Chương 2: Nhật Ký Bóng Trắng (1)
Edit: Wine
Beta: Choze
"Đến ăn tôi sao?"
Lâm Gia loáng thoáng nghe thấy tiếng trả lời bên ngoài cửa, con mèo trên vai anh đột nhiên lên tiếng: "Bọn họ sắp vào rồi..."
Giọng nói trầm thấp, thậm chí còn kỳ lạ hơn cả câu trả lời bên ngoài.
Lâm Gia: "..."
Chậc.
Họa vô đơn chí.
Nhưng may mà câu nói phá vỡ sự yên bình giữa người và mèo lại như một lời nhắc nhở, không đến mức khiến Lâm Gia bị kẹp giữa như bánh mì thịt. Vừa cao giọng ném câu hỏi ra ngoài cửa, anh vừa túm lấy gáy con mèo, nhấc quả hàng nóng này ra khỏi vai mình.
Trợ lý và người giúp việc vẫn thường chăm sóc mèo rất chu đáo, mà Lâm Gia cũng không thiếu tiền nên có lẽ mèo hơi mập rồi.
Con mèo nhờ vào lượng mỡ của mình thoát khỏi tay Lâm Gia, khéo léo đáp xuống dưới chân anh, nó không để tâm đến hành vi thiếu lịch sự của Lâm Gia mà còn lấy ơn báo oán, tiếp tục nhắc nhở: "Cẩn thận! Nhanh tìm cơ hội chạy đi."
Lâm Gia khẽ liếc mắt, nhìn vào vết lõm hình năm ngón tay trên cửa chống trộm nhưng không có ý định rời khỏi cửa.
Con mèo lên tiếng giục thêm vài lần, lại chỉ nghe được một câu nói lạnh nhạt của Lâm Gia: "Họ không muốn ăn tao."
Câu hỏi lúc nãy: "Các người đến ăn tôi sao?"
Mặc dù phần lớn sự chú ý của anh đã bị con mèo thu hút nhưng Lâm Gia vẫn nghe được câu trả lời bên ngoài: "Không."
Năm xác sống phá hệ thống điện, đến tìm anh, Lâm Gia không nghĩ họ đến chỉ để kiếm ăn. Nếu không phải đến để ăn anh thì thứ họ muốn ăn chỉ có thể là...mèo.
Quả nhiên, con mèo ngẩn ra một lúc rồi tức giận chỉ trích: "Cậu định đổi tôi lấy sự an toàn cho mình sao?"
Lâm Gia không trả lời nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.
Con mèo cố gắng đánh thức lương tâm của Lâm Gia: "Tôi là mèo cậu nuôi suốt ba năm đấy!"
Nó thấy lòng như tro tàn, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt khó tin, trong tầm mắt của nó chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt tinh tế, sắc sảo của Lâm Gia, cực kỳ lạnh nhạt.
Trong nửa tháng chung sống, con mèo đã phần nào hiểu rõ Lâm Gia.
Lâm Gia, 23 tuổi, là doanh nhân trẻ tuổi nhất có địa vị trong thành phố, thành công rực rỡ từ khi còn rất trẻ nên sự thông minh và sắc sảo của một tư bản Lâm Gia có thừa. Bố mẹ qua đời, sống một mình, tính tình lạnh lùng, có vài anh em họ nhưng quan hệ không mấy thân thiết, đa phần là người khác cố gắng mặt nóng dán mông lạnh với vị này.
Chẳng có ưu điểm gì, nhưng nếu buộc phải tìm một ưu điểm thì có lẽ là sự lý trí tuyệt đối.
Cậu ta luôn dùng sự lý trí này cân nhắc thiệt hơn, thậm chí đến cả nhược điểm mà cũng khiến cho người khác e dè.
Nó tin rằng Lâm Gia thực sự có thể ném nó ra ngoài để nuôi mấy cái xác sống đó.
Lúc này Lâm Gia đã không còn hỏi tiếp nữa, xác sống lại bắt đầu đập cửa.
Ánh mắt nghi ngờ của con mèo dần chuyển sang trạng thái suy tư, lúc xác sống sắp phá cửa xông vào, nó hét lên một tiếng đầy tức giận: "Chào mừng đến với Thế Giới Đáy Biển, nơi nuôi..."
Lâm Gia không rõ câu nói này nghĩa là gì, nhưng anh có thể cảm nhận được đó là đòn phản công của mèo.
Có lẽ đây không phải lời tốt lành gì, bởi sau khi nó hét lên, một luồng sáng trắng đột ngột bao trùm lấy tất cả, nhanh chóng lan ra khắp căn biệt thự, ôm lấy toàn bộ mọi thứ, bao gồm cả bóng tối.
Lâm Gia bị bọc trong luồng sáng, ánh sáng mạnh đến nỗi khiến anh buộc phải nhắm mắt lại.
Cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nói đầy vẻ căm hờn: "Mở mắt được rồi."
Là tiếng của con mèo.
Lâm Gia nghe vậy mở mắt ra, trước mắt không còn là ngôi nhà quen thuộc mà là một tòa nhà cao ba tầng với bức tường phủ đầy dây thường xuân, không phải là màu xanh tươi mát dễ chịu mà là màu xanh rậm mang vẻ u ám lạnh lẽo. Ngoài tòa nhà ra không còn công trình nào khác, nếu phải kể thêm thì đó là lớp sương đen phủ quanh tòa nhà.
Biết trước câu đó của con mèo không có ý tốt, thế nên Lâm Gia chẳng quá bất ngờ hay hoảng hốt gì với mọi thứ xa lạ trước mắt.
Anh thản nhiên hỏi: "Đây là Thế Giới Đáy Biển?"
Khác xa tưởng tượng.
"Nếu cậu không định hại tôi thì tôi đã chẳng mang cậu về đây."
Lâm Gia nhận ra hình như con mèo đang cắn rứt lương tâm, nó ngồi xổm bên chân anh, nói: "Đừng có coi thường, chỗ này xơi mạng cậu dễ như xơi bánh."
Nói xong con mèo nhìn quanh, Lâm Gia nhìn ra trên mặt nó có chút lo âu.
Con mèo nói: "Thôi xong, đang ở trong Bụng Cá."
Cái gì mà Thế Giới Đáy Biển với Bụng Cá, Lâm Gia tạm thời không hiểu ý nghĩa của mấy từ này. Tuy nhiên, khung cảnh trước mắt đủ để anh nhận ra rằng Thế Giới Đáy Biển và Bụng Cá chỉ là phép so sánh.
Lâm Gia định lợi dụng lúc con mèo bất an để moi thêm vài thông tin, nhưng những bước chân đang tiến lại gần đã làm gián đoạn suy nghĩ của anh.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam sinh trung học đang lao nhanh về phía mình trong khi tình hình còn chưa rõ ràng, anh lặng lẽ lùi bước về sau.
Thấy Lâm Gia né tránh, nam sinh phanh gấp, vội giải thích: "Em là người."
Sau khi quan sát nam sinh một lượt, xác nhận rằng cậu ta có hành vi của con người bình thường, Lâm Gia lạnh nhạt đáp lại một tiếng: "Ừm."
"Anh cũng là người chứ hả?" Lâm Gia không đáp lại câu hỏi này của nam sinh, nhưng có lẽ vì Lâm Gia là hình người duy nhất ở đây, dù không phải người, nam sinh cũng phải chấp nhận.
Nam sinh lo lắng hỏi: "Đây là đâu? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Sao mà Lâm Gia biết đang xảy ra chuyện gì được, anh liếc nhìn con mèo đen dưới chân mình.
Con mèo cúi đầu liếm lông trên chân, có vẻ không định trả lời câu hỏi.
"Không biết." Lâm Gia lên tiếng.
"Vậy..." Nam sinh sợ hãi hỏi: "Vậy anh tới đây kiểu gì?"
Lâm Gia hỏi lại: "Cậu tới kiểu gì?"
Nam sinh: "Em đang ở nhà. Nhưng anh của em... anh em đột nhiên biến thành xác sống, lúc em đang nói chuyện với anh ấy, đột nhiên có một luồng sáng trắng, sau ánh sáng đó, em đã ở đây. Anh thì sao?"
Lâm Gia: "Giống vậy."
Hai người chẳng biết gì thì chẳng thể trò chuyện nhiều, có lẽ vì sợ hãi, Nam Sinh tìm cách tiếp chuyện: "Em là Lương Mộc, còn anh?"
Lâm Gia: "Lâm Gia."
Nam sinh nhìn thấy thứ gì đó dưới chân Lâm Gia: "Đây là mèo của anh à?"
Lâm Gia: "Không phải."
Con mèo: "..."
Ánh mắt Lâm Gia âm thầm liếc nhìn con mèo đen.
Nó có thể đưa anh đến đây, biết về Thế Giới Đáy Biển và Bụng Cá, lại còn có thể nói chuyện, chỉ ba điều này đã đủ để Lâm Gia coi nó như một mối nguy tiềm ẩn.
Chẳng ai muốn liên quan đến một mối nguy.
"Em nghe nói mèo đen tượng trưng cho điều không may mắn." Vì mèo không ai nhận, nam sinh nói thẳng, dù sao cũng không sợ làm mất lòng ai.
Lâm Gia: "Đúng vậy."
Con mèo: "..."
"Có người!" Nam sinh đột nhiên chỉ tay về phía trước.
Lâm Gia ngước mắt nhìn theo hướng nam sinh chỉ, thấy vài người xuất hiện từ hư không, có nam có nữ. Ánh mắt sắc bén của anh nhận ra trên mặt của những người này có một thứ có thể gọi là sự bình tĩnh miễn cưỡng.
Anh lập tức hiểu rằng những người này biết đáp án cho những nghi vấn trong lòng anh.
Nam sinh: "Qua đó xem thử?"
Lâm Gia không phản đối.
Nam sinh lao về phía những người kia giống hệt như lúc lao đến chỗ Lâm Gia. Lúc Lâm Gia cũng định đến tiếp cận họ, con mèo nhảy lên vai anh, nói: "Ở trong Bụng Cá, đôi khi người cũ mới là mối nguy lớn nhất."
Lâm Gia không dừng bước, cũng không ném con mèo xuống, nhàn nhạt nói: "Không phải đang định im lặng sao?"
"Tôi không hề giả vờ im lặng, chỉ là không thể để người khác phát hiện ra thôi."
Con mèo đe dọa Lâm Gia: "Nếu cậu muốn sống sót, tốt nhất hãy nghe lời tôi. Nếu tôi bị phát hiện, cậu cũng sẽ chết ở đây."
Lâm Gia không trả lời.
Khi Lâm Gia đang gần đến gần, lại có thêm vài người nữa bất ngờ xuất hiện. Lâm Gia nhìn lướt qua số lượng người, bao gồm cả anh thì có tổng cộng tám người, trong đó có hai nữ, sáu nam. Người lớn tuổi nhất khoảng 40 tuổi, còn người trẻ nhất là nam sinh cấp ba, năm nay 16 tuổi.
"Chào cô chú anh chị ạ." Nam sinh hỏi: "Rốt cuộc đây là đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Một người đàn ông mặc áo sơ mi tên là Thạch La trả lời nam sinh: "Ai đến đây lần đầu tiên thì giơ tay lên."
Nam sinh lập tức giơ tay, khi thấy cậu giơ tay, một cô gái khác cũng lưỡng lự giơ tay theo.
Lâm Gia nhớ đến lời nhắc của con mèo nên không định giơ tay, nhưng nam sinh lại chỉ vào anh như kiểu đang chia ngọt sẻ bùi: "Lâm Gia cũng đến đây lần đầu."
Lâm Gia: "..."
Thạch La cùng những người khác liếc nhìn Lâm Gia một cái, nhìn thấy con mèo trên vai anh nhưng không tỏ ra bất ngờ.
Có người ở phía sau Thạch La nói: "Cũng tạm, ba tân binh, không nhiều không ít."
"Bỏ tay xuống đi." Thạch La nói: "Có phải trong thế giới của các người có người đã biến thành những kẻ chỉ biết nói đúng và không như xác sống?"
Nam sinh gật đầu lia lịa.
Thạch La tiếp tục: "Trước khi trở thành xác sống, họ sẽ có một khoảng thời gian ngắn bị hôn mê. Thực ra họ không phải hôn mê mà là đến đây. Nếu chết ở đây, họ sẽ thành xác sống trong thế giới thực."
Sắc mặt của nam sinh và cô gái ngay lập tức trở nên khó coi, trong khi Lâm Gia chỉ khẽ nhíu mày.
Thạch La nhìn Lâm Gia thêm một chút rồi tiếp tục giải thích: "Đây không còn là thế giới thực của các người mà là Thế Giới Đáy Biển. Các người muốn hiểu rõ về Thế Giới Đáy Biển thì hãy sống sót rời khỏi Bụng Cá trước đã. Bây giờ tôi sẽ nói về Bụng Cá. Các người có chơi game không?"
Cô gái mới gật đầu: "Có chơi... nhưng không nhiều lắm."
Sau khi bị câu trước của Thạch La làm cho hoảng sợ, mãi một lúc sau nam sinh mới gật đầu: "Có chơi."
Thạch La nhìn Lâm Gia, anh chỉ đáp: "Không chơi."
"Chưa chơi thì cũng nghe qua từ phó bản rồi chứ?"
Thạch La nói: "Bụng Cá chính là phó bản của Thế Giới Đáy Biển. Nhưng rất tiếc, trong Bụng Cá là game một mạng. Nếu chết thì chết thật, không có cơ hội sống lại đâu."
Nam sinh chợt nhận ra, hỏi: "Anh Thạch La, vậy...vậy làm thế nào để rời khỏi Thế Giới Đáy Biển?"
"Rời khỏi Thế Giới Đáy Biển?" Thạch La liếc nhìn cậu: "Cậu nên nghĩ xem làm thế nào để ra khỏi Bụng Cá trước đi!"
"Vậy, làm sao để ra khỏi Bụng Cá?" Nam sinh run rẩy hỏi.
"Muốn ra khỏi Bụng Cá thì phải dựa vào Mì Nước để tìm ra Nước Dùng." Thạch La nói: "Đừng hỏi tôi Mì Nước, Nước Dùng là gì, các người sẽ sớm biết thôi. Trước đó, tôi cảnh báo cho các người biết, những người mới là dễ chết nhất, có thể chết dưới nhiều hình thức. Tôi đã thấy một người bị nghiền thành bột thịt để nuôi cá."
Mặt nam sinh và cô gái trắng bệch thêm vài phần, Thạch La nói: "Nếu không muốn chết thì nghe lời chúng tôi."
Hai người bị lời Thạch La dọa sợ, lập tức gật đầu lia lịa.
"Anh Thạch La, Người Cá xuất hiện rồi, mọi người đã đủ." Lúc này, có người nói với Thạch La.
Thạch La gật đầu: "Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi."
Mọi người tiến vào trong tòa nhà, Thạch La quay đầu lại nhìn ba người mới, quát: "Còn không mau đi theo?"
Mì Nước, Nước Dùng, Người Cá... những từ ẩn dụ này như chất xúc tác nuôi dưỡng hoang mang mơ hồ, cảm giác mờ mịt, lo sợ như đang bùng nổ trong lòng ba người mới.
Lâm Gia ngẩng đầu lên, thấy trên cánh cửa của tòa nhà này treo một tấm biển: Chung cư Nghi Nhạc.
Sau đó, anh nhấc chân cùng với hai người mới bước vào tòa nhà.
Vừa bước vào, Lâm Gia đã nhìn thấy Người Cá.
Người Cá không phải là người có hình dạng cá mà là một hình nhân rơm đứng trong góc sảnh tầng một, mặc một bộ vest, đầu đội mũ phớt. Tuy nhiên, hình nhân rơm thường cắm trên đồng ruộng, còn Người Cá thì lại cắm thẳng trên nền xi măng.
Khi Lâm Gia, người đi cuối cùng cũng bước vào tòa nhà, mắt của Người Cá xoay vòng trong hốc mắt toàn lòng trắng, miệng nở một nụ cười kỳ quái.
"Anh Thạch La...đây...đây là Người Cá sao?" Nam sinh nổi da gà hỏi.
"Ừ." Thạch La đáp: "Đừng nói nữa, nghe Người Cá kể về Mì Nước đi."
Nam sinh không dám nói thêm, mọi người đều im lặng, ánh mắt hướng về phía Người Cá.
Lâm Gia cũng chăm chú nhìn Người Cá, thấy miệng nó mở ra đóng lại với nụ cười kéo đến tận tai, âm thanh méo mó đầy hưng phấn.
Người Cá: "Một blogger chuyển đến sống tại một căn studio ở chung cư Nghi Nhạc. Một ngày nọ, anh ta quay được một bóng trắng thoáng qua nên quyết định tìm hiểu sự thật. Trong quá trình này, anh ta dần phát hiện tất cả hàng xóm của mình đều có gì đó không ổn. Cuối cùng, anh ta đã xóa tất cả các video bóng trắng đó, đăng video mới để làm rõ rằng tất cả chỉ là kịch bản, nhưng trong video cuối cùng này, anh ta liên tục nhìn ra ngoài khung hình với ánh mắt đầy sợ hãi..."
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Cành cạch...
Cửa căn hộ khóa lại.
Ai đó không khỏi run lên vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip