Chương 14: Nhật Ký Bóng Trắng (13)

Edit: Wine
Beta: Choze

Con mèo vừa định cất tiếng kêu thì đột nhiên bị nhấc bổng lên, toàn bộ khuôn mặt của nó rơi vào một bàn tay lạnh lẽo. Nó không thể há miệng, vì thế tiếng kêu bị chặn lại trước khi phát ra.

Con mèo kinh hãi nhìn bàn tay đang giữ chặt đầu mình. Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đường gân tay nổi lên trên làn da, mùi xà phòng trên tay phả vào mũi.

Là tay của Lâm Gia.

Nó ngước mắt lên thấy Lâm Gia đang thở gấp, khi đèn pin bật lên, ánh sáng đã phần nào làm dịu bớt phản ứng kích động của Lâm Gia trong bóng tối.

Con mèo liếm môi, khẽ hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Lâm Gia lắc đầu, ra hiệu cho nó không phát ra tiếng động.

Con mèo chăm chú nhìn Lâm Gia, thấy khuôn mặt anh vẫn nhợt nhạt, trán đẫm một tầng mồ hôi mỏng. Anh thở như chỉ có hít vào mà không thở ra.

Đến lúc chắc chắn rằng nó sẽ không kêu nữa Lâm Gia mới thả tay ra. Anh tìm một góc khuất có thể nhìn thấy khe cửa, sau đó chiếu đèn pin điện thoại vào dưới khe.

Con mèo sững sờ trước hành động liều lĩnh của Lâm Gia, cho rằng anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng khi bị Lâm Gia liếc cảnh cáo, nó lập tức cứng đờ.

À, tỉnh hơn rồi.

Đèn đã bật được một lúc, đôi mắt đỏ rực dưới khe cửa vẫn tiếp tục quan sát căn phòng hồi lâu nhưng lại không có động tĩnh tiến đến gần.

Có vẻ như xác chết không nhạy cảm với ánh sáng, vì vậy Lâm Gia quyết định rọi thẳng đèn vào khe cửa.

Nhưng đến khi ánh sáng quét qua, đôi mắt đỏ rực biến mất.

Lâm Gia ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm cánh cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng "sột soạt", âm thanh gấp gáp, dồn dập hơn trước, như thể đang tăng tốc gấp mười lần.

Nếu người chết là do rơi từ cầu thang xuống, chắc chắn cơ thể đã bị thương tổn nặng nề, không tan xương thì cũng nát thịt, ít nhất là không thể đứng dậy được. Tư thế khi chết cho thấy xác chết đang bò, âm thanh "sột soạt" là tiếng cơ thể va chạm với sàn nhà, có thể là tay hoặc khuỷu tay. Nếu không, Lâm Gia không thể tưởng tượng được xác chết sẽ di chuyển cơ thể cứng ngắc như thế nào.

Âm thanh "sột soạt" lại vang lên, đôi mắt dưới khe cửa biến mất, xác chết lại bắt đầu di chuyển.

Không biết là nhắm vào ai.

Con mèo lại nghĩ khác. Vừa rồi nó cũng nghe thấy tiếng "sột soạt" lúc xác chết rời đi, nhưng thực tế không phải vậy.

Thứ đó vẫn đứng trước cửa phòng 103, tiếp tục đưa mắt chăm chú quan sát căn phòng.

Nó cho rằng xác chết đang dùng lại trò cũ.

Cho đến khi một tiếng thét thảm thiết vang lên từ một nơi nào đó trong chung cư, con mèo mới từ bỏ suy nghĩ xác chết vẫn đang cố thủ ngoài cửa.

Cả con mèo và Lâm Gia đều im lặng suy ngẫm xem tiếng thét đó phát ra từ ai.

Dưới nỗi kinh hoàng tột độ, tiếng thét đã biến dạng, cộng thêm tiếng mưa ồn ào nên rất khó xác định là ai đã gặp chuyện.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là đó là một giọng nam, hơn nữa chỉ có một tiếng thét duy nhất.

Tiếng thét đó có thể thuộc về một trong ba người: Đầu Đinh, Lưu Ảnh hoặc nam sinh.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, căn phòng 103 ngày càng ẩm ướt hơn. Sàn nhà bị nước mưa phủ kín hoàn toàn đã dần trở nên đen sẫm, không một chỗ khô ráo. Không khí trong phòng tràn ngập mùi tanh nồng đặc trưng của ngày mưa, khiến ai nấy cũng đều buồn nôn.

Nếu rời phòng trong tiết trời còn đang mưa tầm tã thì chẳng khác nào dâng mạng.

Bây giờ không phải lúc kiểm tra xem ai là người xấu số. Việc duy nhất có thể làm là im lặng ngồi nghe và chờ đợi.

Sau tiếng hét là âm thanh "bịch, bịch" ngày một lớn hơn, nghe như thể xác chết lại bắt đầu tái diễn cách chết của mình, nhưng cũng không chắc chắn được, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai mà biết được cái gì đang lăn xuống cầu thang? Là xác chết, hay là một ai đó vẫn còn sống trước khi trời đổ mưa?

Cơn mưa vẫn tiếp tục, những tiếng động kỳ lạ không ngừng vang lên. Cả tòa chung cư chìm trong bầu không khí đè nén ngột ngạt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mưa cũng bắt đầu ngớt dần, sau một quãng thời gian thật dài cuối cùng cũng ngừng hẳn. Bầu trời bên ngoài đã trở về trạng thái màn đêm đen ban đầu.

Thảm họa tạm thời lắng xuống.

Những thi thể sẽ không ở lại hiện trường quá lâu, nó sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nào đó. Đầu Đinh từng nói rằng những thi thể đó bị sẽ Người Cá nuốt chửng.

Nếu tiếng thét đó thật sự là dấu hiệu của cái chết, Lâm Gia phải đi xem xét tình hình.

Người chết có thể không biết nói, nhưng tư thế lúc chết sẽ thuật lại câu chuyện.

Điện trong chung cư đã được khôi phục, Lâm Gia mở cửa bước ra ngoài.

Phòng 103 là chỗ gần Người Cá nhất, cũng gần cầu thang nhất.

Vừa bước ra khỏi phòng, anh lập tức nhìn thấy một xác chết đang nằm úp mặt ở chân cầu thang như thể bị té ngã.

Lâm Gia không thể nhìn rõ khuôn mặt của xác chết, cũng không muốn chạm vào nó.

Nhưng dựa vào quần áo, người chết là nam sinh.

Có vẻ trước khi cơn mưa đổ xuống, Đầu Đinh đã từ chối lời cầu xin của cậu.

Lâm Gia ngước mắt lên, nhìn về phía trước, có một vệt máu dài chạy dọc cầu thang.

Anh lần theo vệt máu tiến lên trên trong khi con mèo đang cố gắng vừa tránh vệt máu vừa bám sát gót chân anh. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, con mèo cố gắng kiềm chế để không nôn ra.

Cuối cùng, Lâm Gia dừng lại ở tầng ba. Đúng như dự đoán, cú ngã bắt đầu từ bậc cao nhất của tầng ba. Anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng 303 đang đóng chặt một lúc rồi quay trở lại tầng một.

Lúc anh quay lại, những người trong phòng cũng lần lượt đi ra.

Tuy nhiên, thi thể của nam sinh đã biến mất, chỉ còn lại Người Cá đang nhai ngấu nghiến.

Lâm Gia liếc nhìn Người Cá, nó không có bất kỳ biểu cảm gì, trông có vẻ không hài lòng với thức ăn đã không còn tươi ngon. Đôi mắt lồi của nó vẫn chăm chăm nhìn vào những người còn sống, dường như nó thèm khát thịt sống hơn là một cái xác chết.

Lưu Ảnh cũng theo ánh mắt của Lâm Gia nhìn về phía Người Cá, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng khiến anh ta rùng mình. Phần thân trên của Người Cá đã không còn cứng đơ như một hình nhân bị treo trên giá gỗ nữa, nó bắt đầu cử động. Đôi tay của nó khi thì xoay cổ, khi thì móc những mẩu thịt vụn còn sót lại trong kẽ răng rồi nhét lại vào miệng nhai tiếp.

Nó còn với hai tay ra phía bọn họ, nếu không phải còn đôi chân bị cố định, có lẽ nó đã lao tới như xác sống, bắt lấy mấy người họ rồi xâu xé.

"Muộn nhất là ngày mai hoặc ngày kia..." Lưu Ảnh vừa toát mồ hôi lạnh vừa cúi gằm mặt, không dám nhìn Người Cá nữa, "Nó sẽ hoàn toàn biến đổi."

Đây là một tin cực kỳ tệ.

Nhưng họ vừa tìm được một manh mối quan trọng liên quan đến Nước Dùng. Vẫn còn chưa khai thác thêm được gì từ manh mối đó, thậm chí còn đang mắc kẹt trong nó, tất cả rơi vào bất an lo sợ.

Chị Phương nhìn thấy Lâm Gia trở về từ hành lang, đoán rằng anh đã đi kiểm tra vệt máu. Họ ra khỏi phòng quá muộn nên chỉ thấy vệt máu dài mà không thấy thi thể, không biết ai đã gặp nạn và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô vừa định hỏi Lâm Gia có biết tình hình không, nhưng Đầu Đinh vừa đế đã hét lên: "Vào phòng nói!"

Chị Phương lập tức im lặng, sợ hãi liếc nhìn Người Cá. Sau đó, cô nhìn về phía Lâm Gia, xem anh có đồng ý vào phòng nói chuyện hay không.

Đêm tối vẫn đang bao trùm tất cả, số câu hỏi vẫn chưa được làm mới, nói chuyện ngoài sảnh lúc này chẳng khác nào tự nhét mình vào miệng cọp. Lâm Gia quyết định vào phòng 102, căn phòng gần hành lang nhất. Mọi người nhanh chóng đi theo.

Vừa bước vào phòng, chị Phương đã sốt ruột hỏi: "Đứa nhỏ đó chết thế nào?"

Người tinh ý đều nhận ra nam sinh chết vì rơi từ cầu thang xuống, nhưng điều chị Phương thực sự muốn biết là cậu đã làm gì để xác chết chú ý và giết chết.

Lâm Gia đáp: "Không biết."

"Chi bằng hãy nói về việc mọi người làm trong lúc trời mưa đi."

Không ai biết chính xác nam sinh đã làm gì, thi thể chỉ đủ chứng minh rằng cậu chết vì ngã, nhưng không tiết lộ được cách cậu chọc giận xác chết.

Những người còn sống lại có thể cung cấp thông tin, bởi hành động của họ trong lúc trời mưa là an toàn. Từ đó, có thể tìm ra điểm chung, giống như cách họ tránh bị giám sát ở phòng 303 để tìm được cách sống sót.

Đầu Đinh hiểu ra vấn đề, nhìn Lâm Gia đầy ngưỡng mộ rồi dần dần những người khác cũng hiểu ra.

Chỉ có con mèo còn tự hỏi: "Nam sinh chết thì hỏi người khác có ích gì?"

Đầu Đinh lên tiếng đầu tiên: "Tôi ép mình ngủ."

Hắn ta vẫn giữ quan điểm cũ, rằng nếu không nghỉ ngơi tốt thì không đủ sức cho ngày hôm sau.

Lưu Ảnh lấy điện thoại ra, lần này chiếc điện thoại đã được quấn quanh một chiếc tai nghe. "Tôi đeo tai nghe vào sau khi nghe những âm thanh kỳ quái."

Anh ta bật tối đa âm lượng để tự lừa mình rằng mọi thứ vẫn yên bình.

Tiểu Mễ nhìn chị Phương, biết ơn nói: "Em... em đã khóc vì sợ, chị Phương đã an ủi em."

Chị Phương gật đầu xác nhận.

Mọi người đã nói xong, ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Gia. Anh hờ hững đáp: "Vuốt mèo."

Lâm Gia nói dối, con mèo ngẩng đầu nhìn anh.

Biết rõ con mèo sẽ không tiết lộ bí mật của mình trước mặt mọi người, Lâm Gia rất bình tĩnh.

Nỗi sợ bóng tối khiến ý thức anh mờ mịt, nhưng điểm yếu này tất nhiên Lâm Gia không muốn ai biết. Dù sao, trong mấy lời kể này, anh không tìm được bất kỳ điểm chung nào.

Ngủ, nghe nhạc, khóc và an ủi, có điểm nào chung đâu chứ?!

Kể cả khi anh nói thật thì vẫn không có bất cứ điểm chung nào đáng nói.

Rốt cuộc cách để tránh cái chết là gì? Vì không có điểm chung nào nên không thể tìm được câu trả lời thích đáng, điều kiện giết người của xác chết cũng trở nên mơ hồ.

Có lẽ tất cả còn sống chỉ vì xác chết chưa chọn họ thôi. Đêm mưa tiếp theo sẽ ra sao, chẳng ai đoán trước được.

Mọi người lập tức thất vọng, nhưng nghĩ lại cũng đúng, sao có thể dễ dàng tránh được cái chết khi hiện thức hóa một manh mối quan trọng như vậy.

Lưu Ảnh đau khổ ôm đầu: "Không tìm ra được manh mối, cũng không biết làm sao để tránh cái chết, Người Cá sắp hoàn toàn biến dị rồi, chúng ta phải làm gì đây?"

Sự biến dị của Người Cá làm mọi người hoảng loạn. Đầu Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống: "Chờ trời sáng rồi hỏi thêm câu hỏi. Phải biết mạng sống của người trong chung cư này có liên quan gì đến hàng xóm không."

Tiểu Mễ căng thẳng nói: "Nhưng vừa mới hiện thực hóa xác chết, giờ lại hỏi thêm câu hỏi để hiện thực hóa thêm người khác sao? Hàng xóm đâu chỉ có một..."

"Chẳng lẽ ngồi đợi Người Cá xơi từng đứa một hay sao?!" Đầu Đinh quát: "Không hỏi là chết chắc, hỏi còn có cơ may được sống!"

Tiểu Mễ không thể phản bác, chỉ biết ôm mặt khóc.

Đầu Đinh nói với anh: "Chờ đến sáng, tôi định sẽ hỏi câu hỏi."

Anh không biểu lộ gì, nhìn trời rồi nói: "Còn chút nữa trời mới sáng."

Đầu Đinh khựng lại: "Cậu định làm gì?"

Anh đáp: "Chỉ có ba câu hỏi, chẳng lẽ không cần sắp xếp hợp lý, hỏi cho đúng cách sao?"

Nếu không phải đã hết cách thì Đầu Đinh đã chẳng muốn hỏi về chuyện hàng xóm. Hắn ta biết anh có cách khác, vội nói: "Chúng ta nên làm gì?"

Nếu còn cơ hội sống, họ sẽ phối hợp với anh vô điều kiện.

Sau khi thấy thái độ của Đầu Đinh, anh hờ hững nói: "Phòng 303."

"Phòng 303?" Đầu Đinh ngơ ngác: "Xóa video?"

Chị Phương hỏi: "Không phải nói blogger Tiểu Ngô không chịu ra ngoài sao?"

Anh chỉnh lại: "Tìm manh mối của xác chết, những gì có thể làm rõ thì không nên lãng phí số lần hỏi, còn điều gì không thể hiểu hay chưa rõ ràng thì đợi sáng rồi hỏi tiếp."

Tiểu Mễ: "Tại sao lại tìm ở phòng 303?"

Lưu Ảnh: "Blogger Tiểu Ngô có liên quan gì đến xác chết không?"

Mọi người ai cũng dồn dập hỏi, vì sau này còn cần dùng họ, nên anh trả lời tóm gọn: "Chỉ khi có người chết thì mới có phòng trống trong chung cư. Mọi người thử nghĩ xem, blogger Tiểu Ngô đến ở trong phòng của ai?"

Cả đám im lặng, mặt Tiểu Mễ biến sắc: "Là... phòng của xác chết."

Lưu Ảnh vội hỏi: "Nhưng blogger Tiểu Ngô đã dọn vào rồi, liệu còn dấu vết của xác chết không? Nếu không còn dấu vết, vào phòng 303 chẳng phải... chẳng phải tự dâng mạng sao?"

Anh đáp lại: "Chẳng phải anh đang lo lắng về Người Cá đang biến dị sao? Nếu còn dấu vết thì sao? Anh chắc chắn được không?"

Lưu Ảnh lúng túng không nói gì.

Cuối cùng, Đầu Đinh quyết định: "Đi! Đứa nào không muốn chết thì đi tìm cho tao! Còn đứa nào muốn chết thì giơ tay lên, tao giúp một tay!"

Đầu Đinh đã nói vậy, không ai dám phản đối.

Chị Phương hỏi: "Nhưng làm sao vào được? Trước cửa phòng 303 có camera."

Trước đó anh đã nói rằng camera trước phòng 303 có vấn đề, không thể phá nó được.

Anh khẽ nói: "Ngắt điện."

Camera trước cửa phòng 303 là loại cố định, cần điện mới hoạt động được, không giống như camera nhỏ.

Lưu Ảnh liếc nhìn Đầu Đinh, lo lắng hỏi: "Nếu... nếu trong phòng 303 còn có camera thì sao? Chẳng phải là tự nộp video cho Tiểu Ngô sao?"

Đầu Đinh chửi: "Mày ngu à? Đã vào phòng 303 rồi thì xóa hết video đi. Vấn đề không phải là camera, mà là làm sao để Tiểu Ngô nó mở cửa."

Lần trước khi họ cố kéo dài thời gian cho anh, vài người đã bị Tiểu Ngô đưa vào danh sách đen. Hôm nay phòng 303 vẫn im lặng, e rằng nếu không phải họ gõ cửa, Tiểu Ngô sẽ không mở cửa mời họ vào.

Trước đó có người biết cạy khóa, nhưng người đó chết rồi.

Cửa phòng không phải loại tốt, nhưng họ không thể phá cửa bằng bạo lực, dù sao Tiểu Ngô cũng là một NPC được hiện thực hóa, không hoàn toàn vô hại.

Nhưng vì anh đề xuất đến phòng 303 nên Đầu Đinh tin rằng anh có cách vào phòng.

Anh nói: "Còn một hạ sách."

Mọi người: "Là gì?"

Anh đáp: "Diễn một màn bắt gian."

Trong thời đại nền tảng số, đã có rất nhiều người không từ thủ đoạn thu hút sự chú ý để nổi tiếng. Công việc của Tiểu Ngô là quay video đăng lên mạng, càng nhiều nội dung hấp dẫn thì càng thu hút nhiều người xem.

Họ mang tư liệu đến trước mặt Tiểu Ngô, sao mà Tiểu Ngô từ chối được?

Đầu Đinh suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy diễn cái gì?"

Anh nhìn Tiểu Mễ và Đầu Đinh: "Cô gái phát hiện bạn trai ngoại tình."

Ánh mắt anh đã quyết định vai diễn của từng người.

Anh lại nhìn Lưu Ảnh, giọng điềm tĩnh: "Người tình hóa ra là một chàng trai."

Lưu Ảnh: "..."

Đầu Đinh: "..."

Con mèo: "..."

Anh vẫn chưa nói xong, ánh mắt hướng về chị Phương: "Người mẹ đến đánh ghen cùng con gái."

Chị Phương: "..."

Tiểu Mễ: "..."

Con mèo im lặng nhìn, không thể hiểu nổi, đường đường là CEO của một tập đoàn được niêm yết trên sàn chứng khoán mà hằng ngày rảnh rỗi lại xem cái quái quỷ gì vậy?

Mọi người ho khan, Đầu Đinh ngượng ngùng hỏi: "Có kịch bản nào khác không? Cái nào mà vừa thu hút mà vẫn tăng độ nổi tiếng ấy?"

Anh: "Có."

Mọi người rõ ràng không muốn diễn những cảnh drama kiểu này nên hỏi tiếp.

Anh nói: "Kỳ thị vùng miền, kích động mâu thuẫn giai cấp, khinh thường nghề nghiệp, bôi nhọ tín ngưỡng, cái nhìn phê phán từ góc độ thấp... vân vân."

Anh liếc nhìn mọi người: "Đây đều là những gì một số người coi là chìa khóa thành công. Mấy người thích cái nào?"

Mọi người nhìn nhau, chị Phương cười gượng: "Thôi... diễn cái trước đó đi."

Những người khác cũng đồng ý.

Tiểu Mễ hỏi: "Có cần tập trước không? Em sợ... em sợ diễn dở quá, Tiểu Ngô phát hiện ra thì anh ta sẽ không chịu ra."

Cẩn thận cũng là điều tốt, mọi người gật đầu đồng ý.

Đầu Đinh điểm vai diễn của từng người, chỉ vào mình rồi chỉ Tiểu Mễ: "Tôi đóng vai bạn trai, cô đóng vai bạn gái, anh đóng vai người tình, chị Phương đóng vai mẹ..."

Bất ngờ, Đầu Đinh nhớ ra điều gì đó, nhìn anh và con mèo đang ngồi bên chân anh: "Vậy cậu thì sao?"

Anh: "Người qua đường dắt mèo đi dạo."

Đầu Đinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip