Chương 19: Cục phó Trần

Edit: Wine
Beta: Choze

Sau một giấc ngủ ngon lành thoải mái, Lâm Gia thức dậy, gọi bữa sáng từ khách sạn.

Bữa sáng của khách sạn đắt đỏ tất nhiên không chỉ đơn giản là bánh mì nướng mà bao gồm một đĩa khai vị giăm bông, pho mát Brillat-Savarin, pho mát Brie và pho mát Manchego, trứng chần kèm trứng cá tầm, cá hồi xông khói, rau Bina và sốt Hollandaise; mì sốt tôm hùm và bánh mì nấm Truffle, chỉ riêng bánh mì đã có thêm ba loại ăn kèm: bơ, mứt và mật ong.

Cuối cùng là hai ly champagne.

Con mèo muốn nói gì đó, sau khi đắn đo một hồi mới mở lời: "Tài khoản của cậu còn bao nhiêu?"

Lâm Gia ngồi xuống dùng bữa, anh chẳng buồn trả lời mà chỉ đẩy cho nó một phần đĩa thức ăn, tiện tay vứt sang một cái dĩa bạc, thản nhiên nói: "Dùng cái này mà ăn, đừng để rơi vãi lung tung."

Con mèo ngẩn người, giọng lạc đi vì không thể tin nổi: "Có... có phần của tôi á?"

Lâm Gia không trả lời, chỉ tập trung thưởng thức bữa sáng.

Không ai có thể lợi dụng được Lâm Gia vì anh là người rất coi trọng lợi ích, nhưng điều đó không có nghĩa là anh keo kiệt, tiện tay chuẩn bị thêm một phần ăn sáng cho con mèo cũng chẳng đáng gì.

Sau khi ăn xong Lâm Gia thay bộ quần áo mới đã được ủi phẳng, bộ quần áo trước đó dính đầy lông mèo đã được khách sạn xử lý sạch sẽ.

Con mèo vừa nhai thịt tôm trong miệng vừa hút sợi mì, nhìn Lâm Gia ăn mặc chỉnh tề, thầm nghĩ: Nhìn ra con người rồi.

Một cái khăn ướt đập thẳng vào mặt nó, con mèo vội vàng dùng móng vuốt kéo xuống, tầm nhìn bị che khuất, giọng của Lâm Gia càng rõ ràng hơn bên tai.

"Lau sạch đi."

Con mèo lau lau miệng, nhận thấy Lâm Gia định ra ngoài, nó vội vàng chạy theo, nhảy phốc lên vai anh.

Thấy Lâm Gia khẽ nhíu mày, con mèo lập tức cam đoan: "Tôi đã lau sạch rồi, cả tay lẫn chân đều sạch."

Lúc này Lâm Gia mới giãn mày ra, mở cửa bước ra ngoài.

Ở Thế Giới Đáy Biển không có nhiều người ngu ngốc thuê khách sạn đắt tiền như vậy, hầu hết mọi người chỉ vật lộn để đủ ăn đủ mặc, vì vậy, cả khách sạn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng giày giẫm lên thảm mềm.

Sau khi Lâm Gia gia hạn thêm hai đêm và rời khỏi khách sạn, con mèo không nhịn được hỏi: "Cậu định đi đâu?"

Con mèo thực sự không hiểu nổi hành động rời khách sạn của Lâm Gia. Khó khăn lắm mới thoát được Bụng Cá, vậy mà không chịu ở yên trong khách sạn đi còn chạy đi lung tung.

Con mèo hỏi: "Cậu không sợ bị cuốn vào Bụng Cá lần nữa à?"

Cuối cùng, vì bị con mèo hỏi quá phiền, Lâm Gia ném cho nó một ánh nhìn sắc lẹm.

Đợi đến khi đám đông trước mặt tản đi, con mèo mới đột nhiên tỉnh ngộ, phấn khích nói: "Chẳng lẽ cậu đang đi tìm bản thể của tôi?"

Con mèo không thể tin nổi, thậm chí còn hơi hơi xúc động.

Với giá cả đắt đỏ và dịch vụ khách sạn chu đáo như thế, Lâm Gia chỉ cần có tiền là hầu hết mọi nhu cầu của anh đều sẽ được đáp ứng mà không cần phải động tay.

Vậy mà thay vì đánh thêm một giấc, ngâm bồn thêm chút nữa, Lâm Gia lại chọn rời khỏi khách sạn, ngoài việc giúp nó tìm lại bản thể ra thì con mèo chẳng nghĩ ra được thêm lý do nào khác.

"Mơ tưởng." Lâm Gia không thèm chiều ý nó, lạnh lùng nói: "Tìm cơ hội kinh doanh."

Sự hào hứng của con mèo bị Lâm Gia dội một gáo nước lạnh, nó ủ rũ hỏi: "Cơ hội kinh doanh? Cậu định làm ăn ở Thế Giới Đáy Biển sao?"

Liều sống liều chết vào Bụng Cá thu thập Hồn Cá rồi lại dùng Hồn Cá đó đổi lấy tiền tệ, phương thức kiếm tiền như vậy Lâm Gia chê. Viên Hồn Cá chất lượng hoàn hảo trong mồm Đầu Đinh cũng chỉ đổi được có mười hai vạn, kết quả nhận được không xứng với công sức bỏ ra.

Lâm Gia sẽ không để sức lao động của mình rẻ mạt như vậy, anh càng không thể làm nhân viên quèn làm thuê cho bọn quản lý.

Thấy Lâm Gia quyết tâm như vậy, con mèo thử phân tích: "Không được đâu, tất cả các ngành nghề ở Thế Giới Đáy Biển này đều bị Bộ Quản lý độc quyền rồi, họ không cho cậu quyền điều hành đâu. Nếu cậu lén lút kinh doanh mà bị phát hiện thì đóng cửa là cái chắc."

Nói đến đây, con mèo như nhớ ra gì đó: "Cho dù là kinh doanh lậu thì dù có làm bất kỳ thứ gì cũng cần có nguyên vật liệu chứ? Cậu không làm được đâu, đến giờ vẫn không ai biết rõ nguyên liệu và hàng hóa ở đây đến từ đâu. Tôi nghĩ có khi đến cả quản lý cũng không rõ."

Lâm Gia không để tâm đến lời nó nói, chỉ hỏi: "Chỗ nào đông người nhất?"

Nó không thể theo kịp tư duy nhảy vọt của Lâm Gia, ngập ngừng hỏi: "Cậu lại định làm gì?"

Lâm Gia bình thản trả lời: "Kinh doanh không nhất thiết phải cần vốn và nguyên vật liệu."

Con mèo nghi ngờ nhìn anh.

Lâm Gia dừng lại: "Nghĩ đi."

Con mèo vắt óc suy nghĩ một lúc, hồi sau mới nhớ ra nơi đông người nhất ở Thế Giới Đáy Biển. Chỗ đó cách khách sạn Lâm Gia ở khá xa, anh vốn cũng không định đi bộ nên đã bắt một chiếc taxi.

Đi taxi ở Thế Giới Đáy Biển là chuyện vô cùng phô trương, thế nên đã khiến không ít người ngoái đầu ngước nhìn. Tiếng động cơ xe rền vang, bánh xe cuốn theo bụi đất dày rơi lên mặt họ.

Sau khi trả tiền taxi, xuống xe, Lâm Gia ngước mắt nhìn lên.

Trước mặt là một tòa nhà không cao, trên tường tầng hai đến tầng năm có một màn hình lớn hiển thị các mã số dày đặc.

Ngoài Lâm Gia ra còn có nhiều người khác cũng đứng nhìn lên màn hình. Nhưng họ cũng chỉ nhìn thoáng qua vài giây rồi bước vào cánh cửa bên cạnh.

Người từ nơi nơi đều đổ về đây.

Người qua lại quá đông, con mèo không muốn bị phát hiện nên đã bám vào tai Lâm Gia thì thầm: "Những mã số này là các đám mây trên bầu trời."

Nói rồi, con mèo chỉ tay lên trời. Lâm Gia hơi ngước mắt lên, nhìn thấy những đám mây hình cá chầm chậm trôi.

Nhìn thoáng qua có vẻ như chúng đang bao phủ khắp bầu trời, nhưng nhìn kỹ lại thì giữa mỗi đám mây đều có ranh giới rạch ròi, đại diện cho những cá thể độc lập.

Có những đám mây tít tắp trên cao, có những đám mây lơ lửng tầng không, gần như sắp chạm vào đỉnh những tòa cao tầng.

"Cậu giỏi vậy chắc cũng đoán được." Con mèo nói: "Những đám mây này chính là Bụng Cá. Khi có đám mây hạ xuống ở khu vực nào thì những người ở gần đó đều có thể bị hút vào Bụng Cá. Nếu hút không đủ người, nó sẽ chọn ngẫu nhiên. Không chỉ người ở Thế Giới Đáy Biển mà cả người ở thế giới thực cũng có thể bị cuốn vào. Các mã số trên màn hình là thông tin về những đám mây sắp hạ xuống."

Lâm Gia hỏi: "Sao quản lý biết được những đám mây này sẽ hạ xuống đâu?"

Trước đây, con mèo từng nói rằng quản lý cũng là người ở thế giới thực không may bị kéo vào đây.

Lúc ở trên xe nó đã cố gắng ôn lại từng chi tiết ở nơi này, nên lúc này con mèo có thể thoải mái trao đổi với Lâm Gia: "Họ nói là phân tích bằng công nghệ, nhưng ai mà biết được? Cái đó không quan trọng, quan trọng là tỷ lệ chính xác khá cao, nếu không thì sẽ chẳng có nhiều người đến đây kiểm tra thông tin đến vậy."

Chưa kịp để Lâm Gia nói gì thêm, nó liếc mắt nhìn dòng người nối đuôi nhau liên tục ra vào cánh cửa lớn, nói tiếp: "Thông tin về các đám mây trên màn hình này quá nhiều, bên trong còn có thông tin chi tiết hơn. Vì vậy nơi này có rất nhiều người, phù hợp với yêu cầu của cậu."

Khi Lâm Gia chuẩn bị bước vào, con mèo vội nhắc: "À phải rồi, vì các đám mây là Bụng Cá, mà vào Bụng Cá thì sẽ có cơ hội lấy được Hồn Cá, nên người ở Thế Giới Đáy Biển gọi nơi này là Sảnh Treo Thưởng."

Lâm Gia bước vào Sảnh Treo Thưởng.

Đúng như lời mèo nói, bên trong tòa nhà có rất nhiều màn hình, ánh sáng từ màn hình hòa lẫn vào nhau, tỏa rực trên đầu đám đông đang đứng dưới sảnh chờ. Gương mặt của mọi người ở đây ánh lên màu sắc giống hệt với màu của ánh đèn màn hình.

Lâm Gia bước vào, cũng bị nhấn chìm trong ánh đèn điện tử lập loè.

Không giống như màn hình lớn bên ngoài, màn hình trong sảnh được nối với nhau thành từng cụm, giống như ở khu vực bán TV mới, các màn hình đều đồng loạt chiếu cùng một cảnh. Nơi này cũng vậy, các màn hình đều hiển thị thông tin các đám mây giống như màn hình bên ngoài. Nếu có ai đó chạm vào một con số trên màn hình thì các thông tin chi tiết về đám mây mới sẽ hiện lên. Nếu trong vòng 30 giây tiếp theo không có cảm ứng chạm vào, màn hình sẽ lại trở về trạng thái hiển thị chung.

Màn hình đã nhiều, người lại càng nhiều hơn. Tuy vậy, không phải màn hình nào cũng có người đứng xem, mà thường thì sẽ có nhiều người cùng đứng quanh một màn hình để kiểm tra thông tin.

Khung cảnh ồn ào huyên náo là lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu thanh âm.

Con mèo thì thầm bên tai Lâm Gia: "Tôi đã từng nói với cậu chưa nhỉ, hầu hết người ở Thế Giới Đáy Biển này đều tạo bang hội."

Lâm Gia đáp nhẹ: "Ừ."

Con mèo tiếp tục: "Người đông thì thế mạnh mà, vào Bụng Cá với người quen thì sẽ không phải lo việc chia chác Hồn Cá. Dù là ai lấy được Hồn Cá đi nữa thì cuối cùng vẫn về tay cả nhóm. Nhưng nếu có nhiều bang hội vào chung một Bụng Cá mà không thương lượng rõ ràng thì phiền phức lắm."

Con mèo lo lắng liếc nhìn Lâm Gia đang đứng ở phía sau đám đông, nói: "Một thân một mình vào Bụng Cá thường không có lợi. Trong Thế Giới Đáy Biển này không có người nào độc lập cả, chỉ có xác chết mới độc lập thôi. May cho cậu là lần trước gặp phải băng của Đầu Đinh, trông có vẻ không được thông minh lắm."

Lâm Gia liếc nhìn nó với ánh mắt đầy ẩn ý, mặt dày thật, con mèo ngu này mà cũng dám mở miệng chê người ta không thông minh.

"Nếu gặp phải mấy hội tàn bạo thì kết quả khó mà nói được." Con mèo vẫn đắm chìm trong câu chuyện của mình, không hề nhận ra ánh mắt của Lâm Gia, nó đề nghị: "Hay là cậu cũng gia nhập hội nào đó đi, cậu đỉnh thế này kiểu gì cũng được săn đón lắm."

Con mèo nói thêm: "Nhưng mà phải chọn kỹ vào, có vài hội nội bộ rất lộn xộn, không phải hội nào cũng phân chia công bằng. Một số hội có người được ăn thịt, còn người khác cháo cũng chả có mà húp. Chuyện người trong hội chém giết lẫn nhau cũng không hiếm, nên phải chọn vào một hội tích cực và có nguyên tắc."

Đương nhiên Lâm Gia đã tính xong cả rồi. Anh không có ý định dùng Hồn Cá để tăng số dư tài khoản, nhưng chuyện kinh doanh cũng không thể vừa nói là làm liền được. Dù không cần vốn cũng phải cần thời gian để triển khai.

Trước khi việc kinh doanh sinh lời, Lâm Gia vẫn cần phải vào Bụng Cá. Chậm nhất là hai ngày nữa anh buộc phải vào đó, vì tài khoản của anh đã gần chạm đáy, nói cách khác, Lâm Gia đang đối mặt với khủng hoảng tài chính.

Tuy con mèo hơi ngu, nhưng lần này nó lại nói có lý.

Bụng Cá đầy rẫy nguy hiểm, nếu còn phải dè chừng toan tính của người khác thì việc thu thập Hồn Cá sẽ phải phí nhiều công sức hơn. Dù có vài chiêu tự vệ nhưng Lâm Gia cũng không phải cao thủ võ lâm. Lần trước đánh gục được Đầu Đinh là vì anh dùng chiêu đánh lén, còn lợi dụng thêm việc hắn ta đã bị thương từ trước, nếu lỡ đối đầu với mấy tên thạo nghề anh sẽ phải rất vất vả.

Lâm Gia không bao giờ tự đưa mình vào tình cảnh bất lợi, một mình đơn độc chống lại số đông là điều không cần thiết. Không cần đến con mèo khuyên bảo, anh cũng sẽ đi tìm cho mình một cái bàn đạp.

Lâm Gia hỏi: "Có đề xuất gì không?"

Con mèo đáp: "Để tôi nghĩ xíu đã."

Chủ đề về bang hội là vừa bất chợt nhắc đến, nên lúc trên xe nó vẫn chưa kịp nghĩ.

Lâm Gia cho con mèo thời gian suy nghĩ, khoảng mười phút sau nó mới nói: "Tôi nhớ bang hội lớn nhất ở Thế Giới Đáy Biển tên là Toái Vân, là cái đám tân binh gây rối ấy, họ rất có tiếng nói. Toái Vân, đập tan đám mây. Nghe tên thôi đã thấy uy tín rồi."

Nhìn dòng người trước mặt, con mèo mau chóng thúc giục Lâm Gia gia nhập Toái Vân.

Lâm Gia hỏi: "Gia nhập thế nào?"

Mèo nói: "Trong này chắc chắn có người của Toái Vân, cậu cứ hỏi ai đó xem?"

Lâm Gia lạnh lùng: "Hỏi kiểu gì?"

Chẳng lẽ phải đứng trước mặt nhóm khác rồi hỏi "Cậu biết ai là người của Toái Vân không? Chỉ giúp mình với?"

Những đám mây đều sẽ rơi xuống vị trí nhất định, không thiếu chuyện các bang hội ngấm ngầm hoặc công khai đối đầu nhau, giống như một cuộc chiến trên thương trường, ai ai cũng mong mình cầm đầu tất cả. Chỉ có đồ ngu mới giúp đối thủ tuyển thêm nhân tài.

Mỗi con mèo này mới có thể nghĩ ra mấy câu ngớ ngẩn như vậy.

Tham gia bang hội đúng là việc cần thiết nhưng không phải chuyện cấp bách lúc này. Bây giờ Lâm Gia vẫn tập trung vào việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh hơn.

Cuối cùng con mèo cũng nhớ ra mục đích Lâm Gia đến đây, nó hỏi: "Rốt cuộc cậu đang tìm cơ hội kinh doanh gì vậy?"

Đầu óc của nó khó mà liên kết được cơ hội kinh doanh với đám đông này.

Lâm Gia vừa định lên tiếng để con mèo khỏi tiếp tục lải nhải thì đúng lúc đó, một tiếng phụt vang lên.

Chỉ trong tích tắc, không gian tòa nhà ngập tràn ánh sáng trắng của những chiếc đèn trần. Tất cả màn hình hiển thị dày đặc bất ngờ tối đen, ánh sáng điện tử cũng biến mất tức thì.

"Có chuyện gì vậy?" Một người trong đám đông nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, cất tiếng hỏi.

"Chắc là lỗi hệ thống." Ai đó đáp lại: "Chờ một lát chắc sẽ sửa xong thôi."

Trước đây cũng đã từng xảy ra sự cố tương tự nên đa số mọi người không quá để tâm. Nhưng mười phút rồi nửa tiếng trôi qua, màn hình vẫn chưa hoạt động trở lại.

Dần dần, một số người bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, họ không có nhiều thời gian để lãng phí vào việc chờ đợi.

Một số người tiến đến quầy quản lý ở tầng một, hỏi xem khi nào hệ thống sẽ được khôi phục.

Quản lý trả lời: "Hệ thống đang gặp sự cố về đường dây, chúng tôi chưa rõ khi nào sẽ khắc phục xong."

"Chưa rõ?" Người hỏi sửng sốt: "Các người không sửa ngay à? Nếu cả ngày hôm nay không khôi phục được thì sao? Má nó, ai mà biết lúc nào đám mây sẽ rơi xuống? Đang tung tăng đi trên đường mà mây rơi vào đầu thì bốc shit mà ăn à, mấy người chịu trách nhiệm nổi không?"

Bị cuốn vào Bụng Cá mà không có chuẩn bị trước thì đồng nghĩa với cầm chắc cái chết.

"Chúng tôi đang sửa chữa rồi." Người quản lý không hài lòng với thái độ của người hỏi: "Bộ Quản lý đã làm hết sức để phân tích đám mây, lập ra trung tâm thông tin để các người đến tra cứu. Các người còn muốn chúng tôi làm gì nữa? Chúng tôi cũng đâu có mong sự cố xảy ra. Hiểu chưa? Đừng coi những nỗ lực của Bộ Quản lý là điều hiển nhiên nữa."

"Thế anh giục bọn họ làm nhanh lên được không?"

"Tôi đã nói rồi, bên quản lý đang cố sửa đường dây." Người quản lý nhìn về phía đám đông, "Hoặc là đợi hoặc là đi, nhưng nếu các người sợ bị cuốn vào Bụng Cá thì cứ yên lặng mà ngồi đây, tránh ra ngoài bị cuốn vào Bụng Cá, đến lúc đó lại trách Bộ Quản lý không lo cho sống chết của các người."

Những lời này khiến đám đông nghẹn lời, không biết nói gì thêm, đành im lặng chờ đợi.

Họ thực sự cần những thông tin về đám mây mà Bộ Quản lý công bố.

Sảnh Treo Thưởng không có ghế sofa để nghỉ ngơi, một số người thậm chí ngồi bệt xuống sàn để đợi.

Nhưng lại thêm một lúc lâu, màn hình tắt vẫn im lìm, có người không chịu nổi nữa đứng dậy nói: "Rốt cuộc bao giờ mới sửa xong? Có thể cho một lời chắc chắn không?"

"Đang sửa rồi." Người quản lý vẫn giữ nguyên câu trả lời đó.

"Sửa cả tiếng đồng hồ rồi." Có người nói: "Bộ Quản lý không có đường dây dự phòng à? Tìm cái máy phát điện mà lắp vào là xong mà."

Đám đông không bỏ qua, cứ khăng khăng bắt người quản lý phải lắp đường dây mới.

Người quản lý tức giận đập bàn, đứng phắt dậy: "Nếu còn ồn ào nữa, tôi sẽ gọi đội tuần tra đến."

Hai chữ "tuần tra" như có sức nặng ngàn cân, Sảnh Treo Thưởng đang ầm ĩ lập tức im ắng.

Con mèo hạ giọng xuống thấp nhất có thể, ghé sát tai Lâm Gia nói: "Đội tuần tra có quyền nổ súng trong tình huống đặc biệt, nhưng tình huống thế nào là đặc biệt thì do bọn họ quyết định."

Câu này con mèo đã nói với Lâm Gia rồi, Lâm Gia không định ở lại nữa, anh đứng mỏi chân rồi.

Anh vừa định rời đi, đột nhiên nghe thấy quản lý ở sau lưng kính cẩn nói: "Chào Cục trưởng Trương, Cục trưởng Thành, Cục trưởng Thịnh..."

Sau một loạt những cái tên kèm chức vụ, có một cái tên rõ ràng: "Cục phó Trần."

Lâm Gia khựng lại, dừng bước, quay đầu.

Vừa nãy người quản lý nói trên lầu đang họp, có vẻ người tham gia cuộc họp chính là mấy vị này. Họ vừa kết thúc cuộc họp, đang từ trên lầu bước xuống.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Một trong những vị lãnh đạo hỏi, liếc qua đám đông đang ngồi bệt dưới đất.

Người quản lý vội vàng chạy tới giải thích: "Cục phó Trần, là sự cố đường dây, có người đang sửa rồi."

Một câu hỏi, một câu trả lời, đã giúp Lâm Gia dễ dàng nhận diện được Cục phó Trần.

Đó là một người đàn ông tầm khoảng 27, 28 tuổi. Trong số các vị lãnh đạo, anh ta là người cao nhất, cũng là người trẻ nhất. Có lẽ do cuộc họp không mấy suôn sẻ nên trên gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, điều này khiến anh ta toát lên một vẻ cao ngạo kiêu kỳ.

Anh đáp một tiếng rồi bước ra ngoài.

Người quản lý vội đuổi theo, khẽ nhắc nhở: "Sự cố đường dây khiến thông tin đám mây bị chậm trễ, ngài có muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút chờ thông tin cập nhật không?"

"Không cần." Anh chỉ bỏ lại một câu: "Khắc phục nhanh đi."

Sau đó rời khỏi Sảnh Treo Thưởng.

Người quản lý chỉ đành nhìn bóng lưng anh ta rời đi rồi quay lại hỏi các vị Cục trưởng khác xem có muốn ở lại không. Những vị Cục trưởng kia nhìn theo bóng lưng cục phó Trần, lắc đầu bất lực: "Tiểu Trần ấy à..."

Một vị khác cũng lắc đầu: "Tuổi trẻ nông nổi..."

Họ quyết định ở lại.

Lâm Gia cũng rời khỏi Sảnh Treo Thưởng, bắt xe về khách sạn.

Vừa về đến khách sạn đóng cửa phòng lại, Lâm Gia hỏi thẳng: "Là anh ta à?"

Lúc Cục phó Trần xuất hiện, Lâm Gia cảm nhận được rõ rành rành con mèo trên vai mình đột nhiên cứng đờ.

Nó nhảy từ vai Lâm Gia xuống chiếc giường mềm mại, làm lõm một góc ở cuối giường.

Con mèo ngồi xổm xuống, không chắc chắn lắm, nói: "Không biết, nhưng có cảm giác quen thuộc."

Sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo, Lâm Gia lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh, vặn nắp. Nắp chai và vòng bảo vệ tách ra, phát ra tiếng 'tách'.

Lâm Gia ngửa đầu uống nước, ánh mắt nhìn con mèo qua thân chai nước khoáng.

Thân chai kéo dài, làm méo mó hình dáng của nó.

Dù con mèo không nhớ được tên cụ thể của Cục phó Trần nhưng rõ ràng người này từng xuất hiện trong ký ức của nó. Ban đầu Lâm Gia không định phí thời gian giúp con mèo tìm lại bản thể nhưng nhìn sự xuất hiện của Cục phó Trần cộng với cảm giác quen thuộc của con mèo ... thôi thì giúp một tay cũng được.

Tuy nhiên, có cảm giác quen thuộc cũng không khẳng định Cục phó Trần là bản thể của nó, cần phải xác định rõ ràng gốc rễ của cảm giác quen thuộc đó, xem đây đúng là người muốn tìm hay chỉ là người quen cũ.

Lâm Gia hỏi: "Người đứng trước mặt rồi, có nhớ thêm gì không?"

Con mèo lắc đầu: "Không, không nhớ gì khác."

Không cần Lâm Gia phải nói, từ lúc nhìn thấy Cục phó Trần con mèo cũng đã cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc nó trống rỗng, không có thêm bất kỳ ký ức nào liên quan đến anh ta.

Lâm Gia vốn chẳng hy vọng gì vào nó nên cũng không thất vọng mấy, anh vặn nắp chai lại: "Sáng mai sẽ đi xác nhận."

Con mèo ngẩng đầu: "Hả, đi đâu xác nhận?"

Lâm Gia: "Sảnh Treo Thưởng."

Mèo: "Anh ta đâu nhất thiết phải ở đó."

Lâm Gia: "Anh ta sẽ ở đó."

Mắt con mèo sáng rỡ: "Thật không? Sao cậu biết?"

Đặt chai nước vào lại tủ lạnh, Lâm Gia dùng điện thoại trong phòng để gọi dịch vụ phòng, bảo khách sạn mang bữa trưa lên.

Ăn trưa xong, anh chợp mắt một lát, sau khi thức dậy thì đến phòng gym khách sạn tập khoảng hai tiếng.

Tập xong thì trở về phòng ngâm mình, uống hết ly rượu vang rồi đi ngủ.

Anh không trả lời câu hỏi của nó.

Sáng hôm sau trong lúc còn mơ màng ngủ, Lâm Gia nhìn thấy mặt con mèo to tướng.

Nó nói: "Cuối cùng cũng chịu dậy, năm giờ rồi đó, trời sắp sáng rồi."

Lâm Gia: "..."

Anh lạnh lùng đẩy mặt mèo khuất khỏi tầm mắt, lật người ngủ tiếp.

Lần mở mắt tiếp theo, mặt mèo lại xuất hiện ngay trước mắt: "Sáu giờ rồi."

Lâm Gia hất nó xuống giường, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Con mèo giục: "Trời ơi, sáu rưỡi rồi."

Mặt nó đầy lo lắng: "Bảy giờ."

Con mèo khó chịu: "Cậu còn định ăn sáng nữa hả?"

Lâm Gia cứ cao su mãi đến hơn tám giờ mới dẫn nó ra ngoài, họ bắt xe đến Sảnh Treo Thưởng, lúc này mới chỉ có tám giờ rưỡi. Sảnh Treo Thưởng đã đông cứng người, màn hình lỗi do đường truyền cũng đã được sửa xong, mọi người bận rộn tra cứu thông tin đám mây.

Con mèo đảo mắt khắp nơi tìm bóng dáng của Cục phó Trần.

Gần chín giờ, Lâm Gia bế con mèo đứng ở lối vào nối với các tầng khác.

Lâm Gia: "Trừ khi có cuộc họp khẩn, bình thường các cuộc họp bắt đầu sớm nhất cũng là vào chín giờ."

Con mèo chưa hiểu.

Lâm Gia nói: "Rất rõ ràng, cuộc họp hôm qua không suôn sẻ, cuộc họp chưa đi đến kết luận nên chắc chắn sẽ có lần hai."

Không ai hiểu mấy chuyện họp hành hơn người ngày nào cũng phải đi họp như Lâm Gia. Cuộc họp sớm lắm cũng sẽ bắt đầu lúc chín giờ, vì thứ nhất, giờ làm việc thường bắt đầu từ chín giờ, thứ hai là nếu họp quá sớm người tham gia sẽ không tỉnh táo, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp.

Cuộc họp không suôn sẻ sẽ càng có nhiều chuyện để nói.

Thông thường một cuộc họp không đạt được thỏa thuận chủ yếu là vì nội dung còn vướng mắc nên cuộc họp lần hai thường sẽ có người mang theo đồng minh hỗ trợ nhằm tăng sức ảnh hưởng để đạt được mục đích cuối cùng.

Lâm Gia phục kích ngay lối ra vào của Sảnh Treo Thưởng, bảo con mèo xác nhận lại Cục phó Trần cũng như những người anh ta dẫn theo hôm nay, xem nó có cảm giác quen thuộc với ai khác không.

Nếu con mèo cảm thấy quen thuộc với tất cả thì khả năng cao Cục phó Trần chỉ là một trong những người quen của nó.

Nếu con mèo chỉ thấy quen thuộc với cục phó Trần, thì có khả năng anh ta là bản thể của nó.

Con mèo căng thẳng chờ đợi, đúng như dự đoán của Lâm Gia, đến gần chín giờ, Cục phó Trần dẫn theo người của mình đến.

Anh ta dẫn theo ba người.

Con mèo vẫn cảm thấy cục phó Trần rất quen thuộc, Lâm Gia liếc nhìn ba người đi cùng.

Một nữ hai nam.

Lâm Gia lần lượt quan sát họ.

Người nữ cao khoảng một mét bảy, tóc ngắn, mặc đồng phục quản lý màu xanh đậm, trông rất chuyên nghiệp.

Lâm Gia hỏi nó: "Có cảm giác gì không?"

Con mèo lắc đầu: "Không."

Lâm Gia nhấn mạnh: "Nhìn kỹ chưa?"

Con mèo đáp: "Thật sự không có cảm giác gì."

Ánh mắt Lâm Gia hướng về phía một trong hai người đàn ông, người này cũng mặc đồng phục xanh đậm, tay cầm vài ly cà phê, đang chia cho những người khác.

Lâm Gia hỏi: "Có cảm giác gì không?"

Nó đáp: "Không."

Ánh mắt anh chuyển đến người cuối cùng trong ba người, không giống như những người khác, anh ta mặc đồng phục màu đen, trên tay áo có gắn chữ "Tuần tra."

Lâm Gia chăm chú nhìn hắn, hỏi nó: "Còn người đó thì sao? Có cảm giác gì không?"

Con mèo vừa định lên tiếng thì người mặc đồng phục đen đã nhận ra ánh nhìn lén lút từ trong bóng tối, người đó ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào Lâm Gia.

-----------------------

Thật ra bản raw tác giả để là "phó Trần" thôi chứ không để hẳn chức vụ, mình phân vân giữa "phó ban" với "cục phó" nhưng mà mình nghĩ người nhà nước mà nên để Cục phó luôn cho oách ha :)))))))) Dù sao một Bộ cũng có nhiều Cục mà.

*****

Lời tác giả:

Hai chương gộp làm một, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Dù không phải chương dài, nhưng cũng là chương vừa vừa. Hehehe.

Wine: Trời ơi chị yêu ơi, bảo sao gõ hoài không hết chữ.

Nhiên Nhiên: Vậy dài với chị là bao nhiêu á .......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip