ hóa thành những viên đá kết tinh, đó chính là Hồn Cá. Có được Hồn Cá rồi thì có thể đem đi đăng ký ở chỗ quản lý để đổi thành tiền tệ, tùy thuộc vào chất lượng và số lượng của Hồn Cá mà nhận được số tiền tương ứng. Nhiều người vào Bụng Cá chỉ vì Hồn Cá. Đám người cũ trong nhóm này rõ ràng quen biết nhau từ trước, chắc hẳn là họ đã lập đội vào Bụng Cá để săn Hồn Cá. Thế Giới Đáy Biển phần lớn là dựa vào việc kết bè kéo cánh...Cậu thực sự tin là Đầu Đinh sẽ giao hết Hồn Cá cho cậu sao?"

Lâm Gia không đáp, cũng không nhìn con mèo nữa, anh nhắm mắt lại.

Con mèo thất vọng tràn trề, lẩm bẩm: "Người gì đâu mà kỳ cục."

Lâm Gia đã thở đều, có vẻ như ngủ rồi. Con mèo không thích nằm trên sàn nữa, nó định nhảy lên chân giường vì sàn nhà quá cứng và lạnh.

Nào ngờ vừa nhảy lên, Lâm Gia đã lên tiếng: "Nếu mày muốn bị đuổi ra ngoài thì cứ thử đi."

Con mèo cứng đờ: "..."

Người gì đâu mà kỳ cục thật!

-

Đúng bốn tiếng sau chuông báo thức reo lên, Lâm Gia đeo lại đồng hồ lên cổ tay trái. Anh chỉnh dây đồng hồ, lúc gài khoá vào, một tiếng tách nhẹ vang lên.

Vừa định mở cửa rời đi thì con mèo chắn ngay trước cửa, thân hình tròn trĩnh của nó dựa vào cửa.

Lâm Gia: "Sao thế?"

Con mèo chỉ nhúc nhích một chút nhưng vẫn không hẳn là rời khỏi cửa, trước khi bị Lâm Gia nhấc ra, nó hỏi: "Cậu thật sự định hỏi về vụ án mạng sao?"

Lâm Gia đáp lại bằng một câu hỏi: "Có cách nào tốt hơn không?"

Con mèo không nghĩ ra cách nào khác, nó cũng muốn nghĩ nhưng não lại từ chối: "Bóng trắng là khói từ lễ cúng, đã xác định là cúng tế rồi nhất định phải hỏi câu thứ ba sao?"

Lâm Gia liếc nhìn con mèo, rút ra kết luận rằng trí nhớ của con mèo không tốt mà đầu óc cũng không xài được.

Vì con mèo đã trả lời câu hỏi về Hồn Cá, Lâm Gia đành hạ mình giải thích: "Mối liên hệ giữa lễ cúng và án mạng chỉ là suy đoán. Suy đoán có đúng hay không cần phải có bằng chứng."

Nhưng chung cư Nghi Nhạc không có bất kỳ manh mối nào chứng minh giả thuyết này, mà quy tắc trong Bụng Cá là mọi thứ đều phải trực tiếp đi hỏi.

Nếu không, cho dù họ có tìm được Nước Dùng thì cũng chỉ dựa trên một giả thuyết chưa được xác minh, vậy chẳng khác nào một tòa nhà không có nền móng vững chắc.

Hơn nữa, nghi lễ không nhất thiết phải là cúng tế cho người chết, nó có thể là một hoạt động tôn giáo, một phong tục tập quán, hoặc chỉ đơn giản là sở thích đốt lửa. Không hỏi thì sao biết được sự thật là gì.

Lâm Gia không phí thời gian với nó nữa, anh mạnh tay mở cửa ra khiến con mèo bị cánh cửa quét sang một bên.

Anh bước ra ngoài, con mèo lẽo đẽo theo sau.

Lâm Gia là người cuối cùng đến sảnh tầng một, những người khác đã đợi sẵn ở đó từ lâu.

Đầu Đinh thấy Lâm Gia, đưa cho anh một miếng bánh quy nén.

Trong phòng 103 vẫn còn ít bánh mì, Lâm Gia cũng không muốn ăn miếng bánh quy vừa khô vừa cứng nên đã từ chối.

Không ai nói thêm lời nào, mọi người đều hiểu rõ việc tập trung lại sau bốn tiếng có nghĩa là gì.

Không phí thêm thời gian, Lâm Gia nhìn về phía Người Cá. Nó dường như đang háo hức chờ đợi câu hỏi của anh, nó nở nụ cười nham hiểm quen thuộc, miệng kéo đến tận mang tai, nước dãi nhễu ra từ giữa những chiếc răng sắc nhọn.

Tuy nhiên, Lâm Gia chưa từng thấy nó đáng sợ, chỉ thấy hơi ghê tởm.

Anh khẽ nhíu mày rồi hỏi: "Trước khi blogger Tiểu Ngô chuyển đến sống ở chung cư Nghi Nhạc, chỗ đó có xảy ra án mạng đúng không?"

Sắc mặt mọi người tái mét, cơ thể run lên.

Những người cũ chăm chú nhìn Lâm Gia, còn hai người mới thì vô thức nắm chặt lấy vạt áo.

Người Cá đáp: "Đúng."

Ba câu hỏi an toàn đã hết, mắt Người Cá bắt đầu lồi ra, đảo qua đảo lại trong hốc mắt, ánh nhìn không ngừng di chuyển qua lại giữa đám đông, như thể đang mong chờ ai đó hỏi câu thứ tư để kích hoạt nhiệm vụ của nó.

Suy đoán đã được xác nhận rõ ràng, Lâm Gia cúi đầu suy nghĩ.

Mọi người không dám làm phiền, chỉ biết sốt ruột chờ đợi.

Dù đã có được câu trả lời, bí ẩn về Nước Dùng vẫn chưa rõ ràng, còn phủ đầy màn sương mờ ảo.

Thấy Lâm Gia suy nghĩ lâu, Đầu Đinh sợ anh không muốn chia sẻ thông tin, liền lên tiếng hỏi: "Blogger Tiểu Ngô biết..."

Nói được một nửa, hắn ta vội ngừng lại, hoảng sợ liếc nhìn Người Cá.

Suýt chút nữa hắn ta đã thốt ra câu hỏi thứ tư trong ngày!

Đầu Đinh nuốt nước bọt, thận trọng đề nghị Lâm Gia: "Về phòng rồi nói chuyện nhé?"

Lâm Gia đi đến hành lang bên trái, chọn một bừa một căn phòng.

Những người khác vội vàng đi theo, không ai dám tụt lại phía sau, trong khi ánh mắt của Người Cá vẫn ghim chặt lên người họ.

"Anh Gia, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Vừa bước vào phòng, nam sinh lo lắng hỏi. Cậu ta sợ đến mức mặt tái nhợt, cơ thể run lên.

Câu trả lời cho câu hỏi hôm nay là mấu chốt, nhưng tình thế cũng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Bốn chữ "xảy ra án mạng" ẩn chứa nguy hiểm chết người, khả năng hiện thực hóa là điều hiển nhiên.

Đầu Đinh kéo nam sinh ra xa khỏi Lâm Gia, tự chiếm vị trí gần nhất rồi nói: "Bóng trắng là khói sau khi đốt đồ trong tế lễ, trước khi Tiểu Ngô đến chung cư đã xảy ra án mạng. Điều đó có nghĩa là blogger Tiểu Ngô không liên quan đến vụ án. Theo như Mì Nước, sau khi Tiểu Ngô tình cờ phát hiện ra bóng trắng đã quyết định lần theo nó, sau đó dần dần phát hiện sự kỳ lạ của những người hàng xóm rồi xóa các video liên quan. Sự kỳ lạ của họ có thể là do án mạng đó? Thấy Tiểu Ngô điều tra bóng trắng, họ đương nhiên sẽ không ưa gì anh ta."

Lâm Gia không nói gì, Đầu Đinh tiếp tục suy đoán: "Tiểu Ngô luôn khẳng định rằng có người theo dõi mình, chắc hẳn là những người hàng xóm. Họ sợ Tiểu Ngô phát hiện ra bí mật. Thậm chí có thể họ còn có ý định hãm hại Tiểu Ngô, và đó là lý do Tiểu Ngô lắp camera ở cửa phòng 303 để đề phòng."

Nam sinh và Tiểu Mễ trợn tròn mắt.

Sự việc dường như hợp lý hơn khi các manh mối đã được kết nối lại.

Chị Phương thở dài: "Chỉ là không biết tại sao những người hàng xóm đều biến mất."

Lưu Ảnh nói: "Nếu làm rõ được điều này, chắc chúng ta sẽ tìm ra Nước Dùng."

Mọi người bàn tán không ngừng, nhưng Đầu Đinh không muốn nghe những lời vô ích đó, liền hỏi thẳng Lâm Gia: "Cậu nghĩ sao?"

Lâm Gia đáp nhẹ tênh: "Nếu Tiểu Ngô biết rõ hàng xóm muốn hãm hại mình vậy tại sao anh ta không dọn đi? Tại sao không báo cảnh sát? Tại sao không nhờ sự giúp đỡ từ các fan trên mạng? Thay vào đó lại lắp camera, thật thừa thãi."

Đầu Đinh khựng lại.

Cả phòng im lặng.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, chị Phương lên tiếng: "Cậu có thể nói suy nghĩ của mình không?"

Lâm Gia mở miệng: "Tôi nghĩ, trước hết phải giữ mạng."

Cuộc trò chuyện lại quay về vấn đề án mạng, mặt Đầu Đinh tối sầm lại, nhưng nghe Lâm Gia nói vậy hắn ta có cảm giác rằng Lâm Gia đã đoán được gì đó, nên muốn tiếp tục hỏi.

Lâm Gia nói: "Nếu tôi là Người Cá, tôi sẽ có hai cách để hiện thực hóa án mạng."

Mọi người nín thở căng thẳng lắng nghe, con mèo cũng ngẩng đầu lên.

Lâm Gia nói: "Một, tái hiện lại nơi xảy ra án mạng, người vô tình bước vào sẽ chết theo cách mà nạn nhân đã chết."

Mọi người ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.

Giọng của Lâm Gia vốn dĩ đã lạnh lẽo như băng tuyết không tan, khiến cả căn phòng bao trùm giá buốt.

"Hai, đem người chết trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip