Chương 18: Thân phận của mèo
Edit: Wine
Beta: Choze
Con mèo vẫn đứng quan sát từ xa, Lâm Gia không để ý đến nữa. Anh buông tay áo đã xắn xuống, vuốt thẳng và mặc lại áo khoác rồi đứng dậy.
Khi đến gần cửa Lâm Gia đặt tay lên tay nắm kim loại gạt xuống, nhẹ nhàng kéo cửa ra, qua khe cửa hé mở chỉ có một góc nhìn rất hẹp, Lâm Gia quay đầu lại nhìn mèo, mất kiên nhẫn thúc giục: "Không đi à? Vậy thì ở lại đây đi."
Cửa đóng cạch lại sau khi Lâm Gia rời đi, anh cũng là người cuối cùng rời khỏi Bụng Cá. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cánh cửa dường như vẫn còn thực thể nhưng từ từ trở nên trong suốt.
Nhớ ra rằng nếu không nhanh chóng rời đi thì sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi, con mèo vội vàng bật lên mở cửa lao ra ngoài.
Chỉ một giây sau khi nó nhảy ra, cánh cửa hoàn toàn trở nên vô hình, tan thành một luồng sáng mờ ảo hoà vào không trung.
Con mèo ngẩng đầu lên.
Lâm Gia không đi xa, anh đứng giữa một khoảng không rộng lớn, mắt hướng về Thế Giới Đáy Biển.
Nó âm thầm quan sát bóng lưng của Lâm Gia, lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Không lẽ cậu ta không định tính sổ sao? Thế này chẳng đúng với tính cách của Lâm Gia chút nào!
Nếu muốn giết mèo diệt khẩu thì lúc ở trong Bụng Cá là thời điểm vàng. Nếu Lâm Gia chặn cửa chắc chắn nó không thể thoát. Nhưng giờ họ đã ra khỏi Bụng Cá, Thế Giới Đáy Biển bao la bốn phương tám hướng, Lâm Gia có ngại phiền khi hành động ở đây không?
Không sợ sẽ thất bại rồi để mèo gặm theo bí mật về nỗi sợ bóng tối của cậu ta mà chạy mất sao?
Trong đôi mắt đen nhánh của Lâm Gia phản chiếu lại Thế Giới Đáy Biển, nơi có những tòa nhà cao chót vót, những con đường đan xen nhau tạo thành một thành phố khổng lồ. Nhưng đây không phải là thế giới thực.
Điều kỳ lạ nằm ở bầu trời.
Trên không không có mặt trời, chỉ có những đám mây hình cá, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau.
Một số đám mây trôi lơ lửng, số khác thì chìm xuống thấp, kích thước cũng khác nhau, tựa như những đàn cá bơi lội trong lòng đại dương, gần như che phủ toàn bộ bầu trời.
Không lạ gì khi nơi này được gọi là Thế Giới Đáy Biển.
Lâm Gia đứng ở đầu phố nhìn con đường rộng lớn trước mặt kéo dài mãi đến tận đường chân trời. Dòng người qua lại ở hai bên đường, gương mặt họ hoặc là đờ đẫn, hoặc là mệt mỏi, hoặc là đang thở phào nhẹ nhõm.
Từng người từng người lướt qua anh.
Sau khi đã quan sát đủ, Lâm Gia quay lại nhìn con mèo, nó lưỡng lự tiến lại gần.
Lâm Gia hỏi: "Cụ thể đổi Hồn Cá kiểu gì?"
Nhìn Lâm Gia có vẻ như không định tính sổ, cuối cùng con mèo cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó nhảy lại gần Lâm Gia, chờ cho dòng người trước mặt họ đi xa rồi mới lên tiếng: "Phải đăng ký trước đã."
Đối với một người mới đến mọi thứ đều xa lạ. Thành phố này và cả những quy tắc ở đây cũng vậy.
Lâm Gia nói: "Dẫn đường."
Con mèo đáp: "Để tôi nhớ lại chút."
Lâm Gia đứng chờ mèo hồi tưởng lại, đợi gần mười phút mèo mới nhớ ra: "Đến chỗ quản lý là đăng ký được, chỉ cần tìm văn phòng quản lý thôi."
Lâm Gia hỏi: "Ở đâu?"
Mèo đáp: "Ở khắp nơi, đâu cũng có."
Lâm Gia không vạch trần sự thật con mèo đang không nhớ nổi địa điểm cụ thể. Anh cứ thế đi dọc theo con đường phía trước.
Hai bên đường là các cửa hàng đang hoạt động, có đủ mọi loại hình kinh doanh: tiệm tạp hóa, hiệu sách, nhà hàng... thậm chí còn có cả khách sạn, nếu không ngước lên nhìn trời thì hẳn sẽ nghĩ đây là thế giới thực. Nhưng nhìn kỹ lại cũng có vài điểm khác biệt. Dù là cửa hàng nào, nhân viên trong tiệm đều mặc đồng phục màu xanh đen như mực.
Nhận thấy ánh mắt của Lâm Gia, con mèo nhảy lên vai anh thì thầm to nhỏ: "Họ đều là người của Bộ Quản lý, mọi thứ ở Thế Giới Đáy Biển đều do Bộ Quản lý kiểm soát."
Lúc con mèo vừa dứt lời, một chiếc xe lao vút qua người. Nó nhìn theo chiếc xe rồi tựa như nhớ ra điều gì đó, khẽ nói với Lâm Gia: "Ở đây xe cộ không nhiều, phần lớn đều thuộc Bộ Quản lý. Một số ít là xe taxi do cơ quan vận hành, xe tư nhân rất hiếm. Ai có được xe tư nhân đều là nhân vật lớn, bởi vì hầu hết những người đã vào Bụng Cá đều không thoát ra được, huống chi là có đủ Hồn Cá để đổi tiền tệ.
Lâm Gia ngước mắt nhìn theo chiếc xe vừa khuất xa khỏi tầm mắt.
Đúng như lời con mèo nói, văn phòng Bộ Quản lý xuất hiện ở khắp mọi nơi, cứ đi vài con phố lại có một văn phòng. Lâm Gia bước vào văn phòng quản lý đầu tiên mà anh nhìn thấy, nơi này trông giống như một tòa nhà văn phòng tổng hợp.
Có nhiều tầng lầu, được phân chia thành từng khu vực rõ ràng.
Con mèo nói rằng việc đăng ký cho người mới nằm ở tầng một.
Lâm Gia đi theo bảng chỉ dẫn.
Quy trình không có gì phức tạp, chỉ cần khai báo tên tuổi, ngày tháng năm sinh và chụp một tấm ảnh là xong. Sau khi đăng ký xong nhân viên quản lý bảo anh lên tầng hai để làm thẻ.
Lâm Gia lên tầng hai.
Toàn bộ tầng hai gần như dành cho việc làm thẻ, có hơn mười quầy, mỗi quầy đều có người đang xếp hàng. Nhìn qua thì phần lớn những người đang xếp hàng đều mang vẻ mặt hoang mang lo sợ, khỏi đoán cũng biết họ cũng là những người mới đến Thế Giới Đáy Biển giống anh.
Lâm Gia chọn bừa một hàng đứng vào. Con mèo trên vai anh đang tò mò nhìn quanh, rồi lại nhớ ra gì đó, ghé tai Lâm Gia nói nhỏ: "Thẻ này là chứng minh thư cũng như của cậu ở Thế Giới Đáy Biển. Sau khi đổi Hồn Cá thành tiền tệ số tiền sẽ hiển thị trong thẻ của cậu dưới dạng số ảo."
"Nếu mất thẻ thì sẽ rất phiền phức. Nếu người nhặt được rút hết tiền trong tài khoản thì rất khó lấy lại, nên phải giữ cho kỹ."
Con mèo cứ lải nhải liên tục, Lâm Gia chỉ yên lặng lắng nghe.
Tốc độ xếp hàng khá nhanh, con mèo mới nói được vài câu thì đến lượt Lâm Gia.
"Thông tin đăng ký." Nhân viên quản lý nói.
Lâm Gia đưa thông tin đăng ký vừa nhận cho quản lý.
Nhân viên quản lý thao tác vài bước rồi nói: "Bảy ngày sau quay lại lấy thẻ."
Lâm Gia nhíu mày.
Quản lý trả lại thông tin đăng ký cho Lâm Gia, mặt sau có thêm một con dấu, đó là một địa chỉ.
Quản lý nói: "Trong mấy ngày này đến đây ở, đừng đi lung tung gây rắc rối."
Nói xong quản lý ra hiệu người tiếp theo lên.
Lâm Gia liếc nhìn tờ giấy trong tay. Tấm thẻ này có thể dùng để giao dịch, nhưng vì chưa có thẻ nên anh không thể trao đổi Hồn Cá được.
Địa chỉ ghi trên giấy chắc hẳn là chỉ đến một nơi nào đó, Lâm Gia đoán được nó nghĩa là gì.
Người mới không có thẻ sẽ không thể giao dịch bất cứ thứ gì trong Thế Giới Đáy Biển. Nơi đó chắc là chỗ lưu trú tạm thời, thời gian ở là bảy ngày. Đến khi nhận được thẻ thì họ phải rời đi, hoặc là lang bạt trong thế giới này, hoặc là tìm cách tự sinh tự diệt.
Không còn cách nào khác, Lâm Gia đành đến địa chỉ đó.
Rõ ràng con mèo trên vai anh đã ngộ ra gì đó, nhưng đợi đến khi Lâm Gia bước ra khỏi văn phòng quản lý nó mới nói: "Thật ra thời gian làm thẻ không lâu vậy đâu. Chẳng qua người mới thường chết sớm, làm thẻ chỉ tổ tốn vật liệu và công sức thu hồi nên họ cố tình kéo dài thời gian chờ bảy ngày thôi."
Lâm Gia bình phẩm: "Thiên tài."
Rõ ràng chi phí làm thẻ cũng không thể nào tốn kém hơn việc bao ăn ở bảy ngày.
Con mèo tiếp lời: "Trước kia họ không nhận người mới đâu. Chỉ là sau khi có một đám người mới đến làm loạn, quản lý không muốn mất mặt nên mới thay đổi quy định, từ đó có cái chỗ này."
Nghe giọng điệu của nó, Lâm Gia đoán được đám quản lý không phải người tốt lành gì. Anh hỏi: "Quản lý cũng là con người à?"
Con mèo: "Tất nhiên. Họ đều là người ở thế giới thực rơi xuống đây thôi."
May là địa chỉ không cách quá xa, Lâm Gia đi không lâu đã đến nơi.
Lâm Gia đứng ở trước cửa, không mấy hào hứng bước vào. Xem thái độ của quản lý với người mới anh cũng đoán được chất lượng chỗ này chẳng ra gì.
Sàn nhà đầy bụi bẩn, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, đủ loại mùi trộn lẫn khó mà diễn tả được.
Diện tích nơi này còn nhỏ hơn tòa nhà văn phòng của Bộ Quản lý, nhưng người thì chen chúc. Không cần phải vào sâu Lâm Gia cũng tưởng tượng được một phòng phải nhồi bao nhiêu người, một giường phải nằm bao nhiêu tên.
Lâm Gia im lặng một lúc, rồi hỏi: "Còn nhớ đám người mới trước kia làm loạn kiểu nào không?"
Con mèo: "..."
Nhìn sắc mặt trầm lắng của Lâm Gia, con mèo nhận ra anh không đùa. Sợ hãi, nó nói gấp: "Đừng làm loạn, đừng làm loạn! Sau vụ đó Bộ Quản lý lập ra đội tuần tra ổn định an ninh trật tự. Trong tình huống đặc biệt, họ có thể nổ súng đấy!"
Mèo suy nghĩ một lúc: "Để tôi tìm cách đã."
Sợ Lâm Gia gây chuyện rồi bản thân cũng bị liên lụy, nó không để anh đợi quá lâu: "Tôi nhớ rồi, có một cái tên rất hữu dụng. Nếu anh khai đến tên người này chắc sẽ được đi cửa sau."
Lâm Gia đứng yên chờ nó nói tiếp.
Con mèo co rúm lại, nhẹ giọng nói: "Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là họ Trần."
Lâm Gia cười nhạt: "Đầu óc."
Dù vậy, Lâm Gia vẫn quyết định thử.. Anh quay trở lại chỗ làm thẻ, chọn một quầy khác rồi nói với người quản lý: "Ông Trần bảo tôi đến."
Con mèo trên vai căng thẳng bấu chặt móng vuốt vào áo anh.
Người quản lý sững sờ, ngẩng đầu lên: "Là...Cục phó Trần sao?"
Lâm Gia gật đầu: "Ừ."
Người quản lý nhìn Lâm Gia đầy nghi hoặc, có vẻ như khí chất bình tĩnh và phong thái của anh đã khiến người này tin tưởng. Người quản lý ngay lập tức nhập thông tin của Lâm Gia vào hồ sơ và đưa anh một chiếc thẻ đen.
Lâm Gia nhận lấy, quan sát chiếc thẻ. Bề mặt thẻ là loại nhám mờ, ở góc phải dưới có một dãy số sáu chữ số.
Người quản lý chu đáo nói: "Hiện tại số dư tài khoản của ngài là 0, ngài có muốn đổi Hồn Cá không? Tôi có thể làm trực tiếp cho ngài."
Lâm Gia đưa Hồn Cá cho người quản lý.
Nhìn thấy viên Hồn Cá hoàn chỉnh, người quản lý càng tin rằng Lâm Gia có quan hệ với Cục phó Trần. Không có người mới nào trong lần trao đổi đầu tiên lại có thể đưa ra một viên Hồn Cá hoàn chỉnh như vậy.
"Được mười hai vạn, số tiền đã được nạp vào tài khoản của ngài" Người quản lý nhìn thông tin đăng ký của Lâm Gia: "Ngài Lâm, ngài đã có chỗ ở chưa? Có cần tôi sắp xếp không?"
"Có rồi, cảm ơn."
Sau khi nhận được thẻ và đổi Hồn Cá xong, Lâm Gia không còn lý do để nán lại.
Anh mang theo mèo rời khỏi chỗ đó.
Bước ra ngoài, con mèo thở phào nhẹ nhõm, nó ngước nhìn Lâm Gia với ánh mắt đầy ngưỡng mộ trước sự bình tĩnh của anh.
Nó nói: "Giá cả ở Thế Giới Đáy Biển này cao hơn thế giới thực một chút. Chỉ cần cậu không lang thang ra ngoài gây sự rồi để bị cuốn vào Bụng Cá thì mười hai vạn đủ để sống thoải mái một thời gian dài."
Lâm Gia bước vào một khách sạn sang trọng, thuê một phòng tổng thống với giá một vạn mỗi đêm.
Con mèo: "..."
Xem ra những gì nó vừa nói đều vô ích.
Trong Bụng Cá mấy ngày chưa được tắm rửa thay đồ, Lâm Gia đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Anh gọi quản lý khách sạn đến để mua một bộ quần áo mới, sau đó đi thẳng vào phòng tắm xả nước tắm.
Bồn tắm đầy nước nóng, khi Lâm Gia bước vào mực nước tràn lên cao hơn một chút.
Anh thoải mái duỗi tay lên thành bồn, một tay cầm một chiếc ly pha lê hình trụ, trong ly là một viên đá tròn đang làm mát rượu vang Pinot Noir đỏ mềm mại.
Lâm Gia ngả đầu ra sau, để ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp cơ thể rồi nhắm mắt thư giãn.
Anh chỉ mới thư giãn được một chút đã nghe thấy tiếng mèo vang lên: "Lâm Gia, họ mang quần áo đến rồi. Tôi bảo họ để ngoài cửa."
Dù sao thì cách một cánh cửa nhân viên khách sạn cũng không biết mèo hay người đang nói.
"Trời ơi, cậu còn mở cả rượu nữa." Con mèo kêu lên đầy kinh ngạc: "Đắt quá trời đắt!"
Lâm Gia khẽ cử động ngón tay.
Nó cẩn thận mở cửa phòng, nhân lúc không ai chú ý nó ngoạm túi đựng quần áo vào trong, bắt đầu kiểm tra từng cái một.
"Trời đất!" Con mèo kêu lên: "Trời đất trời đất trời đất."
Không thể chịu nổi nữa, Lâm Gia uống cạn chút rượu còn lại trong ly. Anh mặc áo choàng tắm rồi bước ra.
Nhìn thấy quần áo mới chưa mặc đã dính đầy lông mèo, Lâm Gia không nói gì. Anh đặt ly rượu lên bàn trà, bước đến gần nó và đưa tay ra.
Lâm Gia vuốt ve bộ lông của con mèo, đã lâu lắm rồi nó không được tắm rửa nên cảm giác không được mượt mà.
Nhưng hiếm khi Lâm Gia lại không cảm thấy ghê tởm, ngón tay anh len lỏi qua lớp lông dày của con mèo, tìm đến cổ nó rồi dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc tính sổ rồi."
Phải rồi, nó đã đưa Lâm Gia đến Thế Giới Đáy Biển, thậm chí còn biết được điểm yếu chí mạng của anh. Lâm Gia sao có thể bỏ qua cho nó được. Cậu không giết nó ngay trong Bụng Cá chỉ vì vẫn cần nó để hiểu rõ về thế giới này.
Con mèo lặng im một lúc rồi tức giận thốt lên: "Cậu đang lợi dụng tôi!"
Đáp lại nó là bàn tay của Lâm Gia siết chặt quanh cổ, con mèo lập tức hoảng loạn: "Cậu không thể giết tôi!"
Lâm Gia lạnh lùng nhìn nó: "Lý do?"
Con mèo cuống quýt: "Tôi đã cứu cậu! Nếu không có tôi cậu đã bị đám người chết giết rồi!"
"Nếu không có mày, tao đã không đến đây. Cái trò vừa hại vừa cứu đó không ăn thua đâu." Lâm Gia từ từ siết chặt tay hơn, sự u ám hiện rõ trên mặt: "Còn lý do khác không?"
Con mèo sợ hãi tột độ, nó không thể chết được.
"Tôi... tôi biết cách rời khỏi Thế Giới Đáy Biển... chỉ có tôi biết! Nếu cậu giết tôi, cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi, đến chết cũng không thể rời đi."
Lâm Gia nhìn chằm chằm con mèo, suy nghĩ hai giây rồi nói: "Nói đi."
Cuối cùng con mèo cũng khôn ra một chút: "Nếu tôi giao lá bài tẩy cho cậu, tôi chắc chắn không còn đường sống."
Lâm Gia khẽ cười, thả con mèo ra.
Nó ngay lập tức chui tọt xuống gầm bàn. Lâm Gia không thèm bận tâm, anh đi đến khóa trái cửa lại, cố ý để ổ khóa phát ra âm thanh 'cạch' như một lời cảnh báo rằng nếu không nói rõ ràng thì đừng mơ rời khỏi căn phòng này.
Anh mang rượu đến, ngồi xuống rót rượu vào ly và nhìn con mèo co rúm dưới gầm giường.
Lâm Gia: "Nói đi."
Con mèo yếu ớt hỏi: "... Nếu tôi nói ra rồi, cậu sẽ không giết tôi chứ?"
Lâm Gia không chắc chắn: "Xem tình hình."
"Nhưng nếu không nói, chắc chắn mày sẽ không thể ra khỏi cánh cửa này."
Con mèo hít sâu một hơi, cân nhắc một lúc rồi bắt đầu: "Chuyện này nói ra dài lắm."
Lâm Gia: "Nói ngắn gọn."
Con mèo: "Không ngắn được."
Lâm Gia: "... Nói."
Con mèo lấy can đảm và nói: "Thực ra tôi không phải là mèo."
Lâm Gia không quá bất ngờ, từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ nó là mèo thật.
Con mèo tiếp tục: "Nhưng tôi cũng không hẳn là con người. Tôi chỉ là một chấp niệm."
Lâm Gia chăm chú nhìn con mèo. Nó ngẩng đầu lên nói: "Cậu muốn rời khỏi Thế Giới Đáy Biển phải không? Tôi chính là chấp niệm 'nhất định phải rời khỏi Thế Giới Đáy Biển' tách ra từ bản thể."
"Cậu còn nhớ cơn mưa sao băng đó không? Tình hình khi đó nguy cấp, bản thể tôi không muốn chấp niệm bị tiêu diệt nên đã xé toạc Thế Giới Đáy Biển để gửi tôi ra ngoài. Nếu tôi chết bản thể của tôi sẽ bị giam cầm ở Thế Giới Đáy Biển mãi mãi, sống một cuộc đời mờ mịt."
Trận mưa sao băng kia đã khiến chấp niệm này rơi lên người con mèo của anh.
"Con mèo của cậu không chết đâu, nó chỉ tạm thời ngủ thôi," Con mèo nghĩ gì nói nấy: "Nhưng nếu tôi xa bản thể của mình quá lâu tôi sẽ dần dần biến mất. Ký ức của tôi đã rất mờ nhạt, nhiều thứ phải cần nhắc mới nhớ được, nếu xa bản thể thêm một thời gian nữa có lẽ tôi sẽ quên hết tất cả."
Lâm Gia hiểu rằng mèo chỉ là chấp niệm, chỉ cần nhớ phải rời khỏi Thế Giới Đáy Biển là đủ, còn những thứ khác thì khó mà rõ ràng được, chẳng hạn như việc hiểu cái logic nhân quả của Lâm Gia.
Con mèo nói: "Tôi đã theo dõi cậu suốt thời gian qua."
Nó hiểu rằng mình không đủ mạnh, cần phải có sự giúp đỡ mới có thể trở về bản thể. Lâm Gia là người đầu tiên mà nó gặp khi thoát khỏi Thế Giới Đáy Biển, nhưng sau khi cân nhắc nó đã không chọn Lâm Gia.
Nếu không phải vì đám xác sống đánh hơi thấy sự hiện diện của nó mà tìm đến thì nó cũng đã không đưa Lâm Gia đến đây.
"Xin lỗi nhé," Con mèo chân thành nói, "Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Có gì mà không hiểu. Ý của con mèo là nó chỉ là một chấp niệm, đã quên rất nhiều thứ, trong đó có cách rời khỏi Thế Giới Đáy Biển. Lâm Gia muốn rời khỏi Thế Giới Đáy Biển thì phải giúp con mèo hợp nhất lại với bản thể của nó.
Lâm Gia nhìn sâu vào mắt con mèo, hỏi: "Hợp nhất thế nào?"
Con mèo ấn móng vuốt lên trán mình: "Ở đây lưu giữ suy nghĩ và ý tưởng, chỉ cần để trán tôi chạm vào trán của bản thể thì sẽ hợp nhất."
Không quá khó, Lâm Gia lắc lắc ly rượu, hỏi: "Bản thể của mày là ai?"
Con mèo ngại ngùng đáp: "Không... không nhớ rõ lắm."
Lâm Gia cười nhạt: "Ha."
Thấy Lâm Gia im lặng, con mèo thử dụ dỗ: "Bản thể của tôi chắc chắn là mối đe dọa với Thế Giới Đáy Biển, có rất nhiều người muốn rời khỏi đây, nhưng tại sao chỉ có tôi bị tách ra?"
Nhìn Lâm Gia trầm mặc không nói, con mèo cố gắng dụ dỗ: "Có ý chí mạnh mẽ muốn rời khỏi Thế Giới Đáy Biển thì chắc chắn là người có phẩm chất chính trực, cậu giúp tôi tìm lại bản thể, đến khi tôi hợp nhất được rồi chắc chắn sẽ giúp cậu rời khỏi đây. Dù tạm thời không thể rời khỏi, tôi cũng cam đoan sẽ bảo vệ cậu."
"Chưa biết phẩm chất chính trực không." Lâm Gia liếc nhìn con mèo đang co rúm lại: "Nhưng nhát gan là cái chắc."
Con mèo không thích bị nói vậy, phản bác: "Tôi chỉ là chấp niệm, không đại diện cho tính cách của bản thể tôi. Là do mèo của cậu nhát gan nên tôi mới bị ảnh hưởng."
Lâm Gia lại cười nhạt: "Hừ."
"Thật sự tôi không nhớ cách rời khỏi đây." Con mèo nhìn Lâm Gia đang cúi đầu suy nghĩ, thăm dò: "Bản thể của tôi có thể đưa tôi ra khỏi đây vậy chắc hẳn đã biết cách. Cậu muốn thử không?"
Lâm Gia không đưa đáp án chắc chắn, mà hỏi: "Mày còn nhớ được bao nhiêu về bản thân?"
Con mèo: "Chắc là không nhiều."
Lâm Gia: "Là nam hay nữ?"
Con mèo: "Chắc là nam, giọng của tôi là nam mà."
Lâm Gia lạnh lùng chỉ ra sự thật: "Mèo của tao giống đực."
Con mèo: "Ồ."
"Vậy thì..." Con mèo ho khan ngượng ngùng, "Nửa là nam, nửa là nữ."
Lâm Gia nhấp một ngụm rượu: "Thỉnh cao nhân khác đi."
Anh quay người bước vào phòng tắm, rửa tay để trôi đi mùi con mèo ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip