Chương 16: Nhật Ký Bóng Trắng (15)

Edit: Wine 
Beta: Choze

"Trời lại mưa rồi!" Đầu Đinh lộ ra vẻ mặt u ám.

Trời mưa nghĩa là gì, Lâm Gia không cần phải giải thích thêm. Vào khoảnh khắc sau khi mọi thứ về người chết đã dần phơi bày, mối đe dọa đến họ gần như chạm đến đỉnh điểm.

Lạm sát vô tội vạ đồng nghĩa với việc muốn sống sót qua cơn mưa này chỉ có thể dựa vào may mắn. Nhưng chẳng ai dám chắc rằng mình sẽ may mắn.

Cơn mưa làm ngắt mạch suy nghĩ của Lâm Gia, tất nhiên anh không muốn chung phòng với những người này. Nếu mưa lớn làm chung cư lại mất điện thì sẽ có thêm người biết đến điểm yếu sợ bóng tối của anh.

Nhân lúc mưa còn chưa quá lớn, Lâm Gia mở cửa định rời đi. Con mèo nhảy xuống từ bậu cửa sổ, đuổi theo bước chân anh.

Đầu Đinh vội vã bước hai bước ra ngoài, chăm chăm nhìn vào bóng lưng của Lâm Gia: "Câu hỏi hôm nay..."

Lâm Gia không quay đầu lại, giọng nói vang lên trong không trung, truyền vào tai Đầu Đinh: "Cứ sống qua cơn mưa này trước đã."

Mưa ngày càng lớn, tiếng mưa rơi dội vang cả đất trời. Chỉ có kẻ ngớ ngẩn chán sống mới đi hỏi Người Cá chuyện người chết trong lúc trời mưa bão thế này.

Vừa về đến phòng 103, hệ thống điện của chung cư Nghi Nhạc đột ngột ngừng hoạt động. May mà Lâm Gia đã chuẩn bị từ trước, lấy điện thoại ra bật đèn pin lên.

Ánh sáng khiến anh an tâm hơn, Lâm Gia vào phòng khoá trái cửa.

Con mèo để ý thấy pin điện thoại không còn nhiều, vừa định nhắc nhở thì Lâm Gia đã lấy ra một chiếc điện thoại khác, là điện thoại của Đầu Đinh mà anh chưa trả lại.

Nó thở phào nhẹ nhõm.

Cả người lẫn mèo đều không nói gì thêm, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Có lẽ vì không tìm được chuyện để nói, cũng không có gì để làm, nên cả hai chỉ còn biết im lặng chờ đợi người chết xuất hiện rồi lại biến mất. Con mèo dõi mắt nhìn Lâm Gia, trong ánh sáng mờ nhạt, đường nét khuôn mặt anh trông như được phác họa bằng than chì, nét vẽ lạnh lùng vô cảm.

Nó thừa nhận quả thực Lâm Gia rất đẹp, nhưng đó không phải điều khiến nó để tâm nhất.

Trong cơn mưa đầu tiên người chết xuất hiện, Lâm Gia đã không lường trước được tình huống cúp điện nên khiến cho tình hình lúc đó rất rối ren. Tất nhiên anh sẽ không để mình tắm hai lần trên một dòng sông, nên lần này đã sớm có phòng bị từ trước.

Con mèo đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng không phải vì người chết mà là vì Lâm Gia.

Một người cẩn trọng, không dễ dàng tin tưởng người khác như Lâm Gia, nó đã biết bí mật sợ bóng tối của anh thì liệu...

Giờ đây nó còn có ích với Lâm Gia, nó có thể soi đèn cho anh, cũng có thể nhớ lại để cung cấp vài thông tin mà Lâm Gia chưa biết. Nên Lâm Gia tạm thời không đụng đến nó.

Nhưng liệu sau khi rời khỏi Bụng Cá, nó có bị Lâm Gia diệt khẩu không?!

Lâm Gia như cảm nhận được gì đó, liếc mắt nhìn nó.

Con mèo: "..."

Tiếng bịch bịch bịch vang lên, làm gián đoạn đợt sóng ngầm giữa Lâm Gia và mèo. Nó cúi đầu, nhịp tim nảy theo nhịp của tiếng rơi.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, tia chớp rạch ngang bầu trời u tối, tiếng sấm rền trời vang lên không ngớt.

Tiểu Mễ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa như trút nước, cảnh vật mờ mịt trong làn hơi nước dày đặc.

Mặt đất cũng bắt đầu ngập nước, mùi tanh hôi khó chịu toả ra.

Tiểu Mễ nôn khan mấy lần nhưng không thể nôn ra được gì, dạ dày trống rỗng vì nhiều ngày không ăn gì, chỉ chứa đầy nỗi sợ hãi, tuyệt vọng. Chị Phương thấy mặt cô tái nhợt, đưa cho cô một ly nước.

Tiểu Mễ ôm lấy ly nước, biết ơn: "Cảm... cảm ơn chị."

"Không sao đâu," Chị Phương nói, "Nếu sợ thì cứ ngủ đi, ngủ một giấc là mưa sẽ tạnh thôi."

Tiểu Mễ vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ lẫn trong tiếng mưa

Soạt, soạt, soạt.

Âm thanh càng lúc càng lớn, từ xa đến gần, như thể đang tiến về phía họ.

Mặt Tiểu Mễ lập tức trắng bệch, thốt lên, "Chị Phương, chị có nghe thấy không?"

Chị Phương không đáp lại, chị bước nhanh đến cửa, kiểm tra chốt khoá. Vì đứng gần cửa, chị nghe rõ ràng âm thanh đó đã dừng ngay trước cửa phòng.

Nếu tiếng này là người chết phát ra...

Người chết đến ngay cửa rồi!

Chị Phương giật nảy như bị điện giật, lùi về phía sau đến khi chạm lưng vào tường, mặt trắng bệch. Dù rằng đã có kinh nghiệm, nhưng chị vẫn không thể giữ bình tĩnh khi mạng sống bị đe dọa.

Tiểu Mễ bị hành động của chị Phương dọa sợ, "Bên ngoài là... là..."

Cô không dám nói ra hai từ đó.

Nỗi sợ hãi khiến chị Phương thở gấp, không thể trả lời Tiểu Mễ. Chị muốn gật đầu, nhưng trong đầu óc hoảng loạn lại nghĩ không cần thiết, họ đã bị nhắm đến trong đêm mưa thứ hai rồi.

Cốc, cốc, cốc.

Thứ bên ngoài bắt đầu gõ cửa, tiếng gõ phát ra từ gần chân cửa, âm thanh thấp thoáng đó cũng đủ để tưởng tượng ra được tư thế của người chết bên ngoài.

Cốc, cốc, cốc...

Trong nhà tràn ngập không khí tuyệt vọng, Vì tiếng gõ cửa vang lên liền hồi vang lên liên hồi mà tâm trạng Tiểu Mễ sụp đổ. Cô thu mình vào ghế, không dám để chân chạm đất,tuyệt vọng bịt chặt hai bất lực bịt chặt tai lại, tự lừa mình rằng làm vậy có thể làm ngơ làm lơ được tiếng gõ cửa như đánh thẳng vào tim.

Không may khuỷu tay cô vô tình làm ngã ly nước trên bàn, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang lên trong bầu không khí quái dị.

Tiểu Mễ không chịu nổi nữa, hét lên: "Aaaahhhh...."

Lần này không ai an ủi cô, phải rất lâu sau Tiểu Mễ mới lờ mờ nhìn thấy những mảnh vỡ rơi trên sàn nhà, lúc đó mới nhận ra âm thanh vừa rồi chỉ là âm thanh thủy tinh vỡ.

Người chết vẫn đang ở ngoài cửa, Tiểu Mễ muốn rời khỏi ghế muốn đi tìm chị Phương để được an ủi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy chị Phương đang bịt chặt miệng, điên cuồng lắc đầu với cô.

Sao lại lắc đầu? Sao chị lại lắc đầu? Trong lúc này lắc đầu là ý gì chứ?!

Tiểu Mễ không hiểu ý chị Phương là gì, cô đoán không ra.

"Là sao..." Tiểu Mễnghẹn ngào như thể vừa đánh mất cơ hội sống sót, "Rốt cuộc là ý gì..."

Cuối cùng, Tiểu Mễ nhìn thấy chị Phương run rẩy giơ tay chỉ về phía sau cô.

Trái tim cô như siết chặt, cô thậm chí quên cả thở, một ý nghĩ kinh hoàng lướt qua trong đầu. Cô cứng đờ, từ từ quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ trống không, không có cảnh tượng đáng sợ như cô tưởng.

Cô quay lại nhìn chị Phương, chị vẫn lắc đầu, vẫn chỉ về phía sau cô.

Tiểu Mễ định mở miệng...

'Keng'.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau.

Tiểu Mễ lập tức im bặt, quên cả việc khóc. Cô nghe rõ mồn một, đó là âm thanh của thứ gì đó đang chạm vào mảnh vỡ trên sàn.

Cô lại cứng đờ quay đầu, mắt hướng xuống, và thấy trên sàn xuất hiện một bóng đen đang nằm trên những mảnh ly vỡ.

Cái bóng ngẩng đầu lên, trong tích tắc, không khí như đông cứng lại, Tiểu Mễ không kịp đề phòng đã chạm mắt với một đôi mắt đỏ rực.

"Aaaahhhhhhh...."

Tiểu Mễ không biết cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, cũng không biết người chết đã bò đến sau lưng mình từ khi nào.

Đến lúc này, cô mới nghĩ đến việc bỏ chạy.

Mắt cá chân cô bị một bàn tay vặn vẹo, lạnh buốt nắm lấy, kéo cô từ ghế xuống. Người chết dán sát vào người Tiểu Mễ, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cô vừa nói gì vậy?" Người chết thì thầm bên tai cô.

"Aaaahhhh, cứu tôi với...chị Phương cứu tôi."

Tiểu Mễ vùng vẫy, nhưng chị Phương nào dám cứu cô, chỉ biết trừng mắt nhìn người chết kéo Tiểu Mễ ra ngoài cửa.

Không bao lâu sau, hành lang vang lên một âm thanh...

Bịch bịch bịch.

Mặt chị Phương trắng bệch, cắt không còn một chút máu, lần này chị biết rõ, rằng âm thanh này là của Tiểu Mễ phát ra.

-

Sau khi mưa đã ngừng rơi từ lâu, chị Phương mới như tỉnh khỏi cơn mơ chạy ra khỏi phòng.

Không ngoài dự đoán, Tiểu Mễ đã nằm bất động giữa hành lang, con đường máu giờ đã thấm thêm một dòng máu tươi, đỏ chói mắt.

Chị Phương đến muộn, những người khác đã có mặt ở hành lang từ lâu.

Đầu Đinh hỏi dồn: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hai người họ ở cùng một phòng, chắc chắn chị Phương biết rõ.

Chị Phương không nỡ nhìn xác Tiểu Mễ thêm nữa, chỉ ngước mắt nhìn Lâm Gia cũng đang quan sát mình, mở lời: "Trong lúc trời mưa..."

Sau khi kể lại hết sự việc xảy ra trong đêm mưa thứ hai, chị Phương lắc đầu: "Tôi không biết vì sao chỉ có Tiểu Mễ, tôi cứ nghĩ... tôi cứ nghĩ tôi cũng sẽ chết."

Lưu Ảnh: "Chẳng lẽ người chết một lúc chỉ giết một người..."

Anh ta chưa nói hết câu thì bị Đầu Đinh đập vào sau gáy, Đầu Đinh hất cằm: "Vào trong rồi nói."

Lưu Ảnh sợ hãi liếc nhìn Người Cá đang bất động, bọn họ cùng đi vào phòng mà Tiểu Mễ từng ở.

Vừa bước vào phòng, Lâm Gia đã nhìn thẳng vào đống mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.

Lưu Ảnh tiếp tục câu nói bị ngắt ngang lúc nãy, nhưng lần này anh ta nhìn thẳng vào Lâm Gia: "Người chết chỉ giết một người một lúc thôi phải không?"

Dù tàn nhẫn, nhưng nếu đúng như vậy thì ít nhất những người còn lại có thể tạm thở phào khi người chết xuất hiện.

Lâm Gia không trả lời câu hỏi mà Lưu Ảnh mong đợi, anh ngẩng đầu lên, "Chị vừa nói, người chết đã nói với Tiểu Mễ một câu sao?"

"Ừm." Chị Phương gật đầu, nhắc lại lời của người chết: "Nó nói, 'cô vừa nói gì vậy?'"

Đầu Đinh không ngờ người chết lại nói câu này, cau mày: "Sao lại nói câu đó? Chị có nghe nhầm không?"

"Tôi không biết." Chị Phương không dám chắc, lúc đó chị cũng sợ đến tột độ, "Có lẽ... có lẽ không nhầm."

"Kỳ lạ." Đầu Đinh nhíu chặt mày: "Nếu nó giết người vô tội vạ thì hỏi câu đó làm gì? Chẳng phải là thừa sao?

Nhưng Đầu Đinh không dám bỏ qua câu nói của người chết, biết đâu trong đó ẩn chứa manh mối gì đó quan trọng để tìm ra gốc rễ vấn đề.

Nghe những người khác đang thảo luận, Lâm Gia lại cúi nhìn mảnh vỡ trên sàn.

Lần này, ánh mắt vô tình lướt qua con mèo, anh chợt nhớ lại buổi tối mưa đầu tiên khi tỉnh lại, anh đã thấy con mèo cúi đầu chăm chú nhìn vào cái chấm đỏ dưới khe cửa.

Không cần nghĩ nhiều anh cũng biết ngay cái chấm đỏ đó là gì, nhưng không ngờ con mèo lại đi đấu mắt với nó.

Trong lời kể của chị Phương, người chết cũng từng đứng trước cửa.

Hai ngón tay Lâm Gia khẽ xoa vào nhau. Hàng mi dài che khuất ánh mắt khi anh cúi đầu trầm tư.

Trong đêm mưa đầu tiên, có đôi mắt đỏ rực đã nhìn qua khe cửa.

Chắc hẳn nó đã thấy ánh sáng trong phòng và biết có người bên trong, nhưng lại không vào.

Trong đêm mưa thứ hai, người chết đến ngay trước cửa và cuối cùng bước vào phòng.

Cửa đã khóa nhưng không thể ngăn người chết, nhưng tại sao lần đó nó lại không vào phòng 103? Lúc đó cửa phòng 103 còn chưa khóa.

Điều này không phù hợp với giả thuyết cho rằng người chết giết người ngẫu nhiên.

Nếu là giết ngẫu nhiên, nó đã phải xông thẳng vào rồi.

Nhất định phải có một lý do nào đó khiến người chết bị dụ vào phòng, hoặc nói cách khác, nó cần một tín hiệu để biết khi nào có thể giết người.

Lâm Gia quét mắt một vòng khắp phòng, ánh nhìn dừng lại trên mảnh vỡ dưới sàn.

Chẳng lẽ là do cái ly?

Không, không phải. Lâm Gia không nghĩ trong tình huống căng thẳng như vậy mà nam sinh kia còn nghĩ đến việc uống nước để giải tỏa. Nếu không, môi cậu ta đã không khô đến mức anh phải nhắc chị Phương rót nước cho cậu ta.

Lâm Gia đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận: "Trước khi người chết bước vào, ngoài làm vỡ cốc, Tiểu Mễ có làm gì khác không?"

Chị Phương lắc đầu: "Tiểu Mễ không làm gì cả, cô bé chỉ cuộn tròn trên ghế, sợ đến run người, mà tôi... tôi cũng chẳng giúp được gì."

Chị Phương nhìn chiếc cốc vỡ, nhớ lại cảnh tượng khi đó: "Lúc cái ly rơi vỡ, em ấy đã hét lên."

"Hét lên à." Lâm Gia nhẹ nhàng lặp lại, ngón tay vẫn xoa vào nhau.

Lúc người chết đứng ngoài cửa, Tiểu Mễ đã phát ra âm thanh, trong khi lúc nó đứng ngoài cửa phòng 103, cả Lâm Gia lẫn con mèo đều im lặng. Có lẽ đây chính là lý do người chết vào phòng.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm mâu thuẫn. Trong đêm mưa đầu tiên, lúc người chết đứng ngoài cửa phòng 103, trước đó có âm thanh soạt soạt vang lên, rồi sau đó mới có tiếng hét của nam sinh.

Rõ ràng là trước khi nam sinh hét lên, người chết đã bị điều gì đó thu hút. Chứ không phải tiếng hét đã gọi nó đến.

Nam sinh chắc chắn đã làm gì đó dẫn dụ người chết từ tầng một lên tầng hai. Và việc mà nam sinh đã làm chắc chắn giống với tiếng hét của Tiểu Mễ.

Không phải tiếng hét, nhưng lại tương tự tiếng hét...

Lâm Gia ngước lên nhìn chị Phương: "Trong đêm mưa đầu tiên, Tiểu Mễ có khóc thành tiếng không?"

Chị Phương lắc đầu: "Không."

Tiểu Mễ chỉ trốn trong chăn khóc thút thít, không hề phát ra âm thanh.

Lâm Gia lại hỏi: "Còn chị thì sao, khi chị an ủi Tiểu Mễ trong đêm mưa đầu tiên, chị có nói gì không?"

An ủi mà không nói gì thì sao an ủi được? Đầu Đinh và Lưu Ảnh nhìn Lâm Gia đầy bối rối.

Chị Phương vẫn lắc đầu: "Tôi... cũng không nói gì."

Trong mắt chị Phương, Tiểu Mễ chỉ là một đứa trẻ, chị chỉ vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Mễ giống như dỗ dành một đứa bé.

"Chuyện này..." Chị Phương cảm thấy bất an, "Chuyện này có sao không?"

"Không sao cả." Lâm Gia nói: "Tôi chỉ vừa tìm ra điểm chung của các hành vi an toàn."

Trước đó, Lâm Gia đã tổng kết lại những hành động an toàn giúp họ vượt qua trận mưa đầu tiên: ngủ, nghe nhạc, khóc và an ủi.

Điểm chung của các hành vi an toàn chính là cách để tránh bị người chết giết. Đầu Đinh tò mò hỏi: "Là gì?"

Lâm Gia đáp: "Là im lặng."

Đầu Đinh khi ngủ không phát tiếng, Lưu Ảnh khi nghe nhạc không nói chuyện, Tiểu Mễ khóc thầm không thành tiếng, và lúc chị Phương khi an ủi cũng không nói gì.

Vậy nên, im lặng là cách để tránh bị giết.

Đáng tiếc là trong đêm mưa đầu tiên, chung cư đột ngột chìm vào bóng tối nên Lâm Gia đã vô thức lẩm bẩm vài câu. Người chết đã nghe thấy và đuổi đến tận cửa phòng 103. Nhưng sau đó, con mèo đã bịt miệng anh lại, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh. Đó là lý do mà người chết biết có người trong phòng nhưng không xông vào.

Sau đó, có lẽ tiếng lẩm bẩm của nam sinh đã thu hút người chết, khiến nó đi khỏi phòng 103 và tìm đến cậu ta.

Trong đêm mưa thứ hai, người chết nghe thấy tiếng nói chuyện của Tiểu Mễ và chị Phương, bị thu hút đến tận cửa phòng. Khi Tiểu Mễ làm vỡ cốc rồi hét lên vì sợ hãi, người chết đã nghe thấy tiếng hét và xông vào phòng.

Lâm Gia đã giải được mọi vấn đề, Đầu Đinh vỗ trán: "Chết tiệt!"

Lưu Ảnh vẫn chưa hiểu ra: "Nếu nói người chết bị thu hút bởi tiếng nói, vậy tại sao nó lại hỏi Tiểu Mễ 'cô vừa nói gì vậy?'"

Chị Phương cũng không hiểu: "Phải đấy?"

Lâm Gia bình tĩnh đáp: "Đó phải hỏi người chết xem nó đã từng bị lời nói tổn thương chưa."

Lưu Ảnh: "Ý cậu là sao?"

Chỉ có Đầu Đinh là hiểu ra: "Đó là sự chất vấn!"

Khi ai đó nghe thấy một câu nói làm mình tổn thương, họ sẽ thường chất vấn: 'Cậu vừa nói gì đấy?'

Nếu không bị lời nói làm đau, nếu không hận những lời nói đến tột cùng thì cô gái trong bức ảnh đã không cố tình mặc chiếc váy trắng mà mình ghét rồi ngã xuống cầu thang.

Khi trở lại thân thể của mình, cô ta sẽ chất vấn người khác "Vừa nói gì đấy?", rồi tái hiện lại cái chết của mình để giết chết kẻ đó.

Cơn mưa đã tạnh, bầu trời cũng thoáng đãng hơn.

Đầu Đinh nói: "Câu hỏi làm mới rồi."

Lâm Gia mở cửa, cả ba người kia nhanh chóng theo sau anh xuống sảnh tầng một.

Khi họ xuống đến sảnh thì nhìn thấy một người đang co ro đứng đó. Thấy họ, anh ta lắp bắp hỏi: "Mấy...mấy người có thấy máy quay và máy tính của tôi đâu không?"

Đó là blogger Tiểu Ngô.

Đầu Đinh nhìn Tiểu Ngô, mặt đổi sắc, rồi đi đến bên cạnh Lâm Gia, người đã đến trước: "Có hỏi nữa không?"

Lâm Gia liếc nhìn Người Cá gần như đã hoàn toàn biến dị: "Sao lại không?"

Đầu Đinh suy nghĩ một lúc rồi cũng thấy hợp lý. Blogger Tiểu Ngô có vẻ nhút nhát, thủ đoạn hại người duy nhất của anh ta chỉ là dùng máy quay quay lén họ.

Giờ cả máy quay và máy tính đều đã không còn, chẳng có gì phải sợ.

Lâm Gia hỏi câu đầu tiên: "Có phải người chết từng bị tổn thương vì lời nói không?"

Người Cá nhếch miệng cười: "Đúng."

Lâm Gia hỏi câu thứ hai: "Liên quan đến trang phục của cô ta đúng không?"

Người Cá đáp: "Đúng."

Khi hỏi câu thứ ba, Lâm Gia liếc qua blogger Tiểu Ngô: "Trong lúc truy đuổi bóng trắng, Tiểu Ngô cũng biết chuyện người chết bị tổn thương vì lời nói đúng không?"

Người Cá trả lời: "Đúng."

Con mèo khinh thường liếc nhìn Tiểu Ngô, nhưng vừa lúc đó lại nghe thấy Lâm Gia hỏi câu thứ tư.

"Tất cả hàng xóm là do Tiểu Ngô giết hết đúng không?"

Cả con mèo và mọi người đều sững sờ. Ngay cả blogger Tiểu Ngô cũng quay đầu nhìn Lâm Gia.

Câu hỏi thứ tư này kích hoạt nhiệm vụ Người Cá.

Người cá nhếch miệng cười đến mức màng tai như muốn rách: "Đúng."

Mọi người đều bàng hoàng. Họ quay sang nhìn Tiểu Ngô, người ban đầu còn tỏ vẻ co ro, giờ đã đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn Lâm Gia.

Người Cá phấn khích nói: "Sao ngươi không hỏi xem tại sao Tiểu Ngô giết hết hàng xóm đi?"

Lâm Gia vẫn bình thản, từ chối lời đề nghị của người cá: "Chẳng có gì để hỏi cả."

Anh cười nhẹ: "Anh ta chỉ đăng video bóng trắng mà chẳng hề đề cập đến người chết. Nếu tất cả những gì anh ta làm chỉ để khiến "Nhật Ký Bóng Trắng" kịch tính hơn nhằm tăng lượng người tin vào bóng trắng thì đâu cần phải giết hết hàng xóm để báo thù cho người chết."

Ai ai cũng đều là những kẻ xấu xa.

Từ chối nhiệm vụ của Người Cá đồng nghĩa với việc trong vòng sáu tiếng, Lâm Gia sẽ bị Người Cá ăn sống nuốt tươi từng chút một.

Con mèo nhảy lên vai Lâm Gia định nhắc nhở anh, nhưng anh đã ấn đầu nó xuống.

"Tiếc ghê, tìm được Nước Dùng rồi." Cậu thu lại nụ cười, quay sang Người Cá: "Nhiệm vụ này tao chả làm đấy."

Tác giả có lời muốn nói:

Tìm được nước dùng có nghĩa là....

Mèo, nguy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip