Chương 17: Nhật Ký Bóng Trắng (hết)
Edit: Wine
Beta: Choze
Cảm nhận được mặt con mèo đang cọ vào lòng bàn tay mình, Lâm Gia hiểu ý, không giữ nó lại nữa.
Khóe mắt anh nhìn thấy ánh mắt trông chờ của những người khác.
Việc "nấu" Nước Dùng trong Bụng Cá cũng là một hành động mạo hiểm. Nếu không thuật lại chính xác Nước Dùng, Người Cá sẽ giết chết người kể, còn những người khác sẽ tiếp tục ở lại trong Bụng Cá để tiếp tục tìm ra công thức đúng.
Lâm Gia biết chuyện này từ lâu, sai sót khi thuật lại Nước Dùng có thể khiến toàn quân diệt sạch, nếu không thì lúc trước Thạch La đã không vung dao đòi đồng vu quy tận với anh.
"Nói thẳng luôn à?"
Tuy nhiên đây cũng là lần đầu Lâm Gia trải nghiệm chuyện này, Người Cá không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đục ngầu đe dọa.
Xem ra là vậy rồi.
Lâm Gia mở miệng, từ tốn thuật lại Nước Dùng.
Tiểu Mỹ chuyển đến chung cư Nghi Nhạc, cô ở phòng 303, là căn phòng có hướng sáng nhất trong cả tòa nhà. Cô dọn dẹp căn hộ sạch sẽ không một hạt bụi, đặt một chậu dây leo ở nơi ánh nắng tràn ngập. Bên cạnh còn đặt một chiếc gương soi, mỗi ngày cô đều chỉnh trang tỉ mỉ trước khi ra ngoài.
Tiểu Mỹ là một cô gái yêu cái đẹp, cô thường trang điểm tỉ mỉ và mặc những bộ trang phục xinh đẹp, những điều này vốn là rất bình thường trong tuổi thanh xuân rực rỡ của cô.
Nhưng đó cũng là khởi nguồn của một cơn ác mộng.
Dần dần, Tiểu Mỹ phát hiện ánh mắt của hàng xóm nhìn cô không còn bình thường nữa. Có những ánh nhìn đáng sợ từ đàn ông, có sự phức tạp và khó hiểu của người già, còn có cả sự khinh bỉ từ những người phụ nữ...
Có lẽ ở chung cư Nghi Nhạc này, không có cái gọi là tự do ăn mặc, tất cả đều phải mộc mạc giản dị hết mức.
Tiểu Mỹ bắt đầu nghe được nhiều lời đồn đại về mình. Có người bảo cô là đồ lăng loàn chuyên đi quyến rũ đàn ông. Có người nói cô làm nghề không đứng đắn, là cái thứ xe buýt công cộng.
Vì thế khi hỏi Người Cá rằng có phải người chết có bị lời nói tổn thương không, Người Cá đã đáp: "Đúng."
Khi hỏi rằng có phải do cách ăn mặc của cô không, Người Cá cũng trả lời: "Đúng."
Tiểu Mỹ dần trở nên nhạy cảm hơn, dù cô đã không còn dám mặc lên những bộ quần áo đẹp nữa nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có những lời xì xào bàn tán, chửi rủa sau lưng mình.
Đôi lúc bị dồn ép đến đường cùng, cô đã quay lại hỏi: "Các người vừa nói gì đấy?" Người bị hỏi hoặc im lặng, hoặc đáp trả thẳng thừng: "Liên quan gì đến cô?"
Tiểu Mỹ từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, nhưng lời đàm tiếu nào có chỉ ở một nơi? Ở đâu có con người, ở đó có lời ra tiếng vào. Cô đã bị ám ảnh đến mức cho rằng mọi âm thanh đều là đang nói về mình.
Vì thế nên cô quyết định ở lại căn phòng 303 của Nghi Nhạc.
Đêm hôm ấy mưa rơi, chung cư bị mất điện. Mấy người hàng xóm rảnh rỗi không có gì làm ngồi ở sảnh tám chuyện, chủ đề cuộc nói chuyện đương nhiên không thể thiếu là Tiểu Mỹ ở phòng 303. Câu chuyện ngày càng bẩn thỉu, tiếng nói ngày càng to hơn, đến mức Tiểu Mỹ ở trong phòng cũng nghe được.
Những bộ quần áo đẹp đẽ chôn vùi trong góc tủ cũng không thể ngăn được những lời đàm tiếu càng lúc càng đi xa.
Cô cắt ngón tay, dùng máu mình trát lên những bức ảnh cũ như thể làm vậy có thể che đậy quá khứ ăn diện xinh đẹp của mình. Trong một thoáng bất chợt, cô nhìn thấy hình ảnh méo mó của chính mình trong gương. Cô bàng hoàng dừng lại, suy nghĩ thấu đáo hơn, liệu cô đã làm sai chuyện gì?
Con người yêu cái đẹp là một điều bình thường, cô không có tội gì khi chăm chút cho tuổi trẻ của mình. Tội lỗi duy nhất nằm ở những ánh mắt phức tạp, ẩn chứa đầy ác ý kia.
Cô chạm nhẹ vào hình ảnh mình trong gương, máu thấm vào khung viền.
Tiểu Mỹ chôn bức ảnh yêu thích nhất dưới chậu dây leo tựa như chôn vùi chính mình.
Cô ngã lăn từ hành lang xuống, lăn qua những bậc thang dốc từ tầng ba xuống đến tầng một, đôi mắt vô hồn của cô vừa khéo hướng thẳng về phía những kẻ đang tám chuyện.
Hàng xóm thét lên, bỏ chạy tán loạn.
Có lẽ vì có người chết, hoặc là vì sợ xui xẻo, hoặc có lẽ là cắn rứt lương tâm, không ai nói rõ được. Họ đốt đồ cúng ngay tại cầu thang nơi Tiểu Mỹ đã chết, miệng lẩm bẩm: "Chúng tôi đốt cho cô chiếc váy mà cô thích, cô đừng đến tìm chúng tôi nữa nhé..."
Khói đốt giấy bay lên, xoắn vặn kỳ dị, hàng xóm run sợ...
Tiểu Mỹ không chấp nhận.
Vì thế khi hỏi Người Cá bóng trắng có phải là hình dáng của khói không?
Có phải khói từ việc đốt đồ cúng không?
Trước khi Tiểu Ngô dọn đến chung cư, đã có người chết ở đó đúng không?
Câu trả lời là: Đúng.
Phòng 303 bị bỏ trống, hàng xóm không nhắc gì đến nó. Không lâu sau, một người khác chuyển đến chung cư Nghi Nhạc, ở phòng 303, là một blogger quay video.
Tiểu Ngô không biết gì về câu chuyện của phòng 303, hằng ngày anh ta chỉ đau đầu nghĩ xem nên quay gì, khổ sở vì video của mình không ai xem. Cho đến một ngày, khi anh ta định quay cảnh đàn kiến di chuyển, vô tình quay trúng một bóng trắng.
Anh ta liên tục xem lại đoạn video mình đã quay được, cảm thấy có thể có gì đó thu hút.
Đoạn video được chỉnh sửa rồi đăng lên mạng, đúng như dự đoán, video thu hút rất nhiều người xem, nhiều hơn hẳn so với mọi video trước đó.
Số lượng bình luận nhanh chóng tăng lên, có người tin, cũng có người nghi ngờ.
Anh ta đặt tên cho video của mình là Nhật Ký Bóng Trắng, nhưng không bao giờ trả lời thẳng thắn các thắc mắc trong phần bình luận, cũng không khẳng định niềm tin của những người theo dõi mình.
Blogger Tiểu Ngô thành thạo chiêu trò thu hút người xem, có tranh cãi thì mới có chú ý.
Tiểu Ngô tiếp tục quay loạt video Nhật Ký Bóng Trắng, nhưng vì lo sợ bị lộ nên anh ta không dám quay quá nhiều cảnh bóng trắng mà chuyển ống kính sang những người hàng xóm.
Anh ta nhắm thẳng vào những người từng làm việc xấu, thản nhiên hỏi họ về bóng trắng, tất nhiên không một ai có thái độ tốt với anh ta. Điều này lại rất đúng ý Tiểu Ngô, sự bí ẩn của bóng trắng và sự kỳ quái của hàng xóm đã trở thành điểm nhấn của video.
Tiểu Ngô nhanh chóng trở thành một trong những blogger được yêu thích nhất trên nền tảng. Tuy nhiên, sau khi đã khai thác hết giá trị của hàng xóm, anh ta không biết làm thế nào để tiếp tục giữ sức hút của Nhật Ký Bóng Trắng.
Vì sự im hơi lặng tiếng của anh ta mà phần bình luận dần dấy lên những lời chỉ trích chưa từng có, nghi ngờ, tố cáo, chửi rủa... Tiểu Ngô bắt đầu bị dư luận phản đòn, chứng kiến lượt xem ngày càng giảm dần, cùng với đó là rất nhiều báo cáo giả dối ồ ạt gửi về.
Anh ta không quan tâm bóng trắng thực sự là gì mà chỉ quan tâm đến việc làm sao giữ lượt xem, anh ta thậm chí còn che giấu sự thật giúp cho hàng xóm. Không ai mong rằng sau mười mấy cái video mà đến cuối cùng bóng trắng chỉ là một màn khói. Người theo dõi đang chờ đợi câu trả lời mà họ mong muốn.
Và rồi một ý nghĩ đen tối nảy sinh trong lòng Tiểu Ngô.
Anh ta giết chết ông lão ở phòng 302 rồi chỉnh sửa video, lừa người xem tin rằng ông ấy đã bị bóng trắng trả thù.
Những gì thực sự xảy ra trong khu chung cư Nghi Nhạc trở thành bí ẩn lớn nhất khi hàng xóm liên tục biến mất, đó cũng là điểm gây sốt nhất của Nhật Ký Bóng Trắng.
Đến đây, câu hỏi được đặt ra là trong quá trình theo dõi bóng trắng, Tiểu Ngô có phát hiện ra việc người chết bị tổn thưởng bởi những lời nói không? Và anh ta đã giết hết hàng xóm đúng không?
Người Cá đáp: Đúng.
Những người hàng xóm không bao giờ ngờ rằng cái chết của họ đã được định sẵn từ khi họ ác ý đồn đại về người khác.
Khi tất cả bọn họ chết dưới tay Tiểu Ngô, chung cư Nghi Nhạc lại trở nên trống vắng, lại một lần nữa anh ta rơi vào tình trạng không còn nội dung để quay.
Anh ta bắt đầu dàn dựng việc mình bị theo dõi nhưng đã không còn sức hút như trước nữa, bởi điều mà khán giả thực sự mong muốn là nhìn thấy Tiểu Ngô bị bóng trắng giết chết. Họ đang chờ ngày anh ta biến mất.
Một câu hỏi nữa rằng người đang theo dõi camera là Tiểu Ngô đúng không? Câu trả lời là đúng.
Người bị theo dõi là anh ta, và người theo dõi cũng là anh ta.
Tiểu Ngô ngạo mạn nghĩ rằng anh ta có thể kiểm soát dư luận, nhưng không ai có thể thực sự làm điều đó. Anh ta đã đánh giá thấp sức mạnh của dư luận. Phần bình luận dưới loạt video Nhật Ký Bóng Trắng đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
[Khi nào mới đến lượt chủ kênh cút vậy?]
[Chủ kênh cứ yên tâm biến mất đi, bọn này sẽ giúp anh báo cảnh sát, đừng nói nữa, call police đi!]
[Lúc nào bóng trắng tìm đến nhà, nhớ livestream nhá, để chúng tôi biết bóng trắng là người hay ma, trai hay gái]
[Còn diễn nữa, hết nói nổi.]
[Nếu tất cả là thật, tôi mong nó là giả; nếu tất cả là giả, tôi lại mong nó là thật.]
[Sao bóng trắng vẫn chưa xuất hiện? Đợi lâu quá trời...]
[Nếu bóng trắng không xử lý chủ kênh hay chúng ta lập team giúp bóng trắng xử lý đi.]
Cuối cùng, Tiểu Ngô phải đăng video đính chính. Anh ta hoảng hốt vì những lời ác ý trong phần bình luận, lúc quay đoạn video cuối cùng, ánh mắt anh ta liên tục nhìn về phía ngoài khung hình.
Một câu hỏi nữa là Tiểu Ngô tự nguyện đăng video thanh minh đúng không? Ngoài khung hình có thứ gì không? Câu trả lời là anh ta tự nguyện đăng video và không có thứ gì ở ngoài khung hình.
Lâm Gia thờ ơ kết thúc một câu chuyện dài: "Đó là tất cả."
Người Cá nhìn anh chằm chằm.
Không chút cảm xúc.
Lâm Gia cúi đầu xem đồng hồ. Câu chuyện kéo dài năm phút. Anh thấy hơi khát nước.
Những người khác hồi hộp quan sát màn đối đầu giữa Lâm Gia và Người Cá.
Cuộc đối đầu không kéo dài lâu, trận đấu kết thúc khi Tiểu Ngô biến thành một vũng nước bốc mùi tanh hôi.
Đầu Đinh bỗng nhiên hét lớn: "Đây là Nước Dùng! Đúng là Nước Dùng rồi!"
Người Cá không tiếp tục biến dị nữa, những chiếc vảy trên cơ thể nó rơi xuống lộp độp. Những nơi vảy chạm vào mặt đất bốc khói trắng như bị axit cực mạnh ăn mòn.
Chẳng bao lâu, Người Cá tan thành nước, thứ nước này chảy xuống sàn khiến nền nhà nứt ra, ngay sau đó cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Nền đất rưng lên dữ dội khiến Lâm Gia phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng.
Một luồng ánh sáng trắng chói lòa lóe lên, cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn.
Tòa nhà ba tầng biến mất, xung quanh là một màu trắng xóa vô tận, trước mặt là một cánh cửa màu trắng sữa.
Cánh cửa đóng kín, trên đó có những hoa văn hình cá phức tạp.
Lâm Gia không ngây thơ nghĩ rằng đây là cánh cửa trở về thế giới thực tại của mình, mà có lẽ phía sau đó là Thế Giới Đáy Biển mà những người kia nhắc đến.
Lúc này, Lâm Gia chú ý đến thứ gì đó đang lấp lánh dưới chân. Anh cúi người nhặt lên một viên pha lê sáng chói.
Viên pha lê trong suốt làm cho ngón tay anh cũng trông như ngọc.
"Cái đấy là Hồn Cá," giọng của Đầu Đinh từ sau vang lên.
"Lần này hên rồi, viên Hồn Cá này chất lượng khá tốt, hơn nữa còn là một viên hoàn chỉnh."
Lâm Gia xoay người lại, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ngay cả con mèo cũng đứng từ xa dõi theo anh.
Trước đó, nó đã từng hỏi anh: "Cậu thật sự tin là Đầu Đinh sẽ đưa Hồn Cá cho cậu à?"
Đương nhiên anh không tin.
Trừ trong ánh mắt hắn ta, Lâm Gia đã thấy được ý định phá vỡ thỏa thuận. Anh cởi áo khoác ngoài, tuỳ tiện vứt xuống đất.
"Cùng lên đi." Anh từ tốn tháo cặp khuy măng sét kim loại, kéo tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc, rồi ngẩng đầu nhìn nhóm người kia: "Đừng làm mất thời gian của nhau."
Cảm giác bị khí thế của Lâm Gia đè bẹp, Lưu Ảnh vội lên tiếng: "Chúng ta đã cùng vượt qua gian nan, sao không ngồi xuống bàn bạc một chút?"
Lâm Gia quay sang Đầu Đinh, hỏi: "Cậu thấy sao?"
Nể mặt chuyện Lâm Gia đã dẫn họ thoát khỏi Bụng Cá, Đầu Đinh cắn răng nói: "Tôi rất biết ơn cậu, không phải là tôi muốn phá vỡ thỏa thuận. Nhưng chúng tôi đến Bụng Cá mà ra về tay không thì khó báo cáo lại. Hay là thế này, chia hai tám được không?"
"Không có lựa chọn đó." Lâm Gia từ chối thẳng thừng: "Tôi sẽ lấy tất cả."
Thỏa thuận thất bại, Đầu Đinh nói: "Vậy xin lỗi nhé."
Hắn ta lấy một con dao gấp từ trong túi ra, nhưng chưa kịp mở ra thì đã bị Lâm Gia đá thẳng vào mặt.
Không ngờ Lâm Gia lại ra tay nhanh như vậy, Đầu Đinh không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất, máu mũi nóng hổi tuôn ra.
Lâm Gia tiến lại gần, cúi xuống, dùng hai ngón tay khẽ chạm vào lấy vạt áo của Đầu Đinh một cách khinh bỉ, rồi ấn mạnh vào vết sẹo dài chạy ngang qua lòng bàn tay của hắn ta.
Đầu Đinh hét thảm thiết: "Ahhhhhhh."
Mấy ngày trong Bụng Cá, vết thương chưa hề lành lại, thậm chí còn bị viêm nhiễm, mưng mủ do không sơ cứu kịp thời. Bây giờ bị Lâm Gia ấn mạnh vào, hắn ta hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Lâm Gia dễ dàng tước con dao từ tay Đầu Đinh, anh xoay người về phía Lưu Ảnh và chị Phương đang đứng, nói: "Hắn ta vẫn còn thở đấy, không mang theo cùng sao?"
Hai người vội vã chạy tới, kéo Đầu Đinh vừa bị Lâm Gia cho ăn hành đi, nhanh chóng mở cửa dẫn đến Thế Giới Đáy Biển.
Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.
Lâm Gia ngẩng đầu nhìn về phía con mèo đang đứng ở xa xa.
Con mèo: "."
Con mèo gượng cười: "Hóa ra cậu giỏi đánh nhau như vậy à."
"Vài chiêu phòng thân thôi." Lâm Gia mân mê con dao gấp chiến lợi phẩm, đóng bật liên tục, nhẹ nhàng nói: "Sao lại đứng xa thế?"
Lâm Gia cười nhạt: "Hửm?"
"Bánh Mì?"
—
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo: Meo meo tui ấy à, sắp bị xử đẹp rồi đây....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip